Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây?!!!

Chương 37: Chương 37




==>CHƯƠNG 31<==

Tôi làm vệ sinh cá nhân xong, lúc đó trời mới bắt đầu sáng, tôi ton ton chạy về trại sửa soạn balo. Cửa trại đóng kín, tôi tự nhủ, giờ này còn đứa nào ngủ sao. Tôi không nói không rằng mở cửa lều chui tọt vào trong, sau đó mới nhận ra mình dại đến cỡ nào.

Mấy chục cặp mắt sững sờ nhìn tôi, tôi từ từ nhìn lên, cũng bị dọa mém xỉu.

– Aaa, có đàn bà con gái đột nhập!

Một tên hét lên eo éo, mấy tên còn lại tự động lấy đồ che thân, hoảng loạn nhìn tôi.

Mấy ổng đang thay quần áo.

Tôi bỗng chốc bị biến thành một tên biến thái, ban ngày ban mặt đi nhìn công khai con gái nhà lành, cụ thể ở đây là đám đực rựa 9A1. Mấy tên con trai nhìn tôi cảnh giác, tay giữ chặt quần áo che trước ngực, giống như tôi có thể vồ đến ăn thịt mấy ổng bất cứ lúc nào.

Tôi cười trừ, bắt đầu lẩm nhẩm:

– Tui không thấy gì hết, tui không thấy gì hết, không thấy gì hết,…

Sau đó từ từ lủi ra khỏi lều.

Tiếp đó, tôi nghe trong lều truyền ra tiếng la thất thanh.

Mấy đứa con gái xung quanh:

– Mới sáng sớm có heo bị chọc tiết sao?

Mấy tên đàn ông đàn ang mà cứ làm quá à, có mất miếng thịt nào đâu. Tôi nói tôi không thấy gì là thật mà, à quên, trừ mấy cái quần CK. Vả lại cái này là sự cố, tôi không cố ý, thật lòng không cố ý.

Mấy ổng sau đó tự dưng tập trung muộn hơn quy định, bị cái Trang la một trận tơi bời. Thế quái nào cả đám con trai trừng mắt nhìn tôi như chính tôi là nguyên nhân làm sự việc trở nên như vậy.

Mặt trời nhô dần lên trên mặt nước, tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng chói chang. Mặt nước lấp lánh màu sắc của ngày mới, sóng nhẹ nhàng bấp bênh, từng cơn từng cơn xô bào bờ.

Tôi nhìn ra phía xa xa, giữa một màu xanh ngát, có một quả cầu sáng lớn đang vươn mình lên. Trời xanh, biển xanh, chỉ Mặt Trời là một màu vàng rực rỡ. Tôi nghe nhiều đứa bảo bình minh trên biển đẹp lắm, giờ mới dám tin.

Chúng tôi ngồi cùng nhau trên bãi cát trắng, thả cái nhìn về hướng Mặt Trời. Nó có chói mắt, nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

Cái Trang thủ thỉ:

– Nếu được, tao mong một ngày nào đó tụi mình sẽ lại cùng nhau ngồi ở đây, ngắm bình minh của ngày mới.

Lớp 9 kết thúc, không phải là kết thúc tất cả. Chúng tôi là những đứa trẻ đang lớn, chúng tôi còn một chặng đường dài phải đi, cả một tương lai rực rỡ đang chờ phía trước. Những thứ hiện tại, chúng tôi sẽ trân trọng, sẽ cất nó vào một góc nhỏ trong tim, một góc mang tên kỉ niệm.

Chúng tôi hiện tại là bình mình, nhưng một ngày nào đó sẽ rực rỡ như Mặt Trời giữa trưa.

Tôi đang nhập hồn vào không khí lãng mạn hiện tại thì bị một đám điên khùng nào đó phá tan. Chỗ tôi đang ngồi hân hạnh được lũ con trai vây quanh.

Một tên dáo dác nhìn xung quanh, rồi làm mặt hình sự nói với tôi:

– Lúc nãy bà thấy gì rồi?

Tôi là mặt ngơ hỏi lại:

– Ơ, thấy gì là thấy gì?

Tên Lâm vỗ vỗ vai tôi, mặt thất vọng.

– Tâm à, anh không ngờ một con người như em lại làm ra cái việc đáng chê trách đó. Lâu nay cứ ngỡ em hiền, ai ngờ em cũng thật biến thái. Nói đi, có phải thằng kia dạy hư em không?

Tôi vung tay đánh vào đầu Lâm “tặc” một cái bốp, tội phát ngôn linh tinh.– Im đi, nếu không việc ông mặc sịp neon tôi không đảm bảo mình sẽ giữ kín đâu.

