Thiên Đường Quá Xa, Nhân Gian Thì Gần

Chương 48: Chương 48






Chương 48.1

Vì vậy Trần Mặc chọn một ngày đẹp trời, dĩ nhiên trước đó anh đã tham khảo ý kiến rất nhiều người để lên một kế hoạch hoàn mỹ cho ngày này, buổi sáng hôm đó, Miêu Uyển mơ hồ tỉnh lại thấy Trần Mặc vẫn đang nằm bên cạnh, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy ánh sáng nhàn nhạt, nghi hoặc tự hỏi, sao hôm nay trời mau sáng như vậy, xoay người lại chuẩn bị ngủ tiếp, vì thế Trần Mặc liền bóp mũi của cô gọi cô dậy. Miêu Uyển hoang mang nhìn Trần Mặc, hôm nay anh không đi làm à? Miêu Uyển vẫn cảm thấy Trần Mặc dậy là để đi làm, từ năm giờ sáng đến mười giờ tối, muốn ra vào phải đăng kí vào sổ ghi chép.

Trái tim Trần Mặc nhảy loạn lên, anh nói anh xin nghỉ. Miêu Uyển thở dài, anh xin nghỉ mà không nói cho em biết một tiếng là sao, anh xem, lãng phí cả một ngày.

Trần Mặc không nhịn được bật cười nhìn Miêu Uyển, ánh mắt cô vì vừa mới ngủ dậy mà có chút mù mịt, anh nói: “Anh đã xin nghỉ cho em rồi, bởi vì….Anh muốn chiếm dụng cả ngày hôm nay của em, tặng cho em một món quà mà vĩnh viễn em không thể quên được, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2013, anh tặng ngày hôm nay của anh cho em!”

Miêu Uyển cố gắng mở to hai mắt, đôi mắt sương mù nhìn thẳng vào anh, à….Vâng! Cô như người mộng du dậy đi đáng răng, vừa đánh răng vừa nghĩ thầm, Trần Mặc nhất định là điên mất rồi, chỉ có điều, điên khùng cũng thật đáng yêu!

Trần Mặc ngồi dậy dựa người vào đầu giường, quá kinh tởm, quá ghê tởm rồi, những lời ghê tởm như thế này sao tên tiểu tử kia lại viết ra được???

Bữa sáng là do Trần Mặc tham khảo ý kiến của Vương Triêu Dương, gần đây Miêu Uyển thích ăn nhất là sữa chua và bánh bông lan. Miêu Uyển vừa cẩn thận để sữa chua không chảy ra ngoài vừa có cảm giác vô cùng không chân thật, giống như đang ở trong mơ, vì vậy cô cũng không dám nói nhiều, chỉ sợ âm thanh lớn một chút sẽ làm Trần Mặc tỉnh lại, cho nên vô cùng phối hợp với Trần Mặc, thái độ này của cô lại an ủi Trần Mặc đang vô cùng lúng túng và thấp thỏm không yên kia rất nhiều, khiến biểu hiện của Trần Mặc cũng từ từ mà tự nhiên hơn.

Buổi sáng, hai người đi đến quán cà phê gần nơi đóng quân, bây giờ Mạt Mạt đã lên chức cửa hàng trưởng, cô đặc biệt mở cửa sớm hơn nửa giờ đồng hồ. Khi Miêu Uyển bị cô kéo đến phía sau quầy pha chế, trong đầu cô vẫn thấy mơ hồ, không hiểu là xảy ra chuyện gì, bỗng chuông trên cửa reo vang, Trần Mặc mỉm cười đẩy cửa bước vào, trên người mặc bộ đồ cảnh sát vũ trang màu xanh lá cây đậm, hình dáng anh thấp thoáng trong ánh nắng vàng buổi sớm, trong trí nhớ, bộ dáng kia cũng từng tốt đẹp như vậy, sau buổi chiều ấy, người đàn ông kia liền trở thành độc nhất vô nhị.

