Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 153: Chương 153: Xạ điêu-cái giá phải trả




Diệp Thần đặt cho Lý Mạc Sầu nằm xuống một góc, giúp nàng kiếm cái chỗ ngủ. Liền quay sang với hai cái Võ Tam Nương và Hà Nguyên Quân nữ tử.

Hắn liền tiến đến bên cạnh Võ Tam Nương đầu tiên. Dù sao người ta nói ăn uống cũng phải có trước có sau, có lớn có nhỏ không phải sao à. Vậy hắn liền ăn lớn trước ăn nhỏ sau a. Mà tính ra Hà Nguyên Quân so với Lý Mạc Sầu có thể nói không hơn không kém tuổi là mấy, nhưng cô nàng này đều tốt chưởng hơn là so với Mạc Sầu đi à.

“Ân, vẫn là tỉnh dậy thì tốt a.” Diệp Thần liền chuyền cho nàng Linh Khí vào cơ thể khiến nàng tỉnh dậy.

“Đây là đâu?” Võ Tam Nương cơ thể đều mệt nhoài, mơ mơ màng màng mở ra mình mắt. Đập vào mắt nàng là cái hình ảnh của Diệp Thần khiến cho nàng có chút ngây người chưa tiếp thu.

“Nhìn gì vậy rất soái sao? Ta cũng tự biết là rất soái mà.” Diệp Thần liền cười cười vuốt mình khuôn mặt bỉ ổi nói.

“Á, ngươi là ngươi. Ta muốn giết ngươi.” Võ Tam Nương liền mở miệng tức giận nói.

“Người muốn giết ta rất nhiều, nhưng đến bây giờ ta đều có thể sống sót. Ngươi muốn giết ta, vậy phải xem ngươi có bản lãnh đấy không đã.” Diệp Thần tiến đến cởi nhẹ ra một nàng mảnh áo nói.

“Ngươi muốn làm gì? Dâm tặc, ngươi mau dừng tay.” Võ Tam Nương thấy Diệp Thần như vậy đánh nàng chủ ý liền sợ hãi nói. Tuy không lạ lẫm với cái này việc. Dù sao nàng cũng là cái có gia a, chuyện này cũng chưa phải là chưa có trải qua được không à. Nhưng bị một cái nam tử lạ mặt cưỡng bức chuyện này cũng không thể được đi.

“Ân, nếu ngươi không muốn cũng được ta liền có thể chuyển sang ngươi đằng kia nghĩa nữ thế nào.” Diệp Thần liền nói nhẹ vào tai nàng nói.

“Đừng, tha cho nàng. Ngươi làm gì với ta đều có thể được. Chỉ xin ngươi tha cho ta nghĩa nữ này.” Vương Tam Nương liền mở miệng cầu xin. Tuy Hà Nguyên Quân không phải nàng con gái ruột của nàng thân sinh nhưng từ lâu nàng đã là coi đó là mình nữ nhi rồi.

“Ân, vậy ngươi cũng nên thể hiện chút thành ý chứ nhỉ.” Diệp Thần liền cười nói. Lập tức giải khai nàng dây trói Phi Thiên.

“Được, ngươi muốn làm gì ta đều được cả.” Võ Tam Nương liền cắn răng cởi ra mình quần áo nói.

“Ân, chưa đủ. Ngươi có tin hay không ta liền để ngươi con gái thay thế ngươi. Đừng quên hiện tại các ngươi là ta tù nhân. Đừng không biết sống chết như vậy, một chút thành ý cũng không có.” Diệp Thần liền dội cho nàng một gáo nước lạnh nói.

“Ngươi…được, công tử, ta muốn ngươi…mau cho ta.” Võ Tam Nương nhịn nhục nói. Nàng thực sự cảm thấy tội lỗi đi à. Trước đây khi Võ Tam Thông còn sống đều không được nàng như vậy trả bài đi à. Vậy mà bây giờ nàng lại làm trò này trước mặt tên khốn nạn đã cướp đi tính mạng của chồng mình.

“Nói lại lần nữa, cưng muốn ta làm gì à? Ta nói ngươi không thành ý như vậy đều đừng trách ta ra tay độc ác.” Diệp Thần sờ lên mặt nàng cười nói.

“Công tử mời hưởng dụng ta.” Võ Tam Nương liền tự nhiên hơn xà vào lòng Diệp Thần nói.

“Thật không ngờ đấy Võ Tam Nương ngươi lại có thể như vậy kiều mị đâu.” Diệp Thần sờ lên nàng mông bóp nhẹ liền đẩy nàng ngã xuống đè lên nàng bên trên nói.