– Chị Tâm, em đùa, em chỉ đùa thôi mà.

Tên Lâm ngay lập tức rút lui, còn nhìn tôi cười hì hì ra vẻ vô tội.

– Bà không thấy tụi tui treo cái thông báo ngay trước cửa trại hả?

Tôi ngạc nhiên:

– Thông báo nào?

Mấy tên nhìn biểu hiện của tôi, rồi đưa mắt nhìn nhau.

– Có cái bảng, trên đó ghi “Cấm đàn bà con gái vào” mà.

– Tui có thấy cái bảng nào đâu. – Thành thật đáp.

Một bầy con trai cùng một đứa con gái chống cằm ngồi nhìn nhau suy nghĩ. Bỗng một cái bảng hiện ra với nội dung quen thuộc, cả bọn nhìn lên nhìn lên…

– Tụi bây đang tìm cái này hả?

Khuôn mặt hắn cuời còn tươi hơn cả mặt trời, sau khi cười xong là cắp mông chạy. Đoàn sịp CK tức muốn hộc máu, vừa đuổi theo vừa hét, một câu “thằng mắc dịch”, hai câu “thằng khốn nạn”, ba câu “thằng chết tiệt”,…

Dưới ánh nắng của bình mình, có một đám con trai đang “chơi” đuổi bắt với nhau. Mặt đứa nào cũng hồng hào dưới ánh nắng, miệng í ới gọi nhau.

– Cái thằng chó chết, bố bắt được mày bố thiến.

Ôi, tình bạn của con trai thật đẹp!

Tụi tôi chỉ ở lại nửa ngày, ăn sáng xong là chuẩn bị quần áo, balo này kia để bế mạc trại rồi về. Kết thúc rồi cũng có chút tiếc nhưng mà vui.

Mấy ngày trại da tôi vốn đã không trắng giờ lại đen thêm mấy phần. Ôi làn da nâu, làn da nâu, đen như con trâu! Người tôi cũng rã rời, tay chân cứ nói là đứ đừ. Bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho khỏe.

Kết thúc cái trại cuối cấp, vui buồn xen lẫn. Sau trại, cái ý nghĩ đầu tiên của tụi nó là, ngủ, ngủ và ngủ.

——-

Kết thúc trại, tụi tôi đâm đầu vào ôn thi học kì. Nhờ sự trợ giúp của hắn, tôi vượt môn không quá khó khăn. Hắn giúp tôi học tự nhiên, tôi giúp hắn ôn xã hội. Mặc dù có rất nhiều bất đồng trong việc hợp tác giữa đôi bên nhưng cuối cùng cũng kết thúc suôn sẻ.

Thi học kì, hoàn thành.

Giờ tụi tôi chỉ còn trận chiến cuối cùng, kì thi quan trọng nhất: thi chuyển cấp.

Nhưng trước khi lao vào ôn tập khổ sở, tụi nó cũng tự hưởng cho mình vài ngày ăn chơi hậu thi học kì. Mấy đứa con gái lân la từ hàng quán này đến hàng quán khác, tụi con trai chỉ chôn chân một chỗ – tiệm internet.

Còn vụ việc xảy ra với tôi trên biển, thầy cô muốn báo lại với ba mẹ nhưng tôi cản lại, xin thầy cô giữ bí mật. Dù gì hai tên đó cũng bị xử rồi, thế là đủ rồi, tôi không muốn ba mẹ lo lắng rồi làm lớn chuyện lên. Tôi chỉ kể cho nhóc Thiên, bị nó đóng cửa mắng một trận té tát. Còn điện thoại cho hắn nói một tràng, đấy đấy, tôi không muốn nói là thế đấy, riết rồi nhìn vào người ta bảo nó là ba tôi chứ chẳng chơi. Mới lớp 7 mà chẳng khác gì ông già.

– Này này, dù sao tao cũng không sao mà?

Nó chửi đã đời xong liền không thèm nói chuyện với tôi, cắm mặt vô cái lap mặc tôi ngồi nói một mình. Nó nhấn chuột mà tôi sợ con chuột sắp nát đến nơi. Đừng có giận cá chém thớt chứ, chuột đó mua lại cũng tốn tiền chứ đâu phải chơi.

Nhóc Thiên quắc mắc nhìn tôi:

– Muốn có chuyện lắm sao?

– Được rồi, tao ổn rồi mà.

Nó lườm lườm nhìn tôi, sau đó đóng lại laptop rồi lôi tôi ra ngoài.

– Này này, đi đâu vậy hả?

– Đi chơi.

– Nhưng mày sắp thi rồi mà.

Lớp 9 bọn tôi thi trước, sau đó mới đến các khối lớp còn lại. Nãy còn bị chửi thêm tội nói trễ nữa, tự dưng thành tội đồ trong mắt nó.

