Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Chương 160: Chương 160: Thất Vi vương thất




Cao Tiên Chi không ngờ bị mọi người ép xuất quan như vậy, đành nói với Phong Thường Thanh: “Đưa binh cho bọn họ!”

Lý Cảnh Lung rốt cục cũng thắng, Lục Hứa và A Sử Na Quỳnh lao xuống nhanh như gió, chờ mở cổng. Lý Cảnh Lung nói với Hồng Tuấn: “Bình an trở về.”

Hồng Tuấn đáp: “Được, Cảnh Lung.”

Lý Cảnh Lung bỗng trợ to hai mắt, Hồng Tuấn nghiêng người từ trên lưng Thương Lang, vươn tay đặt lên mắt hắn.

Lý Cảnh Lung nhắm hai mắt lại, rồi nói với Hồng Tuấn: “Đi đi.”

Một khắc sau, Thương Lang “Ngao ô” một tiếng, lao xuống, Hồng Tuấn nhảy xuống lưng Thương Lang, Thương Lang lại hóa thành Mạc Nhật Căn cùng Hồng Tuấn rời thành.

Hai bên cổng đã mở ra, Lục Hứa và A Sử Na Quỳnh dẫn theo binh sĩ thủ thành vọt ra, một bên bắn tên một bên yểm trợ Hồng Tuấn và Mạc Nhật Căn xông lên phía trước.

“Không thể dùng pháp thuật.” A Thái ở trên thành lâu nhắc nhở Lý Cảnh Lung, “Ta sợ Thương Lang hiện thân đã phá vỡ quy tắc.”

Lý Cảnh Lung đáp: “Ta biết.”

Một bên dùng năng lực vượt qua giới hạn của phàm nhân, đã là phạm quy, Lý Cảnh Lung nhìn về phía mây đen cuồn cuộn đằng xa, ở cuối kia không biết có bao nhiêu yêu quái đang ẩn núp.

Hồng Tuấn thành công xông ra khỏi vòng vây, quay đầu nhìn ra xa, hô: “Căn ca!”

“Ta ở đây!” Mạc Nhật Căn bắn ngã một kỵ binh, nhanh chóng đuổi theo Hồng Tuấn, sau khi rời khỏi chiến đoàn, Mạc Nhật Căn hóa thành Thương Lang, Hồng Tuấn xoay người leo lên lưng hắn, không chờ đội kỵ binh đuổi theo, Thương Lang đã chở Hồng Tuấn vọt vào rừng sâu, nhìn về phía thảm trạng bên ngoài Đồng Quan.

Ở đó vẫn ác chiến, lệ khí cuồn cuộn phóng lên tận trời, quả thực xua dân chúng đến một hang nông, không kiêng kỵ chà đạp, chém giết.

“Đừng nhìn nữa.” Thương Lang nói, “Đi thôi.”

Hồng Tuấn nhìn về phía thành lâu, dưới bầu trời tối mịt, mặc dù không nhìn thấy nhưng hắn biết Lý Cảnh Lung đang chăm chú nhìn theo bọn họ. Thương Lang quay đầu rời đi, mang hắn đi vào sâu trong rừng, chạy gấp về phía Đông Bắc.

Thiên Bảo năm thứ mười lăm, ngày đầu tiên của tháng giêng.

Ngày hội tân xuân năm Bính Thân.

Khắp nơi mừng vui.

Mặt trời mọc, Hồng Tuấn cưỡi Thương Lang, Thương Lang chạy trên cánh đồng, hướng về phương Đông, ánh nắng chiếu dài, chiếu sáng dấu chân bọn họ lưu lại trên nền tuyết.

Dưới Ly Sơn, từng nhà ở Trường An treo bùa, người người vui mừng chào đón một năm mới đến, trận tuyết lành báo hiệu một năm mới bội thu. Kim kê gáy sáng, ánh nắng ban mai chiếu rọi mặt đất Thần Châu đại địa.

Ánh sáng rải khắp Trường An, như dát vàng lên Tây kinh phồn hoa này.

Mặt trời năm mới cũng chiếu sáng ba trăm dặm bên ngoài Đồng Quan, trước Quan thi thể bách tính Đại Đường chất chồng như núi, máu từ trong sơn cốc chảy ra, ánh nắng chiếu lên thân thể đầy máu của Lục Hứa và A Sử Na Quỳnh.

Ánh nắng cũng chiếu sáng cả máu tươi trước cổng, bên ngoài Đồng Quan như một bể máu khổng lồ.

“Ngày quyết chiến sắp đến rồi.”

