Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây?!!!

Chương 29: Chương 29




==>CHƯƠNG 24<==

“Rầm! Rầm! Rầm!”

– Này, mấy ông không mở cửa thì đừng trách!

– Mở cửa, mở cửa ra!

-…

Một đám đông ồn ào tập trung trước cửa lớp. Chả biết có chuyện gì mà đám chị em phụ nữ trong lớp giống như bạo động thế kia. Nhìn cái cửa đóng kín như thế thì chắc lại tụi con trai bày trò đây.

Với sức công phá của lớp trưởng cùng với mấy cái miệng không-hề-nhỏ của hội chị em trong lớp thì chắc bên kia có vài tên chống đỡ không nổi rồi.

– Tụi mày nhanh lên, hết giờ rồi!

– Mấy nhỏ này có phải là con gái không vậy, khỏe quá trời quá đất.

Giọng này thì chắc của tên Lâm không sai.

– Mấy thằng kia, làm gì trong đó vậy hả? – Cả “chị” Minh cũng lên tiếng.

– Nhanh nhanh đi, Boss lớn đến rồi!

Đến khi cánh cửa bật mở, biểu hiện chung của cả đám con gái là trợn tròn mắt và há hốc mồm. Giây sau đó là ôm bụng cười nắc nẻ, cười lăn lộn, cười quên cả trời đất.

Nhìn mà xem, ha ha, cái đám luôn tự nhận mình là nam nhi, lúc nào cũng chê con gái tụi tôi điệu đà này nọ thế mà đang mặc cái gì đây? Nếu không lầm thì nó là váy, còn là váy sọc ca-rô màu hồng mới ghê. Giờ thì lớp này đồng giới hết rồi nhỉ?

Mấy tên con trai bị tụi con gái cười đến thối cả mặt, ngượng ngùng nhìn nhau chả biết làm thế nào.

Trang “trưởng” là đứa lấy lại bình tĩnh đầu tiên, bảo:

– Mục đích mấy ông đến Trái Đất là gì vậy?

Mặt mấy ổng càng ngày càng thối không thể tả.

– Thấy chưa, tao bảo mấy bả sẽ cười vào mặt tụi mình cho xem!

– Cái này…mát vậy mà sao mấy bả mang được vậy nhỉ?

Chị em con gái cười thì cười nhưng cũng vào lớp đứa nào yên vị chỗ nấy. Nhỏ Trang tiện tay đóng cửa lại. Nếu lớp ngoài mà thấy thì còn gì là mặt mũi con trai 9A1.

Cánh con trai xếp thành hai hàng trên bục giảng, mặt ông nào ông nấy như cà chua cuối mùa. Dù rất muốn nhịn cười nhưng lại nhìn xuống cái chân dưới mấy cái váy, cái nào cũng to như cột đình mà lại toàn lông với cả lá là tôi lại không thể nhịn được cười.

Đèn trong phòng bị tắt. Trên bảng trình chiếu lần lượt hiện lên từng khuôn mặt quen thuộc. Tụi con gái phía dưới gần như vỡ òa lên.

“Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi,

Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố.

Ngại ngùng như thế, đôi môi em khẽ cười,

Đôi chân em cất lời,

Tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên.

Vui là con gái, ha!

Vui là con gái ha!…”

Đám con trai bắt đầu hát, thêm cái động tác cầm váy nhún qua nhún lại y hệt mấy đứa mẫu giáo. Tự dưng thấy mấy ổng đáng yêu gì đâu!

“… Tiếng thương, tiếng yêu,

Tiếng ca, tiếng lòng,

Nhẹ thôi người ơi!

Hát em nghe mùa yêu.

Vui là con gái, ha, là con gái thật tuyệt!

Vừa thấy em tinh khôi trẻ con.

Vui là con gái, ha, là con gái thật tuyệt!

Lại thấy em ưu tư trầm ngâm.

Vui là con gái, ha, là con gái thật tuyệt!