– Cái đó không đáng lo.

Xì, tự tin quá đó!

Nó lôi tôi ra phố, la cà mấy quán đồ ăn, các khu chợ đêm.

– Này, tao không có tiền, không còn một đồng.

Tôi níu lại tay nó, bày rõ sự tình. Tôi đang khủng hoảng kinh tế thật mà.

– Tui trả.

Tôi trố mắt, thằng em bao năm không nhả cho tôi một đồng giờ lại mở miệng muốn bao tôi ăn. Ôi, thật diệu kì!

– Ơ, thế tao không khách sáo à!

Bắt đầu công cuộc càn quét, đi đến hàng nào tôi cũng dừng lại bắt nó mua, tôi ăn nó trả tiền, nó trả tiền tôi ăn. Lâu lâu mới được dịp nó mời, không ăn thì phí của giời. Nó cứ liên tục móc tiền ra trả, không than nửa lời.

Tối muộn, tôi với nó cầm hai ly trà sữa tung tăng đi về. Một buổi tối đẹp trời với cái bụng no căng, còn gì vui bằng.

Đường về nhà vắng vẻ, ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi đỉnh đầu.

Vì ăn no nên tôi rất vui vẻ, vừa đi giữa đường vừa hát như con điên.

– Nếu ông Tuấn không tốt thì bỏ ổng đi, mai sau nếu không có thằng nào tốt thương bà thì tui nuôi bà cả đời.

Tôi mỉm cười, chạy lại xoa đầu nó. Tai nó đỏ bừng, miệng thì ngậm ống hút. Thường thì nó rất ghét người khác xoa đầu nó, tôi bị nó đập vì tội này cũng nhiều, nhưng lần này nó lại đứng yên để tôi vò rối tóc.

Nói không cảm động thì đúng là nói dối, có thằng em thế này chắc kiếp trước tôi tu dữ lắm.

– Tao ổn mà, Tuấn rất tốt.

Nó lách khỏi tay tôi, lấy chân đá cục đá trên đường, miệng còn lẩm bẩm:

– Mai sau trai nó đá đừng chạy về khóc.

– Chị mày đâu có dễ bị đá thế.

– Ờ, sau rồi biết.

– Thôi mà…

Hai bóng dáng nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất đi sau khúc cua.

——–

“Này, tình yêu ơi, đi chơi đi!”

Trên máy tính hiện ra cửa sổ chat, tôi đang đọc văn mẫu trên mạng lại bị kẻ nào đấy làm phiền.

– Sắp thi cử đến nơi rồi còn chơi bời gì?

“Còn hơn tháng nữa mà, vội gì.”

– Ông khác, tui khác.

Bên kia lặng một hồi lâu mới đáp lại.

“Hẹn hò chính thức.”

– Hở?

Tôi vô thức đánh máy, ờ, cái này chỉ là thao tác quen thôi.

“Từ ngày đó đến giờ chưa có buổi hẹn nào ra hồn cả, hẹn hò đi!”

Hắn có vẻ ăn nói rất hùng hồn. Tôi suy nghĩ rồi gõ nhanh đáp lại:

– Ừ.

Tôi thực sự không có để tâm đến vấn đề này lắm, nếu hắn không nói thì có thể tôi đã quên luôn rồi. Không phải tôi vô tâm, chỉ là cảm thấy nó không quan trọng cho lắm. Nghĩ đi, một người mà bạn ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng nói chuyện, ngày nào cũng cùng nhau đi ăn uống, cứ kè kè bên cạnh như vậy thì hơi sức đâu lại quan tâm đến vấn đề như vậy. Hẹn hò là gì? Là cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi ăn uống, cùng nhau nói cười vui vẻ,… mấy việc đó tôi với hắn ngày nào cũng làm, làm đến chán luôn rồi. Hơn nữa, hẹn hò rất tốn tiền, mà học sinh thì lấy đâu ra tiền chứ.

Tôi đọc hết bài văn mẫu này, chuẩn bị kiếm thêm vài bài nữa đọc thì máy lại thông báo có tin nhắn. Từ ngày cái điện thoại ngủm, phương tiện liên lạc duy nhất của tôi là máy tính, đôi khi có việc đột xuất thì tụi nó lại gọi máy bàn. Điện thoại đối với tôi hiện giờ không quan trọng cho lắm, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Ba bảo đợi khi tôi thi xong sẽ mua cho tôi cái mới, tôi cũng ậm ừ.

Là tin nhắn từ nhỏ Thảo.

“Hế lô con bò, học được bao nhiêu rồi cưng?”

– Tạm ổn.

