Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây?!!!

Chương 4: Chương 4




==>CHƯƠNG 4<==

+++Chương 4+++

===Sáng hôm sau===

– Thôi, cho tao đi với mà! – Tôi kéo kéo cái yên xe đạp của nhóc Thiên.

– Không, bà như con heo. Ai đèo cho nỗi. – Xí, tự nhận xét thì tôi cũng thấy mình mi nhon chán.

– Năn nỉ mà. Thiên đẹp trai~! – Tôi kéo dài giọng ra năn nỉ.

– Bà bỏ cái giọng chảy mỡ ấy đi, nghe mà nỗi da gà! – Tôi nói tôi còn thấy… rùng mình nữa là ^^.

– Thôi, con chở nó đi đi. Không trễ học bây giờ! – Mama đại nhân xuất hiện rất đúng lúc.

Sau một hồi thì tôi cũng yên vị trên yên sau xe đạp nhóc Thiên. Nó thì dù không muốn cũng phải đèo cục thịt là bà chị nó đây đến trường. Chẳng qua là hôm nay nhát đi xe đạp quá nên mới phải đi ké nó ^^.

Uhm kể chưa nhỉ?! Nhóc Thiên tên đầy đủ là Dương Nhất Thiên, em trai của Dương Tố Tâm này. Nó thua tôi 2 tuổi, học lớp 7A1 trường Đông Du. Bề ngoài thì khỏi phải nói, đẹp trai ngời ngợi (nhưng sao con chị nói bình thường thế nhở?). Có thể nói là đứng trong hàng TOP của trường Đông Du này. Học cũng rất là siêu. Theo mấy nhỏ mê trai trong trường nói thì “Nếu lớp 9 có Phan Thiên Tuấn thì lớp 7 có Dương Nhất Thiên”.

Không hiểu sao thấy tủi dễ sợ. Cũng từ một mẹ sinh ra mà sao khác nhau dữ vậy chứ? Ông trời đúng là bất công mà, bao nhiêu điều tốt đẹp sao dành hết cho nó chứ. Sao không chừa cho tôi cái gì hết vậy. Đúng là bất công mà!So ra thì nhóc Thiên với tên đó có rất nhiều điểm chung nha! Đặc biệt là tính tình, xấu y chang tên đó. Nếu trên lớp tôi hay cãi nhau với tên Tuấn thì ở nhà cái miệng tôi lại hoạt động không ngừng với nó. Mấy người này đúng là không để tôi sống yên mà (._.””).

Như sáng nay chẳng hạn, dù sao cũng cùng trường, chở một chút thôi cũng nhăn mặt. Làm như sợ người ta hiêu lầm tôi với nó… không bằng.

Êh? Hay là…

– Nhóc, để ý em nào rồi hử? – Tôi chọc chọc vào hông nó.

Có khả năng lắm à!?!

– Nhảm nhí, em nào là em nào? – Nó không suy nghĩ liền đáp ngay.

– Thôi mà, chị thấy bên cạnh mày nhiều em dễ thương lắm mà. Sao? Em nào trong số đó vậy?

– Đến rồi. Bà phắn nhanh cho tui nhờ! – Nó kít phanh lại ngay trước cổng trường.

Mặc dù chưa biết được đáp án nhưng nhanh thôi. Sống cùng một nhà cả mà. Nghĩ vậy tôi bước xuống xe không quên nhéo nó một cái rõ đau.

– Trưa nhớ đứng chờ chị nhe cưng! – Không chở thì tôi có mà LB về à.

Vừa vào trường tôi đã thấy ngay tên Tuấn và đi bên cạnh hắn là… Uyển Nhi. Nói gì đó tôi không nghe rõ nhưng có vẻ vui lắm, hai người cứ vừa đi vừa cười cười nói nói. Trông chẳng khác gì một cặp cả, hơn nữa còn rất đẹp đôi. Ai đi ngang qua cũng đều nói như vậy cả. Định chạy đến kêu hắn mà thôi, mắc công lại làm kẻ phá đám.

Mặc dù quyết định coi như không thấy nhưng tự nhiên thấy khó chịu một chút, một chút thôi. Chắc là do hôm qua tập còn mệt nên mới thấy khó chịu vậy thôi, lên lớp ngồi nghỉ một chút là ổn mà.

Do nghĩ vậy nên bước chân của tôi nhanh hơn, không biết vượt lên trên hai người đó khi nào. Khi đi ngang qua tôi còn nghe tiếng cười khúc khích của Uyển Nhi. Cơn khó chịu càng lúc càng nặng hơn, phải nhanh lên lớp thôi! Tự nhủ, chân càng bước càng nhanh hơn!

