Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây?!!!

Chương 9: Chương 9




==>CHƯƠNG 8<==

+++Chương 8+++ Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến.

Vì để chuẩn bị cho buổi biểu diễn nên hôm đó cả trường được nghỉ.

6h mới tập trung nhưng chưa gì 4h mấy nhỏ đã kéo qua nhà tôi. Đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị tiếng đập cửa ầm ầm làm cho thức giấc. Mấy nhỏ mang qua đủ loại, nào là trang phục, váy áo, nào là son, phấn,… Tôi cứ thế mà trố mắt nhìn tụi nó làm loạn trong phòng.

– Mày thay cái này đi! – Nhỏ Thảo đưa bộ đồ đến trước mặt tôi.

– Hở?! – Tôi tròn xoe mắt nhìn mấy cái đang cầm trên tay.

Sao, sao lại là váy? Tôi cứ tưởng nhảy phải mang quần chứ, sao, sao lại…

– Không phải mang quần sao?

– Thôi đi cô nương, thời đại nào rồi mà còn mang quần khi nhảy chứ! – Nhỏ Thảo liếc nhìn tôi, trong mắt hiện rõ hai chữ “quê mùa”.

– Mày yên tâm đi, trong váy còn có quần mà! – Nhỏ Phương nói làm tôi yên tâm hơn một chút. Chứ cứ để thế mà nhảy thì…

Trên đời tôi ghét nhất là váy, ghét ghét vô cùng.

Tôi nhìn 3 khuôn mặt không mấy thiện cảm trong phòng mà lủi thủi bước vào phòng tắm thay đồ.

Mặc dù có ghét đến cỡ nào thì tôi cũng phải công nhận bộ đồ này rất đẹp: váy xòe lưng cao xếp ly có màu kem, áo sơmi trắng cách điệu. Trông đơn giản nhưng rất dễ thương, lại có gì đó nhí nhảnh rất phù hợp với nữ sinh.

Tôi mặc vào lại thấy kì kì sao ấy. Cũng lâu rồi tôi mới mặc váy lại nên thấy vừa lạ vừa thấy ngại. Tôi cứ đứng tần ngần trong nhà tắm mà không dám ra.

– Mày xong chưa, sao mà lâu thế? – Giọng cái Trang sau tấm cửa kính vang lên.

– Ờ..ờ…tao ra đây!

Thôi kệ, đại đi! Tôi hít một hơi sau đó dũng cảm bước ra.

Ngay lập tức 6 con mắt quay lại nhìn tôi chằm chằm. Cái nhìn của tụi nó làm mặt tôi đỏ bừng bừng, ngượng chết đi được.

– Kì lắm hả? – Tôi cúi đầu, lấy tay kéo kéo cái váy. – Tao nói rồi tao…

– Tay mày có tật hả? Kéo kéo mãi rách váy tao thì sao. – Chưa nói xong nhỏ Thảo đã lên giọng chen ngang.

– Nhưng…

– Nhưng nhị cái gì? Mày mang váy trông dễ thương hơn nhiều ấy!

– Ừ, nhìn nữ tính hẳn ra! – Trang “trưởng” nhận xét.

– I like it! – Cái Trang nháy mắt, đưa ngón trỏ về phía tôi.

– ^^…

– Nhanh qua đây tao trang điểm! – Nhỏ Thảo hối.

– Ừ!

Tôi ngồi xuống đối diện nhỏ Thảo, để nó vẽ tùm lum trên mặt (nói vậy thôi chứ nhỏ chỉ trang điểm nhẹ với tô chút son thôi à), nhỏ Phương thì bện tóc cho tôi, cái Trang đang đeo nơ cho tôi thì phải.

15 phút sau…

– Xong! – Tiếng nhỏ Thảo thông báo tác phẩm tụi nó dày công cuối cùng cũng hoàn thành.

– Đến đây! – Nhỏ Phương đẩy người tôi về phía gương.

