Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây?!!!

Chương 22: Chương 22




==>CHƯƠNG 18<==

Trong trường, ngoài phòng học ra còn có một số phòng mang biển CẤM và một vài phòng đặc biệt. Phòng cấm thứ nhất phải kể đến là phòng giám thị – địa ngục trần gian của đám học sinh. Mỗi lần vào phòng này khi đi ra không liệt toàn thân cũng tàn phế, và những lần như vậy thì phòng y tế sẽ là nơi nương thân đặc biệt. Thật sự thì chỉ cần nhìn thấy ông thầy giám thị thôi đủ hết muốn sống rồi! Cao cấp hơn nữa là phòng Hiệu trưởng. Vì nó cấp cao hơn những phòng CẤM thông thường nên học sinh vào được đây cũng có cái đặc biệt. Học sinh vào đây được chia làm hai loại: thứ nhất là thánh học và thứ hai là thánh quậy. Đương nhiên thánh học vào đây sẽ bình an vô sự đi ra kèm theo một phần quà “nho nhỏ” cho những đóng góp cho trường. Còn thánh quậy – những thành phần bất trị, bất hảo, vi phạm nội quy liên miên – vào đây trà nước xong cũng nhẹ nhàng mà rời khỏi, toàn thân lành lặn không một vết xướt nhưng tâm lý thì bị ảnh hưởng một cách nặng nề. Sau đó, thánh quậy sẽ liên tục “thăm nom” tất cả các phòng đặc biệt trong trường, từ thư viện tầng ba đến cả cái nhà vệ sinh tầng một. Bạn thử nghĩ đi, thảm cảnh biết chừng nào! Vậy nên, phòng Hiệu trưởng được xem là hố đen vũ trụ, rất có sức hút nhưng không thể đùa được.

“RẦM!”

– Nói tôi nghe lý do mấy anh chị đánh nhau!

Lần đầu tiên, nửa lớp 9A1 lên phòng hiệu trưởng xơi trà nước. Lần đầu tiên, đón tiếp tụi tôi không phải là gương mặt già nhăn nheo theo nụ cười cùng cái trán bóng lưỡng phô ra của hiệu trưởng “mang thai” mà là nụ cười không-hở-răng quen thuộc mỗi lần xét xử lũ học trò vi phạm. Vụ đánh nhau ngày hôm qua, viễn cảnh 8 đứa anh dũng đối mặt với 17 tên rất vinh dự được camera trường ghi lại toàn bộ, ban đêm mà mặt đứa nào đứa nấy sắc nét thấy sợ (-_-“). Sáng nay vốn dĩ chỉ có 8 đứa được xơi trà nước nhưng Hiệu trưởng “mang thai” nghĩ đường gần nên khỏi cần thông báo gì cho mất công, sai “thần chết” Giám thị đến triệu tập tụi tôi đi. Kết quả, Giám thị “thần chết” không chỉ thấy 8 đứa mà thấy luôn cả một đám thương tích đầy mình, dùng đầu gối nghĩ thôi cũng biết tụi này có liên quan đến vụ đánh nhau, thế là 16 đứa cầm tay nhau tung tăng qua “nhà hàng xóm” ăn bánh, uống nước. À không, 15 đứa thôi, hắn chết xí quách ở đâu rồi.

Nếu là vụ đánh nhau bình thường, sẽ chuyển giao cho phòng giám thị xử lí, nhưng tụi tôi lại khác, học sinh lớp chuyên đầu trường mà lại kéo quân đi đánh nhau, lại còn đánh với học sinh trường ngoài. Thật sự là một cú sốc cho Hiệu trưởng “mang thai”! Ai nghĩ một cái lớp toàn học sinh ưu tú, nói chuyện toàn bằng đầu óc này lại đi gây gổ, gây chiến với học sinh trường khác. Nhìn mặt thầy Hiệu trưởng là đủ biết ngạc nhiên cùng tức giận đến mức độ nào rồi, lúc thế này trông da thầy nhăn nheo cùng cực, ngay cả mắt cũng híp lại thành một đường dài. Thầy Giám thị đứng đằng sau trông có vẻ bình tĩnh hơn, hai tay chắp đằng sau đúng kiểu nghiêm túc thường ngày. Trái ngược với thầy Hiệu trưởng cái bụng như cái trống đồng, thầy Giám thị có vẻ thon thả hơn, thon thả đến nỗi nhiều khi tôi cứ tưởng bộ xương biết đi; đã thế nước da thầy còn trắng như xác chết trôi sông, tóc thì dài lòa xòa che gần hết cả khuôn mặt, mũi thì khoằm xuống, miệng không bao giờ nở được nụ cười, cũng vì thế mà biệt danh “thần chết” ra đời. Ngoài ra, lũ học sinh còn gán thầy thêm mấy biệt danh nữa, ví dụ như “thanh niên nghiêm túc TK XX”, “lạnh lùng men”, hoặc có thể là “thầy Snape” made in Việt Nam,… Và thầy Giám thị hiện nay vẫn đang nằm trong danh sách ế, thật sự là vô phước cho người nào lấy được ổng, ban đêm mà nhìn cái mặt ổng chắc chết không biết lý do.