Miêu Uyển ngơ ngác nhìn ra cửa, mỉm cười, hai mắt nhanh chóng bị bao phủ bởi một tầng sương mù, nhìn cô như sắp khóc, Mạt Mạt quay đầu nháy mắt với cô mấy cái, cầm thực đơn đi đến dẫn Trần Mặc đến một bàn gần cửa sổ, Miêu Uyển tìm sô cô la cắt thành khối, nhìn nó từ từ tan chảy trong chén thủy tinh, nổi bồng bềnh phát ra tia sáng nhàn nhạt, bỗng cô thấy mọi thứ mơ hồ trong nháy mắt rồi lại hiện ra rõ ràng, cô nhìn thấy một giọt lệ rơi xuống, biến mất trong chất lỏng màu nâu sẫm.

Hương vị say lòng người trôi bồng bềnh trong không khí, đậm đà, mềm mại, đó là hương thơm của ca-cao, là thức ăn của các vị thần.

Nhưng mà, có một câu châm ngôn nói như thế nào nhỉ?

Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên!

(Chỉ muốn làm đôi uyên ương, không muốn thành tiên!)

Miêu Uyển cầm thực đơn đi đến nhìn Trần Mặc, Trần Mặc mỉm cười nói, tôi không uống cà phê. Miêu Uyển đưa tay đặt lên má Trần Mặc, đôi mắt long lanh giống như mặt hồ lung linh, ánh mặt trời chiếu lên vai Trần Mặc, giờ khắc này, cô có thể nhìn rõ tất cả, tất cả đều đẹp, nhưng vẫn có chút không chân thực.

Miêu Uyển nói em biết, cho nên em chuẩn bị cho anh một phần đặc biệt.

Theo như Lục Trăn nói, thì đây gọi là ôn lại những kỉ niệm đẹp, cho nên, khu trò chơi dĩ nhiên là phải đi. Ông chủ cọc gỗ vừa nhìn thấy Trần Mặc liền nhận ra anh ngay, ông chủ trò câu cá ở bên cạnh đã đổi nghề mới rồi, Trần Mặc dứt khoát nói cho tôi hai mươi bao cát. Ông chủ cọc gỗ cười ha ha, vui vẻ nói, người anh em, cậu lại đến à, này cho cậu, cầm chơi đi, làm bạn gái của cậu vui đi.

Trần Mặc vô cùng đắc ý cười nói, chúng tôi đã nhận giấy đăng kí kết hôn rồi, bây giờ cô ấy là bà xã của tôi. Ông chủ quầy hàng bên cạnh, trước kia mở gian hàng câu cá, hú lên quái dị: A, nhìn đi, nhìn đi, nhìn những gì người đàn ông này làm đi, kết hôn rồi còn lãng mạn như vậy, thật hiếm có, ông hãy học cậu ta một chút đi. Ông chủ cọc gỗ nghiêm mặt, lườm ông chủ quầy hàng bên cạnh, nghĩ thầm, sao ông không học đi? Ông không phải đàn ông hả?

Ông chủ trước mở gian hàng câu cá cười hắc hắc, lôi kéo Miêu Uyển qua nói nhỏ, ha ha, lần trước chồng cô đánh vật, tôi có chụp hình lại, cô có muốn xem không? Hai mắt Miêu Uyển lập tức sáng lên, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra mở bluetooth lên để nhận hình.

Hiệu suất làm việc của Trần Mặc luôn rất cao khiến người khác khiếp sợ, giống như anh chỉ tùy tiện ném đi, thế nhưng các cọc gỗ lại lần lượt ngã xuống, mọi người xung quanh cũng kéo lại hô hào cổ vũ cho anh, lần này Miêu Uyển đứng giữa đám đông, cô cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, vô cùng hạnh phúc.

Mặc dù, được rồi, kiêu ngạo như vậy rất hư vinh, nhưng hạnh phúc rất mong manh, cuộc sống lại khá dài, cho nên cũng nên cần một chút hư vinh như vậy, bởi vì hư vinh luôn làm cho cuộc sống của chúng ta hoàn mỹ hơn.

