Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 112: Chương 112: Trình Giang






- Lẽ nào... Ta thật sự phải chết?

Bờ môi Trần Tiêu đan sư run cầm cập, cơ thể hơi run rẩy.

Trước đó lần thứ nhất Trương Huyền nói ra lời này, hắn cho rằng đối phương đang rủa hắn, mắng hắn, cho nên hắn không để ý tới chút nào. Mà giờ khắc này tận mắt nhìn thấy thử đan thú dùng đan dược mà bản thân luyện chế, tử vong tại chỗ, trong lòng hắn đã hoàn toàn chấn động, thậm chí còn cảm thấy khủng hoảng.

- Chuyện này...

Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, tất cả mọi người đều đau xót, muốn an ủi, thế nhưng lại không biết nên mở miệng ra sao.

Nếu như không phải thật sự sắp chết thì làm sao có khả năng đan dược luyện chế ra khiến cho thử đan thú dùng một lần đã chết? Rất rõ ràng lời đối phương nói chính là sự thật!

- Chuyện có thể giải thích ta cũng đã giải thích, kế tiếp ai muốn khiêu chiến!

Trương Huyền nhìn quanh một vòng.

- Không... Trương Huyền tiểu hữu, không vội!

Trần Tiêu đan sư cũng không nhịn được nữa mà vội vàng nhìn sang.

Trước đó xưng hô là tiểu tử, hiện tại đã biến thành tiểu hữu.

- Sao vậy? Chẳng lẽ Trần Tiêu đan sư còn không phục, muốn thử nghiệm lại một lần nữa?

Trương Huyền nhìn sang.

- Không phải, ta... muốn tiểu hữu nói ra, vì sao ta lại sắp chết? Nếu như có thể nói rõ một chút, cho dù Trần mỗ tan xương nát thịt cũng sẽ báo đáp ân tình!

Trần Tiêu đan sư không nhịn được nói.

Thân thể hắn không có chút vấn đề nào, coi như ăn ít hơn một chút, ngủ không được, tuy nhiên cũng không đến mức ảnh hưởng tới sinh mạng a!

Vì sao lại sắp chết cơ chứ, làm người có liên quan, tại sao hắn lại không biết một chút gì vậy?

- Nói cho ngươi cũng không sao, vừa nãy khi ngươi luyện đan, tuy rằng thủ pháp, động tác không có một chút sai lầm nào. Thế nhưng thân thể lại có chút cứng ngắc, rõ ràng đã lực bất tòng tâm, có loại cảm giác suy tim, quan trọng nhất chính là, da dẻ ngươi đã bắt đầu xám đi, có chút giống như da dẻ trên người thi thể! Nếu như ta không nhìn nhầm, da dẻ lộ ra bên ngoài của ngươi là chuyên môn bôi một loại dược liệu lên để che dấu tai mắt người ta, khiến cho người ta không nhìn thấy, kỳ thực toàn thân đã tràn ngập đốm đen!

Ánh mắt Trương Huyền lấp lánh nhìn qua.

Con ngươi co rụt lại, Trần Tiêu đan sư như bị sét đánh, liên tiếp lui về phía sau.

Đúng như đối phương nói, quả thực trên người hắn mọc lên một ít vằn, vốn hắn còn tưởng rằng là một loại bệnh tật khó coi, đang định bớt chút thời gian đi tới chỗ Nguyên Ngữ đại sư để xem, chung quy không đau không ngứa cho nên hắn cũng không coi là chuyện gì to tát, không nghĩ tới lại là vằn trên thi thể người chết!

- Cầu tiên sinh cứu ta!

Cố nén hô hấp dồn dập, Trần Tiêu đan sư không có nghi ngờ gì nữa, lại không nhịn được ôm quyền.

Xưng hô từ tiểu hữu đổi thành tiên sinh.

Bất kể là ai, bất kể là sống bao nhiều tuổi, đều không muốn chết, đặc biệt là dưới tình huống biết rõ mình sắp chết.

Tất cả đều muốn có thể tiếp tục sống tiếp!