Tôi nhìn hai con người với hai ngoại hình “đẹp” đối lập nhau, rất là… ám ảnh người nhìn.

Không khí trong phòng im ắng đến đáng sợ, nghe rõ tiếng thở gấp gáp của từng đứa, tim đứa nào đứa nấy cũng nhảy hiphop trong lồng ngực. Hiệu trưởng “có mang” quét ánh mắt qua từng đứa mộ, giọng ồm ồm vang lên:

– Phan Thiên Tuấn đâu? Cầm đầu mà sao không thấy mặt?

– Nó bị ốm nên nghỉ rồi thưa thầy!

– Ốm đúng lúc quá hen! Tôi sẽ làm việc với anh đó sau. Còn mấy anh chị…

Omeoi, mưa phun đầy mặt, lệ rơi đầy mắt! Giờ tôi mới biết thầy Hiệu trưởng còn có tài bắn rap, còn liên tù tì suốt một giờ đồng hồ không biết mệt. Thầy không mệt nhưng tụi em nghe cái bản trường ca không hồi kết của thầy đến nỗi đầu ong ong như sắp vỡ ra. Cái này đúng là gây thương tổn tinh thần, còn là tổn thương trầm trọng -_-!

– … Mấy anh chị về viết bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh ngày mai nộp cho tôi. Thêm nữa, phạt tất cả lao động không công trong trường một tuần. Không được khiếu nại!

– Vậy nghỉ học bồi dưỡng luôn hả thầy?

– À ừ, nghỉ học chính, vẫn học bồi dưỡng bình thường.

Cả đám nhận án tử xong ríu rít kéo nhau về chuồng. Bị phạt mà mặt đứa bào đứa nấy tươi hơn hoa, lao động không công 1 tuần đồng nghĩa với việc quần tụi nó sẽ bớt mòn một tuần. Mà bạn biết đấy, học sinh thì đứa nào lại chẳng muốn đến trường mà không phải học. Cuối tiết, nửa lớp tiễn nửa lớp lên đường, người đi lao động thì mặt mày tươi tỉnh, người ở lại thì mặt nhăn mày nhíu, trông rõ buồn cười!

***

– Tâm!

– Ơ, cậu chưa về sao?

Tôi bước lại chỗ Thế Nam. Khác với dáng vẻ học sinh ngoan ngoãn thường ngày, cậu bạn trông hơi..ừm…lôi thôi một tẹo. Quần áo xộc xệch, tùy ý bỏ ra ngoài; bộ dáng mệt mỏi, cả người buông thõng dựa lưng vào thành ghế đá. Đến gần hơn, nhìn kĩ thì gương mặt Thế Nam hơi gầy gò so với lần cuối tôi gặp cậu ấy, có quầng thâm dưới mắt giống như mất ngủ nhiều ngày. Hình như mấy ngày nay Thế Nam không có đến trường.

– Cậu không sao chứ? Nghe nói hôm qua có đánh nhau.Thế Nam nhìn tôi cười, vẫn là nụ cười dịu dàng thường ngày nhưng có gì đó… nó khó nói lắm, tựa như một hòn đá nặng đè xuống lưng cậu ấy, khiến cậu ấy phải gồng mình nâng đỡ, khiến nụ cười khó khăn lắm mới thành hình lại có chút méo mó.

– Hình như cậu có chuyện gì đó?