“Dạo này thời tiết nóng chảy mỡ mày ạ…”

Nó bắt đầu cái điệp khúc than vãn không biết mệt, từ chuyện thời tiết đến chuyện quần áo, giày dép, rồi mấy sự kiện đang nóng trên mạng. Tôi cho nó nói thoải mái, còn mình thì đi đọc tiếp văn mẫu trên mạng.

“Ê con kia, mày có nghe tao nói không đấy?”

– Tao đang nghe mà.

“Này, mai rủ mấy nhỏ trong lớp đi chơi đi. Mai được nghỉ học mà.”

– Tao bận rồi.

“Bận gì?”

– Đi hẹn… – Tôi gõ đến đó rồi lại xóa, ghi hẹn hò có vẻ sến súa quá, – Đi chơi.

“Với ai?”

Nó đúng là không tha cho tôi mà, hỏi là hỏi đến cùng.

“Tuấn.”

Tôi đáp lại một chữ.

Nó gửi cho tôi icon nhảy múa, không phải một mà cả một đống.– Dừng ngay việc spam tao lại.

“Ồ hố, cuối cùng cũng có ngày này, thế này mới thấy tụi mày giống một cặp. Mày chuẩn bị gì chưa?”

Tôi ngơ ngơ đáp lại:

– Chuẩn bị gì cơ?

“Thế mày định không làm gì cứ như vậy mà đi hẹn hò à?”

– Làm chứ, phải mang quần áo rồi mới ra đường chứ.

Bên đó lại gửi đến một loạt icon khủng bố, nhìn đống icon nhảy trên màn hình tôi muốn hoa cả mắt. Con nhỏ này từ khi nào thích dùng icon để giết người vậy?

“Thế mày định mang quần jean, áo phông, giày thể thao rồi cứ thế tung tăng đi hẹn hò à?”

– Mày còn thiếu, đem theo cả áo khoác, mũ, khẩu trang nữa. Dạo này nắng nóng cháy da dễ như chơi mày ạ!

Lại một đống biểu tượng cảm xúc khác, lửa cháy hừng hực. Được rồi, tôi chỉ đùa thôi mà, làm gì phải phản ứng mạnh mẽ thế.

“Khi nào mày mới gái tính được hả Tâm?”

– Từ ngày chơi với mày, tao thấy mình gái tánh lắm rồi đấy.

“Mai đi hẹn hò, vứt hết mấy cái quần ở nhà, mặc váy cho tao.”

Váy? Váy sao?

– Này, mày đang kể chuyện cười à?

“Cười cái đầu mày! Lần hẹn đầu tiên thì mày phải ra dáng con gái chút chứ, chăm chút xíu không có thừa đâu. Nghe lời tao, mang váy đi.”

Ồ, hình như nó đã quên trong tủ quần áo của tôi không hề có sự hiện diện của sinh vật mang tên “váy”.

– Tao sẽ cân nhắc.

Nói vậy để nó khỏi léo nhéo bên tai thôi chứ tôi mà mặc váy thì… chắc trời sập.

Tôi sập máy tính, ôm con gấu nằm cuộn trên giường. Tưởng tượng đến cái viễn cảnh mình mang váy xòe công chúa, tóc xõa ngang vai, đi giày búp bê nhỏ xinh xuất hiện trước mặt hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn tôi, tôi mỉm cười e thẹn nhìn hắn. Xung quanh dòng người ồn ào tấp nập, hai chúng tôi chìm vào khoảng không gian của riêng mình, mắt chỉ có hình ảnh đối phương.

Hắn bước lại gần, chạm tay lên tóc tôi cười lộ răng khểnh. Tôi ngước lên, mắt long lanh nhìn hắn.

– Học nhiều quá đầu bà bị chạm rồi hả?Tôi rùng mình. Ôi thật kinh dị!

Nếu có chuyện đó xảy ra thì chắc chắn đứa con gái không phải tên Dương Tố Tâm và thằng con trai cũng chả phải là Phan Thiên Tuấn.

Tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường, muốn ngủ mà không thể nào chợp mắt được. Đầu bắt đầu nghĩ đến mấy chuyện tầm phào. Mai hẹn hò, hẹn hò, hẹn hò chính thức. Hẹn hò chỉ có hai đứa. Tôi với hắn sẽ đi đâu, đến những nơi thế nào, làm những việc gì, nói gì với nhau,…

Hai chữ “hẹn hò” theo tôi vào tận giấc ngủ.

.

.

