Thiên Đường Quá Xa, Nhân Gian Thì Gần

Chương 1: Chương 1: THẦM MẾN NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẠNH LÙNG






Một ngày nào đó.

Tất cả sự cố trên thế giới này đều phát sinh trong một ngày, một ngày rất bình thường không có gì lạ, nhưng mà khi quay đầu nhìn lại, thấy cảnh xuân minh diễm, sắc thu dễ chịu, đồng thời bạn cũng đã quên ngày đó là cái ngày gì. Có đôi khi hồi ức rất đẹp, chỉ là vì bạn muốn cho rằng hồi ức về một người nào đó rất đẹp mà thôi. Khi đó, Miêu Uyển cảm thấy chỉ cần Trần Mặc cười với nàng một cái, nàng sẽ nhìn thấy trên thế giới này nở đầy hoa.

Có một ngày bình thường khi người đó chưa xuất hiện, bầu trời của phố cổ luôn luôn sáng sủa, mang một lớp màu của than chì, Miêu Uyển làm việc tại một quán cà phê tại một góc phố cổ Đông Nam, cách chổ ở phân đội của cảnh sát vũ trang một con phố, sáng sớm sẽ nhìn thấy những nhóm tân binh non choẹt chạy vòng vòng bên ngoài. Miêu Uyển và Mạt Mạt nói đùa với ông chủ, nói rằng mở quán ở chổ này có phải rất yên tâm hay không?

Vẻ mặt ông chủ say mê ngửi hương cà phê, nói: Đương nhiên, còn chưa kịp gây rối, con em quân đội nhân dân đã tới giải cứu rồi.

Miêu Uyển cũng cười vô tư. Thật ra mở quán cà phê cũng đâu phải mở quán bar, làm gì có nhiều kẻ gây rối chứ.

Buổi chiều thứ bảy, lúc ánh mắt trời ấm áp chiếu xuống là lúc sức sống tốt nhất trong quán cà phê. Ánh nắng vàng chiếu khắp vào kính của các cửa sổ, trong không khí tràn ngập mùi bánh ngọt.

Phong cách trang trí của quán cà phê này cũng rất khác với những nơi khác, không có màu sắc ảm đạm như những quán cà phê được yêu thích khác, tên gọi cũng rất đơn giản "Nhân Gian."

Bởi vì ông chủ nói: Thiên đường quá xa, Nhân gian thì gần.

Miêu Uyển đứng trong quầy pha chế của "Nhân Gian" hòa tan chocolate, chiếc bát thủy tinh trong suốt chứa nước nóng, bọt khí từ đáy bát bốc lên nhẹ nhàng, Miêu Uyển khuấy chất lỏng màu nâu sẩm bằng thìa inox, mùi vị chocolate ngọt ngào say lòng người lan tỏa trong không khí.

Mạt Mạt đi ra đi vào nóng lòng muốn thử, tiện tay lấy một miếng bơ cho vào miệng.

"Ưm" Cô kinh ngạc nhíu mày.

"Ăn ngon không?" Mặt mày Miêu Uyển hớn hở.

"Giống như nước đá bào." Mạt Mạt lấy cái thìa hình trái tim múc một muỗng vào ly cà phê.

"Đây là bơ động vật, không giống bơ sữa chúng ta hay ăn bình thường."

"Động vật! Có béo không..." Mạt Mạt khẩn trương.

"Cậu cho là ăn bơ thực vật không béo hả? Thử cái này coi." Miêu Uyển thần bí đưa bình rượu trong tay.

Mạt Mạt ngửi thấy mùi rượu ngọt ngào.

"Rượu mơ của ba tôi ngâm." Miêu Uyển nhướng mày vui vẻ, đổ một chút vào chén nhỏ, thử nếm một ngụm rượu. Chua chua ngọt ngọt, có chút cay, mùi vị đậm đà, chiếc lưỡi đã nếm qua vô số thứ, quả nhiên là vật tốt, rượu ngon làm cho phụ nữ uống đến mê say.

"Cậu muốn làm gì?" Mạt Mạt bưng thức ăn ra ngoài.

