Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Chương 165: Chương 165: Vậy mà lại tát cô ta một bạt tai




Đã mấy ngày liền Mạc Huệ Linh không gặp Cố Tĩnh Trạch, bây giờ lưu luyến nhìn Cố Tĩnh Trạch, nở một nụ cười tự cho là xinh đẹp nhất với anh.

Cố Tĩnh Trạch thấy Lâm Triệt đi vào, mới nhìn Mạc Huệ Linh nói:

- Em tới đây làm gì?

Mạc Huệ Linh bĩu môi:

- Sao vậy, anh không hoan nghênh em đến đây sao?

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch trầm xuống:

- Chẳng qua là vì em đột nhiên đến đây nhưng lại không nói cho anh biết trước.

- Thế nào? Anh cho là em vì anh nên mới đến đây sao? Em vì Lâm Triệt mới tới đấy.

Mạc Huệ Linh hừ một tiếng, cố ý cao ngạo ngẩng đầu lên:

- Em không phải suốt ngày rảnh rỗi vây quanh anh đâu, em vì công việc nên đến đây.

Cố Tĩnh Trạch trầm ngâm nheo mắt, nhìn cô ta.

- Vì Lâm Triệt?

- Đúng vậy, hôm nay trạng thái của cô ấy khi quay phim không tốt lắm nên em muốn đến giúp cô ấy luyện tập một chút, điều chỉnh lại trạng thái. Thời gian quá gấp nên hy vọng ngày mai có thể qua lướt qua được.

Cố Tĩnh Trạch gật đầu:

- Nhưng mà đây là vấn đề chuyên môn của Lâm Triệt, thật ra em cũng không hiểu cái gì...

Mạc Huệ Linh từ nhỏ cái gì cũng không biết, ở công ty của gia đình cũng chỉ có mỗi cái chức vị, chưa từng làm qua việc gì. Anh không cảm thấy cô ta sẽ biết được gì đó.

Mạc Huệ Linh nói:

- Bởi vì dù sao Lâm Triệt cũng do em giới thiệu đến nên mới muốn làm thật tốt, nếu cô ấy làm không tốt thì chẳng phải em cũng sẽ bị chê cười theo sao.

Bị Mạc Huệ Linh nói đến phiền lòng, Cố Tĩnh Trạch cau mày nói:

- Được rồi, em nhìn một chút cũng không sao nhưng chắc là Lâm Triệt sẽ không có vấn đề gì đâu.

Mạc Huệ Linh nghe Cố Tĩnh Trạch nói như vậy liền đi tới cười nói:

- Đã trễ thế này, anh ăn bên ngoài rồi mới trở về sao?

Cố Tĩnh Trạch không thường ăn đồ bên ngoài, thức ăn trong nhà tương đối an toàn hơn một chút.

Cô ta đương nhiên cũng cho biết nên mới cố ý hỏi như vậy.

Cố Tĩnh Trạch nói:

- Vẫn chưa ăn, nhà bếp chắc có chuẩn bị rồi.

Mạc Huệ Linh nói:

- À, vậy sao? Em và Lâm Triệt mải nhập tâm lo nói đến tận bây giờ, cũng chưa ăn cái gì.

Cố Tĩnh Trạch nói:

- Được rồi, vậy thì ăn chung đi.

Kết quả như vậy chính là điều Mạc Huệ Linh mong muốn, trên khuôn mặt cô ta lập tức càng hiện lên vẻ phấn khởi vui mừng.

Bên trong.

Lâm Triệt cũng không biết Cố Tĩnh Trạch và Mạc Huệ Linh nói cái gì.

Nhưng mà cho dù là đang nói gì thì cũng đều không liên quan tới cô.

Lâm Triệt hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình vẫn không cách nào bỏ qua cảm giác mất mát trong lòng, giống như có cái gì tắc nghẽn ở ngực, cảm giác rất khó chịu.

Lúc này, người giúp việc đến gọi Lâm Triệt đi ra ngoài ăn.

Lâm Triệt vội vàng khôi phục tinh thần sau đó bước ra ngoài.

Cố Tĩnh Trạch và Mạc Huệ Linh đã ngồi trên bàn ăn, Mạc Huệ Linh vẫn ở đó thấp giọng nói nói cười cười nhìn về phía Cố Tĩnh Trạch bên cạnh, nhìn rất thân mật.

Lâm Triệt đi tới, chỉ có thể ngồi vào vị trí đối diện Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch thấy Lâm Triệt đã đến, ngẩng đầu lên nói:

- Nhanh ăn cơm đi, đã mấy tiếng rồi em vẫn chưa ăn miếng nào.

Lâm Triệt cười cười, liếc mắt nhìn Mạc Huệ Linh.

Người giúp việc đang bước đến nói với Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt:

- Tiên sinh, phu nhân, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong.

Cố Tĩnh Trạch nói:

- Dọn cơm lên đi.

Bữa cơm được bưng lên, bởi vì có Mạc Huệ Linh ở đây nên Lâm Triệt ăn cơm không được tự nhiên.

Cách ăn của Mạc Huệ Linh cũng rất giống với Cố Tĩnh Trạch, đều là ung dung thong thả, nhai kỹ nuốt chậm.

Nhưng Lâm Triệt lại ăn từng ngụm từng ngụm, nhìn hết sức ngon miệng.

Lúc trước chỉ có Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch, ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì. Hôm nay nhìn hai người bọn họ ở cùng nhịp nhàng như vậy, Lâm Triệt nghĩ “Khó trách lúc Cố Tĩnh Trạch nhìn tướng ăn của cô, luôn nói cô rất thô lỗ.”

Có lẽ xung quanh anh, cũng chỉ có mình cô là ăn uống khó coi như vậy.

