Thiên Đường Kinh Hãi

Chương 164: Chương 164: Nhân vật chính tấn công (15)




Edt: Hoconkut3

Lúc K3 khôi phục ý thức đã phát hiện bản thân dưới dạng thực thể hóa đang ở một địa phương hoàn toàn xa lạ. Trí nhớ cuối cùng của hắn dừng lại ở trong sân một cái đền thờ bỏ hoang cùng hai gã người chơi chiến đấu.

Giờ phút này, trước mắt K3 là một cái thế giới màu xanh xám kim loại, hắn không thể đánh giá kích thước thực tế chuẩn xác bởi vì cảm giác khoảng cách rất mơ hồ, xa xa một mảnh xanh xanh đến tột cùng là vách tường  hay là mặt đất cũng khó có thể phân biệt. Giữa không trung có một vài vệt sáng, như tơ nối đỏ thẫm nổi lơ lửng, chiều dài không rõ, một mực kéo dài đến phía chân trời, nhìn về phía trên tựa hồ là phi vật thể trong suốt, quan sát từ góc độ khác nhau, hình dạng của nó sẽ bởi vì chiết xạ mà phát sinh biến hóa. Tại thế giới nơi có vẻ đơn điệu này, vài màu đỏ này tồn tại với tư cách để làm đẹp thì đúng, nhưng mà với tư cách làm vật tham chiếu sợ là không được.

Nơi này có không khí, cũng có gió, độ ấm chừng hai mươi độ. Bầu trời là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, không có mây, cũng không có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, nơi vòm trời thì sáng lên. Tin hiệu thính giác thu được rất bình thường. Ngoại trừ âm thanh của mình, hắn còn có thể nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ.

“Hết thảy đều bình thường?” Một tiếng nói non nớt vang lên sau lưng K3.

K3 lại không phát hiện được có người. Hắn cúi đầu nhìn lên mới phát hiện ở sau lưng bản thân là một đứa trẻ. Nó đang mặc một bộ quần áo liền màu đen, nhìn bên ngoài có vẻ là một bé gái tám chín tuổi.

“Ngươi là...” K3 trên mặt số liệu quan sát đối phương, giật mình phát hiện tiểu cô nương kia ẩn chứa” ánh sáng” chói mắt trước đây hắn chưa từng gặp.

“X2- Dực.” X2 trả lời, ”Ngươi còn nhớ rõ vì sao tới chỗ này không?”

K3 nói: ”Không nhớ rõ.”

“Ừm... Bộ phận dữ liệu trí nhớ ngắn hạn chưa hoàn thành chuyển đổi à... Nếu vậy rất nhanh sẽ khôi phục a.” X2 trầm ngâm nói.

K3 nói: ”Đây là đâu?”

“Bọn hắn gọi ở đây là ’mặt bàn’,  một bộ phận ở thế giới bên trong, cũng là bộ phận lớn nhất.” X2 trả lời.

“Thế giới ở phía trong à...” K3 nói:” Khó trách ngươi được đánh số là 2, còn có cái ánh sáng kia...”

“Hiện tại ngươi cũng đánh số là 2.” X2 nói: ”Ngươi đã là K2-Xích Thiết.”

“A... Ta rốt cục đã lên cấp hai sao?” K2 cười nói: ”Bất quá vì sao ta cảm giác mình cũng chả có biến hóa gì về chất.”

“Chính xác ra là hoàn toàn không có biến hóa.” X2 nói: ”Tiến vào thế giới phía trong, đánh số liền là 2, nhưng điều này chỉ nói lên ngươi có đủ điều kiện cơ bản của cấp hai, cũng không có nghĩa là ngươi đã có được sức mạnh của cấp hai.”

“Vậy thì phải như thế nào mới có thể...” K2 lời nói không có hỏi xong, “Đừng vội cân nhắc vấn đề kia.” X2 đã cắt đứt hắn: ”Tổn thương của ngươi tựa hồ so với dự tính của ta còn nghiêm trọng hơn, trí nhớ quay lại không có dấu hiệu phục hồi bình thường.” Nàng nói xong, thoáng nghiêng qua, trong mắt có quang mang dần dần sáng lên. Hẳn là đang quan trắc trục trặc cụ thể của K2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.