Trọng Minh ngắm nhìn dãy núi Thái Hành, ngắm nhìn mặt trời dần dần dâng lên.

Viên Côn từ trong viện đi ra, trầm giọng nói: “Nghĩ kỹ đi, Trọng Minh, một khi bắt đầu, sẽ không thể quay lại.”

Trọng Minh quay người, nhìn chăm chú Viên Côn, lúc này trong ánh mắt hắn ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không biết nói gì.

“Nói cho ta, Viên Côn.” Trọng Minh chân thành nói, “Số mệnh có thể sửa đổi.”

Đôi mắt Viên Côn vẫn được vải đen băng lại, hắn duỗi tay, dường như đang bắt lấy tia sáng đang nhảy nhót giữa dãy núi, thấp giọng nói: “Từng có phàm nhân nói cho ta, nếu ngươi không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, số mệnh không còn là số mệnh nữa.”

Lông mày Trọng Minh nhíu lại, Viên Côn lại nói: “Ngươi, ta, Thanh Hùng, dù là Hồng Tuấn, có nhìn thấy cũng chỉ vài phần là thực. Chúng ta đều là tạo vật trong thiên địa, làm sao nhìn trộm được toàn cảnh vận mệnh của Thần Châu đại địa?”

“Đệ nhìn thấy gì?” Thương Lang ngồi trong một phế tích đang liếm móng vuốt, trên móng đều là máu, ở bên sông nhóm lửa, Hồng Tuấn đang nướng một con cừu non bị lạnh chết.

“Không nhìn thấy gì.” Hồng Tuấn đáp.

Thương Lang nói: “Trưởng sử luông nhắc ta là đệ nhìn thấy tương lai từ pháp thuật của Côn Thần.”

Hồng Tuấn nghĩ nghĩ, cười nói: “Hai người còn nói về chuyện này?”

Thương lang lại hỏi: “Trong tương lai của đệ, có ta và Lục Hứa không?”

“Không có.” Hồng Tuấn ngơ ngẩn nhìn đống lửa.

Thương Lang nói: “Ăn nhiều một chút, vùng dã ngoại hoang vu, chịu đựng, về tộc sẽ cho đệ ăn thỏa thích.”

Hồng Tuấn nhét đầy bụng, rồi cưỡi lên lưng Thương Lang, nói: “CHúng ta phải mau lên.”

“Không vội.” Thương Lang thấp giọng nói, “Trưởng sử dặn ta để đệ nghỉ ngơi cho tốt.”

Đây là lần đầu tiên Hồng Tuấn rời khỏi Lý Cảnh Lung cùng Mạc Nhật Căn hành động, hơn nữa là đi xa như vậy, lại không có Lục Hứa, hắn cảm giác có chút kỳ quái. Đổi lại nếu là Lục Hứa và Lý Cảnh Lung đi cùng nhau, Hồng Tuấn dù không ăn dấm nhưng vẫn cảm thấy là lạ.

Mạc Nhật Căn ở cùng Hồng Tuấn lại rất tự nhiên, hắn nói: “Đệ là người gắn kết duyên phận của cả Khu ma ti.”

Vậy sao? Hồng Tuấn lại không cảm thấy như vậy, hắn cảm giác mình tồn tại còn gây phiền phức cho mọi người. Trước lúc rời khỏi Đồng Quan, tình cảnh kia khiến hắn bị đả kích quá mạnh, một đường hướng phía Bắc, Thương Lang đặc biệt chọn những đường vắng ngươi, những vùng hoang vu để tâm tình của Hồng Tuấn khá hơn.

Hành trình đến ngày thứ ba thì Thương Lang đổ bệnh, bôn ba liên tục, trời rét lạnh, thực sự đã dến cực hạn. Hai người ở trong một sơn thôn nghỉ ngơi một ngày, thôn dân ở đây chưa bị phản quân cướp bóc, chiêu đãi bọn họ rất nhiệt tình. Hồng Tuấn chỉ nói Mạc Nhật Căn là huynh trưởng, tìm một ít thuốc xua lạnh để hắn uống, hai người lại xuyên núi băng rừng tiếp tục đi.

Đến khi vượt qua hậu doanh của An Lộc Sơn môt khoảng rất xa, đất trời yên tĩnh trở lại, từng mảnh thảo nguyên mùa đông, trong đêm xuân gió se lạnh sao trời lấp lánh, khác hẳn so với cảnh tượng ở Trung Nguyên bây giờ. Mạc Nhật Căn cùng Hồng Tuấn năm ở sườn núi, nhìn về phía sao trời nguyên vẹn ngàn đời nay, thuận miệng nói chuyện phiếm, Mạc Nhật Căn nói về cảm giác của hắn với Lục Hứa, chuyện tộc Thất Vi, hâm mộ tình cảm của Hồng Tuấn và Lý Cảnh Lung, nói về tương lai sau này… Hồng Tuấn mới phát hiện, tâm sự của Mạc Nhật Căn nhiều hơn những gì hắn vốn nghĩ.

