Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 120: Chương 120: Xạ điêu-võ công mình sáng tạo mới là mạnh nhất




“Hóa ra là Vô Danh công tử. Thật sự thất lễ vừa rồi là lão đầu ta có chút sơ sót không khống chế được bản thân mong rằng các hạ thứ tội.” Âu Dương Phong liền chắp tay nói.

“Không sao, ta hiểu được. Chúng ta vẫn tốt cáo từ đi.” Diệp Thần tìm cách thoát thân nói. Hiện tại mà bị phát hiện không biết sẽ có bao nhiêu người dồn đến hội đồng hắn quá à. Quả nhiên người đặc biệt đi đâu cũng được chào đón một cách đặc biệt hết cả.

“Công tử ngươi làm ơn dừng bước, nếu như đã nhận lão phu lời xin lỗi liền theo lão phu đàm đạo tý trà thế nào.” Âu Dương Phong liền níu kéo. Hắn làm vậy đơn giản là ham muốn Diệp Thần cách tu luyện cùng chỉ điểm mà thôi.

“Nếu đã như vậy cũng được đi chúng ta liền uống chút trà vậy.” Diệp Thần liền cười khổ bước thoe Âu Dương Phong đến tiểu điếm gần đó ngồi xuống.

“Lão phu tự giới thiệu, lão danh tự Âu Dương Phong là chủ nhân Bạch Đà Sơn Trang thực không biết công tử xuất từ dan môn nào.” Âu Dương Phong liền ngỏ ý thăm dò.

“Ân, vô môn vô phái có thể chỉ là cái tán tu.” Diệp Thần suy ngẫm một chút liền nói.

“Hóa ra là công tử tự học thành tài, quả thật khiến nhiều người ngưỡng mộ.” Âu Dương Phong liền cho rằng Diệp Thần cố ý giấu diếm liền như vậy nói.

“Không đáng nhắc tới chỉ là trên đời này xưa không thấy sau không còn đi.” Diệp Thần không khiêm tốn nói.

Âu Dương Phong nghe Diệp Thần khiêm tốn kiểu úp thìa vào nồi liền mắt có chút giật. Tên này quả nhiên không biết ý tứ đi, thôi phồng cũng quá đáng rồi.

“Công tử ngươi cũng có ý định truy tìm tên tiểu tử kia lấy thưởng sao?”Âu Dương Phong liền chỉ tấm bảng truy nã hình Diệp Thần nói.

“Không hề chỉ là có chút tò mò xem đáng giá bao nhiêu thôi.” Diệp Thần liền mở miệng nói. Quả thật có lẽ hắn là tội phạm bị truy nã vơi mức tiền thưởng cao nhất từ trước đến giờ đi. Mới lên bảng lần đầu đã đập chết khối thằng rồi.

“Quả thật không dám giấu diếm, cái này truy nã chính là lão phu ta đây bỏ tiền ra.” Âu Dương Phong liền khoe của nói.

“Hóa ra là ngươi a, ta còn tưởng là Vương gia Đại Kim treo đâu.” Diệp Thần liền ngạc nhiên nói. Cái này Bạch Đà sơn trang quá nhiều tiền đi.

“Chút tiền lẻ nào có đáng để Lục Vương Gia ra tay. Công tử có vẻ cùng Lục Vương Gia quen biết sao?” Âu DƯơng Phong lại khoe của nói.

“Ân, có chút quen biết. Có thể nói hắn ngày ngày đêm đêm đều mong thấy ta đi.” Diệp Thần liền mở miệng thật thà nói. Hắn còn đang dùng binh linh khắp nơi tìm mình chém chết kia kìa.

“Hóa ra là người một nhà.” Âu Dương Phong liền nhận vơ nói.

“Ân, lão đầu. Nể ngươi già cả nhưng cũng không thể thấy sang bắt quàng làm họ được.” Diệp Thần thấy Âu Dương lão nhi hiểu lầm liền cười khổ nói. Đây là kẻ thù cùng nhau hàn huyên sao.

