Thiên Đường Quá Xa, Nhân Gian Thì Gần

Chương 40: Chương 40




Trước lúc Miêu Uyển đi, Miêu Giang đưa cho cô một cái hộp lớn, bên trong đựng toàn là những món ăn ngon, ông còn đưa cho Trần Mặc một hũ lớn thịt bò muối, nói là buổi tối nếu có đói bụng cũng có thể ăn được ngay, dù sao thì cái này cũng có dinh dưỡng hơn mì ăn liền. Trần Mặc nhìn nếp nhăn trên trán Miêu Giang, lồng ngực như bị ai bóp nghẹn, trong lòng vô cùng kích động, có một loại cảm giác không giải thích được cứ thôi thúc anh, khiến cho anh suýt nữa không kìm nén được kêu lên một tiếng cha; loại cảm giác mềm mại này thật giống như cơm rượu, rất ngọt ngào, rất ấm lòng; tình cảm chính là tử huyệt của anh.

Miêu Uyển ngồi trên máy bay chăm chỉ nghe Miêu Giang phát tin tức: “Long Vương thân mến, con đã chuẩn bị tất cả, máy bay chở con gái con sắp cất cánh, xin ngài hãy ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, không cần phải đi gọi gió làm mưa.”

Trần Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ nói, mẹ của anh thật sự là một người rất tốt bụng, chỉ là tính tình của bà ấy không được tốt lắm. Miêu Uyển kinh ngạc khép điện thoại di động lại, Trần Mặc quay sang nhìn vào đôi mắt đang mở to của Miêu Uyển, vẻ mặt anh thành khẩn kiên định, nhưng trong lòng anh lại thấy trống rỗng, hoang mang không có điểm dựa. Anh nói mẹ của anh không giống như cha mẹ em, tính tình của bà không tốt lắm, có thể bà ấy sẽ không thích em, dĩ nhiên, anh cũng chưa thấy bà ấy tỏ ra thân thiện với ai bao giờ.

Vậy bây giờ phải làm sao? Miêu Uyển rất sốt ruột!

Trần Mặc đưa tay nắm chặt tay cô, trong lòng thầm chửi rủa mình, anh nói không sao đâu, trước hết cứ để anh nghĩ biện pháp, gần đây mẹ anh rất bận rộn nên tâm trạng của bà cũng không được tốt, chờ thêm một thời gian nữa, chọn một thời điểm thật tốt rồi anh dẫn em đi gặp bà được không? Miêu Uyển lo lắng siết chặt tay Trần Mặc, trong lòng rất băn khoăn nhưng cô vẫn gật đầu với anh, cô hỏi mẹ anh có đặc biệt thích thứ gì không, em muốn bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ. Trần Mặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc của Miêu Uyển, trong lòng không nhịn được lại tiếp tục tự nguyền rủa mình, anh cảm thấy anh thật đáng chết.

Muốn nghỉ phép sẽ phải trả một cái giá rất cao, đó là khi trở về sẽ phải bận rộn hơn lúc bình thường rất nhiều, da mặt của Miêu Uyển thì quá mỏng, khả năng diễn đạt bằng lời nói lại không đủ, con đường chỉ dạy cho thợ mới của cô vốn đã rất khó đi rồi, lần này nghỉ phép trở lại thì tất cả đều đã bại lộ, sự thật chính là cô về nhà bốn ngày, tất cả khách cũ khách mới đều biết đầu bếp chính không có trong cửa hàng. Ông chủ vô cùng không hài lòng cho gọi Miêu Uyển lên, đầu tiên ông chủ nói về việc trong cửa hàng không thể không có nhân viên ưu tú, còn nói những vấn đề về đãi ngộ thì ông chủ sẽ từ từ suy tính lại…bla bla bla… Nhưng mà là thợ giỏi thì cũng không nên giấu giếm bí quyết làm bánh, cũng nên truyền lại cho những thợ mới, như vậy việc kinh doanh của cửa hàng mới tốt, cô cũng có thể có cuộc sống tốt hơn…bla bla bla…

Miêu Uyển cảm thấy rất oan ức, cho dù ông chủ có tăng thêm cho cô mấy trăm đồng tiền lương thì cô vẫn thấy rất oan ức, cô im lặng cúi đầu nhìn xuống ngón tay mình, giờ phút này cô chỉ mong mình có thể thu nhỏ người lại rồi chạy tới góc tường ngồi vẽ vòng tròn, dĩ nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng của cô mà thôi. Miêu Uyển rất tức giận kể lại cho Trần Mặc nghe, ông chủ của cô không biết thông cảm với cô như thế nào, rồi thợ mới không chịu làm theo hướng dẫn của cô như thế nào….bla bla bla… Trần Mặc nhìn cô mỉm cười, em có thời gian ở đây oán trách với anh, không bằng đi tìm bọn họ nói lý lẽ đi.

