Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây?!!!

Chương 7: Chương 7




==>CHƯƠNG 6<==

+++Chương 6+++

===Ở nhà===

Thi thố gì mà đến gần trưa tôi mới về được đến nhà. Nếu không phải ở lại chờ mấy nhỏ đó cùng về thì tôi cũng về nhà lâu rồi.

Ukm, thơm thật! Không lầm thì mùi hương này tòa ra từ bếp, là mùi gà rán! Bụng tôi chưa gì đã kêu gào đòi ăn rồi. Không nghĩ ngợi nhiều, nhà bếp thẳng tiến!!!

– Ngon quá mẹ ơi! – Tôi nhìn cái bàn đầy ắp thức ăn mà nuốt nước bọt ừng ực. Đang định nhón cái đùi gà thì…

“Bép”

Cái bàn tay vừa mới thò ra, chưa kịp chạm vào em chân gà dấu yêu đã bị mama dùng đũa đánh vào tay, thu hồi tay ngay lập tức!

– Lên kêu ba với kêu thằng Thiên xuống rồi ăn!

Mama đại nhân đã phân phó thì không thể nào không tuân theo, với lại tôi cũng đói lắm rồi!

– Ba ơi, xuống ăn cơm! – Nói vọng vào trong phòng gọi ba, sau đó tôi mới chạy lên phòng gọi nhóc Thiên (phòng nó nằm ngay bên cạnh phòng tôi chứ đâu).

– Ê nhóc, xuống ăn cơm kìa! – Không gõ cửa gì cho mất công, tôi cứ thế mà đẩy cửa đi vào.

– Tay bà bị cụt rồi à?! Đi vào phòng người ta mà không biết lịch sự gì hết! – Nó đang ngồi ôm laptop, nhưng vẫn không quên quay cái mặt cau có lại cằn nhằn.

– Lịch sự không ăn được, không cần! Mà nào giờ tao vẫn thế mà, có sao đâu!? – Tôi cãi lại, tiện giường nó nằm nghĩ một lát cho khỏe.

– Bà, con gái con đứa vô duyên chẳng ra thể thống gì! Mai sau có thằng nào ác nhơn nó mới rước bà. – Nó tắt xong cái lap, quay lại nhìn tôi tặc lưỡi.

Nhóc Thiên mặc dù thua tôi đến hai tuổi nhưng suy nghĩ và cách nói chuyện của nó thì làm ông tôi luôn cũng được ấy chứ, nói chính xác là nó già trước tuổi.

– Ê, bà bị làm sao đấy? – Thấy tôi một hồi không thấy trả lời nó mới xoay lại hỏi.

– Con trai thì thích mẫu con gái như thế nào? – Tự dưng nghĩ đến cảm xúc ngày hôm nay của mình, tôi buột miệng hỏi.

– Bà làm sao vậy? Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?

Mặc dù bình thường tôi hay đấu khẩu với nó nhưng trong nhà thì nó là người hiểu tôi nhất. Tôi cũng hay kể chuyện này nọ cho nó nghe, nó cũng vậy. Đột nhiên tôi hỏi như vậy thì nó cũng biết là có chuyện xảy ra rồi.

– Tao cũng không biết nữa! – Tôi lắc đầu. Ôm con sâu bông to đùng, tôi ngồi dậy đối diện, kể tuốt tuồn tuột mọi chuyện cho nó nghe, kể cả cái cảm xúc lạ…

– Nếu ông Tuấn mà có thích hoa khôi trường thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Người ta đâu có như bà đâu! – Nó nhẫn tâm nói chị nó như thế đấy!

– Bộ tao không phải là con gái sao?

– Vậy bà coi bà có cái gì giống con gái không? Khuôn mặt bình thường, dáng người cũng tệ, tích cách thì y chang con trai. Nấu nướng, quét dọn không biết thì thôi đi, ngay cả tự làm đẹp cho bản thân cũng không biết. Mấy đứa cỡ tuổi bà nhìn sao cũng giống chị bà hơn là bạn đấy!