"Chút nữa cho cậu xem." Miêu Uyển nháy mắt đắc ý.

Chocolate hòa tan với nước nóng trong nồi, bỏ thêm bơ, bỏ thêm sữa đặc, màu nâu dần dần nhạt xuống, trộn vào như hoa văn cẩm thạch, sau đó từ từ hòa hợp, Miêu Uyển nâng ly rượu thêm vào, trong không khí tỏa ra mùi hỗn hợp say mê, giống như hoan lạc, Miêu Uyển cảm thấy hưng phấn khác thường.

Đổ chocolate vào bơ, lấy máy đánh trắng đánh tan ra, phát ra tiếng vù vù, Miêu Uyển cho thêm một chút đá vào bát bơ. Đây là thời điểm vui vẻ, tay nàng rất ổn định, bát thủy tinh nghiêng một góc thích hợp, Miêu Uyển thành kính đợi chờ tác phẩm của nàng, giống như chờ đợi một đứa bé được sinh ra, hết lòng mong chờ bánh ngọt có thể khiến cho người khác vui vẻ.

"Sao rồi?" Miêu Uyển khẩn trương nhìn Mạt Mạt, bơ sữa đem ra mềm nhũng, giống như một đám mây đau thương.

Mạt Mạt chớp chớp mắt, mặt không chút thay đổi, nàng làm cho không khí căng thẳng. Miêu Uyển cũng chớp mắt, bộ dáng khẩn trương dễ bị trêu đùa, Mạt Mạt muốn trêu chọc nàng một chút. Nhưng chuông gió ở cửa kêu vang, cái chuông đồng xưa đó là do ông chủ mang về từ phố cổ, theo bản năng, Miêu Uyển nhìn ra phía sau của Mạt Mạt.

Giây phút đó bỗng nhiên ngừng lại.

Muốn biết cái gì gọi là nhất kiến chung tình không?

Vấn đề này, hỏi Miêu Uyển là thích hợp nhất, người bạn học ngồi cùng bàn mượn cô nửa cục tẩy thời tiểu học, bàn tay xinh đẹp cầm phần viết chữ môn số học lúc sơ trung, học trưởng cao lớn luôn mặc áo sơ mi trắng và áo khoác màu đỏ lúc trung học...

Nhân gian luôn luôn tràn ngập kỳ tích, chỉ trong một cái nháy mắt lại rung động với một người nào đó, có thể vì một cái mỉm cười, một cái cúi đầu, hoặc là một cái nhíu mày. Tất cả những thứ đó đầu không có lý do, nhưng trong đầu óc lại nổi lên điên cuồng, khiến cho thần kinh hoạt động mạnh, máu được chuyển đi mỗi lúc một nhanh hơn, biến hóa này làm cho thân thể bắt đầu nóng bừng, bay bổng giống như trên mây.

Vì thế lý trí hoang mang hỏi tình cảm: Ta làm sao vậy?

Tình cảm khó xử trả lời: Ngươi yêu rồi.

Đúng vậy, Miêu Uyển nghĩ thầm, rằng: Mình yêu rồi.

Trong ánh mắt hiện lên một trái tim lại một trái tim màu hồng.

Trần Mặc là một người lính, tay súng bắn tỉa, quân hàm thiếu tá. Anh đã từng đi bộ đội nên có chút lạnh lùng, đóng quân tại một nơi không tìm ra được trên bản đồ, hồ sơ nhiệm vụ muốn đọc phải có mật mã, trực thuộc vào một quân khu nào đó có phiên hiệu hơi kỳ quái, bọn họ ở thời bình hiếm khi trực tiếp đối mặt với tử vong. Trần Mặc tên cũng như tính, khiến anh nửa ngăn cách với sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài.

Anh thích nơi đó.

