Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 140: Chương 140: Xạ điêu-trở về tương lai




Nhất Dương Chỉ bắn tới lên người Diệp Thần liền phát ra tiếng nổ lớn. Vương Trùng Dương nhếch miệng cười, dám cùng ta tranh nữ nhân chết đi là vừa. Chu Bá Thông cùng Lâm Triều Anh đều lo lắng.

“Này ta nói ngươi có thể mạnh hơn một ty sao hả.” Diệp Thần liền đứng dậy ngửa mặt lên trời nói.

“Ngươi…ngươi làm sao có thể.” Vương Trùng Dương liền ngoác mổm. Chu Bá Thông cùng với Lâm Triều Anh đều hết sức vui mừng.

“Cái rắm tại sao lão tử lại không thể. Chỉ bằng ngươi nửa mùa Nhất Dương Chỉ muốn ăn ta. Ngươi cho ngươi là ai. Sếp Tùng, super men hay faker.” Diệp Thần liền tức giận nói.

Vương Trùng Dương liền hiện ra mấy giấu hỏi. Mấy cái thằng này la ai a.

“Tiểu Diệp, mặc kệ hắn chúng ta đi thôi.” Lâm Triều Anh ôm lấy tay Diệp Thần nói.

“Ai cho các ngươi đi. Đôi cẩu nam nữ này. Không biết xấu hổ này, Triều Anh ta không ngờ ngươi thanh cao như vậy nhất định không cho ta lại là cái dâm nữ vạn người ngủ đi.” Vương Trùng Dương liền điếc không sợ súng nói.

“Ngươi nói cái gì?” Lâm Triều Anh liền tức giận nói.

“Sư huynh ngươi nói vậy hơi quá đáng.” Chu Bá Thông liền cười khổ nói. Sư phụ hắn thế nào mạnh không phải hắn không biết đi.

“Tên phản đồ nhà ngươi câm miệng.” Vương Trùng Dương ghen tuông trong làm sao biết Diệp Thần sát khí đã tỏa ra muốn mạng hắn đâu.

“Ta nói cái đạo sĩ thối nhà ngươi. Nàng là gái chưa chồng a, chúng ta hai bên tự nguyện. Ngươi quản cái gì. Ngươi cho rằng ngươi là ai là gì của nàng hả? Ta nói quỳ xuống xin lỗi ta nể mặt Chu Bá Thông có thể tha cho ngươi một mạng.” Diệp Thần liền thực sự tức giận nói. Ngươi có thể nói ta thế này thế nọ không sao, những nếu đụng đến ta nữ nhân vậy thì không được.

“Ngươi…ngươi… Lâm Triều Anh ngươi cho rằng một tên như hắn có thể ở bên ngươi mãi mãi sao. Hắn sẽ sớm bỏ ngươi thôi. Rồi ngươi sẽ hối hận.” Vương Trùng Dương liền cảm thấy Diệp Thần sát khí liền lùi lại vẫn cứng miệng nói.

“Không cần ngươi quản, chẳng màng nghĩ vĩnh viễn trông như thế nào. Đời này được ở bên hắn là hoàn mỹ chẳng cầu chi.” Lâm Triều Anh liền bám lấy cánh tay Diệp Thần hạnh phúc nói.

“Nhà ngươi vậy mà như vậy trầm luân. Hôm nay ta nhất định phải thay trời hành đạo.” Vương Trùng Dương liền tức giận trợn tròn mắt nói.

“Ngươi đừng quá đáng quá.Ta đã cho ngươi cơ hội. Quỳ xuống rồi cút đi, ngươi cho rằng người đứng trước mặt ngươi là ai hả?.” Diệp Thần lập tức nổi cơn thịnh nộ Long Phượng áp lực liền dồn lên Vương Trùng DƯơng khiến hắn thảm hại nằm bẹp xuống đất.

“Sư phụ, ngươi tha cho sư huynh đi. Hắn đã biết lỗi rồi.” Chu Bá Thông thấy vậy liền quỳ xuống đất cầu xin.

“Hắn đã phạm vào tử tội ngươi còn muốn ta tha cho hắn sao?” Diệp Thần nổi giận nói.

“Tiểu Diệp vẫn là thôi đi. Ta không muốn thấy hắn chết. Dù sao năm đó hắn cũng tặng ta cái Hàn Băng Giường liền coi như tha cho hắn một mạng.” Lâm Triều Anh cũng khuyên can, không phải là nàng còn vương vấn hắn. Mà đó là lòng thương người đi, dù sao nàng cũng đang mang thai cũng là lúc mềm yếu nhất đi a.

