Thiên Băng Đừng Lạnh Lùng Nữa

Chương 19: Chương 19: Đi chơi (tt)




~•~•~•~•~•~•~•~Vạch ngăn cách thời gian •~•~•~•~•~•~•~•~

Buổi chiều tất cả đã chuẩn bị xong mọi thứ để có được buổi đi chơi vui vẻ .

A , biển ta đến rồi__cô và nhỏ cùng hô to và chạy ra biển chơi , họ cảm thấy thật vui khi được đây . Còn bọn hắn thì tụ tập đứng một chỗ nhìn bọn họ , riêng nó , nó đứng cùng chỗ vs bọn hắn nhưng cách nhau chừng 2m .

Biển ??? Biển ??? Biển ??? Chỉ một chữ thôi sao gợi lên cho nó bao nhiêu là nỗi nhớ , bao nhiêu là nỗi buồn . Biển gắn vs nó một phần nho nhỏ quá khứ đẹp đẽ khi có mẹ nhưng nó cũng mang lại cho nó một nỗi đau ko nói nên lời .

Nó đang nghĩ miên man thì :

Nghĩ gì vậy ???__bất chợt có người khoác tay lên vai nó . Nó thu tầm mắt nhìn từ ngoài biển chuyển sang chủ nhân của cánh tay khoác lên vai nó . Thì ra là hắn . Nó nhìn ra lại biển thấy cả đám bạn đã ra biển chơi hết rồi , nghĩa là chỉ còn nó và hắn ở đây.

Sao ko ra chơi vs bạn anh???__nó hỏi hắn mà ko trả lời câu hỏi của hắn . Hắn biết nó ko muốn nói ra mình nghĩ gì nên cũng ko hỏi lại , hắn trả lời :

Tôi có thể cùng em đi dạo???_ hắn hỏi

Vậy thì đi nào__nó nói rồi kéo tay hắn đi . Bây giờ nó đã gạt ra ngoài đầu mọi nỗi sầu ko lý do, coi như đây là lúc nó được rảnh rỗi đầu óc đi .

Thì ra hai người trốn ở đây, làm tụi tui tìm mệt chết__Zin bất ngờ nói làm cho nó và hắn giật mình . Hắn quay lại tức giận giọng lạnh nói :

Muốn giết người thì giết bằng cách khác chứ đừng chơi trò này.

Ui cha người ta giận vì mình phá hỏng ko khí rồi kìa__Cô ra bộ vu vơ nói . Nó im lặng ko nói gì mắt vẫn cứ nhìn ra biển ko có tiêu cự , hắn thì cũng ko thèm chấp nhất vs bọn hắn nữa . Một hồi sau nó đứng dậy nói :

Tôi đi vệ sinh__nói rồi nó đi thẳng về hướng một quán nước gần biển.

Nó mới bước chân vào quán nước đã bị một người bất ngờ đụng phải ko có sự chuẩn bị nên bị ngã xuống đất . Nó đứng dậy phủi phủi vết bẩn vừa bị ngã rồi tiếp tục đi . Mới vừa đi được hai bước , người đụng phảu nó nói :

--Đụng người ta mà ko xin lỗi sao???__là giọng con gái . Nó dừng bước chân lại , quay lại nhìn người vừ lên tiếng bảo nó xin lỗi . Nó hơi ngạc nhiên người đó lại là nhỏ Zen ( ai ko nhớ Zen thì quay lại chương 15 nha) cơ đấy .

A ha , trùng hợp quá ha , cô cũng đến đây__nhỏ Zen nói

Ko biết là trùng hợp hay là có người cố tình đây .

Cô nói vậy là có ý gì ???__nhỏ nhăn mày nói , giọng nói bắt đầu trở nên tức giận .

Ý của tôi hẳn là cô biết rõ nhất chứ nhỉ ???__nó hỏi ngược lại cô ta . Cô ta khuôn mặt cười to nói :

Hahaha cô biết rồi thì tôi cũng giả bộ nữa. Tôi có chuyện muốn nói vs cô__nó im lặng ko nói gì nhưng tai vẫn lắng nghe muốn xem nhỏ sẽ nói gì đây , nhỏ thấy nó ko nói gì thì nói tiếp :

Tôi muốn cô , RỜI XA ANH THIÊN MINH, đây là mệnh lệnh__nhỏ nhấn mạnh bốn chữ rồi xa anh Thiên Minh . Nhưng điều làm nó thấy buồn cười nhất là cô ta nói đây là mệnh lệnh.

Hừ , cô là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi ???__nó hừ lạnh hỏi , nhỏ cảm thấy rùng mình trước câu hỏi của nó , nhưng rồi nhỏ mạnh miệng nói :

Bởi vì tôi sẽ là vị hôn thê của anh ấy

Nếu như tôi biết thì hôn ước là của đại tiểu thư Trần Hoàng Thiên Băng mà_ nó nhếch miệng nói

Mày...mày... đợi đó tao sẽ không tha cho mày đâu_ Nhỏ Zen ấp úng nói rồi bỏ đi

Nó cười khẩy muốn chơi vs tôi cô còn kém lắm

Nó đi vs xong bước ra ngoài thấy tụi hắn đứng đó

Chúng ta về thôi_ Cô nói

ừ cũng ko còn sớm nữa_ Anh nói

trên xe

Sao lúc nảy cô đi vs lâu vậy_ hắn hỏi

ko có gì_ nó trả lời

À ừ_ thấy nó ko nói hắn cũng ko hỏi nữa

Về tới biệt thự phòng ai nấy về biệt thự lại rơi vào im lặng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.