Sáng hôm sau lúc tôi thức dậy thì Mặt Trời đã lên cao. Tôi nhìn đồng hồ đầu giường, đã 9h sáng. Ngáp một cái rõ dài, tôi lê thân vào phòng tắm. Đầu tôi mơ mơ hồ hồ, chỉ nhớ một điều là hôm nay tôi không phải đi học, tôi làm vệ sinh chậm gấp mấy lần thường ngày. Làm vệ sinh xong, tôi (lại) lên giường nằm tiếp. Lúc này đột nhiên giở lười, chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nằm bẹp trên giường. Bụng cũng chẳng thấy đói, chút nữa ăn cơm luôn cho đỡ tốn tiền.

“Cốc cốc…”

– Tâm, bà dậy chưa? Này này…

Cửa phòng bị đập liên hồi, tôi mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Tôi vò vò đầu, không thèm che miệng mà ngáp một hơi.

– Đồ ăn sáng hả? Khỏi cần, chút tao ăn trưa luôn.

Tôi nói rồi lại đáp thân trên giường.

– Ông Tuấn đang ở dưới nhà.

– Ờ. – Tôi đáp bừa.

Ơ, khoan, khoan đã! Thiên Tuấn? Sao hắn lại ở nhà tôi? Vào ngay lúc này?

Tôi bật người dậy. Hai chữ “Thiên Tuấn” như thuốc kích thích cho não, một dòng hồi tưởng chầm chậm kéo qua.

Đi chơi.

Hẹn hò.

Hẹn hò chính thức.

Với hắn.

Tôi từ trên giường nhảy vọt xuống dưới đất. Tôi chạy lại tủ quần áo, miệng nói với nhóc Thiên.

– Mày xuống bảo hắn chờ tao chút!

Nó lầm bầm gì đó rồi cũng đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Tôi vớ đại cái áo phông với cái quần legging rồi xỏ vào, búi nhanh lại mái hỗn độn. Sau khi bỏ vài thứ cần thiết vào balo, tôi phi thẳng xuống nhà dưới. Chết mất, cái buổi hẹn hò đầu tiên nhờ tôi mà khởi đầu không mấy đẹp đẽ rồi. Đúng là cái tật hại cái thân, quên khi nào không quên hễ mỗi lần có việc là lại quên.

– Tui xin lỗi, quên mất.

Tôi cười hì hì, gãi đầu gãi tai ra chiều biết lỗi.

Nhóc Thiên đang uống nước, nó nhìn tôi suýt sặc. Sau đó, nó phá lên cười ha hả như thằng điên. Thằng này mới sáng bị động kinh hả?

Nó chỉ vào tôi và hắn rồi nói:

– Nghĩ sao đi hẹn hò mà hai người quất hai cây đen như đi đám ma vậy!

Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Tôi lại nhìn mình, áo phông đen, quần đen, balo đen nốt. Hờ hờ, nãy chỉ muốn làm cho nhanh chứ có kịp nhìn ngắm mình ra cái dạng gì đâu. Hắn cũng phông đen, jean đen, đừng nói là mang giày đen nốt chứ.

Hắn nhìn tôi một hồi, chép miệng bảo:

– Tui với bà xứng đôi ghê!

Xứng đôi khỉ mốc xì! Trời nắng, nắng đổ lửa, nắng chói chang, hai đứa chơi nguyên hai cây đen, hút nắng thấy bà đi được.

.

.

Sau khi ăn sáng xong, hắn chở tôi ra rạp chiếu phim. Trước khi đi, tôi bảo hắn phải đáp ứng một điều, đó là tất cả chi phí đều phải chia đôi. Đơn giản, nhà hắn đúng là có điều kiện thật nhưng hắn vẫn là học sinh, đào đâu ra lắm tiền như vậy. Cái này không những công bằng, tôi cũng cảm thấy thoải mái.

Hắn nghe tôi nói chỉ cau mặt một hồi, sau đó cũng ậm ừ đồng ý.

Đầu thì gật gật đồng ý, nhưng sau đó lại lấy từ đâu ra hai vé phim, còn trơ tráo bảo là có người tặng nên khỏi cần mua. Tôi tin được chết liền! Đến phần bắp nước, tôi một mình lẻn đi mua hết. Hắn nhăn mặc kệ hắn nhăn.

Lần hẹn hò đầu tiên, hai đứa mặc đồ đen vào rạp xem phim kinh dị.

Lúc tụi tôi vào vẫn còn sớm, phòng chiếu chỉ lác đác vài người, à không, vài cặp. Tôi cứ nghĩ khi yêu nhau người ta thích xem mấy thể loại phim tình cảm sến súa cẩm hường, lâm ly bi đát, chảy nước mắt nước mũi đại loại ấy chứ. Hóa ra cũng có người thích kinh dị, à mà cũng không ngoại trừ khả năng mấy chàng cố ý vào đây để chứng tỏ bản lĩnh. Đơn giản là làm bờ vai cho các nàng lúc cần, hoặc làm miếng thịt cho các nàng lúc cần thì xẻo. Mà tin tôi đi, cái đầu nhẹ nhàng bao nhiêu thì cái thứ hai đau đớn thống thiết bấy nhiêu, móng tay con gái không phải dạng vừa đâu.

