Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 168: Chương 168: Ta yêu ngươi không có gì đâu




Mộ Dung Tiên lập tức phóng xe trên đường đi. Trong một thời gian ngăn nàng liền đến được quán cà phê ngồi chờ đợi đi. Nàng có gọi lại cái số điện thoại cũ liền không có người bắt máy. Đây không phải là đang trêu nàng đi à. Đợi đã nửa tiếng, nàng ăn sáng cũng đã xong đi còn chưa có thấy mặt hắn ló ra đi à.

Từ trước đến giờ đại tiểu thư nào có phải chờ đợi qua ai à. Mộ Dung Thiên lập tức không chịu đựng được, mất đi kiên nhẫn. Tên này rõ ràng muốn cho nàng leo cây mà. Nàng nếu gặp được nhất định cho hắn biết nàng lợi hại không như vẻ bề ngoài thục nữ của nàng đi. Ân, mặc dù thục nữ này đang nắm cái ly đến sắp nát đến nơi à. Mặt cũng có hơi hình sự đi.

“Vẫn là gọi thử Diệp lão đâu.” Mộ Dung Thiên lấy ra điện thoại liền gọi. Dù sao Diệp lão cũng là ngươi giới thiệu hắn đi. Biết đâu có thêm thông tin gì. Nàng quả nhiên là thông minh, có năng khiếu tra án bẩm sinh mà. Ước gì là như vậy.

“Mộ Dung tiểu thư ngươi là có việc muốn gọi đến lão già ta sao.” Diệp lão liền cười vui vẻ nói. Lão bà hắn có việc nhờ mình chẳng phải là nói Diệp Thần có việc nhờ mình sao. Huống chi nàng xuất thân còn là cao quý Mộ Dung thế gia giàu nhất nhì kinh thành đi. Còn nữa chưa tính cháu gái hắn sau này gả sang đó tính thế nào à. Lo xa thế là cùng à.

“Được rồi, ta nói ngươi giới thiệu cho ta người cũng quá là trễ giờ đi. Mà có thể cho ta biết thêm hắn thông tin sao.” Mộ Dung Thiên liền lập tức hỏi.

“Cái này vấn đề không phải ngươi còn rõ hơn ta sao.” Diệp lão khẽ thì thầm nói. Ngươi là hắn lão bà còn không biết hắn huống chi là ta cái này người ngoài cuộc đâu.

“Ngươi nói cái gì vậy?” Mộ Dung Thiên lập tức liền nói.

“Không có gì. Chẳng qua là người này hắn là trợ lý, đúng là trợ lý của ngươi a, tiểu thư. Tốt nhất ngươi gặp được hắn liền rõ ràng.” Diệp lão liền mở miệng nói.

“Ngươi nói cũng như không nói.” Mộ Dung Thiên nghe xong liền tức giận cúp máy. Sao ai cũng nói là chỉ cần gặp hắn là sẽ biết rõ vậy. Thật sự khiến nàng đầu càng lúc càng loạn đi. Từ lúc đến cái này thành phố thực sự có quá nhiều điều xảy ra đi à.

Diệp lão bên đầu dây kia liền cười khổ. Không phải hắn không muốn nói mà là không thể nói đi. Thật không hiểu nổi vợ chồng Diệp Thần y à. Đúng là người bí ẩn hành động cũng lạ lùng đi. Bây giờ hắn còn đang bận chăm sóc cháu gái hắn Diệp Tư Tình đang tràn chề thất vọng vì biết tin Diệp Thần có vợ đi. Hắn cũng đã đi tra đúng là Diệp Thần có đăng kí kết hôn qua a. Hiện tại liền tốt, Diệp Tư Tình liền giam mình trong phòng cơm cũng không có chịu ăn đâu.

Mộ Dung Thiên ngồi một mình một lúc liền nhận được thêm một cuộc điện thoại nữa đâu.

“Ngọc Lan ngươi điện cho ta có việc gì sao?” Mộ Dung Thiên liền nhấc máy lên nghe nói. Ngọc Lan là người bạn thân của nàng tại Phượng Tổ đi. Ngọc Lan nàng vốn không như nàng xuất thân từ cao quý gia tộc mà là con riêng của Đông Phương gia tộc đi à. Mộ Dung Thiên rất khâm phục nàng, có thể chấp nhận mọi tủi nhục để gia nhập Phương Tổ trở thành hacker chủ chốt tại đây.

