Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 769: Chương 769: Tiếu Ngạo Giang Hồ-Ai Uống Trộm Rượu Của Ta?




“Ưm, tiếng gì vậy chứ?” Tại trên xe ngựa lúc này ngủ quên mất tiểu sư phụ Nghi Lâm cùng với cả Khúc Phi Yên bắt đầu bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc. Dù sao một cái là người lớn nhưng tâm hồn trẻ con, còn một cái không thể trẻ con hơn. Đường xa dằng dặc, họ ngủ quên mất cũng là chuyện bình thường.

“Nói gì nói nhiều thế, ta đã nói không cho lão đầu ngươi đi nhờ nữa là không cho đi nhờ nữa, ngươi điếc hả? Một là trả tiền, hai là cút xuống xe cho ta.”

“Nhờ…? Nhưng mà lúc hồi đầu mới lên xe, ta đưa công tử chút lộ phí rồi mà? Công tử phủi tay thế có phải hơi sạch sẽ quá không?”

“Lộ phí? Lộ phí nào? Ngươi đưa cho lão tử bao giờ? Có đưa sao? Thế nào ta lại không nhớ, cái lão đầu khốn nạn nhà ngươi là cậy già lên mặt, cho là ta người trẻ tuổi không hiểu sự đời tính bắt nạt lão tử hả?”

“Ý… ý ta là lúc nãy chúng ta vừa mới gặp mặt, ta có đưa một chút tiền còn có cả mấy cục vàng nữa.”

“Hừm, nói mới nhớ… hình như lúc đó lão có trả ta một chút gì đó thì phải...”

“Ha ha, đó đó, công tử nhớ ra rồi ha,...”

“Lão đầu mất dạy ngươi nhìn vậy mà gian xảo. Nói cái chuyện từ hồi nảo hồi nào, xưa cũ rích rồi? Hiện tại còn lôi ra làm cái gì hả?”

“Nhưng nhưng… nhưng mà… chỉ vừa mới xảy ra cơ mà.”

“Xảy ra cái gì mà xảy ra… chuyện này xưa rồi Diễm ơi. Hiện tại có nôn tiền ra hay là để ta đá lão xuống xe?”

“Ta… ta... ”

“Ta cái gì mà ta… còn lèm bèm không trả lời, có tin lão tử vặt chụi ngươi râu không hả?”

Một bên Phong Thanh Dương giả bộ Diệp Thần lớn tiếng, sau đó lập tức đổi giọng thành chính mình giả bộ bị ức hiếp.

“Thật sự là một cái tiền bối đáng sợ, mới lên xe chưa đến mấy canh giờ đã hiểu thấu triệt con người khốn nạn của tên Diệp Thần rồi.” Khúc Dương cùng với Lệnh Hồ Xung đều không nhịn được muốn giơ cao ngón tay của mình.

“Có chuyện gì xảy ra với tiền bối vậy chứ?” Nghi Lâm tiểu ni cô ngốc nghếch nghi hoặc hỏi.

“Không có gì, ta chẳng qua chỉ miêu tả lại cảnh tượng tý nữa sẽ xảy ra mà thôi.” Phong Thanh Dương lấy khăn lau lau mặt mồ hôi nói.

“Gia gia, tướng công hắn đi đâu rồi?” Khúc Phi Yên mở mắt liền tìm tướng công đối với Khúc Dương hỏi.

“Hắn chỉ là đi giải quyết chút truyện mà thôi.” Khúc Dương liền thở dài trả lời. Có cái cháu gái thế nào lại chỉ biết đến tướng công đâu.

“Ta qua đó giúp tướng công.” Khúc Phi Yên liền muốn đứng dạy giúp đỡ nói.

“Tiểu cô nương không cần thiết đâu. Chỉ là một đám tạp nham, hắn xử tốt đẹp.” Phong Thanh Dương lắc đầu đưa tay sờ sờ sang bên đó hũ rượu bắt đầu rót uống.

“Với lại… dù sao lão đầu ta cũng giả bộ thay hắn đi vệ sinh. Không có công cũng có khổ lao, hắn chắc không đến nỗi đem ta đá xuống xe đi.” Phong Thanh Dương nhắm nháp ly rượu sau đó lại chia sẻ với Khúc Dương cùng Lệnh Hồ Xung một chút.