Con trai lớp tôi đã thử qua rồi. Nhưng may mắn một điều là con gái tụi tôi không được để móng tay dài quá mức, cũng không thể bôi son trét phấn này nọ. Nhưng mấy chị lớn ở đây thì khác. Cái áo mấy anh lúc hết phim sẽ không khác cái nùi giẻ sặc sỡ bao nhiêu đâu.

Hắn ngồi ghế ngoài cùng, ngay chỗ cầu thang lên xuống, tôi đương nhiên ngồi cạnh hắn. Mỗi lần có gái bước vào, đi ngang qua chỗ hắn đều ngoái lại nhìn thêm một cái, lớn bé không phân biệt. Nhiều người còn cố tình đi ngang qua tụi tôi để vào chỗ ngồi, cơ mà có phải trong cái phòng chiếu này có duy nhất một cái cầu thang đâu. Hắn thì cứ cười cười xã giao, người ta đụng trúng cũng cười bảo không sao.

Tôi ngồi bên cạnh bốc bắp bỏ vào mồm, nhìn cái cảnh diễn ra trước mắt như một đoạn phim được nhấn replay nhiều lần, chỉ thay mỗi diễn viên. Tôi chán nản quay đầu sang bên kia, không nhìn là không thấy chướng mắt. Bên cạnh tôi vừa có người ngồi xuống, tôi vừa quay sang thì đúng lúc người đó cũng nhìn lại tôi.

– Tâm.

Người kia kêu lên mừng rỡ.

Tôi bối rối cố nhớ lại tên nguời trước mặt, nhưng khổ nỗi trí nhớ hạn hẹp quá nên chẳng đâu vào đâu, giờ bảo tôi đọc công thức toán thì ít ra tôi còn nhớ.

Tôi cuống quá nên nói đại.

– Hội patin!

Nói ra mới thấy mình ngu. Ngay khi tôi vừa nói liền có thêm vài khuôn mặt lấp ló nhìn tôi.

Tất cả đồng loạt kêu hai từ:

– Em dâu.

Tôi xấu hổ ngay lập tức muốn tìm lỗ chui. Tôi chỉ biết lắp bắp nói:

– Chào mấy anh chị.

Hắn chúi người về phía tôi, cười nói với mấy anh chị trong club. Cái chị tôi lỡ quên tên, chị ấy là Trâm, là một trong sáu chị gái tôi đã từng gặp. Hôm nay club đi xem phim chỉ có vài người, ngoài chị Trâm ra thì còn 4 anh chị khác nữa: một chị và ba anh.

– Em dâu, hai đứa hẹn hò hả?

Chị còn lại, chị Linh, lên tiếng. Giọng có chút chọc ghẹo.

– Dạ. – Tôi gật đầu, cứ thấy hai từ “hẹn hò” là tôi lại dị ứng.

– Lần đầu tiên?

– Ơ, dạ. – Thánh hay sao mà biết hay vậy?

– Thật không vậy? Chị thấy em có vẻ ngượng nên hỏi đại vậy thôi. Mà thật là lần đầu à?

Chị Linh kiểu như không thể tin nổi trợn mắt nhìn tôi.

Một anh ăn mặc rất phong cách, theo tôi nhớ là trưởng club.

– Út, đừng bảo mày quen em dâu mà lại đưa em khác đi chơi nghen mày.

Lần này không đợi hắn nói tôi đã lên tiếng trước.

– Dạ không phải vậy đâu. Tại tụi em bận học thi này nọ nên giờ mới đi được. Với cả, ngày nào cũng gặp nên vấn đề này cũng không quan trọng lắm.

Tôi đang cười nhưng bắt gặp cái nhìn của hắn liền ngậm miệng lại không kịp. Hình như tôi nói gì sai thì phải? Hắn đang chúi người về phía tôi, mặt cách mặt tôi chỉ vài cm. Hắn quay sang lườm tôi một cái cháy xém cả mặt. Còn từ góc nhìn của mấy anh chị, hắn giống như đang âu yếm nhìn tôi sau câu nói vừa rồi vậy.

Hắn hạ giọng, nói nhỏ vừa đủ nghe:

– Không quan trọng sao?

Tôi không biết đáp lại thế nào, lỡ nói ra chọc hắn giận hơn thì chết.

