Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 135: Chương 135: Chuyện Ba, Năm Phút Đồng Hồ






- Tại hạ không biết đại nhân muốn chỉ điểm cho mình, có mắt mà không thấy thái sơn, mong đại nhân thứ tội!

Vừa tiến vào, nhìn thấy Trương Huyền đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa phòng, Lăng Thiên Vũ hết sức lo sợ lên tiếng.

Quả thực ngày hôm qua thái độ của hắn đối với vị danh sư này rất không được, lại còn nghi ngờ. Có thể vào cửa được cũng đã xem như không tệ rồi.

- Không có thứ tội hay không thứ tội gì cả!

Trương Huyền phẩy phẩy tay:

- Ta không hẹp hòi như thế!

Hai mắt Tôn Cường ở bên cạnh trợn tròn.

Ngươi vứt người ta dầm sương ở trước cửa một đêm, sáng sớm lại từ từ cơm nước xong xuôi mới để cho người ta đi vào, đây không gọi là hẹp hòi thì gọi là gì?

- Vâng, vâng!

Lăng Thiên Vũ hơi đỏ mặt, đang muốn tiếp tục nói thì đã thấy Trương Huyền xòe bàn tay ra, vẻ mặt hờ hững nhìn sang:

- Biết tại sao ta lại để ngươi chờ ở bên ngoài một đêm hay không?

- Ta...

Vẻ mặt Lăng Thiên Vũ lúng túng.

Không phải ngươi cảm thấy ta thất lễ với ngươi, cho nên cố ý hạ thấp uy phong của ta hay sao?

Ta biết sai rồi, còn không được sao?

- Có phải ngươi đang cảm thấy ta cố ý làm khó dễ ngươi không?

Trương Huyền nhìn sang.

- Không... không phải!

Lăng Thiên Vũ vội vàng lắc đầu.

- Không cần phải phủ nhận, có ý nghĩ như vậy cũng rất bình thường!

Dường như Trương Huyền cũng không tức giận, trong thanh âm mang theo ý vị sâu xa:

- Kỳ thực, ta để ngươi nghỉ ngơi một đêm ở bên ngoài là muốn tốt cho ngươi!

- Vì muốn tốt cho ta?

Lần này không những Lăng Thiên Vũ nghi hoặc mà Tôn Cường ở bên cạnh cũng kỳ quái.

Bắt người khác đứng ở trước cửa chờ một đêm là vì muốn tốt cho hắn?

Đây là lý luận gì chứ?

- Nếu như ta không nhìn lầm, thê tử ngươi đã bị bệnh nặng tới mức bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Mà ngươi, mục đích tìm đến ta há chẳng phải là muốn ta ra tay, cứu nàng một mạng hay sao?

Trương Huyền nhìn sang.

- Vâng!

Nghe thấy đối phương mở miệng nói ra ý nghĩ của mình, toàn thân Lăng Thiên Vũ chấn động.

- Muốn để ta cứu người, cần phải mang thê tử ngươi lại đây, nhưng ngày hôm qua ngươi vẫn tiếp xúc cùng Đề Nam Huyết Ngọc như cũ, như vậy trong cơ thể vẫn còn có khí tức hấp thu tinh huyết của con người. Nếu như ta đồng ý với ngươi, khi lần nữa tiếp xúc với nàng, e rằng còn không đưa tới thì người cũng đã mất mạng.

Trương Huyền cảm thán một tiếng, nói tiếp:

- Vì lẽ đó, ta mới để ngươi đứng bên ngoài một đêm, thứ nhất, có thể triệt để khiến cho khí tức đặc thù trong cơ thể ngươi phát tán ra sạch sẽ. Thứ hai, cũng có thể làm cho ngươi không gấp gáp về nhà, tránh xảy ra tình huống nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như không nghe lời ta, xoay người rời đi, thê tử ngươi hẳn sẽ phải chết. Sau đó đương nhiên cũng không cần trở lại, người đã chết coi như là danh sư thì cũng không cách nào cứu sống được.

