Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây?!!!

Chương 26: Chương 26




==>CHƯƠNG 22<==

– Thế thì chia tay đi!

– Ừ, chia tay!

Nguyên Huy cười lạnh, sau đó quay người rời đi. Nhỏ Thảo đứng bất động, trân mắt nhìn theo.

——–

10 phút trôi qua, nó vẫn chưa cầm bút.

20 phút, giấy nó vẫn trắng tinh.

30 phút, vẫn chưa có câu nào được giải.

Từ sau hôm đó, nhỏ Thảo cứ như người mất hồn, không khóc cũng chả cười, đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng không thể chú tâm vào việc gì. Bây giờ đang giải đề mấy năm trước, sắp hết giờ mà bài làm nó vẫn chưa có chữ nào.

Nó với ông Huy chia tay, không đứa nào biết lý do. Nó không mạnh mẽ gì cho cam nhưng lần này lại không khóc, bù lại nó lúc nào cũng như người ở trên trời. Tôi mỗi lần nói chuyện với nó toàn được đáp trả “ừ, ừm, ờ”, hỏi lý do thì nó không trả lời, bây giờ nói chuyện với nó thà tôi về nhà ôm gối tự kỉ còn sướng hơn.

Tôi đá đá chân nó, bài này là bài thứ 3 rồi, nếu nó không động bút thì tôi không biết giáo viên bồi dưỡng sẽ làm gì nó đâu. Gần thi rồi mà bị tống cổ ra khỏi đội tuyển vì cái lý do ngớ ngẩn này thì thật là…

– Làm bài đi! Sắp hết giờ rồi!

Nó quay qua nhìn tôi, xong lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Bây giờ, ngay cả lời nói của tôi cũng bị nó xem như không khí, không một chút trọng lượng.

Cuối giờ, cả lớp bồi dưỡng được về hết, chỉ có mình nó ở lại gặp giáo viên bồi dưỡng. Tôi cũng ở lại đợi nó về cùng, dạo này đầu óc nó không được bình thường, tôi sợ nó đi một mình rồi gây họa thì khổ.

– Cô nói gì với mày?

– Không gì.

Nó đeo cặp lên vai rồi bước đi trước, bỏ lại cho tôi một câu cụt lủn.

Tôi chạy lên trước, vung tay cho nó một tát.

Âm thanh chua chát vang lên, vang vọng trên hành lang vắng vẻ.

Dấu vân tay in hằn lên trên mặt nó chứng tỏ cái tát vừa rồi không nhẹ chút nào.

– CON ĐIÊN NÀY, MÀY TỈNH CHƯA?

Nó ngước khuôn mặt không cảm xúc lên nhìn tôi.

– Nếu bây giờ mày hối hận thì sao lúc đó lại nói chia tay. Mày thôi cái mặt vờ không cảm xúc ấy đi, tao phát ngán lắm rồi. Mày đủ dũng cảm để nói lời chia tay với ổng, đủ kiên cường để vứt bỏ cái tình cảm ấy thì giờ mày sống thế này làm quái gì chứ?! Một là mày bình thường lại cho tao, hai là cùng tao đi gặp ổng.

Tôi là bạn nó, nhìn nó ngày nào cũng như người vô hồn như vậy ai chịu cho nổi chứ.

– Mày thì hiểu cái quái gì chứ? – Nó nói, giọng nó khàn khàn.

– Ừ, tao không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. Nhưng tao ghét nhìn mày thế này, mày tự hành hạ bản thân mày thế này có ý nghĩa gì chứ? Nếu mày không thể bỏ thì cố làm gì, mày buồn thì những người xung quanh mày cũng chẳng thể vui được đâu.

– Tao biết mày giỏi rồi nên không cần lên mặt dạy đời tao thế đâu. Chuyện tao tao lo, không cần mày quan tâm. À, quen được ông Tuấn là phúc lớn của mày đấy, nên biết trân trọng đi.

Nó cười nhạt, huých vai tôi bước về phía trước.

Nó nói vậy là ý gì chứ?

– Mày nói vậy là sao?

– Chỉ là tao hơi tiếc khi lúc đó bỏ cuộc sớm như vậy. Cái tát hôm nay, tao sẽ nhớ.

——-

Tôi về nhà, nằm vật ra giường, nghĩ mãi cũng không biết lời nó nói có ý nghĩa gì. Tại sao lại bảo là “hối tiếc”? “Khi đó” là khi nào? Và sao lại liên quan đến hắn?

– Bà Tâm, xuống ăn cơm!

Tiếng nhóc Thiên gọi tôi từ dưới nhà, tôi đáp lại một tiếng rồi thay quần áo xuống dưới nhà ăn cơm.