“Công tử chối từ cũng không sao ta hiểu được. “ Lão động vật Âu Dương Phong liền nói. Võ lâm Trung Nguyên những người đi theo Đại Kim người chỉ cần lộ ra giang hồ mấy cái người có ai không khinh thường cơ chứ. Người công tử này có lẽ da mặt có chút mỏng đi.

“Tùy tiện ngươi nghĩ đi.” Diệp Thần thấy vậy liền cứ để Âu Dương Khắc suy nghĩ.

“Công tử có hay không hứng thú với lão phu võ học. Ta muốn nhường ngươi chỉ ra khuyết điểm võ công thế nào.” Âu Dương Phong liền đánh chủ ý. Đầu tiên còn có chút lo sợ Diệp Thần ăn trộm hắn Hà Lôi Công nhưng sau lại nghĩ đến Diệp Thần là người một nhà. Song võ công hắn rất cao cường thậm chí ngay cả khi hắn báo tên tuổi người này cũng không hề có chút ngạc nhiên nào cả.

Với lại để tu luyện môn này võ công nhìn một lần ngươi có thể nhớ được sao. Hẳn là không được đi, nếu không hắn sau này sao có thể dùng võ công xông phá đến giang hồ đây chứ.

“Ồ, ngươi võ học sao. Hà Lôi Công? Có thể sao, chẳng may ta học được thì sao ngươi không ngại chứ.” Diệp Thần liền có chút hứng thú nói. Dù sao cũng là võ công của Ngũ Tuyệt một trong nên học hỏi đi.

“Không có vấn đề chỉ cần công tử có thể học liền cứ tự tiện dùng đi, lão phu liền không có ý kiến.” Âu Dương Phong tự tin nói, kể cả ngươi có học đến không có tâm pháp ngươi có thể làm đến gì chứ.

“Vậy bản công tử tùy ý đi.” Diệp Thần chiếm được lợi không nghi ngờ gì thật vui vẻ. Tâm pháp sao sau khi lên thiếu lâm tự tham khảo võ công Hàng Long Thập Bát Chưởng lẫn Đả Cẩu Bổng Pháp hắn đều có thể hoàn thiện tu bổ tâm pháp. Khi nào gặp lão ăn mày nhất định cho hắn xem thử mới được.

Hà Lôi Công có lợi hại mấy cũng chỉ cùng loại với mấy môn khác mà thôi. Hắn tự tin mình có thừa khả năng sáng tạo ra tâm pháp so với cũ còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần.

Âu Dương Phong không hề hay biết điều này mà bắt đầu nằm trên đất thi triển ra Hà Lôi Công trấn môn chi bảo của mình. Quả nhiên uy lực không sai đi. Mỗi lần vận khí vào đan điền xung quanh đều tỏa ra rất mạnh phong mang trấn áp mọi phía. Đây có thể nói là môn võ công này có công thủ toàn vẹn đi.

Diệp Thần nhìn Âu Dương Phong thể hiện qua võ công một lần đều ghi nhớ vào trong đầu của mình. Cái này võ công thật so giống con ếch nhái mà. Thật không biết tại sao cái này võ công như vậy xấu có người đi tu luyện đây.

“Công tử ngươi thấy môn võ công này thế nào.” Âu Dương Phong liền bật người đứng dậy ngồi vào ghế nói.

“Ta tưởng Bạch Xà Sơn Trang là nuôi răn đi. Tại sao võ công lại có cả con cóc võ công vậy?” Diệp Thần liền đánh trống lảng nói. Cái gì mà nhận xét võ công, hắn mới không có làm đi, nhận xét vớ va vớ vẩn có phải hay không bị tên này khinh thường, nhận xét chuẩn quá lại sợ bị lão động vật này phát hiện ra mình học xong võ công của hắn đi.

“Ân, đây chẳng qua là bí kỹ mà thôi công tử ngươi không cần quan tâm là gì. Chúng ta võ công liền chỉ có hai loại dựa trên xà và con cóc mà nghĩ ra thôi. Công tử ngươi cho hỏi võ công của lão phu liệu có phải có thiếu sót chăng” Âu Dương Phong liền giải thích nhưng vẫn không quên vấn đề chính. Hắn đã dừng tại Tiên Thiên cao thủ đẳng cấp quá lâu rồi.

