Thiên Đường Kinh Hãi

Chương 46: Chương 46: Sơn Trì Quỷ Ốc Thiên ( Hết )




Quá trình rời khỏi phòng lớn thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người. Sau khi pháp trận mất đi tác dụng, nhà Usher đã thành một ngôi biệt thự bình thường, trên đường về có thể thấy một loại thay đổi rõ rệt. Tất cả bức họa trên tường đều biến thành nét vẽ nguệch ngoạc lung tung, nhìn qua giống như là trộn thuốc màu lại. Về phần ảo giác và hiện tượng không gian hỗn loạn tự nhiên cũng biến mất. Năm người rất nhanh đã về tới cửa chính phòng khách tầng một.

Lần này, Long Ngạo Mân một cước liền đạp ra cửa lớn, ngoài cửa một hồi gió lạnh đập vào mặt. Bất quá bây giờ dù bên ngoài là băng thiên tuyết địa, năm người cũng sẽ không ở lại trong này.

Đoàn người từ cửa chính đi ra khỏi phòng lớn, thông báo hệ thống cũng liền vang lên: [Nhiệm vụ trước mắt đã hoàn thành, toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành]

Mà Phong Bất Giác đang khiêng thi thể của Madeleine Usher tức thì nghe được một câu: [【Ẩn Tàng nhiệm vụ】 đã hoàn thành ]

“Chỉ cần mang ra khỏi phòng là được rồi a...” Sau khi Phong Bất Giác nói như vậy liền đặt thi thể Madeline xuống mặt đất.

Không lâu sau khi cỗ thi thể kia bị đặt xuống, nó liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà nhanh chóng hủ hóa, nhanh chóng hóa thành một bộ xương trắng, mà bộ xương trắng kia mấy giây sau dần dần sa hóa thành bụi.

Một đám khí mờ mịt như có như không phiêu về phương xa, hòa tan trong bầu trời màu đỏ.

[Bạn đã hoàn thành kịch bản, 180 giây sau tự động truyền tống. ]

“Hợp tác vui vẻ.” Bi Linh dịu dàng cười nói.

“Ân, hợp tác vui vẻ.” Phong Bất Giác nói.

Long Ngạo Mân duỗi lưng một cái, thở dài một hơi nói: “Hô... Cái kịch bản này thực biệt khuất, đúng là tạo ra để dọa người. Đánh giá cấp bậc sợ hãi của ta khẳng định rất kém a.”

“Long ca, ngươi còn nghĩ tới đánh giá cấp bậc sợ hãi a? Của ta hầu như đều là 'Run như cầy sấy' và 'Hồn bất phụ thể' a... 'Thất kinh' ta cũng mới chỉ cầm một lần...” Tiểu Thán nói.

“Gặp lại.” Tự Vũ chẳng qua là thản nhiên nói một câu, lại vỗ vai Bi Linh ý bảo nàng có thể ly khai kịch bản, rồi lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Bi Linh cùng ba người bọn hắn vung tay áo: “Bye bye.” Sau đó nhìn Tiểu Thán, tức giận nói một tiếng: “Ài, cám ơn đèn pin của ngươi.”

Còn chưa chờ Tiểu Thán đáp lại, nàng đã hóa thành bạch quang truyền tống đi mất.

Phong Bất Giác lúc này cũng nói: “Chúng ta cũng truyền tống a, xem tổng kết ban thưởng rồi lại đi kịch bản tiếp theo.”

Long Ngạo Mân nói: “Phong huynh, đêm nay ta tới đây thôi, thiết lập thời gian kết nối của ta là mười một giờ bốn mươi. Trước khi ngươi online ta đã chơi hơn mười giờ rồi, thêm kịch bản này là đã hơn ba tiếng, nếu tiếp tục nữa thì chắc mai dậy sẽ bị nhức đầu mất.”

“Ân, tốt.” Phong Bất Giác nói: “Vậy thì Long ca ngươi logout trước a, hai chúng ta tiếp tục.”