Nói thật, Ngọc Lan rất tốt với mọi người. Tuy có chút ham tiền nhưng tuyệt đối nghĩa khí nói. Và đương nhiên nàng không hề biết võ công đi. Căn cốt của nàng không được tốt không thể tu luyện đây cũng là lý do cuộc sống ở Đông Phương gia của nàng không tốt cho lắm đi.

“Thiên Thiên lần này ngươi suýt hại chết ta a. Nếu không phải là may mắn không có người phát hiện ta nhanh chóng chạy lại phần cứng dự bị nếu không lần này liền to chuyện. Nếu mà có ai hỏi ngươi tuyệt đối không được nói gì nếu không hai ta đều bị đuổi đó.” Ngọc Lan liền gấp gáp nói.

“Được rồi,ngươi nói có chuyện gì đâu?” Mộ Dung Thiên liền lập tức nói. Xem ra có việc rất gấp liên quan đến nàng đâu. Chẳng lẽ Tổ trưởng đã biết chuyện nàng cùng với Ngọc Lan để lộ việc hắn đi hộp đêm cho vợ hắn đi.

“Ân, ngươi hôm qua liền để điện thoại thế nào. Ai đó liền giả giọng ngươi thậm chí còn có thể lọt qua được máy tính nhận diện đi à. Hắn xâm nhập vào ta máy tính liền bắt đầu liên kết với hệ thống cuỗm sạch tài liệu đâu. Còn cả em gái ngươi tin tức nữa. Tất cả lập tức bị xóa sạch à.” Ngọc Lan nghĩ đến vẫn còn có chút tức giận nói.

“Cái gì ngươi nói cái gì tin tức em gái ta bị xóa sạch. Ngươi nói là tối hôm qua sao, hôm qua ta không hề nhận được tin nhắn đi. Còn nữa ngươi máy tính bị người ta hacker còn xâm nhập sang cái khác hệ thống ngươi đây đang khiến ta chết đùa đi à.” Mộ Dung Thiên liền mắt có chút giật giật nói. Về mạng máy tính nàng tuyệt đối tin tưởng Ngọc Lan đi à.

“Ngươi nghĩ ta giống nói đùa ngươi sao à. Ta cũng đang trên đường đến Thành phố A ngươi cũng chuẩn bị đi đón ta đi à. Hiện tại ta đang ở địa chỉ.” Ngọc Lan nhấc nhẹ mình mắt kính không khỏi có chút bối rối nói.

“Ngươi đến thành phố A, đừng đùa. Ngươi không có võ công nếu ra khỏi Phượng Tổ ngươi liền không được bảo vệ còn chưa tính đến hiện tại ở đây đang có hỗn loạn rất lớn đâu. Quỷ hút máu a, ngươi vốn rất sợ hãi ma quỷ a. Còn chưa kể đến là ngươi bệnh sợ người đi, nếu đi vào xã hội ngươi nghĩ ngươi làm được sao.” Mộ Dung Thiên liền lo lắng nói.

“Ta…ta…ta nghĩ ta làm được. Ngươi mau đến đón ta mau lên ở đây đều đông người quá.Ta có chút sợ.” Ngọc Lan ngồi trong xe co người vào nói. Từ sau khi mẹ nàng bị cha nàng giết ngay trước mặt nàng liền bắt đầu sợ cái này xã hội. Bạn của nàng cũng chỉ duy nhất Mộ Dung Thiên đi.

“Ngươi đừng sợ, ta lập tức đến đó. Ngay lập tức.” Mộ Dung Thiên liền đứng dậy khỏi ghế nói.

Nàng lập tức lên xe chuẩn bỉ xuất phát nổ máy lúc thì liền phát hiện mình quên chìa khóa trong tiệm đi.

“Là cái chìa khóa này đúng không nổ máy đi.” Lúc nàng đang định ra khỏi xe lúc liền có một người ngồi bên cạnh trong xe nàng đưa cho nàng chìa khóa.