– Tao tệ đến thế sao? – Tôi biết trước giờ mình không giống một đứa con gái cho lắm, những điều nó nói về tôi cũng đúng luôn, nhưng tôi thấy mình cũng đâu đến nỗi. Mấy nhỏ bạn tôi nói mặt khuôn mặt tôi bình thường nhưng vẫn có nét gì đó gọi là duyên mà. Tôi thật không biết tự chăm chút cho mình nhưng ăn mặc gọn gàng, dễ nhìn, không lôi thôi lết thết là được rồi.

– Đương nhiên!

– Vậy con trai tụi mày thích mẫu người dễ thương như Uyển Nhi sao?

– Phần lớn số đông thì có lẽ vậy, nhưng vẫn có ngoại lệ mà. – Nó xoa xoa cằm làm như vẻ hiểu biết lắm.

– Vậy chắc số ít là mấy thằng không được bình thường rồi. – Ngươi hoàn hảo như vậy có điên mới không thích.

– Tôi hỏi thật, bà có thích Thế Nam không?

– Không, tao chỉ xem Nam là bạn. – Tôi không suy nghĩ liền đáp luôn. Mặc dù Thế Nam rất tốt, đối xử với tôi cũng rất tốt. Nhưng tôi thật không có cảm giác gì với cậu ấy, chỉ coi cậu ấy như một người bạn bình thường thôi.

– Còn ông Tuấn?

– Tao, tao không biết nữa! – Tôi thật không biết và cũng không hiểu cảm giác đó là gì. – Tự dưng lại thấy khó chịu, nhói nhói khi thấy hắn với Uyển Nhi… Hay là tao bị bệnh gì rồi?

– Đúng là bà bệnh thiệt rồi, bệnh ngốc đó!

– Vậy giờ tao phải làm sao? – Mấy chuyện này tôi thật không hiểu một chút nào.

– Hết thuốc chữa với bà! Để thời gian chữa cái ngốc trong đầu bà. – Nói rồi nó mở cửa đi xuống dưới luôn.

– Để thời gian… vậy là sao hả thằng kia?

***

– Alô! – Người ta đang yên giấc, không biết đứa điên khùng nào gọi phá đây.

– Hu…Tâm…hix..hix… – Chưa gì bên kia đã truyền đến tiếng khóc, cái gì cũng nói không rõ.

Không biết có lộn số không! Nhưng sao nghe cái giọng quen quen vậy ta. Tôi nhìn lại cái màn hình điện thoại, là nhỏ Thảo!

– Mày hả Thảo? – Giờ thì tôi tình hẳn, không biết nhỏ có chuyện gì không.

– Tâm…hức..hức…tao..tao… – Nhỏ vẫn nấc liên tục.

– Mày ở đâu vậy? Rồi rồi, mày ở yên đó! Tao đến ngay!

Tôi làm vệ sinh cấp tốc, sau đó lên xe đạp phi thẳng đến chỗ nhỏ Thảo. May mà tôi đã ngủ đủ giấc nên khoảng chừng 10 phút sau tôi đã đến nơi.

Nhỏ Thảo điện thoại nói đang ở trên bãi biển. Vì không thể dắt xe đạp xuống được nên tôi đi gửi xe sau đó mới tìm nhỏ được. Mà trời lạnh thế này chỗ nào không ngồi lại đi ra biển ngồi. Không biết nó có bị khùng không, muốn liệt giường chắc!?

Trời mùa đông nên không có nhiều người xuống biển lắm, chỉ nhìn một chút đã thấy. Nhỏ mang một cái áo bông trắng, ngồi thu chân trên cát, tay thì nghịch nghịch cát.

Tôi lặng lẽ đi đến ngồi xuống bên cạnh nhỏ. Không nói gì cả, chì lặng im nhìn nhỏ nghịch cát. Trên mặt còn có những vệt nước mắt chưa khô.

– Mày đến rồi à? – Nhỏ ngừng tay lại, quay mặt lại nhìn tôi.

– Mày xảy ra chuyện gì vậy?

– Hắn, hắn không thích tao. Hắn có người khác rồi..hu hu… – Nhỏ như đứa con nít bị giành mất kẹo, tựa vào người tôi khóc rất lâu.

– Có chuyện gì mày kể tao nghe! – Tôi vỗ lưng nhỏ, đợi nhỏ bình tĩnh lại mới hỏi.