Trần Mặc liên tục thắng trong các trò chơi, khi anh đến sạp bắn súng điện tử thì phía sau anh đã có rất nhiều fan hâm mộ rồi, lần này anh muốn thêm đạn, rốt cuộc, những tiếng “bang bang” không ngừng vang lên, những mảnh vụn của bóng bay lại rơi lả tả như tuyết. Ông chủ trước mở gian hàng câu cá cũng bỏ việc làm ăn của mình chạy đến bên này góp vui, lớn tiếng la hét: gả cho cậu ấy, gả cho cậu ấy….

Tự nhiên, cả người như đang bay lên………

Hai má Miêu Uyển ửng hồng, trong hốc mắt bỗng chốc ướt nhẹp, gần như không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, cuối cùng vẫn là Trần Mặc ôm lấy cô mở đường máu đi ngồi đu quay.

Lần này, thành Tây An không có tuyết, ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía xa xa, mọi thứ đều có màu xám, đây là một thành phố cổ, đã có mấy ngàn năm thịnh và suy, vậy mà trong lúc này Miêu Uyển lại giật mình cảm thấy, thành phố này có tường thành nguy nga, có gác chuông, có ngàn năm tuổi, cũng chỉ vì có một ngày, anh và cô sẽ gặp nhau ở đây.

Trần Mặc ôm cô thật chặt, hơi thở của anh phả vào bên tai cô.

Trần Mặc nói, anh thích em, quá khứ và tương lai, thích nhất một mình em.

Miêu Uyển không trả lời, nước mắt không ngừng chảy xuống, Trần Mặc không cần cô phải đáp lại, chỉ lặng lẽ ôm lấy cô.

Từ đu quay xuống, Miêu Uyển khoác cánh tay Trần Mặc nói, “Lát nữa chúng ta đi đâu?”

Vẻ mặt cô đáng yêu lại dịu dàng, giống như cung nữ thời cổ đại, ngượng ngùng cúi đầu, hoàn toàn tin tưởng anh. Trần Mặc cúi đầu khẽ cười, “Anh nói đi đâu thì chúng ta sẽ đi đến đó sao?”

Miêu Uyển nghiêm trang gật đầu.

“Núi đao biển lửa cũng đi theo anh sao?” Trần Mặc giật mình hoảng hốt, trong kịch bản kia không có lời thoại này.

“Ừ!” Miêu Uển rất nghiêm túc gật đầu: “Nếu như có, nhưng mà, em sợ anh sẽ ghét bỏ em, vì em liên lụy anh.”

Trần Mặc hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, anh nói: “Anh không sợ em liên lụy anh, núi đao biển lửa anh cũng sẽ đi cùng với em!”

Bầu trời vẫn còn xanh, thành phố này cũng rất lạnh, nhưng Trần Mặc lại không cảm thấy. Đúng là, cô bé này chưa bao giờ biết cái gì mới chân chính là núi đao biển lửa, cho nên lời cam kết của cô có thể không chịu được khảo nghiệm thực tế, nhưng lời cam kết này là tâm ý của cô, không phải sao?

Chỉ là, dĩ nhiên, kế tiếp không phải là lên núi đao xuống biển lửa, mà theo như kế hoạch của Lục Trăn, thì gọi là đi tới tương lai. >”

Trần Mặc dẫn Miêu Uyển đến thẩm mỹ viện tốt nhất của thành phố, dĩ nhiên kế hoạch này do bạn học Mạt Mạt đưa ra, Mạt Mạt bị hành động của Trần Mặc làm cho dao động, cho nên toàn lực ủng hộ anh, còn hết sức nhiệt tình nữa. Miêu Uyển lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô hưởng thụ cái gì gọi là đãi ngộ dành cho khách quý, cô có cảm giác giống như mình là quả táo trên cây bị hái xuống, lúc đầu họ bó tay bó chân của cô khiến cô vô cùng sợ hãi.