Trời, con nhỏ trong gương có phải tôi không đấy? Tóc tết bím khác với cái kiểu đuôi gà thường ngày, mặt trang điểm nhẹ, một thân váy áo, =.=’. Tôi nhìn 3 nhỏ bên cạnh ăn vận không khác gì tôi, mấy nhỏ hôm nay cũng dễ thương ghê, ra dáng phết.

Tôi nhìn 3 hình ảnh trong gương nở nụ cười.

– Xuống nhanh thôi, chắc mấy ổng đến rồi đó! – Trang “trưởng” xem đồng hồ rồi nói.

Thế là bốn đứa dắt nhau xuống lầu, vừa đến đã thấy bốn ông tướng đang ngồi nói chuyện với nhóc Thiên.

– Mấy ông đến lâu chưa? – Nhỏ Thảo lên tiếng trước khi chúng tôi bước lại gần bộ sofa.

– Cũng vừa thôi! – Hắn trả lời, mắt vẫn chăm chăm nhìn tờ báo.

– Ái chà, phải mấy bà không đó, xinh dữ ta! – Ông Lâm nói với cái mặt “35” dễ sợ.

– Đương nhiên! – Cái Trang vênh mặt nói.

– Ủa, nhỏ nào đây, trông cái mặt quen quen! – Tên Phong nhìn tôi với vẻ thắc mắc.

Tên “cùi” này, mặt dù trông tôi có thay đổi thật nhưng đâu đến lúc phải nhìn không ra chứ.

– Đừng nói là bà nghe chị già? – Nhóc Thiên trợn to mắt hỏi.

– Thì sao? – Tôi lên giọng hỏi lại.

– Trời!!!

Mấy tên này nhìn tôi như sinh vật ngoài hành tinh không bằng, trợn mắt há mồm nhìn. Tôi cũng biết nhìn nó kì kì nhưng có cần phải biểu hiện thái quá vậy không?

Có lẽ người bình thường nhất ở đây là cái kẻ đang rất nhàn nhã vác chân lên ghế đọc báo kia, mọi chuyện nãy giờ hình như chẳng lọt vào tai hắn chữ nào thì phải.

Tôi rất muốn biết biển hiện của hắn khi…

– Tụi mày làm gì mà ồn ào vậy? Mấy bả… Nhỏ nào trông lạ hoắc vậy? – Hắn đang nói giữa chừng thì nhìn lên tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

-…

– Đừng nói với tui là… bà nghe Tâm? – Sau nhìn quan sát một chút hắn mới đưa tay hỏi.

– … – Gật gật.

– Ha ha ha… Tui có nhìn lộn không vậy? Là bà sao? Ha..ha… Trông chằng khác gì một thằng con trai mặt váy vậy, ha..ha… – Hắn vừa lăn lộn vừa cười.

Tôi đơ mắt nhìn. Biểu hiện của hắn nằm ngoài dự đoán của tôi. Nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ được hắn lại cười như tên khùng thế này chứ.

Còn cái gì mà giống “thằng con trai” mặt váy chứ?

– Ông im cho tui? Lên cơn à? – Tôi quát lên.

– Ừ, ha..ha…nhìn bà tôi nhịn không nổi luôn nè! – Hắn vẫn cười ngất ngây con gà tây.

– Ông, ông được lắm! Tưởng mình đẹp trai thì ngon lắm à? Hứ! – Tôi đỏ bừng mặt, nói xong đi thẳng một hơi ra cổng.

Hắn làm như hắn đẹp lắm hay sao mà đi nói người ta kiểu đó? Xí, tên xấu hơn cả Chí Phèo! Lâu lắm người ta mới mang váy lại, đã không khen một câu thì thôi đi, còn chê lên chê xuống. Hắn nói làm như tôi xấu lắm vậy, nhưng dù sao người ta cũng là con gái chớ bộ!

– Mày kệ ổng đi, quan tâm làm gì! – Nhỏ Thảo cùng hai nhỏ còn lại đi ra.

– Hứ, tao đâu có rảnh mà để bụng! – Tôi hếch mặt lên tỏ vẻ không quan tâm.

– Ừ, bả không dễ bụng nhưng khắc cốt luôn trong đó rồi! – Giọng nhóc Thiên chen ngang, chị em có khác, nó đúng là đi guốc trong bụng tôi luôn rồi.