Thấy em phiêu du cùng mây.”

“I’M A GIRL!”

Hành động quá ư dễ thương của đám con trai làm tim của một nửa trong lớp rung rinh dữ dội.

Một tên xấu hổ bước ra phát biểu:

– 8/3 qua lâu rồi nhưng vì bận thi nên giờ mới có thể làm món quà nho nhỏ tặng cho con gái lớp mình. Chúc một phần không thể thiếu của lớp ngày càng xinh, học giỏi, bớt dữ lại, bớt ăn hiếp tụi tui lại. Mong năm nào mấy bà cũng vui vẻ trong cái ngày này và mãi mãi đáng yêu như vậy nhé, con gái 9A1!

Nói không đầu không đuôi, cũng không ra hồn nhưng lại làm con gái cảm động đến rơi nước mắt. Không ngờ con trai lớp này lại tinh tế đến thế.

– Con trai tụi em cũng chúc Boss càng ngày càng xinh, gặt hái được nhiều thành công trong việc giảng dạy và nhanh có cái kết hạnh phúc với người ấy để tụi em còn được ăn cưới nữa.

Ngày hôm đó, ngày yên bình nhất thế giới, ít nhất là đối với 9A1. Với con gái, con trai trở thành một điều gì đó đặc biệt lắm và tự dưng, con gái thấy con trai dễ thương hẳn.

Chợt nhớ, sáng hôm nay, có người nào đấy chẳng thèm qua nhà chở mình đi học, thì ra… lên đây “thử” váy.

.

.

Kiểm tra 15′ Văn.

“Chị” Minh ác thế đấy, thi về chưa được bao lâu, nghĩ ngơi, chơi bời còn chưa đã đã tống liền cho tụi tôi một đống bài kiểm tra. Hôm trước mới một tiết xong giờ lại đến 15′, đến chóng cả mặt.

Mà lớp tôi thì kêu khổ thôi rồi. Đường đường là lớp Chuyên, nam đương nhiên nhiều hơn nữ, thiên về tự nhiên cũng là lẽ thường. Xui xẻo thế nào GVCN lại dạy Văn. Toán khó, Lý khó, Hóa khó tụi nó có thể ngồi hàng giờ để giải cho ra nhưng đến Văn thì cắn bút cả ngày cũng chả lọt ra nửa chữ. Vậy nên, mặc dù là môn của GVCN nhưng đừng hỏi tụi nó tại sao lại be bét thế. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không có “chị” Minh “đôn đốc” thì chắc tụi nó đã chết chìm trong thi học kì với môn Văn rồi.

Tên bên cạnh tôi, hắn có thể giỏi tất cả các môn, nhưng chắc chắn không có Văn. Không biết có phải hắn bị chai lì cảm xúc hay không, mà cũng không phải, nói huỵch tẹt ra là hắn chả biết viết cái gì cả. Lớp 6 học tả, hắn tả cuốn sách Ngữ Văn trong 8 câu, không thừa không thiếu. Lúc đấy tôi đã thấy ngờ ngợ hắn rồi. Qua thêm mấy năm nữa, tôi biết thêm một điều, với môn Văn, hắn không phải ngu bình thường, nói hắn không biết gì cũng chả sai. Nếu bắt hắn làm văn kể một câu chuyện, chắc chắn một điều là câu chuyện đó không có thực và thêm một điều nữa là nó nhạt như nước lã. À còn nữa, nó ngắn đến không ngờ. Lớn lên lớp 8, lớp 9, học Văn toàn là nghị luận với cả thuyết minh, không học thì chả biết chém thế nào. Người ta học ý chính, học dàn bài, hắn thì học luôn cả bài vì thực chất dù có để luôn cái dàn bài trước mặt hắn cũng chả biết diễn đạt thế nào để thành bài văn.

Chốt một câu, hắn hoàn toàn ngu văn, mà cái ngu này không thể chữa được.