Mười tám tuổi thi vào trường quân đội, hai mươi hai tuổi tốt nghiệp, hai mươi ba tuổi anh tranh thủ cơ hội đến phân đội. Bây giờ, anh ba mươi mốt tuổi, chức vụ là phó trung đội trưởng, là thời kỳ phong độ cao nhất, kinh nghiệm và sức khỏe ngang bằng nhau, mà bây giờ anh lại đang suy nghĩ rời khỏi như thế nào. Rất nhiều lần, cuộc sống ngăn cách với thế giới bên ngoài, thân phận cũng ngăn cách với người khác, cha anh bị bệnh nặng, khiến anh không thể không đối mặt với hiện thực: Anh là con của người nào đó với người nào đó!

Hiện tại người đó và người nào đó muốn anh về nhà.

Vì thế, đội trưởng của anh - Hạ Minh Lãng bất ngờ nhận được một báo cáo điều động rất kỳ lạ. Ngay lúc đó, Hạ Minh Lãng 34 tuổi, kiêm nhiệm chức vụ phó đại đội trưởng, đang chuẩn bị cuối năm chính thức giao quyền lại cho Trần Mặc. Nhìn báo cáo điều động, Hạ Minh Lãng nhốt mình trong phòng làm việc hút thuốc suốt một đêm, ngày hôm sau lúc vị phó trung đợi trưởng Lục Trăn đến, trong phòng giống như mới vừa bị cháy. Có người ở chung phòng với Trần Mặc chạy đến báo cáo nói không thấy anh, Hạ Minh Lãng vẫy vẫy tay nói: Đi tìm đi.

Đây là một căn cứ rất lớn, xung quanh cao ốc màu xám trắng là từng mảnh sân huấn luyện công năng khác nhác nhau: truy kích trong rừng cây, chống khủng bố thành thị, mang 400 cân gạo chạy việt dã vượt chướng ngại vật, sân tập bắn bia di động, sân tập bắn cự ly xa...

Hạ Minh Lãng tìm được Trần Mặc ở sân huấn luyện bắn súng cự ly xa, anh ta theo tiếng súng mà tìm tới, tốc độ đạn siêu âm rít trong không khí, như tiếng than thở của tử thần. Trần Mặc quỳ rạp trên mặt đất ngước nhìn đội trưởng, ánh mặt trời chiếu thẳng đằng sau lưng của Hạ Minh Lãng đến đôi mắt anh, khiến cho đôi mắt có thần của anh không hiểu vì sao mỏi mệt, rất lâu sau Trần Mặc mới hiểu được, thì ra đó là cảm giác muốn khóc.

Hạ Minh Lãng vênh mặt đạp anh một cái: "Mẹ nó, cậu có biết hay không, cậu làm lộn xộn toàn bộ kế hoạch. Tôi vốn nghĩ cậu vẫn còn ngốc ít nhất năm năm nữa."

Trần Mặc nằm một hồi, nói "Tôi lo ba tôi sống không được năm năm."

Hạ Minh Lãng đứng bên cạnh anh thật lâu, chầm chậm ngồi xuống, Trần Mặc ngồi bên cạnh hắn, trên núi hoang vắng, hai bóng lưng bụi bặm ngồi kề nhau.

Qua thật lâu, Hạ Minh Lãng nói "Lúc tôi còn nhỏ, có đọc một tờ báo, nói có một nữ ca sĩ, hình như là biểu diễn khen ngợi chiến sĩ thi đua gì đó, dù sao thì cũng là biểu diễn văn nghệ, có một lần cô ấy đi biểu diễn liên hoan, trước khi lên sân khấu, nhà cô ấy gọi điện thoại đến, nói là con của cô ấy bị bệnh cực kỳ nguy cấp, kêu nàng về đi về. Sau đó đương nhiên là do dự, đau khổ.... Cuối cùng cô ấy cũng dứt khoát kiên quyết lên sân khấu, nói không thể phụ lòng ngươi đến xem."

Trần Mặc yên lặng nhìn Hạ Minh Lãng, giờ phút này, biểu tình trên gương mặt vô cùng sinh động phong phú, anh ta dường như đã không còn tức giận nữa, tuy nhiên Trần Mặc không hề hiểu rõ đây là vì cái gì.

