Thiên Giáng Đại Vận

Chương 35: Chương 35: Đại kế công thành




Hiện tại đội ngũ vừa mới gom lại, có vẻ loạn xạ, không ít người còn huấn luyện phạm nhân sung quân trước khi lâm trận. Cho nên có một số việc Văn Nhữ Hải nhất định phải tự mình hỏi đến.

Quách Dĩnh và Ngọc Cách Cách cũng không nhàn rỗi, họ tìm lính làm cờ bắt đầu làm đại kỳ mới. Triều Đại Phong rất coi trọng cờ hiệu võ quan, chẳng những có cờ chủ soái mà còn phải có cờ hiệu phiên hiệu. Điểm này làm khó hai cô gái rồi, Chu Thiên Giáng không có danh hiệu quan võ, tuyệt đối không thể treo hổ phù. Cuối cùng, vẫn là Quách Dĩnh quyết định dùng một cờ hiệu đặc thù.

Đám ma cũ đại doanh Trấn Nam tay bắt tay dạy ma mới. Ngày mai có lẽ sẽ khai chiến, các khẩu hiệu hành động bọn họ nhất định phải học thuộc, bằng không sẽ hỗn loạn. Mãi đến nửa đêm, những người mới này mới về doanh chủ nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Văn Nhữ Hải cho đại quân xếp đội ở ngoài thành, cùng đợi chủ soái Chu Thiên Giáng đến.

Nhiều ngày như vậy, Chu đại quan nhân cuối cùng cũng được ngon giấc. Sáng sớm thức dậy, hắn thay chiến bào mới tinh, tinh thần phấn chấn ra hậu đường phủ nha. Chu Thiên Giáng vừa định lên ngựa lại bị Quách Dĩnh ngăn lại.

- Thiên Giáng, đã chuẩn bị xe cho huynh rồi. Quách Dĩnh dứt lời liền đưa tay chỉ.

Chu Thiên Giáng nhìn qua, đúng là đã chuẩn bị cho hắn một chiếc xe đặc biệt, trên xe không có nóc, hai bên trái phải cắm hai lá cờ. Bởi vì trong sân phủ nha không có gió, đại kỳ rũ xuống quanh cột.

- Vẫn là Dĩnh nhi cẩn thận, ta không thích cưỡi ngựa, đau bụng muốn điên. Chu Thiên Giáng vui vẻ lên xe ngựa.

Phía sau hắn còn có xe ngựa của Ngọc Cách Cách theo sau, mà Tứ Hoàng tử lại kiên trì cưỡi ngựa. Chu Thiên Giáng mặc kệ y, giơ bút vàng lên, suất lĩnh đội thân binh hướng ra ngoài thành.

Ngoài cửa thành, một đội quân hơn ba vạn người, khí thế đúng là không nhỏ. Đặc biệt là những phạm nhân kia, chẳng những có thể ăn cơm no, còn có quân lương, ai cũng lên tinh thần bội phần.

- Văn Tướng quân, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân trực chỉ Thục Thiên Phủ. Gió vừa nổi lên, đại kỳ trên xe tung bay phần phật. Chu Thiên Giáng hăng hái, đứng ở trên xe hưởng thụ cảm giác chỉ huy thiên quân vạn mã.

Văn Nhữ Hải cũng xấu hổ nhìn Chu Thiên Giáng. Tại triều Đại Phong, đây là lần đầu trông thấy “Thống soái” ngồi xe quan lãnh binh. Y lại nhìn cờ hiệu cắm trên xe, Văn Nhữ Hải suýt nữa ngã xuống ngựa.

- Thiên Giáng, ngươi sử dụng cờ hiệu này à? Văn Nhữ Hải chỉ cờ hiệu, y gượng gạo nói.

- Văn thúc, không việc gì, sao cũng được. Chu Thiên Giáng ngay cả nhìn cũng không thèm, sự chú ý của hắn đều tập trung vào đại quân.