– Chị em mình giống nhau cả thôi!

– Không quen à! Tui đâu có con chị nào xấu như bà đâu.

– Nói gì? Muốn chết à nhóc? – Tôi giơ nắm đấm lên đe dọa.

Mấy tên này đúng là nói chuyện y chang nhau.

– Chị em tụi bây đúng thật là… – Nhỏ Phương lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.

Mấy nhỏ hay đến nhà tôi chơi nên thấy không ít lần chị em tôi đụng độ nhau, nhưng lâu rồi cũng thấy quen.

– Mấy bà tám dù chưa đấy, đi thôi!

Tụi hắn lần lượt dắt xe đạp ra.

Nhỏ Thảo thì đương nhiên đi cùng xe với tên Huy, ông Lâm chở Trang “trưởng”, cái Phương đi cùng với Phong “cùi”. Cuối cùng chỉ còn có xe hắn là trống.

Tụi này không phải là đang chơi tôi chứ?!

Bây giờ tôi lại đang mang váy, không thể đi xe đạp được! Có mà chạy ra cho tụi nó cười thối mũi.

– Nhóc, chở chị lên trường với! – Tôi quay sang nài nỉ nhóc Thiên đứng bên cạnh. Theo như tôi thấy thì nó ăn mặc quần áo, giày dép tươm tất hết cả rồi, trông đẹp “dzai” vô cùng, chỉ chờ có lên biểu diễn nữa là xong. Chắc nó cũng đang định lên trường.

– Chị già à, ngoan ngoãn lên xe ông Tuấn đi! Tui còn phải qua nhà bạn một chút, chưa lên trường giờ. – Nó leo lên xe chuẩn bị đi.

– Thôi mà, mày chở tao lên trường chút thôi, sau đó đi đâu thì đi!

– Không rảnh!

Thừa lúc tôi không đề phòng, nó phóng thẳng một hơi.

Hứ, “bạn” à? Có mà đi đón người ta thì có. Tôi khinh thường nhìn theo bóng xe mới vừa đi, tôi không hiểu nó chắc!

– Mày nhanh lên đi, sắp trễ giờ rồi! – Nhỏ Thảo thúc giục.

Tôi nhớ lại gương mặt đáng ghét của hắn lúc nãy, thật muốn đấm cho một phát! Thế là tôi chạy lon ton sang xe Trang “trưởng” với cái Phương, kêu tụi nó đổi chỗ. Nhưng phũ phàng rằng, chẳng có đứa nào quan tâm với chịu đổi, còn hất mặt làm ngơ nữa mới ghê.

Cái lũ này, đáng chết!

Nhỏ Thảo nhìn tôi cười nham hiểm, giở giọng:

– Lên xe ổng chở đi! Hồi nãy có người nói không để bụng phải không ta?!

Con quỷ, mày được lắm! Nupakachi!!!

Tôi đưa ngón giữa về phía nhỏ, “ngoan ngoãn” ngồi lên xe hắn.

Mang váy đúng là bất tiện thật, không thể ngồi thoải mái như bình thường được, phải khép chân lại ngồi qua một bên. Y như kiểu dáng điển hình của mấy cô tiểu thư trong phim. Ngồi trên xe tưởng tượng có thể rớt “bịch” xuống đường bất cứ lúc nào vậy. Tôi không quen ngồi kiểu này cho lắm, tay bám vào cuối yên sau để giữ thăng bằng, nhất quyết không bám vào dù chỉ là một cọng lông của hắn.

Mà giờ mới để ý nha, lưng hắn cũng rộng đấy chứ! Trông có vẻ rất vững vàng. Không biết dựa vào có cảm giác thế nào nhỉ?

Không, không! Suy nghĩ lung ta lung tung, ai thèm dựa vào làm gì chứ?! Mình đúng là điên thật rồi.

Tôi cứ lắc đầu mãi để loại bỏ cái suy nghĩ đó mà không biết được rằng chiếc xe đang lao đi với vận tốc nhanh hơn thì phải. Chính xác hơn là đang lao xuống dốc. Mà cái người nào đó cũng chẳng thèm phanh lại cho xe chạy chậm hơn mà cứ thế lao vun vút xuống dốc.