Cô gái tên Mỹ Dung nói chuyện phiếm với cô, không ngừng khen ngợi người đàn ông đưa cô đến đây, nào là trẻ tuổi, nào là anh tuấn. Miêu Uyển lập tức hớn hở, nói là A, tôi cũng thấy vậy, ông xã của tôi là đẹp trai nhất rồi. Mỹ Dung khẽ cứng người, hỏi đó là ông xã của cô à? Miêu Uyển nói đúng vậy, chúng tôi mới kết hôn không bao lâu.

Mỹ Dung sửng sốt một lát, mỉm cười nói ông xã của cô thật tốt với cô.

Dáng vẻ vô cùng hâm mộ.

Miêu Uyển nhất thời tự tin hơn rất nhiều, không hề thấy gò bó nữa.

Đương nhiên, đồ dạ hội cũng là do Mạt Mạt chọn, kiểu dáng công chúa, vô cùng lộng lẫy, lại mềm mại như mây, Miêu Uyển vuốt đường viền hoa nói tôi thật sự muốn khóc. Cô gái đứng bên cạnh nói cô khóc đi, không sao, ngay cả tôi cũng muốn khóc, nếu sau này cô không cần người đàn ông này nữa, phải lập tức nói cho tôi biết.

Ngược lại, việc cần làm của Trần Mặc đơn giản hơn rất nhiều, anh chỉ cần tìm một phòng tắm rửa, thay âu phục, lúc đeo caravat, anh cảm thấy vô cùng phiền phức, điều này cũng làm cho anh ý thức được, anh chưa bao giờ học thắt caravat, anh xoay xoay cái caravat một hồi, cảm thấy mờ mịt.

Cuối cùng cũng xong, nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới, nhìn không quen mắt cho lắm, đột nhiên anh hơi sững người, nhìn thế nào cũng thấy người mình ánh lên một tầng hào quang.

Trần Mặc chờ ở trong phòng khách, vẫn cảm thấy rối rắm về trang phục của mình, Miêu Uyển cầm túi xách tinh xảo, chậm rãi đi về phía anh, Trần Mặc ngẩng đầu lên nhìn cô một hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Thật sự không quen”

Miêu Uyển hơi thất vọng: “Rất khó coi sao?”

“Không, em rất đẹp.” Trần Mặc đứng lên, chợt anh phát hiện ra anh không biết nên đặt tay mình ở đâu, một cô gái xinh đẹp động lòng người như vậy, để ở đâu cũng thấy không thích hợp, Miêu Uyển đến gần chủ động khoác tay anh, cười híp mắt nói: “Trần Mặc, anh mặc âu phục rất đẹp trai.”

“A….Có thật không?” Trần Mặc lại cảm thấy anh mặc bộ quần áo này, aiz, không tự nhiên.

Ăn mặc như vậy, đương nhiên là để xứng đôi với cô chứ sao, mặc dù Tiểu Mễ chỉ là một đầu bếp nhỏ, không có sức ảnh hưởng lớn, nhưng bất đắc dĩ, “bát quái” lại là thiên tính bẩm sinh của anh, lại luôn luôn thích làm người tốt, cho nên chuyện vui như vậy, dĩ nhiên anh phải tham gia rồi. Vì thế, Miêu Uyển vừa đi vào phòng ăn liền phát hiện ra có gì đó không đúng, nhân viên tạp vụ đi ra đi vào đều nhìn cô bằng ánh mắt quỷ dị, Miêu Uyển kéo tay Trần Mặc, nhỏ giọng hỏi, anh lại giở trò quỷ gì rồi hả? Trần Mặc rất vô tội lắc đầu nói, anh không có làm gì mà~

Ừm, đúng rồi, đều là tên tiểu tử Lục Trăn kia đang làm trò quỷ!

Ăn cơm trong nhà hàng Tây có rất nhiều quy tắc, người mang nước chanh đến là một cô gái xinh đẹp, cô gái đó khom lưng đặt ly nước chanh trên bàn trước mặt cô, đè phía dưới cái ly là một tờ giấy nhỏ được gấp lại tỉ mỉ, Miêu Uyển nghi ngờ mở ra, thấy trên tờ giấy có một hàng chữ màu hồng nhạt:

“Miêu Uyển thân mến, Trần Mặc nói anh ấy sẽ chăm sóc cho bạn cả đời, bạn có nguyện ý lấy anh ấy không?”