Tôi không trả lời mà hỏi lại Thế Nam, lớp trưởng lớp bên lại tránh ánh mắt của tôi, hướng mắt lên nhìn trời. Trong ánh mắt có gì đó sâu thẳm, miên man.

– Khó nói lắm sao? Nếu không muốn thì đư…

– Bố mẹ mình ly hôn rồi!

Tôi đứng hình trong giây lát. Có gì đó đang dâng lên trong lòng, không phải thương cảm mà chút gì đó chua xót. Đây là nỗi đau mà một thằng con trai 15 tuổi nên gánh chịu hay sao? Như vậy quá ác độc rồi. Dù cậu ấy có mạnh mẽ, có kiên cường đến chừng nào thì đó vẫn là một cú sốc quá lớn.

– Hai người mình thương yêu nhất, hai người luôn cười nói với mình mỗi ngày, mình đã từng nghĩ mình có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Mình đã tự hào về điều đó. Nhưng tất cả chỉ là một màn kịch, một màn kịch dối trá đã lừa mình suốt 15 năm qua, và đến ngày hôm qua, nó đã hạ màn, chấm dứt bằng một tờ giấy ly hôn.

Thế Nam kể, kể về gia đình tưởng chừng như hạnh phúc mãi mãi của cậu ấy. Giọng cậu ấy buồn, nghẹn nghẹn như đang cố nén điều gì đó. Cậu bạn như một con thiên nga lạc đàn, tuyệt vọng, lạc lõng, rồi chẳng biết sẽ đi về đâu.

Tôi muốn an ủi Thế Nam, muốn làm gì đó cho cậu ấy bớt buồn nhưng tay chân lại lóng nga lóng ngóng chẳng biết nên làm gì, cũng không biết nói gì để an ủi, tôi chỉ sợ nói ra không được gì lại khiến cậu ấy buồn thêm.

– Này, chuyện của mình thì mắc mớ gì mà mặt cậu thảm vậy chứ?! Aida~~, nói ra thật thoải mái.

Thế Nam thở ra một hơi, quay sang nhìn tôi cười. Trong giây phút đó, như có cái gì đó thôi thúc, tôi vòng tay qua ôm cậu ấy, một cái ôm chân thành.

– Đừng buồn, không sao đâu! Mọi chuyện sẽ qua mà, mình biết cậu mạnh mẽ lắm.

Tôi cảm nhận được người tôi đang ôm có hơi run lên. Thế Nam có hơi cứng người một chút, sau đó lại buông thõng. Một cái đầu nặng tì lên vai tôi, có gì đó nong nóng thấm vào áo. Thứ cậu ấy cần bây giờ là một người bạn, một người biết im lặng để nghe cậu ấy nói, một bờ vai không cần chắc nhưng đủ chân thành để cậu ấy tựa vào.

Cứ khóc đi, mọi chuyện sẽ theo dòng nước mắt trôi đi, khi cậu tĩnh lại, cậu vẫn sẽ là một Trần Thế Nam dịu dàng, mạnh mẽ ngày nào.

Con trai không mít ướt như con gái, nhưng không có nghĩa là con trai không bao giờ khóc. Dù thế nào thì con trai cũng vẫn là con người, cũng có lúc buồn, lúc vui, lúc tuyệt vọng, lúc hạnh phúc và đôi khi con trai cũng rất yếu đuối. Những lúc ấy, họ cũng cần một ai đó để tựa vào, một ai đó chỉ cần im lặng nghe họ nói. Người ta thường nói, con gái khóc ở mắt nhưng con trai lại khóc ở tim. Nếu khóc ở mắt, con trai ắt hẳn đã rất đau, nhưng con trai kiên cường lắm, dù có khóc thì cũng chỉ một mình họ thấy, một mình họ biết và chỉ mình họ nếm vị mặn của nước mắt.

– Đồ ngốc, mình không có khóc nên cậu bỏ ngay cái bản mặt tèm lem nước mắt ấy đi! Bẩn chết đi được!

Mắt ửng đỏ thế mà bảo là không khóc, con trai thì con trai nhưng ai cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ chứ!? Tôi lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, khóc lúc nào chính tôi cũng chẳng biết nữa.

Sụt sùi một hồi trông cậu bạn đã đỡ hơn rất nhiều, vẻ mặt vẫn còn buồn nhưng rất thoải mái. Nhìn Thế Nam tôi cũng thấy nhẹ nhõm nhiều, tự dưng nhìn cậu bạn nở nụ cười.

