Thiên Ảnh

Chương 41: Chương 41: Vong linh hắc hỏa




Thỏ xám hơi rụt thân lại, dáng điệu đầy vẻ cảnh giác trước sự xuất hiện đột ngột của con người lạ lẫm này. Nhưng vì trí não đơn giản, nó thấy hắn dường như không có ý hại nó nên cũng không quay người bỏ trốn ngay, hai tai của nó thậm chí vẫn còn vểnh lên. Nhưng trong thoáng chốc, nó lại cảm thấy nguy hiểm rình rập. Nghĩ rằng vẫn nên tránh xa người này thêm một chút nữa, nó rụt đầu định xoay thân chạy trốn. Đúng vào lúc này, hai cái tai dài của con vật tội nghiệp bỗng rung lên. Có tiếng gì đó bén nhọn rợn người xé gió lao tới. Nó ngẩng phắt đầu lên nhưng đã muộn, toàn thân đã rung rẩy, ớn lạnh như băng, trong đáy mắt còn phản chiếu hình ảnh của một thanh đoản kiếm đen lạnh lẽo vô thanh vô tức đâm thẳng vào ngực.

Con thỏ xám rít lên một tiếng rồi ngã gục. Một lát sau, một dòng máu từ trong bụi cỏ rậm chảy ra. Lục Trần lại gần, ngồi xổm xuống, đưa tay lôi con thỏ đã chết ra ngoài. Hắn nhìn thoáng qua rồi nhổ thanh đoản kiếm xuống.

Lục Trần đang lẳng lặng nhìn dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra thì đột nhiên bỗng run rẩy rùng mình, vẻ mặt bỗng trở nên kỳ lạ, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vừa sợ hãi, khó tin.

※※※

Một luồng linh lực màu đen mỏng manh lại nhẹ nhàng xâm nhập vào trong cơ thể hắn, quỷ dị chuyển động trong các kinh mạch như một bóng ma. Trong khí hải đan điền, Ngũ Hành Thần Bàn tối tăm cũng cuồn cuộn khởi động, biến toàn bộ đan điền thành một khoảng không mịt mờ hắc ám. Ở giữa khoảng không đó có một ngọn lửa đen đang lặng lẽ thiêu đốt.

Luồng linh lực đen kia sau khi di chuyển trong khắp các kinh mạch được một lần thì lặng lẽ tiến nhập vào đan điền. Tại đây, như giọt nước mưa hòa vào biển rộng, nó lập tức bị một lượng vô hình hút lấy, dung nhập vào trong ngọn hắc hỏa. Ngọn lửa này hơi chập chờn, lay động, nhưng chốc lát sau thì lặng yên trở lại.

Tất cả tựa như chưa từng có gì xảy ra.

Tuy vậy Lục Trần lại cảm thấy khác biệt. Dù sự khác biệt này vô cùng nhỏ, gần như không đáng kể nhưng hắn vẫn cảm giác được ngọn lửa đen sau khi dung nhập tia linh lực kia thì trở nên mạnh hơn trước một chút.

Linh lực màu đen kia rốt cục là cái gì ?

Lục Trần cúi đầu nhìn con thỏ chết, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt lạ thường.

Tuy cả hai lần, lần trước là con cá nhỏ trong dòng suối Thanh Thủy dưới chân núi, còn lần này con thỏ xám, cả hai trường hợp thoạt nhìn tựa như chẳng liên quan gì đến nhau nhưng thật ra lại có điểm tương đồng : thời điểm vật lộn, giãy giụa chính là lúc sinh mạng sắp kết thúc. Cái chết sẽ đến ngay sau đó. Lục Trần liền cảm giác được tia linh lực màu đen đã xâm nhập vào cơ thể mình thật đáng sợ đến nhường nào.

Chưa có ai biết đến một thứ linh lực có sức tàn phá như vậy. Nó không thuộc nguyên tắc ngũ hành mà ẩn ước tồn tại giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Nó từa tựa như ... hơi hám của địa ngục, một loại tử linh lực.

※※※

Trương Cửu Bình năm nay ba mươi bảy tuổi, tính tình trầm ổn, làm việc nghiêm túc. Y xuất thân từ Thiên La Môn, một môn phái danh tiếng, đạo hạnh cũng không tầm thường. Y chịu sự điều động của môn phái mà làm việc trong Chân Tiên Minh, đã từng trải qua vài đường khẩu. Cách đây ba năm, Trương Cửu Bình là thuộc hạ của Thiên Lan chân quân, vì cùng Tiết Dĩnh phụ trách quản lý Phù Vân Ti nên trở thành Tuần Sát Sứ.