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn 5 câu nói về tình yêu học trò, trong đó có sử dụng các phép liên kết câu trong văn bản.

Trời, cái đề kiểu gì vậy?

Tôi bất giác nhìn sang hắn. Hắn ngơ ngác nhìn cái đề kì quái trên bảng, sau đó lại quay sang nhìn tôi.

– Là viết thế nào?

Đấy, ngồi chung với hắn 4 năm và mỗi lần kiểm tra Văn thì đó luôn là câu đầu tiên hắn nói với tôi.

– Tui biết chết liền. – “Chị” Minh đúng thật chả bao giờ ra đề giống ai.

– “Tình yêu học trò” là cái quái gì?

Hắn vừa nói xong câu đó, không hẹn mà tôi với hắn cùng quay sang hai hướng khác.

Đồ điên, cứ thích nói linh tinh!

Ngồi một lát thì góc áo bị người nào đó kéo. Tôi giả lơ, tên nào đó lại tiên tục giật giật.

Tôi quay sang hắn hỏi:

– Học liên kết câu chưa?

– Rồi.

– Biết tình cảm học trò là cái gì chưa?

Cái đầu to có hai con mắt ngơ ngơ nhìn tôi, sau cái đầu đó gật gật.

– Vậy viết đi!

– Viết thế nào?

– Nghĩ gì viết nấy! Ví dụ như ông đi lên trường sớm, ông gặp cái bạn nào xinh xinh í, tóc bạn í dài bay bay trong gió, bạn í nhìn ông cười rõ xinh rồi ông để ý bạn í, thế đấy.

– Vậy thôi hả?

– Ừ.

15′ sau, khi nhìn sang bài làm của hắn, mặt tôi chỉ có thể nói là không-nói-nên-lời.

Trích nguyên văn bài làm của học sinh Phan Thiên Tuấn:

“Một buổi sáng mùa thu đẹp trời, tôi lên trường sớm để trực nhật. Trời trong xanh có gió nhẹ, mây trắng trôi lững lờ. Giữa sân trường, một tấm áo trắng đang đứng, tóc đen dài bay bay trong gió. Tôi tưởng tượng khi cậu ấy quay lại, nở nụ cười với tôi, tim tôi như tan ra. Khẽ cất tiếng gọi, “cậu ấy” quay lại, thì ra là bác lao công.”

– Tui không ngờ ông với bác lao công có “kỉ niệm đẹp” thế đấy.

Tôi ngồi sau xe hắn, trùm áo đội mũ núp nắng sau lưng hắn. Thế quái nào mà dù dưỡng thế nào da tôi cũng chẳng thể trắng bằng hắn, mặc dù hắn thường xuyên giơ đầu trần ra đường. Con gái mà đen hơn con trai ra đường cũng ngại chứ, chỉ biết trách ông trời đối xử quá bất công thôi.

– Lúc nãy bà bảo tui làm thế mà.

– Nhưng cũng phải cho bạn gái nào xinh xinh thì chuyện nó mới lãng mạn, tự dưng thêm bác lao công vào, rõ vô duyên.

– Giờ đó ngoại trừ bác lao công ra còn ai nữa đâu, thực tế nó vậy mà.

Trời ạ, đôi khi ổng thật thà một cách quá đáng!

– Với tại cái người muốn viết thì lại xấu một cái quá đáng, đến nỗi chả biết viết gì.

– Này này, nói gì vậy hả? Nói lại xem.

Tôi nhéo hông hắn thật mạnh.

– Đau đau, được rồi, đẹp, đau, đã bảo là đẹp mà…

Ngày trả bài, chuyện tình sáng sớm của hắn với bác lao công được vinh dự đọc trước lớp, khỏi phải nói tụi trong lớp cười ngả nghiêng thế nào. Tụi nó còn nhìn tôi kiểu “Mày ngược đãi ổng nên ổng mới tìm đến với bác lao công đấy!”, tôi thật muốn tìm cái lỗ chó nào chui xuống cho xong.