Đại đội nhân mã chia làm hai đội bắt đầu xuất phát hướng về Thục Thiên Phủ, phía trước chính là kỵ binh, phía sau là bộ binh doanh. Trung Đô phủ không có nhiều chiến mã như vậy, Văn Nhữ Hải chỉ có thể thành lập một chi bộ chiến doanh.

Chu Thiên Giáng hai tay vịn thành xe, đắc ý muốn làm một bài thơ. Đại kỳ hai bên xe, một bên là soái kỳ chữ “Chu”, bên còn lại là cờ hiệu chi lính mới này. Chỉ có điều trên cờ không vẽ hổ phù cũng không phải thụy thú (con thú may mắn), mà là một con heo mập tai to mặt lớn!

Trong Thục Thiên Phủ cực kỳ hỗn loạn. Trung Đô bị đại quân Trấn Nam chiếm giữ nhanh như chớp, chuyện này khiến Chu Đại Trung kinh sợ. Trước đó y không nhận được bất cứ tin tức gì, nào ngờ đại quân Trấn Nam tới trước cửa nhà. Thục Thiên Phủ vẫn lấy tin từ những thương khách vãng lai, người Chu Đại Trung phái đi tìm hiểu đến hiện tại vẫn chưa có ai trở về.

Về phần lính đuổi theo bọn Chu Thiên Giáng, hôm qua họ cũng đã về tới thành. Những người này truy kích suốt về hướng bắc, chạy trên trăm dặm cũng không phát hiện bóng người, chỉ có thể không công mà lui.

Chu Đại Trung hoảng loạn ngồi ở phủ nha, trong Thục Thiên Phủ có không ít quan viên thuộc phe Thành Võ cũng bị y nhốt vào đại lao. Nếu phụ thân và cô đã động thủ, Chu Đại Trung cũng không cần phải giấu diếm nữa.

- Đại nhân, tất cả binh mã trong thành đã an bài xong, dựa theo lực lượng phòng ngự của chúng ta, chỉ sợ nhiều nhất thủ được chừng nửa tháng. Diêu Nhất Bình tiến vào nói. Y đã được Chu Đại Trung giao đại quyền hộ thành, quản lý binh mã Thục Thiên.

- Chỉ cần có thể kiên trì nửa tháng sẽ đợi được viện binh, ta hiện giờ cũng lo lắng, chỉ sợ đến mười ngày cũng không kiên trì nổi.

Chu Đại Trung cau mày, dựa theo kế hoạch trước đó, phụ thân vừa khởi binh, y và Trung Đô sẽ trở thành căn cứ hậu cần, tiền lương Thục Thiên Phủ và Trung Đô phủ có thể đảm bảo cung cấp đủ cho đại doanh Bắc Bộ. Nhưng hiện tại đột ngột xuất hiện một chi đội như thế, Chu Đại Trung bắt đầu đau đầu.

- Báo! Một gã quan truyền lệnh chạy vào: - Đại nhân, ở phía Trung Đô phủ có một chi đại quân, trước mắt cách thành ta không đến năm dặm.

- Cái gì? Nhanh thế ư? Thám báo chúng ta phái ra đâu rồi? Vì sao không thông báo kịp thời? Diêu Nhất Bình trợn mắt tức giận nói.

Chu Đại Trung sửng sốt, bọn họ đã phái ra nhiều nhóm thám báo, tại sao sắp đến thành rồi mới nhận được tin tức. Chu Đại Trung không ngờ mười mấy người phái ra kia đã chết dưới một thanh kiếm nhỏ. Nhóm cuối xem như gặp may mắn, Lâm Phong đã cùng Chu Thiên Giáng hội hợp nên không gặp phải.

