Thiên Đường Quá Xa, Nhân Gian Thì Gần

Chương 10: Chương 10




Ăn tối, nó chính là một vấn đề mà.

Trần Mặc trong lòng phỏng đoán Miêu Uyển hôm nay gọi anh đến đây, chẳng lẽ cũng chỉ là vì muốn mời anh ăn một cái bánh ngọt?

Ăn tối à, ăn tối, mày đúng thật là một vấn đề.

Miêu Uyển nhìn Trần Mặc miệt mài, nghiêm chỉnh viết và viết, cảm thấy, chẳng lẽ hôm nay anh không tính mời mình ăn cơm sao?

Miêu Uyển ngẩng đầu nhìn đồng hồ, Mạt Mạt gõ gõ ngón tay nhắc cô, muốn làm gì thì làm lẹ đi, bằng không, không cho cậu thay ca, Miêu Uyển hít sâu một hơi, lẻn đến trước mặt Trần Mặc "Trần Mặc, anh đói bụng không?"

Nếu anh đói bụng, cùng lắm thì tôi mời anh ăn tối được không?

Miêu Uyển có chút ít xót xa nghĩ.

"Muốn đi ăn ở đâu?" Trần Mặc ngẩng đầu vui mừng, đóng nắp bút lại, nếu em không nói, tổng kết của tôi cũng viết xong rồi.

"Ặc... Chúng ta đi ăn bánh bao thịt dê đi." Miêu Uyển hứng trí bừng bừng đề nghị, vì thế Trần Mặc kinh ngạc hiếm thấy.

Ban đầu, Trần Mặc luôn luôn suy nghĩ xem lần đầu tiên mời bạn gái ăn cơm phải đi đâu, nhưng mà nghĩ nửa ngày cũng không có được kết luận gì, vì thế, anh tính triệt để ủy quyền, tùy cho Miêu Uyển muốn đi nơi nào cũng được. Vì chút nữa không muốn nghèo rớt mồng tơi, buổi trưa khi anh ra khỏi cửa đi rút ATM lấy 500 đồng, sau đó cô nàng vô cùng nhiệt tình nhìn anh nói: Em muốn đi ăn bánh bao thịt dê.

(* 1 đồng Nhân dân tệ = 3200 đồng Việt Nam, tính theo giá tháng 9/2012)

Ý đồ của Trần Mặc muốn tìm trong mắt của cô có chút nói đùa nào không, nhưng mà không có kết quả. Nói cách khác, đó là một thỉnh cầu chân thật, cô thành tâm thành ý muốn để anh mời cô đi ăn bánh bao thịt dê!! Vì thế, Trần Mặc thở dài, nghĩ rằng, được rồi, cung kính không bằng tuân mệnh. Tuy rằng Miêu Uyển luôn luôn được xưng là không phải người địa phương, cho nên muốn ăn món ăn chính tông nhất của bản địa này, cho nên ngụ ý, cô muốn đi ăn những món ăn khi Trần Mặc còn nhỏ đã ăn qua, nhưng Trần Mặc vẫn lái xe đưa cô đến Đồng Thịnh Tường, dù sao hồi nhỏ anh cũng rất thích cửa tiệm này, thật sự hơi thô tục một chút, cũng có chút dơ bẩn, lần trước lúc dẫn Lục Trăn đến đây, anh cũng không dám đặt tay lên mặt bàn.

Nhưng đúng vào giờ cơm, bên trong Đồng Thịnh Đường có tiếng người ồn ào, toàn bộ đều mang khẩu âm khắp đất nước, Trần Mặc chọn 2 cái bánh bao, vốn định chọn một đĩa rau xào, Miêu Uyển giật mình nhìn anh nói, nếu anh sợ ăn không đủ no, em có thể chia cho anh một chút, em ăn một chén cũng không hết.

Trần Mặc nghĩ một chút, cho dù, thật ra rau xào ở đây có chút mắc tiền, cũng không có ngon, mấu chốt là, ăn cũng không ngon.

Hai cái bát, bốn cái bánh bao, mỗi người dùng ngón tay ngắt bánh bao, Miêu Uyển nói chút nữa anh có việc gì gấp không?

Trần Mặc nói không có.

Vì thế Miêu Uyển cao hứng phấn chấn nói, chúng ta từ từ ăn đi.

