Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Chương 17: Chương 17: Cố gia em không thể trêu vào




Cố Tĩnh Dư nói:Đây vừa vặn tôi có mấy chỗ còn không hiểu rõ lắm, cô giúp tôi giải đáp một chút hay không?Lâm Triệt chớp chớp mắt:Kỳ thực kịch bản tôi chỉ trọng điểm đọc phân diễn của tôi, tiền bối nếu không hiểu, tôi đi tìm biên kịch tới giúp anh giải đáp một chút, bằng không tôi bẻ cong ý tứ bên trong, sẽ không tốt lắm....Gặp Cố Tĩnh Dư nhìn bản thân, không trả lời, cô lại hỏi:Có phải tôi nói không đúng không?Dù sao Lâm Triệt cũng là lần đầu tiên diễn vai trọng yếu như vậy, có nhiều chỗ cô cũng lo lắng chính mình không biết, cho nên thời điểm ứng phó “Tiền bối”, cũng rất cẩn thận.

Cố Tĩnh Dư nhìn ánh mắt lo lắng của cô, nở nụ cười, lắc lắc đầu mới nói:Không có, chính là, cảm tạ cô vì tôi suy nghĩ như vậy, bất quá không cần kêu biên kịch, sau cho tự bản thân tôi đến nơi đó là được.Lâm Triệt “A” một tiếng, người lại ngồi xuống.

Nhận thấy được Cố Tĩnh Dư vẫn luôn nhìn cô, Lâm Triệt ngẩng đầu lên, cẩn thận hỏi:Tiền bối còn có chuyện gì sao?Không có.

Cố Tĩnh Dư cười gượng:Người mới chuyên nghiệp như cô, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.Lâm Triệt nghe xong, cảm kích nhìn anh:Cảm ơn anh khích lệ, hướng tiền bối học tập!...Cố Tĩnh Dư nói:Cô lần này có thể chọ diễn nhân vật này, nhất định là thực lực nổi bật, tôi thật xem trọng cô.Đúng vậy, nếu không thật sự có thực lực, chỉ số thông minh, và tính tình này của cô, phỏng chừng thực rất khó sống yên tại làng giải trí này, cả anh cố ý cho cô cơ hội tiếp cận, cô cũng nhìn không ra, nói cô có chỉ số thông minh cũng là coi trọng cô.

Lâm Triệt nghe vậy cảm động tột đỉnh:Thật vậy chăng? Cám ơn tiền bối cổ vũ, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt....

Nhìn ra thật là dựa vào thực lực.Bên cạnh, đạo diễn nhìn Lâm Triệt cùng Cố Tĩnh Dư thế nhưng ngồi cùng một chỗ, không khỏi kỳ quái nói:Tĩnh Dư hôm nay là có chuyện gì xảy ra, bình thường không phải là không thích cùng người trao đổi sao?Người đại diện thấp giọng nói:Tôi cũng không rõ, vốn là định ở bên trong phòng, bỗng nhiên chạy nơi đó ngồi, ai, người cùng nói chuyện với Tĩnh Dư chúng tôi, có phải là người mới không, trước kia chưa thấy qua.Đúng, lần này là ngoại lệ dẫn vào, hình tượng không tệ, thật thích hợp với nhân vật này.Trên bữa tiệc khởi động máy, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn qua, không nghĩ siêu sao Cố Tĩnh Dư như đồn đãi lãnh đạm không để ý người, hôm nay thế nhưng lạ còn cùng diễn viên khác trong tổ kịch tán gẫu.

Hơn nữa đối phương lại còn là người mới.

Mọi người tò mò nhìn người mới này.Người mới này không tệ.Nghe nói là ngoại lệ tuyển chọn vào.Trưởng thành thật không tệ, thật dễ dàng làm cho người ta có ấn tượng.Lâm Lỵ nghe xong, một ánh sáng lạnh nhìn qua, người phía sau vừa thấy, nhanh chóng không nói chuyện nữa.

Lâm Lỵ cực kỳ nỏng nảy trong vòng luẩn quẩn ai cũng đều biết đến, sợ lúc này cô ta lại gây chuyện.

Tuy rằng khó chịu Lâm Lỵ, nhưng mà ai kêu cô ta có bối cảnh lớn, cũng không có ai có thể làm gì cô ta.

Thế cho nên, cả Lâm Lỵ đứng ở trung gian, cũng chưa người nhớ đến quan tâm một phen.

Lâm Lỵ tức giận nhìn bên kia, trong lòng có chút kỳ quái nghĩ, tiểu tiện nhân này sao có thể như vậy, cô chẳng lẽ lại nhận thức siêu sao như Cố Tĩnh Dư?

Ngẫm lại cũng không có khả năng, cô ta có tài gì đức gì, sẽ xuất hiện cùng Cố Tĩnh Dư, hai người nhất định là có chuyện gì, mới có thể ngồi cùng nhau.

Nhưng mà, Cố Tĩnh Dư bình thường chưa bao giờ để ý người, ngồi ở chỗ kia, bộ dáng giống như cùng cô chuyện trò rất vui vẻ, vẫn là khiến Lâm Lỵ cảm thấy trong lòng ghen ghét, nhất là nhìn thấy, mọi người ở đây, đều bởi vì tình cảnh này, không ngừng chú ý tiểu tiện nhân kia, trong lòng Lâm Lỵ càng không thoải mái.