Trước đây hắn có xem qua phim a, cũng là có thấy qua cái này nhân vật phụ Võ Tam Nương ngay đầu bộ phim đã ngỏm củ tỏi rồi. Đối với cái này nhân vật hắn cũng chỉ có thấy là cái nữ phu, nhưng không ngờ ngoài thật lại còn có thể kiều mị như vậy mê người đi. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy à.

“Ngươi cho ta uống cái gì?” Võ Tam Nương đột nhiên bị đàn ông khí tức xông vào người lập tức chân tay bủn rủn không ngừng ôm lấy Diệp Thần thân thể không chịu rời liền cắn răng lại nói.

“Chỉ là một chút thuốc khiến ngươi ngoan ngoãn hơn mà thôi.” Diệp Thần liền cười nói. Ngươi chẳng phải là ngựa hoang khó thuần phục hay sao. Ta thích chính là cái này loại, càng hung hăng thuần phục mới càng có ý nghĩa.

“Ngươi…ta…mau cho ta… ta nóng…mau đến đây.” Võ Tam Nương muốn tức giận lập tức thuốc liền phát tác nhanh hơn khiến nàng càng lúc càng muốn đòi hỏi.

Diệp Thần liền mở ra mình áo đến bên cạnh nàng. Điểm lợi hại của cái này loại thuốc là khiến cho nữ nhân nhớ kỹ những gì đã xảy ra, những gì mình đã làm. Hắn muốn để nàng nhớ hiện tại nàng không còn là Võ Tam Nương trước đây nữa.

“Mau cho ta.” Võ Tam Nương liền đều muốn chết nhưng vẫn không điều khiển được cơ thể nói.

“Nếu muốn vậy tự đến đây lấy đi. Tâm trí ngươi không thành thật nhưng có thể cơ thể ngươi lại rất trung thực đâu.” Diệp Thần liền khinh bỉ nói.

“Thật là lớn.” Võ Tam Nương liền giật mình nghĩ xong cơ thể liền không tự chủ kéo cái đó Diệp Thần lên nhắm thẳng tiến đến bên trong của mình.

“Uhm…lớn quá…ta muốn nữa…” Võ Tam Nương đều muốn ngất đi nói. Vạch phòng thủ cuối cùng cũng bị công phá đi.

Võ Tam Nương bắt đầu nhịp nhàng từng nhịp đều càng lúc càng mãnh liệt hơn.

“Thật không ngờ Võ Tam Nương lại là cái dâm nữ như vậy đấy.” Diệp Thần đè nàng xuống đẩy nên nàng nói.

“uhm…ta…uhm nữa đi…ta muốn ngươi…bên trong ta….” Võ Tam Nương liền mở miệng mê hoặc nói. Đầu óc nàng đều trống rỗng cảm giác đều như muốn điên lên bởi người đàn ông này. Hiện tại, nàng không còn nhớ mình cỡ nào hiệp nữ chỉ quan tâm đến làm thế nào để thỏa mãn bản thân đi.

“Đừng quên cảm giác này, cảm giác của ta thế nào xâm chiếm ngươi.” Diệp Thần liền mỉm cười nói. Người phụ nữ nào càng mạnh mẽ bên ngoài thì thực chất bên trong họ tâm hồn càng dễ dàng sụp đổ đi.

“Ta…không chịu…được nữa…a..a” Võ Tam Nương rướn lên mình rồi gục xuống trên Diệp Thần vai hai hàng nước mắt đều chảy ra. Nàng cảm thấy hiện tại tủi nhục đi a.

“Tại sao lại đối xử với bọn ta như vậy?” Võ Tam Nương liền mệt mỏi nói. Cơ thể nàng vẫn liền tục nhịp đều khi đã kiệt sức trên người của Diệp Thần.

“Tại sao ư? Đừng hỏi tại sao, thế giới này không công bằng đâu. Ngươi muốn giết ta, nếu ngươi giết được ta vậy giờ này có lẽ các người đã ăn mừng trên người khác mạng sống đi. Có trách cũng đừng có trách ta. Hãy tự trách mình vô dụng đi.” Diệp Thần khinh thường nói. Các ngươi đã chuẩn bị tinh thần đi giết ta vậy cũng nên chuẩn bị tinh thần đón nhận ta lửa giận không phải sao à.

“Ta không chịu được nữa mau cho …giải dược…mau.” Võ Tam Nương liền cắn răng nói. Nàng thực sự không chịu được nữa. Từ nãy đến giờ nàng đều đã đến hơn mười lần rồi. Hắn liền một lần đều chưa huống chi tên này còn như vậy lớn đâu à.

“Nếu ngươi đã mệt như vậy có lẽ liền để ngươi nghĩa nữ thay đi. Ta cũng không có vấn đề gì.” Diệp Thần rút ra tiểu huynh đệ đặt xuống cạnh nàng bên giải dược liền muốn chuyển đến Hà Nguyên Quân phía.

