Thiên Ảnh

Chương 50: Chương 50: Sát cơ chợt hiện




Hoàng hôn như máu, nắng chiều chiếu sáng chân trời. Núi Chè dưới trời chiều đứng sừng sững mà cô đơn, ngay cả hồ Rồng vốn yên tĩnh cũng trở nên đỏ rực.

Trên đất vẫn có vết máu, ven hồ mới thêm một ngôi mộ, trông hết sức cô đơn, trông mà như mới đắp, giống như ngồi nhìn những năm tháng phong sương nơi này. Khi bóng đêm yên lặng bao phủ, trên núi Chè đã không còn bóng người, ở nơi xa có một bóng người càng đi càng xa, từ từ chìm vào trong bóng tối.

Lúc nhìn thấy sơn thôn đã là lúc màn đêm bao phủ, lúc này trên núi Chè lại xuất hiện những cơn gió lạ rít lên như quỷ khóc sói tru, âm thanh vang vọng xuống tận dưới chân núi.

Bóng đêm như nước, tối om mực như bao trùm chở che cho núi Chè, dưới chân núi, căn nhà lá kia trông vô cùng cô độc.

Lục Trần xuống núi, ngoại trừ trên người có vết máu, còn sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, Hắc hỏa kỳ dị kia chẳng biết đã tiêu tán từ lúc nào, trông mà như chưa từng xuất hiện, một chút dấu vết chẳng còn.

Hắn đứng trước cửa nhà, rồi lại nhìn sơn thôn kia, trong bóng đêm, sơn thôn chìm trong tĩnh mịch, không có ánh sáng, giống như mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ hết cả rồi.

Lục Trần đưa tay đẩy cửa, cánh cửa gỗ kẽo kẹt, gió lạnh sau lưng như đi vòng tròn, rít lên những tiếng ô ô.

Hắn bước nửa bước rồi dừng lại nơi ngưỡng cửa, trong bóng đêm hắn không nhìn thấy gì nhưng lại vô cùng quen thuộc căn nhà của mình.

Tất cả mọi thứ đều như cũ, hết thảy mùi vị đều quen thuộc, thậm chí ngay cả cái giường trong bóng tối nằm sâu trong góc nhà, chăn nệm trên giường đều giống y nguyên lúc sáng sớm hắn rời nhà.

Lục Trần đứng yên một lúc, ánh mắt khẽ nhướng lên, nhìn về phía đỉnh đầu mình.

Không gian yên tĩnh.

Đừng nói gió động cỏ lay, ngay cả tro bụi trên đất cũng chẳng mảy may di chuyển.

Trong bóng tối, đôi mắt Lục Trần đột nhiên rụt lại.

※※※

“Ô...”

Gió lạnh thê lương thổi qua như tiếng quỷ ban đêm gào khóc, mang theo hơi lạnh thấu xương cho dù lúc này vẫn là mùa hè.

Lục Trần giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, trông như buồn ngủ vặn mình, xoay cổ, sau đó xoay mình nhìn sơn thôn dưới chân núi. Hắn bước vào nhà rồi thu chân đứng im, sau đó lại sờ bụng mình giống như có vẻ đau đớn rồi lại đi vào khu rừng u ám.

Bóng tối tràn ngập, bao phủ tất cả, núi rừng cũng cô đơn đen đặc như đang nhìn thân ảnh cô đơn của Lục Trần.

Sương mù bao phủ khu rừng, trông căn nhà lá như bồng bềnh trong mây, giống như một làn sóng nhỏ lăn tăn trên sông, yên lặng mà trôi đi rồi lại hội tụ nơi căn nhà lá.

Lục Trần đứng bên cạnh một thân cây, há mồm ngáp một cái, hồn nhiên không để ý tới bóng đêm như mực sau lưng đang dần bao phủ lấy mình.

Tiếng gió như gào thét xen lẫn ở trong bóng đêm.

Đột nhiên, bóng tối như đen hơn, mặt sông yên tĩnh đột nhiên nổi sóng, khí thế hung tàn mang theo mấy phần cuồng dã điên cuồng vọt tới. Mà cơ hồ trong lúc này, một khắc trước bóng tối đột biến, Lục Trần vốn đang lười biếng chợt lộn người một cái bắn sâu vào trong rừng.