“Là ngươi. “ Mộ Dung Thiên lập tức ngạc nhiên nói. Người đàn ông kì lạ trong quá khứ, người xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Và trong lúc nửa mơ nửa tỉnh đi người đàn ông vơi sức mạnh kì lạ đó.

“Oái, vậy mà vẫn nhận ra ta sao. Xem ra ta cải trang không được tốt đi. “ Diệp Thần liền lấy xuống cái kính ngạc nhiên lắm vậy Thật sự là lừa đảo a, tại sao thằng siêu nhân quần sip đỏ chỉ đeo cái kính là có thể lừa gạt người khác đi à. Với lại, lão bà hắn cũng không nhận ra hắn, hai người là chị em song sinh, tại sao tỷ tỷ lại không có chút ưu điểm của em gái nhỉ. Ưu điểm như vậy ngốc để mày lừa à, tham thế.

“Ngươi nghĩ ta ngốc sao. Đeo thêm cái kính liền có thể trở thành người khác chắc. Còn nữa ngươi có thể hay không giải thích cho ta rốt cuộc ngươi là ai. Và đang có chuyện gì xảy ra với tôi được chứ.” Mộ Dung Thiên liền mở miệng nói.

“Có thể để một lúc sau rồi nói đi. Dù sao cũng có người đợi cô không phải sao.” Diệp Thần ngồi tựa trên ghế nói.

“Ngươi nói vậy là đang có ý gì?” Mộ Dung Thiên liền hỏi.

“Đơn giản thôi, ta cũng không muốn giải thích lại lần hai à. Dù sao người hack vào máy tính bạn cô cũng là ta đi.” Diệp Thần liền vô tư nói.

“Ngươi nói là ngươi tấn công vào Phượng Tổ sao. Còn nữa ngươi nghe lén ta sao à.” Mộ Dung Thiên liền muốn điên nói.

“Có vẻ là như vậy đấy. Có vấn đề gì lớn lắm sao. À mà cô cũng nên nhanh nên, thời gian không đợi con người. Với lại ta cũng không có nghe lén ngươi. “ Diệp Thần liền chỉ đồng hồ nói.

“Được, đến lúc đó ta cũng muốn xem ngươi thế nào giải thích.” Mộ Dung Thiên liền lái xe đi.

Nàng cũng vậy luôn lén nhìn hắn, đơn giản vì nàng sợ hắn lại biến mất một lần nữa. Cứ như hắn sẽ tan vào trong hư vô vậy.

Diệp Thần thì khẽ cười, cô gái này thật sự thú vị à. Thật giống lão bà hắn, luôn sợ mất cái gì quan trọng nhất, nên sẽ nhìn nó mãi không thôi đi. Từ trong Thần Thị Chi Nhãn hắn liền có thể nhìn thấy được Mộ Dung Thiên đã đến 94 độ thân thiện với hắn đi, thật sự là không biết là chị em song sinh tác dụng hay là hắn thu hút đi. Người ta nói đúng a, khi mùa xuân đến hoa đào sẽ lại nở. Và người đó sẽ về lại nơi đây.

“Chào mừng trở lại.” Diệp Thần khẽ nói.

“Ngươi nói cái gì cơ?” Mộ Dung Thiên liền đỏ mặt nói.

“Không có gì.” Diệp Thần liền cười nói.

“Ta yêu ngươi.” Mộ Dung Thiên liền đỏ ửng mặt nói.

“Hả, ngươi nói cái gì?” Diệp Thần liền có chút không tiếp thu hỏi.

“Không có gì đâu.” Mộ Dung Thiên liền cười nói. Ngươi dám trêu lão nương, lão nương liền chơi lại ngươi.

“Không có chút nào đáng yêu.” Diệp Thần liền bĩu môi nói. Hắn vẫn thấy Mộ Dung Tiên so với nàng đáng yêu hơn nhiều đi.

“Ngươi nói ai không đáng yêu?” Mộ Dung Thiên liền giận nói.

Leng …keng…chuông điện thoại lại kêu lên. Mộ Dung Thiên trừng mắt nhìn Diệp Thần coi như ngươi may mắn đó.

“Mau đến cứu ta... Nơi này có người đang tấn công ta... Thiên Thiên ngươi đang ở đâu.” Ngọc Lan bên kia liền khóc lóc nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.