Thiên Giáng Đại Vận

Chương 29: Chương 29: Âm mưu




Quách Thiên Tín bị Tĩnh Vương cầm theo Đả Vương Tiên đuổi chạy khắp phủ, âm trạng của ông cũng không khá hơn so với Tĩnh Vương. Nữ nhi Lý Ngọc Nhi của Tĩnh Vương ở Thục Thiên phủ, nữ nhi Quách Dĩnh nhà ông ta cũng ở bên Chu Thiên Giáng. Hơn nữa Ngọc Cách Cách người ta ít nhiều cũng là phụng hoàng mệnh, còn Tiểu Dĩnh Tử nhà mình thì hay rồi, nói khó nghe thì chính là bỏ trốn. Vốn Quách Thiên Tín còn đang suy nghĩ, chờ sau khi tên tiểu tử Chu Thiên Giáng này lập công trở về thì sẽ gả Quách Dĩnh cho hắn nhưng hiện giờ xem ra tên tiểu tử này không biết còn có thể sống sót trở về hay không nữa, không những thế hắn còn làm Quách Dĩnh bị liên lụy vào.

- Tĩnh Vương, ngài bình tĩnh một chút, nghe ta nói đã!

- Đừng giả bộ, nếu hôm nay bổn vương không đánh cho đồ khốn nhà ngươi một trận thì đúng là có lỗi với tình cảm nhiều năm của chúng ta như vậy.

Trong lòng Quách Thiên Tín tức giận, bà nó chứ, giao tình tốt mà phải chịu đánh.

- Ngươi lão già này dừng tay cho ta, nếu không ta sẽ ra tay đấy.

Quách Thiên Tín chạy một vòng quanh bồn hoa, tôi tớ gia đinh xung quanh đều đã trốn tiệt không còn một mống. Lão gia trong nhà bị Tĩnh Vương đánh, chẳng ai muốn rước họa vào thân cả.

Tĩnh Vương mệt thở hồng hộc, cuối cùng cũng ngừng lại: - Quách Thiên Tín, bổn vương cảnh cáo ngươi, nếu Ngọc Nhi nhà ta thiếu một sợi tóc thì bổn vương sẽ đập nát cái phủ tướng quân này của nhà ngươi.

Quách Thiên Tín đang định chửi mấy câu thì thấy một đám a hoàn từ hậu viện đỡ lão phu nhân bước tới.

- Càn quấy, đường đường là thân vương và tướng quân mà lại không tuân thủ lễ nghi trước mặt hạ nhân, còn ra thể thống gì nữa hả? Quải trượng trong tay lão phu nhân chống mạnh xuống đất, căm tức nhìn Tĩnh Vương và Quách Thiên Tín.

Tĩnh Vương có thể không nể mặt Quách Thiên Tín nhưng trước mặt lão phu nhân cũng không dám giương oai. Lão phu nhân là người nhìn Thành Võ Hoàng lớn lên, trên phương diện lễ nghi thì Tĩnh Vương cũng không dám làm càn.

- Bái kiến lão phu nhân! Tĩnh Vương ôm quyền khom người nói theo đúng quy tắc.

- Tĩnh thân vương, các ngươi cũng không còn nhỏ nữa, sao lại làm loạn lên trước mặt hạ nhân vậy hả? Có chuyện gì không thể đến thư phòng thảo luận à? Tuy lão phu nhân không biết có chuyện gì xảy ra nhưng nhìn vẻ mặt hai người cũng biết không phải là chuyện nhỏ.

Lão phu nhân thân chinh đưa Tĩnh Vương và Quách Thiên Tín vào thư phòng rồi bảo bọn nha hoàn lui xuống hết.

- Nói đi, rốt cuộc hai người như vậy là vì nguyên nhân gì? Lão phu nhân ngồi trên ghế thái sư, uy nghiêm nhìn Tĩnh Vương và đứa con tướng quân của mình. Tĩnh Vương là người mà lão phu nhân đã chứng kiến từ nhỏ đến lớn, bà cũng không để ý đến thân phận nữa.

Tĩnh Vương và Quách Thiên Tín thoáng nhìn nhau, hai người gần như đồng thời lấy ra một tờ giấy từ ống tay áo.

- Mẫu thân đại nhân, đây làthứ Vệ Triển đại nhân sai người đưa tới.

- Cái này của ta cũng vậy.

Hai người nói xong thì lúng túng trình “mật hàm” ra.

Lão phu nhân cầm hai phong mật hàm, đọc rất kĩ, thậm chí còn đọc đi đọc lại nhiều lần, đọc xong thì bà trả hai phong mật hàm cho hai người.

