Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 91: Chương 91: Xạ điêu-không phải dạng vừa đâu




Diệp Thần nhanh chóng tìm đến phòng khách để tụi họp. Dù sao, hắn tập thể dục mạnh như vậy vào buổi sáng quả thực có chút muộn nha.

Lúc này trong phòng khách.

“Ta nói sao giờ này Diệp Thần mặt mũi hắn chẳng thấy đâu vậy. Con người này quả thực vô lễ khi để các vị đạo trưởng đợi như vậy, chúng ta nhất định dạy bảo tốt hắn. “ Kha Trấn Ác ra vẻ chắp tay xin lỗi.

“Không sao, Diệp Tiên sinh như vậy bận rộn bọn ta sao dám khinh thường.” Các đạo trưởng toàn chân giáo liền nói. Diệp Thần thuật bọn họ đều thấy qua. Đây là cao nhân nha, nếu toàn chân phái mời được hắn làm khách thì quá tốt rồi.

Trong giang hồ đều biết Học nghệ cần sư phụ, cứu mạng cần thần y nha.

“Thất Muội ngươi mau đi tìm hắn đi. Dù sao hai người cũng tính là nửa cái phu thê.” Chu Thông liền cân nhắc.

“Ta mới theo hắn không có quan hệ.” Hàn Tiểu Oanh bĩu môi khinh thường. Đêm qua còn cùng người khác lên giường đã thế còn không chịu hỏi thăm mình lấy một câu.

Mấy người nhìn nhau vẻ mặt có chút đen, ngươi trước tối nào cũng chốn qua phòng hắn ngủ còn tưởng chúng ta không biết ý. Tối qua, nghe thấy như vậy kêu rên từ phòng DIệp Thần chuyền ra, còn lại không phải ngươi sao. Hôm nay liền tỏ ra như vậy không biết hắn. Mọi người liền hiểu nhầm Hàn Tiểu Oanh nha, thực chất nàng cả đêm cũng ở phòng mình, người trong phòng Diệp Thần vốn chính là Mục Niệm Từ đâu.

“Ta nói nếu hai người có xích mích gì thì từ từ nói. Người ta nói vợ chồng đồng tâm nha.” Vương đạo trưởng liền khuyên bảo.

“Ta đã nói ta còn chưa phải lão bà hắn.” Hàn Tiểu Oanh liền đỏ mặt nói. Nàng còn chưa có theo hắn làm hôn lễ, thậm chí cả nửa món sính lễ đều chưa thấy à.

“Ai bảo ngươi không phải lão bà ta. Ta chẳng nói sao, khi gặp lại ngươi chính là lão bà ta.” Diệp Thần liền từ sau lưng nàng xuất hiện nói.

“Oái, ngươi từ đâu ra vậy. Xem ra võ công lại có tiến bộ. Thực tức chết người.” Hàn TIểu Oanh nghe Diệp Thần nói liền đánh sang chuyện khác. Ở đây như vậy đông người, người ta trên giang hồ cũng có cái danh xưng, không thể như vậy mất mặt mũi nha.

“Ta là thiên tài đương nhiên tiến bộ rất nhanh. Mà ngươi muốn đánh sang chuyện khác không có cửa đâu.” Diệp Thần liền gật đầu nói. Hắn cũng cảm nhận được sau mỗi lần cùng nữ nhân thân mật xã giao qua đều có như vậy cả. Nhưng duy có lần đầu tiên cùng Hàn Tiểu Oanh và Mục Niệm Từ là nhận được sức mạnh lớn như vậy.

Có lẽ do hấp thụ các nàng xử nữ chi huyết tiến công đi. Hăn thật không nghĩ ra lời giải nào cả.

“Ngươi muốn cưới ta, không có sính lễ ta mới không gả.” Hàn Tiểu Oanh thẹn quá thành giận dỗi nói.

Mấy người thất quái đều toát mồ hôi. Ngươi không gả cho hắn thì gả cho ai đâu, phải biết rằng cả thân thể đều cho hắn hết. Cái này mua bán không có lời nha.