“Đừng, mau cho ta, ta còn muốn. Mau cho ta, làm ơn mau cho ta.” Võ Tam Nương liền nhịn nhục ném đi viên thuốc giải giang ra mình hai chân mời gọi Diệp Thần.

Nàng biết hắn nói đúng, hiện tại nàng đều không có cơ hội cùng hắn ra điều kiện.

“Ân rất tốt. Hãy nhớ lấy tủi nhục ngươi phải nhận lấy ngày hôm nay. Cũng đừng mong nhân quả sẽ trừng phạt ta. Đây là kết cục của người thua cuộc, chỉ có thể làm đồ chơi cho người khác. Trước khi muốn lấy mạng của một người hãy nhớ lấy người đó là ai.” Diệp Thần nhìn Võ Tam Thông lại nhìn sang Hà Nguyên Quân nói.

Hai người này làm hắn nhớ đến Thanh Lam, nàng có thể sống tại tổ chức sát thủ trong là do nàng biết rõ vị trí của mình. Không như ở đây, vì cái gọi là chính nghĩa có thể lao đầu như con thiêu thân, hắn phải dạy cho các nàng biết, với cái tính cách đó không thể nào tồn tại.

“Công tử,ngươi làm gì vậy. Mau đến cạnh ta, ta nóng quá. Công tử ngươi làm gì vậy.” Võ Tam Nương kiều mỵ dâm đãng mê người nói.

“Làm gì sao? Nơi này có lẽ Võ Tam Thông chưa thử qua đi. Vậy liền để ta đên khai phá.” Diệp Thần lập tức ác ma cười kéo lên nàng mông nói.

“Đừng, làm ơn đừng…a…” Võ Tam Nương kêu thảm một tiếng hoa cúc liền cứ thế bị người ta bạo lấy. Nàng hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng cùng với Diệp Thần phối hợp với. Hai người liền cuốn lấy nhau không biết là bao lâu

“Nương…đừng mà…làm ơn…đừng.” Hà Lan Quân lúc này cũng thức dậy, nhìn thấy cảnh này nàng đều sốc nặng khẽ lên tiếng nói. Xong cơ thể đều bắt đầu nóng chỗ đó đều ướt lên.

“Làm ơn đừng nhìn ta lúc này.” Võ Tam Nương cắn răng nói. Nàng thực sự quá xấu hổ.

“Chưa gì đã tỉnh rồi sao? Có lẽ lên chăm sóc ngươi một chút nhỉ.” Diệp Thần rời xa nàng đến bên Hà Nguyên Quân nói.

“Đừng, chẳng phải ngươi đã nói tha cho nàng sao. Ngươi muốn không giữ lời.” Võ Tam Nương liền sợ hãi nói.

“Ngươi rất thông minh. Nhưng đừng quên ta chưa từng nói sẽ bỏ qua cho nàng.” Diệp Thần nở nụ cười đầy ma mị nói.

“Ngươi là tên khốn.” Võ Tam Nương liền bất lực nhìn Diệp Thần cứ thế xâm chiếm mình nghĩa nữ ngay trước mình mặt.

“Nghĩa mẫu mau cứu nữ nhi…a…” Hà Nguyên Quân mất đi đời con gái liền đau đớn.

“Chấp nhận đi, người có thể cứu ngươi chỉ có chính ngươi mà thôi.” Diệp Thần liền tiếp tục đẩy. Cô gái này tuy còn chưa tính là lớn nhưng nàng liền có thể như vậy nhanh chóng dậy thì đi không giống như Lý Mạc Sầu trái ổi xanh chưa ăn được a.

“Thời gian hôm nay sẽ rất dài đấy.” Diệp Thần nhìn hai người mẫu nữ liền nói. Hà Nguyên Quân cùng với cả Võ Tam Nương cơ thể đều không khỏi run lên. Xong không biết có phải do thuốc hay không liền đều có chút chờ mong trong đó.

Hôm nay, họ liền đã đánh mất bản thân mình. Trả thù không còn là lý do họ sống, hiện tại đây kẻ thù của các nàng không hay lại trở thành các nàng lý do tồn tại. Các nàng đã chìm đắm trong dục vọng của chính bản thân mình đi.

Diệp Thần khẽ cười đây là kết cục của người thua cuộc. Hắn sẽ lấy đi tất cả thứ quan trọng của người thua từ tính mạng trái tim lẫn linh hồn cơ thể của họ. Bằng mọi cách hắn có thể dùng. Đối đầu với hắn đều nên chuẩn bị trả giá xứng đáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.