Tôi thật muốn biết chuyện gì khiến cho một con nhỏ mạnh mẽ như nó khóc tới cỡ này. Bình thường trông nó mạnh mẽ vậy thôi chứ thật ra bên trong nó cũng yếu đuối lắm.

– Hức…mày ơi..hức…tao thích hắn nhưng hắ..hắn…hức..hắn có người khác rồi.

– Mày nói ông Huy? – Tôi không tin hỏi lại.

Nhỏ không trả lời, chì gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

– Không, không thể nào! Ổng không phải thích mày sao? – Chuyện này hầu như trong lớp ai cũng biết, không sớm thì muộn hai đứa nó cũng sẽ thành đôi, với lại tôi nhận thấy tên Huy cũng có tình cảm với nhỏ Thảo, không thể nào hắn có tình cảm với người khác được.

– Tao cũng tưởng thế nhưng tao sai rồi mày ạ! Tao vừa gặp hắn đi với người ta, cử chỉ rất thân mật. Không giống bạn bình thường chút nào. Cô ấy cũng rất dễ thương, rất xinh đẹp, rất hợp với hắn. – Giọng nhỏ buồn vô cùng.

– Mày đừng có bi quan thế chứ! Cái tính tự tin, hùng dũng hằng ngày của mày đâu mất rồi. Chỉ là một tên con trai thôi mà, trên đời này đâu có thiếu. Mày vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang sợ gì tìm không được người tốt hơn tên khốn ấy chứ! Nếu mày còn tức hắn, tao với mày đi tìm hắn đòi lại công bằng. Phải đánh cho hả dạ, đánh khi nào cho hắn bất tỉnh nhân sự luôn cũng được. Đi, đi với tao!

– Phì…hì..hì…

Múa may, la hét một hồi đến đứt hơi mới làm nhỏ cười được. Tôi thật muốn nhào nặn, băm vằm tên Huy ra thành trăm mảnh. Dám làm cho con bạn thân tôi khóc đến sưng cả mắt, khàn cả giọng. Nếu hắn đứng đây, tôi nhất định một dao mà chém chết hắn mất.

– Ngồi đây buồn cũng chẳng ích lợi gì, tao với mày đi ăn đi, quậy một bữa cho ra trò. Nể tình mày, hôm nay tao sẽ khao, bao nhiêu cũng được.

– Lâu lâu mày mới hào phóng như vậy, tao nhất định không phụ lòng tốt của mày. Hôm nay không no không về! – Mới nói tới đồ ăn tinh thần nhỏ đã phấn chấn hẳn lên.

– Ê, tao có quyền rút lại lời vừa nói không? – Sao có cảm giác túi tiền mình lần này ra đi không trở về luôn vậy?

– Never! – Nhỏ gừm gừm, không cho rút lại nửa lời.

Đồ giàu mà keo! Tôi chửi thầm trong bụng.

Trời, sao mà lạnh thế này? Mới đứng dậy tôi đã rùng mình một cái, cả da nổi hết lên. Nãy giờ ngồi lo nói chuyện với nó nên quên cả lạnh. Bây giờ đã là buổi tối rồi, cộng thêm gió đêm thổi từ biển vào, cái áo khoác của tôi chẳng xi-nhê gì với nó cả. Ráng thôi chứ biết làm sao giờ? Tôi xoa xoa hai tay vào cho ấm, chạy lên theo nhỏ Thảo.

– Ế, mày bị sao vậy? Cảm lạnh rồi à? – Tự dưng đang đi nhỏ bỗng đứng lại, mắt nhìn thẳng chăm chăm phía trước.

Tôi nhìn theo ánh mắt của nhỏ, trong cái sân nhỏ gần biển có đám người đang chơi patin thì phải. Nhưng đặc biệt là trong đó có tên Huy và cả… hắn nữa.

– Đi đường khác đi! – Nhỏ nói xong quay đầu đi về hướng ngược lại.

Trần Nguyên Huy khốn kiếp! Đã làm nhỏ bạn thân của bà thành ra như thế mà vẫn còn có thể cười vui vẻ sao? Tôi thật muốn bay ngay đến đấy đánh nát mặt hắn ra. Nhưng quan trọng là nhỏ không muốn gặp tên điên đó ngay bây giờ. Nó vừa mới lấy lại tinh thần xong, không thể để nó buồn được. Tôi dứ dứ nắm đấm sau đó cũng đi theo nhỏ Thảo luôn.