– À, ý tui là nó quan trọng, rất quan…

Điện trong phòng bỗng dưng tắt đi, xung quanh cũng im lặng hẳn, không còn tiếng phát ra từ trailer của các bộ phim.Tim tôi cũng môt chốc ngừng đập, hòa vào không gian tĩnh lặng nơi đây. Một thứ ươn ướt, sắc nhọn chạm vào má. Hắn đến bất ngờ rồi đi cũng rất nhanh. Hai cái răng nhanh lộ ra khi mắt híp lại đủ tố cáo việc làm vừa rồi của hắn.

Tôi đặt tay lên má, mặt đỏ bừng như người say, trừng mắt nhìn hắn.

– Ông ông…

– Trả thù cho câu nói vừa rồi.

Tôi lấy tay véo má mình, nhìn con nhỏ trong gương mặt đỏ như cà chua chín. Hắn mà cắn mạnh chút nữa là để lại dấu răng rồi. Tên nhỏ mọn, có xíu vậy mà cũng để tâm!

Sau cái vụ ngứa răng cắn bậy đó hắn cũng không thèm chọc phá gì tôi nữa, cứ ngoan ngoãn ngồi xem hết bộ phim. Tôi xem phim lúc giật mình cũng ít khi ré, nhưng lần này không ré không được. Nghĩ sao mà những lúc cao trào, hồi hộp thế bà đi được, chị Trâm ngồi cạnh cứ ôm chặt tay tôi không buông, lâu lâu còn giật giật. Vồ vập đến bất ngờ như vậy không hết hồn mới là lạ!

Hắn cứ chốc chốc lại quay sang nhìn tôi, có đoạn còn lấy tay che mắt tôi lại không cho xem. Tôi có sợ phim đâu, có sợ là sợ hiệu ứng dữ dội do bà chị bên cạnh mang lại đây này.

Phim kinh dị thật kinh dị.

– Ơ, chị Trâm.

Tôi nhìn người xuất hiện trong gương, khẽ mỉm cười chào.

– Phim đáng sợ nhỉ?

Chị Linh mở vòi nước bên cạnh tôi. Nhìn trong gương, thật đúng là hai nhan sắc hoàn toàn trái ngược. Một người xinh đẹp sắc sảo, một đứa lại quá đỗi bình thường.

– Dạ, rất đáng sợ. – Chị mới là người khiến em thấy sợ đó.

Chị Trâm lấy trong túi ra một cây son, mở môi bặm môi rồi tô lên. Tôi rửa tay rửa chân xong rồi, định đi ra mà thấy kì kì, cùng là người quen mà chẳng lẽ người ra trước kẻ ra sau.

– Tâm, lại đây!

– Ơ, không cần đâu ạ!

– Con gái con đứa lớn rồi, ra đường phải có chút son cho nó tươi.

Sau một hồi giằng co qua lại, tôi cuối cùng cũng chịu đứng yên cho chị Trâm tô lên môi mình một chút son. Nhìn đứa con gái trong gương với đôi môi bóng bẩy, tôi thật không muốn ra ngoài đâu.

Tôi đi ra ngoài mà cứ cúi đầu, cái lớp son này khiến tôi cứ ngượng ngượng. Nhưng lại không dám chùi, dù có chùi cũng phải khuất mắt chị bên cạnh này đã.

Tôi bước lại chỗ hắn mà không dám ngước mặt lên nhìn, hắn hỏi cũng chỉ gật đầu.

– Giờ đi trượt patin nhé!

Tôi gật đầu.

– Có mấy anh chị đi nữa.

Tôi (lại) gật đầu.

– Bà trả lời cái coi!

– Ừ.

Hắn lấy hai tay kẹp má rồi nâng mặt tôi lên. Tôi xấu hổ muốn lấy tay che mặt lại.

Hắn im lặng lấy tay chùi một cái vèo bay sạch lớp son trên môi tôi. Mặt vô cùng nghiêm túc thốt ra một câu:

– Không phù hợp tí nào.

.

.

Chiều mát, tôi với hắn ngồi lại dưới gốc cây công viên. Tôi ngồi dựa vào gốc cây, phóng tầm mắt ra cái hồ trung tâm. Ở đó có một đàn thuyền thiên nga đang bơi vòng vòng, nhìn khuôn mặt của những người trên thuyền rõ vui vẻ. Lúc nãy tôi với hắn cũng giống như những người ngồi trên thuyền thiên nga lúc này, đạp đạp thì mệt nhưng vui.

Chỉ một ngày nhưng đúng là đi được rất nhiều nơi, chơi được rất nhều thứ. Hắn dạy tôi trượt patin, té lên té xuống, trầy xướt đầy mình. Hai đứa đạp xe đạp đôi quanh khắp sở thú, ăn thức ăn lề đường, chơi trò chơi trong công viên giải trí,… Những thứ đó ít nhất tôi đã được làm qua một lần, nhưng lần này với hắn giống như một trải nghiệm mới vậy. Mọi thứ thì vẫn thế nhưng cảm xúc thì mới hoàn toàn.