Bỗng một lực đằng sau kéo cái balo tôi lại, làm tôi suýt ngã ngược về phía sau.

– Bà làm gì đi y siêu nhân vậy? – Tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Tôi quay lại định mắng một trận vào cái mặt nham nhở của hắn thì… phát hiện sau lưng hắn là cô hoa khôi của trường đang che miệng cười. Không nói một lời tôi bỏ lên lớp một hơi, để lại cái mặt trông đến phát đần vì không hiểu chuyện gì của hắn.

===Trên lớp===

Vứt cái cặp lên bàn, tôi ngồi xuống bàn thở hổn hển (đi y như chạy không thở mới lạ).

– Mày làm gì như người chết vậy? – Nhỏ Thảo chạy lại.

– Đi…nha..nh…quá..mệt? – Tôi nói không ra hơi.

– Ủa? Chàng nào rượt mày hả? – Nhỏ quay lại đằng sau cố tìm xem có anh nào đứng lấp ló ngoài cửa không.

– Ma quỷ thì có? – Tôi không hiểu cảm xúc mình lúc đó là gì nữa? Một chút khó chịu khi hai người đó bên nhau. Một chút vui mừng khi hắn kéo mình lại. Không, không thể nào. Tôi lắc đầu cố xua đi cái ý nghĩ điên khùng đó. Khó chịu, vui mừng cái gì chứ?! Chắc do mệt quá nên sinh ra ảo giác chăng?

– Bả làm sao vậy? – Hắn mới vào lớp, nhìn tôi rồi lại nhìn nhỏ Thảo như muốn nó giải thích giùm cái hành động lạ lùng của tôi sáng nay.

Nhỏ Thảo nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực.

– Tui chả sao! – Tôi nhìn hắn nói. Như để chứng minh cho điều mình nói, tôi lôi trong cặp ra sách vở ngồi làm bài tập.

– Í, bài này sai rồi nè! – Ngón tay tự dưng xuất hiện trên trang vở. Tôi cũng cảm nhận được có hơi người gần sát bên cạnh.

– Kệ tui! – Tôi cãi bướng lại. Tự dưng hắn gần sát lại làm tôi…

– Sai mà còn bướng! – Hắn cốc cây bút bi lên đầu tôi.– Ai cho ông đánh tui? – Mặc dù không đau nhưng ai cho hắn đánh tôi chứ.

– Ai biểu bà sai mà còn cãi!

– Tui sai kệ tui. Liên quan gì ông?

– Nhưng tui nhìn ngứa mắt, chịu không được. Được không? – Hắn không chịu thua, cãi cùn…

– Ai bắt ông nhìn mà ngứa? – Đồ vô duyên thúi.

– Đập vào mắt! Không nhìn sao được.

– Ông…

– Bà…

– TỤI MÀY IM HẾT CHƯA! ỒN ÀO! – Đông loạt mấy cái loa trong lớp nhắm tôi và hắn mà hét.

Hình như, tôi và hắn cãi hơi quá thì phải.

– Hì hì… – Tôi với hắn nhìn mấy viên đạn bắn về phía mình cười rõ tươi.

Rốt cuộc mấy tên trong lớp cũng chịu buông tha mà quay đi chỗ khác. Tôi với hắn tự dưng nhìn nhau rồi bật cười, ngố hết sức.

===Giờ Sử===

– Tui nghe nói mấy anh mấy chị lớp này hình như đăng kí thi nhiều lắm phải không? – Tiếng thầy Thành – dạy Sử vang lên trong lớp.

– Dạ, lớp em nhiều người đẹp mà thầy!

– Gớm, tụi bây mà đẹp cái chi. Nhìn phát ghê!

– Con gái tụi em dễ thương như vậy mà thầy kêu xấu thầy. – Nhỏ Phương lên tiếng phản bác.

– Ố ồ ô… – Đồng loạt tụi con trai cùng “anh” Thành hướng ánh mắt lại nhìn.

– Vậy mà có năm nào ta thấy tụi bây đoạt giải đâu?!

– Không có thì năm nay có thầy nè!

– Thầy, mấy bả có mà đoạt giải “Nữ sinh thanh liệt”! – Theo đó là tiếng cười giòn của tụi con trai.

– Con gái tụi bây nam không nam, nữ không ra nữ, cứ ái ái ở giữa mà đòi thi chi! Bây nghĩ có ăn nổi nhỏ Nhi 9A2 không kìa.

– Thầy, hạ nhục sĩ khí của quân sĩ trước khi ra trận thầy~.