- Có bao nhiêu đại quân tiến đến, chủ soái là ai? Chu Đại Trung vội vàng hỏi. Y lo lắng nhất chính là Quách Thiên Tín tự mình suất lĩnh đại quân tiến đến, nếu thế cũng không phải nhằm vào bọn họ, mà là trực tiếp chạy về phía kinh thành giải vây. Nếu Quách Thiên Tín đã đến Thục Thiên Phủ nhanh như vậy, chứng tỏ Thành Võ Hoàng đã sớm có chuẩn bị.

- Bẩm báo đại nhân, chủ soái họ Chu, hơn nữa còn cầm cờ hiệu Heo. Quan truyền lệnh cẩn thận nói.

- Cái gì, cờ hiệu Heo? Chu Đại Trung và Diêu Nhất Bình giật mình nhìn quan truyền lệnh, nghi ngờ liệu mình có nghe lầm không.

Dựa theo hàm nghĩa kí hiệu cờ Đại Phong, hổ phù là ký hiệu cờ Đại tướng quân, biểu thị nhân số đại quân từ ba vạn trở lên. Thụy thú là kí hiệu cờ tham tướng, bình thường dưới ba vạn. Thấp hơn nữa là kí hiệu phi điểu, đại biểu nhân số dưới mười ngàn. Nhưng kí hiệu “Heo” này họ căn bản chưa bao giờ nghe thấy.

- Hai vị đại nhân, tuyệt đối là cờ hiệu Heo, thám báo nói rất rõ ràng. Quan truyền lệnh khẳng định.

Chu Đại Trung nhìn Diêu Nhất Bình, muốn biết cờ hiệu Heo đại biểu nhân số cụ thể là bao nhiêu từ nơi y.

- Chuyện này hạ quan cũng không rõ lắm, hạ quan thấy chúng ta vẫn nên khẩn trương đến trên tường thành nhìn mới được. Diêu Nhất Bình cũng điên đầu, nghĩ nát óc cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra.

Trên đường từ Trung Đô đến Thục Thiên, mặt Chu Thiên Giáng nhăn nhúm như ăn phải khổ qua. Nếu không phải ngẫu nhiên ngẩng đầu hắt hơi một cái, hắn cũng không biết mình có cờ mặt heo. Quân kỳ chỉ cần dựng lên, không phải nói thu hồi thì sẽ thu hồi được, người không chết cờ không đổ, đây là quy củ đại quân. Khỏi nói Chu Thiên Giáng buồn bực ra sao, thật muốn kéo Quách Dĩnh vào trong xe hung hăng xử một trận. Giờ thì hay lắm, từ giờ về sau hắn phải dùng cờ hiệu Heo rồi. Các tướng sĩ cũng rất mê tín, trừ phi đổi tướng, nếu không tuyệt không đổi cờ.

Khiến Chu Thiên Giáng thấy khổ sở nhất chính là còn vẽ đầu heo vui mừng, ai không biết còn tưởng đưa lễ hỏi. Cũng may Lâm Phong xuất hiện, khiến tâm tình buồn bực của Chu Thiên Giáng cũng có niềm vui bất ngờ.

- Sư phụ, tại sao người lại rời kinh thành đến đây? Chu Thiên Giáng thấy Lâm Phong, trong lòng dễ chịu hơn nhiều, bằng không hắn thật muốn đập đầu vào cột cờ chết ngay tại chỗ.

- Tiểu tử thối, ta mà không đến, Chu Đại Trung có thể dễ dàng tha các ngươi ra khỏi thành vậy à. Lâm Phong ngồi trên xe chủ soái, nhàn nhã nhìn Chu Thiên Giáng.

Lâm Phong từ hôm qua đến giờ vẫn ở trên con đường này chờ đại quân đến. Lão vốn tưởng rằng Chu Thiên Giáng và đại quân một khi hội hợp sẽ tiến đến Thục Thiên Phủ, không ngờ Chu Thiên Giáng lại đi tập kích Trung Đô.

Chu Thiên Giáng ngẩn ra, giờ mới hiểu được hóa ra là Lâm Phong giúp bọn hắn. Chu Thiên Giáng cảm kích nhìn Lâm Phong, có lão gia nhập, phe hắn sẽ có thêm một sát thủ siêu cấp.