——–

Trời mùa hè càng ngày càng nóng, nóng như lửa đốt, nóng hầm hập, nóng đổ mồ hôi. Một buổi chiều thứ 7 nóng chảy mỡ, tôi nằm phè phỡn ở nhà với… quạt máy, bên cạnh là ly nước đầy đá. Uống rồi đi ra, uống rồi lại đi ra, cái hành động đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nhà có mỗi một chiếc máy lạnh mà khổ nỗi giờ nó nằm ngoài tiệm sửa chữa đời nào rồi. Tôi chỉ biết kêu than. Sao lại nóng thế này, sao Việt Nam lại nóng như thiêu người thế này?

– Tâm ơi, Tâm! Tâm ơi!

Trưa nắng nóng mà đứa nào đến nhà tôi gọi hồn thế không biết. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải chạy muốn mở cửa, đơn giản ngoài tôi ra thì trong nhà bây giờ chẳng có ma nào.

– Trưa nắng mày đến nhà tao làm gì vậy?

Cái Trang mặt mũi đỏ bừng đứng trước nhà tôi. Nó vừa dắt xe vào nhà vừa thở, thở như chưa bao giờ được thở.

Tôi chỉ vào cái balo sau lưng nó hỏi:

– Mày định qua nhà tao tị nạn hả? Xui cho mày, máy lạnh nhà tao hư rồi.

– Tao đâu có tệ như mày. Vào trong đi, ngoài này nóng quá! Tao đạp đến nhà mày muốn đứt hơi.

Đặt cốc nước đá xuống bàn, nó thỏa mãn nằm lăn ra giường tôi.

Trang “trưởng” nói:

– Tao định qua nhà nhỏ Thảo.

– Thì qua đó đi.

– Nó rủ tao qua nhà nó ở lại, ba mẹ nó đi công tác rồi, giờ nó chỉ ở nhà một mình. Tao định rủ mày đi chung luôn.

– Thôi tao không đi đâu, mày rủ nhỏ Phương đi.

– Cái Phương nó bận rồi.

Tôi với nó còn chưa làm hòa, giờ tự dưng mặt dày qua nhà nó, còn ở lại mới ghê. Giận thì hết rồi nhưng nhìn mặt nhau cứ thấy kì kì.

– Vậy mày đi một mình đi.

– Hai đứa tụi bây bướng như nhau, bạn bè chẳng lẽ cả đời không nhìn mặt nhau. Nó không chịu nhường thì thôi mày nhường nó chút đi.

– Nhưng mà… nó kì kì.

– Kì quái gì? Đi đi mà, tao năn nỉ. Mày với nó nhân dịp này làm lành luôn.

– Thôi, tao thấy…

Tôi thì ngại mà nhỏ Trang thì cứ ở một bên tru tréo, một câu “đi”, hai câu “đi”, ba câu “đi”. Đấu tranh tư tưởng một hồi, thôi thì làm người mặt dày một lần cũng chả chết ai.

Để lại thông báo cho ba mẹ, tôi xách balo lên và đi.

.

.

Nhỏ Thảo ra mở cửa, tôi thì cười hơ hớ như con ngố. Nó chẳng nói gì cả, cũng chả tỏ ra khó chịu hay mừng rỡ gì. Nó càng ngày trông càng giống cái Phương, ít nói hẳn.

Vào nhà nó nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ thấy mất tự nhiên như lần này. Có cảm giác như mình không được hoan nghênh nhưng cứ mặt dày đi tới.

– Vậy chiều nay ăn gì?

Cái Trang vào bếp lục lọi một hồi rồi ngơ ngác hỏi nhỏ Thảo.

– Để tao ra chợ, mày ở nhà cắm cơm đi.

– Ok, mà nhớ mua đồ ăn vặt, cả nước nữa. Tâm, mày đi với nó đi.