– Thôi thôi, tụi bây ồn quá. Lấy sách vở ra học bài.

– Còn có 5 phút nữa hết tiết rồi thầy ơi! – Tên Lâm hí hửng nhìn đồng hồ.

– 5 phút cũng học. Không, ta cho tụi bây khỏi ra chơi luôn à. – “Anh” Thành phán ra một câu xanh rờn làm tụi học trò phiêu diêu.

Ngoài “chị” Minh – GVCN thì “anh” Thành – dạy Sử cũng là một giáo viên được lũ quỷ lớp này rất thích. Học thì viết không nhiều, toàn ngồi nghe không à. Với lại thầy rất vui tính, rất thoải mái với học trò. Còn nữa, là “chị”Minh với “anh” Thành…

***

Tôi đứng ngóng hoài trước cổng mà không thấy nhóc Thiên đâu. Không phải nó định cho tôi lết bộ về chứ? Trong cái trời lạnh căm căm thế này hả trời? Nhưng cái suy nghĩ ấy lập tức bị bác bỏ ngay khi thấy nhóc Thiên đang dắt cái xe đạp đi ra từ cổng. Định gọi nó nhưng lại phát hiện bên cạnh nó có một cô bé nữa (chắc cùng tuổi) đang không ngừng huyên thuyên cái gì đó. Trong khi đó nó không thèm để ý một chút nào.

Cái thằng này, đúng thật là… -__-.

Nó dừng lại một chút rồi nhìn quanh như muốn tìm người.

– Ê, Thiên!!! – Tôi giơ tay vẫy nó lại, cũng muốn xem cô bé bên cạnh ra sao.

Nghe thấy tôi gọi, nhóc Thiên chậm rãi dắt xe qua, cô bé đó cũng đi theo. Ồ, trông cũng dễ thương. Mặc dù không đẹp như mấy nhỏ hot girl nhưng ở cô bé có cái gì đó rất thu hút người nhìn. Đặc biệt là nụ cười xinh xinh để lộ hai hạt gạo nhỏ xinh hai bên má. Tôi vừa nhìn đã có cảm tình ngay rồi, dễ thương nhưng không kém phần tinh nghịch của một cô bé lớp 7.

– Chào chị! – Cô bé cười chào tôi, sau đó ngiêm giọng quay qua nhóc Thiên. – Nhớ đó!!!

– Ê nhóc, có bạn gái mà giấu chị sao!? – Tôi huých khuỷu tay nó.

– Nhỏ đó là lớp trưởng đấy! – Nó trả lời.

– Lớp trưởng? Thế nó theo mày làm gì? – Tôi vừa leo lên xe vừa thắc mắc hỏi.

– Năn nỉ đi diễn văn nghệ. – Nó ngồi lên xe bắt đầu đạp.

– Rồi mày sao?

– Không đồng ý!

– Tại sao? – Đúng là mấy đứa có một chút sắc đẹp là hay vênh mặt như vậy lắm!

– Không thích nhưng nó cứ bám theo năn nỉ hoài phát mệt. – Nó thở dài một cái. Có lẽ điểm chung duy nhất của hai chị em tôi là không thích lên mấy cái sân khấu ồn ào náo nhiệt đó.

Rồi nó ngồi kể lại cho tôi nghe đủ chuyện. Nào là con nhỏ không phút nào là rời nó nửa bước, từ phòng học xuống đến sân trường, theo tới căn tin,… kể cả nhà vệ sinh nam cũng không tha, đứng trước cửa đợi nó ra mới ghê. Tôi cười lên cười xuống, ngả nghiêng ngả ngửa. Cô bé đó thú vị thật! Lần đầu tiên tôi thấy một nhỏ con gái không phải vì yêu thích mới chạy theo nhóc Thiên, mà lại vì chuyện của lớp.

– Thú vị cái nỗi gì?! Nhỏ đó đúng là rắc rối! – Nhóc Thiên cảm thán khó chịu nhưng tôi lại nghe ra trong đó có một chút… bối rối.

Ha ha, không ngờ nhóc Thiên cũng…!

***

– Nâng tay cao lên một chút nữa!

– Chân sai rồi!

-…

Hôm nay tôi lại bị nhỏ Thảo lôi ra ngoài tập văn nghệ. Địa điểm vẫn là cái khuôn viên nhỏ gần nhà tôi. Tập đi tập lại hoài mà phát mệt nhưng vẫn chưa đâu vào đâu cả.

– Thôi, nghỉ một chút đi! – Tôi quệt mồ hôi trên trán nói.

– Ừ, cũng được!

