Thiền Của Tôi

Chương 32: Chương 32




Một người đi, một người lại đến Hỏi: Gió thổi lá cờ bay. Vậy gió đang chuyển động hay cờ đang chuyển động?

Thiền sư Tuệ Năng đáp: Không phải cờ đang chuyển động, cũng không phải gió đang chuyển động, mà là tim của bạn đang động.

Sáng sớm chia tay với Nick, tiết trời rất lạnh và âm u. Không khí thoảng một mùi than cháy. Chim chóc bay hết không còn chút dấu vết, dưới các gốc cây còn sót lại những chiếc lá cuối cùng.

Tôi mệt mỏi trở về nhà, đi thẳng tới chiếc điện thoại.

Khi nghe thấy giọng của Muju ghi âm lại, tôi đột nhiên lại thấy thấm thía cảm giác thần bí và bất lực mà số phận đem lại. Một luồng khí to lớn như bao phủ lấy tôi. Tôi cũng không hiểu nổi bên mình đang sắp xảy ra điều gì. Tôi chỉ có thể chấp nhận.

Muju thông báo anh đang tham gia một triển lãm phim độc lập, mang theo bộ phim tài liệu về ca sĩ Julio của nước cộng hòa Dominican tới tranh giải. Thời gian trước, quả thực anh bận tới mức tưởng phát điên lên, lại đúng vào dịp làm hậu kỳ của phim tài liệu. Rồi lại vừa nhận mấy khách hàng quảng cáo mới, tất nhiên chỉ nhằm mục đích kiếm tiền.

Anh nói dự định hai ngày sau sẽ tới Thượng Hải. Đây là một quyết định rất đột ngột, vì đột nhiên anh rất muốn gặp tôi. Anh để lại số điện thoại của anh ở Tokyo, rồi gửi tới một nụ hôn. “Gặp em ở Thượng Hải!”, anh nói.

Tôi nghe đi nghe lại mấy lần đoạn băng ghi âm những lời nhắn của anh. Không chỉ nghe được tiếng anh, mà còn cố ngửi cái mùi quen thuộc trên cơ thể anh. Không biết tới giờ, rốt cuộc anh có tình cảm gì và suy nghĩ như thế nào về tôi. Tới Thượng Hải để nối lại quan hệ hay để tuyên bố chia tay thực sự và chuyển thành bạn bè?

Tôi gọi cho Hỉ Nhĩ. Cô vẫn đang ngủ. “Xin cậu đấy, người đẹp ơi, đợi mình tỉnh giấc, nhất định sẽ gọi lại cho cậu”, cô nói rồi gác máy.

Lại gọi cho Chu Sha. Chị đang dự một cuộc họp quan trọng. Thư ký của chị kêu tôi để lại lời nhắn, tôi gác máy luôn.

Không ai có thể cùng tôi chia sẻ niềm hưng phấn và những nhức nhối trong phút giây này.

Tôi quyết định làm bữa sáng cho mình. Tắm xong, ngồi thiền suy ngẫm, gửi lời nguyện cầu lên thánh thần trên cao.

Hỉ Nhĩ lái chiếc xe Beetle màu xanh, phóng như bay trên đường cao tốc, tôi ngồi bên cạnh cô. Chúng tôi đang trên đường tới phi trường Phổ Đông. Nhạc trong xe mở váng trời, làm phân tán bớt một phần sức chú ý của tôi.

Hỉ Nhĩ cứ huyên thuyên không ngớt: “Mình phải xem rốt cuộc anh ta là dạng người nào, có đáng để mình phải lái xe ra tận nơi đón như thế này không. Nói thực nhé, cậu để tâm tới người đàn ông này như vậy khiến mình thấy có một số vấn đề. Nghĩ lại xem, hồi ở New York, anh ta có thích ra phi trường đón cậu không?... Khỉ gió thật, sao lắm xe thế không biết? Cứ thế này, khéo một tiếng nữa cũng chẳng đến nổi”.

Tôi nhai kẹo cao su, không đáp.

