Thiên Giáng Đại Vận

Chương 5: Chương 5: Cải trang vi hành




Sau hai ngày, cánh tay Chu Thiên Giáng sưng phồng như bánh mì. Đến ngày thứ tư, Quách Dĩnh mới phái nha hoàn sai Chu Thiên Giáng đi mang 'Bồn cây cảnh“. Kết quả, bị lão thợ làm vườn bắt lấy lý do “bị ốm” từ chối khéo.

Quách Dĩnh nghe nói Chu Thiên Giáng bị ốm, tự mình chạy đến vườn hoa hỏi thăm. Chu Thiên Giáng bị lão thợ làm vườn bắt nằm ở trên giường, đúng là vẻ mặt đang “ốm“.

Chu Thiên Giáng vẫn không biết thơ của hắn đã thịnh hành ở kinh thành, khiến đám học sinh xôn xao. Các công tử tiểu thư quan to quý tộc đều đến đòi xin, cũng may hôm đó hắn viết không ít, Quách Dĩnh tặng ứng phó một nhóm, nhưng nhiều người xin quá. Quách Dĩnh vốn định bảo Chu Thiên Giáng viết thêm một ít, tuy nhiên thấy cánh tay của hắn sưng như vậy, Quách Dĩnh đau lòng không dám mở lời.

Quách Dĩnh vừa đi, Chu Thiên Giáng liền ngồi dậy. Lão thợ làm vườn vẻ mặt xấu xa cười đẩy bồn than ra, gắp những viên than đã cháy đỏ. Vừa rồi Chu Thiên Giáng chỉ cần nói nhảm một câu, cục than này sẽ thiêu cháy cái mông của hắn.

Chu Thiên Giáng “ốm” hơn hai tháng, Quách Dĩnh đau lòng ba ngày hai lần đến thăm, sai nhà bếp sắc một ít thuốc bổ đưa đến vườn hoa. Kết quả đều thành đồ nhắm rượu cho lão thợ làm vườn.

Sau hai tháng, Chu Thiên Giáng đã luyện được cơ bản về thiết côn. Cho dù là lá cây bay trên không trung, hắn cũng có thể vung tay chọc thiết côn vào. Lão thợ làm vườn bắt đầu thay đổi phương thức, lão sẽ ném để Chu Thiên Giáng chọc. Không những phải khống chế tốc độ, mấu chốt chính là dùng lực và độ chuẩn xác.

Sắp tới sẽ là lễ mừng năm mới, bệnh của lão phu nhân càng ngày càng trầm trọng hơn. Trên khuôn mặt tang thương của lão thợ làm vườn, nếp nhăn ngày càng nhiều hơn.

Ngày hôm đó, một đội binh mã đột nhiên xuất hiện trước cửa Quách phủ. Người hầu ở cửa nhìn thoáng qua, xúc động chạy ngay vào bên trong.

- Mau nói cho lão phu nhân Đại tiểu thư, Đại tướng quân đã trở về.

Đại tướng quân về phủ, lớn bé trong Quách phủ lập tức vui mừng khôn xiết. Lão phu nhân hình như cũng nhận thấy không khí này, gọi người đỡ ra khỏi phòng ngủ.

Cả quý phủ lập tức rộn ràng, chỉ có trong vườn hoa hậu hoa viên, Chu Thiên Giáng vẫn bị lão thợ làm vườn cưỡng bức luyện tập thật buồn tẻ. Theo cách nói của Lâm Phong, thiên biến vạn hóa, chỉ có nhanh là không biến. Đừng nhìn đây chỉ là một chiêu, lại có thể làm người ta khó phòng bị.

Gần tối, Trấn Nam Đại tướng quân Quách Thiên Tín ngồi ở thư phòng, lạnh lùng nhìn con gái của mình. Lúc này tiểu Quách Dĩnh thật sự giống như con mèo.

- Dĩnh nhi, nói cho phụ thân nghe, thân phận của tên kia là gì.

- Phụ thân, hắn thật sự là binh lính của phụ thân, nhiều người như vậy làm sao phụ thân có thể biết hết được. Hơn nữa, bà nội đã tha cho hắn rồi, không truy cứu nữa.

Quách Dĩnh bĩu môi, cẩn thận ứng phó để phụ thân không nghi ngờ.

Rầm! Quách Thiên Tín vỗ xuống mặt bàn:

- Hồ đồ, một người lai lịch không rõ ràng, không ngờ con lại mang vào phủ tướng quân. Nếu chẳng may hắn là gian tế của giặc, vậy làm sao bây giờ.

