Thiên Ảnh

Chương 34: Chương 34: Thủ đoạn của Ma giáo




Giữa lúc mọi người đang vô cùng kinh ngạc, đột nhiên có một người hô lên, chỉ tay lên bầu trời. Quả thực, ở hướng ấy chợt xuất hiện một chấm đen. Chấm đen ấy lại rơi xuống nhanh chóng, thoáng cái đã hiện ra một bóng người.

Lần này, mọi người đều xôn xao. Tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng. Ở cửa tửu quán, lão Mã và Lục Trần mặt cũng hơi biến sắc, cùng liếc nhau.

Lão Mã thấp giọng nói: “Tu sĩ?”

Lục Trần im lặng một lát, gật đầu nói khẽ: “Có lẽ thế. Có lẽ là trong lúc ngự không phi hành do mất khống chế nên rơi xuống.”

Lão Mã cắn răng, vẻ mặt nghiêm nghị thêm vài phần. Tu đạo thì ai ai cũng biết, nhân vật có thể ngự không phi hành thì đạo hạnh ít nhất cũng phải là Trúc Cơ cảnh trở lên. Mà tu sĩ Trúc Cơ cảnh trong phái Thiên Thu Môn cũng đã là người có chiến lực mạnh nhất rồi.

Thấy bóng đen từ trên trời rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí còn nghe thấy tiếng rít, hướng về phía thôn, tất cả mọi người đều ồn ào xôn xao. Mọi người đi lui dần về phía sau để tránh khỏi cái bóng đen đang rơi xuống càng xa càng tốt.

Không lâu sau, bóng đen từ trên trời rơi xuống, trong tiếng hô hoán kinh hãi ầm ĩ của vô số người, một tiếng vang lớn “Ầm” nện vào một gian nhà. Mái nhà thủng một lỗ rất to. Bụi đất tức thì bay lên mù mịt. Cảm giác là ngay cả mặt đất cũng rung lên một trận.

Cảnh tượng ấy vô cùng thê thảm. Mọi người đang vây xem, tuy trong lúc trời nóng cực độ nhưng cũng cảm thấy sởn hết gai ốc, có chút rùng mình.

Chỉ một lát sau, mọi người từ từ tiến tới. Lục Trần cùng lão Mã cũng chen vào đám người.

Chủ nhân của gian nhà xui xẻo kia lúc này cũng đang trợn mắt há mồm đứng ở bên ngoài. Vẻ mặt khóc không ra nước mắt, rất nhanh đi tới mở cửa phòng. Mọi người đều nhìn thấy bóng người kia.

Thoạt nhìn, đó là một ông lão năm mươi tuổi. Lúc này, cơ thể đã mềm nhũn nằm rạp trên mặt đất, máu chảy lênh láng. Nhìn qua như không còn thở, bộ dạng kia cũng không biết là đã đứt mất mấy phần thân thể, rất thê thảm.

Những thôn dân nhát gan vây xem bị dọa cho một phen phải lùi lại. Người lớn gan hơn thì vẻ mặt cũng trắng bệch. Thậm chí, có người còn nôn ra.

Đúng lúc này, bỗng có người hô lên kinh hãi, chỉ vào người chết kia lớn tiếng nói: “Nhìn y phục của người này, đúng là tiên trưởng của Thiên Thu Môn rồi!”

Tất cả mọi người đều kinh hãi, ngoảnh lại nhìn, quả nhiên thấy có vài phần quen mắt. Ngay lập tức, mọi người lại ồn ào rồi nhao nhao lui về đằng sau.

Lão Mã và Lục Trần cũng theo đám người lui ra. Sau đó đi về phía sau, lão Mã nhìn xung quanh không thấy có người nào mới thấp giọng nói: “Chính là trưởng lão của Thiên Thu Môn, Hứa Vân Hạc.”

Lục Trần khẽ nhíu mày nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Lão Mã nhìn ánh mắt hắn, cau mày nói: “Làm sao vậy?”

Lục Trần im lặng một lát rồi thản nhiên nói: “Lúc hắn ngã xuống đây thì đã chết rồi. Vết thương trí mạng ở ngực, vai áo phải đã rách hết. Tuy có vệt máu đen che lại nhưng lại thấy một khối thiết bài, phía trước vẫn thấy hình vẽ đại thụ.”

Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại. Lão Mã mặt khẽ biến sắc. Lục Trần ngoảnh nhìn lão Mã nói: “Đúng là Tam Giới Ma Giáo đã hạ thủ. Chắc chắn là trả thù sự kiện trước đó vài ngày.”

Lão Mã cắn răng, đột nhiên hung hăng nhổ một cái, thấp giọng chửi một câu: “Một lũ điên!”