Quách Dĩnh thấy Lâm Phong, giật mình muốn rớt cằm: - Lão thợ làm vườn, sao lão lại tới đây?

- Dĩnh tử, đừng không phân lớn nhỏ, vị này đáng tuổi ông muội đấy. Quan hệ giữa người và gì gì ấy của muội tốt lắm. Chu Thiên Giáng kích động, thiếu chút nữa tiết lộ tình sử thương thầm của Lâm Phong.

- Ha ha, Dĩnh nha đầu, bà nội ngươi lo lắng cho an toàn của ngươi, đặc biệt nhờ ta tới bảo vệ các ngươi. Lâm Phong hiền từ nhìn Quách Dĩnh, có thể thấy mơ hồ bóng dáng của Nhược Lâm năm đó trên người nàng.

Quách Dĩnh càng thấy nghi ngờ, một lão làm vườn hàng năm trời không nói chuyện, có năng lực gì bảo vệ được nàng? Hơn nữa, bà nội làm sao lại nhờ lão đến bảo vệ mình.

Chu Thiên Giáng nhìn ra nghi ngờ của Quách Dĩnh, khẩn trương nói: - Dĩnh tử, lão nhân gia này là sư phụ ta, danh tiếng của người có thể hù chết một con lừa. Đương nhiên, người làm vườn chỉ là cách sư phụ dùng để che dấu thân phận của mình. Người đến Quách phủ, mục đích là âm thầm bảo vệ nhà mọi người.

- Bảo vệ nhà chúng ta? Là mệnh lệnh hoàng thượng sao?

- Đúng đúng, là hoàng mệnh lệnh của tiên hoàng. Đừng hỏi nữa, đợi trở về hỏi bà của muội, bà sẽ nói cho muội biết. Chu Thiên Giáng nói xong, Lâm Phong chỉ cười bất đắc dĩ, không nói gì thêm.

Quách Dĩnh nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra lão thợ làm vườn có bản lĩnh gì, nếu Thiên Giáng nói như vậy, nàng cũng không hỏi nữa. Có lẽ là liên quan đến cơ mật triều chính cũng không chừng.

- Đại nhân, còn hai dặm nữa thì đến thành, Văn Tướng quân hỏi ngài cắm trại ngay tại chỗ hay trực tiếp vào thành? Một gã quan truyền lệnh từ phía trước đội quân chạy tới xin chỉ thị.

Dựa theo trình tự tác chiến bình thường, đại quân phải đóng quân ngoài hai dặm, an bài xong mới xếp hàng khiêu chiến.

- Trực tiếp đến thành, cho dù không đánh cũng phải dọa tên Chu Đại Trung khốn khiếp kia. Chu Thiên Giáng căn bản không có kinh nghiệm hành quân, tỏ rõ oai phong rồi nói sau.

Ngoài cửa thành, ba vạn đại quân dàn trận vuông, Văn Nhữ Hải cưỡi ngựa cầm mâu đứng trước đội quân. “Xe soái” của Chu Thiên Giáng chạy đến khi cách cửa thành chừng năm mươi mét thì ngừng lại, bởi vì cách cửa thành quá gần, Chu Nhất và Chu Nhị lo lắng theo sát. Lâm Phong ngồi trong xe, thản nhiên uống rượu.

Chu Đại Trung đứng trên tường thành kinh ngạc há hốc miệng, đây không phải là tên Chu Thiên Giáng chết tiệt đó sao. Khi thấy bên cạnh Chu Thiên Giáng là Lâm Phong, Chu Đại Trung càng run hơn.

Diêu Nhất Bình và Đường Tề Lực trố mắt nhìn, tên này trở thành chủ soái đại quân khi nào vậy? Dựa theo nguyên tắc Binh bộ Đại Phong, nhất định phải nhận được thánh lệnh mới có thể làm chủ soái, huống chi cờ mặt heo này là có ý gì.

