Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 109: Chương 109: Xạ điêu-tái định nghĩa thế giới




Sáng sớm hôm sau, mọi người đều thức dậy đón chào một ngày mới tươi đẹp.

“Ân, chào mọi người. Buổi tối ngon giấc nha.” Diệp Thần tiến lên chào hỏi mọi người.

“Ngươi có vẻ khỏe khoắn nhỉ. Đêm qua thức khuya vậy sao dậy sớm thế.” Mấy người khác liền hỏi. Ngươi thì phê cần rồi, chúng ta cả đêm đều anh hùng cương dương có chợp mắt được đâu cơ chứ.

“Không có sao chuyện cơm bữa à. Ta cũng không yếu sinh lý đến vậy.” Diệp Thần biết bọn họ hiểu lầm liền ùa theo. Dù sao cũng là nữ nhân của hắn, truyền ra ngoài cũng chẳng có sao cả à. Anh tuyên bố anh đéo care.

“Sao không thấy Dung Nhi đâu vậy cà.” Diệp Thần ngó nghiêng một lúc liền hỏi. Buổi sáng rời giường đã không có thấy mặt mũi nàng.

“Ân, chủ nhân buổi sáng nàng đem điểm tâm qua cho Hoàng Đảo Chủ dùng.” Đông Nhi nhanh nhẹn tiến lên nói.

“Vậy ta liền qua thỉnh an nhạc phụ cái nhỉ.” Diệp Thần sờ sờ cằm một chút liền nói. Hoàng Dược Sư có rất nhiều võ công bí cắp nha, đặc biệt môn khinh công Toàn Phong Tảo Diệp Thoái quả thực phiêu dật, những khinh công khác so với đều như cặn bã à. Hiện tại không qua đào mỏ nhạc phụ chẳng lẽ đợi hắn đi hay sao.

Nghe nói Hoàng Dược Sư sáng tạo võ công quả thực là chuyện cơm bữa à. Đâu biết hắn có tồn cái nào thần công hay không đâu.

Đến trước cửa phòng, Diệp Thần liền đứng lại nghe ngóng.

“Con đúng là bị ta chiều quá sinh hư rồi. Mới mắng con có vài câu con liền bỏ nhà ra đi. Chẳng có một chút tin tức gì. Đã thế giờ thì tốt rồi, cái gì cũng đem bán cho tên tiểu tử thối kia.” Hoàng Dược Sư trách mắng.

“Cha à. Thật ra Dung Nhi lúc nào cũng nghĩ đến cha. Với lại, ta sợ ngươi quá tịch mịch mới kiếm cho cha đứa cháu không phải sao. Cha ngươi nghe ta nói, Diệp ca ca hắn đối với ta rất tốt.” Hoàng Dung liền vòng qua nặn vai giúp cho Hoàng Lão Tà.

“Thật không đấy? Ta tưởng ngươi trong mắt chỉ có Diệp ca ca này rồi Diệp ca ca nọ hơi đâu để ý đến lão già như ta chứ.” Hoàng Dược Sư khóe miệng có chút cong lên nhưng vẫn cứng miệng nói,

“Cha ta biết ngươi thương ta nhất mà. Cha từng nói cả đời không rời đi đào hoa đảo nếu không hoàn thành Cửu Âm Chân Kinh nha. Lại vì ta mà phá vỡ quy tấc đâu.” Hoàng Dung đấm vai cho cha nói.

“VÌ nha đầu thối nhà con, ta phá vỡ mình quy tắc. Sau này truyền xuống mắt hết danh tiếng của ta à. Nha đầu quỷ quái nhà con thông minh lanh lợi. Từ trước đến nay chỉ có con gạt người, không có ai gạt được ngươi. Nhưng ta vẫn có chút không yên tâm.

Hôm đó mẹ con báo mộng cho ta nói nhất định phải tìm được con. Nếu không chết rồi cũng đừng mong gặp được bả. Y rằng nhi nữ nhà ngươi ăn qua Diệp Thần tiểu tử quả đắng. Người ta nói núi lớn còn có núi cao hơn. Lần này trả giá cả bản thân, ngươi nên rút ra bài học đi.” Hoàng Dược Sư liền quay sang nói. Thú thật có mỗi đứa con gái, gả nó đi không nỡ à.

“Cha ngươi ăn thử đi. Đây là bánh Phượng Tiên Hoa đích thân con làm. Người nêm thử xem.” Hoàng Dung tinh y lấy một cái bánh đưa lên cho cha ăn. Chứ để cha nàng mà kể có mà hết ngày. Y hết như phụ nữ vậy à.

Hoàng Dược Sư cầm lấy chiếc bánh cắn một nửa, ăn vào bụng.

“Thế nào có ngon không ạ?” Hoàng Dung liền rót chén trà hỏi.