“Đường đường là Phong Thanh Dương của phái Hoa Sơn một đời anh hùng mà chẳng có chút phong phạm nào cả. Tướng công đuổi ngươi xuống xe là đúng lắm.” Khúc Phi Yên bênh vực Diệp Thần chu chu cái miệng nhỏ nhắn nói.

“Được rồi, cứ xem làm vậy đi. Hiện tại, chúng ta cùng xem xem cậu ta giải quyết đám người đó trong bao lâu nào?” Phong Thanh Dương cũng không cùng một tiểu cô nương chấp nhặt lắc đầu nhìn về hướng Diệp Thần đang đánh.

“Khoan đã… chẳng lẽ Phong tiền bối hắn…” Khúc Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì đó có chút ngưng trọng.

“Rầm...” Một tiếng động như động đất vang lên, trong rừng cây cối đều đổ rạp đi xuống. Gió bắt đầu quấn tại một chỗ như có linh tính chuyển động.

“Phong… đang lay chuyển?” Phong Thanh Dương cùng Khúc Dương ánh mắt đều ngưng trọng nhìn trong rừng cây đổ rạp xuống không biết chuyện gì xảy ra tại nơi đó.

“Vừa rồi là tiếng gì vậy chứ? Thật khiến người ta ớn lạnh… chỉ mình ta cảm thấy thôi sao?” Khúc Dương có chút cảm thấy sợ hãi nhìn về hướng gió đang gào thét.

“Hẳn là không rồi...” Liếc mắt sang Phong Thanh Dương, Khúc Dương có chút im lặng, dù sao cũng là tiền bối võ công không yếu đi.

“Ê, lão đầu...” Lúc này bất ngờ tiếng nói của Diệp Thần từ sau lưng của Phong Thanh Dương vang lên.

“Khoan đã, hình như ta vừa nghe thấy tiếng động gì đó...” Phong Thanh Dương đưa tay ra nói. Vừa rồi hắn cảm giác được sức mạnh khiến hắn sợ hãi đang ở hướng bên đó.

“Lảm nhảm linh tinh cái gì vậy? Ngươi còn định ngồi đây đến bao giờ nữa?” Diệp Thần đưa cái ghế đập đập đầu của Phong Thanh Dương nói.

“Đó là tiền bối đó… ngươi chết chắc rồi.” Lệnh Hồ Xung cùng Khúc Dương nhìn cảnh này đều mặc niệm của Diệp Thần.

“Ngươi dám đập đầu ta?” Phong Thang Dương nhướng mày ánh mắt cười cười trở nên lạnh lùng như kiếm, kiếm khí tỏa ra ngất trời, sát khí thông thiên, từ lúc hắn xưng bá giang hồ, chưa có thằng ôn con nào dám cầm ghế đập đập hắn.

Diệp Thần nhìn nhìn Phong Thanh Dương tỏa ra sát khí đưa tay lên run rẩy đặt vào mũi ngoáy ngoáy vài cái sau đó chiếc ghế hướng thẳng mặt của Phong Thanh Dương không ngần ngại đập tới.

“Chậm như vậy tiểu tử, ta nói ngươi… phụt...” Phong Thanh Dương nhìn chậm rì rì chiếc ghế đánh tới tự tin né tránh nhưng không hiểu sao cuối cùng vẫn trúng chiêu.

“Nhìn cái đếch gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp ngoáy mũi bao giờ hả? Mẹ nó, cho ngươi lên xe, ngươi liền tưởng mình là Maria Ozawa, vẫn là nghĩ mình là Shigeo Tokuda rồi?” Diệp Thần tay vung ghế đem mặt của Phong Thanh Dương nện đều có chút xưng.

Đám người trong xe mắt đều lập tức muốn trố đi ra, mẹ nó đây là Phong Thanh Dương tiền bối nha. Là cao thủ trong cao thủ, thế nào hiện tại cao thủ đều không đáng giá một xu như vậy. Bị đập cho như chó còn không làm gì được?

“Tướng… tướng công… vẫn là tha cho Phong tiền bối đi. Hắn thật sự rất đáng thương.” Nghi Lâm tốt bụng đưa tay ngăn lại Diệp Thần nói.

