Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 139: Chương 139: Xạ điêu-gặp lại lâm triều anh




Diệp Thần nhanh chóng rời khỏi Phùng Hằng nơi đó. Dù sao ở cạnh nàng ham muốn của hắn càng ngày càng nhiều hơn đi. Hiện tại, quan trọng hơn liền là Lâm Triều Anh nơi đó đi, dù sao theo cốt truyện nàng sẽ đột phá Tiên Thiên thất bại dẫn đến tử vong a. Nếu hắn còn không nhanh e rằng không kịp à. Mội một nữ nhân đối với hắn đều quan trọng, hắn không thể cứ thế mất đi ai cả.

“Cuối cùng cũng đến nơi đi.” Diệp Thần đứng tại trên không trung nhìn xuống Cổ Mộ nơi đó. Mới vậy đã qua hai tháng a, thật không biết nàng hiện tại thế nào đâu.

Cửa Cổ Mộ liền lập tức mở ra, Lâm Ly nha đầu liền xuất hiện rời đi Cổ Mổ. Chắc nàng xuống núi mua thêm lương thực đi a. Diệp Thần liền hạ xuống nơi đó. Hắn muốn thử xem hắn đối với nàng quan trọng như thế nào đâu.

“Thiên Biến Vạn Hóa.” Diệp Thần lập tức hóa thành Lâm Ly a, như vậy là tốt nhất à. Dù sao Cổ Mộ cũng chỉ có hai người đi.

“Ân, còn thiếu cái gì đó đi.” Diệp Thần liền gọi ra Phi Thiên hóa thành một cái giỏ cầm tay sau đó liền dùng thiên biến vạn hóa tiếp tục biến đổi giọng nói.

“Được a, vừa đủ.” Diệp Thần liền vui vẻ xong đi đến Cổ Mộ cửa.

“Tiểu Anh tỷ ta về a.” Diệp Thần liền giả giọng gọi. Cổ Mộ cửa là mở từ bên trong a, bên ngoài không thể mở đi.

“Ân sao ngươi về sớm vậy à. Đợi đã ngươi là ai?” Lâm Triều Anh lập tức hỏi. Nàng dù sao cũng là nữ kiệt trong giang hồ a, Lâm Ly chưa từng gọi nàng Tiểu Anh tỷ chỉ có gọi tiểu thư thì có đi. Chẳng lẽ có địch tới, biết nàng đang có vấn đề sao.

“Ta là Lâm Ly a, tiểu thư ngươi làm sao vậy?” Diệp Thần liền toát mồ hôi nói. Quen cách xưng hô a, thật sự là sai lầm lớn à. Mà ngươi có thể hay không như vậy thông minh a Tiểu Anh Tỷ độ cảnh giác cũng quá cao đi.

“Ta hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?” Nàng liền hỏi.

“Ân, cái này chẳng phải là 9 tuổi sao a. Nếu tiểu thư thích xác minh a đây là ngươi số đo ba vòng đi, chưa tính là chỗ đó ngươi còn như vậy nhúm lông nhỏ.” Diệp Thần liền mở miệng khai.

“Được đủ đủ, ngươi liền vào.” Lâm Triều Anh liền đỏ mặt mở ra Cổ Mộ cửa đá. Để nàng còn nói không cẩn thận mình cơ thể đều bị người khác nghe hết đi.

“Ân, tiểu thư thật tốt.” Diệp Thần lập tức vui vẻ sắp được nhìn thấy Tiểu Anh tỷ đi a.Đây là cái đại mỹ nhân a. Thành tựu hơn cả nàng là hắn nữ nhân à.

“Sao về sớm vậy chứ?” Lâm Triều Anh nhìn thấy Lâm Ly thực chất là Diệp Thần giả dạng liền hỏi.

“Tiểu thư bụng ngươi.” Diệp Thần nhìn thấy nàng bụng có chút to liền cầm lấy nàng tay bắt đầu bắt mạch.

“Ngươi làm gì vậy chứ.” Lâm Triều Anh liền thấy lạ lùng.

“Ngươi mang thai, là con của hắn sao?” Diệp Thần liền kích động, đây là một lần liền dính đi a, Tiểu Anh tỷ ngươi cũng nhạy cảm quá đi à. Hắn Mộ Dung Tiên lão bà liền cũng phải mấy lần mới dính đến đi a.

“Ngươi nói gì lạ vậy, Lâm Ly có phải là ngươi hay không.” Lâm Triều Anh nhéo da mặt Diệp Thần thấy không phải giả liền lo lắng hỏi.

“Ngươi nói cho ta biết đi.” Diệp Thần liền kích động ôm lấy nàng nói.