Tôi nhìn sang cái Trang muốn hỏi: “Cái quái gì vậy?”.

Nó chẳng nói chẳng rằng tống luôn hai đứa ra khỏi cửa, còn nháy mắt rất chi là “đáng yêu”. Nhưng làm cho nó thất vọng rồi. Tôi với cái Thảo cả đoạn đi lẫn đoạn về chẳng thèm nói với nhau câu nào. Tôi cũng muốn bắt chuyện nhưng khi nhìn nó lại thôi.

Buổi tối, ba đứa lần lượt thăm nhà tắm rồi leo lên giường nằm. Nhà cái Thảo có mình nó là con một nên sướng phải biết, trong phòng lắp sẵn máy điều hòa, chẳng bù cho nhà tôi. Ba đứa nằm một giường công nhận là có chút chật, cái Trang nằm giữa tôi với nhỏ Thảo. Trang “trưởng” chính là người đề cử vụ xem TV nhưng chưa hết bộ phim đã lăn đùng ra ngủ mất tiêu.

Tôi nằm xoay qua xoay lại một hồi vẫn không thể nào ngủ được trong khi đó cái con nhỏ bên cạnh lại ngáy khò khò ngon lành. Chợt điện thoại dưới gối rung lên… Tôi nhổm người dậy nhìn sang bên kia, thấy nhỏ Thảo quay lưng lại, chắc đã ngủ rồi nên tôi mới dám bắt điện thoại.

Tôi hạ giọng xuống mức nhỏ nhất:

– Này điên à, giờ này điện làm gì?

– Mới 10h30′ mà. Nghe giọng… đang dấu giếm gì phải không?

Nếu lúc trước tôi ở nhà thì khác, một mình một phòng chả phải sợ bố con thằng nào. Nhưng bây giờ là đang ở nhà người ta, đâu thể làm theo ý mình. Với cả, tôi mà phá giấc ngủ của cái Trang, nó nhất định sẽ băm vằm, xé xác tôi ra.

Bên kia thấy tôi không trả lời nên lại tiếp tục.

– Này này, đừng có nói đang có động vật giống đực trong phòng ấy nhé!

– Không chỉ một mà là hai. – Tôi đùa.

Bên kia đột nhiên im lặng một hồi, sau đó…

– Chôn sống không cho nó đẻ trứng.

– Đã là giống đực thì lấy trứng đâu mà đẻ.

– Vậy thiến nó đi.

Tôi “…”

– Thật ra tui đang ở nhà nhỏ Thảo.

– Làm lành rồi à?

– Lành đâu? Do nó đang ở nhà một mình, tui bị cái Trang lôi qua ấy chứ.

– Con gái mấy bà giận dai ghê, như con trai tụi tôi đây có phải khỏe không.

Tôi tức mình chửi:

– Còn không phải do ông.

– Này này, tui là vô tội nhé. Đừng có mà “giận cá chém thớt”.

Tôi hỏi hắn:

– Sao ông biết nhỏ Thảo thích ông mà ông không nói cho tui?

– Hâm à? Nói cho bà làm gì với cả chuyện này lâu rồi, đâu còn quan trọng nữa.

Nằm một chút, tôi lại hỏi hắn:

– Này, mẫu người con gái ông thích là như thế nào?

– Một là học thật giỏi và không có gì cả, hai là không học giỏi và có tất cả.

Bên kia còn vang lên tiếng cười.

– Tui không có đùa.

– Bà đừng tự làm tổn thương mình, dù tui có nói ra thì bà cũng không trúng được một cái trong đó đâu. Vừa xấu vừa khờ lại còn không biết phấn đấu như bà thì trên đời này chỉ có một thôi.

– Vừa xấu tính lại xấu bụng như ông trên đời này cũng chỉ có một thôi.

Đầu dây bên kia tiếng cười còn to hơn.

– Không nói chuyện nữa, con vừa xấu vừa khờ này đi ngủ đây. Tối nay gặp ác mộng nhé!