“Tại sao, tại sao?”, Hỉ Nhĩ nói bằng giọng kim kiểu lời hát trong mấy bộ phim hoạt hình, “Tại sao phụ nữ lại ngốc nghếch như vậy?”.

Xe dừng lại tại bãi đậu xe trên phi trường. Tôi đắp thêm một chút phấn rồi xoay người lại, hỏi Hỉ Nhĩ, “Nom mình thế nào?”.

“Nom như chưa đánh tí nào vậy”, cô liếc qua, đáp.

“Mình cần hiệu quả như vậy”, tôi cả quyết.

Trong phòng chờ đông nghịt, có một cô gái trang điểm kĩ lưỡng tay ôm một bó hoa tươi, “Có đánh chết mình cũng không mang hoa tới đón người được”, tôi nói nhỏ bên tai Hỉ Nhĩ.

Đúng lúc đó, loa phát thanh thông báo chuyến bay mà chúng tôi mong đợi đã tới.

Tôi bỗng căng thẳng lạ thường, cứ đi đi lại lại, giậm chân không ngớt, tay đổ mồ hôi. Hỉ Nhĩ tháo ngay cặp kính đen, gác lên đầu, mắt thao láo lấp lánh dán chặt vào dòng người đổ ra từ cửa. “Mình phải ngắm kĩ anh ta mới được”, cô lẩm bẩm.

Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của Muju. Đúng lúc tôi quay đầu lại, chợt thấy anh. Trong đám dân châu Á, nom anh cao to hẳn, song cũng gầy sụt đi không ít. Anh đi ra từ một cửa khác và cũng nhìn thấy chúng tôi, vội vã đẩy va ly, sải bước tới.

Thật lạ, cả tôi và anh đều có phần ngượng ngùng, ôm nhau một lạt, có vẻ vội vã, không được đắm đuối tới thần xiêu phách lạc như tôi hằng tưởng tượng nhiều lần. Tôi giới thiệu anh với Hỉ Nhĩ. Cô chìa tay ra nhưng anh đã cúi xuống thơm lên hai má cô. Hỉ Nhĩ bị bất ngờ, má bừng đỏ, nom thật đáng yêu.

Rồi cô cũng nhạy cảm chú ý tới ngón tay khuyết tật của Muju. Sau này, cô nhận xét với tôi rằng trên người Muju có chất thần bí của người cổ đại xưa.

Chúng tôi lại lái xe một tiếng đồng hồ quay về thành phố. Trên hàng ghế trước của chiếc Beetle có hai cô gái gầy mảnh, trên hàng ghế sau có một người đàn ông cao to như con gấu nhưng phải cố còng lưng ngồi lom khom. Loại xe này vốn chỉ dành cho phụ nữ, và mang tính bài trừ đàn ông.

Nhưng trên đường, Muju nom rất vui mừng. Được hai cô gái xinh đẹp lái một chiếc xe đẹp đẽ tới đón, đàn ông nào chả thấy ngạc nhiên vì được sủng ái. Anh thấy Hỉ Nhĩ và chiếc xe của cô rất đáng yêu.

Tới chung cư nhà tôi, Hỉ Nhĩ mời ăn tối một lần nữa rồi lái xe đi. Chúng tôi xách hành lý lên lầu.

Muju vừa vào cửa đã bị sững sờ bởi mọi thứ trong phòng. “Không ngờ lại sạch sẽ như vậy”, anh khen. Nhất định anh nhớ tới hồi ở New York, tôi có thể dọn dẹp với tốc độ rất nhan tới mức không nhận ra. “Giờ đây, em khác hẳn so với hồi ở New York nhỉ”.

Anh lại nói tiếp, “Căn hộ của em rất đáng yêu”. Ý anh muốn nói tới cái cầu thang có tay cầm bằng gỗ thập niên 30 của thế kỷ 20 và phong cách biệt thự xa xưa kiểu Pháp với ban công ngoài trời rất lớn. Những ngôi nhà cổ cho thuê kiểu này ở Thượng Hải vốn rất nhiều, nhưng ngày nay đã ít dần.