"Việc này trôi qua đã lâu, tôi vẫn nhớ rất rõ, lúc ấy tôi đã nghĩ, tôi muốn là con của cô ấy, để cô ấy nhớ rõ, cả đời này ta cũng không tha thứ cho cô ấy. Cái này gọi là cái gì? Là điển hình không có nhân tính." Hạ Minh Lãng cười một cái, tay quàng qua vai Trần Mặc: "Dù sao theo tôi nhìn thấy, cho dù có mười vạn người xem, cũng không quan trọng bằng con mình đang nguy hiểm cận kề cái chết, chỉ là ca hát thôi, có ai thiếu ai mà không được? Cho nên, được... Tôi đồng ý, cậu đi đi."

"Đội trưởng?" Trần Mặc tức cười.

"Yên tâm, trung đội thiếu cậu cũng không sao, một quốc gia lớn như vậy thiếu đi chiến sĩ như cậu cũng không sao, như cha cậu chỉ có một mình cậu là con, tôi thả cậu đó." Hạ Minh Lãng chống vai Trần Mặc đứng lên, chắp tay sau lưng, từng bước đi xuống triền núi, không ai có thể nhìn thấy, lúc đó mắt Hạ Minh Lãng ngấn lệ, nhưng mà, không hề có thương cảm và tiếc nuối.

Tám năm qua, đủ để cho hai người xa lạ kết thành thân thiết, huống chi bọn họ là chiến hữu, cùng sinh tử trên tuyến đầu.

Hạ Minh Lãng vẫn nhớ rõ bảy năm trước, lần đầu tiên Trần Mặc tham gia nhiệm vụ thực chiến, trong băng đan QBU88* có mười viên, vận khí Trần Mặc không tốt, nhắm hướng bọn cướp đang tháo chạy, vì thế anh một phát một phát bắn vào những trái tim và ấn đường khác nhau, một băng đạn gần như đều bắn hụt. QBU88 cũng không phải loại súng tốt nhất, cho dù tay súng thiện xạ xuất sắc như Trần Mặc cũng cần phải có cự ly 400m mới có thể nhắm chuẩn xác, Hạ Minh Lãng có thể tưởng tượng lúc ấy Trần Mặc nhìn thấy gì.

Sau khi trở về, toàn bộ tâm lý trong nhóm như gặp đại địch, đúng là Trần Mặc chưa từng đăng môn bái phỏng, báo cáo tâm lý vài lần đánh già bình thường, bình thường đến mức ít ỏi.

Sau khi đó, Hạ Minh Lãng lập tức nhận định, tiểu tử Trần Mặc này từ nhỏ nên làm ngành này, trầm tĩnh lạnh lùng, khắc chế trấn định, nhắm rõ mục tiêu, vũ khí trời sinh. Nhưng hiện tại, cái vũ khí này nói phải về nhà, cha bệnh nặng, anh ta lo lắng sẽ lỡ mất thời khắc sau cùng, Hạ Minh Lãng rất đau lòng, thở dài một hơi.

Tuy không có bất cứ ai ở trước mặt anh biểu đạt ám chỉ tương tự, nhưng mà Trần Mặc kiên trì cho rằng đây là phản bội, mới đầu anh có ý đồ để mình bị tổn thất rất lớn, nhưng dưới sự trợ giúp của Hạ Minh Lãng và Lục Trăn, anh mới được điều đi trôi chảy.

Mấy tháng sau, Trần Mặc thuận lợi thi vào học viện quân sự, ra sức học đến hàm thạc sĩ quân sự, cũng mượn việc này mà đi vào cảnh sát võ trang nhân dân. Quê Trần Mặc ở Tây An, cha mẹ anh ở trong thành phố cũng có một số quen biết, xuất thân từ bộ đội đặc chủng, lại học thạc sĩ, Trần Mặc trở thành miếng mồi ngon của trung đoàn cảnh sát võ trang muốn tranh đoạt. Vì thế, chức vụ và đãi ngộ của anh cũng khá tốt, tốt đến mức làm lòng anh áy náy.