Nghe thấy hắn nói như thế, Lăng Thiên Vũ biến sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Kỳ thực đối phương để hắn đứng bên ngoài suốt cả đêm, sâu trong lòng hắn vẫn rất căm tức, tuy rằng ngoài miệng không dám nói, thế nhưng trong lòng lại có chút không phục.

Danh sư, không những có thể chỉ điểm, năng lực mạnh mẽ mà càng phải có phong độ, không thể bởi vì một chút việc nhỏ mà đi tính toán chi li.

Mà vị danh sư này, theo hắn thấy, rõ ràng chính là cố ý chỉnh người, làm cho hắn khó coi.

Nhưng nay nghe thấy vậy hắn mới hiểu rõ... Hắn đã hiểu lầm đối phương, đối phương thực sự là có ý.

Hắn làm như vậy đối với người ta mà đối phương còn suy nghĩ vì mình như vậy...

Thực sự là phong độ của danh sư, khiến cho người ta tin phục.

So với hắn, thực sự là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Vừa cảm kích, đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm vui mừng.

May mà tối qua hắn chịu cay đắng khổ cực, nếu không, một khi đi về, nhất định sẽ hối hận cả một đời.

Tôn Cường ở bên cũng trợn tròn mắt.

Lão gia chính là lão gia, danh sư chính là danh sư, mỗi một bước đều có thâm ý.

Vốn hắn cũng cho rằng lão gia cố ý chỉnh đối phương, thế nhưng bây giờ mới biết, suy nghĩ của lão gia cũng không phải là thứ mà loại tiểu nhân vật như hắn có thể phỏng đoán.

- Đa tạ Đại nhân!

Lăng Thiên Vũ quỳ xuống, định bái lạy.

- Đi mang người tới đi, để ta xem một chút, nếu như bệnh đã đến tình trạng quá nặng, e rằng là ta cũng không có cách nào.

Trương Huyền xua tay.

- Vâng!

Lăng Thiên Vũ kích động tới mức hai mắt đỏ ửng, vội vàng dẫn theo Trình Viễn đại sư lùi ra.

Thấy hai người đã đi ra, Trương Huyền nhìn về phía Tôn Cường ở bên cạnh.

- Tiểu Cường, ta đồng ý việc giúp ngươi thăng cấp lên võ giả tứ trọng, đương nhiên ta sẽ không vì tư lợi mà bội ước. Mau đánh một bộ quyền pháp, để ta nhìn trạng thái của ngươi một chút!

- Vâng, lão gia!

Nghe thấy lão gia muốn giúp hắn thăng cấp, Tôn Cường hưng phấn liên tục gật đầu.

Rất nhanh hắn đã đánh xong một bộ quyền pháp, nhưng Tôn Cường không những không có hưng phấn mà còn ra vẻ lúng túng:

- Lão gia, ngày hôm qua tiểu nhân bị thương... Thực lực giảm mạnh, nếu như xung kích Bì Cốt cảnh, e rằng ngày hôm nay không có lực...

Đột phá cảnh giới đều phải điều chỉnh trạng thái, lúc đạt đến cao nhất mới có thể thừa thế xông lên, ngày hôm qua hắn mới vừa bị đánh, trên người đầy thương tổn, tinh lực tất nhiên sẽ không đủ. Cho nên dù cho lão gia chỉ điểm lợi hại đến đâu thì cũng rất khó thành công.

Không đánh quyền còn không biết, vừa động thủ thì hắn đã lập tức cảm thấy thương thế đau đớn, ngay cả vận chuyển chân khí cũng có chút không thông suốt.

- Không cần phải lo lắng!

Trương Huyền ngắt lời hắn, lại cười cười nhìn sang:

- Sở dĩ ngươi bị vây ở Chân Khí cảnh nhiều năm như vậy là bởi vì chân khí tu luyện vẩn đục quá mức. Không có cách nào làm cho kinh mạch thông suốt, nếu cứ tiếp tục như vậy, thậm chí chân khí còn sẽ lắng đọng, không có cách nào tiến bộ là việc nhỏ, thậm chí sẽ còn bị thụt lùi.