Hắn có thể khẳng định người thiếu niên trước mặt này đã là Tông Sư cảnh giới đi. Bởi trên người hắn không có nội công ba động mà có thể mạnh như vậy lực uy áp hắn một cái Tiên Thiên cao thủ sống sờ sờ. Vậy chỉ có thể là đẳng cấp cao hơn áp chế đẳng cấp dưới mà thôi. Nhớ năm đó Tuyết Nữ cũng Vương Trùng Dương cũng không thấy trên người nàng có nội công ba động.

“Ân, cái này môn võ công ta thấy thi triển quá xấu đi.” Diệp Thần liền nói qua loa, cái điều mà ai cũng biết mà không phải ai cũng sẽ nói.

“Võ công chỉ cần hữu dụng không cần hoa mỹ đẹp mắt làm gì.” Âu Dương Phong liền mở miệng nói. Vô đich thiên hạ cần thiết võ công đẹp mắt sao.

“Ngươi nói vậy là sai rồi. Võ công không đẹp mắt làm sao có thể tán gái đây. Ngươi xem miệng ngươi vận nội công đều phồng ra so với con cóc còn to làm sao tán gái chứ, môn võ công không thể đem ra tán gái thì chỉ có vô dụng võ công mà thôi.” Diệp Thần liền thẳng thừng nói. Võ công giờ người ta phải phát triển nó đa dạng. Loại chỉ cần dùng được như ngươi bao giờ mới tiến bộ được.

“Ân, ta nói công tử chỉ cần vô địch thiên hạ thiếu gì nữ nhân cho ngươi hưởng dụng.” Âu Dương Phong liền không đồng ý nói.

“Vô đich thiên hạ là cái gì bổn công tử méo quan tâm. Ngươi nghĩ xem, ngươi vô địch thiên hạ làm được cái gì, xuất ngày lo đánh đánh giết giết, rồi giữ hình tượng.Có trứng mà húp ý. Cứ như ta đây ngứa mắt thì giết quản hay không thiên hạ.” Diệp Thần tự do tự tại nói.

“Lão phu liền sống bao năm. Chỉ cần có thể vô địch thiên hạ. Còn có ai dám chống lại ngươi.Ta nói công tử ngươi còn trẻ đã không biết cầu tiến rồi.” Âu Dương Phong liền phê bình.

“Bổn công tử chính là không cầu tiến thì đã làm sao.Quan trọng chỉ cần bổn công tử muốn đừng nói võ lâm minh chủ ngay cả thánh thượng hoàng đế cũng ngoan ngoãn cho lão tử mượn ghế ngồi chơi. Ngươi tin sao.” Diệp Thần liền không biết trời cao đất dày nói.

“Công tử ngươi không nên nói như vậy. Sẽ mang họa sát thân.” Âu Dương Phong mặt liền biến sắc. Tuy hắn là người trong giang hồ, còn là Ngũ Tuyệt một trong nhưng nếu dám cùng triều đình chống lại a. Đây chính là tội chết. Với lại ngay cả hắn đi theo Lục Vương Gia, Lục Vương Gia cũng không có can đảm nói ra câu này.

“Mang họa sát thân? Trên đời nhiều người mong ta chết nhưng tất cả họ không phải đều thất vọng ư. Ta thấy số lượng người muốn giêt ta so với Hoàng thượng còn nhiều, vậy thì thêm hắn cũng chẳng có gì khác biệt.” Diệp Thần khinh thường nói. Hắn sống trên đời có gì chưa gặp qua còn biết sợ ai sao. Chuyện cười đi.

“Mặc kệ thế nào chuyện này cũng không nên nói bừa.” Âu Dương Phong nhìn xung quanh không có người nói.

“Ta không nói bừa. Mọi vị thánh đều có một quá khứ, mọi quỷ dữ đều có một tương lai. Rất may ta là tương lai còn những người còn lại chỉ là quá khứ.” Diệp Thần liền khẳng định.

“Hừ, sẽ có ngày công tử sẽ tự chuốc lấy họa sát thân thôi.” Âu Dương Phong liền khinh thường, người ta nói kẻ tức thời mới là anh tuấn kiệt người này thực sự quá nóng.