Về lại thành phố quê nhà, trở về gần cha mẹ, trở lại cuộc sống nhạt nhẽo, Trần Mặc từ thiên đường rớt xuống nhân gian, bắt đầu cuộc sống mới.

Ngày đó, lúc Trần Mặc đi vào quán cà phê Nhân Gian, cũng chưa cảm giác được, cho dù nơi này đã từng là quê nhà, cho dù anh đã trở lại chổ này hơn nửa năm, nhưng đối với vùng đất này anh lại cực kỳ xa lạ, cuộc sống trường kỳ của bộ đội đặc chủng đã biến đổi anh từ trong ra ngoài. Mẹ anh nói, anh nên mau chóng hòa nhập với cuộc sống người dân bình thường, anh cực phản cảm với vấn đề này, nhưng cũng không có lý do phản đối thích hợp.

Ba mươi hai tuổi, tầm thường một chút thì kêu là trưởng thành, nghiêm trọng một chút là phạm vào điều thứ 3 của tội bất hiếu là chưa có con nối dõi, nói bỉ ổi một chút là, buổi trưa hôm nay, chỉ đạo viên vừa mới hợp tác không lâu - Thành Huy cặp cổ hắn nói "Người anh em, tìm một người đi, cậu đã đến tuổi này mà còn độc thân, khiến cho người khác lo lắng đó."

"Tại sao lo lắng hả?" Trần Mặc quay đầu bình tĩnh nhìn Thành Huy, nhếch khóe miệng vô cùng bình tĩnh, ánh mắt trong trẻo khiến Thành Huy đoán không được.

Thành Huy cười gượng, không nói thêm cái gì.

Trần Mặc phát hiện bóng dáng cô độc của lão Thành có chút hiu quạnh, anh cúi đầu yên lặng suy nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi mình có chổ nào không hiểu sao? Không có à... Trần Mặc vô tội liệt kê.

Thứ nhất, anh trả lời.

Thứ hai, anh nói chuyện nhìn vào mắt đối phương.

Thứ ba, anh còn dùng nghĩ khí trợ từ.

Cho nên, bà mẹ nó, còn muốn anh thế nào nữa? Vì thế, đồng chí Trần Mặc bình tĩnh xoay người rời đi, nhưng khi anh quay người đi, mơ hồ nghĩ đến quá khứ, ở một mùa đống giá lạnh ẩn núp trong tuyết, Lục Trăn khóc thét nói: Trời ạ, tôi tuyệt đối không muốn cùng tổ với Trần Mặc, trời đã lạnh lắm rồi, nhìn thấy Trần Mặc, nhiệt độ trong không khí có thể giảm xuống 3 độ nữa đó.

Trần Mặc thật sự phân tích so sánh, thành khẩn nhận định, trình độ nhiệt tình kết giao với người khác bây giờ cũng đã hơn trước rất nhiều, nhưng mà anh cũng đồng thời so sánh với Phương Tiến, Lục Trăn, Từ Tri, so sánh với tất cả anh em vào sinh ra tử với anh, anh nhớ tới trước lúc lên xe, Hạ Minh Lãng vỗ bờ vai anh nói: Trở về có tốt có xấu, nhưng cho dù có chuyện gì, nơi này vĩnh viễn là nhà của cậu.

Một binh lính vừa mới xuống ca trực đi đến trước mặt Trần Mặc, Trần Mặc thành thạo cười đáp lễ, sau khi binh linh hạ bàn tay đang chào xuống, bọn họ mới phản ứng kịp là đội trưởng mặt lạnh tử thần rõ ràng đang cười, tên lính hoảng sợ quay đầu nhìn Trần Mặc, không cẩn thận cắm đầu ngã vào trong bồn hoa.

Trần Mặc mang theo hồi ức mỉm cười bước vào Nhân Gian, Miêu Uyển đứng sau quần ngơ ngác nhìn anh, bộ đồ cảnh sát vũ trang mới ôm lấy cơ thể anh, vải màu xanh lá cây đậm được cắt may chỉnh tề thể hiện sự cao lớn oai phong của anh, vẻ đẹp trai này thỏa mãn tất cả ảo tưởng của thiếu nữ.

