Thiên Giáng Đại Vận

Chương 8: Chương 8: Đánh vào Tông nhân phủ




- Bệ hạ, một học sinh trong Quốc Tử Giám không ngờ lại dám không tôn sư trọng đạo, đánh cả Chủ bạc Vương đại nhân. Vương đại nhân tuổi tác đã cao, sao có thể chịu nổi cú đánh ấy, nên đã nên đã bị đánh cho hôn mê bất tỉnh.

Ngụy công công như chinh minh tận mắt nhìn thấy vậy, giọng điệu truyền cảm, cuốn hút, nói xong không ngờ còn chảy ra hai giọt nước mắt.

- Ầm !

Thành Võ Hoàng vỗ án thư:

- Có lý nào! Nói, là Đại hoàng tử hay là Nhị hoàng tử.

Trong lòng Thành Võ Hoàng Đế cho rằng dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy cũng chỉ có hai Thái tử muốn tranh đoạt quyền lực kia thôi.

- Bệ hạ, các hoàng tử có tri thức hiểu lễ nghĩa, sao có thể làm ra chuyện như thế.Người gây chuyện là người của Quách phủ Chu Thiên Giáng.

Ngụy công công hung hăng nói ra ba chữ Chu Thiên Giáng, giống như có rất nhiều thù hận vậy.

- Chu Thiên Giáng?

Thành Võ Hoàng đế nghi hoặc nhìn Ngụy công công, trong đầu nghĩ người này là ai vậy. Thành Võ Hoàng trăm công ngàn việc, sớm đã quên béng chuyện của Chu Thiên Giáng.

- Bệ hạ, chính là tên tiểu tử biết làm thơ của Quách phủ đó, bệ hạ còn đích thân cho hắn vào Quốc Tử Giám.

Ngụy công công có lòng tốt nhắc nhở Thành Võ Hoàng, nhưng khi nói xong, bản thân lại cảm thấy hối hận. Người Hoàng đế đặc cách, nếu như phạt nặng, có phải là đồng nghĩa với việc không giữ thể diện cho bệ hạ rồi.

- À! Nhớ ra rồi, thì ra là ngươi nói tên tiểu tử đó.

Thành Võ Hoàng đế đứng lên, nếu con cháu quan văn bình thường trong kinh thành thì đánh mấy gậy là được. Cha mẹ của bọn họ cũng sẽ chủ động chịu nhận lỗi với Vương thái phó. Quan văn với quan văn tương đối hòa hợp, tin là Vương thái phó cũng không truy cứu sâu. Nhưng mà Quách Thiên Tín là viên võ tướng, bản thân không có qua lại với người đại diện cho quan văn là Vương thái phó. Cộng thêm Quách Thiên Tín lại là đại tướng trấn thủ biên quan, trong võ quan ở kinh thành uy tín không nhỏ. Nếu xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ khiến cho các võ quan bất mãn.

- Chà Để Tông nhân phủ xử lý, đồng thời mời thái y ra xem bệnh cho Vương xem thái phó.

Thành Võ Hoàng ra lệnh giao chuyện này cho Tông nhân phủ.

Ngụy công công trợn mắt, trong lòng tự nhủ Hoàng thượng không giao người cho Hình bộ, ngược lại để Tông nhân phủ xử lý chuyện hoàng thất giải quyết, rõ ràng là muốn chuyện lớn hóa nhỏ.

Tông nhân phủ được thiết lập nhằm mục đích không lộ chuyện xấu của Hoàng gia ra ngoài, chuyên xử lý nội bộ dòng họ trong Hoàng cung. Nếu việc này ở trong dân gian thì không phải là chuyện gì, đánh mấy gậy, kêu chủ nhà bồi thường một số tiền là được. Nhưng mà chuyện này xảy ra ở Quốc Tử Giám, cho nên trở nên phiền phức như vậy.

Chủ bạc đại nhân là quan nhất phẩm, đánh mệnh quan triều đình, theo luật Đại Phong là phải chết. Nhưng Chu Thiên Giáng vào Quốc Tử Giám, cũng trở thành quan lục phẩm rồi, mặc dù không có chức vụ thực tế nhưng đã có quan tịch. Nếu xử nặng thì cũng có nghĩa là đánh chó mà không nể mặt chủ nhà Quách Thiên Tín. Thân làTrấn Nam Đại tướng quân, Quách Thiên Tín khẳng định là không chịu để yên việc này.

Tông nhân phủ Tông Lệnh đại nhân là Tĩnh Thân vương, cũng là cha của Ngọc Cách Cách. Vì chuyện xử lý người trong hoàng tộc cho nên chức vụ này nhất định phải là do Vương gia đảm nhiệm.