“Được a, nếu ngươi đã nói vậy ta liền tha cho hắn một mạng nhưng phải dạy cho hắn biết có những thứ không phải hắn nghĩ là có thể động tới được đi.” Diệp Thần liền chỉ tay một luồng khí lập tức bắn vào Vương Trùng Dương trên người khiến hắn tu vi lập tức biến mất sạch. Đây là so với giết chết còn đáng sợ đi a.

“Cảm tạ sư phụ.” Chu Bá Thông liền nói.

“Đi thôi ngươi mau đưa hắn đi.” Diệp Thần liền phẩy tay nói.

Vương Trùng Dương nằm trên mặt đất nước mắt đều chảy ra. Hắn là mất cả chì lẫn chài a, Lâm Triều Anh hắn vốn cho nàng là vật trong túi, không cần chăm sóc nhiều. Giờ liền tốt bị người khác nẫng mất tay trên a.

“Ngươi cũng nên thay đổi đi. Tình yêu ở khắp nơi không phải sao? Ngươi sẽ sớm tìm được một nửa của mình thôi.” Lâm Triều Anh liền lên tiếng an ủi nói.

“Ta chỉ cần ngươi.” Vương Trùng Dương liền xót xa nói. Chỉ khi mất đi hắn mới biết cái gì mới là đáng trân trọng.

“Có những thứ mất đi không thể lấy lại được. Là bỏ lỡ cũng là nuối tiếc. Nhưng ngươi biết không chỉ có tên ngốc như hắn mới thực sự làm ta rung động.” Lâm Triều Anh ôm lấy Diệp Thần quay người đi.

Vương Trùng Dương nằm trên mặt đất vô lực phản kháng không thể nói thêm gì hắn đã thất bại. Nhưng nhất định hắn sẽ giành lại nàng chắc chắn là như vậy.

Một tháng sau đó, Diệp Thần liền ở Cổ Mộ sinh hoạt bên trong. Lâm Triều Anh cùng Lâm Ly đã làm quen với Anh Cô đi. Có vẻ là rất hợp nhau a. Buổi tối đến hắn đều sẽ ra ngoài cùng với Phùng Hằng mập mờ ám muội chỗ.

“Tiểu Diệp ngươi nói ngươi không thuộc dòng này thời gian nếu bây giờ ngươi đi chúng ta phải làm sao đâu.” Lâm Triều Anh liền nói.

“Ân, ta liền giúp các ngươi đóng băng lại như vậy sau đó khi ta trở lại liền đi tìm các ngươi.” Diệp Thần lấy ra hai viên Hàn Băng Đan liền nói.

“Lâm Ly ngươi tại đây giúp các nàng chăm sóc được chứ.” Diệp Thần liền cùng ba nữ thống nhất.

Sau đó hắn liền thành lập một cái trận pháp khiến cho các nàng không bị xâm phạm đến khi ngủ trong băng đi. Còn lối bí mật của Vương Trùng Dương hắn cũng liền phá hủy tránh cho tên này có ý đồ xấu a. Dù đã có trận pháp nhưng an toàn là trên hết đi.

“Lâm Ly ngươi hãy nhớ đem bức tranh này để về sau ta trở lại còn nhớ đến đi.” Diệp Thần liền lấy ra máy ảnh chụp một tấm lấy ngay xong liền đưa cho nàng nói. Dù sao hiện tại vẽ vời cũng không đúng lúc đi.

“Cô gia ngươi sẽ sớm trở lại chứ.” Lâm Ly liền hỏi. Nàng đối với cái mê người nam nhân này sớm đã khắc ghi a.

“Hai mươi năm. Khi đó ta nhất định sẽ trở lại đây.” Diệp Thần liền xoa đầu nàng rời đi ra ngoài đến hang động gần đó.

“Ngươi tới muộn.” Phùng Hằng liền nói. Trong một tháng này DIệp Thần thực sự đã khiên nàng toàn tâm toàn ý theo hắn ý muốn đi. Tuy chưa cùng với Hoàng Dược Sư ra bài ngửa nhưng nàng đã sớm mượn này nọ lý do không cho hắn động nàng à.

“Ta chuẩn bị phải đi.” Diệp Thần thở dài nói.

“Ngươi định đi đâu?” Phùng Hằng liền hỏi.

“Tương lai.” Diệp Thần liền nói.

“Ngươi trêu trọc ta.” Phùng Hằng liền nói. Chẳng lẽ hắn muốn ruồng bỏ nàng sao.

“Ta không trêu trọc ngươi.” Diệp Thần liền kiên định nói.