Bỗng chốc chiếc xe nghiêng mạnh sang một bên. Tôi hoảng hồn, trước khi có cảm giác rớt khỏi xe thì tôi đã vội ôm chặt cái gì đó. Nhắm chặt mắt lại chờ về với đất mẹ thân yêu.

Sao chẳng có cảm giác đau đớn gì thế này? Chiếc xe đang chạy lại với tốc độ bình thường thì phải.

Ủa, vậy lúc nãy thì sao? Đang lao xuống dốc thì nó nghiêng hẳn sang một bên mà, không phải ngã xe hay sao?

Bỗng một giọng nói vang lên phá tan suy nghĩ của tôi:

– Ôm đủ chưa?

– Chưa đủ. – Tôi không suy nghĩ liền trả lời, ngồi thế này mà ôm “vật” này rất chắc chắn, chả sợ bị rớt khỏi xe. Vật này lại ấm ấm, mềm mềm, còn thơm nữa, rầt thích.

– Vậy ôm tiếp đi! Nhưng thả lỏng một chút để tui dễ thở. – “Vật” kia tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo ý cười.

Ơ, “vật” mà cũng cần không khí để sống nữa à? Nhưng cái giọng này nghe quen quen. Chắc không phải là…

Tôi mở to mắt, bật dậy ngay lập tức. Nhìn cái tấm lưng ngay trước mặt mà âm thầm chửi rủa. Không phải linh thế chứ, mới có ý nghĩ muốn dựa vào một chút, một chút thôi thì đã ôm luôn cả người ta.

Ôm? Giờ mới nhìn lại, mặc dù đầu đã rời lưng người ta, nhưng hai tay vẫn ngang nhiên vòng qua eo người ta. Tôi đỏ bừng cả mặt, vội rút tay về. Ôm hắn nãy giờ bởi sao lại có cảm giác mềm mềm, ấm ấm, lại còn thơm nữa. Tay và mặt vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của hắn, theo đó mà đỏ bừng cả lên.

– Tỉnh rồi hả?

– … – Không những tỉnh rồi mà còn rất rất rất tỉnh.

– Ôm, thích lắm nhỉ? – Nhìn tấm lưng hắn run run, chắc là cố nhịn cười lắm.

– Im, cấm cười! Ôm với ấp cái gì?! – Tôi lấy tay nhéo mạnh hai bên hông hắn. Nghĩ lại lại thấy ngượng, con gái con đứa ai lại đi ôm con trai bao giờ, lại còn bảo “thích” nữa mới ghê.

– Á, đau đau! – Hắn rên lên vài tiếng, nhưng rõ ràng vẫn còn tiếng cười trong đó.

– Tui cấm ông, không được cười nữa! Tại lúc đó tui sợ quá, tưởng sắp ngã chớ bộ. – Đến đoạn cuối, tôi lại lí nhí nói nhỏ, mặt vẫn không ngừng tăng nhiệt độ, đúng là ngượng chết đi được, tìm một cái hố nào đó chui xuống cho rồi.

– Lúc nãy quẹo cua mà, không nghiêng sao được. – Hắn ngừng một chút rồi âm hiểm cười nói, – Mà bà cũng biết ngượng nữa sao?

– Ai nói tui không biết ngượng? Mặt tui có dày như ông đâu! – Mỗi lần nói là tôi lại nhéo vào hông hắn một lần, cái tội dám cười quê tôi.

– Đừng nhéo nữa, đau quá! – Hắn kêu oai oái xin tha.

– Ạ chị Tâm!

– Tui hơn bà đến tận 4 tháng đó nghe!

– Vậy sao? – Tôi càng tăng thêm lực.

– Á, chị, chị Tâm!

– Hà, có phải dễ thương hơn không?!

Tôi ngồi đằng sau toát miệng cười, cái lợi của người ngồi yên sau là vậy đó, làm những việc mà người ngồi trước không thể làm được. Không khí ngượng nghịu lúc nãy cũng giảm đi một nữa.