“Trên thế giới này còn có nơi an toàn cho chúng ta sao, nếu có trách chỉ có thể trách thời đại này không cho chúng ta lựa chọn đi. Kẻ thắng phải bước tiếp, còn người thua phải ở lại. Đó là quy luật sống còn.” Diệp Thần lạnh băng nói.

“Công tử nói phải nhưng ngươi cứ thế lang bạt một mình không nguy hiểm sao chứ. Chẳng bằng chúng ta kết đồng minh thế nào?” Âu Dương Phong liền đánh cái chủ ý. Hắn là con người khôn khéo. Muốn đánh bại Tuyết Nữ đệ tử tự tin sao hắn không có đủ. Nhưng nếu có thiếu niên bí ẩn này giúp thực là cơ hội rất lớn.

“Kết đồng mình? Ngươi muốn làm gì?” Diệp Thần liền tò mò.

“Người thiếu niên ta treo thưởng kia mang trong mình Tuyết Nữ tuyệt học. Ngoài ra hắn còn là người giết đi ta cháu trai.” Âu Dương Phong liền mở miệng đau lòng nói.

“Ta tưởng là ngươi con trai đi.” Diệp Thần liền lỡ miệng nói. Âu Dương Phong này thông dâm với chị dâu sinh ra Âu Dương Khắc sau chị dâu khó sinh liền chết. Đại ca hắn cũng bị hắn chị dâu cho treo luôn. Giang hồ chỉ cần mấy người lâu năm ai cũng biết chẳng qua không dám nói ra thôi. Chỉ có ngu ngơ Âu Dương Khắc là cha mình là ai cũng không biết thật là sống uổng đi. Nếu không phải chiếu cố đến việc hắn đã chết, Diệp Thần nghĩ bồi thêm vài đao cho chừa cái tội ngu học đi.

“Công tử ngươi nói vậy có hơi động chạm.” Âu Dương Phong liền ánh mắt lấp lóe nói. Hắn loạn luân chuyện này vốn để lại tiếng xấu xa. Hiện nay, hắn bị giang hồ gọi lão động vật là có lý do của nó đi. Đâu chỉ đơn giản là hắn tu luyện võ công động vật đâu mà còn cả nhân phẩm cũng như luôn đi.

“Ngươi muốn hợp sức với ta chiếm được tuyệt học muốn chia đôi sao. Không sợ ta nuốt trọn.” Diệp Thần liền mở miệng cười nói. Đây là muốn nhờ mình giết chính mình sao. Hắn thật nghi ngờ Âu Dương Phong có ngốc không đây. Hay thực sự là bố nào con nấy à. Âu Dương Khắc như vậy ngu ngốc, cha hắn cũng không hơn gì cái này đi.

“Ta tin ngươi sẽ không nuốt một mình. Hiện võ lâm đều tham lam võ công Tuyết Nữ lưu truyền, nếu ngươi cầm một mình sẽ nguy hiểm rất lớn đi.” Âu Dương Phong liền nói. Ngươi nếu cầm một mình hắn liền đem tin tức này chuyền ra giang hồ ngươi còn sống yên sao?

Đây cũng là lý do hắn không tin tưởng Lục VƯơng Gia người nên mới đi lể ra tìm kiếm. Ai biết được Lục Vương Gia có hay không ham muốn này bí kiếp võ công. Phải biết có thể tu luyện ra Tông Sư cảnh giới võ công đã ít mà tu luyện nhanh chóng như vậy còn có thể nói ít hơn nữa đi. Đặc biệt Thiên Sát cái này kỹ năng, hắn đã thấy qua chỉ một đấm có thể san bằng mặt đất xuyên qua chân khí hộ thể của Vương Trùng Dương tạo ra một trận lớn bão tuyết. Hắn rất rõ ràng uy lực của nó.

“Ngươi rất thẳng thắn đi nhưng ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ thất vọng đi. “ Diệp Thần liền giội cho Âu Dương Phong gáo nước lạnh.

“Chẳng lẽ công tử không tham võ công mạnh nhất thiên hạ sao?” Âu Dương Phong liền nghi ngờ.