Trong lòng Quách Dĩnh cuống lên:

- Phụ thân hắn không phải gian tế, con nói thật cho phụ thân biết, hắn chính là một tên quy nô ở thanh lâu.

Quách Dĩnh trợn mắt, có vẻ tức giận. Quách Dĩnh biết rằng phụ thân rất yêu thương nàng, phải ra sức bảo vệ Chu Thiên Giáng.

- Quy nô? Hừ! Cũng chỉ có thể lừa được nha đầu không hiểu chuyện như con.

Nói xong, Quách Thiên Tín chỉ câu thơ trên bàn:

- Quy nô nhà ai lại có tài văn chương Quốc Tử Giám. Tại triều Đại Phong ngay cả quy nô cũng có bản lĩnh này, thanh lâu đó quả thật may mắn có được Văn Khúc tinh hạ phàm.

- Việc này... con làm sao biết được, dù sao hắn cũng là người tốt.

Quách Dĩnh quật cường nói.

Quách Thiên Tín hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Quách Dĩnh nữa, gọi người ở bên ngoài.

- Người đâu! Đem Chu Thiên Giáng đến đây cho ta, nếu phản kháng lập tức đánh chết.

- Cha! Cha không thể như vậy được, huynh ấy từng cứu mạng con mà. Quách Dĩnh quýnh đến mức dậm chân.

- Chịu ơn, chút tài mọn như vậy, càng thể hiện lòng dạ hắn không tốt đẹp gì. Con không cần phải nói gì nữa, chuyện lần trước con tự ý về kinh ta vẫn còn chưa truy cứu, giờ lại dám ở đây bao che cho nghi phạm. Người đâu, đưa đại tiểu thư ra ngoài. Quách Thiên Tín mặc dù cưng chiều Quách Dĩnh, nhưng ông ta cũng có nguyên tắc của mình.

Quách Dĩnh tức đến mức nghiến răng trợn mắt lên, giờ người có thể cứu Chu Thiên Giáng chỉ có tổ mẫu. Quách Dĩnh vội vàng chạy đến viện tử nơi tổ mẫu ở.

Chu Thiên Giáng vừa mới luyện xong thuật thích sát, mệt đến mức người đầy mồ hôi. Lão thợ làm vườn đang uống chút rượu, bỗng nhiên nhướn mày, phát hiện có người đang đi về hướng này.

- Thiên Giáng, tháo bao cổ tay ra, có người đến.

Lão làm vườn Lâm Phong khẽ nói.

Chu Thiên Giáng chỉ mong sao có thể sớm tháo bỏ được cái thứ này. Suốt hai tháng nay cái bao cổ tay chết tiệt này không hề rời khỏi thân thể hắn.

Trong phòng khách có đốt hai lò than, Quách Thiên Tín ngồi ngay ngắn trên ghế Thái sư, lúc giơ tay nhấc chân lộ ra uy lực ngời ngời.

Chu Thiên Giáng đường hoàng đi theo hai hộ vệ đến đại đường. Đại viện huyên náo cả một ngày, hắn đã sớm đoán biết được là lão gia đã hồi phủ. Chu Thiên Giáng vốn định tìm Quách Dĩnh để thương lượng một chút, nhưng tiếc rằng sư phụ ác bá của hắn không coi Quách Thiên Tín ra gì và không cho phép hắn ra khỏi vườn hoa.

- Vãn bối Chu Thiên Giáng bái kiến tướng quân đại nhân. Chu Thiên Giáng chắp tay và cúi rạp người xuống bái chào.

Không đợi cho đến khi hắn ngồi thẳng người lên, thì hai gã thị vệ phía sau đã đá vào đầu gối hắn khiến hắn quỳ rạp xuống đất.

Quách Thiên Tín đưa mắt ra hiệu, hai tên hộ vệ đóng chặt cửa chính lại, tay cầm chuôi đao đứng phía sau Chu Thiên Giáng.

- Hừ! Nói cho bản tướng quân biết, tiểu tử ngươi đến từ đâu? Trà trộn vào phủ tướng quân có mục đích gì? Ta khuyên ngươi nên thật thà khai hết ra để tránh phải chịu nỗi đau thể xác. Quách Thiên Tín cười nhạt một cái, nhìn Chu Thiên Giáng với vẻ đầy uy nghiêm.