– Ê, Tâm! – Xoay người bước đi chưa được hai bước đằng sau đã vang lên tiếng gọi, không lầm là hắn thì phải.

Không thể đề cho nhỏ Thảo gặp tên Huy được! Quyết định làm lơ, tôi không quay lại mà đi thẳng một hơi.

– Này, làm gì làm lơ bỏ đi luôn thế? – Chưa gì hắn đã chạy đến trước mặt tôi, theo sau là tên Huy.

– Không quen! – Tôi cứ thế mà bước tiếp.

– Này, bà với nhỏ kia bị điên à? Làm gì lạ thế? – Tên Huy chỉ nhỏ Thảo đi phía trước tôi hỏi.

– Ừ, điên rồi đấy, điên hết rồi! Vì ông mà nó điên luôn rồi! – Tôi giận quá hét luôn vào mặt tên Huy.

– Vì tôi? Là sao? – Tên Huy chỉ vào mình ngây ngô hỏi lại.

– Ông, ông còn hỏi vì sao hả? Ông có biết nó vì ông mà như thế nào không? Nó chưa từng khóc vì ai đâu nhưng ông… Ông là đồ khốn, là tên khốn kiếp, đồ khỉ điên mắc phong, tên khốn nạn,… Bà đây thật muốn đánh chết mày cho xong! – Tôi làm nguyên một tràng, bao nhiêu bực tức cứ thế mà hét vào mặt tên Huy. Ngay cả con bạn thân nó đây mà nó còn chưa nhỏ một giọt nước mắt thương hại, thế mà lại đi khóc xưng cả mắt vì trai.

Đáng tức là tên kia cứ như không biết gì, cứ dùng vẻ mặt vô tội mà nhìn tôi. Làm tôi cứ như đang đổ oan cho hắn không bằng. Nếu không vì nhỏ Thảo thì tôi đã “thưởng”cho cái khuôn mặt đang nhìn mình vài cú đấm rồi. Thật tức chết mà!

– Bà nói điên khùng cái gì vậy? Tui làm gì? Ai khóc? – Hắn vẫn đưa cái bản mặt “không biết chuyện gì đang diễn ra” nhìn tôi.

– Ông làm gì thì tự biết? Nhưng nó còn rơi một giọt nước mắt nào vì ông nữa thì ông chết chắc! – Tôi liếc nhìn tên Huy cảnh cáo, sao đó định bỏ đi đến chỗ nhỏ Thảo.Nó đứng trân trân một chỗ không nhúc nhích, lưng quay về phía tôi nên tôi không biết được nó đang nghĩ gì. Nhưng hình như vai nhỏ run run, như đang rất khó chịu khi kìm nén cái gì đó… Cái gì đó rất đau…

“Vụt!” Một bóng đen nhanh hơn một bước đã vượt qua tôi, chạy về phía nhỏ Thảo.

– Buông, buông ra! – Nhỏ Thảo dùng hết sức muốn đẩy tên Huy ra. Mỗi chữ “buông ra” là mỗi lần tiếng “hức hức” vang lên không ngừng. Vai nhỏ được bao bọc bởi vòng tay rộng kia run lên không ngừng, theo tiếng “hức” mà cứ tăng dần lên.Có lẽ nhỏ chịu hết nổi rồi, cũng quên mất phải kiềm chế nước mắt như thế nào. Cứ để cho nó muốn chảy thì chảy, muốn ngưng thì ngưng. Người nhỏ không muốn gặp nhất chính là hắn, nhưng người nhỏ cần nhất ngay lúc này cũng chính là hắn. Không biết nhỏ nghĩ ra sao nhưng tôi nghĩ, nhỏ cảm nhận được vòng tay đang ôm nhỏ đấy nhỏ cần như thế nào?

– Đi thôi! – Hắn cầm tay tôi kéo đi, làm tôi đang như người ở trên mấy mới quay về thực tại.

– Tại sao? – Tôi nghi ngờ hỏi, tôi có chuyện còn chưa giải quyết xong với tên khốn Huy mà.

