Thiên Đường Kinh Hãi

Chương 172: Chương 172: Ta bỉ ổi (3)




Edt:Hoconkut3

Chúng ta có khi sẽ thấy, tại một ít gameshow thể loại dự đoán, MC sẽ chơi một trò bịp bợm. Ví dụ như, hiện trường có ba tấm màn chắn, MC nói cho thí sinh đằng sau một tấm màn chắn là một chiếc ô tô mới tinh, mà hai tấm màn chắn còn lại là không có gì. Sau đó, hắn lại để cho thí sinh lựa chọn một tấm màn chắn để mở ra.

Thí sinh lựa chọn tấm màn chắn thứ nhất, mà lúc này, MC biết rõ đằng sau tấm màn chắn đó có dấu ô tô, đi tới trước mặt tấm màn chắn thứ ba, mở ra, đằng sau sao cũng không có. Tiếp đó, MC đi về hướng người dự thi nói, “Ngươi bây giờ vẫn muốn lựa chọn tấm màn chắn thứ nhất sao? Có muốn thay đổi lựa chọn của ngươi hay không?”

Đại bộ phận người, sẽ không thay đổi lựa chọn, nguyên nhân chẳng qua là cố chấp hoặc sợ hãi, cho rằng MC đang sử dụng nghịch hướng tâm lý, ý đồ làm cho mình rơi vào bẫy. Nhưng trên thực tế, vô luận xe ở đâu, bỏ qua nhân tố tâm tình ở một bên, dùng môn thống kê làm cơ sở, làm ra lựa chọn thay đổi theo phương sai có thể chọn lại tấm màn chắn thứ hai.

Phong Bất Giác không có tiến vào cánh cửa thứ nhất là đã trải qua suy tính đa trọng, vô luận lúc trước thấy là chính mình sau thời không trùng điệp, hay là ảo giác đơn thuần, vô luận đây là một loại quấy nhiễu, hay là một loại nhắc nhở. Lựa chọn tiến vào những hành lang khác, khả năng tìm được thuốc cũng không có giảm xuống, mà nguy hiểm gặp được, hoặc là nói xác suất “Chọn sai”, liền thấp hơn nhiều so với khi đi vào cánh cửa thứ nhất.

Ưu tiên thăm dò con đường khác, còn có thể làm bằng chứng đối với tình huống đã phát sinh trong con đường thứ nhất, đợi sau khi thu thập được càng nhiều tin tức kịch bản, có thể càng thêm chuẩn xác mà giải thích một màn lúc trước rồi.

Cạch cạch cạch... Tiếng bước chân tần suất cực cao.

Sau khi Phong Bất Giác tiến vào cánh cửa thứ ba liền chạy băng băng trên hành lang. Hắn chạy cực nhanh, thân ảnh như một con báo săn màu tím xẹt qua hành lang. Hắn tâm lý nắm chắc, trong loại hành lang liên miên bất tận này không thể trì hoãn thêm thời gian.

23 phút đầu tiên cũng sắp đến, một lọ thuốc hắn còn không tìm được. Cho dù sau khi tìm được thuốc, hắn tám phần còn phải giải quyết mấy trò chơi giống như trong Saw. Loại trò chơi này có thể nói nâng cao tinh thần, cực kì bổ não, cường thân kiện thể, nếu là trong hiện thực, ngoại trừ sẽ tạo thành vĩnh cửu tàn tật cùng tâm lý oán hận ra, còn có xác suất rất cao sẽ có người chết. Mà ở trong Thiên Đường Kinh Khủng, lấy kịch bản trước mắt làm ví dụ, nếu chơi không được, nhẹ thì toons nhiều giá trị sinh tồn hoặc thời gian, nặng thì dâng Huân Chương Contra ra.

Không bị bạo chết ở trong kịch bản trước đối với Phong Bất Giác có thể nói là đại hạnh trong bất hạnh, hiệu quả tăng lên tốc độ chạy đồng thời giảm thể năng trong lúc này giúp đỡ hắn tiết kiệm không ít thời gian.