Miêu Uyển che miệng lại, gương mặt đỏ bừng lan đến tận mang tai, Trần Mặc mỉm cười nhìn Miêu Uyển, anh vô cùng bình tĩnh, Miêu Uyển dùng giày cao gót đạp cho anh một cái ở dưới gầm bàn, ngượng quá hóa giận: “Trần Mặc….”

Trần Mặc gõ gõ cái ly hỏi: “Nguyện ý lấy anh sao?”

Miêu Uyển trợn tròn mắt hạnh: “Không lấy đó!”

Vậy là bắt đầu từ ly nước chanh, đến món ăn, canh, món chính, trái cây, món điểm tâm, mỗi một món ăn được mang ra cũng đổi một nhân viên phục vụ, bọn họ đều cười thần thần bí bí, giống như mờ ám lại có chút thô tục, lén lút đưa cho Miêu Uyển một tờ giấy nhỏ, màu chữ khác nhau, kiểu chữ khác nhau, nhưng lại chỉ viết đúng một câu:

““Miêu Uyển thân mến, Trần Mặc nói anh ấy sẽ chăm sóc cho bạn cả đời, bạn có nguyện ý lấy anh ấy không?”

Nhạc công violon vừa đi đến vừa kéo bài “Hôm nay em phải gả cho anh”, nhạc công kéo rất nhiệt tình, phát ra những giai điệu vui vẻ rộn rã, rốt cuộc có người khách phát hiện ra có một bàn đặc biệt, sau đó từng người từng người quay đầu lại nhìn bàn của bọn họ, Miêu Uyển có cảm giác mình đã trở thành trung tâm, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên, Trần Mặc lấy dũng khí, anh nghĩ khó hơn nữa cũng không sánh bằng việc đối diện với viên đạn đang bay tới được ngắm bắn ở cự ly 7.62 milimet, ngay cả chuyện như vậy anh cũng không sợ, giờ lại sợ những người ở đây sao?

Trần Mặc đứng lên ho khan một cái lấy giọng, rốt cuộc Miêu Uyển không nhịn được nữa đưa tay kéo tay của anh, nhỏ giọng cầu xin: “Em gả cho anh, em gả cho anh, không phải em đã gả cho anh rồi hay sao, xin anh, đừng quậy nữa!”

Trần Mặc cố chấp đứng im tại chỗ, anh không muốn từ bỏ, đoạn này anh phải luyện tập hai giờ đồng hồ, tập khom lưng, luyện giọng, đâu có dễ dàng gì…Miêu Uyển kéo kéo cánh tay của anh không buông, gương mặt càng ngày càng đỏ, tựa như màu cánh hoa tường vi buổi sớm. Trần Mặc từ từ ngồi xuống, cười nói: “Được, vậy anh không nói nữa là được chứ gì.”

Chuyện này thật sự quá mức kinh hãi, quá kích thích, quá khảo nghiệm sức chịu đựng của cô rồi, Miêu Uyển phát hiện hóa ra rất nhiều sách ngôn tình viết đủ mười phần lãng mạn, nhưng nếu chỉ áp dụng một phần vào thực tế thôi, quả thực cũng đã tưởng chừng như là kinh thiên động địa rồi. Khi Miêu Uyển phát hiện ra tất cả mọi người trong nhà hàng đều đang thảo luận chuyện của bọn họ thì tâm hồn yếu ớt như thủy tinh của cô rốt cuộc không chịu nổi áp lực lớn như vậy, cô dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Trần Mặc, giọng tha thiết: “Trần Mặc, chúng ta về nhà đi!”

Cuối cùng Trần Mặc cũng gọi phục vụ tính tiền, Miêu Uyển thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận gấp những mảnh giấy nhỏ kia lại, bỏ vào trong túi xách.