Rồi anh lại nhìn thấy cây Noel Ferragamo như một đạo cụ trong phim Cuộc chiến tranh giữa các vì sao đặt trong phòng khách. Anh đi tới, ngắm một lúc, không phát biểu câu nào. Tôi bưng một tách trà từ nhà bếp ra, nhìn thấy dáng anh đứng trước cây Noel, lòng không khỏi lo lắng anh có giác quan thứ sáu sẽ cảm nhận được sự tồn tại của một người đàn ông khác.

Chúng tôi bưng trà đi ngắm hết phòng nọ phòng kia ở trên và dưới lầu. “Anh thực sự thích căn hộ của em”, anh nói.

“Đây là phòng của anh”, tôi chỉ vào một căn phòng có bàn làm việc, ghế, đèn bàn rất đẹp, máy fax và một số đồ chơi bằng hạnh đào. Anh nhìn đám đồ chơi này, rồi lại nhìn tôi. Tôi cười, giả bộ không có chuyện gì, bỏ ra ngoài.

Anh ôm chầm lấy tôi từ phía sau. “Anh không thể không yêu em”, anh thì thào vào tai tôi. Hơi nóng phả ra từ miệng anh thổi và tai tôi, khiến tôi như tan ra, toàn thân run rẩy, tim đập gấp gáp, mắt nhắm nghiền. Đây là một dạng phản ứng sinh lý, cũng là một dạng phản ứng tâm lý.

Hầu như suốt cả buổi chiều, chúng tôi chỉ ở trên giường. Ân ái, tâm sự, thiếp đi, rồi lại làm tình.

Đây cũng là lần đầu tiên anh tới Thượng Hải. Tôi ở Thượng Hải, căn hộ cổ kiểu Pháp của tôi, chiếc giường lớn, mềm mại, tỏa mùi hương hoa và nước mưa dịu, tất cả như tạo nên một bầu không khí đầy ắp quyến rũ, không tài nào cưỡng lại nổi. Đó là một lời nguyền theo kiểu tình cảm phương Đông liên quan tới tình yêu và tình dục, không ai có thể phá vỡ nổi.

Chúng tôi trần trụi dưới lớp chăn lụa màu vàng nhạt, đầu gối len chiếc gối lụa cùng màu. Anh im lặng, dùng ngón tay khẽ vờn mấy lọn tóc dài của tôi xòa ra.

Một cảm giác gắn bó lâu năm lại ùa về. Tôi thấy anh vẫn yêu tôi, và tình yêu đó còn sâu đậm hơn trước đây.

“Mùi của em rất thơm”, Muju khen. Anh luôn nói câu này sau khi ân ái xong. Anh rất nhạy cảm trước mùi thơm của tôi tỏa ra sau đợt cao trào. Người phụ nữ vốn như một thứ hương liệu, và làm tình chính là một quá trình đốt nóng thứ hương liệu đó.

Tôi khẽ tựa vào lòng anh.

Rất lâu sau, tôi khẽ nói: “Để lại một dấu ấn trên người em đi!”.

Anh nhìn tôi.

Tôi xoay người lại, dán chặt người lên thân hình anh, rồi ra sức hôn rất lâu lên cổ anh. Một vết đỏ như máu trông phát sợ. “Như thế này này”, tôi dịu dàng nói. “Anh làm như thế đi. Anh có thể làm bất cứ điều gì trên người em. Nó thuộc về anh mà. Nhưng xin anh nhất định phải yêu nó. Anh không được ngừng yêu nó”.

Anh nhắm mắt lại, ôm tôi chặt cứng tới mức không thể cựa quậy được. “Anh không ngừng yêu em”, rất lâu sau anh nói, “Có lúc dù hai người không ở bên nhau, trong mắt người ngoài, có lẽ họ không còn yêu nhau nữa nhưng điều đó không đúng. Tình yêu vẫn còn. Dù bạn không ý thức được nhưng tình yêu không bị mất đi. Nó vẫn ở đó”.