Đập vào mắt tôi là cảnh tượng này đây, nhóc Thiên bị mẹ nhéo tai đến đỏ bừng, nó luôn mồm kêu oai oái, cầu cứu người nào đó mà người nào đó lại thong thả vừa đọc báo vừa cười.

– Nó là chị mày chứ có phải bạn bè cùng tuổi mày đâu mà nói chuyện ngang ngang vậy con.

– Từ từ đã mẹ, bỏ ra đi rồi nói! Ui da~~

Nhìn cái tướng nhảy lên nhảy xuống như con khỉ của nó mà tôi mắc cười.

– Gọi chị! – Mẹ tôi ra lệnh.

– Ch…chị già!

Tôi tiến tới cú vào đầu nó một cái rõ đau.

– Già già cái đầu mày!

Mama đại nhân đứng bên cạnh, nó không dám nói bừa rồi để bị ăn đòn, chỉ hếch hếch cái mũi tỏ vẻ bất mãn.

Ba tôi ngồi xem kịch nãy giờ mới lên tiếng:

– Được rồi, ngồi xuống ăn cơm nào!

Tôi ngồi xuống ghế đối diện ba tôi, nhóc Thiên ngồi bên cạnh, mẹ tôi đương nhiên ngồi cạnh ba.

– Mời cả nhà dùng cơm! – Tôi với nhóc Thiên đồng thanh.

Sau đó, đương nhiên là tập trung vào chuyên môn trước mắt, tôi và cơm, ăn lấy ăn để. Kẻ thù trên bàn ăn của tôi đương nhiên chỉ có mình nó, hai đứa cứ thi nhau hết gắp cái này lại giành nhau cái khác.

– Tâm, dạo này học hành thế nào rồi?

– Dạ?

Tôi đang gắp cái chân gà, bỗng dưng lại nghe ba hỏi nên hơi khựng lại một chút.

– Vẫn bình thường thôi ạ!

Ông gắp một cái trứng bỏ vào trong bát của tôi, dặn dò:

– Cố gắng ôn thi học sinh giỏi cho tốt, cũng phải chú ý đến sức khỏe nữa! Tuần sau thi rồi, đừng để chuyện khác làm ảnh hưởng đến.

Ông nhìn tôi, một cái nhìn nghiêm khắc của một người cha. Tôi cúi đầu xuống và cơm, cố tình tránh đi ánh mắt của ông.

– Vâng ạ.

Nhóc Thiên đá đá chân tôi dưới gầm bàn, tôi biết nó định nói gì nên lờ đi, chú tâm vào việc ăn. Nó liếc tôi một cái rồi chuyển đề tài nói chuyện, cùng ba mẹ thảo luận cái vấn đề trên trời dưới đất nào đấy. Tôi cắm mặt ăn và ăn. Nó liên mồm nói và nói.

Không biết nó ăn nhầm cái gì mà hôm nay miệng mồm như con gái.

—–

Tối qua thức khuya giải một đống đề, thực sự hôm nay chỉ muốn ngủ và ngủ thế mà vẫn phải vác xác đến trường. Nhỏ Thảo vẫn chưa đến, vài đứa trong đội bồi dưỡng rủ nhau xuống căn tin, tôi mệt mỏi nằm dài ra bàn, giờ đứng dậy tôi còn lười huống chi là đi.

Bắt đầu ván cờ với Chu Công còn chưa được 10 phút thì có kẻ làm phiền. Tôi mắt nhắm mắt mở ngước lên xem kẻ phá đám là ai, dụi đi dụi lại vẫn là hiện ra khuôn mặt tươi cười của Lớp trưởng lớp bên.

– Bộ hôm qua cú lắm hay sao mà nhìn thảm thế?

– Ừ, ngủ chẳng được bao nhiêu.

Tôi đưa tay che miệng ngáp, nước mắt hai bên mắt chảy ra. Trước khi tôi kịp đưa tay lau nó đi thì có một bàn tay khác vươn tới làm việc đó giúp tôi. Tôi xấu hổ muốn tránh đi thì Thế Nam giữ lại.

– Bạn bè giúp nhau như thế này cũng không được sao?

Thế là có con nhỏ nào đấy ngoan ngoãn ngồi im cho cậu bạn lau nước mắt, nếu lỡ tôi ngủ mà có chảy cả dãi không biết cậu bạn có tình nguyện “giúp đỡ” thế này không?

– Cảm ơn. Cậu ôn thi thế nào rồi?

Nói chưa nhỉ, Thế Nam theo Sinh.

– Cũng tạm ổn. Đa phần kiến thức đều đã học cả rồi, chỉ cần siêng năng xem lại bài vở rồi làm một vài bài tập là xong.

– Đối với cậu thì chắc không có gì khó khăn rồi, cố gắng nhé!

– Ừ. À mà có cái này cho cậu! – Thế Nam chìa hộp Vinamilk ra trước mặt tôi, – Nghĩ cậu chưa ăn nên mình ghé căn tin sẵn mua luôn.