Rốt cuộc cũng về nhà!

Từ khi Miêu Uyển đứng ở cửa nhà liền bắt đầu cười không ngừng, đôi mắt cười híp lại thành một đường thẳng, cô nói: “Trần Mặc, em biết nói như vậy là không tốt, nhưng mà thật sự em thấy hôm nay anh không bình thường.”

“Anh có chỗ nào không bình thường?” Trần Mặc giả ngu, không lấy được hiệu quả thâm tình chấn động như trong kịch bản, trong lòng anh vô cùng buồn bực.

Miêu Uyển cười chỉ chỉ vào đầu.

Trần Mặc nghiêm mặt làm bộ muốn đánh cô, vì thế Miêu Uyển cười khúc khích chạy về phía phòng khách, trên ghế sa-lon trong phòng khách có để một bó hoa hồng đỏ rực như lửa, Miêu Uyển “A” lên một tiếng, sau đó sững sờ đứng yên tại chỗ.

Đúng vậy, hoa hồng tầm thường, quá tầm thường, tầm thường không giới hạn, nhưng lại miêu tả chính xác nhất tình yêu cuồng nhiệt, nồng nhiệt, rực rỡ, xinh đẹp như ráng mây.

Trần Mặc ôm Miêu Uyển từ phía sau, hơi thở nóng bỏng quấn quít bên tai cô: “Em thích không?”

“Ừ!” Miêu Uyển cười lau nước mắt trên khóe mắt: “Anh đừng làm tốt hết tất cả mọi thứ trong cùng một ngày, em sẽ sợ.”

“Sẽ không!” Trần Mặc kéo Miêu Uyển đến ngồi trên ghế salon, một chân quỳ trên đất, ôm bó hoa đặt vào tay Miêu Uyển.

Ở giữa bó hoa hồng đỏ rực có một bông màu hồng, bên trong cất giấu một chiếc nhẫn, kim cương lóe sáng dưới ánh đèn, Trần Mặc rút bông hồng đơn độc đó ra kẹp ở ngón giữa, không khí vừa đúng, trái tim đập kịch liệt cũng vừa đúng.

Miêu Uyển vô cùng mong đợi nhìn anh, Trần Mặc há miệng, trong mắt chợt thoáng qua vẻ lúng túng.

Ừ… con người…khi họ khẩn trương…thường thường họ sẽ quên mất từ cần phải nói! Nhất là khi những từ kia được viết ra hết sức không phù hợp………..

“Trước tiên, em hãy nhắm mắt lại!” Trần Mặc dịu dàng nói.

Miêu Uyển hoàn toàn bị anh lấy đi tinh thần, nghe theo lời anh nhắm mắt lại, Trần Mặc lập tức luống cuống lật kịch bản ra xem, đoạn cuối cùng! Đoạn cuối cùng, quên cái gì không quên lại quên điều mấu chốt nhất…Trần Mặc âm thầm tự trách, nhanh chóng lật qua vài trang A4, đáng tiếc, không tìm thấy trang anh cần!

Không thể nào! Trần Mặc nhất thời sững sờ.

Miêu Uyển lén lút hé mắt nhìn trộm, nói: “Trần Mặc, anh đang làm gì?”

Trần Mặc vô cùng quẫn bách, trơ mắt nhìn kịch bản bị Miêu Uyển lấy mất, Miêu Uyển cúi đầu nhìn, từng tờ từng tờ được lật đi, Trần Mặc căng thẳng nhìn cô chằm chằm. Miêu Uyển không tin, gương mặt nhỏ nhắn càng ngày càng co rúm lại, giơ kịch bản lên hỏi: “Người nào viết?”

Trần Mặc cảm thấy không còn khí thế gì nữa, nhỏ giọng nói: “Chủ yếu là Lục Trăn, nhưng mà anh cũng viết rất nhiều….Thật….”

Miêu Uyển mím môi cười, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, cô nâng mặt Trần Mặc lên in lên đó một nụ hôn, cười nói: “Trần Mặc, anh thật tốt.”