- Thiên Giáng đứa nhỏ này đúng là càng ngày càng càn quấy rồi. Tĩnh Vương, Thiên Tín, hai người các ngươi thấy sao? Lão phu nhân nhìn hai người.

Quách Thiên Tín nhìn Tĩnh Vương, trầm giọng nói với mẫu thân: - Mẫu thân đại nhân, xem ra Chu giasắp trở mặt rồi.

- Ta không quan tâm ai trở mặt hay không nhưng nếu tiểu tử Chu Thiên Giáng này mà bắt nạt Ngọc Nhi của ta thì bổn vương tuyệt đối không tha cho hắn. Tĩnh Vương cũng chẳng buồn quan tâm ai trở mặt, dù sao bất kể ai làm Hoàng thượng thì ông cũn sẽ an ổn làm một vương gia, điều này không ai có thể thay đổi được.

Lão phu nhân thở dài một tiếng nói: - Tĩnh Vương, ta thấy ngươi già nên hồ đồ rồi, cho dù ngươi không quan tâm nhưng e là Hoàng thượng và Thái hậu cũng sẽ không để cho ngươi được bình yên đâu. Tên tiểu tử Thiên Giáng nói vậy là muốn các ngươi nhanh chóng nghĩ cách. Lão thân là phận nữ lưu, vốn không nên hỏi đến chuyện trong triều nhưng chuyện có liên quan đến an nguy của Dĩnh nha đầu thì ta đây là bà nội nó không thể không quan tâm được. Tĩnh Vương, không biết ngươi có từng nghĩ qua chưa, một khi Chu gia bức vua thoái vị thì Ngọc Nhi của ngươi và Dĩnh nha đầu nhà ta sẽ là những con tin tốt nhất. E là Chu gia sẽ lợi dụng điều này khiến hai nhà chúng ta có điểm yếu nhưng nếu Chu gia thất bại thì Thục Thiên phủ sẽ không để ai sống sót, vậy nên mới nói hai nhà chúng ta cũng đừng mong đến việc đứng ngoài chuyện này. Tuy lão phu nhân đã gần cổ lai hi nhưng lại có cái nhìn khá thấu triệt với đại sự trong triều.

Quách gia trông coi mười mấy vạn binh mã của Trấn Nam đại doanh, tuy nói bình thường có vẻ không uy phong bằng những Thượng thư, Thái phó nhưng một khi chiến loạn và tranh chấp hoàng thất thì lại cho thấy tầm quan trọng của việc nằm giữ binh quyền. Vốn Tĩnh Vương có thể không quan tâm nhưng tiếc là nữ nhi bảo bối lại bị tiểu tử Chu Thiên Giáng kia lừa đến Thục Thiên phủ, vô hình đã kéo ông ta vào vũng nước đục này, nói cách khác thì Tĩnh Vương hoàn toàn có thể ngồi yên một chỗ, ai muốn giành thì giành.

Tĩnh Vương tức giận ném Đả Vương Tiên lên bàn: - Lão Quách, lập tức cho ta mượn mười ngàn binh mã, bổn vương bây giờ sẽ đến Thục Thiên phủ cứu Ngọc Nhi nhà ta ra.

Quách Thiên Tín trừng mắt nhìn Tĩnh Vương: - Tự ý điều động binh thì khác gì mưu phản, không phải ngươi nói mượn là mượn được.

- Ngươi không cần quan tâm, ta đi xin chỉ của hoàng huynh. Trong đầu Tĩnh Vương chỉ có Ngọc Nhi nhà mình, căn bản không quan tâm gì đến chuyện Chu gia bức vua thoái vị cả.

Quách Thiên Tín tức giận hừ một tiếng: - Đồ vô lý, đúng là không thể nói được.

Lão phu nhân nhìn nhìn hai người rồi nói: - Thiên Tín, điều Tĩnh Vương nói cũng chưa hẳn là không thể.

- Ách! Quách Thiên Tín sửng sốt: - Mẫu thân, đây không phải chuyện đùa đâu, nếu tự ý điều binh thì Quách gia chúng ta sẽ

- Chẳng phải Tĩnh thân vương đã nói rồi sao, hắn có thể xin chỉ. Lão phu nhân nhìn Quách Thiên Tín đầy thâm ý.