Tĩnh vương gia nhìn ra được toàn bộ sự việc, lão cũng cảm thấy khó giải quyết. Vương thái phó nổi danh là cổ hủ, hễ có gì là bắt đám học chính đến trước cửa ngũ triều quỳ can gián, làm cho bản thân giống như là không tìm ra được tật xấu của người khác thì sống không nổi vậy. Quan hệ giữa Quách Thiên Tín và Tĩnh vương gia không tệ, y cũng không thể nào đánh Chu Thiên Giáng xong rồi đuổi ra Quốc Tử Giám. Bởi như vậy, Quách phủ có thể trở thành chuyện cười cho quan viên khắp kinh thành.

Trong học đường Quốc Tử Giám lúc này náo nhiệt giống như trong nhà tắm tập thể vậy. Những con cháu quan lại bình thường rất sợ Vương thái phó, không ngờ tới hôm nay có người dám đánh ông ta, có thể giúp họ trả cục tức. Nhưng mà đa số người muốn coi chuyện cười đều chờ đợi xem xử lý như thế nào.

- Tiểu tử, có can đảm, ta thích ngươi. Từ hôm nay về sau, ngươi chính là bạn của Huyền Châu nay.

Tứ Hoàng tử Huyền Châu hưng phấn nói.

Vương thái phó vừa được người khiêng đi, thì y liền lộ ra bản chất, khác hẳn với lúc nghe giảng.

- Ta nói heo tươi, huynh nói họ có khai trừ ta ra không?

Chu Thiên Giáng không biết hậu quả đợi chờ mình là gì.

- Khai trừ? Hừ, với tính của Vương thái phó, không chém đầu ngươi cũng không chịu bỏ qua.

Huyền Châu cười nhạo nói.

- Cứt! Vậy còn làm bằng hữu với ta làm gì.

- Trước khi ngươi chết, làm bạn của ta cũng coi như là an ủi cho ngươi.

Mặt mập của Huyền Châu lộ ra nụ cười đáng yêu.

- Bố hiện tại tâm tình không tốt, đừng có đùa giỡn với ta, nếu không bố mặc kệ ngươi có phải là Hoàng tử hay không.

Chu Thiên Giáng buồn bực trừng mắt nhìn, ngày đầu tiên mà đắc tội với “Hiệu trưởng”, sau này sống thế nào nữa.

Huyền Châu giật mình mở to hai mắt nhìn, tiểu tử này không ngờ dám xưng “bố” với y, quả thực là đại tội tru di cửu tộc.

Đúng lúc này, Nhị Hoàng tử dẫn theo một đám người đi tới:

- Ngươi là Chu Thiên Giáng?

Nhị Hoàng tử ôn hoà mà hỏi.

Chu Thiên Giáng gật đầu:

- Là ta.

- Tốt lắm, ngươi rất can đảm, nếu qua được ải khó khăn này, hy vọng ngươi gia nhập vào đội của ta. Ta là Nhị Hoàng tử Huyền Xán.

Nhị Hoàng tử nói xong, mắt nhìn lướt qua Tứ Hoàng tử.

Ở trước mặt Nhị Hoàng tử, Tứ Hoàng tử Huyền Châu lại trở thành tên ngốc, cúi cái mặt bự của y xuống.

- Nhị Hoàng tử, nếu người có thể giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn, ta sẽ đi theo người.

Chu Thiên Giáng thản nhiên nói.

Nhị Hoàng tử sửng sốt, y không nghĩ Chu Thiên Giáng sẽ nói như vậy. Ngẫm nghĩ một chút, Nhị Hoàng tử hừ một cái, dẫn theo đám người rời khỏi Chu Thiên Giáng.

Nhị Hoàng tử vừa đi, Chu Thiên Giáng dùng chân đá Tứ Hoàng tử:

- Heo tươi, ta thấy huynh rất sợ Nhị ca của mình đó.

Huyền Châu ngẩng đầu trừng mắt nhìn Chu Thiên Giáng rất lâu, mới nhỏ giọng nói:

- Ngạch nương y là đương kim Hoàng hậu, tiểu tử ngươi đừng có chọc y.

Chu Thiên Giáng ngẩn ra, hoá ra huyền cơ ở trong này, trách sao tên tiểu tử này không dám nhúc nhích.

Đi một đám, lại đến thêm một đám. Người lần này đến là Ngọc Cách Cách và Thất công chúa. Thất công chúa đến, vui sướng khi thấy người gặp nạn nhìn Chu Thiên Giáng.