Tạm tha cho hắn vậy! Tôi đang định rút tay về thì có một bàn tay khác nhanh hơn đã tóm lấy, bao lấy cả bàn tay tôi, giữ nguyên trên hông hắn.

– Này…

Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị giọng nói khác chen ngang, giọng nói bắt buộc rõ ràng:

– Để nguyên đi! Lát nữa bà có rớt xuống xe tui cũng không chịu trách nhiệm đâu à!

– Không, ông bị điên à? – Tôi giật nảy mình, không tự chủ được nói ra.

Tay của tôi nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, tự nhiên lại thấy mình nhỏ thật. Tay của hắn ấm thật, lại còn rất to. Con trai, ai cũng có tay to thế sao? Từng cảm giác ấm nóng từ bàn tay hắn truyền sang tay tôi, xúc cảm nhẹ nhàng chạm đến từng đầu ngón tay, vô tình chạm đến làm trái tim không tự chủ được run run.

Tôi vùng vẫy muốn thoát ra. Bây giờ tôi cũng chẳng hiểu mình muốn gì nữa, chỉ cảm thấy bối rối và có gì đó đang… dao động.

Có cảm giác muốn để tay mình trong tay hắn như thế này mãi nhưng lại sợ, sợ một ngày nào đó, khi mình đã không thể dứt ra khỏi bàn tay này, có khi nào, bàn tay này buông mình ra không?

– Yên nào! – Hắn càng nắm chặt tay tôi hơn, hơi siết lại một chút. Tôi làm thế nào cũng không lại, lúc này mới biết rõ thể lực con trai với con gái khác nhau như thế nào.

– Tui tự lo được. Ông lo lái xe đi, tui chẳng muốn về thăm tổ tiên sớm thế đâu.

– Ngoan!

Hắn quay lại đằng sau nhìn tôi cười. Từng giọt ánh nắng yếu ớt cuối ngày của mùa đông rơi nhẹ trên nụ cười của hắn, lấp lánh hai chiếc răng nanh nơi khóe miệng. Nụ cười ấy làm cho nắng mùa đông thêm ấm, thêm đậm màu. Và chiếc răng khểnh ấy đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng tôi, sưởi ấm nó . Vài sợi tóc trước bay tán loạn trong gió, làm tóc hắn trông có vẻ hơi rối, nhưng vẫn rất cuốn hút, rất đẹp trai.

Tôi nhổm người lên một chút, đưa tay cào cào tóc hắn, làm cho nó trông có vẻ rối hơn, cười nói:

– Ai cho ông xem tui như con nít thế chứ? Lại còn bảo ngoan nữa này.

– Bà tưởng mình lớn lắm hả?

– Tui không lớn nhưng tui bằng tuổi ông, không được xem tui là con nít! – Tôi phồng má đưa ra quan điểm “cùn” của mình.

– Bà thua tui 4 tháng mà!

– Ông tưởng già hơn người khác 4 tháng thì hay lắm sao mà đi khoe hoài thế!?

– … –

Hai đứa vẫn cứ đấu khẩu mãi cho đến khi vào đến cổng trường. Còn sớm nên sân trường cũng chẳng đông mấy, chỉ toàn là diễn viên lên sớm để chuẩn bị cho chương trình thôi. Mỗi người mỗi màu làm sân trường trông rực rỡ, nhộn nhịp hẳn lên. Thêm mấy dây ruy băng màu đỏ, mấy quả bóng bay đầy đủ màu sắc, âm nhạc cũng được bật lên sôi động,… nhìn cứ như Tết sắp đến nơi vậy.

– Trường mình trang hoàng lộng lẫy quá ha? – Tôi tấm tắc khen.

– Ừ, hội mà! – Nhỏ Thảo vòng tay đứng bên cạnh nói.

– Trông mấy em xinh tươi phết nhỉ! – Lâm “tặc” xoa xoa cằm, thích thú đưa mắt nhìn.

– Ừ, mang váy, chân dài phết! – Phong “cùi” đưa mắt ngắm nàng nào đó xa xa.