“Lục Hứa nói với ta, đệ sinh ra là vì cứu thế giới này” Mạc Nhật Căn nói.

“Cũng không phải.” Hồng Tuấn cười nói, “Ta cũng muốn cố gắng sống sót, còn sống thật tốt.”

Hồng Tuấn nghĩ, có lẽ mọi chuyện sẽ qua đi, tựa như những vì sao đã qua ngàn năm kia, sau khi loạn An Lộc Sơn qua đi, chuyện của nhóm Khu ma sư cuối cùng cũng sẽ chôn vùi trong lịch sử, hóa thành cát bụi.

Lúc mặt trời mọc, có mấy người Thất Vi đi chăn gia súc đi qua, nơi này rất gần núi Tiên Ti rồi, bầy cừu trên thảo nguyên như mấy viên trân châu trắng đang lăn. Lần này Mạc Nhật Căn không hóa thành Thương Lang mà dẫn Hồng Tuấn tìm tộc nhân mua đồ ăn thức uống, mượn ngựa, cuối cùng cũng kết thúc được mấy ngày rong ruổi.

“Được rồi.” Mạc Nhật Căn đeo cung tiễn, ở bên ngoài bộ lạc Thất Vi hỏi Hồng Tuấn: “Tâm tình tốt hơn rồi chứ?”

Hồng Tuấn mặc dù muốn nhanh chóng trở về, muốn bầu bạn với Lý Cảnh Lung nhiều thêm một chút, nhưng trên đường đi có Mạc Nhật Căn bầu bạn, tâm tình hắn tốt hơn nhiều, lúc thấy Thất Vi tộc, hắn cực kỳ ngạc nhiên, cứ tưởng răng bọn họ toàn là dân du mục sẽ ở lều vải nướng thịt uống rượu.

Không ngờ lại nhìn thấy một tòa thành bằng đá xây dựa lưng vào núi, thành lũy san sát, thủ vệ nghiệp ngặt, dân du mục đến đến đi đi, tụ tập trước cổng thành.

Mac Nhật Căn hướng chỗ cao nhất gọi to bằng tiếng Thất Vi, có người nghe thấy, vội trả lời, ý hắn chắc là: “Mau mở cửa, Mạc Nhật Căn đã về.” Hồng Tuấn và Mạc Nhật Căn đi vào cửa đá cao lớn kia, qua một con đường đá, trong thành có hơn vạn hộ dân, bỗng nhiên có thợ săn ở chợ đang xem lông thú, thấy Hồng Tuấn, không kiêng dè mà ném một ánh nhìn hiếu kỳ lên hắn.

Khắp nơi đều nói tiếng Thất Vi, Hồng Tuấn nghe không hiểu, việc này khiến hắn rất buồn rầu, lúc trước, khi rời khỏi Diệu Kim cung đến Trường An, Trọng Minh đều dùng cổ ngữ, may mà Thanh Hùng lại dùng ngôn từ chốn hồng trần, Hồng Tuấn xuống núi miễn cưỡng còn nghe hiểu một chút.

Nhưng ở Thất Vi tộc, âm tiết đã cổ quái khó đọc, mọi người lại dùng ánh mắt kỳ lạ dò xét hắn, khiến hắn hơi ngại ngùng, hầu hết đều phải trốn sau lưng Mạc Nhật Căn. Thi thoảng Mạc Nhật Căn phiên dịch lại, đại ý: “Bọn họ nói đệ dung mạo xinh đẹp.” Lại càng khiến Hồng Tuấn bối rối.

Phụ thân Mạc Nhật Căn là vương của tộc Thất Vi, là một ông lão mập mạp, đang ở trong thành mở tiệc, một đám hậu phi ngồi trên thảm lông cừu, hai người trẻ tuổi nhìn chằm chằm Hồng Tuấn, nô bộc mang canh thịt dê lên, Hồng Tuấn chào hỏi xong, cáo lỗi rồi bắt đầu ăn.

Đệ đệ Mạc Nhật Căn không hề giống hắn, mặt mũi đều có vẻ đề phòng, dường như sợ hắn về tranh quyền đoạt vị, lão phụ lại rất hứng thú với Hồng Tuấn, đầu tiên hỏi Mạc Nhật Căn xong quay sang nói với Hồng Tuấn: “Ngươi đi theo hắn bao lâu rồi?”