“Tốt, tha cho lão đầu ngươi một lần.” Diệp Thân đem ghế đặt đi xuống nói.

Phong Thanh Dương một bụng uốt ức nhưng vẫn phải nuốt đi vào bên trong, rõ ràng là chậm như vậy, hắn thế nào cả né đều né không được chứ.

“Ngươi… từ lúc nào xong việc trở về?” Khúc Dương lúc nãy đột nhiên phát hiện hỏi. Không một tiếng động, Diệp Thân cứ thế xuất hiện sau Phong Thanh Dương rồi, chẳng phải nói hắn so với Phong tiền bối còn là hùng mạnh sao?

“Một chút tạp nham giải quyết cái liền xong.” Diệp Thần đưa móng tay thổi thổi nói. Chỉ cần một cái Phong Quyền liền đem toàn bộ giết, không nhanh sao được. Mặc dù nói có pháp thuật giết người từ xa, nhưng hắn vẫn thích dùng nắm đấm hơn nhiều, nam nhân mà, quyền cước khi nào cũng tốt.

“Nhanh như vậy?” Phong Thanh Dương cũng kinh ngạc, cả hắn cũng không thể trong thời gian ngắn giải quyết nhiều người vậy.

“Đợi đã,... đây… không lẽ… không lẽ...” Diệp Thần đôi mắt ngưng trọng nhìn về hướng cơn gió đang tụ tập.

“Hả? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi cũng cảm nhận được con gió này có vấn đề sao? Không nghĩ tới ngươi có thể cảm nhận được luồng không khí chấn động mỏng manh đó. Đúng là càng quan sát càng ấn tượng hơn về ngươi.” Phong Thanh Dương cảm khái vỗ tay nói.

“Mỏng cái cờ cờ ngươi, mẹ nó lão tử hiện tại đang hỏi là thằng đếch nào dám uống trộm lão tử rượu hoa quả?” Diệp Thần cầm bình rượu đã cạn trên xe lên cả người đều giận run.

Phong Thanh Dương cùng Khúc Dương và Lệnh Hồ Xung hai chân không khỏi có chút phát lạnh nhìn nhau. Nếu để hắn biết chúng ta uống trộm rượu của hắn, đến chín mươi chín phẩy chín phần trăm sẽ bị đem ra đánh chết đi. Tuyệt đối thà chết không nhận tội.

“ n, vừa rồi rượu đó là lúc nãy...” Khúc Phi Yên lập tức muốn mách nói lập tức bị Khúc Dương đưa tay che lại miệng ôm lại.

“Tiểu Phi Yên ngươi buồn ngủ rồi, ta nhìn thấy ngươi rất mệt mỏi, vẫn là đi ngủ trước đi.” Khúc Dương đem Khúc Phi Yên bịt miệng đem nàng đẩy đẩy ra phía sau đi ngủ nói.

“Lão đầu, lão đang che giấu cái gì hả? Có phải rượu là lão uống không? Cứ việc nói ra, ta là người rất ư là nhân hậu, tuyệt đối không đánh chết ngươi.” Diệp Thần cười cười như không có chuyện gì xảy ra nói.

“Ách, ngươi coi lão phu là loại người nào? Ta làm sao có thể uống trộm rượu của tiểu tử ngươi. Với lại, lão phu đã gần đất xa trời, còn uống rượu vào, không ngại chết sớm sao?” Khúc Dương mặt không đỏ tim không đập lớn tiếng bốc phét.

“Hử? Không phải ngươi thật sao?” Diệp Thần nhướng mày nhìn nghi ngờ.

“Tướng công… thật ra lúc này… là...” Nghi Lâm lúc này nhìn nhìn Phong Thanh Dương tiền bối rồi nhìn nhìn Lệnh Hồ Xung cùng Khúc Dương vẫn là kéo kéo Diệp Thần tay muốn khai.

“Khụ khụ, vẫn là để lão phu nói đi… hầy… Chuyện này vốn không liên quan đến Khúc Dương lão đầu, ngươi không cần làm khó hắn.” Phong Thanh Dương lúc này vỗ vai Nghi Lâm đem nàng lời nói cắt mất.

“Được, lão đầu ngươi nói.” Diệp Thần gật đầu nói. Dù sao chỉ cần tìm ra tên uống trộm, ai nói cũng không quan trọng.