- Chu Đại Trung, bổn soái phụng mật chỉ Hoàng thượng tiếp nhận hai phủ Trung Đô và Thục Thiên, hạn cho ngươi lập tức mở cửa thành, chuyển giao quyền chính lệnh Thục Thiên Phủ. Nếu không, bổn soái lấy đại tội mưu phản tiến hành trách phạt. Chu Thiên Giáng đứng trên xe, rướn cổ gào.

Bổn soái? Chu Đại Trung tức giận nghiến răng ken két, một quan lục phẩm cỏn con, dùng cờ mặt heo mà dám xưng “bổn soái” sao?

- Chu Thiên Giáng, Hoàng thượng hạ thánh chỉ, bổn quan tại sao không biết? Còn treo cờ hiệu Heo, ngươi căn bản là xây dựng đại quân riêng. Chu Đại Trung gào lên.

- Bổn soái nhận được khẩu dụ bí mật từ Hoàng thượng, ngươi quản được sao. Dùng đại kỳ thần heo chính là nói cho người trong thiên hạ, tham gia đội ngũ của lão tử thì có thịt ăn. Sao nào, không phục tới cắn ta đi! Chu Thiên Giáng giở thế du côn vô lại, nếu đã dùng đại kỳ này rồi, hắn cũng nương theo thôi.

- Hừ! Đừng nói là khẩu dụ, cho dù là thánh chỉ thì làm được gì. Bổn quan đã nhận được ý chỉ Thái hậu, hủy bỏ miếu hiệu Thành Võ Hoàng, chịu trách nhiệm binh mã thiên hạ doanh trại quân đội, chỉ nghe lệnh của Khôn Hậu cung. Chu Đại Trung nghiến răng nghiến lợi nói.

- Má nó, lão tử đã sớm nhìn ra Chu gia muốn tạo phản. Ngươi nhất định phải chết, má nó đừng chạy. Chu Thiên Giáng tức giận loay hoay trong xe, lấy một cây cung giương tên định bắn.

Cây cung này do Quách Dĩnh tìm thấy khi lục soát Trung Đô phủ nha, thuộc loại cung cứng da trăn, không có sức lực mấy trăm cân thì kéo không nổi. Chu Thiên Giáng không biết việc này, tên bắn ra một phát xa tối đa khoảng bảy tám mét.

Lâm Phong dựa vào thành xe trợn mắt, Chu Nhất ngượng ngùng nhìn mũi tên run run kia. Văn Nhữ Hải dứt khoát ngửa mặt lên, y thà nhìn chim bay trên trời còn hơn là nhìn cảnh tượng mất mặt như vậy.

Chu Thiên Giáng xấu hổ ho khan một tiếng, rút tên cắm trên mặt đất ra: - Nhìn thấy không, có bản lĩnh ngươi dám đứng ở vị trí này đi, lão tử sẽ đấu một chọi một với ngươi.

Các quan viên Thục Thiên Phủ trên tường thành trừng mắt nhìn phía dưới, trong lòng bọn họ cũng xuất hiện ý nghĩ, tên này lúc nhỏ chắc chắn đã bị mẹ đánh.

Chu Đại Trung khinh miệt cười:

- Chu Thiên Giáng, Thục Thiên Phủ ta không phải là Trung Đô, có bản lĩnh ngươi cứ tấn công, bổn quan thề cùng tiến cùng lui với Thục Thiên Phủ.

