Thiên Đường Luân Hồi

Chương 3: Chương 3: Kẻ độc hành




Thông tin cá nhân như sau:

Người ký khế ước số 13013 ( Đây là số hiệu giả dùng để bảo vệ thợ săn, người khác dù dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không thể nhận ra thân phận thợ săn của bạn.)

Tên: Tô Hiểu ( Thợ săn)

Đẳng cấp: LV.1. ( Cấp 1). Cứ 10 LV thì là một cấp. Đẳng cấp tăng thuộc tính sẽ tăng, đây là quyền hạn của thợ săn tại Thiên đường, tương ứng với độ khó của thế giới và độ khó của nhiệm vụ.

HP: 100% ( Chỉ số này không có cách nào hoàn toàn số liệu hoá, dựa theo thương tích nhận phải mà sẽ thay đổi)

MP: 60 ( Trí lực x 10. Trước mắt, tốc độ khôi phục của MP là 3điểm/giờ)

Sức mạnh: 6 ( Sức tấn công,...)

Nhanh nhẹn: 7 ( chuyển động, tốc độ công kích...)

Thể lực: 5 ( HP, phòng thủ,...)

Trí lực: 6 ( pháp thuật công kích, MP,...)

Mị lực: 3 ( giao tiếp, triệu hồi...)

May mắn: 1 ( mở vật phẩm, chế tạo,... thuộc tính này rất khó tăng lên, thợ săn hãy nắm bắt thời cơ có thể tăng chỉ số.)

Chú thích: đàn ông trưởng thành thuộc tính cố định là 5 điểm, may mắn 1 điểm.

Thiên phú giết chóc: Phệ linh giả (chú thích: kẻ ăn linh hồn). Sau khi giết chết mục tiêu nhận 1-15 MP.

Kỹ năng này chỉ cướp được nhiều nhất 100 MP ở mỗi thế giới.

[ Các thông tin cá nhân ở trên nhằm mục đích để thợ săn có thể tự đánh giá năng lực bản thân, hoàn toàn không liên quan đến sức chiến đấu chân chính, thuộc tính cao hay thấp sẽ ảnh hưởng đến tố chất cơ thể của thợ săn. Nhưng dĩ nhiên khả năng chiến đấu không hoàn toàn phụ thuộc vào tố chất thân thể, thợ săn xin hãy cẩn thận ]

...

Tô Hiểu đọc đi đọc lại mấy lần, đem các chỉ số cá nhân của mình học thuộc.

Hắn hiện lại đang ở LV.1, đẳng cấp sẽ tương đương với quyền lợi hắn nhận được tại Thiên đường luân hồi.

Hắn tiến vào thế giới One Piece với độ khó ở mức LV.6 mà hắn chỉ mới LV.1. Cái này nói rõ thế giới One Piece đối với hắn có bao nhiêu nguy hiểm.

Dưới tình huống bình thường, Thiên đường sẽ không đem người ký khế ước đến thế giới có cấp bậc chênh lệch hơn 5. Tình huống này của hắn, chắc hẳn là do thận phận thợ săn mà hắn nhận được gây ra.

Cái thân phận thợ săn này, chỗ tốt thì không thấy nhưng chỗ xấu thì đầy rẫy. Đó là vô cùng nguy hiểm.

Tiến vào thế giới LV.6, nhận nhiệm vụ LV.3, hắn thì LV.1, quả thật chênh lệch có hơi lớn.

Hơn nữa, căn cứ vào giới thiệu của Thiên đường, sau này mỗi khi tiến vào các thế giới, hắn sẽ giúp Thiên đường giải quyết một số người ký khế ước bất thường.

Điều này khẳng định, hắn và phần lớn người ký khế ước sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Nếu chẳng may phải cùng làm nhiệm vụ, hắn đồng ý nhưng chưa chắc người ta sẽ chấp nhận.

Một khi phát hiện ra thân phận của hắn, chắc cả đám sẽ lập tức xông lên túm lấy hắn mà tẩn

Điều này cũng là hiển nhiên, ai biết được một ngày nào đó, số hiệu của bọn họ sẽ xuất hiện trong danh sách nhiệm vụ của Tô Hiểu thì sao?