“Đa tạ Phong tiền bối giúp đỡ.” Khúc Dương ánh mắt tràn đầy cảm kích.

“Phong tiền bối quá nhiên có tiền bối phong phạm. Lại dám làm dám thừa nhận. Quả nhiên là tấm gương sáng của phái Hoa Sơn chúng ta, ta nhất định muốn học tập Phong tiền bối cách làm người.” Lệnh Hồ Xung một bên đầy tự hào cùng hâm mộ nhìn Phong Thanh Dương như thần tượng.

“Thật ra thì… người uống trộm rượu của ngươi chính là… hắn… Lệnh Hồ Xung. Lão phu đã ngăn cản nhưng hắn đều không nghe lão phu lời nói. Ta cũng thật sự hết cách, hiện tại ngươi chủ nhân của bình rượu tìm tới, lão phu thật không thể nhắm mắt làm ngơ để tên khốn nạn như hắn thoát thân được. Nếu không tin ngươi liền hỏi Khúc Dương tiểu bối xem.” Phong Thanh Dương đầy chính khí chỉ ra kẻ phạm tội nói.

“Đúng đúng, chính là Lệnh huynh đệ làm. Ta cũng có khuyên can qua. Nhưng tên đó nát rượu… hầy, chúng ta đều là người già cả cùng nữ nhi và trẻ nhỏ. Không thể ngăn lại hắn trai trẻ cường tráng. Ta cũng thật rất bất đắc dĩ… hầy...” Khúc Dương cảm thấy cơ hội thoát thân lập tức phối hợp với Phong Thanh Dương đẩy Lệnh Hồ Xung vào hố lửa ta.

“Ta ta… rõ ràng là...” Lệnh Hồ Xung nghe thấy tiếng thần tượng Phong Thanh Dương trong mình nhanh chóng sụp đổ với tốc độ thần tốc. Rõ ràng là Phong Thanh Dương mở màn uống rượu rồi lôi kéo hắn cùng Khúc Dương, hiện tại thế nào trở thành hắn đứng mũi chịu xào rồi.

“Tiểu tử ngươi không cần phải nói gì cả. Ta biết ngươi chắc chắn không biết hối cải, muốn vu oan cho chúng ta đi. Ta nói Diệp huynh đệ ngươi tuyệt đối đừng nghe tên gian xảo này nói chuyện.” Khúc Dương cùng Phong Thanh Dương lập tức xông tới bịt miệng của Lệnh Hồ Xung đem hắn huyệt câm cho điểm nói.

“Ô… ô...” Lệnh Hồ Xung muốn lên tiếng giải thích lập tức phát hiện ra mình huyệt bị điểm khóc không ra nước mắt. Hai lão già khốn khiếp này là cố tình muốn đem hắn cho hại chết nha. Mặt hiện tại đều bị đánh biến dạng, lần này là mất mạng sao.

“Biết ngay là người mà… hà hà… tên trộm rượu thối tha. Lần này, lão tử nhất định phải giết chết ngươi. Con bà nó, dám trộm lão tử rượu. Ngươi ô ô cái gì, không cần nói nhiều, Hoa Cúc phái ai không biết Lệnh Răng Hô ngươi làm người bỉ ổi, sâu rượu, sâu mọt. Ta hôm nay muốn vì dân trừ hại.” Diệp Thần tay cầm ghế mặt đầy hắc ám hướng Lệnh Hồ Xung đi tới.

“U u.. oa.. oẳng oẳng… gấu...” Tiếng hét thảm thanh kêu lên, chiếc ghế không ngừng hướng Lệnh Hồ Xung đập xuống đem mặt hắn đập muốn thành cái bánh bao vô cùng tàn nhẫn.

“Hắn phát điên rồi, còn đánh, Lệnh Răng Hô huynh đệ là muốn chầu ông bà.” Khúc Dương có chút lau mồ hôi sợ hãi nói.

Phong Thanh Dương thấy vậy cơ hồ trong nội tâm một tia áy náy cùng tức giận hiện lên đưa tay nắm lấy Diệp Thần cổ tay: “Còn chưa đủ hay là sao?”

“Hả? Cái gì?” Diệp Thần nhướng nhướng mày.

