Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 151: Chương 151: Thương ý (1)




Trong đình nhỏ, Vương Sùng, Âu Dương Thành đang đối ẩm với nhau.

- Ngươi nói vị Trương đan sư này đã thông qua sát hạch Luận đan?

Đến bây giờ Vương Sùng vẫn còn có chút không thể tin được.

Luận đan hầu như là độc quyền của danh sư, là tồn tại cao cao tại thợng, một thanh niên không đủ hai mươi tuổi lại thành công thông qua, coi như chính tai nghe thấy thì hắn cũngkhông thể tin được.

- Đúng vậy, nắm giữ đối với đan dược của Trương đan sư còn trên ta, là anh hùng xuất thiếu niên chân chính!

Âu Dương Thành cảm khái.

- Đan dược có lợi hại tới mấy, thế nhưng nhận thức đối với thương pháp lại có chút nông cạn, thương pháp không phải là đồ chơi, không phải tùy tiện nhìn một cái là có thể học được, nếu như dễ dàng như vậy làm sao lại khiến cho ta chìm đắm cả đời được chứ?-

Trên mặt hiện lên vẻ tự kiêu, trong mắt Vương Sùng mang theo sự tự tin mạnh mẽ.

- Đúng vậy, thương là thứ khó tu luyện nhất trong tất cả các binh khí, muốn có chiến tích nói nghe thì dễ.

Trong rất nhiều vũ khí, thương là một loại khó luyện tập nhất, không ít người tu luyện đều mang theo sự tự tin tràn ngập để học tập, đến cuối cùng, tất cả đều chỉ là nửa vời, vẽ hổ không được mà lại giống như chó.

Cảm khái nói một tiếng, Âu Dương Thành đột nhiên nhớ tới cái gì đó rồi nhìn sang:

- Trong thư phòng của ngươi không có bí tịch thương pháp không truyền ra bên ngoài đó chứ?

Trương Huyền là do hắn mang tới, vạn nhất lão hữu bị vướng bởi mặt mũi mà tiết lộ bản lĩnh không muốn truyền ra ngoài gì đó, như vậy quả thực là xấu hổ thật.

- Không có, thương pháp ta tự nghĩ ra và bí tịch gia truyền đều thuộc làu trong lòng, truyền thụ bằng lời, không ghi chép ra. Coi như người khác muốn học cũng không học được!

Vương Sùng cười cười nói:

- Ở trong thư phòng đều là một chút thương pháp cơ sở và nhập môn, đối với người vừa mới tiếp xúc với thương pháp có trợ giúp rất lớn, cũng không tính là gì. Cứ để vị Trương đan sư này xem một cái cũng tốt, xem xong thì nên biết độ khó của thương pháp, quên đi suy nghĩ ấu trí trước đó!

Người chưa bao giờ tiếp xúc qua tới thương pháp mà đã muốn học tập thì làm sao có thể dạy người ta a, đùa cái gì vậy chứ?

Nếu như thương pháp đơn giản như vậy, làm sao hắn lại có khả năng nổi danh như vậy. Thậm chí ngay cả Thẩm Truy bệ hạ cũng chính miệng tán dương?

Đại sư thương pháp, không phải là vô duyên vô cớ mà có được danh xưng như vậy.

Điểm ấy, hắn có sự tự tin tuyệt đối và chỗ dựa.

- Cũng đúng...

Âu Dương Thành gật đầu.

Bất kỳ một loại binh khí, một bộ võ kỹ nào cũng không thể ung dung luyện thành, đều cần ngày đêm luyện tập và trau dồi lặp đi lặp lại. Nếu như có thể đơn giản học được, như vậy cao thủ sẽ không đáng giá nữa.

- Vị Trương đan sư này tuổi vẫn còn trẻ, không biết tiến thoái. Một lát nữa, sau khi xem xong thư tịch, ta sẽ thể hiện một bộ thương pháp, để cho hắn biết khó mà lui, như vậy có lẽ hắn sẽ không suy nghĩ lung tung được nữa!

Biết rõ Trương Huyền nắm giữ thiên phú kinh người bên trên phương diện luyện đan, tuy rằng Vương Sùng có chút bất mãn đối với việc hắn làm, thế nhưng cũng sẽ không xem thường.

- Được, khi nói như vậy chắc hắn sẽ hết hy vọng, chuyên tâm luyện đan. Ta còn muốn luyện đan sư công hội chúng ta xuất hiện một vị luyện đan sư nhị tinh a...

Âu Dương Thành cười cười, đang muốn nói tiếp thì đã thấy thân thể Vương Sùng trước mắt đột nhiên cứng đờ, tiếp đó liên tục run rẩy.

Phụp!

Chén rượu trong tay rơi xuống đất biến thành bụi phấn mà hắn cũng không biết.

- Vương Sùng...

Nhìn thấy một vị đại sư thương pháp thực lực có tên tuổi ở trong Thiên Huyền thành lại biến thành như vậy, Âu Dương Thành sợ hết hồn.

Hắn không nghe nói thân thể vị lão hữu này của hắn có bệnh a!

Làm sao, lại đột nhiên giật mình như vậy chứ?

- Là thương ý, thương ý!

Trong lúc đang suy nghĩ nên dùng đan dược gì để cứu người thì đã thấy lão hữu khôi phục như cũ, hai mắt tỏa sáng, giống như là nhìn thấy bảo tàng ức vạn vậy.

- Thương ý? Thứ đó là cái gì?

Thấy hắn không có chuyện gì, Âu Dương Thành thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt mang theo vẻ kỳ quái nhìn qua.

Rốt cuộc là thứ gì mà có thể làm cho lão hữu luôn luôn bình tĩnh, vững vàng như thái sơn biến thành như vậy chứ?

- Tu luyện kiếm pháp, khi đạt đến cảnh giới cao thâm có thể hình thành kiếm ý. Mà thương cũng như thế, cao thủ có thể ngưng tụ thương ý thì mới thật sự là đại sư thương pháp. Những năm này ta ít giao du với bên ngoài chính là vì muốn mài giũa nội tâm, tranh thủ sớm ngày đạt đến cảnh giới này. Đáng tiếc vẫn không tìm được điểm đột phá... Từ khi nào trong phủ đệ ta có một vị cao thủ tới, hoặc là có người đột phá sớm hơn so với ta chứ? Chúng ta qua xem một chút!

Đột nhiên đứng dậy, Vương Sùng vội vàng đi đến phương hướng mà hắn cảm nhận được thương ý.

Ngưng tụ thương ý, trường thương đi tới đâu thì chỗ đó đều là thương pháp.

Hắn vẫn lấy chuyện này làm mục tiêu mà phấn đấu, thế nhưng thủy chung không tìm được lối vào. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại xuất hiện trong đình viện của hắn, rốt cuộc là ai?

Hai người không có dừng lại mà vội vã đi về nơi vừa nãy phóng ra thương ý, vừa vặn nhìn thấy Trương Huyền từ trong thư phòng chậm rãi đi ra.

- Người đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.