- Vâng!

Tôn Cường gật đầu.

Trong hai năm gần đây, quả thực hắn luôn cảm thấy thể lực của mình đang không ngừng suy giảm, thực lực đang cũng từ từ suy giảm. Nếu không phải hắn liều mạng tu luyện giữ lại, e rằng hiện tại rất có thể cũng đã rớt xuống Chân Khí cảnh sơ kỳ.

- Võ giả tứ trọng Bì Cốt cảnh, chân khí toàn thân thông suốt, khiến cho lực lượng ở bắp thịt màng xương tăng lên. Dựa theo đạo lý mà nói, chân khí vẩn đục của ngươi rất khó có thể chảy quanh toàn thân, nhưng hiện tại thì lại không giống nữa! Ngày hôm qua bị đánh, thân thể bị hao tổn, chân khí lắng đọng trước đó cũng bị đánh văng ra, kinh mạch bị ràng buộc đã trở nên thông suốt hơn không ít...

- Lão gia... Ngày hôm qua là... người cố ý để tiểu nhân chịu đòn sao?

Trương Huyền còn chưa nói hết lời thì toàn thân Tôn Cường chấn động, cảm động tới mức nước mắt chảy ròng.

Trước đó lão gia cố ý để Lăng Thiên Vũ chờ ở ngoài cửa, là vì muốn tốt cho hắn, vốn hắn tưởng rằng để hắn chịu đòn, thế nhưng bây giờ hắn mới biết... Cũng là vì hắn!

Đáng thương ta lại hiểu lầm người gạt ta...

- Sao?

Nhìn thấy vị quản gia mập của hắn cảm động tới mức lệ nóng lưng tròng, Trương Huyền có chút không hiểu rõ.

Ta chỉ muốn nói ngươi bị thương sẽ không ảnh hưởng tới việc tu luyện, làm sao... ngươi lại nghĩ tới đó rồi chứ? Đầu óc cũng quá nhanh nhạy đó...

Nhưng nếu ngươi nghĩ vậy thì cũng tốt, có thể thành lập uy nghiêm danh sư của ta tốt hơn...

- Khục khục!

Lúc này hắn mới ho khan một tiếng:

- Không tồi, ngươi có thể lĩnh ngộ ra cũng không uổng phí một phen bồi dưỡng của ta. Được rồi, không cần phải nói những chuyện này nữa, nếu như ta đoán không sai, chắc hẳn Lăng Thiên Vũ đã cho ngươi đan dược chữa trị vết thương!

- Tiểu nhân...

Tôn Cường hơi đỏ mặt.

Lão gia vì bản thân hắn mà không ngại bị hiểu lầm, hắn lại bị người bắt gặp nhận đan dược của người khác...

Giữa người và người thực sự khác biệt rất lớn...

- Không có gì, chỉ cần trung thành làm việc cho ta, có thu nhận một ít thứ cũng không sao.

Đoán ra hắn đang suy nghĩ cái gì, Trương Huyền ngắt lời hắn:

- Lấy đan dược ra, chuẩn bị một chút, hiện tại chuẩn bị xung kích võ giả tứ trọng.

- Hiện tại xung kích ư?

Không nghĩ tới lại nhanh như vậy, Tôn Cường có chút không thích ứng:

- Lão gia, chẳng lẽ không cần tìm một nơi yên tĩnh hay sao? Xung kích ở đây, tiểu nhân sợ còn không thành công thì Lăng đại nhân đã đến, làm lỡ chuyện của người...

- Không cần. Chỉ cần ba, năm phút đồng hồ là có thể giải quyết vấn đề rồi, cần gì phải tìm một tĩnh thất chứ.

Trương Huyền xua tay.

- Ba, năm phút đồng hồ? Là có thể... đột phá?

Tôn Cường sợ hết hồn, hai mắt trợn tròn, không thể tin được nhìn về phía vị lão gia trước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.