Tôi tắt điện thoại được một lát thì có tin nhắn tới.

From Die Cún: Thấy ác mộng cũng chẳng bằng thấy bà đâu.

Tôi không trả lời, nói chuyện với hắn quá hại não.

– Mày với ổng trông chẳng giống như đang yêu nhau nhỉ?

Tôi nghe tiếng nhỏ Thảo nói, âm thanh nhỏ nhẹ vang lên trong không gian yên ắng.

Tôi cười:

– Chắc tao với ổng không giống người bình thường.

Chẳng có cảm giác gì như đang yêu cả, nhưng tôi lại thích cái cảm giác này, nhẹ nhàng và thoải mái.

– Tao cũng từng được như mày đấy, cũng có người quan tâm, có người bên cạnh, có người làm tao vui, làm tao cười, nhường nhịn tao đủ thứ, chia sẻ với tao mọi điều. Nhưng tao lỡ đánh mất người đó rồi.

Tôi im lặng, nghe nó nói tiếp.

– Tao thừa nhận là tao cảm thấy ganh tỵ với mày. Mọi chuyện tao đều đem ông Tuấn với người đó ra so sánh, và tự dưng tao thấy… Ngu ngốc quá phải không? Vì sự tham lam, ích kỉ của bản thân, tao đã làm người đó tổn thương, khiến những người bên cạnh tao cảm thấy không vui.

– Mày đúng là một đứa ngu. Một người hoàn hảo nhưng không thương mày thì đem về cũng chẳng để làm gì đâu, ông Huy là người tốt mặc dù đôi khi cũng hơi trẻ con. Ổng đã suýt đánh nhau với ông Tuấn chỉ vì mày đấy, ổng muốn hơn.

Nhỏ Thảo đột nhiên im lặng không nói.

Tôi nói tiếp:

– Người đó vẫn đang chờ mày đấy, đừng bướng nữa và về đi!

.

.

– Tao xin lỗi.

Tôi cuộn trong chăn, mỉm cười.

——

Mới 5h sáng, hai đứa nó bật dậy rồi lôi đầu tôi dậy với lý do “Đi biển”.

Biển biếc gì chứ, tôi muốn ngủ, tôi buồn ngủ, chỉ muốn ngủ.

– Tụi mày đi đi, tao ở nhà.

Tôi lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.

– Đi đi, tắm biển sáng cho khỏe người.

– Nhanh, dậy nhanh, mày lười chảy thây ra.

Và bằng cách nào đó, tôi đã ra biển và ngồi gật lên gật xuống trên cát. Mặt dù muốn nhìn để thấy cái gọi là “bình minh trên biển” nhưng hai mắt tôi cứ díu cả lại, đầu óc cũng đình chỉ hoạt động chuyển sang trạng thái ngủ.

Hai đứa nó vừa đến đã lao ngay xuống biển, tôi không thích lắm, mà thật ra là không biết bơi nên chả ham xuống nước làm gì. Tôi ngồi trên cát làm nhiệm vụ trông dép, giữ đồ nhưng trong tình trạng này thì sợ có người lấy trộm tôi cũng chẳng biết nữa là.

Ngủ ngồi như thế này thật là mỏi cổ, đầu hết gục sang bên này lại nghiêng bên kia. Bỗng từ đâu có người ngồi xuống cạnh tôi, còn bảo:

– Không xuống biển mà ngồi đây làm gì?

– Buồn ngủ.

– Riết rồi như heo.

Kẻ nào đó mắng.

– Xuống biển đi, đừng ở đây ồn ào!

Tôi quay đầu sang bên kia tiếp tục ngủ.

Được một lúc thì nắng chiếu thẳng vào mặt nên chẳng thể nào ngủ được nữa. Người xuống tắm biển cũng càng lúc càng đông hơn.

Tôi vươn người, ngáp một cái rõ to, vô tình đụng trúng kẻ nào đó ngồi bên cạnh. Xoa xoa mắt đẫm nước, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn sang.