Miêu Uyển mất hứng liền bĩu môi. Trần Mặc vuốt nhẹ tóc cô nói, không phải ai sinh ra cũng sẽ hiểu em, không phải ai sinh ra cũng sẽ thông cảm cho em, cũng không phải ai sinh ra cũng sẽ chịu nghe em nói, cho nên em phải làm cho người ta hiểu, thông cảm cho em, và chịu nghe em nói. Miêu Uyển thẹn quá hóa giận, cô liền nói đều tại anh không giúp em. Trần Mặc thấy buồn cười, anh không phải là đang giúp cô đây sao? Anh tiến tới ghé vào tai cô, giọng điệu vô cùng tàn ác nói, bằng không anh giúp em đi tìm bọn họ, đánh cho mỗi người một trận. Miêu Uyển đỏ mặt cười đến vô cùng ngượng ngùng, nhưng mà cô rất đắc ý, rất thỏa mãn. Cô nắm bàn tay lại thành quyền nói tự em có thể xử lý.

Trần Mặc liếc mắt nhìn cô rồi vỗ tay, vì vậy mặt của Miêu Uyển lại càng đỏ bừng lên.

Miêu Uyển một tay cầm xiên thịt dê, một tay khoác tay Trần Mặc đi trong hẻm nhỏ, đột nhiên cô nói, Trần Mặc à, em thấy được anh dung túng như vậy thật là tốt. Trần Mặc kinh ngạc nhìn cô, Miêu Uyển cúi đầu, từ góc độ này anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Miêu Uyển.

Cô nhẹ giọng cười nói, em có một người bạn, cô ấy rất xinh đẹp, bạn trai của cô ấy cũng rất cưng chiều cô ấy, lúc đó em đã rất hâm mộ cô ấy, nhưng mà, lần trước về nhà em có đến thăm, em cảm thấy tính tình cô ấy không còn như trước kia nữa, ngang ngược hơn rất nhiều… không được…không được….

Trần Mặc vuốt nhẹ tóc Miêu Uyển, đưa tay kéo cô ôm vào lòng, Miêu Uyển ngẩng đầu lên nhìn anh cười, lông mi cong, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh. Trần Mặc nhớ tới Hà Nguyệt Địch đã từng hỏi anh, tại sao, tại sao anh lại thích Miêu Uyển? Thích cô ở điểm gì? Cô có điểm gì đặc biệt hay sao?

Tại sao?

Gần đây thỉnh thoảng anh cũng tự hỏi chính mình những câu hỏi này, nhưng đều là những đáp án mơ hồ. Anh chưa bao giờ có năng lực của một nhà Triết học đề nhìn nhận về cuộc sống này, để đánh giá về những người bên cạnh anh, đó không phải là cách mà anh sẽ làm. Anh chỉ sử dụng cách trực tiếp hơn một chút, đó chính là, muốn, thì sẽ cố gắng thực hiện, thích, thì sẽ ở chung một chỗ.

Nhưng là, tại sao? Tại sao lại là cô? Tại sao lại là cô mà không phải ai khác?

Trên thực tế, những người con gái dịu dàng động lòng người cũng không thiếu, cười nhẹ nhàng giống như Miêu Uyển cũng không ít, thậm chí cũng sẽ có một người, một người mà trên đầu ngón tay chỉ có sữa và hương thơm của mứt.

Trên đời này còn có bao nhiêu người nữa giống cô? Có bao nhiêu người không thể không có tình yêu của anh?

Không có!

Người với người thật ra thì cũng không khác biệt nhiều lắm, nếu như ở một ngã tư đường nào đó chúng ta bỏ qua nhau, thì số phận của chúng ta sẽ ra sang một hướng khác, nhưng chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, vẫn sẽ yêu nhau, yêu trọn một đời. Như vậy thì có cái gì là đặc biệt, đặc biệt đến mức nếu không phải là người đó thì không được, chỉ có thể là người đó mà không phải một người khác?

Trần Mặc vì vậy cảm thấy thật hỗn loạn, anh lắc đầu như muốn đem những suy nghĩ kia đẩy ra ngoài. Hoặc là, điểm đặc biệt là ở thời điểm anh và cô gặp nhau, trong khoảng thời gian anh và cô quen biết nhau, những chuyện vui buồn từng xảy ra đã từ từ đi vào trong trái tim anh, làm cho cô trở thành độc nhất vô nhị.