Phong Bất Giác cùng Vương Thán Chi tạm biệt với Long ca, ba người trước sau ra khỏi kịch bản.Gió thu lướt nhẹ qua căn nhà bên cạnh sơn trì, cái thế giới này, như trước nặng nề, u hối, tĩnh lặng.

Trên bầu trời mặt trăng máu trầm xuống. Tại thời khắc hắc ám nhất trước sáng sớm, cửa nhà Usher lại một lần nữa bị một lực lượng vô hình, đột ngột đóng lại...

... ...

Long Ngạo Mân nhìn sơ qua tổng kết nội dung liền logout. Dù sao ban thưởng tổng kết chỉ cần là trước khi bắt đầu bắt đầu kịch bản mới thì lúc nào cũng có thể nhận, tạm thời để trong không gian đăng nhập cũng không sao. Sau khi màn hình hiện ra thông báo hắn rời khỏi đoàn đội, tên ở trong danh sách hảo hữu cũng đồng thời biến thành màu xám.

Phong Bất Giác còn chưa kịp xem nội dung kết toán liền chú ý tới hai cái lời mời hảo hữu. Hắn ấn mở, quả nhiên là do hai cái nick name Tự Vũ Nhược Ly và Bi Linh Tiếu Cốt gởi tới.

Cùng lúc, âm thanh hưng phấn của Vương Thán Chi lại một lần nữa từ trong kênh đoàn đội vang lên: “Giác ca!”

 

“Ta biết, các nàng thêm hảo hữu rồi.” Phong Bất Giác nói thẳng.

“Sao ngươi lại biết?” Tiểu Thán hỏi: “Ah, đúng rồi... Các nàng có lẽ cũng thêm ngươi rồi.”

“Từ việc ngươi hô to gọi nhỏ cũng đoán được.” Phong Bất Giác nói, “Có gì phải kích động.”

“Có mỹ nữ chủ động thêm bạn ngươi không kích động sao?” Vương Thán Chi lại dùng giọng điệu hùng hồn thẳng thắng hỏi.

“Thiệt thòi ngươi coi như cũng là cao phú soái... vì sao lại nông cạn như vậy.” Phong Bất Giác nói: “Lại nói tiếp, các nàng trong hiện thực cho dù lớn lên không đẹp, thì trong trò chơi cũng có thể thành mỹ nữ.”

“Giác ca, ngươi cứ nghĩ người khác như vậy thì sẽ cô độc cả đời đấy...”

“Cả đời này của ta còn dài bao nhiêu cần phải đánh lên một dấu chấm hỏi đấy, còn cân nhắc cô độc hay không cô độc cái gì?” Phong Bất Giác nói: “Hơn nữa lúc ta mười tuổi cũng đã nhận định, mọi thứ đều phải cân nhắc theo phương diện xấu mới có thể thong dong đối mặt với mọi vấn đề.” Hắn lúc nói lời này xác thực rất tỉnh táo: “Ngươi xem, lúc cha mẹ ta mất cùng với lúc biết bản thân mắc bệnh nan y không rõ, biểu hiện của ta bình tĩnh thế nào.”

“A... Ha ha... Được rồi...” Tiểu Thán khóe miệng co quắp, không phản bác được.

“Bất quá phải nói lại, vị trông như nữ hiệp kia xác thực rất lợi hại. Nói thuần túy về năng lực chiến đấu, chỉ dựa vào biểu hiện mấy lần kia của nàng, ta có thể khẳng định... Nàng so với Long ca còn mạnh hơn.” Phong Bất Giác vừa nói, một bên đã đồng ý hai cái lời mời hảo hữu kia: “Giai đoạn hiện tại số người chơi chúng ta gặp được rất có hạn, nhưng từ đầu đến giờ, nàng có thể xem như người chơi mạnh nhất ta từng thấy.”

“Kịch bản tiếp theo có muốn mời các nàng vào chung không?” Vương Thán Chi hỏi.