Việc bẻ cái bánh này nếu không vội, hai cái bánh bột bắp có thể phải bẻ nửa giờ, trong lòng Miêu Uyển đắc ý, vì sao muốn ăn bánh bao chấm thịt dê? Bởi vì có thể bẻ bánh bao thôi. Tuy rằng hay tán gẫu trong điện thoại, nhưng dù sao cũng không giống bây giờ, một người rõ ràng ở trước mặt, biết nói biết cười.

Bên ngoài trời lạnh, bên trong ấm áp, mùi thịt dê bay khắp Đồng Thịnh Tường, xung quanh bao phủ một tầng khói trắng và hơi nước, có chút mờ ảo, người rất đông, thật náo nhiệt, mọi người lớn tiếng nói chuyện, hai tai nghe đầy khẩu âm phức tạp Đại Giang Nam Bắc. Trần Mặc nghĩ, anh vốn phải không thích như thế này, những năm huấn luyện gần đây đều dạy anh hưởng thụ tịch mịch thế nào, anh có thể ngồi một mình ngây ngốc trên cánh đồng tuyết bát ngát yên tĩnh một ngày một đêm, chỉ vì phân biệt mục tiêu để nả một phát súng, mà thậm chí mục tiêu đó không nhất định sẽ xuất hiện.

Đối với anh chuyện này từng phi thường thuận buồm xuôi gió, nhưng hiện tại... Anh nhìn Miêu Uyển cười tủm tỉm cúi đầu bẻ bánh, gò má hơi ửng đỏ, ánh mắt cô long lanh, nói một chút chuyện cười cũng không có đề tài trọng tâm gì.

Bỗng nhiên trong lòng Trần Mặc có chút dao động, khói lửa nhân gian, đích thực, thật muốn thay đổi cuộc sống bình thường như vậy.

Bẻ xong bánh rồi, Trần Mặc lấu bát đi múc thêm nước canh, Miêu Uyển nhìn thoáng qua thăm dò, thán phục, sao anh bẻ cái bánh ra từng phần đều như vậy chứ?

Từng khối nhỏ 5mm, tất cả hình dạng cũng không khác nhau lắm, tự Trần Mặc nhìn cũng cảm thấy rất buồn cười, thói quen thôi, tham gia quân ngũ đã lâu, thói quen theo quy tắc làm cái gì cũng phải ngay ngắn chỉnh tề mới hài lòng.

"Nhìn những mảnh em bẻ nhất định ăn không ngon bằng của anh." Miêu Uyển rất hâm mộ.

Trần Mặc ừ một tiếng.

Lúc đem đi nấu xong, Trần Mặc chọn một chén cho Miêu Uyển, mấy viên bánh bao đều nhau, Miêu Uyển nếm một miếng không phải của mình bẻ, đắc ý trong lòng dâng lên. Mình nhìn trúng người đàn ông này, nhân phẩm thật không sai. Cho dù là hạt tiêu, đường tỏi mà Trần Mặc bỏ vào thức ăn, Miêu Uyên thật sự thỏa mãn ăn bánh bao.

Trong mấy ngày tiếp theo, Miêu Uyển luôn tiếc nuối, vì gần đây anh cũng khá bận rộn. Gần đây Miêu Uyển hay thất thần, đổ cái này, thêm cái kia, nướng đại cái nào cũng ra mỹ vị, Mạt Mạt rơi lệ nói : Cô gái à, tên của cô là tình yêu.

Miêu Uyển chỉ cười, lười trả lời nàng.

Cuối năm, trong đội Trần Mặc có cuộc đấu võ, Miêu Uyển có ý tưởng nói em cho anh một đống bánh ngọt làm phần thưởng nha. Trần Mặc cảm thấy cái này cũng không có gì, đồng ý, Miêu Uyên dùng hai hộp giấy lớn bỏ vào 5 cái bánh chocolate, nhưng cô sai lầm không đoán được số người trong đại đội, một đám người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn chỉnh tề, vốn là không tính được số binh lính ưu tú nhiều như vậy, cho dù cắt thế nào cũng không đủ, vẫn chừa lại một đám người buồn bã chảy nước miếng.

Có một số chiến sĩ nói ngọt, kêu to cám ơn chị dâu, Miêu Uyển kinh hãi, quay đầu nhìn Trần Mặc, chỉ nhìn thấy anh chuyên tâm nói chuyện với người khác, trên mặt bình bình đạm đạm, không có phản ứng gì, lúc có người muốn ồn ào, chỉ đạo viên liền đứng lên nói chuyện.