– Mấy ổng đúng là thấy gái là mắt sáng như đèn pha ô tô à! – Nhỏ Phương liếc mắt nói.

– Ê, Huy! Mày nhìn nhỏ đó kìa!

Ông Huy vừa muốn nhìn theo hướng chỉ tay của tên Lâm thì bắt gặp ngay ánh mắt “thân thương” của nhỏ Thảo đang chĩa về phía mình, hàm ý nói “Giỏi thì cứ ngắm, về đây biết tay bà!”. Ổng vội rùng mình ớn lạnh một cái, sau đó quay qua nhỏ Thảo nhe răng cười, hai tay giơ lên đầu hàng tỏ rõ thành ý “Vô tội, chưa nhìn, chưa liếc nhỏ nào hết!”

Tôi phát cười với cặp đôi này mất. Tưởng tượng nếu mai sau ông Huy mà có cưới nhỏ này về thì chắc chắn răm rắp mà nghe theo nhỏ quá, nhỏ bảo một chắc không bao giờ ổng nói hai.

Nãy giờ vào trường thì tụi hắn đã trở thành tâm điểm chú ý cho tụi con gái rồi, đi đến đâu cũng có ánh mắt nhìn theo, rồi thêm mấy lời xì xầm bàn tán nữa chứ. Ví dụ như “Mấy ảnh đẹp trai quá mày ơi!”, “Không biết mấy anh đó học lớp mấy nhỉ?”, “Trai 9A1 đúng là cool quá sức tưởng tượng!”,…vân..vân…and…mây..mây… Ba tên (không biết hắn biến đi đâu nãy giờ) nghe thấy khen thì nở cả mũi, thẳng lưng ưỡn ngực, tạo bộ dáng thanh lịch, tao nhã nhất bước qua mấy nàng.

Mà cũng đúng thôi, hôm nay mấy ổng trông “đệp zai” hơn mọi ngày thật! Mặc dù quần áo diễn phải giống nhau nhưng quần của mấy ổng khác với màu váy của tụi tôi. Mấy ổng mặc quần kaki đen, áo sơ mi trắng, trên cổ thắt thêm cái cà vạt nhỏ, đồng loạt đi giày Nike đen trắng. Rất đúng mực hình mẫu nghiêm túc của học sinh Việt Nam, vừa giản dị vừa gần gũi nhưng không làm mất đi vẻ tinh nghịch vốn có của tuổi học trò.

Nghe đâu ban đầu mấy nhỏ bắt mấy ổng mang quần màu kem luôn cho đồng bộ với màu váy nhưng mấy ổng không chịu, kêu mang màu kem trông nó giống con gái, bê đê sao ấy. Thế là mấy ổng tự xử lí, áo sơ mi giống nhau nhưng quần thì màu đen. May mà hai màu kem đen kết hợp cũng không chói mắt cho lắm, theo góc độ nào đấy thì nhìn lại rất hợp, rất ra dáng học sinh, trông cứ như đồng phục trường nào đó vậy ^^.

– Trông chẳng khác nào mấy tên đực rựa!

Đang lúc đi qua mấy bé lớp 8, Trang “trưởng” đi sau vô tình phán cho một câu làm mấy ổng xám ngoét mặt mày. Còn đâu là sĩ diện của đàn anh?

Tôi với nhỏ Thảo nghe mà ôm bụng cười sằng sặc, liền ngay nhận được 6 viên đạn bắn tới.

Tôi không nhìn thấy hắn cho đến khi có lệnh học sinh thanh lịch tập trung ở phòng hội đồng. Thì ra nãy giờ hú hí với hoa khôi, hèn gì mất dạng nhanh thế.

Hắn thấy tụi tôi đi vào phòng hội đồng rồi cũng đi qua, mang theo cô hoa khôi nữa.

– Hôm nay hoa khôi trường ta xinh quá nhở! – Tên Lâm vừa thấy đã giở lời trêu chọc.

– Thiếu nữ xinh xắn một thân áo dài thướt tha! – Phong “cùi” bên cạnh phụ họa theo.

