Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Chương 45: Chương 45: Ở khách sạn cũng có hương vị đặc biệt




Cố Tĩnh Trạch nói:

- Nước miếng sắp rơi xuống trên quần áo rồi kìa.

Lâm Triệt cười hì hì lau khóe miệng một chút, nói:

- Nào có nước miếng.

Cố Tĩnh Trạch không biết nói gì nhìn cô:

- Cô có thể có chút dáng vẻ phụ nữ hay không?

Lâm Triệt ngẩng đầu lên:

- Tôi nơi nào không có dáng vẻ phụ nữ hả.

Cố Tĩnh Trạch nói:

- Chân chó tham tiền như thế.

Lâm Triệt hừ một tiếng, không hề gì, vẻ mặt vẫn tham tiền vỗ vỗ váy của cô:

- Như thế nào, trước mặt người khác còn giả bộ, ở trước mặt anh, cần gì phải giả bộ, chẳng lẽ tôi còn phải giả bộ nghiêm túc một chút, thẹn thùng một chút, điềm đạm đáng yêu một chút, thanh cao một chút, anh có thể yêu tôi sao.

Nói xong, cô chớp chớp đôi mắt mà cô tự cho là to thông minh lanh lợi nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch không nói gì lườm cô một cái.

Có lẽ liền là vì lười ngụy trang, cho nên mới chẳng chán ghét như vậy.

Lâm Triệt nói xong, vào trong phòng tắm, nhanh chóng mặc vào, lúc đi ra, một thân lễ phục màu vàng nhạt, tươi mát thoát tục, thoạt nhìn rực rỡ như ánh mặt trời.

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch sáng lên, nhìn cô mặc vào khác biệt với bình thường.

Lâm Triệt thong thả kiễng chân, làn váy giống như hoa nở, long lanh như diễm dương (cảnh sắc tươi đẹp thường chỉ mùa xuân).

Lâm Triệt nói:

- Đẹp mắt không?

Cố Tĩnh Trạch hơi dừng một chút:

- Có da có thịt hơn.

Lâm Triệt nghe xong nói:

- Mặc đồ đắt tiền thật sự không giống đồ bình thường.

Nói xong, liền vui vẻ ngồi trở lại trên xe lăn của mình.

Cố Tĩnh Trạch nhìn bộ dáng không tim không phổi của cô, trong lòng nghĩ, anh là đang khích lệ cô đấy, còn chưa nghe ra sao?

Chỉ số thông minh thật sự là thấp đến mức thảm thương.

Rất nhanh, Cố Tĩnh Trạch phụ giúp cô rời khỏi khách sạn.

Lâm Triệt nói:

- Phòng khách sạn này thật sự là rất tốt, nhất định rất đắt?

Cố Tĩnh Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn cô:

- Khách sạn này thuộc Cố thị, không tốn tiền.

Lâm Triệt lúc này mới phản ứng kịp, vội quay đầu nhìn lại, đại sảnh tráng lệ, thoạt nhìn hẳn là vài sao.

- Năm sao?

- Bảy sao.

Lâm Triệt nói:

- Khách sạn Cố thị sở hữu, đều là bảy sao.

Lâm Triệt bỗng chốc hối hận sớm rời khỏi như vậy.

- Ai da sao anh sớm nói, tôi chưa bao giờ ở khách sạn cao cấp như vậy, buổi tối sớm biết vậy đã ở lại, dù sao cũng không tốn tiền.

Cố Tĩnh Trạch nói:

- Nếu cô muốn, hiện tại có thể trở lại.

Lâm Triệt đương nhiên cũng chỉ nói vậy thôi, ngẩng đầu lên nhìn Cố Tĩnh Trạch, cô nói:

- Phải cùng trở lại sao.

- Tôi không quen ở khách sạn, không an toàn.

- Ai, làm sao có thể, tôi nhớ được lần đầu tiên tôi gặp anh, anh không phải là ở khách sạn sao?

Bằng không làm sao có thể bị cô hạ thuốc nhầm.

Cố Tĩnh Trạch nghiêm mặt, yên lặng nhìn cô một cái.

Đúng vậy, bởi vì ai, anh mới cảm thấy tuy rằng kín đáo, nhưng khách sạn cũng vẫn không an toàn?

- Ừ, từ đó về sau, sẽ không ở khách sạn nữa.

Anh liếc cô một cái nói.

-...

Lâm Triệt cười gượng hai tiếng.

Hóa ra là bởi vì cô.

Lâm Triệt nhanh chóng cười cười nói sang chuyện khác:

- Cái kia, hiện tại anh cùng tôi ở khách sạn, sợ cái gì, chúng tôi đã lĩnh chứng, ở nhà cũng được, ở khách sạn cũng được, đó là có một hương vị khác.

Nói xong, cô nghiêng người nhích lại gần trên người anh.

Cố Tĩnh Trạch nghiêng đầu nhìn cô:

- Có nhà ở khách sạn làm gì?

Lâm Triệt ngẩng đầu lên, nháy mắt:

- Vợ chồng già, càng cần tình cảm mãnh liệt hơn, anh không biết khách sạn là nơi rất dễ khiến người khác mơ màng sao, tràn ngập tình cảm mãnh liệt?

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô nhấp môi, trong ánh mắt tràn đầy ý tứ ngả ngớn, giọng điệu ra hiệu ngầm, làm cho trong lòng người ta ngứa ngáy.

Ánh mắt anh lại càng không nguyên do dừng ở trên ngực của cô.