– Bà định ở đây làm người thừa à? Chuyện bọn cứ để bọn họ giải quyết đi! Còn ngày mai có tin vui hay không thì tùy. – Hắn nhún nhún vai, cầm đôi giày trượt trên tay thong thả đi.

– Ừ… – Cũng đúng ha!

Ế! Hắn, hắn đang cầm tay mình.Tôi đỏ bừng cả mặt, không biết làm sao nữa! Tay chân như đình chỉ hoạt động, đầu óc thì rối bời. Cảm giác âm ấm từ bàn tay hắn mang lại truyền đi khắp người, làm tim tôi không tự chủ được đập “thình thịch” hai cái.

– Nóng, nóng quá! – Lấy cái lí do không ăn nhập với hoàn cảnh hiện tại một chút nào, tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay hắn. Nếu để một chút nữa chắc tim tôi bắn ra khỏi lồng ngực luôn quá.

– Nóng? – Hắn nghi ngờ nhìn tôi từ đầu tới chân.

Tin được mới hay. Trên biển, gió thì lạnh thế này, tôi lại chỉ mang một lớp áo sơ mi mỏng. Nói nóng thật đúng là lừa người dối mình. Lúc nãy nóng lên chỉ muốn đạp cho tên Huy kia một trận, bây giờ mới cảm thấy không chỉ lạnh như lúc nãy mà phải nói là… rất lạnh mới đúng.

– Ừ, rất nóng! – Tôi lại muốn nói là rất lạnh thì đúng hơn.

– Tâm thần! – Đáp lại nụ cười răng môi đánh lập cập vào nhau của tôi, hắn chỉ buông một câu nhẹ nhàng vô cùng. Sau đó, bước nhanh về phía trước.

– Mang vào đi! – Theo tiếng nói của hắn, một vật gì đó đáp nhẹ nhàng trên đầu tôi.

Là áo khoác!? Áo khoác màu xám tro của nam thì phải. Tôi không hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

– Không dơ đâu, tui mới mang có một lần chứ mấy! – Hắn bỏ giày trượt vào trong balo, sắp xếp lại vài thứ trong balo, rồi đeo lên vai.

– Ông thì sao? – Tôi giương mắt hỏi hắn, trời đêm rất lạnh nha.

– Tui mới trượt xong, người còn đầy mồ hôi, với lại tui là con trai mà. Không sao đâu! – Hắn nhìn tôi, dùng nụ cười với hai chiếc răng nanh để trấn an.

Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười ấy, tôi lại cảm thấy an tâm đến mức kì lạ, ngoan ngoãn mang áo khoác vào. Đúng là áo khoác con trai, rất là to. Tôi mang vào như thấy mình đang bơi trong áo vậy, nhưng bù lại rất là ấm. Còn có mùa hương quen thuộc của hắn vây quay. Tôi không tự chủ được môi cong cong thành nụ cười.

– Không cần phải cảm kích thế đâu, chỉ cần tối nay đưa tui về tận nhà là được rồi! – Một câu của hắn làm tôi từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Tưởng hắn có lòng nhân từ, biết thương người, ai người tính toán hết cả.

– Xe ông đâu? – Hồi nãy lên đây bằng không khí chắc.

– Hồi nãy tui đi với thằng Huy nhưng giờ chắc nó có việc quan trọng hơn cần dùng rồi!

– Hứ, tưởng ông tốt bụng… hừ! – Tôi giậm mạnh chân, lầm bầm rủa trong miệng.

– Bà nói gì? – Hắn đưa lỗ tai lại.

– Ông đi chết đi! – Tôi không thương tiếc gì đẩy mặt hắn ra.

– Tôi mà chết đi có nhiều người thương tiếc lắm! – Hắn xoa xoa cằm lắc đầu.

– Ông mà có chết tôi cũng không nhỏ một giọt nước mắt thương tiếc đâu, còn rất vui mừng là đằng khác. – Tôi vô tình phán cho hắn một câu.

– Bà ác thế!

– Ừ, ác từ nhỏ bỏ không được, thì sao?

– …

Sóng vẫn vỗ nhịp nhàng từng đợt vào bờ, gió luồn lách qua từng kẽ lá… xào xạt.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.