“Không phải đệ ấy!” Mạc Nhật Căn không vui nói.

Hồng Tuấn lại lúng túng hơn, cảm giác được hai đệ đệ của Mạc Nhật Căn đang ghen tỵ, nhưng lại nhắm vào mình.

Lão vương Thất Vi lại nói: “Các ngươi không cùng phe với An Lộc Sơn?”

“Nhị ca Tam ca đều đánh trận.” Một thanh niên dùng Hán ngữ mở miệng nói, “Ngươi muốn giết huynh đệ của mình?”

Hồng Tuấn bỗng nhiên nhớ tới trong quân đội của An Lộc Sơn có người Thất Vi, nói như vậy, Mạc Nhật Căn sẽ phải đối đầu với huynh đệ của mình?

Mạc Nhật Căn dùng Hán ngữ đáp lại: “Chúng ta là Khu ma sư, không quan tâm chiến tranh của phàm nhân.”

Lão phụ thân nhổ ngụm nước, ‘phi’ một tiếng, Hồng Tuấn cảm nhận có chuyện không ổn, lại nghe lão tộc trưởng nói mấy câu gì đó, có vẻ ghét bỏ bọn họ vì là yêu quái, lần này đã chọc giận Mạc Nhật Căn, hai cha con cãi nhau kịch liệt.

Mạc Nhật Căn cãi nhau với phụ thân đến đỏ mặt tía tai, giọng nói càng ngày càng lớn dần, Hồng Tuấn vội nói: “Căn ca, đừng ồn ào.”

“Đi!” Mạc Nhật Căn đứng dậy, Hồng Tuấn đang còn ăn dở, trời đánh tránh miếng ăn, thế mà cũng xảy ra được? Hắn đành buông đồ ăn, đi theo Mạc Nhật Căn ra ngoài. Trời tối, lúc này đi ra sẽ phải ngủ ngoài trời, thấy một vị vương phi đuổi theo, nói với Mạc Nhật Căn mấy lời, lời nói vừa khẩn cầu vừa trách cứ, Mạc Nhật Căn mới bớt giận.

“Làm thế nào bây giờ?” Hồng Tuấn hoàn toàn nghe theo Mạc Nhật Căn.

“Đi thôi.” Mạc Nhật Căn nói, “Ngủ một đêm, mai lại hành động.”

Vương phi kia sai người đến định hầu hạ hai người, Mạc Nhật Căn khoát tay nói: “Ta biết phòng ta ở đâu.”

Hồng Tuấn từ khi quen biết Mạc Nhật Căn lúc nào cũng nghe hắn kể về bốn đệ đệ trong nhà, khi hắn được đưa về tộc đã mười sáu tuổi, đám ấu đệ học võ, đọc sách, đều là do hắn chỉ bảo, ai ngờ hôm nay mới thấy thân nhân không tôn trọng hắn chút nào.

“A Sử Triết khi trước thích tụ tập với người Hán.” Mạc Nhật Căn cười khổ, “Năm đó ta ngăn cản nó, không nghĩ bây giờ nó lại tránh mặt như vậy. Khất La Nhi thì nghe lời mẹ, mẹ hắn vốn không thích ta.”

Mạc Nhật Căn dẫn Hồng Tuấn đi qua một hành lang, hai người vào một căn phòng, trên phòng có thảm, một võng, cung tiễn treo trên tường, ngoài ra còn một giá sách, để không ít thư tịch Bắc Triều, còn có cả xương thú, ngoài ra không bài trí thêm gì.

Hồng Tuấn được phép, mở sách ra xem, Mạc Nhật Căn xoay người nằm lên võng, hai chân vung vẩy. Hồng Tuấn ngủ trên thảm, hai người chịu đựng tạm qua một đêm.

“Đừng đọc.” Mạc Nhật Căn gập sách lại, nói, “Ban đêm đọc sách hại mắt.”

Hồng Tuấn đành thu lại, nói: “Kỳ thực đệ đệ của huynh rất thích huynh.”

Mạc Nhật Căn bất đắc dĩ nói: “Đừng an ủi ta.”

Hồng Tuấn nói: “Thật đó, ta cảm nhận được, ánh mắt bọn họ nhìn ta đều là đang ghen.”

Mạc Nhật Căn: “…”

“May Lục Hứa không đến.” Hồng Tuấn lại độc thoại, trở mình, nói: “Huynh đừng dẫn đệ ấy về, nếu không sẽ lại cãi nhau mất.”

