Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 141: Chương 141: Ngươi Là Đồ Súc Sinh (1)




Rốt cục, dưới sự vùng vẫy của Tôn Cường, Trương Huyền đã đánh hắn bất tỉnh.

Tôn Cường hôn mê, ngón tay của Trương Huyền đụng vào, trong đầu óc lập tức xuất hiện thư tịch.

Tới giờ Trương Huyền mới hiểu được.

Người tỉnh táo, chỉ cần đánh ra quyền, dù cho không phải võ kỹ thì cũng sẽ hình thành thư tịch. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, nội dung ghi chép cũng không bao giờ hết, bởi vì con người là sinh mệnh biết học tập, chỗ thiếu sót cũng không thể chỉ có một chỗ.

Cho tới người hôn mê, cũng giống như vật phẩm, chỉ cần đụng vào thì cũng sẽ xuất hiện thư tịch.

Giữa hai thứ không hề có xung đột, khác biệt cũng rất đơn giản, chính là có ý thức hay không.

Biết thư viện còn có thuộc tính này, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm.

Lần sau gặp phải tình huống như của thê tử Lăng Thiên Vũ, chỉ cần sờ là được, cũng không cần phải luống cuống tay chân.

- Lão gia, trưởng lão Đỗ gia Đỗ Mạc Hiên đến đây bái kiến!

Tôn Cường tỉnh lại, trước kiểm tra một chút, phát giác ra trên người cũng không bị xâm phạm, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã đi ra ngoài, một lát sau đã đi đến bẩm báo.

- Đỗ gia trưởng lão? Bảo hắn vào đi!

Trương Huyền khoát tay áo một cái, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình.

Xem ra chuyện của Lăng Thiên Vũ lan truyền rất nhanh, đã có người chủ động đến đây.

...

- Ngươi nói ngươi tận mắt nhìn thấy? Tên Tôn Cường kia chính miệng nói nơi này có một vị danh sư ở lại sao?

Ngoài cửa, Đỗ Mạc Hiên không nhịn được nhìn về phía nhi tử mình.

Bởi vì ốm đau dai dẳng, tu vi tổn thất lớn. Cho nên sau khi nghe được có danh sư đến hắn lập tức mất đi sự bình tĩnh. Trên đường đi từ từ tỉnh táo lại, cũng cảm giác được có chút không đúng.

Danh sư sao lại không có chút tiếng tăm gì mà lại xuất hiện ở đây? Trong đình viện bé như vậy chứ?

Hơn nữa, danh sư chân chính, đệ tử như mây, phô trương rất lớn, tại sao lại thuê chủ một cửa hàng môi giới nhỏ làm quản gia chứ?

Nhiều chuyện cộng lại, đều có vẻ không hợp lý lắm.

- Là Tôn Cường chính miệng nói, chuyện của Lăng Thiên Vũ thì con tận mắt nhìn thấy!

Đỗ Viễn giải thích.

- Ừm!

Đỗ Mạc Hiên gật gù.

Mặc kệ đối phương có phải là danh sư thật hay không, đối với hắn mà nói, đây vẫn là một cơ hội, nếu như là tên lừa đảo, hắn trực tiếp rời đi là được.

Kẹt kẹt!

Cửa viện mở ra, Tôn Cường đi ra ngoài:

- Lão gia nhà ta vừa vặn nhàn rỗi, mời vào!

Hai phụ tử Đỗ Mạc Hiên, Đỗ Viễn liếc mắt nhìn nhau, nhấc chân đi vào bên trong.

Bố cục của đình viện nhìn qua mang theo khí tức dung tục của thương nhân, không có một chút đặc sắc nào cả. Đỗ Mạc Hiên đi về phía trước, càng đi càng cảm thấy đối phương có khả năng là tên lừa đảo.

Rất nhanh đã đi tới chính sảnh.

- Lão gia, vị này chính là Đỗ Mạc Hiên trưởng lão và công tử Đỗ Viễn của hắn!

Tôn Cường nói.

- Ừm!

Trương Huyền xoay người lại, vẫy tay:

- Mời ngồi!

- Vâng!

Hai người Đỗ Mạc Hiên ngồi xuống trên vị trí của khách, đồng thời lặng lẽ quan sát vị danh sư trước mắt này.

Nhìn qua chừng bốn mươi tuổi, nhưng da dẻ có vẻ bóng loáng hơn không ít, tuổi thực tế chắc càng thấp hơn.

Trong lòng Đỗ Mạc Hiên run rẩy một cái.

Đây là thay đổi dung mạo.

Khi hắn còn trẻ từng ra ngoài rèn luyện, kiến thức rộng rãi, đối với loại thủ đoạn thay đổi dung mạo này hắn cũng biết một ít.

Nếu như là danh sư thật sự, vì sao phải thay đổi dung mạo cơ chứ?

Rất hiển nhiên, là giả!

Không cẩn thận, đối phương đang kẻ xướng người hợp với Lăng Thiên Vũ, là do nhi tử của hắn không có kiến thức gì cho nên mới bị lừa!

Nghĩ tới đây, trong lòng lạnh lẽo, sắc mặt trở nên có chút khó coi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.