Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Chương 30: Chương 30: Quen với tư thế ngủ không tốt của cô




Cố Tĩnh Trạch giật mình, nhìn cánh môi của cô, hình môi hoàn mỹ, ẩm ướt, mềm mại, phảng phất trơn bóng, thịt quả hồng hồng, lại giống như mang theo một chút hấp dẫn.

Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng đến gần.

Nhưng mà, vừa gần sát vài phần, cặp mắt to vốn yên tĩnh, chợt mở ra.

Mặt lạnh ngừng lại ngay tại chỗ, nhìn ánh mắt mông lung của Lâm Triệt.

Cô mơ hồ xoa mắt, nhất thời cảm thấy khoảng cách trước mắt có chút ái muội.

Tác dụng của thuốc, lại khiến cô không có năng lực suy xét.Anh...

Cô nghi hoặc nhìn môi khêu gợi của anh nhếch lên ngay trước mắt, trong lòng cảm thấy có chút ngứa.Thành thật ngủ.

Anh ho khan một tiếng, đưa tay bưng kín ánh mắt cô.Một thoáng chốc, hô hấp của cô lại đều đều.

Mà Cố Tĩnh Trạch, quay đầu lại, không bao giờ nhìn liếc mắt người phụ nữ bên cạnh một cái nữa.

Nhưng mà, khi nhắm mắt lại, như cũ có thể cảm thấy cánh tay của cô, tập kích ngực của anh.

Nhíu mày, nhưng mà, tựa hồ đã dần dần quen cô bỗng chốc tập kích, một thoáng chốc, anh cũng trực tiếp ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai, thời điểm Lâm Triệt tỉnh lại, Cố Tĩnh Trạch sớm đã không thấy nữa.

Mãi cho đến khi cô rửa mặt xong, Cố Tĩnh Trạch mới mang bữa sáng lại.

Chân Lâm Triệt không cảm giác đau, tâm tình cô cũng cực tốt, nhìn Cố Tĩnh Trạch nói:Tôi đã nói tối hôm qua tuyệt đối có thể ngủ như vậy, nhìn tinh thần anh cũng tốt rất nhiều.Cố Tĩnh Trạch chỉ lẳng lặng nhìn cô một cái, chưa nói buổi sáng thời điểm anh tỉnh lại, cô lại ghé vào trên người anh, chảy nước miếng vào trong cổ của anh.

Hiện tại nhớ tới, như cũ cảm thấy trong cổ ngứa ngứa.

Bác sĩ rất nhanh lại đây đổi thuốc cho Lâm Triệt, nhìn mặt trên miệng vết thương dường như tốt hơn rất nhiều, nhưng mà, vết sẹo vẫn xấu xí, sắc mặt Cố Tĩnh Trạch vẫn không được tốt.Bác sĩ, chân phu nhân của tôi khi nào thì có thể hoàn toàn đứng lên?Bác sĩ nghe Cố Tĩnh Trạch trầm giọng hỏi, vội nói:Này muốn...Còn chưa có trả lời, điện thoại Cố Tĩnh Trạch lại vang lên.

Cố Tĩnh Trạch vừa thấy, là Mạc Huệ Linh.

Còn nghĩ muốn nghe bác sĩ lời nói anh, cúp điện thoại.

Bác sĩ thấy thế, lại tiếp tục nói:Đây là...Nhưng mà lúc này, điện thoại lại vang lên.

Cố Tĩnh Trạch có chút không kiên nhẫn nhìn điện thoại một chút, tên Mạc Huệ Linh luôn luôn chớp động, bên kia, Lâm Triệt ngẩng đầu nói:Cố Tĩnh Trạch, anh tiếp điện thoại rồi nói sau.

Trên mặt Cố Tĩnh Trạch ngừng một chút, nhìn Lâm Triệt, đành phải quay đầu cầm điện thoại đi ra ngoài.Lúc nhận điện thoại, thanh âm anh hơi có chút không kiên nhẫn:Huệ Linh, em có chuyện gì sao?Mạc Huệ Linh ở trong điện thoại mặt hờn dỗi:Anh vừa mới sao cúp điện thoại của em?Cố Tĩnh Trạch còn đang suy nghĩ lời nói của bác sĩ, ở trong điện thoại nói:Anh vừa mới đang bận, như thế nào?Mạc Huệ Linh nói:Sinh nhật của em anh không tới, sau đó anh cũng không giải thích với em, Tĩnh Trạch, anh đến cùng như thế nào?Cố Tĩnh Trạch nhớ tới sinh nhật của cô, ngày đó xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên mới không đi, sau này lại luôn luôn chăm sóc Lâm Triệt bị bệnh.Anh chỉ là gần đây tương đối bận.

Bởi vì chuyện này còn chưa có công bố ra ngoài, cho nên, Cố Tĩnh Trạch cũng không nói cho Mạc Huệ Linh.Em đây bị bệnh, anh cũng không chuẩn bị đến nhìn em sao?

Mạc Huệ Linh ai oán nói.Em bị bệnh rồi hả?

Cố Tĩnh Trạch hỏi.Mạc Huệ Linh nghẹn ngào ra tiếng:Em muốn anh đến đây, em mặc kệ anh đang bận cái gì, Tĩnh Trạch, anh không đến nhìn em, em nhất định sẽ không tốt, em hiện tại cảm thấy em giống như sắp chết.Thế nhưng nghiêm trọng như vậy sao? Đến mức đọ sắp chết rồi hả?