“Được rồi,ta nhắc lại là hắn con được chưa. Thật sự tên này đã bỏ đi còn để lại cho ta cái này đâu. Lân đó cũng tại ta chủ quan quên không uống thuốc. Coi như một phần nhân duyên đi. Lâm Ly ngươi hôm nay lạ thật đấy.” Lâm Triều Anh nghi ngờ xong thấy nàng đúng là Lâm Ly a, dù sao cải trang cũng không thể thật như vậy liền nhắc lại.

“Ân, ta…ta không có gì chẳng qua là có chút kích động ngươi không cần lo lắng đi. “ Diệp Thần lập tức ổn định lại cười nói.

“Được rồi đi, ngươi mau đi mua lương thực đi. Chúng ta cần ở lại đây lâu đây, Vương Trùng Dương hắn sẽ còn đến làm phiền ta, nếu biết ta cùng nam nhân khác có thai, ta nghĩ hắn liền nổi điện đi. Dù sao ta cũng không thể mạo hiểm tính mạng của thai nhi để đột phá Tiên Thiên được.” Lâm Triều Anh yêu thương xoa xoa mình bụng nhỏ.

Diệp Thần liền cười khổ cái gì mà đề phòng chứ, trong cổ mộ có đường mật đạo thông ra bên ngoài a. Vương Trùng Dương hắn có thể vào ra bất cứ lúc nào hắn muốn đi.

“Ngươi còn mau đi đi, trời đều nhanh tối. Còn nữa, mua thêm chút thuốc an thai đi.” Lâm Triều Anh liền nói.

“Đợi đã, thực ra ta trở lại là có Diệp Thần tên đó tin tức, tiểu thư ngươi muốn nghe sao.” Diệp Thần liền dò hỏi.

“Không cần đi.” Lâm Triều Anh liền có chút động xong liền nhanh chóng ổn định lại. Hắn đều đã đi hai tháng ngay cả tin tức đều không có, có lẽ cũng đã quên nàng đi. Nhân duyên này cũng nên kết thúc tại nàng trong bụng thai nhi a.

“Thật sự không muốn biết sao?” Diệp Thần liền hỏi lại.

“Hắn sống có tốt chứ?” Lâm Triều Anh rốt cuộc không kìm được người hơi run lên nói.

“Hắn là cái tên ngu ngốc vì lời hứa với ai đó mà chạy lên Hoa Sơn đòi luận kiếm. Hắn thắng và nói nhất định muốn đưa ngươi đi.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Hắn làm sao. Có bị thương ở đâu không mau nói cho ta biết.” Lâm Triều Anh quay người lại nước mắt chảy dài trên bờ mi. Diệp Thần đối với nàng bây giờ có thể nói là quan trọng đi.

“Hắn đang đợi tiểu thư dưới chân núi. Nếu ngươi không mau có lẽ hắn không còn chịu đựng được nữa.” Diệp Thần liền nói.

Lâm Triều Anh liền kích động lao đi ra ngoài. Trong lòng nàng hiện tại liền vô số suy nghĩ, giá như nàng không gặp được hắn, hoặc giá như nàng không bảo hắn lên Hoa Sơn luận kiếm. Hay giá như nàng giữ hắn lại đây.

“Ân ta còn chưa nói hết a, hắn không còn chịu được chạy lên đấy.” Diêp Thần liền cười khổ nói. Xong lập tức dùng nhanh nhất tốc độ dịch chuyển xuống chân núi lại dùng Thiên Biến Vạn Hóa hóa thành trọng thương trầm trọng nằm trên mặt đất. Không phải hắn vô sỉ lừa đảo mà là muốn tán gái phải đánh vào chỗ mềm yếu nhất của nàng a. Dù sao da mặt hắn cũng đủ dày.

“ Ân thiếu chút gì đó a.” Diệp Thần nghĩ một chút liền biến ra Phi Thiên thành cái kiếm giả đâm xuyên qua hắn bụng nằm xuống chờ người đẹp đến.

Chưa đầy mấy phút sau, Lâm Triều Anh liền hạ xuống bên cạnh ôm lấy hắn vào lòng nước mắt lưng tròng.

“Tiểu Diệp, ngươi tỉnh dậy, ngươi không được chết. Ngươi chẳng nói muốn ta đi cùng ngươi sao. Tiểu Diệp chỉ cần ngươi tỉnh dậy ta liền đi cùng ngươi. Đừng bỏ ta một mình,ta ghét cảm giác này. “ Lâm Triều Anh liền kích động ôm lấy Diệp Thần thân.