“Ta thật không hiểu các ngươi đều dựa vào người khác để mượn tới sức mạnh cả. Phải biết của mình tạo ra võ công mới là mạnh nhất.” Diệp Thần khinh bỉ nói.

“ Nếu ai cũng có thể tạo ra võ công Tông Sư cấp cảnh giới vậy cường giả chẳng phải như vân sao.” Âu Dương Phong khinh bỉ nói.

Ngay cả Hoàng Lão Tà ăn cơm sáng tạo võ công như cơm bữa còn không tạo ra được môn nào vượt quá Tiên Thiên cấp chứ đừng có nói đến hắn đi.

“Người khác không làm được chẳng lẽ ngươi cũng không sao. Thảo nào cả đời chỉ dừng tại Tiên Thiên cảnh giới.” Diệp Thần bĩu môi nói.

“Công tử ngươi không biết sáng tạo ra Tông Sư võ công không phải ai cũng làm được đi.” Âu Dương Phong buồn bực nói. Tông Sư Cảnh giới đã ít, người hiểu rõ còn không nhiều, ngươi cho rằng mơ hồ về một cảnh giới có thể tạo ra võ công đến cảnh giới đó sao. Hắn tu luyện Cáp Mô Công, Thần đà Tuyết sơn chưởng, Linh Xà quyền, Thấu cốt đả huyệt thủ. Còn chưa kể đến môn ngoại công khinh công hắn sáng tác thuấn tức thiên lý đều chưa đạt đến được Tông Sư cảnh giới đi.

Nhiều như vậy công phu chưa môn nào có thể vượt Tiên Thiên, hắn sáng tác nhiều như vậy đều đã nản long thoái trí đi. Hiện chắc chỉ có Cửu Âm Chân Kinh, Dịch Cân Kinh Thiếu Lâm Tự, mới có thể cho hắn hai thành đột phá Tông Sư đi, nên hắn muốn tìm Thiên Sát tuyệt kỹ này để nắm chắc trăm phần trăm đột phá.

Diệp Thần đang định chia tay thì dưới nhà liền vang lên tiếng.

“Rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi mặt trắng nhỏ nên nói tên cho tỷ tỷ nghe đi.” Cầu Thiên Xích liền nhảy lên lầu cười nói. Nàng vốn định đi xung quanh nghe ngóng Diệp Thần tin tức xong lại gặp người Lục Vương Gia đưa tin liền chạy đến đây, ai ngờ liền bắt gặp cái này mặt trắng nhỏ đi.

“Ân, cả Âu Dương tiền bối cũng tại. Thất lễ, thất lễ.” Cầu Thiên Xích đi đến cạnh Diệp Thần liền nói.

Diệp Thần liền cười khổ, cái nãy ngõ càng ngày càng hẹp đi. Lần này là bốc cứt ăn vã thật này.

“Bắt lấy hắn Diệp Thần hắn ở trên lầu này mau đến đây túm lấy hắn.” Bỗng nhiên có tiếng hét của binh lính giục nhau.

Âu Dương Phong cùng Cầu Thiên Xích liền nghiêng đầu ra hướng cửa sổ thấy các võ lâm giang hồ đều dồn đến đây. Hai người lập tức để ý xung quanh xong đều không thấy ai cả trên lầu chỉ có ba người bọn họ.

Diệp Thần liền nhón chân muốn chạy.

“Này ngươi định đi đâu vậy, mau theo ta xuống dưới lầu, có lẽ hắn đã ở bên dưới đi. Quan binh đã bao vây bên ngoài chúng ta liền giết hắn.Nhanh chóng còn về làm lễ bái đường nào.” Cầu Thiên Xích thấy Diệp Thần xoay lưng liền bám lấy tay hắn sợ hắn chạy mất, kéo hắn đi xuống dưới lầu.

Âu Dương Phong nghe vậy không chậm trễ cũng bắt đầu đi xuống dưới.

Diệp Thần cười khổ hôm nay sao quả tạ chiều hắn sao vậy hả. Mỹ nữ ngươi còn không thả ta ra một lúc sau đừng nói cưới xin gì ta trước tiên đều ăn hội đồng đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.