“A!” Phong Bất Giác chạy về phía trước, thấy trên hành lang vậy mà xuất hiện một cánh cửa, một cánh cửa bằng gỗ, nhìn qua có chút cũ kỹ.

Đây là đoạn giữa của hành lang, đường phía trước còn không biết dài bao nhiêu, bất quá trong hành lang này có gian phòng thật là có chút ngoài dự đoán, nguyên lai tưởng rằng những hành lang đơn điệu này chẳng qua là thông đạo để tiêu hao thời gian của người chơi, kết nối với FLAG bất đồng trên mặt đất mà thôi, không ngờ giữa đường kỳ thật cũng có một ít thiết trí.Phong Bất Giác không chút do dự đứng ở trước cửa phòng, thò tay cầm tay nắm cửa. Hắn khẳng định phải đi vào, vạn nhất bên trong có một lọ thuốc thì sao? Cũng chưa có ai nói qua thuốc nhất định ở cuối hành lang a, lại nói tiếp hành lang này có phần cuối hay không, phần cuối có thuốc hay không... đều được đánh lên dấu ''?”, cũng giống như đằng sau cánh cửa trước mắt này sẽ xuất hiện sao, đều là không biết.

Cửa được mở ra, rất yên tĩnh, không có loại thanh âm rung động “Két...” Của vật liệu gỗ như trong tưởng tượng của Phong Bất Giác. Trong phòng rất tối, đèn hành lang chiếu đến cửa ra vào đã bị hắc ám nuốt hết. Phong Bất Giác không có vội vã đi vào, hắn lấy ra đèn pin chiếu vào bên trong, trước quan sát tình huống bên trong.

Đây là một gian phòng nhỏ trống rỗng, không có bất kỳ đồ dùng, trong góc chồng chất một ít hộp giấy cùng giỏ lớn trống không, trong phòng vẫn còn có một cánh cửa sổ, bất quá bị một tấm sắt bịt lại cực kỳ chặt chẽ. Trong phòng không có cửa khác, trên mặt đất cũng không có rải thảm. Sàn nhà cùng hành lang phía ngoài không quá giống nhau, có vẻ vô cùng cũ nát, hơn nữa gập ghềnh, còn có chút dấu vết loang lổ, nhìn qua giống như do sâu đục tạo thành.

Trong phòng này cất giấu đầu mối hoặc là vật phẩm gì còn rất khó nói, bất quá có thể xác định một điểm là bên trong không có ai, cũng không có chỗ để ẩn nấp.

Phong Bất Giác thoáng quan sát hơn mười giây liền cất bước đi vào.

Khi hai chân của hắn đều bước vào cánh cửa, cả người đều đặt mình trong gian phòng nhỏ này, một loại hàn ý mãnh liệt bao quanh hắn, cảm giác kia giống như là mùa đông mặc một bộ áo sơmi đơn bạc đứng ở bên trong băng thiên tuyết địa, cảm giác rét lạnh này vô cùng chân thật, cũng không phải nhân tố tâm lý gì đó dẫn đến đấy.

“Ồ... Đây là loại điều hòa gì? Lúc đứng ở ngoài cửa chỉ cách một bước vẫn là nhiệt độ bình thường mà...” Phong Bất Giác dù sao cũng sẽ không sợ hãi, hắn vẫn thoải mái mà lầm bầm lầu bầu.

Hắn giơ đèn pin lên, đang định quan sát bốn phía, nhìn xem góc chết lúc ở ngoài phòng nhìn không tới. Lúc này, cửa phòng phía sau hắn bắt đầu tự mình chuyển động, giống như lúc mở ra, im ắng mà đóng lại...

“Lại đóng cửa?” Phong Bất Giác tựa hồ có chút không kiên nhẫn đối với loại tình huống sau khi tiến vào không gian phong bế liền lọt vào đóng cửa giết này, hắn xoay người sang giữ chặt tay nắm cửa, ra sức chuyển động, ý đồ đem cửa mở ra.

Kết quả... Vẫn thất bại.