Chưa kịp nhìn được gì đã bị tên chết tiệt nào đó đập ngay khăn giấy vào mặt.

– Nhìn mặt bà giờ rõ khiếp!

– Có ai bảo ông nhìn đâu, chẳng biết cái gì gọi là “thương hoa tiếc ngọc”.

Tôi lấy khăn lau mặt. Giờ chả cần nhìn cũng đủ biết là ai, nói chuyện với tôi với giọng điệu mắc dịch ấy thì ngoài hắn ra chẳng còn ai.

– Vậy muốn “thương hoa tiếc ngọc” hả? – Hắn bỗng cười cười rồi đổi giọng. – Bạn Tâm ngồi im nha, để bạn Tuấn lau mặt cho bạn Tâm ha.

Chưa kịp để hắn sấn tới, tôi đã đạp hắn ra xa.

– Biến nhanh!

Hắn lăn quay ra cát cười ha ha. Tôi thấy chẳng có gì đáng cười cả. Lướt mắt nhìn xung quanh, thấy có mấy em gái xinh xinh đang đưa mắt nhìn hắn, lại nhìn đến hắn trông chẳng khác gì một tên dở người lăn quay trên đất.

Tôi chép miệng, cố ý nói lớn:

– Chẹp, tiếc thật, đẹp trai mà bị điên.

Mấy em gái quay đầu đi luôn, không một lần nhìn lại.

.

.

Chắc chẳng có đứa nào như tôi, ra biển lúc 5h sáng, ngủ gà ngủ gật trên cát đến khi mặt trời chiếu thẳng mặt mới chịu tỉnh. Lúc tôi muốn xuống thì mọi người muốn về.

– Ông ra đây với ai?

– Ba thằng đực rựa tụi nó chứ ai.

– Tui đi với cái Trang, nhỏ Thảo mà giờ không biết tụi nó đâu rồi.

– Khi mấy đứa nó tung tăng tung tẩy dưới đó thì mắt bà còn chưa mở nổi thì biết cái gì.

Tôi thúc vào hông hắn một cú. Chôn tạm đồ dưới cát, tôi với hắn xuống biển.

– Không xuống tắm mà ngồi trên đó làm gì?

– Tui sợ bà bị bắt cóc. Lỡ có chuyện gì mai sau con tui mất mẹ thì khổ.

Tôi thẳng chân đạp luôn hắn xuống nước, can tội phát ngôn linh tinh.

Và khi nước bắn lên người, tôi mới phát hiện ra một điều đặc biệt. Thế quái nào tôi mang áo trắng nãy giờ mà tôi không biết? Hôm qua mang áo phông này đi ngủ, sáng sớm… Ôi tôi chết mất!

Vốn định chạy ngược lại lên bờ, ai ngờ tên khốn nào đấy cầm tay lôi tôi xuống nước để trả thù.

Nước mặn sộc vào mũi, tràn vào miệng, mắt thì cay xè. Tôi có cảm giác như mình muốn khóc đến nơi.

– Này, chơi kiểu gì kì vậy hả?

Tôi dụi mắt, lấy tay đập liên tiếp vào người hắn.

– Xuống biển phải tắm chứ! Một mình tui tắm thì đâu có công bằng. – Hắn nhe răng cười.

– Tui đi tìm nhỏ Thảo đây.

Hiện tại, không thể ở chung với tên này được, tôi cần tìm cứu viện.

Chẳng nói chẳng rằng, hắn đột nhiên kéo tôi ra ngoài xa, đến khi mực nước ngang vai tôi thì dừng lại.

Hắn quay phắt lại hỏi tôi:

– Sao không chịu nói sớm?

– Nói gì cơ?

Tự dưng kéo tôi ra đây rồi bắt tôi nói gì mới được.

– Chết tiệt…

Hắn tự dưng chửi bậy rồi vò đầu bứt tai cả nửa buổi, cuối cùng là hắn cởi áo.