- Cái đó Bẩm đại tướng quân, tại hạ làlà cái gì, Quách tiểu thư là người biết rất rõ. Chu Thiên Giáng không biết Quách Dĩnh đã nói với cha nàng những gì, chẳng may nói sai điều gì thì thật là không hay. Thời đại này không có cái gọi là luật pháp, đại tướng quân muốn giết một tên làm vườn như hắn thật dễ như trở bàn tay. Chỉ cần làm gì không phải thì e rằng không giữ được cái đầu nữa rồi.

Quách đại tướng quân khẽ mỉm cười: - Nó nói ngươi là một tên quân nô, ngươi nghĩ ta tin sao?

Chu Thiên Giáng nghe thế thì khẽ thở nhẹ một cái, xem ra Quách Dĩnh đã nói thật hết rồi: - Tướng quân đại nhân, thật ra ngài không cần cảm kích tại hạ đâu, trong hoàn cảnh có thể cứu tiểu thư đó là trách nhiệm của một nhân sĩ chính nghĩa. Đương nhiên rồi, tiểu thư vì muốn bảo vệ thanh danh cho đại nhân nên ngay từ đầu đã không nói gì với lão phu nhân.

Chu Thiên Giáng vẻ mặt tươi cười, trong lòng tự nhủ mình đã cứu con gái lão, thế nào lão cũng phải thưởng cho hắn mấy trăm lượng bạc để hắn không nói ra chuyện đó.

Rầm! - Quách Thiên Tín đập mạnh tay xuống bàn: - Miệng ngươi toàn ăn nói những điều xằng bậy, xem ra không dạy cho ngươi biết sự lợi hại thì ngươi sẽ không chịu khai ra. Người đâu, đánh gẫy hai chân hắn cho ta.

Quách Thiên Tín vừa ra lệnh thì bốn tên lính từ ngoài cửa xông vào, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc gậy sát uy ().

()Trong xã hội phong kiến, những phạm nhân bị lưu đày sung quân khi vừa đến biên trấn, nhằm làm giảm đi sự kiêu căng của người đó, bình thường trước tiên đều đánh mười, hai mươi gậy, cái đó người ta gọi là gậy sát uy

- Khoan đã đợi đã.

Phen này Chu Thiên Giáng cũng thấy lo ngại, liền lăn qua một bên để tránh:

- Đại tướng quân xin đừng đánh, tại hạ xin nói hết.

Quách Thiên Tín khẽ gật đầu, lúc này bốn tên lính tay cầm gậy sát uy kia mới không ra tay đánh hắn nữa.

- Nói đi. Quách đại tướng quân nói một cách đầy uy nghiêm.

- Tại hạ vốn là một Quân nô trong Trung Đô phủ. Chu Thiên Giáng bắt đầu kể lể về thân thế đáng thương của mình với một giọng điệu hết sức truyền cảm. Khi nói đến chỗ bi thương thì không khỏi rớt hai dòng lệ. Những gì cần nói thì hắn đều nói cả, chỉ không nói chuyện Quách Dĩnh giết người, càng không nói chuyện hai người đã làm trò xằng bậy với nhau ở trong thùng xe.

- Ngươi còn dám ăn nói ngang ngạnh à tên Quân nô bé nhỏ kia? Một tên Quân nô mà lại có thể làm ra câu thơ tinh diệu như vậy, ngươi tưởng rằng mình là Quân nô tinh gia Văn Khúc chắc! Quách Thiên Tín cầm trang giấy trên bàn lên, tay run mạnh.

- Đại tướng quân không thể nói như vậy được, ai quy định là Quân nô thì không thể học hành. Chính vì tại hạ chỉ là một Quân nô nên mới phải ngày ngày chăm chỉ đọc sách, mong sớm thoát li được cảnh khổ cực, trở thành nhân tài trụ cột của quốc gia. Chu Thiên Giáng hùng hồn phản bác.

Quách Thiên Tín đang định ra lệnh hành hình thì chợt thấy một tên quản gia của Quách phủ chạy đến. Gã nói:

- Khởi bẩm tướng quân, lão phu nhân muốn ngài đến chỗ phu nhân ngay bây giờ. Lão phu nhân còn nóicòn nói không được phép dùng gia pháp với Chu Thiên Giáng. Tên quản gia đó nói và khẽ nhìn trộm Chu Thiên Giáng một cái.

Chu Thiên Giáng nghe thế thì thở phào một cái, xem ra tiểu Quách Dĩnh đã phải nài nỉ lão tổ mẫu ra mặt giúp đỡ.