Về cái biện pháp che dấu thân phận bằng số hiệu giả, Tô Hiểu cho đến bây giờ cũng không có cách tin tưởng cái Thiên đường luân hồi này, huống chi là biện pháp bảo hộ của nó.

Nhưng những thông tin mà nó mang đến cũng rất hữu ích, các chỉ số của hắn đều cao hơn người bình thường, đây chắc chắn là kết quả từ tháng ngày khắc khổ rèn luyện của Tô Hiểu.

Mặc dù ở thế giới One Piece, tố chất thân thể như thế này chẳng lấy gì làm tự hào, nhưng ít ra xuất phát điểm của hắn cũng cao hơn người khác.

Thực lực của Tô Hiểu, tuyệt đối không chỉ vỏn vẹn ở mấy cái chỉ số đó, hắn còn một loại năng khiếu, chính là hắn biết chiến đấu, có can đảm để chiến đấu.

Mặc dù hắn không phải là cái loại thông minh tuyệt đỉnh có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Nhưng Tô Hiểu lại là loại người không sợ bị thương thậm chí là cái chết, cũng không hẳn là hắn hoàn toàn không sợ. Chỉ là hắn so với người bình thường Tô Hiểu can đảm hơn một chút, đủ để hắn dám đương đầu với nguy hiểm.

Thiên đường luân hồi, chính là nơi mà hắn phát huy sự liều lĩnh của mình.

Có khi, một trái tim dũng cảm tốt hơn nhiều so với một cơ thể cường tráng.

“ Để mình xem, thế giới One Piece này rốt cuộc nguy hiểm tới cỡ nào. “

Tô Hiểu mạnh mẽ vọt lên phía trước mấy bước, hắn đạp lên bệ cửa sổ, tung người lên, hai tay hắn chộp lấy khung mái nhà rồi rướn người ra ngoài.

Ngay lúc hắn chuẩn bị xem xét tình hình bên ngoài thì một âm thanh giòn giã vang lên.

“ Đoàng! “

Tô Hiểu lập tức nhận ra, đây chính là tiếng súng.

Hắn nắm chặt thành tường, thả người xuống để vách tường che chắn cho bản thân, chậm rãi thò đầu ra ngoài xem xét.

“ Đoàng! Đoàng! Đoàng! “

Ba phát súng liên tiếp được bắn ra, theo như Tô Hiểu thấy, có lẽ là hai nhóm thế lực thù địch đang sống mái với nhau.

Mỗi bên đều có đến mấy chục người, ngay tại bãi rác này khai chiến với nhau.

Quần áo của hai phe đều vô cùng rách nát, mặt ai nấy cũng xanh xao, vàng vọt, chắc hẳn là lưu dân ở Bến Ảm Đạm.

“ Toby! mày đây là có ý gì? Mọi người ở đây đều chỉ là những người nhặt rác đáng thương, mày thật sự muốn đuổi cùng giết tận? “

Súng được buông xuống, hai bên bắt đầu lớn tiếng qua lại.

“ Địa bàn của mày? Tao hiện tại có trong tay mười mấy khẩu súng, từ nay về sau nơi này chính là địa bàn của tao, chờ tích luỹ đủ Berry, tao sẽ ra biển, khi đó tao chính là hải tặc.

Roger, bỏ vũ khí xuống đi rồi tao sẽ cho mày một chỗ trong băng. “

Lời Toby còn chưa nói hết đã bị một tiếng súng đánh gãy, hắn bất giác giật lùi ra phía sau.

Tại căn nhà cũ nát, Tô Hiểu vừa vặn có thể nhìn thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ, người vừa nổ súng là một người đàn ông râu quai nón, ông ta đứng trên đống rác nhe răng cười, xem ra là không muốn tiếp nhận lời mời gọi của bên kia mà là muốn tiêu diệt đối phương.

Người đàn ông râu quai nón tên Toby này thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, khác xa với một đám gầy gò, xanh xao còn lại.

Tô Hiểu trong lòng thở dài, hắn rốt cuộc cũng thấy được thế giới LV.6 có bao nhiêu nguy hiểm.