Tôi theo bản năng la toáng lên:

– Này này, ông định làm gì vậy hả? Ở đây là nơi công cộng, cấm làm bậy à.

– Bậy bậy cái đầu bà, mặc áo đó vào đi!

Hắn quăng cái áo đen cho rồi xong rồi xoay lưng về phía tôi luôn. Tôi chỉ biết im lặng làm theo lời hắn, nhặt cái áo đen ướt nhẹp mang vào, tự dưng thấy xấu hổ kinh khủng.

Chẳng nói chẳng rằng, hai đứa xoay lưng vào nhau. Tôi ngâm hơn nửa mặt xuống nước, xấu hổ, quá ư xấu hổ.

– E hèm, đi tìm tụi nó chứ nhỉ!

Chẳng để hắn kịp đáp, tôi vội chuồn trước, hắn lẽo đẽo theo sau.

Thấy cái Trang ở cùng chỗ ông Phong, tôi mừng đến rơi nước mắt. Thấy tôi mang áo hắn, hắn lại đang cởi trần, sự việc này gây chấn động mãnh liệt.

– Hai đứa mày… làm chuyện gì mờ ám xong phải không?

Tụi nó sấn lại hỏi tới tấp.

– Ê Tuấn, có bao giờ mày tắm biển mà cởi áo đâu, sao hôm nay lại…

Tôi bí quá phải kéo cái Trang ra một góc để thủ thỉ chuyện-khó-nói.

– Mấy chú trật tự, chẳng có chuyện gì để phải ồn ào cả. Mà nếu có chuyện thì cũng phải để đôi trẻ tự giải quyết chứ mình xen vào chả ích lợi gì đâu.

– Mày nói cái quái gì vậy hả? – Tôi nghiến răng nói.

Nó còn quay sang tên Tuấn giơ ngón… trỏ.

Không thấy ông Huy với nhỏ Thảo đâu, tôi thấy lạ mới hỏi.

– Hai đứa nó dắt nhau đi tìm nơi tâm sự rồi.

Đúng lúc ấy thì hai con người đó quay lại, mặt mày ai cũng toe toét. Thế này thì đủ biết là “cơm lành, canh ngọt” lại rồi.

.

.

Lúc ra về, có người kéo tôi lại mắng.

– Hậu đậu vừa thôi, lỡ không có tui thì biết làm thế nào?

– Lấy áo thằng khác mang. – Tôi đùa.

– Dám?

– Sao lại không? Nhưng tiếc là áo thằng khác không thơm được thế này.

Tôi giả lơ nói.

– Thật không?

– Xạo đấy.

Thật ra là áo thằng khác không mặc thích thế này.

Mặc dù, mặc vào trông tôi như con ngố.

– À này, nhìn ông… chẳng khác gì con gái.

Nói xong, tôi chạy thẳng.

Tối về, không biết đầu hắn bị nhiễm mặn hay sao mà gửi cho tôi một tấm hình bán-khỏa-thân, cùng với cái tít “Men thế này mà bảo giống con gái à?”. Tôi gắng lắm mới không để nước phọt ra ngoài.

Nghĩ lại, cứ như thằng bê. =.=”

—–

Hello tháng tư!

Yuu đây, tuôi đây, tuôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa!

Tuôi mới được bác sĩ đẹp trai thả ra từ “chuồng” tâm thần, cảm ơn tuôi vì nhờ tuôi mà bệnh viện trông như cái sở thú với đủ loại động vật. Định kiếm cái chỗ chui cho những tháng ngày tiếp theo mà chẳng chỗ nào chịu nhận, thôi thì về đây để khi người ta hỏi mình cũng có cái gọi là nhà.

Còn đây là công sức trong những ngày “nằm viện” của tuôi, cũng nhảm như thường :D.

P/s: Nhớ không nhiều nhưng cũng liêu xiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.