Quách Thiên Tín nhướn mày và tức giận đập bàn một cái. Ông ta thân là một đại tướng quân, lại nổi danh là người con có hiếu, hơn nữa lão phu nhân lại là ngự tứ Cáo mệnh phu nhân, phẩm giới còn cao hơn lão. Quách Thiên Tín thở dài một cái, bất đắc dĩ đi ra ngoài cửa.

Trên nóc nhà đối diện với đại sảnh đường, lão thợ làm vườn Lâm Phong đang uống rượu một mình. Lúc nãy nếu như mấy tên hộ vệ đó động thủ thì lão sẽ không do dự cứu người. Không phải vì cái gì khác mà chỉ là vì Chu Thiên Giáng có được mặt khóa ngọc đó nên lão phải giữ lời hứa.

Quách Dĩnh đem mọi chuyện nói với lão phu nhân, ngay đến cả chuyện mình giết người nàng cũng nói hết. Vì bảo vệ Chu Thiên Giáng mà Quách Dĩnh không ít lần phải cầu cứu đến nội tổ mẫu. Cuối cùng không có cách nào khác bèn nói nếu như đến ân nhân cứu mạng của mình còn không thể bảo vệ được, thì nàng sẽ lấy cái chết ra để tạ ơn. Lão phu nhân yêu thương cháu gái, càng không nghĩ rằng tiểu Quách Dĩnh của mình trên đường lại phải chịu nhiều khổ ải như thế. Lão phu nhân cảm thấy rằng lẽ ra mình nên cảm tạ Chu Thiên Giáng mới phải. Không cần biết hắn ra tay với mục đích gì, nhưng hắn bảo vệ được sự thanh bạch của cháu gái mình thì là điều không thể chối cãi.

Lão phu nhân gọi Quách Thiên Tín đến và mắng một trận. Không chỉ có thế, lão phu nhân còn hạ lệnh từ hôm nay trở đi, Chu Thiên Giáng sẽ không phải mang thân phận là nô bộc làm vườn nữa, mà là khách của Quách phủ, được đối đãi như một vị khách quý.

Quách Thiên Tín hận đến mức nghiến răng trèo trẹo, nhưng không thể làm trái ý nguyện của mẫu thân, chỉ ngấm ngầm trừng mắt với Quách Dĩnh. Có được sự ủng hộ của tổ mẫu nên Quách Dĩnh không cảm thấy sợ, cũng trừng mắt lên với phụ thân. Quách Dĩnh biết rằng ở trong cái nhà này, lời của tổ mẫu là đáng giá nhất.

Quách Thiên Tín rơi vào thế bất đắc dĩ, chỉ có thể ngấm ngầm phái người đến Trung Đô phủ để điều tra, đồng thời cũng phái đội trưởng binh vệ thân cận của mình đem theo một đoàn người ngựa giết bằng sạch thanh lâu đáng hận kia.

Chu Thiên Giáng trong chớp nhoáng đã từ gà rừng biến thành phụng hoàng, thân phận môn khách quả thực là khỏi phải nói, chẳng khác gì tham mưu cao cấp mà Quách phủ mời đến. Tuy rằng đã có phòng riêng của mình, nhưng Chu Thiên Giáng vẫn thích ở vườn hoa hơn. Cũng chả có cách nào khác vì lão thợ làm vườn Lâm Phong cũng ép hắn mà. Có điều, cũng may là không còn phải ngày ngày ngồi cắm lá cây và mỗi ngày cũng chỉ có thời gian hai canh giờ để luyện tập.

Để báo đáp ân đức của lão phu nhân, Chu Thiên Giáng đã đích thân viết một bài thơ dâng tặng lão phu nhân.

Doanh không vạn đạo hà quang hiện

Thái vụ phiêu diêu giáng cát tường Phúc như đông hải trường lưu thủy Thọ tỉ nam sơn bất lão tùng.

Trong sự ca tụng không ngớt của Quách Dĩnh, lão phu nhân vui không kể xiết. Có được sự hậu thuẫn của Lão phu nhân và Quách Dĩnh nên trước mặt Quách Thiên Tín hắn cũng đã dám thẳng lưng cao đầu.

Quách Thiên Tín càng nhìn Chu Thiên Giáng càng cảm thấy khó chịu. Quách đại tướng quân trở về được hơn nửa tháng, Chu Thiên Giáng mặc nhiên đã trở thành kẻ có tiếng tăm của Quách phủ rồi. Con em của những quan lớn trong thành vì muốn nhờ hắn làm thơ nên đã không tiếc bỏ tiền ra mua.