Bây giờ nếu như hắn đi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ, mà đây chỉ mới là khúc mở đầu, về sau sẽ càng hung hiểm hơn.

Đương lúc Tô Hiểu chờ cho nhóm người kia giải tán thì một bóng người loé lên. Người kia từ trên nóc nhảy vào căn nhà nát.

“ Phù~, nguy hiểm thật, rốt cuộc cũng tìm được một nơi an toàn...”

Người kia nói được một nửa thì đã bắt gặp Tô Hiểu đang treo mình trên nóc nhà.

“ Tôi....”

Đối phương vừa muốn bắt chuyện, Tô Hiểu đã buông tay từ trên nóc nhà thả mình xuống.

Sau khi đáp xuống, hắn ngay lập tức phóng lên, mấy cái lá khô vì vậy mà tung bay, hắn như một con báo đang săn mồi, nhào về phía đối phương.

Đối phương vừa định giải thích điều gì đó nhưng đã quá muộn.

Tô Hiểu đánh một quyền vào bụng đối phương, hắn cảm nhận rõ ràng phần bụng bị hắn đánh cho lõm xuống

Người kia đau đến co quắp lại, vừa định hét lên thì đã bị Tô Hiểu chặn miệng, chỉ có thể rên rỉ kêu đau.

Còn chưa hết, Tô Hiểu một tay bịt miệng đối phương, một tay như lưỡi dao vòng qua thân người kia, đầu ngón tay hung hăng điểm trên ngực đối phương.

“ Bịch. “ Ngực bị đập mạnh phát ra âm thanh trầm đục.

Tô Hiểu cảm giác được thân thể đối phương mềm nhũn, ánh mắt xụi lơ mang theo khủng hoảng, chỉ có thể nhẹ giọng thì thầm.

“ Phụ nữ? “

Sở dĩ hắn làm như vậy, là vì hắn không biết người đến là địch hay bạn, chế ngự trước vẫn hơn.

“ Đừng..đừng đánh nữa.”

Âm thanh nhẹ như tiếng muỗi truyền đến, Tô Hiểu quan sát người nọ từ đầu đến chân.

Cả người dính đầy bụi bẩn, chỗ không bị bụi che phủ thì vô cùng trắng, quần áo màu nâu sẫm vô cùng rộng, có thể nhìn ra cơ thể đối phương rất gầy gò, tuổi tác cũng không lớn.

“ Cô là ai? “

Mục đích của cô ta Tô Hiểu có thể đoán ra, chắc hẳn là đến tị nạn.

“ Tôi là Mia, tôi thật sự không có ác ý, cầu xin anh đừng đánh tôi. “ Mia nhỏ giọng nói.

Ngực trái bị tổn thương, Mia không ngất xỉu ngay chứng tỏ thể chất của cô ta cũng rất tốt, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không thể cử động bình thường.

“ Không cho phép lên tiếng, bằng không tôi sẽ lập tức giết cô. “

Một khi nguy hiểm đến tính mạng, Tô Hiểu sẽ không do dự mà giết người, hắn vẫn có huyết hải thâm thù cần phải trả, nhất định không cho phép mình bỏ mạng tại đây.

“ Ừm! “

Mia chỉ mới 15, 16 tuổi nuốt nước bọt.

“ Tôi chỉ muốn tìm chỗ ẩn náu thôi, sẽ không lên tiếng. “

Mia đột nhiên cảm thấy, so với ở bên ngoài, ở cùng người đàn ông này còn nguy hiểm hơn.

Tiếng súng bên ngoài cũng dần dần dừng lại, cuộc chiến bên ngoài chắn hẳn rất nhanh sẽ kết thúc.

Tô Hiểu âm thầm chờ đợi, một khi bên ngoài kết thúc, hắn sẽ lập tức đi ra ngoài, mặc dù làm vậy có chút nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội cho hắn tìm vũ khí.

Từ lúc đến đây, hai tay hắn vẫn trống trơn, đừng nói là vũ khí, ngay cả gậy gỗ hắn cũng không tìm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.