“Thôi đi, nam nhân ai cũng như vậy. Ngươi thấy ta cùng Hoàng Dược Sư nên không phải xử nữ càng mang thai hắn con ngươi vốn đối với ta chỉ có chơi đùa.” Phùng Hằng nước mắt đều chảy xuống nói.

“Ta không nói như vậy. Tình yêu không phải là tìm thấy một ai đó hoàn hảo mà học cách để nhìn thấy những điều tuyệt vời từ một người không hoàn hảo.” Diệp Thần ôm lấy Phùng Hằng nói.

“Thật sao? Vậy lần này ngươi đi chúng ta có thể gặp lại chứ.” Phùng Hằng liền đau lòng nói.

“Có thể đi. Ngươi đã nhận ta Long Chi Khí sau khi ngươi sinh xong sẽ tiến vào trạng thái giả chết. Khiến ngươi tỉnh lại lúc, người đầu tiên xuất hiện trước mắt ngươi sẽ là ta.Ta hứa.” Diệp Thần liền khẽ nói vào tai nàng nói.

“Ngươi sẽ không nuốt lời chứ.”Phùng Hằng liền dung động nói.

“Ta chưa bao giờ nuốt lời đặc biệt là với mỹ nữ.” Diệp Thần liền xấu xa nói.

“Ngươi vẫn như vậy không đứng đắn.” Phùng Hằng liền nói.

“Ta vốn là như vậy đi. Hôm nay ta muốn cùng ngươi ngồi yên như vậy không làm gì cả.” Diệp Thần liền ôm nàng vào lòng nhìn lên trăng trên trời nói.

“Trăng thật sáng a, cũng thật tròn.” Phùng Hằng nhìn lên trời hạnh phúc nói. Hiện tại, nàng không sợ bị người ta nói là dâm phụ hay ngoại tình, người đàn ông này là tất cả những gì mình có.

“Vậy sao, nhưng ta vẫn cảm thấy nó vẫn luôn ở đây, một mặt trăng bé nhỏ nhưng xinh đẹp và thanh tao.” Diệp Thần chỉ Phùng Hằng trong ngực nói.

“Miệng ngươi thật dẻo đi, thật không biết là nói với bao nhiêu nữ nhân câu này đi.”Phùng Hằng liền cười nói.

“Ngươi là người đầu tiên cũng là người cuối cùng. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả.” Diệp Thần liền cười nói.

“Đáng ghét, ta về trước ngươi ở lại đây đi.” Phùng Hằng hôn trộm lên hắn môi rồi chạy thoát mất.

“Xem ra, mọi chuyện đã đến lúc kết thúc đi. Hệ thống mau cho ta trở về tương lai đi.” Diệp Thần liền nói.

Keng, thời gian dịch chuyển kí chủ được đưa trở lại tương lai.

Một hố đen liền xuất hiện Diệp Thần liền lập tức biến mất không để lại tăm tích. Sau đó, Vương Trùng Dương nhờ Cửu Âm Chân Kinh tu luyện nhanh chóng liền xuất hiện sai sót khiến mình tán công mà chết, có người nói hắn là di nhớ mãi một người không quên hình thành tâm ma đi. Chu Bá Thông cầm đi Cửu Âm Chân Kinh liền đau lòng không nguôi cuối cùng liền không quản Toàn Chân Giáo chuyện ngao du thiên hạ,

Còn Nam Đế Đoàn Trí Hưng mất đi ái thiếp liền sầu càng thêm sầu cuối cùng xuất gia đi tu để mong quên đi mối tình hồng trần này. Nhắc đến Phùng Hằng, để trả ơn Hoàng Dược Sư liền liều mạng chép lại bản Cửu Âm Chân Kinh lừa được từ Chu Bá Thông, nàng liền sau khi sinh ra Hoàng Dung sau đó liền rơi vào chết giả trạng thái, Hoàng Dược Sư do quá yêu quý nàng từ đó tính cách liền trở lên quái dị đi. Còn Lâm Ly sau này nàng liền cai quản Cổ Mộ chăm sóc hai vị tiểu thư ngủ quên trong tảng băng, cùng thu nhận hai cái nữ cô nhi làm đệ tử.

Giang hồ liền lưu truyền Cổ Mộ phái Tuyết Nữ truyền thuyết. Cùng với nàng các sự kì lạ đi, cũng liền cho rằng Tiên Thiên cao hơn liền là Tông Sư cảnh giới. Từ đó liền xuất hiện hàng trăm người đua nhau tìm kiếm. Cùng hiểu biết võ học ngày càng mở rộng. Tông Sư cảnh giới được xem là mạnh nhất tồn tại. Nhưng không có mấy người biết cảnh giới này mạnh mẽ ra sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.