Cổ áo xẻ tà, bên trong lồi ra một chút, có thể làm cho người ta cảm giác được.

Cô không biết tình cảnh này, thật dễ dàng khiến người ta phạm tội sao?

Anh nhíu mày, đẩy Lâm Triệt ra:

- Không đi.

- Ai nha, vậy thì ở trong xe cũng được, trong xe lại càng kích thích, không gian nhỏ hẹp, bên ngoài lại có người đi qua lại, cảm giác kích thích bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị phát hiện...

-...

Cố Tĩnh Trạch thực muốn mở đầu của cô gái này ra xem, nhìn xem bên trong có chút những thứ lung tung gì.

Nhưng mà, bộ dáng tập trung của cô, thật sự là làm cho người ta miệng khô lưỡi hanh.

Lái xe phía trước nhìn hai người mắt đối nhau, bộ dáng giống như lập tức sẽ bùng cháy, không nói gì nghĩ, đôi vợ chồng này đến cùng đang làm cái gì.

Sẽ không là thật sự muốn ở chỗ này làm cái gì chứ.

Anh còn ở đây, anh vẫn là người còn sống sờ sờ...

Nhưng mà, cho dù bọn họ thật sự muốn làm chút gì, anh là một người tài xế, được huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng tuyệt đối không thể nói thêm một câu.

Nhưng mà, anh thật sự không muốn nhìn...

Cũng may, Cố Tĩnh Trạch lại đưa tay đẩy Lâm Triệt ra, không được tự nhiên mở cổ áo ra.

Lâm Triệt cười nói:

- Ai, Cố Tĩnh Trạch, mặt anh sao lại đỏ như vậy.

Mặt Cố Tĩnh Trạch càng tối đen hơn lườm cô một cái, khiến cô im miệng.

Lâm Triệt cười hì hì nói:

- Oa, không phải là đang thẹn thùng chứ, Cố Tĩnh Trạch, không nghĩ tới anh ngây thơ như vậy.

- Câm miệng!

- Có phải Mạc tiểu thư chưa từng thấy bộ dáng này hay không?

Cô lôi kéo cánh tay anh hỏi.

Vẻ mặt Cố Tĩnh Trạch hiện lên ba vạch đen:

- Cô cho là ai cũng y như cô, da mặt dày sao?

Lâm Triệt bĩu môi, được rồi,Mạc tiểu thư nhà anh là tốt nhất.

Nghĩ tới Mạc Huệ Linh, sắc mặt anh trầm xuống vài phần.

Lâm Triệt vừa thấy, lôi kéo anh nói:

- Được rồi, đừng nóng giận nữa, tôi chỉ nói vậy thôi.

Cô dựa vào ở nơi đó thở dài nói:

- Tôi biết, anh và Mạc tiểu thư thật là, rõ ràng yêu nhau, cũng không có thể ở bên nhau, rõ ràng cô ấy ở bên cạnh, anh cũng không thể ôm cô ấy vào trong lòng, ai ôi, thật sự là ngược luyến tình thâm... Ngẫm lại tôi cũng thật sự đồng tình với Mạc tiểu thư, cô ấy mỗi ngày hẳn là đều hy vọng ôm lấy anh.

Cố Tĩnh Trạch nghe vậy trên mặt càng trầm thêm vài phần.

Mà Lâm Triệt hậu tri hậu giác, không có chút nào phát hiện, ở chỗ này tự nhiên mà nói:

- Anh cũng là, không có việc gì thì ở bên Mạc tiểu thư nhiều hơn, còn chạy tới nơi này tìm tôi, vào lúc này, anh hoàn toàn có thể cùng với cô ấy ăn bữa tối dưới nến.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô:

- Cô thật đúng là vì suy nghĩ cho chúng tôi.

Có nên phát cho cô huy chương người vợ điển hình hay không?

- Đó là đương nhiên, hai người chúng ta ai với ai, đã ở cùng một chỗ, tôi có nghĩa vụ giúp anh chia sẻ một chút ưu sầu, không có việc gì, để trong lòng sẽ không thoải mái, đều có thể nói với tôi, tôi giúp anh giải tỏa bớt một chút phiền não trong lòng, mỗi ngày anh mới không nghiêm mặt với tôi, tôi cũng có thể vui vẻ hơn rất nhiều, đây là hai bên đều có lợi.

- Không cần, tôi cần giải tỏa trong lòng, đã có bác sĩ tâm lý.

- Ai nha, bác sĩ tâm lý còn phải dùng nhiều thêm một phần tiền sao, tôi dù sao cũng tiêu nhiều tiền của anh, cũng không thể lấy không, không sao, anh hoàn toàn có thể coi tôi như bác sĩ.

-...

Lâm Triệt nói:

- Thật vậy, đúng rồi, bác sĩ Trần kia, có phải tốn rất nhiều tiền mới có thể để anh ta đến nhà không?

Lâm Triệt nghĩ, xem ra là một người rất lợi hại, phỏng chừng một tháng thế nào cũng phải mấy vạn đồng, dựa vào thổ hào như Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch nói:

- Lương ba trăm ngàn một năm.

-...

Lâm Triệt nói:

- Thân ái, anh thật sự có thể mời tôi, thật sự, tôi không đắt như vậy, hễ kêu là tới, tuyệt đối giữ bí mật, an toàn có trách nhiệm, chúng tôi còn là vợ chồng, nước phù sa không để chảy ra ruộng người ngoài!

--------

Dịch: M

Biên tập: Anna

Team: Mây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.