Tôi nhắm mắt, nhưng như nhìn thấy căn phòng ngập nước. Chúng tôi trôi trên mặt nước, bốn bề thơm ngát. Cũng không thấy bất kỳ sự tồn tại của ai khác, như thể cách xa với thế giới, chỉ có tôi và anh run rẩy nép bên nhau.

“Em yêu anh”, tôi nghe thấy giọng nói của mình nhưng cứ phảng phất như trong mơ vậy. Tình yêu vốn tòn tại cùng những giấc mơ.

Chúng tôi tới “Thượng Hải 1933”, Muju chỉ ở lại Thượng Hải hai ngày. Đi bộ có thể chỉ cho anh xem một số chi tiết liên quan tới thành phố mà khi ngồi xe không thể nhìn thấy được. Khu trung tâm Thượng Hải y hệt như Manhattan, rất thích hợp với việc đi bộ, bởi có thể cảm nhận được màu sắc, không khí và sức mạnh.

Khi đi qua một nhà thờ nhỏ, nhìn thấy một đám người đang vây quanh, Muju mang máy hình tới, chụp bốn ông già tổng cộng cũng phải gần ba trăm tuổi đang xoa mạt chược. Điều này khiến anh rất vui. Ông già, mạt chược đã thỏa mãn một phần những tưởng tượng về văn hóa của anh đối với Trung Quốc.

Đi qua cổng nhà thờ là mấy tòa cao ốc sừng sững, có ngẩng đầu lên cũng không thấy đỉnh. Bên cạnh vẫn còn một cao ốc khác đang xây dở được một nửa, bên ngoài phủ một lượt lưới an toàn màu xanh rêu.

Đi trên đường Hoài Hải được một lúc, Muju phát hiện ra: “Phụ nữ ở Thượng Hải quyến rũ hơn và khôn khéo hơn đàn ông”. Anh nói, “Có lẽ do bẩm sinh em đã nhạy cảm hơn và có óc quan sát hơn các phụ nói chung”. Tôi đùa với anh, như quả thực những gì anh nói đều đúng cả. Đây là một thành phố của phụ nữ.

Chúng tôi đã đến “Thượng Hải 1933”. Hỉ Nhĩ giúp chúng tôi đặt một vị trí rất dễ chịu. Ghế mềm màu đỏ, nệm tựa màu xanh, rất có cảm giác Trung Quốc. Từ đây có thể nhìn thấy một dãy đèn nhấp nháy trên phố.

Hỉ Nhĩ trong bộ đồ đen tuyền xách theo một lồng chim rỗng từ trong bụi trúc xanh đi ra. Nom cô rất buồn. “Con chim bị chết rồi”. Cô than vãn, rồi ôm chúng tôi. Có thể ngửi thấy mùi nước hoa có tên “Nha phiến” trên người cô.

“Mình sẽ quay lại ngay”, cô lại mất hút sau đám trúc, dáng đi lắc lư thật đặc biệt.

Muju cứ quay phim suốt. “Ở đây mọi thứ đều như phim vậy”, anh nói, rồi đặt ống kính trước mặt tôi. “Vui mừng chào đón tới Thượng Hải 1933”, tôi gửi một nụ hôn gió tới ống kính.

Nhân viên mang thực đơn tới, Muju có thể cố đọc hiểu một số từ Trung Quốc, nhưng bên trên đã có sẵn một dòng tiếng Anh tên các món ăn. Trong đó có một món đắt nhất là “Yêu cơ dao bén”. Anh hỏi đó là cái gì. Tôi giải thích đó là biệt danh của cô chủ Hỉ Nhĩ, ám chỉ giá cả quá mắc, như chém cổ khách hàng vậy. Còn tên gốc của món ăn này phải là “Phật nhảu tường” mới đúng. Nghe nói đây là một món ăn của các đạo gia, phải ăn liền trong ba ngày. Tổng cộng có một trăm linh tám món ăn được xếp trong cuốn “Mãn Hán toàn tịch” tập một. Hơn hai mươi loại sơn hào hải vị như bào ngư, vây cá, trứng thiên nga, móng heo… làm nguyên liệu, cùng nhiều loại hương liệu mấy trăm năm không đổi. Căn cứ theo tỉ lệ, lửa được đun to hay nhỏ, thời gian chế biến dài hay ngắn mà cho thêm nguyên liệu. Lại chế thêm cả nước hoa quả nên mùi thơm ngây ngất, lan sang cả các nhà hàng xóm. Truyền thuyết nói loại đồ ăn này, dù Phật tổ ngửi thấy cũng muốn từ giã đời thiền, nhảu tường đi tìm.