– Cảm ơn cậu nhiều lắm!

– Không có gì, chỉ cần đãi mình ăn một bữa là được!

Cậu bạn nghĩ ngợi gì đó rồi cũng gật đầu.

– Được.

Hai đứa dắt nhau lang thang khắp thành phố, tìm đến những chỗ ăn vặt, những khu trò chơi. Tôi muốn cậu ấy cười, tạm thời quên đi nỗi buồn kia.

– Cậu mấy tuổi rồi còn cưỡi ngựa?

– Cưỡi ngựa có quy định độ tuổi sao?

Tôi hếch mặt đáp lại. Mấy người này, bằng tuổi tôi mà làm như lớn lắm ấy. Đến chỗ đu quay ngựa, dù tôi có lôi kéo thế nào, Thế Nam cũng nhất quyết không chịu lên, bảo đó chỉ là thứ đồ chơi con nít.

– Vậy được, con nít thì tui chơi một mình!

Tôi làm bộ bỏ đi trước, cậu bạn cuối cùng cũng tòng teng theo sao. Thế là giữa một đám con nít, có hai đứa con nít to đầu, lớn xác bu hai con ngựa, mặt cười toe.

Đi vòng khu vui chơi một hồi, chơi gần như hết các trò chơi, thăm luôn cả chuồng thú, tôi với Thế Nam mới hài lòng đi ăn. Trời đã xẩm tối, bụng chiều giờ chỉ nhét toàn đồ ăn vặt, chơi xong thì nó cũng đã tiêu hết rồi, nên đứa nào cũng đói lả cả người.

Tôi với Thế Nam tấp vào một quán mỳ gõ ven đường. Chủ quán vừa mới bưng ra hai tô nóng hổi, hai đứa đã lao đầu vào ăn lấy ăn để. Ăn xong, tôi tự động trả tiền, đi chơi cả một buổi chiều, để người ta thanh toán hết toàn bộ chi phí cũng ngại chứ.

– Hôm nay cậu cười rất nhiều đấy!

Tôi cùng Thế Nam đạp xe về song song trên đường. Chuyển mùa rồi nên ban đêm cũng bớt lạnh đi, gió thổi ngược lại lướt qua da thịt man mát.

– Vậy sao? Chắc tại đi cùng cậu đấy. Mấy ngày rồi mình chưa lại được vui thế này. Cảm ơn cậu!

Tôi vươn tay ra đấm vào lưng cậu bạn, cười hì hì:

– Hôm nay cậu nói “cảm ơn” hơi bị nhiều rồi đấy. Bạn bè với nhau không cần khách sáo như thế! Cậu vui là tốt rồi.

Tạm biệt Thế Nam, tôi dắt xe vào nhà. Bố mẹ ly hôn, dù có nghĩ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Huống hồ, cậu bạn lại đón nhận nó một cách bất ngờ như vậy. Tôi không ở trong hoàn cảnh cậu ấy, cũng không từng trải qua chuyện như vậy, tôi không thể nói đồng cảm, lại càng không thể nói cái gì là thương xót cho cậu ấy. Lừa dối càng dài không phải chỉ khiến cho con người ta càng đau khổ hay sao? Dù cho năm 18 tuổi cậu ấy biết được sự thật, hay năm 20, năm 25 tuổi,… Thời gian có thể kéo dài thêm 3 năm, 5 năm, thậm chí là 10 năm, Thế Nam có thể hạnh phúc trong chừng ấy nhưng đổi lại sau này cậu ấy biết sự thật thì sao? Cậu ấy sẽ hận những người sinh ra mình chỉ vỏn vẹn trong 3 năm, 5 năm hay suốt cả cuộc đời, hận hai người đó đã lừa dối mình suốt một thời gian dài như vậy. Không phải như thế sẽ càng đau hay sao?

Nếu không yêu nhau thì ngay từ đầu đến với nhau làm gì chứ? Danh lợi? Tiền tài? Vì những thứ đó mà tạo dựng một vở kịch gia đình hoàn hảo, lừa dối đứa con mà luôn coi mình là bầu trời, coi mình là điểm tựa, thương yêu và tin tưởng mình hơn bất cứ ai trên đời này. Họ vui sao, vui vì làm điều đó? Có thể họ sẽ đau khổ, sẽ dằn vặt bản thân nhưng họ có bao giờ nghĩ con mình sẽ thế nào không, nó làm thế nào để đối diện, làm thế nào để vượt qua cú sốc tinh thần này đây.