- Có phải gần đây ngươi đạt được bảo vật gì đó hay không? Nếu ta đoán không sai, hẳn là đạt được từ trên người người chết, dùng không rõ, nếu như còn muốn sống thêm một ít thời gian, tốt nhất không nên tiếp tục đụng vào nó nữa.

Trương Huyền vung vung tay, không nói thêm nữa:

- Ta nói đến đây đã hết lời, ngươi tự lo lấy đi!

- Ngươi... Ngươi...

Nghe thấy hắn nói vậy, thân thể Trần Tiêu đan sư lần thứ hai cứng đờ.

Đối phương không sai, gần đây hắn đã đạt được một cái lò luyện đan, so với thứ mà trước đó hắn sử dụng tốt hơn rất nhiều, được hắn coi như trân bảo, mỗi ngày đều xoa xoa, hận không thể mỗi ngày ngủ cùng nó.

Vật này, quả thực là thứ đạt được từ trong tay một kẻ đã chết, hơn nữa còn là vừa mới chết không lâu.

Người này biếu lò luyện đan cho hắn là muốn để cho hắn giúp mình báo thù, chỉ là, kẻ thù rất lợi hại, lúc đó hắn chỉ thuận miệng đáp ứng, cũng không có ý định đi làm.

Sau đó người này chết đi, hắn cũng không để ý, chẳng lẽ... Thứ hắn nói chính là cái lò luyện đan này?

Thứ này, hắn nhận được rất bí mật, ngay cả hậu bối tử tôn cũng không rõ lắm, hắn ta... Làm sao biết được chứ?

Trần Tiêu đan sư lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, chẳng khác nào nhìn thấy ma quỷ.

- Được rồi, người kế tiếp là ai?

Không tiếp tục để ý tới vị lão giả trước mắt này, Trương Huyền nhìn về phía tám người còn lại.

Kỳ thực Trần Tiêu này không phải là bị bệnh, mà là một loại nguyền rủa.

Hắn đã đáp ứng báo thù cho người khác, đối phương mới tặng cho hắn vật quý giá nhất, mà hắn đạt được đồ vật lại đổi ý, đối phương cũng đã ngờ tới như vậy cho nên đã khắc nguyền rủa ở bên trên lò luyện đan. Chỉ cần tới gần, sẽ bị ăn mòn, tuy rằng không bệnh không tai kiếp, thế nhưng cũng sống không được bao lâu!

Trừ phi, hắn có thể chân chính quyết định giúp đỡ đối phương báo thù!

Đương nhiên, những câu nói này, Trương Huyền sẽ không nói ra.

Trước tiên không nói tới Trần Tiêu đan sư này chỉ là bèo nước gặp nhau với hắn, không có bất kỳ ân tình gì cả. Càng quan trọng hơn chính là, đối phương vong ân phụ nghĩa, đáp ứng hứa hẹn rồi lại không tuân thủ, khiến cho hắn rất là xem thường.

Trương Huyền liên tục khiến cho hai vị luyện đan sư chủ động chịu thua, á khẩu không trả lời được, tám người còn lại có ngốc cũng biết hắn có bản lãnh thật sự, trong lúc nhất thời tất cả đều yên lặng, không có một ai dám tiến lên nữa.

- Chư vị, nếu như không muốn tiếp tục, vậy thì cùng nhau chịu thua, tán đồng ta chiến thắng luận đan đi!

Trương Huyền cười cười.

- Tĩnh Tâm đan, tâm yên tĩnh mới có thể luyện chế, dưới tình huống bình thường cũng cần điều chỉnh ba ngày, tắm rửa trai giới. Mà hai vị đan sư Mạnh Nham, Trần Tiêu, không có điều chỉnh đã vội vàng luyện chế, đương nhiên sẽ bị tâm tình của bản thân ảnh hưởng, chỉ cần không luyện chế loại đan dược này thì hắn cũng không có cách nào!

- Không sai, chỉ có Tĩnh Tâm đan mới ảnh hưởng bởi tâm tình của bản thân, ảnh hưởng từ tâm cảnh, ảnh hưởng tới những đan dược khác lại nhỏ bé không đáng kể, chỉ cần không luyện chế Tĩnh Tâm đan là được!