※※※

Thanh Thủy Đường thôn là thôn nhỏ phụ cận Nam Tùng Sơn, cũng xem như là trong phạm vi của Thiên Thu Môn. Đấy là lí do mà y phục trên người chết trên rất nhanh được nhận dạng. Sau đó, rất nhiều tu sĩ Thiên Thu Môn lũ lượt kéo đến Thanh Thủy Đường thôn này.

Vẻ yên bình thường ngay giờ dây tất nhiên cũng không còn nữa. Nhưng trong thôn lúc này lại không có vẻ náo động. Nguyên nhân rất đơn giản, với bộ mặt nghiêm trọng của những tu sĩ Thiên Thu Môn đến đây, không khí trong Thanh Thủy Đường thôn có thể nói là vô cùng trang nghiêm.

Từ đầu tới cuối thôn đều có đệ tử Thiên Thu Môn canh giữ. Phần lớn thôn dân đều im thin thít, đến thở mạnh cũng không dám. Ở xung quanh nơi có người chết, tu sĩ Thiên Thu Môn tụ tập nhiều nhất. Thỉnh thoảng có mấy người từ bên đó đi ra, gọi mấy thôn dân lại hỏi thăm.

Lão Mã lúc này cuối cùng cũng mặc y phục vào, không còn bộ dạng cởi trần bất nhã. Hắn cùng Lục Trần đứng ở xa nhìn về phía gian nhà kia.

Nhìn một hồi náo nhiệt, Lục Trần khẽ đụng lão Mã, thấp giọng nói: “Thiên Thu Môn lần này chắc phải nổi trận lôi đình rồi nhỉ!”

Lão Mã nhún nhún vai nói: “Đương nhiên. Cảnh giới của Hứa Vân Hạc là đỉnh cao của Trúc Cơ cảnh. Ngoài Chưởng môn ra thì vị trưởng lão này là người còn lại có đạo hạnh cao nhất trong môn. Nhưng Ma giáo lần này quá ngoan độc rồi. Chẳng khác nào diệt đi ba phần thực lực Thiên Thu Môn”

Lục Trần lắc đầu, trên mặt không biểu lộ gì nhiều. Lão Mã nhìn hắn một cái, lại hạ giọng xuống mấy phần: “Ma giáo gây chấn động lớn như vậy, thật hiếm thấy nha.”

Lục Trần khẽ nhíu mày, trầm ngâm không nói. Một lát sau, hắn nói khẽ: “Trước đó vài ngày, đồ án dưới cây kia có thể liên quan tới việc này không?”

Lão Mã suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Có lẽ là vậy. Nhưng như thế cũng tốt, chí ít cũng không phải đến vì ngươi.”

Lục Trần giương mắt lên nhìn về phía trước thấy mấy thôn dân bị đệ tử Thiên Thu Môn dẫn ra ngoài, nhưng sau lại không gọi thôn dân đi qua hỏi nữa. Có lẽ là thôn dân ở đây đều nói giống nhau, cũng không thể hỏi kĩ hơn được nữa.

Nhưng ánh mắt hắn chợt dừng lại, miệng “Ồ” một tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ trong đám người bên kia.

Lão Mã nhìn theo ánh mắt của hắn. Một lúc lâu sau, vẻ mặt cũng ngẩn ra. Chỉ thấy chỗ ngoài gian phòng bên kia, trong một đám đệ tử Thiên Thu Môn bảy tám người có một khuôn mặt nam tử khôi ngô rõ ràng chính là Lý Quý.

Lâu rồi không thấy, vị công tử thiên tư hơn người, vận may cũng tốt này xem ra cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn là bộ dạng tiêu sái phóng khoáng, đứng giữa đám tu sĩ đồng môn, hắn rõ ràng lại trở nên nổi bật hơn.

Không ít thôn dân xung quanh thấy Lý Quý liền lên tiếng thán phục. Rõ ràng là mọi người đều rất hâm mộ hắn. Đặc biệt là những cô gái trẻ, hai cặp mắt như sáng lên, mở to nhìn về phía ấy, dường như chỉ muốn Lý Quý đảo mắt qua nhìn một lần. Bọn họ chỉ một lòng say mê hắn.

Lão Mã lắc đầu, nhìn Lục Trần cười nói: “Dáng vẻ đẹp đấy. Thật là hâm mộ nha!”

Lục Trần không đáp, ánh mắt nhìn chăm chú một lát rồi rời đi. Nhưng vào lúc này, ánh mắt hắn chợt lướt qua một bóng người đang đứng trong đám người ấy. Đinh Đang cô nương đang đứng dưới gốc cây đào, từ xa nhìn về phía Lý Quý, cặp mắt sáng ngời, trên mặt phảng phất nét rực rỡ mơ hồ lấp lánh, vô cùng xinh đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.