“Ngươi có tiên bộ, mùi vị này không sai. Năm đó mẹ ngươi cũng như vậy cái này mùi vị.” Hoàng Dược Sư gật đầu nói xong để bánh xuống bàn. Hắn nhớ lại năm xưa nha. Nếu không phải hắn để nàng chép lại Cửu Âm Chân Kinh nàng đã không mất mạng vì lao lực đi.

“Cha người lại nghĩ mẹ sao. Đã bao năm rồi vẫn không thể bỏ xuống được.” Hoàng Dung liền an ủi.

“Ta chưa từng bỏ xuông mẹ ngươi. Những năm gần đây, ta nghiên cứu thuật cải tử hoàn sinh. Lẫn dùng Băng Ngọc Châu đóng cho nàng quan tài bằng vàng ngọc. Giữ mẹ ngươi thân xác không mục nát. Ta cảm thấy mình sẽ thành công.” Hoàng Dược Sư dối lòng noi. Thực chất hắn nghiên cứu không co chút tiên triển nào.

“ Cha ta nói thật. Ngươi đừng để bụng. Mẫu thân đã mất bao năm, người cũng sẽ không muốn người lao lực như vậy.” Hoàng Dung khuyên can, người chết không thể sống lại. Tại sao cha biết rõ vẫn không thừa nhận.

“Dung Nhi, ta biết ngươi muốn tốt cho cha nhưng bỏ xuống ta không cam tâm.” Hoàng Dược Sư liền cắn răng nói. Nếu để hỏi hắn hối tiếc nhất cả đời là gì. Cửu Âm Chân Kinh ư hắn thèm vào.Mà là nàng người cho hắn suy nghĩ phải sống tốt. Nhưng giờ đây cảnh còn người mất, hắn được cả thiên hạ kính sợ nhưng lại chẳng có nàng ở bên.

Lộc cộc…

“Ai?” Hoàng Dược Sư liền đạp cửa nhảy ra ngoài. Chuyện này để người ngoài biêt hắn sao giám đi ra ngoài cớ chứ. Hắn quá yếu đuối, vẻ lạnh lùng bề ngoài chẳng qua chỉ là lớp áo mà thôi. Hắn không thể tự tay giết chết đệ tử của mình dù nó có làm sai thế nào, hắn không quên được bởi quá khứ không chỉ tồn tại những vết thương đau.

“Oái, nhạc phụ ngươi khỏe.” Diệp Thần áp tai vào cửa liền bị ăn đạp bay ra đằng sau. Còn tốt, hắn chịu đòn nhất nhì thiên hạ, liền không chút thương tich mảy may đừng dậy cười chào hỏi.

“Ngươi đến đây làm gì.” Hoàng Dược Sư vốn địch ra tay giết người giệt khẩu nhưng nhìn thấy Diệp Thần lại thu lại tay. Hắn sớm muộn cũng là người một nhà. Biết sớm hơn cũng chẳng có sao.

“Ân, người xem ta chỉ vừa đi ngang qua,. Trời hôm nay nắng công nhận thật đẹp à.” Diệp Thần ngửa mặt lên trời nói.

“Này tiểu tử trời hôm nay, không có nắng.” Hoàng Dược Sư liền nhìn mây nói. Hắn thực có chút buồn cười với người con rể này à.

“Con bà nó. “ Diệp Thần liền nghĩ. Số hôm nay đen đến tận mạng sao. Chẳng lẽ nói không có ý nghe trộm à.

“Diệp ca ca, ngươi là qua đây tìm ta sao?” Hoàng Dung chạy ra giúp Diệp Thần gỡ rồi.

“Đúng, ta là đi tìm Dung Nhi. Ta quả thực tìm ngươi xuất à.” Diệp Thần liền chạy lại nói.

“Các ngươi khỏi giả vờ nữa. ta noi gì ngươi cũng nghe thấy hêt rồi sao.” Hoàng Dược Sư liền nói.

“Nhạc phụ ta không nghe thấy gì nha. Cũng không nghe được ngươi nói gì với nhạc mẫu.” Diệp Thần liền lắc đầu chối.

“Thôi đi, biết còn chối. Ta ghét nhất người nào dám làm không dám nhận.” Hoàng Dược Sư giả tức giận nói.

“Được, thực chất con người vốn yêu đuối để mạnh mẽ sao. Có những thứ để người khác nói ra không tốt.” DIệp Thần liền thừa nhận.

“Được rồi, ta cũng không tin ngươi qua đây đơn giản muốn tìm Dung Nhi nói đi ngươi cần gì?” Hoàng Dược Sư liền vào chủ đề chính. NGười con rể này thật hiểu chuyện, có những thứ không cần phải nói ra.