“Cuối cùng…cũng gặp được ngươi. Ngươi quả nhiên vẫn như vậy xinh đẹp.” Diệp Thần nói xong liền giả vờ ho lớn ra máu. Hắn công nhận hắn xứng đáng làm ảnh đế đi. Nếu có mấy cái đạo diễn ở đây chắc mời hắn đi đóng phim quá.

”Đừng nói nữa, ngươi không được chết, ngươi chết rồi ta phải làm sao ngươi thai nhi phải làm sao.” Lâm Triều Anh thấy Diệp Thần tỉnh dậy liền vui mừng ôm chặt lấy hắn.

“Ngươi điều kiện thứ hai ta đã hoàn thành đi.” Diệp Thần liền cười nhìn nàng.

“Ta không cần, ta không cần ngươi hoàn thành nó. Đồ ngốc,tại sao lại ngu ngốc như vậy. Ngươi chẳng nói chỉ có kẻ ngốc mới làm chuyện này ư.” Lâm Triều Anh liền mắng hắn.

“Đôi khi làm kẻ ngốc cũng vui đấy chứ. Đặc biệt làm kẻ ngốc vì ngươi đáng giá chứ sao.” Diệp Thần liền nắm lấy nàng tay bắt đầu ho lớn nói.

“Ngươi đứng nói nữa, còn nói ngươi sẽ chết.” Lâm Triều Anh liền nắm chặt bàn tay hắn khóc lóc. Nàng là đau lòng a. Một cuộc đời mấy trăm vạn dặm liền mới gặp được một cái tri kỉ, nàng không muốn tuột khỏi tay mối này nhân duyện, không bỏ qua sẽ không có nuối tiếc.

“Ta phải nói, nếu không liền không kịp nữa.” Diệp Thần liền nói.

“Cái gì mà không kịp ta nói cho ngươi biết. Ngươi tuyệt đối không được chết, nếu ngươi chết ta cũng sẽ không sống. Chẳng phải ngươi nói ngươi cho ta ba điều kiện sao. Ta muốn ngươi sống, ta không muốn ngươi chết.Ta muốn ngươi sống sót. Mở mắt ra đi, đừng bỏ ta lại, ta không muốn chịu cảm giác này thêm một lần nào nữa. Ta không muốn sống cô độc rồi lại chết cô độc.” Lâm Triều Anh thấy Diệp Thần nhắm lại mắt liền lay người hắn.

Từ nhỏ nàng đã sống cô độc một mình không cha mẹ, người thân của nàng là sư phụ cũng bỏ nàng đi. Gặp được Vương Trùng Dương hắn liền chỉ muốn lợi dụng nàng, sau đó cũng bỏ nàng đi. Hiện tại, người khiến nàng yêu thương nhất, đối với nàng quan trọng nhất cũng sắp bỏ nàng vì nàng một cái tâm nguyện trẻ con.

“Ngươi nói điều kiện thứ ba sao?” Diệp Thần liền mở mắt cười nhìn nàng.

“Tiểu Diệp, ngươi còn sống chưa có chết. Mau ta đưa ngươi đi trị thương.” Thấy Diệp Thần đột nhiên mở mắt, sắc mặt liền không có chút nào bị bệnh, nàng liền vui mừng ôm chặt lấy hắn nói.

“Được rồi, được rồi. Đừng ôm chặt vậy ảnh hưởng đến thai nhi.Ta không có sao.” Diệp Thần lập tức biến trở lại bình thường ngay cả một vết thương đều không có.

“Ngươi…ngươi…” Lâm Triều Anh liền ngạc nhiên.

“Tiểu Anh tỷ ta về rồi. À không phải gọi nà nương tử ta về rồi chứ.” Diệp Thần đứng thẳng dậy mỉm cười nhìn nàng. Qua bao nhiêu yêu thương, không muốn tiếc nuối nối tiếp. Cuộc sống là những lựa chọn nối tiếp nhau. Chỉ cần lựa chọn theo mình trái tim quản đến tương lai ra sao.

“Ngươi không bị thương, tại sao? Ngươi là …ngươi lừa ta.” Lâm Triều Anh ngạc nhiên một lúc rồi nhìn Diệp Thần không rõ một cỗ vui mừng hay sợ hãi dâng lên trong người nàng.

“Vì yêu ngươi ta mới lừa ngươi. Nếu ta không lừa ngươi, ngươi còn định để ta đợi ngươi bao lâu nữa.” Diệp Thần liền cười nói.

“Ngươi không có chuyện gì,ta liền đi về.” Lâm Triều Anh đỏ mặt lau khô nước mắt lập tức rời đi. Chỉ cần hắn còn tốt là nàng vui rồi a.

“Đợi đã.” Diệp Thần nắm lấy tay nàng nói.