Muju nghe xong, mặt đầy thèm muốn, “Mới nghe nói, nước dãi đã chảy đầy rồi”, anh nói, “Chúng ta gọi món này nhé”.

“Họ không thường xuyên làm món này. Thứ nhất là do quá đắt, ít người gọi. Thứ hai là các nguyên liệu pha chế đắt tiền không phải lúc nào cũng có. Phải đi hỏi đầu bếp trước đã”.

Lúc này Hỉ Nhĩ lại đi ra với mùi hương “Nha phiến”.

“Có món Phật nhảy tường không?”, Muju hỏi.

“Anh muốn nói tới món Yêu cơ dao bén phải không?”, Hỉ Nhĩ phản ứng lanh lẹ, chỉnh ngay anh, “Nhưng món này làm rất mất thời gian”. Cô giơ tay vẫy một nhân viên mắt xanh lam tới, “Đi hỏi đầu bếp xem có món Yêu cơ dao bén không?”.

“Nếu gọi món này, không còn muốn ăn các món khác đâu”, tôi nói, giơ tay túm lấy cái eo thanh mảnh của Hỉ Nhĩ và bắt chước tiếng của mèo: “Hỉ Nhĩ, Yêu cơ dao bén… Công chúa Thượng Hải”.

Hỉ Nhĩ bị nhột, vội vã gỡ tay tôi ra, “Được rồi, được rồi. Cậu trả tiền món này, mình tặng cậu bất kỳ món nào khác, lại thêm cả rượu Hoàng Tửu ngon nhất Trung Quốc nữa. Trà ngon hạng nhất phục vụ miễn phí không giới hạn. Nếu dạ dày hai người có thể nhồi nhét được nhiều thứ đến vậy”.

May mà nhà bếp có món ăn đó, vốn làm sẵn cho một khách quen. Nhưng vị khách đó có việc đột xuất không đến kịp nên họ đưa cho chúng tôi.

Muju lấy máy quay ghi hình lại một đĩa to đùng những thức ăn đẹp đẽ bốc hương thơm nghi ngút với những màu sắc rất cổ xưa. “Sau này khi đói có thể xem lại băng”, anh đùa, “Tiếc là không thể thu lại được mùi thơm nức mũi này”.

Quả nhiên, Hỉ Nhĩ tặng thêm cho chúng tôi rất nhiều đồ ăn, mãi cho đến khi Muju phải kêu “Dừng lại”. Trong mắt Muju, không lãng phí là tiền đề quan trọng hàng đầu của một nhà ẩm thực chân chính. Tất cả đồ ăn đều là những ân thường của trời đất.

“Tham lam là bản tính của con người”, Hỉ Nhĩ nói, “Có lúc bạn phải lợi dụng lòng tham của con người để kiếm tiền”.

Rồi hai người bọn họ lại tiếp tục chuyện trò một cách thần bí về “Mãn Hán toàn tịch”.

“Nghe nói để ăn được liên tục ba ngày ba đêm, có người phải uống thuốc nhuận tràng hoặc nuốt sán xơ mít”, Muju nói.

“Chà”, Hỉ Nhĩ đáp, “Như vậy ăn thua gì, một trăm năm trước, trong các món ăn của “Mãn Hán toàn tịch” ở một nhà hàng ở Quảng Châu, người ta còn lấy chuột con và con rết kẹp với bánh ăn. Anh biết đầy, dân Quảng Châu cái gì cũng dám ăn”.

“Mình buồn nôn quá”, nói xong tôi chạy về phía toilet.