Tôi mệt muốn đứt hơi, ngồi xuống cái ghế đá, cầm chai nước lên tu ừng ực. Bỗng tiếng nhạc vang lên, là bài tiếng Anh tôi nghe hồi trước. Mặc dù không biết là bài gì nhưng điệu nhạc có vẻ hay. Sau khi bổ sung đầy đủ nước, tôi giương mắt lên nhìn mấy tên đang nhảy trên sân.

Oa! Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy nha! Mấy tên này nhảy đẹp ghê á! Động tác rất đẹp, nội dung rất phù hợp với tuổi học trò. Nhiều cảnh làm tôi cười tít cả mắt, không biết mấy tên này nhảy thiệt hay đang giỡn nữa. Hắn thì khỏi nói, quá quá cool! Lúc nhảy hắn như đang cười, trông rất vui vẻ, hai cái răng khểnh lấp ló nơi khóe miệng. Tự dưng trông hắn dễ thương ghê~.

Ơ, dễ thương? Điên rồi, điên rồi! Hắn mà dễ thương cái gì chứ!

Tôi lắc đầu cố xua đi cái ý nghĩ điên khùng đó.

– Mấy ông tập khi nào mà nhanh dữ vậy? – Nhạc vừa mới tắt, cái Trang đã bưng bộ mặt hớn hở, tươi cười chạy lại hỏi.

– Thì mấy buổi tối rãnh rãnh, thằng điên này nó lôi ra tập nè! – Ông Lâm hất hất cái đầu về phía hắn.

– Chứ chờ mấy bà tập xong chắc diễn luôn quá. – Hắn nói như điều đó là đương nhiên không bằng.

– Ông làm như mình giỏi lắm. – Tôi bĩu môi một cái.

– Chứ sao?! Đâu như ai kia. – Hắn cố ý nói lớn cho tôi nghe.

Không nói nhiều, tôi đứng dậy bước tới chỗ hắn. Giơ chân lên, không thương tiếc đạp một cái thật mạnh vào chân phải hắn. Chỉ nghe hắn la oai oái rồi ôm chân nhảy lò cò quanh sân. Nhìn bộ dáng hắn làm tụi tôi cười đến vỡ bụng. Con gái mà, không nói được thì giành vũ lực là tốt nhất, khỏi nhiều lời, khỏe!?

Sau khi tập xong, cả đám kéo nhau đi ăn. Trời cũng đã tối nên thời tiết có lẽ lạnh hơn ban ngày nhiều. Cả đám ăn uống no nê xong mới chịu về. Vì không cùng đường nên đến ngã tư chia ra 4 cặp về bốn đường khác nhau: tên Huy với nhỏ Thảo một đường, tên Lâm với nhỏ Phương một đường, tên Phong với cái Trang một đường, và còn lại tôi với hắn một ngã.

Nhà hắn với nhà tôi cùng nằm trong một khu phố. Nhà hắn cách nhà tôi 4 dãy. Nhiều lần cả lớp đi chơi, hắn đều chở tôi về không chứ đâu. Lần nào cũng chí chóe loạn xà ngầu cả lên. Vì mùa đông, nên đường phố có vẻ vắng, mới có 8h mà không thấy ai ra đường rồi. Trời lạnh thế này với lại vừa mới ăn xong, tôi thật muốn về nhà ngay rồi ôm chăn ngủ một giấc.

– Ông đạp nhanh đi! Con trai gì mà yếu như sên. – Tôi nhăn mặt thúc giục.

– Bà có biết là đang ngược gió không?! Còn cái con heo vừa mới ăn no như bà nữa. Đúng là cực hình mà!

– Tuấn đẹp trai~ cứ từ từ mà đạp! Miễn sao đem mình về nhà an toàn là OK! – Tôi cười lấy lòng. Lỡ hắn lên cơn rồi quăng tôi một xó ven đường thì toi. Trời thì lạnh như thế này, đường thì vắng vẻ như vầy mà tôi thân gái một mình lỡ gặp cướp hoặc lưu manh thì không phải tàn một đời hoa sao. Tôi vẫn còn yêu đời lắm lắm, tôi còn chưa báo đáp công ơn của cha mẹ thì không đi như thế được.

Tôi nhìn lên, bỗng thấy hắn rùng mình một cái. Không biết do gió lạnh hay do lời khen của tôi nữa. Mà công nhận giọng tôi khi đó… ớn thiệt =.=!!

10 phút sau thì tôi đứng ngay trước cổng nhà mình. Không nghĩ gì nhiều, tôi nhảy tót xuống xe rồi chạy luôn vào trong nhà. Nhưng được nửa đường thì có cái gì đó kéo ngược lại đằng sau.