Chu Đại Trung dám kiêu ngạo như vậy, y quả thật có bản lĩnh. Tổn thất khi chiến đấu công thành cao gấp ba lần so với thông thường, nói cách khác trừ phi đối phương có binh lực gấp ba mới có thể cường công. Binh mã, ngục tốt bộ khoái và quan sai phủ nha trong thành trì có chừng mười lăm ngàn người. Hơn nữa Diêu Nhất Bình đã chuẩn bị sẵn sàng, Thục Thiên Phủ có thể nói dễ thủ khó công. Chu Đại Trung đã dùng bồ câu đưa tin cầu cứu phụ thân, trong khoảng mười ngày đại quân bắc bộ cứu viện có thể đến nơi. Nếu người dẫn quân đến tấn công là Quách Thiên Tín, Chu Đại Trung có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng là Chu Thiên Giáng thì y cũng yên tâm.

- Được! Ngươi đã muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách bổn soái không khách khí!

Chu Thiên Giáng nói xong liền giơ bút vàng lên.

Văn Nhữ Hải vừa thấy liền dựng đứng trường mâu trong tay, đội dùng thang và đội trèo thành ở phía sau cũng chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần chủ soái đại nhân ra lệnh một tiếng, họ sẽ liều mạng xông về phía trước. Tuy Văn Nhữ Hải cảm thấy hấp tấp, nhưng dưới tình huống như vậy, y tuyệt đối không thể lên tiếng ngăn cản. Chủ soái chính là quân tâm đại quân, dù phía trước là núi đao biển lửa, chủ soái chỉ cần hạ lệnh, họ cũng phải cắn răng xông tới.

Chu Thiên Giáng cầm bút vàng trong tay vẽ hai vòng trong không trung: - Truyền mệnh lệnh của ta, lui về phía sau hai dặm, đóng doanh tạm thời!

Chu Thiên Giáng vừa hạ lệnh, trên thành dưới thành đều thở phào nhẹ nhõm. Đừng nhìn Chu Thiên Giáng không hiểu quân sự, nhưng hắn cũng không ngốc. Đối phương bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, cường công trong tình huống như vậy chẳng khác nào bị diệt gọn. Huống chi những tân binh Trung Đô vừa hợp nhất chỉ sợ vừa đánh nhau đã bỏ chạy.

Đại quân lui về phía sau hai dặm, Văn Nhữ Hải phân ra một nửa binh lực, do ba viên thống lĩnh dẫn đội vây quanh phía sau Thục Thiên thành phá hỏng cửa sau. Văn Nhữ Hải không sợ Chu Đại Trung ra thành nghênh chiến, đại quân Trấn Nam giỏi nhất là tấn công trực diện.

- Thiên Giáng, hôm nay ta còn lo lắng ngươi hạ lệnh công thành. Nhìn từ biểu hiện bên ngoài, Thục Thiên Phủ còn đầy đủ hơn dự tính của ta. Trên cửa thành cây lăn lôi thạch cũng đã đâu vào đấy, nếu chúng ta cường công thì số người chết sẽ rất cao. Văn Nhữ Hải lo lắng nói.

Chu Thiên Giáng gật đầu: - Ta cũng nghĩ đến điểm này, cho nên không có ý định mù quáng cường công. Văn thúc, mấy ngày này chúng ta sẽ canh giữ ở ngoài thành, nhân cơ hội tranh thủ luyện binh.

- Canh giữ? Chẳng lẽ cứ duy trì tình trạng này? Văn Nhữ Hải lấy làm lạ nhìn Chu Thiên Giáng. Không chỉ có y, Tứ Hoàng tử và Ngọc Cách Cách trong đại trướng cũng rất nghi ngờ.

- Thiên Giáng, lương thảo trong thành Thục Thiên Phủ dồi dào, cho dù thủ trên ba tháng họ cũng không đói chết được. Tứ Hoàng tử không kìm nổi nói.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Chu Thiên Giáng mỉm cười:

- Ta không rõ bài binh bố trận, nhưng muốn phá thành trì này không khó. Tuy trong thành Thục Thiên Phủ lương thực dồi dào, nhưng dù sao cũng phải uống nước. Chúng ta chỉ cần vây chặt thành trì, chặn dòng suối từ khe núi chảy về trong thành, mấy vạn dân chúng và ngựa trong thành, chỉ hai ngày là có thể cắt đứt nguồn nước lưu trữ của họ. Không đến vài ngày, trong thành sẽ tự loạn. Chu Thiên Giáng tự tin nói.