“Ai bảo ta không có sính lễ. Chẳng phải có ta sao, ta mang cả cơ thể đều cho ngươi chẳng lẽ ngươi không tính chịu trách nghiệm.” Diệp Thần liền thương tâm như thiếu nữ bị bạc tình vậy.

“Ngươi nói tử tế. Ai mới là người cần chịu trách nghiệm chứ.Với lại nếu muốn chịu thì đi tìm Tiểu Niệm của nhà ngươi đi” Hàn Tiểu Oanh liền đỏ mặt nói. Chuyện này nàng mới là người chịu thiệt được không, sao hắn nói giống như mất cái gì vậy.

“Ngươi không phải định chối đấy chứ. Tội nghiệp con ta sinh ra đã không có cha.” Diệp Thần thương tâm xoa xoa cái bụng nhỏ của Hàn TIểu Oanh khiến nàng ngượng đến tím mặt.

AI có thai với tên đốn mạt như nhà ngươi chứ. Lần nào nàng cũng có chuận bị tránh thai thì lấy đâu ra mà có cơ chứ.

“Ấy, hai người lên hòa hợp với nhau không nên cãi nhau nha. Tiểu Oanh nữ hiệp ngươi xem hắn là một kỳ tài nha, bỏ qua ngươi không những sẽ nuối tiếc àm còn chịu thiệt đâu, với lại đàn ông năm thê bảy thiếp cũng là chuyện thường.” Ba vị chân nhân toàn chân giáo liền đỏ mặt nói. Đằng nào ba người chính là tu hành không gần tửu sắc, các ngươi không thể nào giữ ý được sao.

“Đúng vậy, Tiểu Oanh ngươi trước một thân một mình ta không nói, nhưng giờ đã có thai với hắn. Đứa trẻ vô tội, ngươi không thể để nó không có cha à.” Thất quái liền gật gù như gà mổ thóc tựa như.

“Đa ta mọi người ủng hộ. Ngươi xem bọn họ đều như vậy ủng hộ đôi ta.Ngươi không thể làm ta thất vọng đâu.” Diệp Thần nháy mắt cảm ơn xong quay ra nói với Tiểu Oanh.

“Ta không có con với hắn.”Hàn Tiểu Oanh liền thẹn quá hét lên.

“Ấy, sư muôi ngươi không thể phủ nhận sự tồn tại của đứa bé được. Dù có giận hắn thế nào cũng không nên như vậy.” Mấy tên thất quái đều khuyên can.

“Tiểu Oanh ta hôm nay trước mặt mọi người muốn hỏi ngươi có thể sinh cho ta một đứa con sao.Ta hứa sẽ đối xử tốt với mẹ con ngươi” Diệp Thần liền trực tiếp hỏi.

Hàn TIểu Oanh lúng túng thế nào lại như vậy trực tiếp tỏ tình vậy. Nàng còn chưa chuẩn bị nha, nếu biết như vậy đã mặc đẹp chút, trang điểm một chút. Bây giờ phải làm sao đây.

“Ta …ta..” Hàn TIểu Oanh ấp úng nhưng đầu gật gật liền tục.

“Ân không nói gì là đồng ý rồi.” Diệp Thần liền tiến tới ôm lấy người đẹp.

“Chúc mừng Diệp Tiên Sinh lấy được mỹ nữ.” Nhóm người Khưu Xứ Cơ liền chúc mừng làm thân.

“Ân, Diệp đệ ngươi phải đối xử tốt nàng. Tuyệt không thể khi dễ nàng.” Thất quái cũng liền nói.

“Đúng rồi, Đây là ta lễ vật đâu.” Diệp Thần liền vỗ tay lập tức từ ngoài Quách Tĩnh liền mang một nồi lẩu rắn bê vào.

“Đây là…” Mọi người đều là trong giang hồ nhìn nồi lẩu liền biết là hàng hiếm có nha.