Trong đám người vang lên một trận nói thầm, tiếp theo có một tiếng nói vang lên.

- Ta đến!

Một vị luyện đan sư đứng dậy.

Là một người người trung niên tuổi tác xấp xỉ với Đỗ Mãn, khuôn mặt chữ quốc, ánh mắt mang theo vẻ trầm ổn và kiên nghị.

- Là Trình Giang đan sư!

- Trình đan sư là người có tiềm lực to lớn nhất trong chúng ta, trở thành luyện đan sư ba năm đã có thể luyện chế ra mười mấy loại đan dược. Hắn có thời gian, muốn vượt qua Âu Dương hội trưởng cũng không phải là không có khả năng!

- Hắn ta ra tay, ta yên tâm rồi.

...

Hai mắt mọi người đồng thời sáng ngời.

Vốn mọi người lời thề son sắt, muốn cho tiểu tử gọi là Trương Huyền này biết mặt, kết quả hai vị đan sư Mạnh Nham, Trần Tiêu thất bại, khiến cho niềm tin của bọn họ tổn thương rất lớn. Cho nên rất cần có người cổ vũ sĩ khí.

- Trương Huyền, trước đó ngươi hai lần quan sát tỉ mỉ, ngay cả tinh, khí, thần của luyện đan sư mà ngươi cũng cũng có thể nhìn ra, tại hạ khâm phục vạn phần!

Từ trong đám người đi ra, Trình Giang đan sư cười gật đầu.

- Trình đan sư quá khen!

Trương Huyền đáp lại.

- Ngay cả người Mạnh Nham đan sư có sát khí mà ngươi cũng có thể nhìn ra, nếu như ta tiếp tục luyện chế Tĩnh Tâm đan, nhất định cũng không cách nào tránh được con mắt của ngươi. Vì lẽ đó, ta mạo muội có đưa ra một biện pháp, muốn cho tăng cường độ khó lớn hơn ngươi, không biết ngươi có dám tiếp hay không?

Trình Giang đan sư nói.

- Nguyện nghe kỹ càng!

Nghe thấy đối phương lại tăng cường độ khó, Trương Huyền nhìn sang.

- Ta mới vừa sáng tạo ra một bộ thủ pháp luyện đan, mấy ngày trước đây mới đề tên, chưa từng thi triển cho người khác xem qua. Nếu như dùng cái này để kiểm tra, cho dù ngươi thông kim bác cổ thì nhất định cũng khó có thể trả lời được!

Trình Giang đan sư cười cợt:

- Vì lẽ đó, ta muốn thử một chút, không cần ngươi phải trả lời tên, chỉ hy vọng sau khi luyện đan qua ngươi có thể từ bên trong nhìn ra loại phương pháp luyện đan để tham khảo. Nếu có thể nói ra ba loại, ta sẽ cam tâm tình nguyện phục!

- Sáng chế ra thủ pháp luyện đan mới? Lợi hại!

Thủ pháp luyện đan giống như võ kỹ của võ giả, có thể sáng chế ra một bộ, tuyệt đối là hạng người thiên tư tuyệt đỉnh, đã định trước sẽ được lưu danh sử sách.

Người như thế chỉ cần không ngã xuống, sớm muộn gì cũng sẽ danh chấn một phương.

Nghe thấy hắn nói vậy, rất nhiều đan sư đều lộ ra ánh mắt sùng bái, tràn ngập vẻ tôn kính.

- Trình đan sư lợi hại, đề mục này thực sự quá khó khăn!

- Đúng vậy, nếu như sáng chế ra phương pháp luyện đan, nhất định sẽ hoàn toàn khác nhau với ban đầu. Muốn từ bên trong nhìn ra, còn phải nói ra ba loại, độ khó so với chỉ vạch ra khuyết điểm trước đó lớn hơn quá nhiều!

- Lần này có lẽ Trương Huyền này đã gặp khó rồi!

- Đúng vậy, độ khó như thế, đừng nói là một học đồ, coi như đan sư đã đạt đến tam tinh cấp khác tới đây, cũng cũng không thể ra sức!

Sùng bái qua đi, mọi người đồng thời cảm khái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.