Tuần Sát Sứ là một chức vị vừa lợi vừa thiệt thòi. Điểm lợi là không phải đánh đánh giết giết mà chỉ cần đi tuần tra nhiều nơi và liên lạc với các “Ảnh Tử” có thân phận thập phần bí ẩn, thỉnh thoảng lại còn có thể kiếm thêm được chút linh thạch. Điểm thiệt thòi đó là những Ảnh Tử của Phù Vân Ti, ngoài một vài tên bịp bợm, tiến nhập để trục lợi ra, đa phần đều là những tên quái gở có tính cách kỳ dị, hơn nữa quanh năm đều phải rong ruổi ngoài đường để tuần tra. Bởi vậy, đây là một chức vị vô cùng vất vả.

Trương Cửu Bình đảm đương vị trí này đã được ba năm. Từ trước đến nay, y làm việc khá tốt, gần như không để xảy ra sơ sót nên được một số vị trưởng lão trong Chân Tiên Minh coi trọng. Họ còn đang định huấn luyện y thêm chút nữa để y phụ trách một số việc trọng yếu hơn, hay thậm chí chấp chưởng một chức vụ quan trọng hơn trong một môn phái.

Thế nhưng vận khí một đời người thật ảo diệu, khó mà nói trước. Sau bao nhiêu năm tồn tại trong mờ nhạt thì vào ngay lúc sắp thành công, tên tuổi vang dội, Trương Cửu Bình lại đột nhiên gặp chuyện không may. Ai ngờ một vị Tuần Sát Sứ xuất sắc như vậy lại chết tại phố bắc Tiên Thành, trong một con hẻm sâu không tên trên đường Chu Tước, không để lại bất cứ một dấu hiệu hay một chút manh mối nào.

Y chết rất thảm, thân thể bê bết máu. Sau khi phát hiện ra, người ta liền nhanh chóng mang xác y về Phù Vân Ti để khám nghiệm. Hung thủ hẳn là người của Tam Giới Thần Giáo vì kẻ xuất thủ đã thi triển một loại công pháp đặc thù. Ngoài ra trên cơ thể của Trương Cửu Bình còn chằng chịt vô số vết thương. Theo ý kiến của một số chuyên gia trong Chân Tiên Minh thì đây không phải là vết thương do kịch chiến mà là dấu vết do tra tấn.

Hiếm có người nào có can đảm xuất thủ tàn độc như vậy với người của Chân Tiên Minh, nơi hội tụ cả vạn môn phái tu chân, bá chủ của trung thổ đại lục. Nhưng nếu là Tam Giới Thần Giáo thì đều này cũng có thể xảy ra.

Nhưng điều làm cho các trưởng lão cao tầng trong Chân Tiên Minh giận dữ cùng cực chính là sự việc này lại phát sinh ngay tại Tiên Thành, ngay dưới mí mắt của họ. Đủ để thấy Tam Giới Thần Giáo qua nhiều năm ẩn náu đã trở nên càng lúc càng càn rỡ.

Đủ thứ chỉ thị và lệnh truy xét từ Chân Tiên Minh phát ra tới tấp. Bầu không khí trong Tiên Thành rộng lớn vì thế cũng có vẻ khẩn trương lên. Còn trong Phù Vân Ti, tình hình không những căng thẳng mà lại còn thảm đạm.

Lão Lưu từ phòng quản xác đi ra. Bên ngoài hầu như tất cả mọi người của Phù Vân Ti cũng đã lố nhố đứng đó. Vài người còn là đồng môn nên cũng đến để nghe ngóng tình hình. Lão Lưu hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng khó coi. Tuy vậy, lão cũng chỉ im lặng mà lắc đầu, không nói một lời. Mãi một lúc lâu sau, lão mới thấp giọng lên tiếng : “Thật thảm quá !”

Mọi người chung quanh đều lặng thinh. Một hồi sau, có vài người bắt đầu lên tiếng mắng chửi.

Lão Lưu thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, khẽ hỏi : “Lão Trương làm sao mà chọc phải mấy tên quái vật Ma giáo này ?”

Một người đứng gần cũng là tuần sát sứ của Phù Vân Ti hừ lạnh một tiếng, đáp : “Ai mà biết được. Những tên điên này từ trước đến giờ đều làm việc không theo lẽ thường“. Nói đến đây người đó bỗng ngưng lại, sắc mặt hơi đăm chiêu rồi tiếp lời : “Lão Trương bình thường tính tình cũng mềm mỏng, làm sao mà kết thù với Ma giáo được. Trừ phi ... là vì chuyện khác sao ?”

Vừa lúc lão Lưu ngẩng đầu lên thì những người khác cũng quay nhìn lão. Vài người nhìn nhau biến sắc. Tất cả đều đồng thanh thốt lên : “Ảnh Tử !”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.