Bên cạnh Miêu Uyển đang hóa đá, Mạt Mạt anh dụng bước ra dẫn Trần Mặc đến sô pha gần cửa sổ, cô đặt thực đơn lên, đi lấy một ly nước chanh qua. Lúc trở lại quầy, Miêu Uyển mới thôi đờ đẫn, lấy cánh tay đang chống cằm của mình vỗ vỗ lồng ngực loạn nhịp.

"Rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai... Cậu có nhìn thấy không, làm sao có thể đẹp trai như vậy..." Trái tim Miêu Uyển đập loạn xạ.

Mạt Mạt nhắm mắt nhớ lại gương mặt của Trần Mặc, ặc... Trên cơ bản, đẹp trai, có một chút, nhưng mà...sao ta?

"Chẳng lẽ cậu không thấy được anh ấy đẹp trai như thiên thần sao?" Miêu Uyển kích động lên án.

A......... Trên cơ bản, Mạt Mạt gật đầu: "Cũng không tệ lắm."

"Không biết thưởng thức." Miêu Uyển ném ra một cái nhìn khinh bỉ, quơ lấy khăn trải bàn, sử dụng bước đi tao nhã đi đến trước mặt Trần Mặc.

A, không phải đâu...

Mạt Mạt vỗ trán, cô nương, cậu xác định hiện tại cô không muốn từ từ bắn ra tia X quang với người kia chứ? Tại sao tôi cảm thấy, người đàn ông đó đã bị cậu bắn đến toàn thân nổi da gà, giống như gặp phải vật có tính phóng xạ.

Cô cực kỳ khẩn trương.

Phản ứng của Trần Mặc khi Miêu Uyển đến gần đó là, cô rất khẩn trương.

Nụ cười trên mặt mất tự nhiên, ánh mắt chấn động, ngón tay run run, câu chữ không rõ ràng, dường như Trần Mặc phản xạ có điều kiện là đứng dậy nhìn nàng, trong nháy mắt, ánh mắt bao phủ toàn thân Miêu Uyển, đồng thời thân mình cũng ở trạng thái tấn công.

Miêu Uyển cà lăm, hỏi lộn xộn "Tiên, tiên sinh, anh muốn... muốn uông... cái gì?"

Trần Mặc sửng sốt hai giây, bỗng nhiên cười rộ lên, cô gái này chỉ là một cô bé mà thôi, hoặc là một nhân viên mới bắt đầu đi làm, đang lo lắng không ứng phó được khách hàng, cho nên nhìn người ta khẩn trương sợ hãi. Trần Mặc biết rằng mình mang đến áp lực cho người bên cạnh, chắc là tại ánh mắt lạnh lùng của mình khiến cho cô ta sợ. Vì vậy, anh cố gắng tươi cười nhẹ nhàng, ôn hòa thong thả nói "Tôi xem trước đã."

Miêu Uyển im lặng đứng bất động bên cạnh anh.

Trần Mặc hơi liếc cô một cái, anh nhìn thấy ánh mắt cô như một con thỏ hoảng loạn, tận đáy lòng Trần Mặc thở dài, có chút xấu hổ giải thích. "Tôi không uống cà phê..."

"A..." Miêu Uyển thốt ra.

Loại thất vọng này quá khoa trương, dường như làm cho người khác có cảm giác tội lỗi, Trần Mặc đoán chẳng lẽ thật là nhân viên mới, hay là mới bị ông chủ mắng?

"Tôi không uống cà phê, có thể giới thiệu thức uống khác không?" Trần Mặc bỏ tay xuống, cố gắng nhe răng cười, cố gắng, cố gắng...

"Uống chocolate nóng không? Chúng tôi có một món mới." Miêu Uyển nhỏ giọng đề nghị.

"Được." Trần Mặc gõ tay, nếu cô không đi, tôi thật sự muốn trở mặt.