Đây là Lâm Triệt cố ý, nhất định là cô chủ động quyến rũ Cố Tĩnh Dư, tiểu tiện nhân này, lại còn có chút thủ đoạn.

Bữa tiệc khởi động máy vẫn tiếp tục.

Lâm Triệt đi qua hàng lang dài đến toilet, liếc mắt một cái nhìn thấy Lâm Lỵ đã ở bên kia.Lâm Triệt.

Cô nhìn Lâm Triệt từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy cô gần đây thoạt nhìn, trên người giống như hơn chút gì đó, giống như thành thục, giống như kiều mị, không có loại cảm giác trẻ con như trước kia, hơn một chút hương vị của phụ nữ.Cô cười lạnh:Tôi khuyên cô vẫn nên rời khỏi tổ kịch này.Lâm Triệt lạnh lùng nhìn cô:Cô cảm thấy không thoải mái thì cô có thể rời đi, dựa vào cái gì muốn tôi rời đi..Lâm Lỵ hừ một tiếng:Cô tốt nhất có thể luôn luôn mạnh miệng như vậy, Lâm Triệt, cô có biết, Tần Khanh thích nhất tôi ở điểm gì không? Cô có biết anh vì sao tuyệt đối không coi trọng cô không? Anh thích nhất là hương vị phụ nữ của tôi, anh sẽ không yêu cô, bởi vì cô hẳn là trở về soi gương nhìn cô rốt cuộc có đức hạnh gì, không có tiền phẫu thuật thẩm mỹ bằng không tôi cho cô mượn ít tiền đi phẫu thuật, nhưng mà, còn giương khuôn mặt không xinh đẹp, còn muốn dùng thủ đoạn nơi nơi quyến rũ người, thì phải là cô không đúng rồi.Lâm Triệt nhíu mày nhìn cô:Cô có ý tứ gì, Lâm Lỵ!Lâm Lỵ hừ lạnh:Giả bộ cái gì, cô vừa mới quyến rũ Cố Tĩnh Dư, toàn bộ tổ kịch đều nhìn rành mạch, cô còn nghĩ nói dối? A, không nhìn cô đến cùng là mặt hàng gì, còn dám quyến rũ Cố Tĩnh Dư, anh là ai cô biết không? Cố Tĩnh Dư sẽ coi trọng cô sao?Cô nói rõ ràng cho tôi, Lâm Lỵ, không có bản lĩnh thì đi vu cáo người khác.

Lâm Triệt nghe xong, không khỏi gia tăng thanh âm.Sao lại thế này?

Lúc này, phía sau một thanh âm truyền đến, Lâm Triệt quay đầu lại, liền nhìn thấy, Tần Khanh thế nhưng đến đây.Giật mình, vừa mới cường ngạnh, nháy mắt nhìn thấy Tần Khanh, đã thất bại thảm hại, nhịn không được có chút chua xót, nhìn Tần Khanh, biểu cảm mềm nhũn.

Nhưng mà, ngay sau đó, Lâm Lỵ đã xông đến về phía Tần Khanh.Chị vừa mới bất quá là nhắc nhở em, ở trong vòng tròn này không cần tùy tiện, em vừa mới quyến rũ Cố Tĩnh Dư như vậy, toàn bộ tổ kịch đều thấy được, như vậy thanh danh của em sẽ không tốt, nhưng mà, em không chỉ không nghe lời chị nói, còn rống chị, chị... chị cũng là nhìn ở trên phần em là em gái của chị, mới muốn khuyên nhủ em.Tần Khanh kinh ngạc nhìn Lâm Triệt:Cố Tĩnh Dư?Giống như là có chút thất vọng, Tần Khanh tuy có chút không tin, nhưng mà, càng nhiều vẫn là trấn an bả vai lay động của Lâm Lỵ:Lâm Triệt... Cố Tĩnh Dư là Tam công tử Cố gia, anh ta không chỉ là minh tinh, vẫn là người thừa kế thứ ba của Cố gia, em đại khái không biết, nhưng mà, em quả thật nên cách Cố gia xa một chút là tốt hơn.*

Lâm Triệt nhìn Tần Khanh, nói không ra lời.

Lâm Lỵ ở một bên hưởng thụ nhìn bộ dáng thống khổ của cô, bộ dáng đắc ý dương dương, làm cho người ta nhìn liền cảm thấy khó chịu.Tùy tiện các người nghĩ sao, tôi còn có việc, các người chậm rãi tán gẫu đi.

Lâm Triệt cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.Sắc mặt Tần Khanh trắng nhợt, trấn an Lâm Lỵ một chút, liền đuổi bám chặt theo.

Cánh tay Lâm Triệt, thời điểm bị Tần Khanh giữ chặt, người đã ở bên ngoài, đêm tối khiến khuôn mặt của cô càng có vẻ tái nhợt một ít, Tần Khanh nhìn mặt trắng nõn của cô, giống như lần đầu tiên phát hiện, mặt cô thoạt nhìn trắng noãn rất đẹp giống như trứng gà bóc, trong suốt như vậy.

Nhìn chằm chằm ánh mắt cô, anh nói:Anh nói đích thị thật sự, Lâm Triệt, mặc kệ như thế nào, cả nhà nước còn không thể trêu vào họ, chính là Cố thị, Cố Tĩnh Dư là Tam công tử Cố gia, bằng không em cho là, thân phận của anh, thế nào có thể được nhiều người kính trọng như vậy.--------

Dịch: M

Biên tập: Anna

Team: Mây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.