“Nhạc phụ quả nhiên tinh ý. Ta chẳng qua nghe danh người đã lâu. Có chút võ công có thể cho ta tham khảo sao.” DIệp Thần liền nói thẳng.

“Cha, Diệp ca ca rất thông minh. Ngươi xem dạy hắn đi.” Hoàng Dung cũng cầu xin.

“Không được, ngươi theo Dung Nhi học ta võ công ta không tính nhưng Đảo Đào Hoa bất truyền ngoài môn. Nếu không phải ngươi là ta hiền tế, còn cho rằng còn đứng ở đây sao.” Hoàng Dược Sư liền từ chối. Hắn không thể nhượng bộ được.

“Ta không có theo Dung Nhi học võ nha,nhạc phụ đại nhân ngươi không nên oan uổng ta được không.” DIệp Thần liền mở miệng nói.

“Vậy ngươi cho rằng võ công của Đào Hoa Đảo đều là rác rưởi ngươi nhìn một lần là biết sao?” Hoàng Dược Sư khinh bỉ. Ngươi cho mình là ai. Năm xưa Vương Trùng Dương cũng không dám nói như vậy à.

“Ta không nói tại ao nhạc phụ lại biết hay vậy?”Diệp Thần tỏ vẻ ngạc nhiên noi.

“Ngươi… được vậy ta biểu diễn vài môn võ công đi. Dung Nhi nàng không thể dạy ngươi chiêu này được, nàng không đủ nội công.” Hoàng Dược Sư khinh bỉ nói.

Sau đó liền thi triển Lan Hoa Phất Huyệt Thủ.

Lan Hoa Phất Huyệt Thủ: Môn này là một môn võ điểm huyệt, mười đầu ngón tay mô phỏng theo lá hoa lan rơi, người luyện môn này đòi hỏi phải có sự chính xác cao. Dung Nhi biêt nhưng không thể thi triển ra. VÌ y thuật nàng vôn không mạnh.

“Thế nào, lác mắt sao.” Hoàng Dược Sư liền khinh bỉ nói.

“Còn không đơn giản.” Diệp Thần liền nhảy ra thi triển một hồi võ công. Y thuật là hắn hắn điểm mạch nhất. Ngoài nội công tâm pháp ra, ngoại công quá đơn giản suy diễn.

Hoàng Dược Sư nhìn cảnh này có chút dung động. Hắn thật nhìn một lần liền học được sao. Hay là trung hợp.

“Thế nào nhạc phụ, còn muốn thử sao.” Diệp Thần nhếch mép nói.

“Hừ xem ta môn này.” Hoàng Dược Sư liền đem ống trúc ngọc lấy ra bắt đầu thổi khúc Bích Hải Triều Sinh Khúc.

Đây là một môn đấu nội công của Hoàng Dược Sư. Cũng với cây tiêu, Hoàng Dược Sư dùng nội công để thổi vào đó những đoạn nhạc với tần số có uy lực khủng khiếp. Nếu không phải là người có nội công thâm hậu, ai nghe âm thanh của Bích hải triều sinh khúc sẽ gục ngã, thậm chí trọng thương.

“Ân thật dễ nghe tốt.” DIệp Thần ngoáy lỗ tai đứng một góc. Cái này quả thực hắn không biêt, hắn không có tiêu càng không biêt thế nào thổi à.

Hoàng Dược Sư nghe Diệp Thần noi suýt chút nữa búng máu ra. Đây là môn tuyệt kỹ khiên Chu Bá Thông lẫn bao nhiêu người đau đầu, khổ sở. Vào tai hắn lại thành dễ nghe à.

“Quả thật kì quái.” Hoàng Dược Sư hạ xuống tiêu thở dài. Xem ra, cái thế giới này càng ngay càng vi diệu, càng lúc càng hư cấu rồi.

“Cha, ta đã nói với ngươi. Diệp ca ca rất giỏi mà. Con gái ngươi nhìn người có thể sai sao.” Hoàng Dung vui mừng nói. Diệp Thần không để nàng thất vọng.

“Con gái đúng là con người ta mà chưa gả ra ngoài liền lo lắng cho phu quân a.” Hoàng Dược Sư thở dài nghĩ.

“Diệp hiền tế, võ công không thể ngoại truyền. Ngươi bây giờ bái ta sư phụ. Ta cả đời võ công, lẫn sở học đều tùy ý ngươi học.” Hoàng Dược Sư liền hào phóng nói. Hắn tìm ra người kế thừa hắn tất cả y bát nha.

“Nhạc phụ ngươi vẫn lên chêt tâm đi. Ta vốn không muốn cùng ai bái sư cả.” Diệp Thần liền từ chối. Để người khác trèo lên đầu hắn, không có thói quen a.