Miêu Uyển trở về giống như mộng du, Trần Mặc nhìn ra ngoài, nhàm chán chờ đợi đối tượng xem mắt, anh ấn mi tâm có chút đau đầu, nhớ lại một chồng ảnh lớn như bộ bài poker trên tay mẹ anh. Chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy một cô gái cũng tạm được, ít nhất có thể để cho Thành Huy nhìn mình bằng ánh mắt bình thường, tuy nhiên, anh cảm thấy bản thân mình cũng hết sức bình thường. Thật đó.

Miêu Uyển dường như chạy như bay vào quầy, Mạt Mạt túm chặt lấy cô, nói: "Ôi, khuê nữ, cậuGi từ từ thôi.

"Giúp tớ một tay." Tay chân Miêu Uyển luống cuống đem khối chocolate ném vào nồi nước.

Chocolate nóng ở Nhân Gian là 13 đồng một ly, giá như vậy nhất định là nó không được nấu, nó chỉ có thể ngâm mềm, nhưng mà Miêu Uyển cho rằng Trần Mặc nên uống thứ chocolate tốt nhất trên tay nàng. Khối chocolate thong thả tan trong bát thủy tinh, Miêu Uyển mở khối bánh bông lan mật ong ra, lấy một con dao, trét Chocolate mới chế biến ra vào, trét đều các đường viên, đính một bông hoa vào, sau cùng rải bột hạt dẻ lên, Mạt Mạt ở bên cạnh chậc lưỡi. "Cậu bán được bao nhiêu tiền chứ?"

Miêu Uyển tha thiết cầu xin. "Đừng nói lớn."

"Phá sản đó." Mạt Mạt nhéo lỗ tai cô một cái, Miêu Uyển xoa lỗ tai ửng đỏ cười ngốc, giống như chocolate ngọt ngào ấm áp.

Bây giờ cái bánh ngọt chocolate này cũng không khác gì với mấy cái chocolate đặt trong tủ. Vì thế, không ai biết nàng đã làm gì bên trong, cô hòa tan chocolate nguyên chất, cho thêm bơ và phô mai tốt nhất, bên trong còn có rượu mơ mà cha cô để lại, và một trái tim thiếu nữ đang đập loạn của cô.

Miêu Uyển lấy cán dao chuyển bánh ngọt qua đĩa sứ trắng, tay cô vững vàng, không hề dao động, việc làm này khiến tâm tình cô bình tĩnh, cô lại hòa tan chocolate Riga với bọt sữa, sau đó dùng một cây tăm vẽ hình chiếc lá lên mặt.

Cố gắng làm cho hoàn hảo hơn, việc chúng ta làm cho người trong lòng, luôn luôn tỉ mỉ như thế nào cũng cảm thấy không đủ.

"Nên uống lúc còn nóng." Miêu Uyển cầm mâm ở trước ngực, nhỏ giọng nhắc nhở.

Trần Mặc gật đầu.

Sau một phút, Trần Mặc nhạy cảm, cảm thấy ánh mắt của cô gái này luôn nhìn vào mình, anh hoang mang nhìn đến góc phòng xa xôi, Miêu Uyển chỉ vào cái chén của anh, dùng khẩu hình nói "Nên uống lúc còn nóng."

Cô gái này có phần quá chuyên nghiệp.

Trần Mặc khép hờ mắt, cầm ly lên uống một ngụm, rất ngọt, rất trơn mịn, giống như một tia xúc cảm lướt qua cổ họng, Trần Mặc nghi ngờ liếm môi trên, Miêu Uyển khẩn trương nhìn anh, nhưng một dáng người con gái cao gầy ngồi trước bàn Trần Mặc chặn lại tầm mắt của cô. Mạt Mạt đi tới kéo góc áo Miêu Uyển, nói nhỏ "Người ta có bạn gai rồi."

Miêu Uyển thất vọng nhếch miệng, mất mát nói "Hình như là."

Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, tình yêu trải qua chỉ có 30 phút nhỏ nhoi. Phá kỷ lục thê thảm. Miêu Uyển tựa đầu lên vai Mạt Mạt nói "Bạn yêu, ta thất tình rồi."

Mạt Mạt im lặng sờ trán Miêu Uyển, nghĩ thầm: Không có sốt nha!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.