– Ê, buông ra! Làm gì mà níu kéo tui vậy?! Đừng nói… – Tôi lấp lửng giữa chừng.

– Suy nghĩ bậy bạ! – Hắn cốc tôi một cái đau điếng. Lại cốc đầu ︶︿︶ .

– Chứ ông muốn gì? – Tôi xoa xoa cái cục u trên đầu.

– Tui làm xe thồ không công cho bà về đến tận nhà mà không một tiếng “cảm ơn”, còn thẳng cẳng chạy vào trong nhà nữa hả?

– Ơ… – Tên này “dễ thương” nhỉ, hồi nào giờ tôi vẫn làm vậy mà hắn có nói chi đâu. Hôm nay tự dưng giở chứng sao trời.

– Cảm ơn, ông nội. Phắn về cho con ngủ! – Tên điên lâu lâu lại quên uống thuốc. Đuổi về nhanh kẻo tối nay lại gặp ác mộng thì toi.

Nói xong tôi lủi luôn vào nhà, không để cho hắn có cơ hội kéo lại lần nữa.

***

Sáng hôm nay, không biết sao lại dậy sớm nữa 9 mặc dù không phải ngày mình trực. Lon ta lon ton dắt cái xe đạp ra khỏi nhà thì…

– Em chào chị! – Một cô bé xinh xắn đứng trước nhà tôi, không lầm thì là cô bé lớp trưởng đó.

– A, chào! – Tôi cũng cười đáp lại.

– Cho em hỏi Nhất Thiên đi học chưa chị?

– Nó còn trong nhà ấy. Em chờ chị chút! – Tìm đến tận nhà luôn, nể thiệt!

Tôi chạy vào trong nhà, thấy nó cũng đang loay hoay dắt xe ra.

– Có người tìm mày ngoài cổng kìa.

– Huh, ai vậy? – Nó đưa mắt nghi ngờ nhìn tôi.

– Ra thì biết. Tao lên lấy đồ chút đã. – Thật ra thì muốn nghe xem hai đứa nhóc này nói gì. Tôi cũng thấy cô bé này hay hay.

Chờ cho nó dắt xe ra ngoài, tôi thật nhẹ nhàng nấp sau cánh cổng. Dỏng tai thật cao lên xem tụi nó nói gì.

– Chuyện gì? – Nói chuyện với con gái mà không chịu nhẹ nhàng chút nào. Thật là, tôi đâu có dạy nó như thế đâu chứ. ╮(╯_╰)╭

– Làm ơn đi, ông chỉ cần lên hát đại một bài nào đó cũng được mà! – Lại là cái chuyện diễn văn nghệ đó.

– Tui không thích.

– Ông… coi như vì lớp đi. Một lần thôi! – Giọng cô bé nhỏ nhẹ hết sức, nhưng có vẻ sắp kìm nén hết nổi rồi. Nếu có cục đá ở đó, tôi không nghĩ nhóc Thiên còn lành lặn đâu à.

– Uhm… thôi được… – Tôi có thể tưởng tượng được gương mặt cô bé như thế nào khi nghe nhóc Thiên nói vậy nhưng… – Với điều kiện: bà phải hát chung với tôi.

Đúng là em tôi… nó chẳng bao giờ chịu làm gì mà không có điều kiện.

– Huh? Ông muốn có người hát chung à? Được rồi, có ngay có ngay. – Tôi chắc chắn 100% là cô bé đánh trống lảng.

Sau khi nói xong, tôi có nghe tiếng bước chân rời đi. Đây chắc chắn là đánh bài chuồn rồi. Ha ha, điểm này thì có vẻ hơi giống tôi.

– Bà không hát thì coi như tui chưa nói gì đi ha. – Một câu nói thôi đã khiến bước chân ngừng ngay lập tức. Sau đó là một giọng thở dài thườn thượt.

– Được rồi, tui đồng ý! – Giọng nói nhỏ hết sức, nghe như muỗi kêu ấy. Cô lớp trưởng này đúng là… tốt thật, rất có trách nhiệm.

Sau khi cô bé rời đi tôi mới mò cái đầu ra.– Nghe lén sướng lắm nhỉ, chị già?! – Mới ra đã gặp ngay cái bản mặt của nó, miệng hơi hơi cười, người thì khoanh tay đứng dựa vào tường. Trông nó hình như rất thõa mãn thì phải.

– Bình thường! – Tôi nhún nhún vai, với trình độ của nó thì không phát hiện ra tôi mới là chuyện lạ.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.