“Ta trộm được trong Vương phủ đâu hôm nay mang ra khao mọi người coi như làm quà cưới Hàn Tiểu Oanh thế nào.” Diệp Thần hào phóng nói. Thực chất phần quý nhất là máu rắn hắn đều mang ra để dành luyện đan cả. Còn cái thân rắn tạp chất này cũng tính là cái chí bảo nha. Mang ra phối hợp với đống thuốc của hắn làm thành lẩu quả thực chính là đại bổ hoàn.

Đằng nào giữ lại cũng không có gì tốt cho cơ thể hắn. Hắn đã xem qua thân thể mình, kinh mạch lẫn cơ thể đều gọi là hoàn mỹ vô khuyết mới không cần cái này bồi bổ.

“Chẳng lẽ giá ta chỉ đáng ra thế sao?” Hàn TIểu Oanh nhìn cái nồi nhỏ bĩu môi nói. Nàng Không thể rẻ như vậy được không. Cái này tuy không hàng tầm thường nhưng ít vậy ai thèm gả.

“Nào có nha, ngươi xem đây là cái gì đâu.” Viên Thành liền vỗ tay một cái, Quách TĨnh lại chạy ra ngoài bê thêm vào một món đồ.

“Đây là cái gì đâu?” Hàn Tiểu Oanh liền sờ tấm vải phủ trên đồ vật hỏi.

“Ngươi mở ra liền biết à.” Diệp Thần liền cười nói.

Hàn TIểu Oanh liền vứt ra tấm vải. Sau đó, liền vui vẻ. Đây là một thanh bảo kiếm nha không biết Diệp Thần từ đâu moi ra được tặng nàng làm binh khí đâu. Hàn Tiểu Oanh vốn xông pha giang hồ quen, không thích nữ nhi bình thường đồ nhưng lại yêu thích bảo kiếm như vậy đồ vật.

“Cái này đủ sao. “ DIệp Thần liền ôm nàng nói.

“Miễn cưỡng đủ đi.” Hàn Tiểu Oanh cố cứng nói.

Diệp Thần thấy nàng cười còn không ngậm được mồm vào đâu. Cái gì mà miễn cưỡng, quá đủ đi chứ.

“Cái này kiếm ngươi thế nào lấy được. Từ đâu ra vậy.” Hàn Tiểu Oanh liền say đắm nhìn bảo kiếm vung vài cái hỏi. Thực sự rất thuận tay nàng.

“Cái này vũ khí vốn có người đưa ta sử dụng nhưng ta thấy vẫn hợp với ngươi hơn “Diệp Thần liền nói. Hăn không thể nói lúc cứu Mai Nhược Hoa nàng thấy hắn không có binh khí liền vứt hắn dùng nha. Thực không biết lúc gặp lại Mai Nhược Hoa nói thế nào đâu.

Nhưng trước tiên lo vụ này đã, nếu không hắn bây giờ đi đâu tìm cho nàng cái thứ hai bảo kiếm đâu. Hắn chính là mù tịt về kiếm. Tốt hay xấu trước mắt hắn cũng không phân biệt được, chỉ thấy cái này kiếm thiết kế có chút đẹp liền mang tặng nàng.

“Ta rất ưa thích. Ngươi là tốt nhất.” Hàn Tiểu Oanh kích động ôm hôn lên mặt hắn.Xon liền đỏ mặt cúi đầu xuống.

“Ây, chúng ta không nhìn thấy. người trẻ tuổi giờ quả nhiên không biết tiết tháo.” Máy người thấy cảnh này liền quay mặt đi.

“Ta nói các ngươi giả vờ đủ nhà. Còn không thấy đồ ăn sắp nhanh hết còn không ăn.” Diệp Thần chỉ tên Quách TĨnh cắm mặt vào ăn nói.

“Oái đệ tử. Các trưởng bối còn chưa nếm qua. Ngươi đã dám ăn, trách ra để phần bọn ta một chút.”Mấy người kia liền chạy lại ăn. Đồ ăn ngon này bọn họ làm sao có thể bỏ qua đơn giản như vậy được.

Đánh chén no say canh hồng sau đó.

“Ta nói nha ngươi dù sao cũng tính là cái phú ông không có qua gì ra mắt chúng ta sao.” Nhóm thất quái liền vỗ bụng nói.