Đúng thật Uyển Nhi hôm nay rất đẹp! Áo dài đỏ ngắn tay làm nổi bật lên dáng người hoàn hảo cùng làn da trắng ngần. Tóc dài đen nhánh xoã ra ngang lưng ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Khuôn mặt trắng hồng không trang điểm gì nhiều, chỉ đánh một chút son hồng ở môi. Hai má theo lời chọc ghẹo mà liên tục hồng hồng. Đúng là mĩ nhân hiếm có!

Cũng không biết vô tìng hay cố ý mà hắn đứng ngay sau lưng cũng mang áo dài, là áo dài cách điệu màu xanh. Trông hai người đó đúng là rất hợp, rất đẹp đôi!

– Đừng chọc Nhi nữa mà! – Uyển Nhi thẹn thùng cười.

– Hai người nãy giờ đánh lẻ đi đâu vậy? – Tên Huy âm hiểm cười.

– Không, không có! – Uyển Nhi đỏ mặt chối ngay.

Càng chối thì chứng tỏ càng có vấn đề. Hắn thì chẳng nói gì, chỉ đứng cười cười, tức là không phản đối. Biểu hiện của hai người như thế này trong mắt người đối diện chứng tỏ điều đó là đúng.

– Được rồi, không cần phản ứng mạnh mẽ thế đâu! Nếu thằng này đối xử không tốt với em, em cứ nói anh, anh đây xử lí cho!

Tên Huy vừa nói xong liền nhận ngay một đạp của nhỏ Thảo, cùng với câu nói:

– “Anh đây” cứng quá ha?! – Hắn vừa nói vừa liếc tên Huy một cái làm ổng rợn cả người.

Xí! Tôi bĩu môi. Đứng đây chẳng khác nào người vô hình, người nào cũng “hoa khôi”, “hoa khôi”. Tôi không có chuyện gì để nói, đứng mãi cũng chán. Đang định tách ra đi uống nước thì gặp ngay Thế Nam vừa mới bước vào.

– A, Thế Nam! – Tôi gọi lớn.

Cậu chàng nghe tiếng gọi thì vui vẻ bước tới. Dù sao có người nói chuyện vẫn vui hơn.

– Có phải Tố Tâm không đây? – Anh chàng mỉm cười, giở giọng trêu đùa.

– Sao? Đẹp quá nhìn không ra hả? – Tôi giương mắt cười.

– Ừm, Tâm xinh lắm! – Cậu chàng nói xong còn khuyến mại thêm nụ cười ngấy ngây con gà tây.

Tôi cười, hai má đỏ hồng. Không biết Thế Nam nói đùa hay nói chơi nhưng tôi cũng vui lắm. Được khen ai lại không thích, con gái mà!

– Hot boy trường hôm nay cũng cool phết! – Thế Nam mặc trang phục diễn, nghe nói cậu chàng tham gia nhảy với bạn trong lớp. Ừm, trông có vẻ khác với vẻ thư sinh thường ngày, trông phá cách và hơi quậy một chút nhưng nhìn chung vẫn rất đẹp trai, cộng thêm nụ cười khoe răng trắng đều làm cho tụi con gái trong vòng bán kính 5m đổ rầm rầm.

– Tớ mà! – Bỗng chốc Thế Nam xụ mặt xuống, – Tui đẹp trai lai láng thế này đây mà có người từ chối.

Thế Nam kéo dài giọng ra, mè nheo (mặc dù trông dễ thương vô cùng, giống cún con vậy). Tôi biết là cậu chàng đang nói đến việc đó, nhưng ai bảo cậu xui quá làm chi, đợi tôi nhận lời hắn xong rồi mới mò tới. Số mình cũng thật đào hoa quá đi!

– Ơ, tại mình nhận lời người khác rồi mà. – Cái này đâu thể trách tôi.

– Ai? – Cậu chàng lập tức làm bộ mặt nguy hiểm vô cùng, nhòm nhìn quanh, cứ như nhìn thấy địch là diệt liền làm tôi nhìn mà tức cười.

