Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 143: Chương 143: Quỳ Ở Bên Ngoài (1)




- Cái gì?

Nghe thấy hắn nói như thế, tất cả mấy người Tôn Cường bên trong phòng đều ngây người.

Đặc biệt là Đỗ Viễn, sắc mặt hắn lần nữa trở nên rất khó coi.

Coi như phụ thân không luyện tốt, đường đường là danh sư, tại sao có thể trực tiếp nhục mạ phụ thân hắn là đồ súc sinh cơ chứ?

Chuyện này quả thật chính là sỉ nhục nhân cách!

- Dương sư, coi như phụ thân ta mạo phạm thì ngươi cũng không cần nhục mạ như vậy chứ...

Trong lòng đã có quyết tâm, tâm tư quần là áo lượt chiến thắng sợ hãi, Đỗ Viễn cắn răng nói.

- Nhục mạ?

Trương Huyền lắc đầu một cái, nói:

- Ngươi hỏi phụ thân ngươi một chút, có phải ta đang mắng hắn hay không.

- Phụ thân...

Đỗ Viễn quay đầu nhìn về phía Đỗ Mạc Hiên, không nhìn thì còn không cảm giác được, vừa nhìn qua, nhất thời sợ hết hồn. Chỉ thấy toàn thân phụ thân hắn run rẩy, không còn vẻ bình tĩnh như trước nữa.

- Kính xin Dương sư cứu ta...

Phịch phịch!

Trong lúc hắn đang nghi ngờ thì đã nghe phụ thân kêu một tiếng rồi quỳ xuống mặt đất.

- Cái gì?

Đỗ Viễn bối rối.

Vẻ mặt Tôn Cường cũng trở nên kỳ quái.

Có phải Đỗ Mạc Hiên này đầu óc có bệnh? Hơn nữa trong lòng còn thích bị tra tấn hay không?

Mới vừa rồi giọng nói còn cứng rắn, oai phong vô cùng. Kết quả lão gia mắng một câu đồ súc sinh đã trực tiếp quỳ xuống?

- Tiểu Cường, tiễn khách!

Không để ý tới Đỗ Mạc Hiên vừa quỳ xuống, Trương Huyền vung tay.

Đùa giỡn, ngươi coi ta là ai chứ? Nói hoài nghi là hoài nghi, nói tin tưởng là tin tưởng?

- Vâng!

Tôn Cường đi tới:

- Hai vị, xin mời!

- Là ta có mắt mà không thấy núi thái sơn, kính xin Dương sư cho ta một cơ hội...

Nghe thấy câu tiễn khách, Đỗ Mạc Hiên sợ hết hồn, liên tục dập đầu, trong lòng tràn ngập hối hận.

Nếu hắn tin nhi tử mình sớm thì sao lại xuất hiện tình huống như thế cơ chứ?

Lần này thì tốt rồi, nghi ngờ danh sư, tương đương với ngang nhiên khiêu chiến thân phận và quyền uy của đối phương, đối phương không tức giận mới là lạ.

Thấy đường đường là trưởng lão Đỗ gia mà lại quỳ và liên tục dập đầu, Tôn Cường cũng không biết làm sao bây giờ, vội vàng nhìn sang.

- Sao vậy? Lời của ta không có tác dụng sao?

Lông mày vừa nhíu, Trương Huyền không giận mà tự uy.

- Vâng..

Tôn Cường run rẩy một chút, lại vung tay nói:

- Người đâu, mau mời Đỗ trưởng lão đi ra ngoài.

Nghe thấy hắn dặn dò, mấy tên hộ vệ nhanh chóng đi tới.

- Đỗ trưởng lão, xin mời!

Mấy tên hộ vệ đi tới trước mặt hai người.

- Phụ thân...

Đến lúc này trong lòng Đỗ Viễn vẫn còn choáng váng, vì sao phụ thân lại bị Dương sư mắng là đồ súc sinh, không những không tức giận mà lại còn quỳ xuống xin cứu?

- Là ta lỗ mãng, ta đã biết sai rồi, ta sẽ chờ ở bên ngoài, xin Dương sư tha thứ.

Đỗ Mạc Hiên dập đầu, không đợi hộ vệ đuổi ra ngoài thì đã dẫn đầu đi ra ngoài, Đỗ Viễn theo sát bên cạnh hắn.

Rời khỏi phủ đệ, đi tới ngoài cửa, đầu gối hắn mềm nhũn, quỳ gối ở giữa đường, không nhúc nhích.

- Phụ thân...

Đỗ Viễn có cảm giác như sắp phát điên.

Phụ thân đã từng là cạnh tranh chức vị tộc trưởng, coi như hiện tại chỉ là trưởng lão phổ thông, thế nhưng cũng cao quý hơn nhiều so với trưởng lão bình thường, không ngờ lại trực tiếp quỳ xuống trên đường lớn... Rốt cuộc là tại sao?

Lẽ nào là bởi vì đối phương mắng một câu... đồ súc sinh?

Lẽ nào... Phụ thân thật sự có chút tâm lý thích bị tra tấn?

- Ngươi cũng quỳ xuống!

Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã nghe thấy Đỗ Mạc Hiên lạnh lùng nói.

- Phụ thân...

Đỗ Viễn cắn răng một cái:

- Con không hiểu...

- Vị Dương sư này là danh sư chân chính, vừa nãy ta mở miệng nói lung tung, đã đắc tội với hắn, cho nên... phải cầu xin đối phương tha lỗi! Danh sư không thể làm nhục, cho dù có chút xem thường thì cũng không được.

Đỗ Mạc Hiên quát lớn:

- Quỳ xuống! Hiện giờ chúng ta chỉ có cầu khẩn hắn không tính toán, bởi vì... hắn là danh sư thật sự, chỉ có hắn, mới có thể trị khỏi được bệnh của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.