Sau khi cửa bị đóng lại, Phong Bất Giác không khác gì thân hãm nhà tù, hơn nữa độ lạnh trong phòng càng ngày càng tăng. Phong Bất Giác không lay chuyển được cái này, chính mình còn thở hồng hộc, đèn pin soi sáng ra từng trận bạch khí hắn thở ra từ trong miệng.

“Được rồi được rồi... Đây là một cạm bẫy lãng phí thời gian, tìm ra lời giải mới có thể đi ra đúng không.” Phong Bất Giác lắc đầu, rất nhanh quay người, có chút bất đắc dĩ liền bắt đầu lục soát phòng theo kiểu trải thảm.

Hắn nhìn bốn góc tường, đều rất bình thường, không có sao, sau đó hắn liền đi về phía góc phòng, chỗ đặt chồng hộp giấy cùng giỏ lớn đều trống không. Ngay một khắc này, Phong Bất Giác bỗng nhiên cảm giác được sao...Hắn ý thức được, có một đôi mắt, đang ở trên cao nhìn về phía mình.

Phong Bất Giác chậm rãi ngẩng đầu, đồng thời cũng chiếu ánh sáng đèn pin lên phía trên, lập tức liền thấy... Ở giữa trần nhà, có một bóng đen nổi lơ lửng do không khí hình thành, bề ngoài cũng không rất rõ ràng, hình như là bóng người. Thân thể của nó dán chặt vào trần nhà, giống như có thể đem ánh sáng cách ly hoặc là nuốt hết. Lúc ánh sáng đèn pin soi sáng nó, vòng sáng ở chung quanh thân thể của nó bị tách ra rồi.

Phong Bất Giác ánh mắt yên tĩnh mà dừng ở người này, mà hắn cũng quan sát Phong Bất Giác. Bầu không khí quỷ dị này giằng co không bao lâu, bóng đen kia liền dần dần phai nhạt, biến mất...

Ai ngờ, sau khi nó hoàn toàn biến mất khoảng ba giây, đột nhiên, hai chùm tia sáng u lam từ bên trên bắn tới, vị trí chính là con mắt của bóng đen kia.

Đổi lại bất kì người bình thường nào đứng ở chỗ này cũng phải bị giật mình, nhưng Phong Bất Giác chẳng qua là vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nguyên chỗ, cả tay đều không run chút nào, hữu khí vô lực nói: “Ngươi nha đã dọa người đấy... Còn rất hoạt bát a...”

Lúc này, bóng đen kia từ phía trên chụp xuống dưới, Phong Bất Giác nhanh chóng thối lui một bước, nhẹ nhõm tránh đi, đồng thời lấy [Súng Ngắn Nhất Kích Tất Sát] ra, chỉ vào đối phương nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Bóng đen kia dần dần từ một loại trạng thái hư vô trở nên rõ ràng chân thật hơn. Hắn đã thành một vật hình người màu đen, trông giống như đám hung thủ thua dưới tay Conan, chỉ có điều con mắt của thằng này là màu xanh da trời, hơn nữa trên thân thể của hắn còn có một loại nếp uốn quỷ dị, mơ hồ có thể thấy chất lỏng giống như máu chảy xuôi ở bên trong nếp uốn, phảng phất mạch máu của người này sinh trưởng ở bên ngoài cơ thể, hơn nữa là trong suốt đấy.

“Ngươi biết kể chuyện ma không?” Bóng đen kia mở miệng, âm thanh nghe như một người đàn ông trung niên.

“Ngươi... Ha ha ha ha ha...” cũng không biết dây thần kinh nào của Phong Bất Giác nối sai rồi, hắn đột nhiên cảm giác được một màn này buồn cười đến cực điểm, những lời này càng là đâm vào điểm cười của hắn. Ước chừng đã qua hơn mười giây, hắn miễn cưỡng khống chế được tâm tình, nói: “Ta cảnh cáo ngươi, thời gian của ta đang gấp.”

“Kể chuyện ma a.” Bóng đen lại nói một câu.