“Ta nào quên các ngươi được cơ chứ. Yên tâm đã có chuẩn bị đầy đủ. Tối nay,phòng các ngươi đều có chuẩn bị kĩ càng nha đảm bảo các ngươi lạc lỗi tại thiên đường bên trong.Mà yên tâm là thần không biết quỷ không hay chuyện gì xảy ra đâu.” Diệp Thần cười bỉ ổi nói nhỏ với đám Thất Quái.

Mấy tên lão xử nam lâu năm nghe vậy đều gật đầu. Mong trời nhanh tối đâu, tên này em rể quả nhiên hiểu ý người mà.

“DIệp sư phụ ngươi không thể quên ta nha. VÌ ngươi hạnh phúc ta đều bị hành hạ lâu à.” Quách TĨnh liền nói.

“Yên tâm, không thiếu phần nhà ngươi với lại tiểu huynh đệ của ngươi có thể được chăm sóc chu đáo nhanh chóng khỏi bênh à.” Diệp Thần cũng liền đảm bảo.

Hàn TIểu Oanh đi tiễn đám đạo trưởng cũng về lạ quán trọ phòng khách bên trong.

“Các ngươi làm sao lại vui vẻ như vậy à. Có chuyện gì vui sao.” Hàn TIểu Oanh liền hỏi.

“Không có nào có. Chúng ta thấy ngươi tìm được một người chồng tốt như vậy rất biết chăm sóc cho mọi người lên vui mừng cho ngươi đâu.” Mấy người kia liền giật mình nói. Chuyện này không thể để thất muội biết nha nếu không đời này liền cứ vậy làm cái lão xử nam đi.

“Ta còn chưa hỏi ngươi Dung Nhi là ai đâu” Hàn Tiểu Oanh chợt nhớ đến liền nói.

“Nàng nha chính là một cái tiểu yêu nữ nha, ngươi cũng đã gặp chính là cái người mặc đồ trắng giống ta cùng chạy trốn đó.” Diệp Thần liền nói.

“Ân, ngươi nhìn người thật không tệ nha. Như vậy trẻ còn xinh đẹp nữa.” Hàn Tiểu Oanh nguýt Diệp Thần một cái. Nàng cũng biết ghen chứ bộ.

“Nàng còn là con gái của Hoàng Dược Sư nha. Ngươi xem ta ánh mắt không nhưng tốt mà khẩu vị cũng rất tốt đi.” Diệp Thần cười nói.

“Cái gì….” Mấy người liền kêu lên, trừ Quách Tĩnh vẫn tỉnh bơ ra à.

“Ta nói ngươi tốt nhất không nên cùng nàng qua lại nếu không, mất mạng như chơi đó. Cha nàng không phải người có thể chọc được. Ngươi đừng châu chấu đá xe.” Kha Trấn Ác liền khuyên hắn.

“Hoàng Dược Sư thì đã làm sao. Hắn phải biết ta cũng không phải dạng vừa đâu. Cùng lắm thì cùng Dung Nhi gạo nấu thành cơm là cùng” Diệp Thần bĩu môi khinh thường, cua con gái người ta không có tư bản sao mà được chứ.

“Diệp Thần ngươi không thể như vậy chủ quan đâu.” Hàn Tiểu Oanh nhắc nhở Tiên Thiên cao thủ không thể đắc tội.

“Ngươi yên tâm ta sẽ không bỏ lại ngươi và con a.” Diệp Thần đặt tay lên bụng nàng nói.

“Ta làm gì có thai với ngươi đừng có nói linh tinh.” Hàn Tiểu Oanh lập tức phủ nhận. Nàng luôn uống thuốc đúng giờ nha. Lấy đâu ra mang thai được.

“Cái gì mà không có chứ. Ngươi uống thuốc tưởng ta không biết chắc ta đã đổi nó sang thuốc bổ lâu rồi.” Diệp Thần liền đắc ý nhìn nàng nói.

“Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng dạo này thân thể tại sao khó chịu thì ra là tại nhà ngươi.” Hàn Tiểu Oanh xoa lấy cái bụng nhỏ oán trách nhìn Diệp Thần.

“Chẳng lẽ ngươi không muốn sao, cậy chúng ta liền bỏ nó đi.” Diệp Thần thương tâm nói.

“Ai nói không cần.” Hàn Tiểu Oanh liền nói. Nàng vốn không muốn sớm như vậy rửa tay gác kiếm rút khỏi giang hồ nha. Xem ra, lần này liền ở nhà cho hắn sinh con rồi.

Mấy tên kia thấy vậy đêu đưa ngón tay với Diệp Thần. Thủ đoạn ngươi thật cao, chúng ta còn phải học tập nhiều. Quả nhiên không phải dạng vừa đâu.

Diệp Thần cũng đưa Hàn Tiểu Oanh về phòng của nàng. Bây giờ cần phổ cập tâm lý cho nàng nha.

“Ân, ngươi làm gì vậy?” Hàn Tiểu Oanh thấy Diệp Thần tiến lại gần dường nàng.

“Không có gì chỉ là muốn thân mật một chút cho con nó đỡ nhớ ba mà thôi.” Diệp Thần xoa xoa tay liền nhào đến xé quần áo nàng.

“Đừng như vậy để ta tự cởi.” Hàn Tiểu Oanh liền nói.

Nhưng cuối cùng, vẫn là để Diệp Thần tùy ý ngọ ngoạy trong nàng nha. Bất lực quá bất lực rồi, nàng quả nhiên không chịu được hắn a, không gặp mấy ngày liền to hơn lại lợi hại hơn trước nha.

“Thế nào biết ta lợi hại chưa.” Diệp Thần nhìn nàng không chịu nổi hăn kích cỡ liền trêu trọc.

“Tối qua Niệm Từ không đủ sao, giờ còn mò đến ta đâu. Ta còn đang mang thai à.” Hàn Tiểu Oanh liền muốn thoát ra nói.

“Ngươi nghĩ mới có chưa đến tuần liền nhanh vậy sao. Ta mới phải cày cấy cho đảm bảo chất và lượng đâu.” Diệp Thần bỉ ổi nói.

“Ngươi lừa ta.” Hàn Tiểu Oanh liền phát hiện ra không đúng.

“Ta đã nói sẽ không lừa ngươi, chẳng phải bây giờ đang tạo em bé sao.” Diệp Thần cười nói. Xong cũng bắt đầu tấn công.

Hàn Tiểu Oanh cũng không nói gì nữa hiện tại đầu óc nàng hoàn toàn điên loạn hết tất cả đều bởi tại tên khốn khiếp này.

“Ngươi xem không gặp mấy ngày ngươi đều như vậy nhớ ta phát điên còn nói không muốn sao.” Diệp Thần liền vạch trần nàng.

“Ta mới không có nhớ tên bạc tình nhà ngươi. Đồ ngốc chậm lại sẽ chết sao.” Hàn Tiểu Oanh cãi cứng.

“Ngươi không thành thật chút nào nhưng thân thể ngươi rất thành thật đáp ứng ta đâu.” Diệp Thần trêu trọc.

“Còn không phải tại nhà ngươi khiến ta như vậy nhạy cảm.” Hàn Tiểu Oanh liền ẩn hắn ra chuyển thành chủ động nói.

“Oan cho ta nha, rõ ràng ngươi vốn như thế. Nhớ lần đầu tiên sao ngươi còn mạnh bạo câu dẫn ta à, sau đó còn đòi hỏi ta a.” Diệp Thần oan ức.

Diệp Thần cùng Hàn Tiểu Oanh thân mật một hồi. Sau đó, nàng liền giúp hắn thay quần áo rồi nhảy lên giường đi ngủ. Đêm qua, nghr Diệp Thần cùng Niệm Từ cả đêm vui vẻ nàng còn không chợp mắt được đâu. Bây giờ phải ngủ bù.

Hắn thấy vậy cũng không tiếp tục phiền nàng liền đắp chăn mở cửa chạy ra bên ngoài đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.