Đợi tôi quay lại, Hỉ Nhĩ đã sai người pha cho tôi một ấm trà Long Tỉnh hạng nhất. Cô ngó tôi: “Cậu không sao chứ? Đồ ăn không đến nỗi chứ? Cậu ăn nhiều thế cơ mà”.

Muju cũng nói: “Sắc mặt em nom không tốt lắm”.

“Không sao đâu. Cứ làm em rối cả lên. Em chỉ muốn uống một tách trà”, tôi nói.

Tối đó, chúng tôi cùng nhau đi tới mấy nơi đang thịnh hành. Chiếc máy quay của Muju không ngừng hoạt động. Anh là dạng người không ngừng hấp thụ tri thức và năng lượng từ cuộc sống từng phút từng giây. Nếu không, anh sẽ thấy đang lãng phí cuộc đời.

Sau đó, anh đi vào đám đang khiêu vũ, bắt đầu nhảu. Anh vẫy tay về phí tôi, lắc vai lắc hông rất khoa trương, tươi cười rạng rỡ, y hệt một đứa trẻ tuổi thanh xuân.

Hỉ Nhĩ đứng bên cạnh tôi, uống rượu tequila và hút thuốc. “Trông anh ta đáng yêu nhỉ”, cô hét vào tai tôi.

“Mình biết”, tôi cũng hét vào tai cô ấy.

“Cậu chuẩn bị chọn ai? Nick hay là anh ta?”, Hỉ Nhĩ tiếp tục hỏi to.

Tôi kinh ngạc nhìn cô, nhún vai, rồi kề sát môi vào tai cô thì thầm, “Cậu nghĩ mình có quyền lựa chọn sao? Là do só phận lựa chọn. Cưng ạ. Bọn mình chỉ có thể tiếp tục mỉm cười và cầu nguyện thôi!”.

“Cậu biết không? Nếu để mình chọn, mình muốn có cả hai!”, Hỉ Nhĩ phá lên cười, dướn cao cằm tinh nghịch. Cô khác hẳn Chu Sha. Khi Chu Sha cười, miệng và tay không bao giờ động đậy.

“Như vậy cậu sẽ chẳng túm được anh nào hết”, tôi nói nhỏ. Quả nhiên, cô không nghe thấy.

Ngày hôm sau cũng là ngày cuối cùng Muju ở Thượng Hải. Chúng tôi bận rộn tìm nhà hàng chọn món ăn ngon, đi tới mấy siêu thị đắt nhât, rồi lại tới Viện bảo tàng. Tới chiều tối, đi đã thấm mệt, chúng tôi tới một tiệm mát xa. Đây chính là căn tiệm trên đường Phục Hưng mà Hỉ Nhĩ đã đưa tôi đến khi tôi vừa về Thượng Hải. Nghe Hỉ Nhĩ nói cậu nhân viên mười lăm tuổi đã xin thôi việc, không ai biết đi đâu.

“Đây là tiệm mát xa chân tốt nhất Thượng Hải”, tôi giới thiệu với Muju.

“Tốt quá!”, Muju nói, rồi ngồi phịch xuống chiếc sô pha mềm. Lập tức có hai cô gái bê hai tách trà tới. Rồi các cô mang nước ngâm chân bằng thuốc Bắc màu nâu tới. Chúng tôi cho chân vào đó.

“Dễ chịu quá”, Muju lại than một tiếng, “Có lẽ anh phải chuyển tới sống ở Thượng Hải”.

