Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 181: Chương 181: Con gái luôn đúng đó là định luật




Vương lão mặt có chút tội lỗi đi a. Hắn đã hứa không kể chuyện này với ai đi. Càng là sống để bụng chết mang theo đi à.

“Cái này Hoàng Nhất Bảo, năm đó sinh ra không phải là một người mà là một cái song bào thai đi.” Vương lão lập tức mở miệng nói.

“Ý ngươi nói là hắn còn có một cái song sinh sao à? “ Mộ Dung Thiên liền hỏi.

“Đúng vậy, là song sinh một trai một gái đi.” Vương lão liền lập tức thừa nhận nói.

“Người năm đó thực hiện ca mổ là người đúng không, tiểu Vương Tử.” Diệp Thần liền cười nói.

“Đúng vậy, tất cả đều là tại ta. Năm đó ta còn quá tự tin về mình y thuật, lúc đang mổ liền xuất hiện vấn đề lớn đi. Hai cặp song sinh vốn chỉ có thể giữ được một cái nếu không người mẹ liền nguy hiểm đi à.” Vương lão lập tức liền nói.

“Vậy họ chọn nữ nhi sao à?” Mộ Dung Thiên liền nói. Vậy nên mới có Hoàng Nhất Bảo bây giờ đi à.

“Không lúc đó Hoàng Thiên còn chưa sinh ra, Hoàng lão đều cần nam đinh. Vậy nên, cả gia đình đều chọn nam đinh đi. Đều tại ta sai lầm, lúc đó khiến đứa bé trai lúc đưa ra liền không may chết đi, mẹ của Hoàng Nhất Bảo không muốn để cả hai đứa con mình cùng chết liền chấp nhận hi sinh a.” Vương lão lập tức thở dài nói.

“Vì vậy để lừa dối Hoàng lão, tránh xảy ra xung đột hai bên gia tộc, cha của nàng đã nói con trai đã được dữ lại, vợ hắn cũng chết đi. Hoàng lão vì cái chết của con dâu cả liền dồn hết tâm chí yêu thương cái này Hoàng Nhất Bảo ta nói không sai chứ.” Diệp Thần liền suy đoán nói.

“Đúng vậy, sư phụ ngươi nói không sai đi. Khi nàng lên đến cấp hai lúc cha nàng liền đột quỵ mất mạng. Hoàng Lão đầu hắn càng thêm quan tâm đến Hoàng Nhất Bảo đi à. Nhưng ngay sau đó Hoàng Thiên cha mẹ cũng mất đi trong một lần công tác. Hoàng lão lại không mấy quan tâm đến. Hai đứa trẻ liền trở nên xa cách từ đó đi. Nói ra mọi chuyện đều là ta sai đi à.” Vương lão tự trách nói. Vậy nên hắn không hề ngần nại quỳ xuống cầu cứu mạng cho Hoàng lão đầu đi a.

“Vậy, ngần ấy năm chẳng lẽ Hoàng Lão đầu đều không có một chút phát hiện ra sao à?” Mộ Dung Thiên liền nói.

“Mỗi lần nàng bị bệnh đều là ta giúp nàng chữa trị đi à. Nhiều lần Hoàng lão có nghi ngờ xong lại ngại vì cha mẹ nàng mất cũng không có làm gì quá đáng với nàng à. Nên liền tới hỏi ta, ta chửi lão một trận liền khiến lão thối lui đi. Mai này ta liền để ta cháu gái làm Hoàng Nhất Bảo bạn gái đi a. Việc này khiến Hoàng lão đầu hắn không nghi ngờ nữa.” Vương lão lập tức thở dài nói.

“Vậy cháu gái ngươi biết Hoàng Nhất Bảo hắn à không nàng là con gái không?” Mộ Dung Thiên liền tò mò nói.

“Cũng không có biết được a, đều là ta giới thiệu hai đứa. Ta liền nói Nhất Bảo đồng ý cái này bạn gái xong cháu gái ta liền theo đuổi Nhất Bảo đi. Đều là ta lừa nó cả à.” Vương lão liền lắc đầu thở dài nói đi. Cũng may Hoàng Nhất Bảo cũng tính có năng khiếu diễn xuất à.

“Ngươi quả nhiên ngưu, tàn nhẫn với cả mình cháu gái cưng.” Diệp Thần không khỏi giơ nên ngón tay nói.