Thế nhưng Quách đại tướng quân vẫn không khỏi đề phòng hắn, cho đến tận khi mật thám trở lại mật báo thì Quách đại tướng quân mới gọi là tạm yên tâm. Tên huyện lệnh đã bán Chu Thiên Giáng cho thanh lâu, vì muốn chiếm đoạt con heo béo kia, mà chẳng những đã đặt tên cho Chu Thiên Giáng, còn ngụy tạo ngày sinh, lí lịch của hắn, để hắn trở thành một tên nông hộ trong Trung Đô phủ. Lúc này Quách đại tướng quân mới yên tâm, cũng coi như hắn ta không phải là địch.

Thoắt cái đã sắp đến mùa xuân. Khắp kinh thành đâu đâu cũng giăng đèn kết hoa, mang một không khí vô cùng rộn ràng mừng vui. Có lẽ do Quách Thiên Tín đã trở về, nên sức khỏe của lão phu nhân cũng ngày một tốt lên. Trước cửa Quách phủ đã thay một chiếc đèn lồng mới, hoa trong vườn cũng đều được bày ra. Đến thời điểm này, bọn quan viên lần lượt đến chúc tụng cũng là điều đương nhiên. Quách phủ đông như trẩy hội, gần như ngày nào cũng có quan lại quyền quý đến thăm hỏi.

Vào ngày này, Quách Thiên Tín chuẩn bị ít lễ vật đến thăm hỏi Binh Bộ Thượng Thư Lý Hồng. Chân vừa bước ra khỏi cửa, thì trước cửa Quách phủ có một cỗ kiệu vô cùng đặc biệt đi tới.

Kiệu vừa hạ xuống, rèm vừa kéo lên thì xuất hiện một ông già chừng năm mươi tuổi. Người này không phải ai khác mà chính là đương kim Thánh thượng, Đại Phong Thành Võ Hoàng đế.

Năm đó lão phu nhân có ơn nhũ mẫu với Thành Võ Hoàng đế, hôm nay bớt được chút ít thời gian nên Thành Võ Hoàng cải trang đến Quách phủ, chuẩn bị vào thăm lão phu nhân đang bệnh trọng.

Hôm nay khí trời đẹp, Thành Võ Hoàng đế chỉ mặc một bộ trường bào màu xanh, khuôn mặt gầy gò nhìn không khác gì người dân bình thường.

Ngụy công công nhẹ tiến lên phía trước và nói với mấy tên gác cửa nghênh ngang tự đắc vài câu. Tên gác cửa sợ run cầm cập, thiếu chút nữa thì quỳ sụp xuống.

- Không cần lộ liễu, bệ hạ chỉ là cải trang vi hành, đừng để kinh động đến bất kì ai. Ngụy công công trừng mắt, nhỏ giọng nói.

- Tiểu nhân hiểu rồi ạ. Tiểu nhân lập tức vào bẩm báo lão phu nhân. Tên gác cửa nói xong thì lại ghé tai nói khẽ với một tên khác vài câu và nhanh chân chạy về hướng hậu viện.

Thành Võ Hoàng đế khẽ mỉm cười, bước chầm chậm vào phủ tướng quân. Vì lão phu nhân bệnh nặng, không thể ra nghênh đón nên Thành Võ Hoàng đế đành phải đến hậu viện để thăm hỏi. Vì đến không báo trước nên cũng phải để lão phu nhân có thời gian sửa soạnthay quần áo, Thành Võ Hoàng đế liền tạm đứng chờ ở trước viện. Thành Võ Hoàng đế không vào sảnh ngồi mà chỉ đứng trong vườn để thưởng thức hoa nở.

Bảy tám tên thị vệ đại nội cùng Ngụy công công đều đứng ở dưới hành lang phía xa, cảnh giới một cách hết sức cẩn thận.

- Này, mau dừng tay lại! Ta nói cái ông già này, sao ông lại tùy tiện ngắt hoa thế hả?

Chu Thiên Giáng đang giúp sư phụ xách mai vàng, thì nhìn thấy có một ông già đang hái hoa, bèn tức mình hô to lên như thế.

Trong khoảng thời gian này Chu Thiên Giáng ngang ngược hống hách trong tướng phủ, không có người hầu nào dám chọc giận hắn. Đối với đám quan viên đến thăm hỏi, gần như những kẻ đó đều ở dưới trướng của Quách Thiên Tín, nên Chu Thiên Giáng lại càng chẳng coi ra gì.