Tôi nhắm nghiền mắt, tưởng tượng cảnh Muju và tôi ở Thượng Hải, nuôi một con chó, hai chú cá vàng và bốn, năm chậu cây cảnh xanh rờn. Phòng làm việc của anh ở lầu dưới, tôi ở lầu trên. Máy giặt chạy rung rung, phảng phất mùi thơm của nước giặt. Có một người làm rất thạo nấu nương. Một anh tài xế hiền lành râu dài. Hàng sáng, anh ta sẽ đưa Muju tới văn phòng, buổi chiều đưa tôi tới tiệm thẩm mỹ hoặc một quán cà phê, một hiệu sách nào đó. Buổi tối, chúng tôi ở nhà xem DVD loại một đô la/đĩa hoặc tìm Hỉ Nhĩ và Chu Sha đánh mạt chược. Một sáng thức dậy, đột nhiên phát hiện ra người kia đã già, và biến thành một truyền kỳ mà mọi người vẫn kể…

Nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ, tôi mở choàng mắt, phát hiện ra Muju nằm bên cạnh đã ngủ từ lúc nào. Lại nghe thấy tiếng cô nhân viên đang mát xa chân cho Muju.

Buổi tối, anh thu dọn lại đám hành lý vừa mở tung trước đó không lâu. Tôi giúp anh lấy quần lót và tất đã khô từ máy giặt. Chúng tôi bận rộn chạy tới chạy lui giữa mấy phòng. Cái vẻ bận rộn đó có thể lấp đầy sự trống trải khi chia tay, như thể là làm người ta an tâm hơn.

Ti vi trong phòng khách đang chiếu bộ phim xưa Casablanca. Tôi đi tới cái ti vi, liếc qua một cái, đúng đoạn kết đôi nam nữ nhân vật chính đang chia tay ở phi trường. Humphrey Borgat nói với Ingrid Berman: “Chúng ta đều biết em thuộc về Victor. Em là một phần trong công việc của anh ấy, là động lực thúc đẩy anh ấy tiến lên. Nếu em rời bỏ anh ấy, em sẽ phải ân hận. Có lẽ không phải là hôm nay, hay ngày mai, mà phải ân hận suốt đời”.

Ingrid Berman hỏi: “Thế còn chúng ta thì sao? Em với anh sẽ ra sao?”.

”Chúng ta ư? Chúng ta mãi mãi có Paris”, Humphrey Borgat đáp.

Chúng tôi đều im lặng, nằm trên giường. Hai ngày ngắn ngủi trôi qua như chớp mắt. Giống như một giấc mơ.

Tôi lật qua lật lại bên người anh, khiến chiếc giường cọt kẹt không ngừng, ”Em không sao chứ?”, rút cuộc Muju không nhịn nổi, phải buột miệng hỏi.

”Anh thấy sao?”, tôi hỏi.

”Sao là sao?”.

”Mấy ngày ở Thượng Hải, anh thấy sao?”, tôi hỏi và lo lắng về những chi tiết mà anh cố tình hỏi dù đã biết rõ.

”Rất vui sướng. Ở đây có phụ nữ tuyệt vời, đồ ăn ngon. Đây là mấy ngày vui sướng nhất của anh từ khi chúng ta chia tay đến nay”, anh đáp.

”Phụ nữ tuyệt vời, đồ ăn ngon...”, tôi lẩm bẩm, lòng vẫn chưa thể xác định nổi tôi có tự nguyện trở thành ”người phụ nữ tuyệt vời” như vậy không.

Anh ôm tôi, hôn dần lên tai, lên gáy tôi.

”Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”, tôi hỏi và duy trì được độ tỉnh táo hiếm hoi trong những nụ hôn của anh.

Anh vẫn im lặng, tiếp tục hôn tôi. Trong nụ hôn của anh đầy ắp tình cảm và yêu thương, chứ không chỉ đơn thuần là tình dục.

Sau khi cảm nhận rõ điều này, toàn thân tôi mới thấy thoải mái thả lỏng và ấm áp hẳn. Tôi bắt đầu hôn anh.

Rồi da thịt bắt đầu bốc cháy. Khi cuồng nhiệt hòa hợp với cơ thể anh, tôi luôn không do dự. Tôi luôn thấy thỏa mãn và luôn phát hiện thấy tất cả tình yêu đều đột ngột và vạn vật đều tỏa sáng.

Trong khoảnh khắc không ngờ đó, đột nhiên tôi nhận thấy anh đã xuất tinh. Đây là lần đầu tiên anh cho ra kể từ khi tôi quen anh tới nay. Tôi cảm động tới mức gần như ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.