“Đương nhiên là không.” Phong Bất Giác nói: “Câu trước ta vừa mới nói số người chơi chúng ta gặp có hạn, ngươi liền đưa ra một cái đề nghị khiến cho chúng ta càng khó thấy người chơi mới.”

“Ah, đúng...” Vương Thán Chi nói: “Bốn người một chỗ, tối đa cũng chỉ gặp thêm hai người chơi mới, thậm chí có khả năng ngay cả một người cũng không gặp được.””Tóm lại... Để ta xem tổng kết một chút, sắp xếp xong nói ngươi. Trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút đã.” Phong Bất Giác nói.

“Đã hiểu.” Vương Thán Chi nói: “Ta cũng phải xem tổng kết.”

... ...

Cùng lúc đó, trong không gian đăng nhập của Tự Vũ Nhược Ly.

Nàng cũng đang trò chuyện cùng Bi Linh Tiếu Cốt.

Bi Linh nói: “Biểu tỷ, bọn hắn đều đồng ý lời mời hảo hữu của ta rồi, ân... Long ca kia sau khi đồng ý cũng lập tức logout rồi.”

“Giống vậy.” Tự Vũ nói ra.

“Ài ài, biểu tỷ, ngươi đã biết a?” Bi Linh hỏi.

“Ý ngươi là Phong Bất Giác kia?”

“Đúng vậy, hắn là tiểu thuyết gia, trong tên lại có 'Bất Giác', hơn nữa hắn nói mình cũng không quá nổi tiếng, tất cả đều phù hợp với Bất Giác kia a....”

“Có lẽ đúng a, bất quá tên dùng trong trò chơi sử không thể dùng làm căn cứ.” Tự Vũ trả lời: “Tuy nhiên việc tự xưng 'Đại văn hào'... đúng là hợp với phong cách của Bất Giác, hơn nữa lúc ta hỏi hắn có phải là tiểu thuyết gia hay không, là do người bằng hữu rất đơn thuần kia của hắn trả lời trước... Cũng không thể hoàn toàn xác định hắn là tiểu thuyết gia.”

“Hắc hắc... Nếu đúng thì sao?” Bi Linh không có hảo ý mà cười.

“Đúng thì đúng, ngươi cười làm gì?” Tự Vũ trả lời.

“Biểu tỷ, ngươi không phải fan của hắn sao? Có thể kết bạn với thần tượng chẳng lẽ không phải là mơ ước của fan sao?”

“Ta chỉ là thích xem tiểu thuyết của hắn thôi.” Tự Vũ trả lời, ngữ khí nghe có vẻ rất bình tĩnh, không giống như là đang giải thích: “Ta hoàn toàn không biết gì về hắn cả, tại sao phải dùng thuyết pháp 'thần tượng'.” Nàng dừng thoáng một phát, lại nói: “Huống chi, nếu quả thật như như ngươi nói... Ta lại càng không nên biết, hiểu rõ về hắn.”

Bi Linh tại trong không gian của mình rung đùi đắc ý, như đang suy nghĩ mà nói: “Ân... Cho nên mới nói... Sùng bái chính là cảm tình khoảng cách xa xôi nhất sao?”

“Ngươi cho rằng nói nghiêm túc thì ta không biết đây là trích lời của Lam Nhiễm ư?” Tự Vũ dùng ngữ khí lạnh như băng, không lưu tình chút nào mà vạch trần Bi Linh.

“Hừ... Có phải thần tượng hay không cũng không phải chuyện của ta. Nói không chừng sau này người ta còn có thể bởi vì ngươi sửa xấu mặt mình mà không để ý tới ngươi, ài...” Bi Linh nhìn màn hình làm động tác lè lưỡi, mặc dù đối phương căn bản không thấy nàng...

“Ta chỉ không muốn làm người khác chú ý, bất quá trước mắt xem ra rất thất bại.” Tự Vũ nói: “Biểu hiện thực lực quá mạnh mẽ sẽ có rất nhiều người xin làm hảo hữu... Đáng tiếc sau khi chơi qua một lần kịch bản thì không thể sửa lại vẻ ngoài, nếu không có lẽ sẽ sửa thành cực kì xấu, như vậy mới có thể triệt để phòng quấy rối.”