Trong nháy mắt, những tiếng quát mắng chửi rủa vang lên, bóng đêm vốn tĩnh mịch đột nhiên xuất hiện hơn mười bóng người, từ bốn phương tám hướng nhào tới.

Ánh sáng như tuyết xé rách màn đêm, đâm rách hư không bổ về phía Lục Trần, nhưng sự nguy hiểm như tới chậm một bước, Lục Trần đã trước vọt người vào trong rừng.

Trong rừng đồng thời vang lên một tiếng gầm, bóng người lại đung đưa, hóa ra trong rừng cũng có người, nhưng hiển nhiên không nhiều bằng bên ngoài, có lẽ họ không đoán người Lục Trần đột nhiên xông vào trong nên không chuẩn bị kịp thời, có vẻ khá hỗn loạn.

Đao quang kiếm ảnh thay nhau vang lên, tiếng gió thê liệt hòa lẫn tiếng chửi bực bội, ở trong bóng đêm đen đặc chợt hiện máu tươi.

Ngoài rừng, những người đứng bên ngoài không chút chậm chẽ đồng thời xông vào trong, sát khí như núi, mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi.

Gió núi thổi qua, núi rừng kịch liệt run rẩy, như thuyền nhỏ điên cuồng chao đảo trong bão tố.

※※※

Buổi tối ở Thanh Thủy đường thôn hầu như mọi người đều tắt đèn, nhưng tối hôm nay mọi thứ lại trở nên tĩnh mịch khác lạ, có vẻ như tối đen hơn các hôm khác.

Chỉ có một nơi có ánh sáng duy nhất là quán rượu đầu thôn.

Có một cây nến đang đặt trên bàn, một bầu rượu, một ly, một công tử trẻ tuổi đang tự rót tự uống.

Rót một ly, nhấp một hớp, sau đó lắc đầu một cái, hắn cười ôn hòa nhìn về phía chân núi và nói:

“Rượu này không ngon lắm”

Trong quán rượu nhỏ rất an tĩnh, ngoại trừ vị công tử kia chỉ còn lão Mã đang ngồi. Hắn vẫn mặc bộ đồ như hồi sáng, bởi vì trời quá nóng nên chỉ đóng một cái khố, nhưng lúc này lại trông khá chật vật, tay chân đang bị trói bởi những sợi dây thừng to, trông như một con heo mập đang chuẩn bị làm thịt, nằm bên cạnh vị công tử kia.

Câu nói vừa rồi của vị công tử kia giống như đang nói với lão Mã.

Lúc này trông lão Mã không tốt lắm, mặt hắn như lớn hơn bình thường một chút, có lẽ do bị sưng to, vết bầm tím và vết máu khắp người trông như bị người khác tra tấn một trận, môi vỡ, mũi chảy máu. Nhưng mà nếu so với vết thương trên người thì vết thương trên mặt chẳng đáng là gì.

Trên thân thể béo trắng của lão Mã có rất nhiều vết thương sâu, trên ngực, trên bụng, thậm chí là sau lưng cũng có, máu thịt bầy nhầy, rất khó mà tìm thấy một tấc da hoàn chỉnh.

Nơi hắn nằm, máu tươi tụ thành một vũng, dần dần thẩm thấu xuống đất.

Lúc này lão Mã dường như đã thoi thóp, vô lực nằm trên mặt đất lạnh như băng, ngoại trừ ngực vẫn còn phập phồng, ánh mắt miễn cưỡng mở ra thì trông chẳng khác gì người chết.

Khi nghe được câu nói kia, hai mắt lão Mã chớp động, ngẩng đầu lên cười một tiếng, mặc dù cơ mặt khá là nhăn nhó khi cười.

Chỉ nghe hắn nói:

“Nơi sơn dã mà, được vậy là tốt rồi.”

Vị công tử ôn hòa kia mỉm cười một cái, trong ánh mắt nhìn lão Mã có vẻ tán thường, nói:

“Thế nào, nghĩ xong chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.