Trên thực tế, có thể có rất nhiều người có cá tính giống như Miêu Uyển, vậy mà với anh, diện mạo của họ lại hoàn toàn xa lạ và mơ hồ; họ xinh đẹp thế nào, tính tình tốt xấu thế nào cũng đều không liên quan đến anh; chỉ có Miêu Uyển là của anh, chân thực, hiện hữu bên cạnh anh, trong trái tim anh cũng chỉ có hình bóng của cô, nụ cười dịu dàng của cô….

Chính là như vậy, cô mới đặc biệt sao?

Làm gì có người nào lại không sợ mất đi người mình yêu chứ, ít nhất thì Trần Mặc là như thế. Nếu như lần này anh không về thăm nhà Miêu Uyển, thì có lẽ anh cũng sẽ không sợ đến như vậy, nhưng Hà Nguyệt Địch lại rất bình tĩnh mà chỉ cho anh thấy Miêu Uyển có một hậu phương hùng hậu như thế nào, cho dù có xảy ra chuyện gì thì bà cũng luôn sẵn sàng chứa chấp bảo bối duy nhất của bà. Miêu Uyển có thể có rất nhiều ưu điểm, nhưng dũng cảm thì từ trước đến giờ lại chưa bao giờ nằm trong số đó, cô cũng không phải một người chiến sĩ, cô rất mềm yếu, một chiếc áo mỏng cũng không xé rách được.

Trần Mặc mãnh liệt cảm thấy rằng không thể để cho Miêu Uyển gặp mẹ của anh được, Miêu Uyển sẽ bị bà dọa cho sợ, rồi cô sẽ lại bỏ rơi anh một lần nữa.

Miêu Uyển đi bên cạnh Trần Mặc, hoàn toàn không phát hiện ra trong lòng người đàn ông này bắt đầu dao động rồi, cô vừa khoác tay anh, vừa chuyên tâm ăn thịt dê nướng, đôi môi dính một chút mỡ, mang theo hương vị của hạnh phúc, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Trần Mặc im lặng nhìn cô, có một cảm giác run rẩy nho nhỏ chạy từ các ngón tay về phía lồng ngực, giống như cái cảm giác trong nháy mắt khi anh chạm vào cò súng mỗi lần ngắm bắn……

Anh nghĩ, thôi, Ông Trời, Người hãy để cho con xấu xa như vậy một lần thôi!

Trần Mặc xoay người ôm lấy cô, nói:

“Miêu Uyển, chúng ta kết hôn đi!”

Trần Mặc xoay người ôm lấy cô, nói:

“Miêu Uyển, chúng ta kết hôn đi!”

Miêu Uyển đứng ngẩn ra nửa ngày, nhỏ giọng ấp úng oán trách, hỏi một đằng trả lời một nẻo:

“Em....em…em còn chưa…chưa…ăn xong …thịt…. dê nướng đâu…”

Trần Mặc túm lấy xiên thịt nướng trên tay Miêu Uyển, nhai…nhai..nhai…, sau đó liếm môi nói ăn xong rồi.

Miêu Uyển sững sờ, ngơ ngác nói, ăn xong rồi cũng phải để em suy nghĩ một chút chứ.

Bao lâu? Trần Mặc không chịu buông tha cho cô.

Miêu Uyển nói lảng sang chuyện khác:

“Trần Mặc! Anh có phát hiện ra không … hôm nay … thịt dê nướng rất ngon! Hihi!”

Trần Mặc ôm eo Miêu Uyển, anh nói anh không cảm thấy!

Miêu Uyển sợ tới mức nhỏ giọng kêu lên, vừa vui sướng vừa ngượng ngùng, giống như khi còn bé, lần đầu tiên cô được ngồi đu quay, trái tim cũng nhảy loạn lên như thế này. Trần Mặc ôm cô đi lên lầu, khi hai người đi lướt qua những người khách ngồi dưới lầu, trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ còn mang theo một chút trêu đùa, Miêu Uyển xấu hổ vùi đầu vào trong ngực Trần Mặc, nói, thôi xong rồi, xong rồi, em không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi.

Trần Mặc nhỏ giọng cười, anh nói chỉ nhìn một mình anh như vậy cũng rất tốt!