... ...

Trong phòng nghỉ Studio Trật Tự.

Dũng Giả Vô Địch rầu rĩ không vui mà ngồi ở đằng kia uống cà phê. Ca hình thức “giấc ngủ” lần này của hắn đã xong, sau khi nghỉ ngơi một giờ hắn phải tiến vào hình thức “không phải giấc ngủ“.

“Sao vậy? Vô Địch đại ca ở trong kịch bản treo rồi ư?” Một người trẻ tuổi nhìn qua mới mười sáu mười bảy, thập phần gầy đi tới bên cạnh ghế sofa ngồi xuống. Hắn cũng là một trong những người chơi của phòng làm việc, ID trò chơi: [Thôn Thiên Quỷ Kiêu].

Tại trong phòng làm việc, viên chức về cơ bản cũng dùng tên tương đương với trong trò chơi, bởi vì ID của bọn họ trong tất cả trong trò chơi đều cố định, giống như là số hiệu ở trong đơn vị. Studio cao cấp như “Trật Tự” thường là không cần phải lo việc lúc vào trò chơi nào đó, nick name thành viên cần đăng ký đã bị sử dụng. Bọn họ đều là ngay khi Open Server liền đăng nhập trò chơi, có khi bọn hắn thậm chí trực tiếp bỏ vốn để công ty trò chơi lưu lại những ID này cho bọn họ.

“A... Treo rồi, ngược lại cũng không sao. Đó là do chính ta phạm phải sai lầm. Ta lập tức lại đi đợi kịch bản khác, ai ngờ ta vừa đánh xong kịch bản kia, đi ra vừa nhìn thì kịch bản ta tử vong lúc trước vậy mà qua cửa rồi, hơn nữa là ba gã tay mơ cộng thêm hai người chơi nữ đấy. Ta hầu như cũng không được phân chút điểm kinh nghiệm nào, điều này nói rõ cống hiến ta làm ra là cực kỳ bé nhỏ a......”

“Như vậy là sao?” Quỷ Kiêu hỏi.

“Ta vừa rồi đã nghĩ kĩ.” Dũng Giả Vô Địch trả lời: “Chắc không phải là bị 'giả heo ăn thịt hổ' ám toán đi nha... Cái tên tay mơ cấp 11 tên gọi 'Phong Bất Giác' không chừng là giả vờ ngây ngốc, khiến ta cho rằng hắn là vướng víu, sau đó một mình hành động...”

“Ah... Ta hiểu. Mới đầu ngươi ngại người khác vướng bận, nhưng cuối cùng phát hiện ra là mình dư thừa.” Quỷ Kiêu nói.

“Tiểu tử ngươi đứng ở bên nào đó?” Dũng Giả Vô Địch quát.

“Ha ha... Ta không nói nữa, được rồi.” Quỷ Kiêu cười đứng dậy: “Ta về nhà đi ngủ đây.”

“Sao? Ca của ngươi đã xong?” Dũng Giả Vô Địch hỏi.

“Không, là tổ trưởng bảo ta không nên luyện, cho ta nghỉ một ngày.” Quỷ Kiêu trả lời.

“Cái gì? Ngươi đã chơi mấy ngày rồi? Cho ngươi nghỉ?” Dũng Giả Vô Địch mở to hai mắt nhìn: “Ngươi cũng đã cấp hai mươi?”

“Mười lăm cấp a.” Quỷ Kiêu nhún vai: “Sự tình là thế này... Ta ở trong hình thức [Trò chơi giết chóc] đem Không Sợ ca cùng hai vị đại ca tùy tùng giết chết, bọn hắn liền phàn nàn với tổ trưởng, nói ta không phối hợp tốt giúp bọn hắn tăng đẳng cấp sở trường.” Hắn vừa cười vừa nói: “Ai... Bây giờ người trưởng thành... Thua không nổi a....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.