Sau khi Cố Tĩnh Trạch trở lại phòng bệnh, nói với Lâm Triệt:Huệ Linh xảy ra chút chuyện, tôi muốn qua xem.Lâm Triệt ngẩn người, nhìn anh gật gật đầu:A, anh đi đi, nơi này của tôi nhiều người nhìn như vậy, cũng sẽ không có chuyện gì.Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu, nặng nề nhìn cô một cái, đi qua, đưa tay dịch dịch chăn của cô, đặt chân cô ở bên ngoài.Tôi gọi người đến nhìn cô, ngủ rất không thành thật, đừng chạm vào miệng vết thương.

Anh nói.Lâm Triệt kinh ngạc nói:Tôi ngủ nơi nào không thành thật.Cố Tĩnh Trạch nhớ tới buổi tối, đối cô hừ một tiếng:Kém chút liền trên trời, thành thật chút, tóm lại, cô cẩn thận chút, đừng nôn nôn nóng nóng, đ-ng vào chảy máu, chân của cô cũng không thể muốn nữa.Được rồi đừng dong dài, nhanh tìm Mạc tiểu thư đi, cô ấy không phải có việc gấp sao.Cố Tĩnh Trạch nhìn cô nói như vậy, nghĩ cũng, gật gật đầu đi ra ngoài.

Đi ô-tô nửa giờ mới đến trong nhà Mạc Huệ Linh.

Phòng Mạc Huệ Linh giống như phòng của công chúa, cô nằm ở trong chăn, nghe động tĩnh bên ngoài.

Dường như nghe được tiếng xe, nhanh chóng nhìn quần áo bản thân.

Cố Tĩnh Trạch rất nhanh đi đến, liền nhìn thấy Mạc Huệ Linh đang nằm ở trên giường, lộ ra nửa thân mình, tuy rằng nói bị bệnh, nhưng mà nằm ở trên giường, trên mặt lại còn trang điểm, bên trong đích thực là váy ngủ tơ tằm nửa che nửa đậy, mị nhãn như tơ, thoạt nhìn thập phần quyến rũ.

Cố Tĩnh Trạch sửng sốt, nhìn cô nằm ở nơi đó nhẹ nhàng hừ một tiếng:Tĩnh Trạch, anh mà không đến, cũng nhìn không tới em rồi.Cố Tĩnh Trạch vội đi qua:Được được thế nào bị bệnh rồi hả?Mạc Huệ Linh biết anh muốn tới, cố ý cho người thu thập phòng một chút, phun lên nước hoa tươi mát, lại chọn cho bản thân một bộ đồ ngủ khêu gợi, vừa tắm xong, mang theo vài phần mềm mại, nhu tình nhìn anh, cô u oán nói:Không biết, em chỉ biết, ngày đó anh không tới, em khóc một buổi tối, sau này, cũng ăn không ngon, trong nhà tìm rất nhiều bác sĩ đến, đều nói không biết như thế nào, em cảm thấy, em nhất định phải chết.Cô nơi nào phải chết.

Lâm Triệt mới thật sự kém chút đã chết.

Cố Tĩnh Trạch không khỏi nghĩ tới Lâm Triệt, nhìn Mạc Huệ Linh, có chút tức giận:Huệ Linh, ngày đó anh không đi sinh nhật của em, là vì anh bên kia bỗng nhiên gặp chuyện không may, anh quả thật đi không được, hơn nữa, là sự tình liên quan mạng đến người, anh không rảnh bận tâm chuyện khác, bao gồm em hiện tại bỗng nhiên bảo anh đến, anh kỳ thực cũng không nên tới, nhưng mà em nói em bị bệnh.Nhưng mà, trong nơi này là thật bị bệnh.

Anh cảm thấy Mạc Huệ Linh lần này thật là không quá hiểu chuyện rồi.

Mạc Huệ Linh vừa thấy, Cố Tĩnh Trạch thế nhưng thật sự tức giận.

Anh trước kia thậm chí không bỏ được nói với cô một câu nói nặng.

Cũng không cảm thấy sẽ có liên quan với Lâm Triệt, cô chớp mắt, cảm thấy chuyện anh muốn xử lý, nhất định là chuyện thật sự nghiêm trọng, cho nên anh mới có thể tức giận như vậy.

Cô ngừng một chút khóc, nhanh chóng lưu nước mắt nói với anh:Tĩnh Trạch, em lại không biết anh có sao không, em chỉ là rất lo lắng cho anh, quá yêu anh, cũng rất thương tâm, anh có việc có thể nói với em, nhưng mà, anh không biết, ngày đó em khóc một buổi tối, luôn luôn gọi điện thoại cho anh, nhưng mà cũng không được.Nhìn Mạc Huệ Linh thương tâm khóc lên, nói lời kia cũng quả thật là làm cho người ta lộ vẻ cảm động, trong lòng Cố Tĩnh Trạch mềm nhũn, đè thấp thanh âm, nói với cô:Được rồi, thực xin lỗi Huệ Linh, anh bởi vì quá sốt ruột, cho nên mới hội nói nặng với em, ngày đó là anh xử lý không tốt, mới làm cho em lo lắng.Mạc Huệ Linh vẫn khóc không ngừng.

Cố Tĩnh Trạch đành phải vỗ vỗ bờ vai cô:Được rồi, Huệ Linh, anh nói xin lỗi, thật sự.Mạc Huệ Linh thấy anh thành khẩn xin lỗi, trong lòng nghĩ, anh quả nhiên vẫn là luyến tiếc cô khóc.

Cô cắn môi dưới, ủy khuất nói:Anh biết vậy là tốt rồi.Dịch: M

Biên tập: Anna

Team: Mây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.