Tôi nhìn vào trong nhà, trong phòng khách, ba mẹ, nhóc Thiên đang ngồi xem TV. Một gia đình chân thật, đầm ấm, tôi tìm được mọi thứ tôi cần ở đây, nơi mà tôi có thể quay về lúc mệt mỏi. Giây phút này, tôi muốn lưu giữ, trân trọng cả những khoảnh khắc, những điều bình thường, nhỏ nhoi nhất trong ngôi nhà này. Bởi lẽ, đâu đó trên thế gian này, vẫn còn nhiều người giống Thế Nam, vĩnh viễn không bao giờ biết được cái gì gọi là hạnh phúc gia đình. Tôi biết cậu ấy sẽ đau khổ nhưng khi qua đi, tôi vẫn muốn thấy cậu ấy nở nụ cười như ngày hôm nay, mặc dù vượt qua có thể sẽ rất khó khăn.

– Con bé này, sao không vào nhà mà làm gì đứng ngoài đó vậy?

– Dạ, con vào liền đây mẹ!

***

+++Thiên’s room+++

– Bà làm cái quái gì mà điện thoại gọi không được, bạn bà phải điện đến điện thoại bàn đấy!

– Tao đi chơi!

Ngay lập tức tôi bị nó thẳng chân đạp một cái không thương tiếc rớt xuống giường. Mẹ ơi, nát cái bàn tọa! Tôi vừa đứng dậy, nó liền tặng kèm quà khuyến mãi, một cái gối đáp thẳng mặt.

– Á, thằng quỷ, mày làm cái trò gì vậy? – Hôm nay nó uống thuốc mà quên chưa uống nước sao trời!?

– Bà đi với ông Nam gì đó sao? Hai người làm gì mà bà không thể nghe điện thoại?

– Mày nghĩ một nam một nữ đi với nhau thì còn làm gì? – Tôi cười đểu, mày muốn gây thì chị mày gây đến cùng, mặt này giống mặt mày nên dày cũng không kém đâu.

– Một là nói, hay là ba mẹ sẽ biết tin bà đánh nhau, đơn trên bàn tui còn chưa có ký đâu. Tui nói trước, hậu quả cái thứ hai không có nhẹ nhàng đâu.

Nó ngồi rung đùi nhìn tôi. Tôi không biết có phải lúc trước bà mụ nặn lộn không, nó là em tôi hay anh tôi mà nó thâm vậy nè. Ai bảo sinh ra trước là khôn trước, nó thua tôi hai năm mà cái đầu nó hơn tôi đến mấy chục năm. Cái lý do cao cả tôi đến viếng phòng nó là đây, không nhờ nó thì lấy ai ký bản kiểm điểm giúp tôi. Còn đem cái này xuống cho hai bậc phụ huynh kí thì thôi, thà đem tôi đi đốt còn hơn T^T.

– Tao đi chơi với Thế Nam, bố mẹ cậu ấy ly hôn. Điện thoại tao hết pin nên tao không biết. – Tôi sụ mặt kể lại.

– Bà có đi đâu cũng nên nhắn tin cho bạn bà biết chứ. Mấy người đó tới thăm ông Tuấn mà thiếu mỗi mình bà thôi đó. – Giọng nó có phần dịu hơn, nhưng cũng toàn là trách với móc.

– Thiếu tao hắn cũng đâu có chết, đằng nào chả gặp nhau mà đi thăm gì cho rách việc. Hôm bữa vác được cái xác hắn về đến tận nhà là may lắm rồi, hắn nên cảm ơn tao vì cứu hắn một mạng mới phải. – Tôi nói giọng không-quan-tâm.

– Bà giỏi vậy sao? Thế ai khóc lóc trong điện thoại bảo tui đến giúp, thế ai đèo cả 2 cục thịt nặng hơn trăm kí từ trường về nhà. Ai-nhỉ?

– Mày đừng nghiến răng trèo trẹo như vậy, mẻ răng hết đẹp “zai”. Ờm, tao phải về phòng…à..làm…làm bài tập!