Thật ra thì, ngược lại Cố Tĩnh Trạch rất thích cô ăn từng ngụm từng ngụm như vậy. Mỗi ngày nhìn cô ăn như vậy, anh cũng cảm thấy thức ăn dường như thật sự rất ngon nên ăn cũng nhiều hơn bình thường.

Anh nhìn Lâm Triệt, cô còn đang gắp thức ăn bỏ vào miệng. Mặc dù khuôn mặt có vẻ đờ đẫn nhưng mỗi một động tác dùng thức ăn thì vẫn lưu loát như trước.

Cố Tĩnh Trạch không khỏi bật cười, cầm đũa lên gắp cho cô một miếng xương sườn:

- Hôm nay có món xương sườn em thích ăn đấy, tại sao không ăn?

Lâm Triệt hồi phục tinh thần lại, vội vàng gật đầu sau đó lấy thức ăn lên bỏ vào miệng.

Mạc Huệ Linh thấy Cố Tĩnh Trạch gắp thức ăn cho Lâm Triệt, đôi đũa đang cầm trên tay cũng ngày càng bị siết chặt lại.

Cô ta không ngừng tự nhủ, phải nhẫn nại, cần phải nhẫn nhịn.

Cố Tĩnh Trạch cũng không phải là loại người cố chấp một cách tuyệt đối, anh cảm thấy dù sao thì Lâm Triệt vẫn là vợ của anh trên danh nghĩa cho nên mới ung dung bày ra bộ dáng như vậy trước mặt người ngoài, để cho họ tin tưởng.

Nhưng mà lúc này Cố Tĩnh Trạch thấy Lâm Triệt cúi đầu ăn đến nỗi trên chóp mũi đều dính đầy thức ăn, anh khẽ cười cầm lấy khăn lông ướt trong cái khai bên cạnh, giơ tay lên lau cho cô một cách tự nhiên.

Lửa giận trong lòng Mạc Huệ Linh càng tăng lên đỉnh điểm.

Cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Lâm Triệt, cô ta trực tiếp bưng một bát canh cá lên, đi về phía Lâm Triệt rồi nói:

- Lâm Triệt, hôm nay thật sự là cực khổ cho cô rồi, ăn nhiều một chút. Còn nữa, buổi tối đừng ăn những đồ nhiều dầu mỡ thế này, ngược lại nếu uống thêm canh cá thì sẽ tốt hơn đó.

Vừa nói, cô ta trực tiếp đem chén canh đưa tới cho cô.

Lâm Triệt khẽ liếc mắt, vội vàng nói:

- Không cần đâu, Mạc tiểu thư, để tôi làm cho.

Mạc Huệ Linh cười cười đi đến gần:

- Còn gọi tôi là Mạc tiểu thư làm gì chứ, như vậy quá khách sáo rồi. Tôi với Tĩnh Trạch quen biết đã nhiều năm, cô còn là vợ của anh ấy. Cô cứ giống như Tĩnh Trạch đều gọi tôi là Huệ Linh thì được rồi. Tới đây, uống canh đi.

Lâm Triệt thật sự không muốn uống, đứng dậy vừa mới muốn nói gì đó thì lại thấy Mạc Huệ Linh đi tới, ánh mắt sắc bén mang theo vài tia ác độc. Cô ta bưng chén canh đưa đến trước mặt cô, Lâm Triệt theo bản năng giơ tay lên ngăn cản.

Nhưng mà rõ ràng Lâm Triệt cảm thấy mình không đụng vào chén canh tuy nhiên nước canh đột nhiên đổ ào lên cánh tay Lâm Triệt.

Lâm Triệt còn chưa kịp lên tiếng, Mạc Huệ Linh đã lớn tiếng thét “á” một tiếng thật chói tai.

- Tại sao cô lại như vậy? Lâm Triệt, tôi đưa canh cho cô là có lòng tốt, sao cô lại đẩy ra như vậy? Tôi cũng đâu phải mang thuốc độc đến cho cô uống.

Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch lập tức đứng bật dậy.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cổ tay Lâm Triệt, thấy tay cô bị nước canh nóng làm ửng đỏ, còn một vài giọt văng tung tóe khắp cả người. Ánh mắt anh trùng xuống, mày nhíu chặt lại, lửa giận bùng lên sau đó lập tức quay đầu lại nhìn về phía Mạc Huệ Linh. Đột nhiên anh nâng bàn tay lên thẳng tay tát một cái thật mạnh lên mặt Mạc Huệ Linh.

Mạc Huệ Linh bỗng chốc ngây ngẩn hết cả người.

Cô ta không thể tưởng tượng được, cũng không thể tin nổi chuyện sẽ xảy ra như thế này.

Mạc Huệ Linh ngước mắt lên nhìn anh, che nửa bên gò má của mình, trừng mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch trước mắt.

Anh… anh thế nhưng lại đánh mình?

Mạc Huệ Linh nhìn Cố Tĩnh Trạch, trong chốc lát nước mắt đã lưng tròng, ngay lập tức nước mắt như hoa đào, bỗng “ào ào” rơi xuống.

Lâm Triệt đứng ở một bên, giờ phút này cả người cũng ngây ngẩn chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cô chứ ngỡ là mình đang nằm mơ, chớp mắt nhìn Mạc Huệ Linh.

- Anh đánh em...

Trên mặt Mạc Huệ Linh cũng nhăn lại thành một nhúm, không thể tin nhìn Cố Tĩnh Trạch, cắn môi khóc lóc kể lể:

- Anh lại đánh em, vì người phụ nữ này mà anh lại dám đánh em?

Cố Tĩnh Trạch nhìn Mạc Huệ Linh, ánh mắt chợt trầm xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.