“Nhìn ngươi mà xem, chỉ vì một bình rượu. Mà ngươi muốn đem Lệnh Răng Hô một kẻ không có sức phản kháng cho giết chết? Người học võ ai lại làm như vậy? Điên rồ thế là đủ rồi, ta không thể đứng bên cạnh làm ngơ như vậy nữa.” Phong Thanh Dương một bộ thân phong khí đạm tiền bối nói.

“Câm mồm, chẳng qua chỉ là một lão già đi nhờ xe mà cũng dám xía vào chuyện của bổn đại gia ta? Nếu muốn chết thì ta sẽ cho lão chết.” Diệp Thần đem ghế hướng thẳng mặt Phong Thanh Dương đập tới.

“Cái gì? Tiểu tử ngươi… thật đáng thất vọng. Độc Cô Cửu Kiếm… Phá Ghế Thức.” Phong Thanh Dương trên tay cầm lá liễu đem ghế của Diệp Thần đánh phá sau đó một cước dồn nội lực đem hắn đá bay xuống dưới xe đập vào gần đó tảng đá đem tảng đá đề vỡ nứt, Diệp Thần máu đều phun đi ra.

“Ta đã cố kiềm chế nhưng giờ không thể làm ngơ được nữa. Lúc ta nghe tới ngươi bán Độc Cô Cửu Kiếm còn không sợ các môn phái truy sát, ta đã ngưỡng mộ sự can đảm cùng học thức về võ học của ngươi. Ta cũng từng nghĩ rằng ngươi sẽ kế thừa được y bát cả đời của ta. Nhưng không ngờ ngươi lại là một kẻ lòng dạ hẹp hòi như thế, ta thà nhẫn tâm giết ngươi còn hơn để ngươi tiếp tục làm ác.” Phong Thanh Dương khí thế dọa mình tức giận lớn tiếng nói sau đó liền ra tay.

“Bốp… bốp… ” Tiếng kêu cứ thế vang lên cùng với âm thanh kêu thảm thiết.

“Phù… mình muốn làm như thế lắm chứ. Nhưng mà… trong Độc Cô Cửu Kiếm không có Phá Ghế Thức cũng không có cách nào đánh lại hắn… Già cả rồi nhẫn nhịn một chút là hơn. Nếu về sau tên Lệnh Răng Hô sống sót được qua trận đánh này, thì cho hắn ít cơ duyên cũng là.” Phong Thanh Dương thở một hơi nhìn trước mặt, Diệp Thần vẫn đang tàn nhẫn hành hung Lệnh Hồ Xung bình chân như vại.

“Hừ, tha cho ngươi. Dù sao thì cũng chỉ có mình ngươi biết đường đến núi Hành Sơn.” Diệp Thần đem roi ngựa ném cho Lệnh Hồ Xung hiện tại đã bầm dập trên mặt đất nói.

Cầm lấy roi ngựa ra đánh xe, Lệnh Hồ Xung ánh mắt u oán nhìn Khúc Dương cùng Phong Thanh Dương hai cái lão đầu chết tiệt này đang huýt sáo ngây thơ vô số tội.

“Hầy, ta nói Lệnh huynh đệ, người trẻ tuổi cần có chút trải nghiệm nho nhỏ mới có thể trường thành. Chúng ta là giúp đỡ ngươi.” Khúc Dương không biết xấu hổ an ủi nói.

“Lệnh Hồ Xung, thái sư thúc thấy ngươi căn cốt kỳ tài, không phải ta hãm hại ngươi. Ta là muốn rèn luyện ngươi mà thôi. Khụ khụ, ngươi hiểu.” Phong Thanh Dương cũng không biết xấu hổ an ủi nói.

“Đệ tử biết rõ, hai người yên tâm. Ta không giận.” Lệnh Hồ Xung cắn răng nuốt nước mắt nói. Nếu không phải ta không đánh lại hai ngươi ta nhất định cho hai ngươi một người một nhát.

Diệp Thần nhìn về Lệnh Hồ Xung đang ấm ức cười khinh bỉ. Lệnh Hồ Xung nha Lệnh Hồ Xung, không ai nói với ngươi rằng Tiếu Ngạo Giang Hồ vô hiệp hả? Nếu không phải Kim Dung ưu ái, nhân vật như ngươi sống không qua nổi trang thứ hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.