“Vậy sao, quá tiếc đi.Tuy nhiên điển tịch Đào Hoa Đảo tùy ngươi đung coi như quà cưới đi.” Hoàng Dược Sư tiếc than nhưng vẫn bổ xung một câu. Hắn hiện là hiền tế mình, truyền cho hắn qua thư tịch cũng không vi phạm hắn nguyên tắc. Với lại Diệp Thần tính hắn nửa cái con trai a. Cũng không phải người ngoài.

“Diệp sư phụ, mau lên nha…mau…” Quách Tĩnh chạy đên thở hồng hộc cù cù cạc cạc nói.

“Từ từ bình tĩnh nói. Đã bảo bao nhiêu lần rồi phải tĩnh như tĩnh vật thì mới có hòa bình được chứ.” Diệp Thần vỗ vai Quách TĨnh chỉ dạy.

“Không hay Diệp Sư Phụ, Thất Công muốn tìm ngươi nói muôn tính sổ. Còn nói ngươi hại hắn ngồi còn không được chỉ có thể nằm nha.Ngươi rôt cuộc đã làm gì nha?” Quách TĨnh liền thở dốc nói.

“Ân ra vậy.” Diệp Thần nghĩ cười nói. Chắc mười bình rượu thuốc hắn một lúc liền uống cạn đây mà. Thât Công lão đầu công lực tuy mạnh nhưng cũng chỉ có thể nhiều nhất uông mỗi ngày một vò nêu không nội công đều từ đan điền qua mông hắn thoát ra ngoài hết.

“Xem ra, những kẻ cô độc luôn biết cách tìm tới nhau đâu.” Hoàng Dược Sư cười nói. Bắc Cái thực rất lâu không có thấy bây giờ lại cùng hắn hiền tế tranh chấp ăn thiệt thòi đâu.

“Ta đưa Dung Nhi về Đào Hoa Đảo trước. Mẹ nàng không có người bên cạnh cũng sẽ rất cô đơn đi.” Hoàng Dược Sư cầm tay Dung Nhi kéo đi.

“Diệp ca ca.” Dung Nhi nhìn Diệp Thần chăm chú. Nàng không muôn về.

“Đi đi, ta sẽ sớm đón ngươi.” DIệp Thần liền nói.

“Đi thôi.” Hoàng Dược Sư liền thở dài nói. Trước mặt người già cứ tình chằng ý thiếp là sao.

“Nhạc phụ ngươi thực muốn cứu sống lại nàng mẫu thân sao?” Diệp Thần liền hỏi.

“Ngươi cũng thấy việc ta làm rất vô nghĩa sao?” Hoàng Dược Sư liền cười hỏi. Hắn cũng thấy cố gắng là vô nghĩa.

“Không hề, nếu việc làm của ngươi là vô nghĩa thì hãy tự mình tái định nghĩa lại thế giới.Ta tin chắc chắn cải tử hoàn sinh sẽ có thể thực hiện.” Diệp Thần ngửa mặt lên trời nói. Hắn điên khùng ư, có lẽ là thật. Đôi khi thiên tài và sự khùng điên cách nhau chỉ một vạch kẻ. và chẳng có gì gọi là bên kia ranh giới cả.

“Câu nói này, ngươi…” Hoàng Dược Sư nghe xong có chút thần người. Thảo nào hắn như vậy tài giỏi, thì ra là liên quan đến nàng. Tuyêt Nữ a, định nghĩa thế giới, ngươi làm được sao. Có lẽ cũng chỉ có ngươi biết mà thôi.

“Hả. chẳng lẽ có người từng nói qua sao. Ta nghĩ mai mới ra nha.” Diệp Thần liền tò mò.

“Ta nghĩ ngươi sẽ làm được. Tái định nghĩa lại thế giới.Ta cũng sẽ cố gắng. “ Hoàng Dược Sư nhìn hắn nói. Hắn không thể bỏ cuộc dễ như vậy. Năm đó, Hoa Sơn Luận Kiếm Tuyết Nữ đã từng nói “Trên thế giới này không gì là không thể, nếu như thế giới không thừa nhận ta, ta sẽ tự tay tái định nghĩa lại thế giới này.”

“Lần tới gặp lại hãy nói cho ta biết thế giới ngươi muốn định nghĩa ra.” Hoàng Dược Sư mỉm cười.

“Trong từ điển của ta không có gì là không thể.” Diệp Thần liền nói.

“Ngươi nói rất giống nàng.” Hoàng Dược Sư kéo Dung Nhi rời đi thả lại môt câu liền mất tăm tích.

“Ây, chờ đã, ngươi nói ta giông ai chứ. Thôi để sau vậy” Diệp Thần liền muốn hỏi xong Hoàng Lão Tà đã chạy ra xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.