Hắn nằm trải dài trên bãi cỏ, lấy balo tôi làm gối. Cái tướng thon dài lười biếng. Tôi nhìn khuôn mặt hắn lúc nhắm mắt, chịu không được lấy tay chọt chọt má hắn. Hắn mở mắt nhìn tôi.

Khuôn mặt nhăn nhăn, bộ dạng hiện tại y hệt con mèo lười.

– Tuấn.

– Hử?

– Lần sau lại đi nữa nhé!

Tôi mỉm cười, từ chọt má sang bẹo má hắn. Hắn cũng không phản đối, để tôi muốn làm gì thì làm. Hắn nằm nghiêng người lại, mặt xoay thẳng về phía tôi.

Hắn nhướng mày nhìn tôi.

– Thích không?

– Ờ, thích.

– Đưa tay đây!

– Làm gì?

– Thì cứ đưa đây đi!

Hắn lấy trong túi ra một chiếc vòng tay bằng bạc đeo vào tay cho tôi.

– Giữ cho cẩn thận đó!

Nói xong, hắn nghiêng người về hướng ngược lại. Tôi thích thú nhìn chiếc lắc ở cổ tay, sờ một chút lại ngắm một chút. Miệng cười không ngớt.

Nhìn sang, hình như tai hắn đang đỏ.

Sân bay thành phố một buổi chiều muộn vẫn tấp nập người ra kẻ vào. Người tiễn biệt, kẻ đón đưa. Người vui, kẻ buồn. Không khí ở sân bay lúc nào cũng vậy, luôn là vui buồn lẫn lộn. Có thể hôm nay ra sân bay cười, nhưng đâu biết được ngày mai có thể cười hay không?

Hắn nắm chặt tay tôi len lỏi qua dòng người, ánh mắt luôn cố gắng tìm một thứ gì đó.

– Tuấn, đón ai sao?

– Chút nữa rồi biết.

Bỗng mặt hắn khẽ cười, chân vô thức bước nhanh hơn. Tôi đi gần như chạy mới có thể đuổi kịp được hắn.

– Bà nội.

Một người phụ nữ đứng tuổi mặc trên mình bộ váy vest màu tím sẫm quay lại. Thấy hắn, bà thoáng chốc nở nụ cười.

Hắn mừng rỡ chạy lại ôm lấy bà. Bà vỗ vỗ lưng hắn cười, những nếp nhăn nhỏ trên mặt xô lại với nhau.

Bà nội hắn đã là một người phụ nữ đứng tuổi. Dáng người bà hơi đậm. Khuôn mặt bà hiền từ, nhưng lại toát lên chút gì đó nghiêm khắc, và cũng hơi hơi khó gần. Khó gần? Hình như tôi suy nghĩ hơi nhiều rồi.

Hai bà cháu buông nhau ra, nói nói gì đó với nhau. Sau bà lại nhìn sang tôi.

Tôi lễ phép cúi đầu chào:

– Cháu chào bà.

– Ai đây? Bạn cháu à?

Giọng bà hơi trầm, lại có chút lành lạnh.

– Dạ, là bạn gái cháu.

Bà nhìn tôi đánh giá, cái nhìn khiến tôi nổi gai cả người.

– Bạn gái cháu thật sao?

– Dạ.

– Cháu thật không có mắt. Tệ nhất cũng nên quen một cô gái biết ăn mặc chút chứ, con gái ai lại mang nguyên cây đen thế này.

Rồi, ấn tượng không tốt cho lần gặp đầu tiên.

Hắn cười cười đỡ lời hộ.

– Cháu cũng mặc nguyên cây đen này, tụi cháu đi chơi nên mặc đồ cho đồng bộ.

Hai bà cháu lại đứng nói chuyện một hồi, tôi trở thành người dưng. Lâu lâu, bà hắn nó liếc nhìn tôi một chút nhưng sau lại nhanh chóng dời đi. Tình cảm giữa hai bà cháu hắn rất tốt, lâu ngày gặp lại nên nói chuyện càng vui vẻ. Vài lần hắn có lôi tôi vào cuộc nói chuyện nhưng bà có vẻ không thích cho lắm, sau đó còn nhanh chóng chuyển đề tài.

Tôi có cảm giác bà không thích tôi cho lắm.

– Hi, Thiên Tuấn!

Tôi với hắn cùng ngước lên nhìn.

——-

Lâu lâu mới đăng lại giờ linh ._.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.