– Cảm ơn cậu nhưng mà…

Cậu bạn tự dưng làm thế này khiến tôi có chút ngại, cũng không biết làm thế nào.

– Nhỏ đó không nhận thôi thì để tôi nhận giúp nhé!

Cùng với giọng nói là có một tên vô duyện nào đấy xen giữa. Bởi lẽ tôi với Thế Nam ngồi cách nhau một cái ghế, hắn từ đâu nhảy ra xen ngang làm tôi với Thế Nam mỗi đứa một ngã.

Hắn tự dưng quay sang nhìn tôi một cái đến cháy xém cả mặt, tôi tặng nguyên cho hắn rổ bơ. Nghiêng đầu qua cười với Thế Nam một cái rõ duyên rồi bảo:

– Cảm ơn cậu nhé!

Thế Nam lại táng thẳng vào mặt hắn một rổ bơ khác, đáp lại tôi một nụ cười tươi không kém.

– Đừng thức khuya nhiều quá, không tốt đâu! Không làm phiền cậu học bài nữa, mình về lớp đây.

– Ừ, bye bye!

Tiễn Thế Nam ra tận cửa bằng nụ cười, xong xuôi, tôi quay lại với đống bài tập, tay với lấy hộp sữa.

Người nào đó bị bỏ rơi bây giờ mới bắt đầu nổi cơn.

– NÀY!

Hộp sữa bị giựt lấy rồi ném đi không thương tiếc.

– Con gái con đứa, có rồi chứ có phải chưa có đâu mà nói chuyện với trai tình cảm thế hả?

Tôi ngây ngơ đáp lại:

– Có cái gì?

– Có..có… – Hắn lắp bắp không biết nói thế nào, cuối cùng mới nặn ra được ba chữ, – Có tui rồi.

Nhỏ nào đó chơi ác, lại làm như không nghe, hỏi lại:

– Có cái gì? Nghe không rõ.

Tên nào đó đỏ bừng cả tai, không thể lặp lại 3 chữ trên kia một lần nữa bèn nói chuyện khác.

– Tóm lại đừng tiếp xúc gần quá với tên con trai nào khác, cũng đừng để bị chạm vào. Tui không thích!

Hắn nói xong mấy chữ cuối liền đứng dậy, cầm theo hộp sữa định đi.

Cơ mà đâu có dễ vậy…

Tôi cầm một góc áo trắng của hắn kéo lại.

– Này, ghen à?

Tôi muốn bật cười ngay lập tức. Thấy mặt hắn hầm hầm nên định trêu một tí, ai dè người nào đó đổ ghen.

Thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì, tôi giật giật góc áo một lần nữa.

– Giận thật à?

Chuyển qua kéo tay hắn.

– Tui đùa chút thôi mà! Tui với Thế Nam chỉ ngồi nói chuyện một chút thôi mà, cách một cái ghế còn gì.

Người nào đó lập tức quay lại.

– Cách một cái ghế còn chạm má nhau được thế không cách còn làm cái gì nữa?

– Điên à, cậu ấy chỉ lau nước mắt giúp tui thôi mà. Tui ngáp nên chảy nước mắt.

Hắn, đôi khi, rõ là trẻ con.

– Ơ, thế bà không có tay à?

– Này, ông ghen thật à?

Tôi không trả lời mà hỏi lại.

Hắn thế mà mặt từ trắng chuyển sang hồng, quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ.

– Ừ thì ghen đấy.

Tôi bật cười. Bởi vì lười đứng dậy mà cầm tay hắn kéo xuống, để mặt hắn đối diện mặt tôi. Tôi lấy tay xoa xoa đầu hắn như một đứa con nít.

– Rõ trẻ con, cơ mà dễ thương.

Tôi cười tít cả mắt. Hắn cũng không vừa, lấy tay nhéo má tôi, miệng cười để lộ răng khểnh.

– Sau này còn để thế nữa là biết tay nhá!

Mấy đứa trong đội từ căn-tin trở về nhìn cảnh tượng này chỉ biết mắt chữ O mồm chữ A.

– Ơ, thế chuyện mày quen… là có thật à? Tao nghĩ là tin đồn chứ.

Nhìn ánh mắt mấy đứa nó nhìn tôi rồi lại nhìn sang hắn kiểu chết đói thấy đồ ăn ấy tôi chỉ biết cười trừ. Từ khi nào mà có tin đồn luôn vậy? Trong cái trường này đúng là không có gì là bí mật mà.

Tôi vừa quét hắn về lớp là ngay lập tức cả đám mê trai đổ bộ chỗ tôi.– Hừ, không biết được bao lâu thì chia tay.

Nhỏ Thảo quăng cặp lên bàn, cười khẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.