Trần Mặc lấy chìa khóa trong túi xách của Miêu Uyển ra mở cửa, quay người đá một cước, tiếng khung cửa bị đá vang lên, Miêu Uyển cười lùi về phía sau lại bị Trần Mặc kéo trở lại.

“Có lấy chồng hay không?” Trần Mặc chăm chú nhìn vào mắt Miêu Uyển.

Miêu Uyển bị anh đè ở trên tường, hai chân dường như không chạm đất, khó khăn hít một ngụm khí nói:

“Anh đang cầu hôn hay bức hôn em vậy?”

Trần Mặc kề sát môi Miêu Uyển, anh hôn cô sâu hơn, đầu lưỡi của anh quấn lấy lưỡi cô, mang theo dụ dỗ, trêu đùa, Miêu Uyển cảm thấy không khí dường như bị hút cạn, cô hít thở không thông, cô bị anh hôn đến mơ hồ, hỗn độn rồi, môi cô lưu luyến không muốn rời môi Trần Mặc.

“Kết hôn đi!”

“Không kết!”

“Gả cho anh!”

“Không cần!”

“Sinh con cho anh!”

“Em thích con gái!”

“Một đứa không đủ, phải mười đứa!”

“Trần Mặc…..Anh nằm mơ đi!”

Miêu Uyển cảm thấy vui mừng, nhưng vì lạnh mà cổ rụt lại thật sâu vào trong áo khoác nhung mềm mại. Đêm mùa thu càng về khuya càng lạnh, không khí trong phòng khô hanh nhưng ấm áp.

Hô hấp dồn dập, bởi vì không khí khô hanh, hay bởi vì đói, hoặc cũng có thể là do dục vọng đang khao khát được lấp đầy.

Giường chỉ còn cách mấy bước chân, Trần Mặc cẩn thận từng li từng tí ôm Miêu Uyển đến, nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường. Một tay Trần Mặc chống trên giường, không ngừng đấu tranh, có nên tiếp tục hay không, Miêu Uyển ôm cổ của anh nhỏ giọng lẩm bẩm, Trần Mặc….

Trần Mặc thở dài dưới đáy lòng, ngón tay dò vào bên trong áo khoác, cảm nhận làn da anh chưa từng chạm tới, nó hoàn toàn khác so với anh, da của anh bởi vì trải qua gió thổi nắng chiếu mà trở nên thô ráp. Làn da cô mềm mại, trơn loáng, giống như một dải tơ tằm đang chảy qua lòng bàn tay của anh.

Trần Mặc? Miêu Uyển ôm anh thật chặt, vì hoảng sợ mà cả người cô run lên.

Trần Mặc bắt buộc mình phải dừng lại, Miêu Uyển mở to hai mắt nhìn anh, lông mi dài chớp chớp mang theo nước mắt chảy xuống, giống như một con đà điểu đang hoảng sợ. Trần Mặc cúi đầu hôn lên mí mắt cô, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cô, mặc dù em rất sợ, nhưng, thật ra thì em cũng không kháng cự, không phải sao?

Gả cho anh….

Trần Mặc nhẹ nhàng gạt tóc dài của Miêu Uyển ra sau, đôi môi khô khốc mài qua tai cô xuống đến gáy, hô hấp nóng rực bao quanh, anh thấp giọng nói, gả cho anh, kết hôn với anh, sinh con cho anh, con của chúng ta…..

Miêu Uyển mắt vẫn nhắm lại không nói một lời nào, cô nghiến răng nghiến lợi, cơ thể run run, nghĩ thầm người đàn ông này thật không tốt, lần đầu tiền cầu hôn cô là khi cô còn có nửa xiên thịt dê nướng chưa ăn xong, lần thứ hai cầu hôn thì là khi hai chân cô đều không chạm đất, còn lần thứ ba…… Vì cái gì mà lại phải hỏi cô ở thời điểm cô không thể bình tĩnh mà suy nghĩ chứ?

Là cố ý đấy! Nhất định là cố ý!

Miêu Uyển vô cùng tức giận ôm Trần Mặc, càng ôm càng siết chặt anh, giống như muốn đem bản thân mình cất giấu trong lồng ngực của anh.

Trần Mặc chợt nhớ tới khi anh còn nhỏ, anh đã từng xem một bộ phim hoạt hình, trong phim có một cô gái nhỏ bằng ngón tay cái, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt trong suốt, cô gái ấy sống trong vỏ của quả hạnh đào.

Người yêu của anh!

Anh muốn giấu em đi, chỉ thuộc về mình anh, giấu em trong chiếc hộp vững chắc, bỏ vào túi áo bên trái, ngay sát trái tim anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.