“Em không để ý sao?” Trần Mặc kinh ngạc?

Miêu Uyển cười đến mức không khép miệng lại được: “Có vài người a, trời sinh đã không có bản lĩnh này, nhưng mà, xét đến tinh thần tích cực cầu tiến, cũng đáng được khích lệ đấy! Có điều, bây giờ, đoạn kết đâu?”

Trần Mặc ngượng ngùng gãi đầu: “Anh quên mất rồi.”

“Như vậy tùy ý nói vài câu đi.”

“Sao có thể tùy tiện nói được.”

“Vậy thì không tùy tiện, anh nói vài câu xem nào.”

“Không tùy tiện thì nói như thế nào đây?”

“Trần Mặc!”

“Aiz!”

Miêu Uyển rất cô gắng nghiêm mặt lại để tiếng hết lên có chút khí thế, đáng tiếc, cuối cùng hai người cùng cười lăn cười lộn, chứng tỏ chỉ số thông minh của hai người này có xu hướng là số âm.

Chợt Trần Mặc kéo Miêu Uyển lại nói: “Xin hỏi, em có muốn, sau khi chết sẽ được nhập vào mộ phần tổ tiên nhà anh không?”

“A!” Miêu Uyển dở khóc dở cười: “Có lời cầu hôn như thế này sao?”

“Cái này hay, cái này hay, thật mà!” Trần Mặc nghiêm trang giải thích: “Xin em hãy gả cho anh, có thể không sinh con, nhưng em phải đồng ý với anh, đời này hãy giao phó cho anh, thế nào? Có làm hay không?”

“Làm!” Miêu Uyển cười híp mắt rồi dứt khoát trả lời, lại nghĩ đến một chuyện: “Trần Mặc, nhà anh bây giờ còn có tổ phần sao?”

“Cái này!” Trần Mặc đã đứng lên, anh ôm Miêu Uyển vào trong ngực, nhìn cô một lát: “Đến lúc đó anh cho em một cái! Hai chúng ta ở chung một cái, sau này khi con trai chúng ta cầu hôn cũng phải như vậy, từ dương gian đến âm gian, lúc còn sống đến khi chết đi, tất cả cũng đều phải như vậy!”

Miêu Uyển im lặng một lát, rất bình tĩnh nói: “Trần Mặc, anh cảm thấy tốt như vậy sao? Anh không được lừa gạt con của em, sao em lại cảm thấy, hình như… anh cũng không có nhiều tiền !”

“Không nhiều cũng phải tìm nha!” Trần Mặc nói lớn xong đưa tay lên đặt ngang lưng Miêu Uyển, anh bế bổng cô lên, cúi đầu hôn lên mặt Miêu Uyển, hạ thấp giọng thầm thì bên tai cô: “ Cùng anh vào động phòng, bà xã!”

Miêu Uyển ngứa ngáy cười mãi không ngừng, mắng anh lưu manh.

Bởi vì vui vẻ, rất vui vẻ, cho nên càng nhiệt tình hơn, thiệt tình, muốn chứng minh cái gì hả! Trần Mặc đặt Miêu Uyển dưới người anh, vuốt ve làn da non mịn ướt mồ hôi, hơi thở hỗn loạn mà nặng nề, cảm giác khi cao triều giống như đang bay lơ lửng giữa nhưng đám mây, kích tình mạnh mẽ đánh thẳng vào mạch máu toàn thân, cả người tựa như muốn nổ tung, đắm chìm cực độ, hưng phấn cực độ, thỏa mãn cũng cực độ.

Trần Mặc ghé vào tai Miêu Uyển, chậm rãi nói từng câu một:

Anh bảo đảm, bắt đầu từ bây giờ, chỉ yêu một mình em.

Chỉ cưng chiều em, không lừa gạt em, mỗi một chuyện anh hứa với em, anh đều sẽ làm được.

Đối với em, mỗi một câu anh nói đều là thật lòng.

Không ức hiếp em, không mắng em.

Tin tưởng em, có người ức hiếp em, anh sẽ là người đầu tiên lấy lại công bằng cho em.