Mạc Nhật Căn đợi hắn hỏi nữa, nhưng Hồng Tuấn bôn ba lâu ngày, cuối cùng nằm lên giường, buồn ngủ mà tiếp đi.

Đêm tối ở Đồng Quan.

Lý Cảnh Lung vịn vách tường, hành tẩu trong đêm, thời điểm lạnh nhất trong năm đã qua, mùa xuân tới. Nhóm Khu ma sư đã ngủ cả, Lục Hứa thì buồn ngủ nhưng vẫn đi theo đằng sau, đề phòng Lý Cảnh Lung đi không vững ngã gãy xương.

“Về ngủ đi.” Lý Cảnh Lung nói, “Ta không sao.”

Lục Hứa không trả lời, chỉ nhìn Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung đã bỏ được nạng, chậm rãi mà đi.

Lý Cảnh Lung lại hỏi: “Hồng Tuấn bảo ngươi đến chăm sóc ta sao?”

Lục Hứa im lặng, thực tế hắn vẫn ít lời trước mặt mọi người, chỉ có ở riêng với Hồng Tuấn mới nói nhiều. Hắn biết Lý Cảnh Lung mỗi khi đi một bước đều đau đớn, nhất là vừa mới rời giường được vài ngày.

Lý Cảnh Lung lại tự nhủ: “Ngươi và Hồng Tuấn tình cảm huynh đệ thật tốt, khi trước ta còn nghĩ…”

“Nghĩ cái gì?” Lục Hứa đột nhiên nói.

Lý Cảnh Lung mê man quay đầu nhìn Lục Hứa, Lục Hứa cau mày nói: “Vì sao các ngươi thế này, lại đi chuộc tội cho chúng sinh?”

“Ta là tự chuộc tội.” Lý Cảnh Lung chán nản nói, “Ngươi không hiểu đâu.”

Lục Hứa đột nhiên nói: “Nhưng những chuyện này nên duyên đều vì Ma chủng, giữ lại người mình thích có lỗi sao? Ngươi cũng đâu biết chuyện đó sẽ hại chết cha mẹ hắn, tự trách không phải ý nghĩ chủ quan sao?”

Lý Cảnh Lung kinh ngạc, run giọng nói: “Ngươi… ngươi cũng biết?”

“Ta đang hỏi ngươi mà.” Lục Hứa nói: “Ngươi còn đang tự trách bản thân, không nghĩ thoáng được sao?”

“Ngươi không hiểu!” Lý Cảnh Lung tức giận đáp, “Ngươi xem trộm giấc mơ của ta?!” Trán Lý Cảnh Lung rịn mồ hôi, chân bước nhanh hơn, muốn bỏ xa Lục Hứa.

Lục Hứa nói: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, ai muốn xem mộng của ngươi?”

“Vậy… ngươi…” Lý Cảnh Lung ngơ ngẩn lần nữa, lại nghĩ đến một chuyện, nếu Lục Hứa không biết được từ chỗ hắn, chỉ có một đường khác.

“Đệ ấy biết rồi?” Lý Cảnh Lung run giọng nói.

Lục Hứa im lặng nhìn Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung đang định hỏi lại, bỗng nhiên một con tuấn mã vọt qua phố, một người mặc quan phục, đúng là người đưa tin từ triều đình tới.

Lý Cảnh Lung run lên, nhìn về phía người đó vừa rời đi, Lục Hứa còn định nói, Lý Cảnh Lung đã ra lệnh: “Đưa ta đi!”

Lục Hứa: “Ngươi là phàm nhân, ta không thể để phàm nhân cưỡi được.”

Lý Cảnh Lung: “Mạc Nhật Căn có thể cơ mà!”

Lục Hứa: “Hắn là hắn, ta là ta, ta không làm được!”

Lý Cảnh Lung: “Nhanh lên! Có tin tức quan trọng!”

Lục Hứa nhíu mày nhìn Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung lo lắng nói: “Mau lên!”

Lục Hứa không tình nguyện, nhưng không làm trái ý Lý Cảnh Lung được, đành biến thành Bạch Lộc, chở hắn đi về phía ngược lại của tín sứ kia, tiến về Đồng Quan Vệ phủ. Bên trong Vệ phủ đèn đuốc sáng trưng, hai người đến ngoài thư phòng, Lý Cảnh Lung ra hiệu không nên đánh động Cao Tiên Chi, cùng Lục Hứa ở ngoài thư phòng lắng nghe. Thính lực của Lý Cảnh Lung vốn tốt, nhưng Cao Tiên Chi đã gầm một tiếng, truyền đến rõ ràng.

“Sao lại như vậy! Quả nhiên là hôn quân!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.