Miêu Uyển quay về lôi kéo cánh tay đong đưa của Mạt Mạt: Cậu nói xem hẳn là anh ấy đã biết rồi, đã biết rồi... Anh ấy nhất định biết mình thích anh ấy, bằng không ai lại rãnh rỗi đối tốt với anh ấy vậy chứ. Nhưng mà vì sao anh không có tỏ vẻ gì hết?

Mạt Mạt thận trọng suy xét: "Cậu có nghe nói qua một loại đàn ông ba không chưa? Không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm."

Miêu Uyển há hốc mồm "Không thể nào"

"Vậy cậu tìm cơ hội buộc anh ta một chút."

Miêu Uyển cúi đầu do dự không thôi.

Nếu thực là tên ba không, vậy cũng chỉ có thể trách ánh mắt mình đen đủi, nhưng Miêu Uyển thấy Trần Mặc không giống vậy, hoặc là, giá của người đàn ông lớn tuổi rất lớn, làm người ta rất ngại ngùng không dám chủ động, Miêu Uyển nghĩ rằng, chắc có lẽ nên bức anh một chút.

Được thì được, không được thì không được, cho dù cuối cùng không phải là món ăn trong chén của anh, không thành công cũng có thể rút lòng lại được.

Miêu Uyển vạch kế hoạch, cảm thấy bản thân sao lại xót xa vậy?

Miêu Uyển chọn ngày, trước giờ cơm gọi điện thoại đến, đợi một lát không ai nhận, trái tim cũng trở nên lạnh đi. Cũng may trước khi trái tim hạ xuống 0 độ Trần Mặc cũng bắt máy.

"Buổi tối có rảnh không?" Miêu Uyển khụt khà khụt khịt, trong lúc rối rắm quên mặc áo ấm.

"Không." Trần Mặc trả lời rõ ràng.

"À..." Miêu Uyển tuyệt vọng.

"Em có việc tìm anh hả?" Trần Mặc phỏng đoán.

"Ừm" Miêu Uyển gật đầu, cô cảm thấy mình sắp khóc.

"Để anh tìm người giúp anh một chút."

Nước mắt Miêu Uyển bốc hơi thần kỳ trong không khí.

"Bây giờ em ở đâu?" Trần Mặc cầm di động đi tìm Thành Huy.

"Ở ngay cửa đội của anh." Miêu Uyển đi qua đi lại ở ngoài tường đại đội cảnh sát võ trang.

"Vậy em tìm chổ nào tránh gió chờ đi, anh lập tức tới ngay."

Miêu Uyển nhìn di động mình sửng sốt vài giây, thở dài một hơi, sờ sờ ngực, nói đúng rồi, Đảng ta quân ta nhiều năm kinh nghiệm giáo huấn cho chúng ta, tất cả phái phản động, đều là hổ giấy. Muốn dũng cảm, có gan, cầm lấy vũ khí lên chiến đấu. Trong báng súng ra chính quyền.

Miêu Uyển vung hai tay biểu hiện quyết tâm, Trần Mặc từ cửa chạy ra liền nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang giơ tay múa chân trong gió.

Thực sự nhiệt tình, ngày lạnh như vậy. Trần Mặc ngàn lần cảm khái.

"Chuyện gì?"

Mặt Miêu Uyển cứng đờ, lúc quay lại đã thu hồi kiêu ngạo, cô dùng đôi mắt đặc biệt chờ mong, đặc biết ủy khuất nhìn Trần Mặc, giọng nói yếu mềm "Hôm nay là sinh nhật em, anh có thể ăn bánh ngọt cùng em không?"

"Hôm nay sinh nhật em à." Trần Mặc ảo não, xong rồi, anh chưa chuẩn bị gì hết.

Hai ngày trước, đội trưởng đại nhân tiền nhiệm của anh gọi điện thoại đến dạy anh, phàm là nàng dâu, đều phải dụ dỗ, hơn nữa quan trọng là phải dỗ có trình độ, cho nên cậu có thể xem nhẹ 362 ngày trong năm, nhưng chỉ có ba ngày, cậu nhất định phải biểu hiện cho tốt, đó là: Lễ tình nhân, lễ giáng sinh, còn có sinh nhật của cô ấy. Dù sao chủ ý của tiểu tử Lục Trăn kia không được việc, nghe tôi là được rồi, tôi có thể nhìn cậu tốt, Mặc tiểu đệ.

Trần Mặc nghĩ, ngài nhìn tôi tốt cũng vô dụng, tôi nhất định lỡ mất cơ hội biểu hiện đầu tiên rồi. Tuy rằng anh cũng không nghĩ đến anh có thể biểu hiện thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.