“Ngươi còn muốn gì nữa. “ Lâm Triều Anh lập tức đứng lại nói. Tuy nói vậy nhưng nàng thực hi vọng Diệp Thần giữ lấy nàng.

“Cái gì chứ? Ngươi định đi đâu a, ta nói ba điều kiện ta đều đã hoàn thành. Ngươi định chối sao?” Diệp Thần liền nói.

“Lừa gạt là đặc quyền của nữ nhân ngươi ngốc sao mà tin nữ nhân.” Lâm Triều Anh liền nói.

“Đúng ta ngốc nghếch mới tin ngươi. Nhưng ngươi hiện tại bị ta làm cho bụng lớn như vậy. Ta cũng nên chịu trách nghiệm đi.” Diệp Thần liền ôm lấy nàng nói.

“Ta không cần ngươi chịu trách nghiệm.” Lâm Triều Anh liền nói.

“Thật sao? Nhưng ta không có nói với ngươi chịu trách nghiệm đi.Ta là nói đối vơi ta nòng nọc chịu trách nghiệm a. Tiểu Anh tỷ ngươi lên ngoan ngoãn nghe lời a, nam nhân rất ích kỉ họ có thể làm những điều rất kinh khủng để chiếm được những thứ mà họ muốn đấy.” Diệp Thần liền cười nói.

“Ngươi muốn làm gì đấy…á…mau dừng lại.”Lâm Triều Anh liền hét lên.

“Muốn ta dừng lại sao. Ngươi không có quyền lên tiếng mọi lời nói của ngươi đều không có hiệu lực. Để ta nhắc ngươi nhớ Tiểu Anh tỷ, ngươi là ai nữ nhân, cả đời này cũng không có gì thay đổi được.” Diệp Thần liền đè xuống nàng nói. Hiện tại nàng đã mang thai hai tháng nhưng cũng không có nghĩa sẽ không được a.

“Hai người làm cái gì vậy” Bỗng nhiên liền có một tiếng động vang lên. Là Lâm Ly nàng đi mua sắm lương thực về đến đi.

Diệp Thần cùng Lâm Triều Anh cùng đỏ mặt quay ra, đây là bị bắt gian tại trận a.

“Lâm Ly ngươi khỏe a, ta trở lại.” Diệp Thần ngượng ngùng nói. Dù sao nàng cũng là trẻ con làm chuyên này trước mặt nàng là hơi quá đáng đi.

“Không có gì, hai người tiếp tục ta về trước.” Lâm Ly lập tức được thông não đỏ mặt rời đi.

“Đều tại ngươi cả đó. Oái, ngươi còn muốn làm gì?” Lâm Triều Anh liền trách móc hắn.

“Không thấy nàng nói tiếp tục sao hả?” Diệp Thần liền cười nói.

“Dừng lại, ta nghe thấy có người đến.” Lâm Triều Anh liền đẩy hắn nói.

“Mặc kệ ngươi bịa lý do gì đều không tránh thoát được haha.” Diệp Thần liền cười nói.

“Ta nói là thật.” Lâm Triều Anh liền mở miệng nói. Diệp Thần cũng không quản nhiều liền xông đến thì có tiếng nói kêu lên.

“Cẩu nam nữ chịu chết đi.” Vương Trùng Dương liền tức giận dùng nhất dương chỉ bắn tới. Hắn vốn bị thương nặng mong dùng thương thế để Lâm Triều Anh cho hắn vào Cổ Mộ dùng Cửu Âm Chân Kinh een trong chữa trị công pháp để hợp lại ai ngờ liền bị kẻ khác nẫng tay trên. Đây là nam nhân xỉ nhục a.

“Sư phụ cẩn thận a.” Chu Bá Thông thấy Vương Trùng Dương kích động ra tay muốn giết chết hai người liền nhảy đến muốn bảo vệ hai người.

“Ân, ta đã nói đàn ông ai cũng ích kỷ nhưng ích kỷ nhất vẫn là nam nhân khi yêu a, họ luôn giữ khư khư nữ nhân của mình…không chịu giao cho ai. Ngay cả trong suy nghĩ cũng không được.” Diệp Thần chán nản nói. Chuyện tốt của hắn sao luôn bị phá vậy cà. Còn ngươi nữa Vương Trùng Dương ngươi là cái đạo sĩ còn quản chúng ta chuyện, người dỗi hơi à.

Còn nữa không thấy người ta đang bận sao. Ý thức một chút cút sang một bên không thì cũng coi như không thấy a, bộ chưa được dạy sao à. Hay được học quên mất mình được học. Còn mấy người đang đọc nữa không có cảnh mười tám đâu mà xem. Thật là tụt hết cả cảm hứng mà. Súng lên lòng không được bắn có mấy ai hiểu được lòng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.