Tôi còn chưa trả lời, đã có người lên tiếng giùm:

– Tôi! – Chẳng ai khác ngoài cái tên Thiên Tuấn.

Sau đó, hắn đứng ngay bên cạnh tôi. Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo có mặt à! Tôi liếc hắn. Sao không ở bên đó tán dóc với người đẹp, bay qua đây là chi? Đáp lại cái liếc của tôi, hắn chỉ cười hì hì, nhún vai tỏ vẻ vô tội.

– Không ngờ là cậu! – Mặc dù nói vậy nhưng tôi thấy Thế Nam chẳng có vẻ gì gọi là bất ngờ cả.

– Vậy cậu nghĩ ai? – Hắn nhếch mép cười.

Sao mỗi lần hai người này đứng gần là không khí nó đen thui vậy nhở?

– Không ai. Nhưng đêm nay có vẻ vui!

– Tất nhiên!

– Và… tôi có nói được với người ấy hay không thì nhờ cậu rồi!

– Cảm ơn vì đã coi trọng tôi như vậy.

Hai người này nói chuyện sao tôi chẳng hiểu gì hết vậy. Hai người nói chuyện mà chẳng thấy thiện cảm chút nào. Giọng nói thì lạnh lùng, khách sáo, lời nói thì đầy hàm ý, miệng tuy cười nhưng mặt không cười chút nào, lại còn cả cái không khí đặc quánh này nữa.

Tôi như người vô hình đứng nhìn hai người họ “trao ánh mắt yêu thương” (hôm nay mình đóng cái vai này hơi bị nhiều thì phải :-[ ). Mãi cho đến khi ông MC lên phỗ biến chương trình.

Thật ra cũng chẳng có gì, học sinh thanh lịch lên đây để sắp xếp đội hình, rồi đăng kí tiếp mục biểu diễn, lấy số báo danh theo cặp. Theo lời ông MC thì chúng tôi sẽ ra mắt khán giả khoảng giữa chương trình, các tiết mục sẽ trình diễn xen kẽ nhau, xen lẫn với các tiết mục của các lớp.

Ông MC nói xong thì bên ngoài trời cũng tối tới nơi rồi. Không gian bao trùm một màu đen, chỉ có ánh đèn sân khấu cùng với ánh sáng mấy cột đèn trên sân trường nhấp nháy. Bầu trời cao, trong vắt điểm xuyết vài ngôi sao sớm lấp lánh. Đây có thể coi là ngày nắng hiếm hoi của mùa đông nên ban đêm cũng không lạnh lắm, gió mơn trớn da mặt, hơi se se nhưng mát.

Tôi đi ra cùng với nhỏ Thảo, theo sau là hắn với tên Huy. Còn hai tên kia không biết đi đâu rồi. Nhìn xuống sân trường lấp lánh ánh đèn màu, nhạc cũng nổi lên sôi động, sân trường cũng dần đông người, chắc sắp bắt đầu đêm văn nghệ rồi, tôi hỏi nhỏ Thảo:

– Hai tên điên kia biến đi đâu rồi?

– Hai ổng đi với mấy ẻm lớp 8 rồi, nghe nói là bạn diễn. Nhìn cũng xinh xắn, dễ thương! – Nhỏ trả lời.

Tôi nói chưa nhỉ, thi “Học sinh thanh lịch” chỉ có lớp 8, 9 thi thôi.

– Mà nãy ông Thiên với Thế Nam nói chuyện gì vậy? Nhìn hai người đó không thiện cảm cho lắm. – Nhỏ kéo tôi lại hỏi nhỏ như sợ hắn nghe thấy không bằng.

– Tao nghe mà cũng chẳng hiểu nữa! – Tôi thành thật trả lời.

– Vậy hai ổng nói gì?

Tôi giống như cái máy ghi âm tường thuật toàn bộ câu chuyện của hắn với Thế Nam. Nhỏ đứng nghe một hồi, vắt cằm suy nghĩ sau đó gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Còn tôi là người chứng kiến, kiêm người kể mà sao tôi chẳng hiểu gì hết vậy.

Chẳng lẽ IQ tôi thua cả nhỏ này?

<<Continue>>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.