Khi em vui, anh sẽ vui cùng em.

Khi em không vui, anh sẽ cố gắng chọc cho em vui.

Vĩnh viễn thấy em là người xinh đẹp nhất.

Nằm mơ cũng sẽ mơ thấy em.

Trong lòng anh, chỉ có em.

Miêu Uyển im lặng chớp chớp mắt, từng cái, từng cái, lông mi giống như cánh bướm bay lượn. Lúc đầu cô cho là mình đang khóc, nhưng sau đó lại phát hiện không phải, tất cả mọi thứ trước mắt đều rõ ràng, đều sáng ngời như vậy mà, sáng lấp lánh trong bóng đêm. Người đàn ông của cô nói những lời thoại dung tục trong phim truyền hình bên tai cô, từng chữ, từng chữ, vừa nghiêm túc vừa sến như thế sẽ khiến người xem phim cảm thấy buồn cười.

Nhưng Trần Mặc không xem phim truyền hình, cũng không thích nói đừa, anh không biết những lời kia đều đã bị vô số nam nữ nói đi nói lại đến trăm ngàn lần, anh chỉ từng nghe cô nói, anh chỉ nói cho mình cô nghe.

Miêu Uyển vẫn không khóc, mặc dù cô là cô gái rất thích khóc!

Mọi người khóc khi đau khổ, vui vẻ cũng có thể khóc, cô đơn, hạnh phúc, đau đớn… Tất cả mọi cảm giác đều có thể khiến người ta khóc thút thít, dùng nước mắt để buông thả mình. Vậy mà Miêu Uyển lại quên mất, cô mở to hai mắt chống đỡ mỗi một phút, một giây, cô nghe được tiếng trái tim mình đang đập vang dội, trong mắt là ánh đèn vàng ấm áp.

Cô chợt cảm thấy không có gì hạnh phúc hơn, thật sự, cuộc sống chẳng qua cũng chỉ mong như vậy!

Giữa Hồng Trần [Hồng Trần: nhân gian] vạn trượng tìm được nửa kia của mình, gặp nhau, quen biết, sau đó gây gổ … Vì vậy, thế giới này bởi vì yêu anh mà trở nên khác biệt, cuộc sống này bởi vì có anh mà cũng trở nên khác biệt, không liên quan đến bất luận là chuyện gì.

Anh khiến mọi thứ đều trở nên đặc biệt, chỉ có anh mới có thể khiến những ác tục trở thành kích động lòng người, trở thành kinh điển, anh nói những lời thoại đã được nói qua ngàn lần có lẻ nhưng lại khiến tim cô đập nhanh đến mức gần như đau đớn.

Đúng vậy, anh chẳng qua cũng là một người đàn ông bình thường, vậy mà tình tình, tình yêu giữa thế tục phi phàm thần bí, nó lại biến mục nát thành thần kì. Ở bên anh, dường như ngay cả ăn cơm uống nước cũng biến thành thể nghiệm lãng mạn.

Chỉ có anh… Chỉ vì cô!

Miêu Uyển mở to hai mắt nhìn lồng ngực rắn chắc lên xuống trước mặt, quá khứ và tương lai nối tiếp nhau, trong sinh mệnh của cô từng xuất hiện vô số người vẫy tay mỉm cười với cô, nhưng lí trí mách bảo cô chính là anh. Miêu Uyển ôm chặt lấy Trần Mặc, cô là cô gái nhu nhược nhất, nhưng lúc này lại giống như một chiến sĩ kiêu ngạo đầy đắc ý.

Tương lai của cô… Miêu Uyển tuyệt đối tin tưởng rằng: cô sẽ hạnh phúc!

Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc cũng chỉ là mèo ăn cá, chó ăn thịt, Miêu Uyển làm bánh ngọt cho Trần Mặc!

Miêu Uyển nắm chặt tay, điều chúng ta thật sự cần, cho tới bây giờ, cũng chỉ đơn giản như vậy!

HOÀN CHÍNH VĂN


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.