- Tiểu tử thối, lần này ngươi chết chắc.

Thất công chúa cười xấu xa nói.

Chu Thiên Giáng nhướn mày, hắn biết là mình đã gây họa, nhưng không ngờ là đá ném xuống giếng cũng không ít.

- Ta nói Thất công chúa không phải lúc nãy đắc tội với người sao, đừng có nhỏ mọn như vậy được không. Con gái bụng dạ hẹp hòi, coi chừng không gả được đó.

- Tiểu tử thối, ngươi còn dám nói câu đó.

Thất Công chúa tức giận làm bộ muốn đá một cước cho hả giận.

- Nguyệt Hân tỷ tỷ, thôi đi, đợi một chút có người thay tỷ hả giận mà.

Ngọc Cách Cách khẩn trương giữ chặt Thất Công chúa.

- Chu công tử, ngươi không thể khách khí với Thất công chúa sao.

Ngọc Cách Cách nói tiếp.

Cảm giác của Chu Thiên Giáng với Ngọc Cách Cách không tệ, nghe Ngọc Cách Cách nói như vậy, nhân cơ hội tìm đường thoát cho mình.

- Thất Công chúa, vừa rồi tâm tình của ta cũng không tốt, xin người đừng để ý. Khi nào rảnh rỗi tôi tặng cho một bài thơ coi như chuộc tội.

Chu Thiên Giáng chắp tay nói.

- Ta cảnh cáo ngươi, viết không hay ta không chấp nhận đâu nha! Đừng có lừa gạt bản công chúa.

Thất công chúa chỉ là cao ngạo một chút, chứ không phải là thật sự muốn đối nghịch với Chu Thiên Giáng.

- Thất tỷ, tiểu tử này rất hợp với đệ, sau này là người của đệ rồi.

Tứ Hoàng tử mặt dày nói với Thất Công chúa.

Trong các Hoàng tử, y đứng thứ tư, nhưng trong các tỷ muội thì Huyền Châu nhỏ hơn Nguyệt Hân mấy ngày.

- Lão Tứ, tên này không giống người tốt, coi chừng mang họa đó.

Thất Công chúa nhìn Chu Thiên Giáng mà nói.

Chu Thiên Giáng buồn bực trợn mắt nhìn, hắn cũng lười trêu chọc người hoàng gia. Chu Thiên Giáng đi đến trước mặt Ngọc Cách Cách, nhỏ giọng hỏi:

- Ngọc Cách Cách, Quốc Tử Giám sẽ xử lý ta như thế nào?

- Huynh gây ra đại họa, sợ là giao huynh cho Hình bộ. Theo luật Đại Phong, đánh quan nhất phẩm là trọng tội đó.

Ngọc Cách Cách lo lắng nói.

Chu Thiên Giáng gãi đầu, bản thân chỉ đẩy một cái, sao trở thành đánh nhau chứ.

- Ngọc Cách Cách, hiện tại cửa chính đóng rồi, ta không ra được, lát nữa nếu ta bị người ta dẫn đi, làm phiền người về Quách phủ thông báo một tiếng.

Chu Thiên Giáng cảm thấy cần phải mời Quách Thiên Tín ra mặt, cùng lắm thì bồi thường ít tiền thuốc men. Quan lại bao che cho nhau, cho dù Vương thái phó khinh thường những võ tướng lỗ mãng thì cũng phải nể mặt chút chứ.

Trong học đường la ó bàn luận loạn xạ cách xử lý Chu Thiên Giáng, cửa chính đột nhiên được mở, bốn quan sai vận quan phục “Hoàng mã quái” đi vào.

- Ai là Chu Thiên Giáng?

Một quan sai hỏi.

- À là tôi!

Thiên Giáng biết việc gì đến sẽ đến, hắn anh dũng trả lời.

Bốn tên quan sai không nói lời nào, bắt Chu Thiên Giáng đi. Người gây chuyện đã được đưa đi, cửa chính học đường mới mở ra lần nữa.

Ngọc Cách Cách cảm thấy hơi kỳ quái, không chỉ nàng, vài vị thành viên hoàng tộc cũng cảm thấy kì lạ. Sao người đi bắt không phải là Hình bộ, ngược lại là sai nha của Tông nhân phủ.

Thất Công chúa đụng nhẹ Ngọc Cách Cách:

- Ngọc nhi muội muội, muội không phải là thích thơ của hắn sao? Cơ hội đến rồi đó, hắn không viết chục bài tuyệt cú cho muội thì kêu Tĩnh Vương thúc trừng trị hắn đích đáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.