Phong Bất Giác bỏ súng xuống, hắn không phải lo lắng [Súng Ngắn Nhất Kích Tất Sát] đánh không chết thằng này, chẳng qua là lo lắng đánh chết thằng này có thể sẽ dẫn đến mình bị vây ở trong gian phòng này ra không được, “Nếu ta kể... Có chỗ tốt gì không?” Hắn hỏi.

Vấn đề này nhìn như đơn giản tùy ý, kỳ thật Phong Bất Giác cân nhắc rất tỉ mỉ. Hắn không hỏi “Kể thì ngươi có thể để cho ta đi ra ngoài không” mà là hỏi “Có chỗ tốt gì”, như vậy đối phương có thể trả lời càng nhiều khả năng hơn. Nếu FLAG của gian phòng này chính là kể chuyện, sau đó mới mở cửa, vậy hỏi thế nào cũng giống nhau; Nhưng nếu sau khi kể chuyện ma quỷ, trừ đi ra ngoài bên ngoài còn có chỗ tốt khác, như vậy cách hỏi của Phong Bất Giác có thể trước đó biết được toàn bộ ban thưởng.

“Nếu có thể hù được ta mà nói..., để cho ngươi đi ra ngoài.” Ám Ảnh trả lời.

“Ta đây một phát súng đánh ngã ngươi, rồi ra ngoài, chẳng phải bớt việc?” Phong Bất Giác không có giơ súng, hắn chỉ đang dùng ngôn ngữ thăm dò.

“Ân...” Bóng đen kia rõ ràng đang suy nghĩ, “Được rồi, nếu như câu chuyện ngươi kể hù được ta, ta chẳng những thả ngươi đi ra ngoài, còn sẽ trực tiếp đem ngươi đến” Nhà tù “cuối hành lang, ngươi mới vừa rồi là đang chạy ở chỗ ấy đúng không? Con đường kia thế nhưng là rất dài đấy.”

Vừa nói như vậy, Phong Bất Giác liền đã toàn bộ minh bạch, dùng súng đối phó nó cũng có thể đi ra ngoài, nhưng thời gian trì hoãn ở chỗ này không thể lấy lại được. Mà kể chuyện mà nói... Tuy còn phải tốn thêm vài phút, thế nhưng có thể trực tiếp đi đến cuối hành lang, nói không chừng ngược lại có thể tiết kiệm một ít thời gian. Có trời mới biết phần sau của đoạn hành lang này còn dài bao nhiêu...

“Tốt, ta đây liền kể một chuyện.” Phong Bất Giác đối với chuyện này hình như là quen việc dễ làm, hắn dùng ánh sáng đèn pin, từ dưới lên trên chiếu vào mặt của mình, dùng một loại ngữ khí u ám cùng tiếng nói trầm thấp kể ra: “Lúc trước, có một tài xế xe taxi...”

Nhìn đến đây, ta nghĩ mọi người cũng có thể minh bạch, vì sao Phong Bất Giác lại bị cấm chỉ tiếp xúc với các bạn nhỏ...

“... Hắn thường xuyên phải công tác đến khuya. Một ngày nào đó, lúc hắn đi qua một con đường tương đối lạ lẫm, thấy phía trước có một nữ nhân áo trắng hướng hắn vẫy tay...” Phong Bất Giác chọn một câu chuyện không quá dài. Tuy dùng công lực giống như thuyết thư tiên sinh của hắn, muốn kể tiết mục ngắn một giờ, thậm chí là cấu tứ một quyển tiểu thuyết khủng bố ngắn sau đó kể ra cũng có thể, nhưng lúc này, hắn tự nhiên là đem độ dài khống chế càng ngắn càng tốt: “Lái xe không có suy nghĩ nhiều, hắn dừng xe lại.”

Nữ nhân kia mở ra cửa xe phía sau, ngồi xuống xe. Thể trọng của nàng tựa hồ vô cùng nhẹ, lúc lên xe, lái xe đều không có cảm thấy xe có bất kỳ biến hóa nhấp nhô. Lái xe một bên hỏi nàng, 'Cô đi đâu?' Một bên đem ánh mắt dời đến phía trên kính chiếu hậu...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.