Văn Nhữ Hải vừa nghe liền lắc đầu: - Thiên Giáng, hiện tại mặc dù là mùa xuân, ít mưa, nhưng ta đoán ít nhất cũng có vài chục miệng giếng trong Thục Thiên Phủ, chặn nguồn nước cũng vô dụng.

Chu Thiên Giáng cười to: - Văn thúc yên tâm, ta cam đoan tất cả nước giếng trong thành, bọn họ không dám uống một ngụm. Đừng quên trong thành còn có các huynh đệ của Niêm Can Xử ẩn núp, báo với bọn họ hạ độc dưới nước, đây chính là sở trường của họ. Mất đi nguồn nước, cho họ thêm chút lửa, không đến ba bốn ngày, dân chúng trong thành sẽ tạo phản.

Người trong đại trướng nghe xong, cảm thấy quá ác độc. Ngọc Cách Cách không đành lòng nói: - Thiên Giáng ca, vậy chẳng phải tất cả dân chúng trong thành cũng gặp họa sao?

- Không còn cách nào, giữa chiến loạn có thể bảo vệ mình chính là thắng lợi. Chỉ khi ép dân chúng trong thành thì bọn họ mới có thể đứng lên đấu tranh, vì sinh tồn, dân chúng chỉ có lựa chọn đầu nhập vào quân ta. Chu Đại Trung muốn đánh nhau, ta thì không đánh, cứ như vậy gmà giết lão. Chu Thiên Giáng nghĩ bụng muốn đâm lén thì lão tử có đủ chiêu, lúc này chỉ là bắt đầu mà thôi.

Văn Nhữ Hải không nhân từ nương tay như vậy, nếu Chu Thiên Giáng chắc chắn có thể chặn nguồn nước trong thành, đây đúng là một diệu kế. Hơn nữa lòng quân hợp nhất vẫn chưa ổn, cũng cần có thời gian thích ứng và huấn luyện.

- Thiên Giáng, ta lập tức sai người đào kênh đổi hướng dòng suối. May mà ở đây không phải Trung Đô phủ, không có hồ nước, bằng không không thể thực hiện được.

- Văn thúc, việc quân sự và chặn nguồn phải làm phiền thúc rồi. Còn nữa, phái người chặt chẽ chú ý phương bắc, đề phòng có lính tiếp viện đến. Chu Thiên Giáng căn dặn xong, Văn Nhữ Hải lập tức đi an bài nhân sự.

Chu Thiên Giáng rời khỏi trướng, đám người Chu Nhất đứng chờ cạnh xe soái, Lâm Phong nhàn nhã ngồi trên xe nói chuyện với Quách Dĩnh. Bọn Chu Nhất không biết thân phận thật của lão, chỉ biết là lão này là sư phụ của Chu Thiên Giáng, còn là người làm vườn trong phủ tướng quân. Chu Thiên Giáng hiểu Lâm Phong không muốn khoa trương, cho nên bảo mọi người gọi lão Lâm là được. Đám người Chu Nhất cũng không mấy hứng thú với Lâm Phong, bọn họ cảm thấy với mấy công phu của Chu Thiên Giáng, vị sư phụ này của hắn cũng không mạnh là bao.

Chu Thiên Giáng lại dẫn đội thân binh đi đến ngoài thành quan sát bố trí trên tường thành.

- Chu Nhị, có cách nào báo với huynh đệ trong thành không? Chu Thiên Giáng hỏi.

Chu Nhị lắc đầu: - Tường thành gác vô cùng nghiêm, chỉ sợ Chu Nhất cũng không có bản lĩnh lén trèo qua. Trong thành chim bồ câu cũng truyền lại từ cự ly xa, căn bản không thể liên lạc gần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.