“Sư phụ ngươi đừng cười ta. Bao nhiêu năm qua ta đều buồn bực chết đi a. Ngươi biết không để khiến mấy cái bài tập địa ngục của cái Hoàng lão già, năm nào ta cũng phải định kỳ cấp thuốc cho Hoàng Nhất Bảo gia tăng hooc môn nữ. Đề phòng nàng thành hoa bách hợp, càng đề phòng nàng biến cháu gái ta thành hoa bách hợp đâu à. Còn phải nói dối Hoàng lão là thuốc tăng hooc môn nam tính đâu.” Vương lão liền không biết xấu hổ nói.

Đáng ra, tối hôm đó hắn không nên uống rượu say rồi đi vào phòng mổ đâu à. Nếu vậy bây giờ ít nhất cũng chỉ cần hi sinh một cái Hoàng Nhất Bảo a.

“Ta thấy ngươi việc làm có lẽ là đúng đắn nhất đi. Nếu không cũng không có cái kịch vui như vậy cho ta xem đi à.” Diệp Thần cười hắc hắc nói. Mà cái này tomboy Hoàng Nhất Bảo, hắn liền chắc chắn đây là cái cực phẩm mỹ nữ đi à. Cô gái này quả thực thú vị hơn nhiều so với Hoàng Thiên cái ma cà rồng phế phẩm không có giá trị nghiên cứu đi.

“Diệp Thần ngươi đi theo ta một lúc. Vương lão ngươi cũng nên quay vào bên trong đi.” Mộ Dung Thiên lập tức ghen kéo Diệp Thần đi lên xe nói.

“Oái ngươi làm cái gì vậy?” Diệp Thần tò mò nói.

“Ngươi ngồi im cho ta. Ngươi làm vậy không thấy có lỗi với muội muội ta sao à?” Mộ Dung Thiên lập tức nói. Hắn đã có vợ còn muốn ngoại tình đâu.

“Chẳng lẽ ngươi ghen sao?” Diệp Thần lập tức cười nói.

“Ai nói ta ghen, ta …ta là cho muội muội suy nghĩ.” Mộ Dung Thiên lập tức đỏ phừng mặt nói.

“Được rồi, ngươi không cần phải giải thích ta biết.” Diệp Thần hắc hắc cười nàng nói.

“Ngươi chẳng biết gì cả. Ngươi phải tin ta…ta với ngươi không….có chút gì tình cảm.” Mộ Dung Thiên liền phủ nhận tình cảm thực nói.

“Nếu không thích ta hãy nhìn thẳng vào mắt ta mà nói đi. Đừng lảng tránh “ Diệp Thần lập tức nói.

“Ta…uhm…” Mộ Dung Thiên lập tức chịu đựng không khóc nhìn thẳng mắt Diệp Thần định nói thì liền bị hắn cưỡng hôn đâu.

“Ahihi đồ ngốc, tin người quá đi.” Diệp Thần thả ra môi nàng nhe răng cười nói.

“ Cái đồ đại biến thái, ngươi không thể làm thế với ta được.” Mộ Dung Thiên đỏ mặt đơ người một lúc nói.

“Phản ứng chậm dễ sợ.” Diệp Thần ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng nói.

“Nghe ta nói, chúng ta không thể làm như vậy. Ngươi không nên hôn ta.” Mộ Dung Thiên lập tức nói.

“Ta hôn thì cũng đã hôn ngươi đừng chú ý quá đi à. Cơ thể cũng không phải không có tiếp xúc qua.” Diệp Thần lập tức cười bỉ ổi nói.

“Ngươi vô lại, giữa chúng ta… không có chuyện gì xảy ra hết. Cứ coi như là mơ đi. Ngươi với ta chẳng qua chỉ là người dưng thôi mà. Không coi như tình một đêm cũng được” Mộ Dung Thiên liền cắn răng nói.

“Lời nói đôi khi còn mạnh hơn cả đao súng, nhanh hơn đạn và sắc bén hơn gươm. Những lời nói có thể gây tổn thương người khác, ngươi có thể không nói được sao. Giấc mơ ư, ngươi cho ta là cái gì. Chỉ là người qua đường, hay chỉ là một cái ác mộng tỉnh dậy liền muốn quên là quên sao. Ngươi quên được nhưng ta làm sao quên được.” Diệp Thần liền nghiêm túc nói.

“Ý ta không phải là như vậy. Chỉ là… ta…” Mộ Dung Thiên cảm thấy mình có chút quá đáng liền muốn nói.