Thành Võ Hoàng đế sửng sốt, mấy tên thị vệ đến ngay lập tức, Thành Võ Hoàng đế khẽ liếc mắt ra hiệu, mấy tên thị vệ bèn lẳng lặng lui xuống.

Lão thợ làm vườn Lâm Phong vừa đi ra cổng vòm, nhìn thấy Thành Võ Hoàng đế mặc thường phục thì thân thể khẽ run lên. Lâm Phong nhìn thoáng qua mấy tên hộ vệ, rồi lặng lẽ lui khỏi chỗ đó.

- Tiểu tử, chỗ hoa này đều là do ngươi bày sao? Thành Võ Hoàng đế cười hiền từ và nhẹ giọng hỏi.

Chu Thiên Giáng nhìn ông già này một chút, thấy ông ta cũng khá là thuận mắt, quần áo mặc cũng là loại thượng đẳng nên cũng đoán chừng là người đến tặng lễ.

- Ta nói, ông chắc là người đến để tặng lễ phải không? Tặng lễ thì tặng lễ, đừng có đạp hư hoa của người ta có được không. Chỗ hoa này mọc lên đã không dễ dàng gì rồi, tục ngữ có nói rằng hoa không thể nở mãi mà không tàn, chúng dùng sinh mệnh ngắn ngủi để đổi lại niềm vui cho con người, nên phải bảo vệ chúng mới phải. Đừng có chỉ nhìn loài mai này là loài hoa bình thường, mà đây là loài hoa cứng cỏi nhất đấy. Chu Thiên Giáng nhìn đóa hoa trong tay ông già mà đau lòng nói.

- Ồ, tiểu tử, không ngờ ngươi lại biết những điều này? Thành Võ Hoàng đế lấy làm ngạc nhiên nói.

- Đừng có gọi ta là tiểu tử, vừa nhìn đã thấy ông không phải là người đọc thi thư, hiện giờ khắp kinh thành này có ai không biết đại danh thần thơ của ta, Chu Thiên Giáng này chứ.

Chu Thiên Giáng bĩu môi nói.

- Ha ha, ngươi còn biết làm thơ kia à? Vậy được, ngươi hãy lấy hoa mai làm chủ đề để làm một bài thơ thử coi, nếu làm tốt, trẫmà ta sẽ có thưởng. Thành Võ Hoàng đế tâm trạng rất tốt, lại gặp một tên tiểu tử không biết thân phận của mình nên thậm chí cảm thấy hết sức thoải mái, có cảm giác rất chân thật. Trong cung không có ai dám nói chuyện với ông như thế, đến hoàng tử gặp vua cha cũng không dám thở mạnh.

- Có thưởng? Thưởng cái gì?

- Ngươi muốn thứ gì?

- Xì, coi ông nói kìa, lẽ nào ta muốn một trăm lạng vàng ông cũng cho sao?

- Ha ha ha ha, chỉ cần trẫmà, ngươi làm ta cảm thấy vừa lòng thì thưởng ngươi một trăm lạng vàng cũng chưa hẳn là không thể.

Thành Võ Hoàng đế đưa hai tay ra sau lưng và cười. Vài lần thiếu chút nữa là lộ thân phận thật của mình rồi.

- Cái này là ông nói đấy nhé, không được nuốt lời. Chu Thiên Giáng chĩa tay vào Hoàng đế và nói một cách nghiêm túc. Dù sao thì những tên đến đây đều là những kẻ có tiền, ngu gì mà không ăn.

Ngụy công công đứng trong hành lang, thấy Chu Thiên Giáng ngang nhiên đại nghịch bất đạo dám chỉ tay vào Hoàng đế, thì hai tay run lên bần bật.

- Nếu như ta không hài lòng, thì ta sẽ đánh cái mông ngươi. Thành Võ Hoàng đế hơi hơi không vui, còn chưa có ai dám dùng tay chỉ vào mặt ông nói chuyện.

- Không thành vấn đề, bản thi tiên sẽ khiến ông mở mang tầm mắt, nghe đây. Nói xong, Chu Thiên Giáng bắt đầu nghĩ đến thi từ mà đời trước vịnh về hoa mai.

- Tuyết ngược phong hào dũ lẫm nhiên,

Hoa trung khí tiết tối cao kiên. Quá thì tự hội phiêu linh khứ,

Sỉ hướng đông quân canh khất liên.

Đối với việc ăn cắp bản quyền thì Chu đại kì nhân há mồm ra là có thơ liền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.