Tĩnh Vương bình thường không hỏi chuyện nhưng cũng không hồ đồ, nghe vậy thì cười khổ một tiếng, nói: - Lão phu nhân, người đừng lấy ta ra làm bia đỡ đạn, thực ra hai ngày nay ta đã phát hiện ra có chút bất thường, bất kể là mẫu hậu hay hoàng huynh tìm ta thì ta đều mượn cớ ốm không đến. Nói thật thì bổn vương không ôm chí lớn, cũng không có lý tưởng gì, chỉ muốn sống an ổn. Tâm nguyện duy nhất của bổn vương là chăm sóc Ngọc Nhi cho tốt, vừa rồi ta nhất thời tức giận mới nói đi xin chỉ nhưng bây giờ nghĩ lại, cho dù Chu gia có ép vua thoái vị thì bọn chúng cũng không dám công khai chọc đến Ngọc Nhi nhà ta.

Tĩnh Vương cũng không ngu ngốc, ông ta chỉ cần đi xin chỉ thì chắc chắn sẽ bị Thành Võ Hoàng ép phải xác định lập trường của mình. Hiện giờ Đại Phong triều thay đổi bất ngờ, Thái hậu và quốc cữu âm thầm động tay động chân, có khả năng những đại thần khác vẫn còn chưa hay biết gì nhưng Tĩnh Vương lại biết rất rõ. Ông ta chủ quản Tông Nhân phủ, dưới tay cũng có không ít tai mắt, thế lực trong kinh thành của Thái hậu và quốc cữu hai ngày nay đột nhiên đi lại rất thân thiết, Tĩnh Vương đoán là đã xảy ra chuyện gì đó.

- Tĩnh thân vương, cho dù Chu gia không động đến Ngọc Nhi nhưng lão thân bảo đảm là tên nhãi Chu Thiên Giáng kia dám làm như những gì hắn nói đấy. Lão phu nhân nói ép một câu, Quách phủ không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng về phe Hoàng thượng nên lão phu nhân cũng muốn kéo Tĩnh Vương vào.

Tĩnh Vương vừa nghe vậy thì thân thể khẽ run rẩy: - Hắn dám! Tên tiểu tử này phản rồi!

- Ha ha, lão thân cũng thấy kì quái, tên nhãi Thiên Giáng này còn có chuyện gì không dám chứ?

Lão phu nhân mỉm cười nói.

Lần này Tĩnh Vương đến hỏng mất thôi, tên khốn kia đến cả lão Thái phó mà cũng dám đánh, trên triều đường cũng không hề sợ hãi, có lẽ tên khốn Chu Thiên Giáng kia dám tạo cho ông một tôn tử thật lắm chứ.

Tĩnh Vương vô lực thở dài một tiếng: - Aizzzlão phu nhân, thế lực hiện giờ của Chu gia cũng không nhỏ, hoàng huynh ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, bây giờ thì đúng là nuôi hổ thành họa rồi, hơn nữa chướng ngại lớn nhất lại chính là mẫu hậu của bọn ta. Tĩnh Vương lắc đầu nói.

Lão phu nhân không tiếp lời này mà nói: - Tĩnh Vương, nếu như muốn bảo đảm an toàn cho Ngọc nha đầu thì có thể phái binh qua đó, chỉ cần đóng đại quân ở Thục Thiên phủ thì bất kể Chu gia hay tiểu tử Thiên Giáng kia cũng không dám làm bậy.

Vừa nhắc đến Ngọc Nhi thì Tĩnh Vương lập tức nghẹn đến mức khuôn mặt già nua đỏ bừng. Tĩnh Vương ngẫm nghĩ một chút, vỗ bàn nói: - Được, bây giờ bổn vương đến hoàng cung, xin chỉ hoàng huynh phái binh đi.

Tĩnh Vương vừa nói xong thì quơ lấy Đả Vương Tiên, ôm quyền rồi lao ra ngoài. Thấy Tĩnh Vương đi xa thì sắc mặt lão phu nhân và Quách Thiên Tín đều trầm xuống.

- Mẫu thân, sao lại bảo Tĩnh Vương đi xin chỉ? Hài nhi đi chẳng phải vẫn thế sao?

- Thiên Tín, e là Đại Phong triều chúng ta lại sắp phải gặp tai ương rồi. Mẫu thân để Tĩnh Vương đi, tin rằng Hoàng thượng sẽ nói chuyện đàng hoàng với Tĩnh Vương, điều mẫu thân lo lắng không phải là bọn họ bức vua thoái vị mà là soán vị. Lão phu nhân nghiêm túc nói.

- Soán vị? Chu gia còn dám làm vậy sao? Quách Thiên Tín cả kinh, bức vua thoái vị khác với soán vị. Bức vua thoái vị cùng lắm là đổi người Lý gia làm thiên tử nhưng soán vị e là phải máu chảy thành sông rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.