“Ý của ngươi chính là như vậy.” Diệp Thần liền nóng giận nói. Hắn có thể để nàng nói không yêu hắn, nhưng tuyệt đối không được đem tình cảm của hắn ra làm trò đùa.

“Ta không cố ý. Thật sự … không cố..ý” Mộ Dung Thiên liền cúi đầu nói nhỏ như muỗi, nàng thực muốn nói cho Diệp Thần biết nhưng lại sợ hãi điều gì đó vô hình vậy. Lúc đó nàng quả thực không cố ý muốn như vậy đi a.

Hai người ngồi trong xe im lặng đi, không ai muốn nói chuyện. Cảm giác như có một cái gì ngăn cách họ vậy. Mộ Dung Thiên càng lúc càng tự trách, đôi khi chỉ một lời nói cũng có thể khiến con người xa cách đến như vậy sao à.

“Lúc nãy, là do ta hơi nóng giận, xin lỗi.Có lẽ hai chúng ta nên đi đâu đó ăn chứ. Cả ngày hôm nay ngươi cũng chưa ăn gì đi.” Diệp Thần lập tức kiến nghị nói. Dù sao đàn ông cũng không thể nóng giận được quá lâu với người phụ nữ mình thích đi, mặc đúng hay sai, con trai luôn sai và con gái luôn đúng trong mọi thứ. Đó là định luật muôn thưở à, ngay cả ngoài đời hay tiểu thuyết đều là vậy.

“Ân, ngươi không sai. Lúc đó là ta lỡ lời. Ta xin lỗi đâu.” Mộ Dung Thiên thấy vậy liền mở miệng nói.

Xin lỗi thật là dễ chịu làm sao à. Nhưng không hiểu sao những không hiểu sao con người lại rất khó nói ra thành lời đi à. Luôn luôn bị động để rồi tan vỡ. Trong đời sống nếu lời xin lỗi còn quan trọng hơn là tình cảm thì đó chỉ là cách bảo vệ cái tôi rẻ mạt của mình mà thôi.

“Ngươi muốn ăn gì đây?” Diệp Thần lập tức liền hỏi.

“Ngươi ăn gì ta ăn lấy a. Người ta nói nhập gia tùy tục à.” Mộ Dung Thiên liền nói. Cảm giác này thật sự dễ chịu, không ngăn cách, không có rào cản đi a.

Diệp Thần rời khỏi xe đến gần đó công viên bên trong sau đó liền quay lại với hay cây kem ốc quế trên tay.

“Ngươi cầm lấy đi. Đây là món ta thích nhất, rất ngon đấy.” Diệp Thần đưa cho nàng một cây nói. Hắn rất thích vị của kem a. Với lại lão bà hắn cũng thích cái này, có lẽ Mộ Dung Thiên sẽ thích đi.

“Ta thật không hiểu được ngươi đôi khi thật lạnh lùng đi. Lúc nào cũng lạnh như kem vậy, thật không hiểu sao muội muội lại thích ngươi.” Mộ Dung Thiên tiếp nhận kem trong tay khẽ liếm nhẹ nói.

“Ngươi không biết sao … kem cũng ngọt ngào lắm đó. Diệp Thần cầm chiếc kem trên tay liền cười nói.

“Hả?” Mộ Dung Thiên khẽ đỏ mặt nhìn hắn.

“Lạ thật, người ta nói rằng những tên ngốc không bao giờ bị ốm đâu.” Diệp Thần khẽ cười cụng lấy chán mình khẽ cụng vào chán nàng nói.

“Hả? Ngươi làm gì vậy đừng có gần như vậy. Hắt xì” Mộ Dung Thiên đẩy ra hắn khẽ hắt hơi một cái.

“Gì chứ? Ta chỉ muốn kiểm tra xem ngươi có ổn hay không thôi.” Diệp Thần liền cười nói.

“Chuyện đó không vui chút nào hết.” Mộ Dung Thiên liền ngượng ngùng nói tiếp tục ăn kem.

“Ngươi cảm nhẹ thôi, với võ công hiện có ngủ một giấc liền khỏi đi. Oái, có kẻ chặn xe.” Diệp Thần quan tâm nói thì bỗng nhiên có một đoàn người chặn lại xe hai người đi. Thật sự khó biết là kẻ nào mà chán sống như vậy đi à.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.