36 kế, chuồn là thượng sách.

– Mẹ ơ…

Tôi nhanh chóng nhảy lên giường chặn họng nó lại, nó mà nói ra tôi không tiêu đời thì mấy em điện thoại, laptop cũng tiêu đời.

– Được rồi, tao lạy mày! Tao ở đây, mày muốn làm gì thì làm. – Có nhiều lúc tôi thật muốn nó biến khỏi thế giới này.

– Lo cho người ta thì đến mà gặp, gì phải sợ? Tui còn nhớ hôm qua bà chờ cho bác sĩ bảo không có gì mới chịu về mà.

– Hôm qua khác, giờ khác. – Tôi cãi cùn.

– Khác thế nào?

Tôi lúng túng: “Ai biết!”.

Hôm qua hắn ngất tôi thật sự đã rất sợ. Nếu lỡ hắn có mệnh hệ gì thì tôi phải làm sao đây, tôi ở cùng với hắn, tôi bị nghi phạm tội ngộ sát hắn thì biết làm thế nào. Đời tôi còn đẹp lắm, tôi còn chưa báo hiếu cha mẹ, còn chưa ăn hết đặc sản thế gian, ngắm hết cảnh đẹp thế giới, và còn, còn rất là nhiều, tôi không muốn tuổi thanh xuân của mình phải ngồi trong nhà đá, ngày ngày đếm từng tờ lịch đâu.

– Nhìn cái mặt bà… Lại tự biện hộ bản thân chứ gì?

– … – Nó chắc chắn không phải là người.

– Cho bà 5 phút sửa soạn! Đúng 7h30 có mặt trước nhà số 23 cách đây 2 con phố.

Tôi muốn khóc, định mở miệng…

– Van xin vô ích! Không thì cái bản kiểm điểm trên bàn sẽ là mẹ ký chứ không phải tui đâu.

Hôm nay tôi đã làm việc thiện mà, sao ông trời không thương tôi gì hết vậy?! T__T

***

Tôi nghi ngờ, tôi thật sự nghi ngờ. Tôi bị người ta cấu kết hãm hại đẩy vào hố mà không hề hay biết. Thế quái nào, tôi vừa bước vào thì mẹ hắn lại bước ra. Tôi chỉ nói đúng hai chữ: “Chào bác!”

– A, con dâu, đến đúng lúc lắm! Giờ mẹ có việc phải đi, con trai nhờ con chăm sóc. Khi nào nó dậy thì cho nó ăn cháo, uống thuốc. Nó yếu lắm nên con cố bón cho nó nhé! Bye con dâu, mẹ phải đi đây, con với con trai mẹ cố bù đắp tình cảm.

Rồi xong, lời vừa chấm dứt thì cũng chả thấy người đâu. Đừng thắc mắc tại sao tôi lại có tên trong sổ hộ khẩu nhà hắn, chính tôi cũng không biết lý do mà. Lần đầu tiên tôi gặp mẹ Phan là ở trên trường, khi mẹ Phan chở hắn đi học năm lớp 7; lần thứ hai là khi cả lớp kéo quân về nhà hắn ăn Tất niên, cũng lớp 7. Rồi không biết từ khi nào tôi trở thành “con dâu” luôn, tôi đã từng hỏi mẹ Phan, mẹ Phan chỉ trả lời thế này: “Trước hay sau gì con cũng nhập hộ khẩu nhà này thôi.”. Lúc đó tôi muốn nói với mẹ Phan thế này: “Dù con có ế chỏng ế chọi cũng không tiến nửa bước vào nhà này đâu.”.

Tôi chỉ nghĩ là người lớn đùa vui vậy thôi chứ cũng không để ý mấy.

Nhưng quan trọng bây giờ là, tôi chỉ là đến thăm bệnh thôi mà, chỉ đến xem hắn sống chết thế bào thôi chứ tôi có nghĩa vụ gì phải chăm sóc, trông nom hắn chứ. Hay là giờ mình đi về? Tôi vào đến nhà hắn rồi, làm đúng lời hứa với nhóc Thiên, nó có bảo tôi phải gặp tận mặt hắn đâu. Nhưng cũng không được, mẹ Phan giao trọng trách rồi, tôi như vậy mà bỏ về thì còn đâu mặt mũi. Đấu tranh tư tưởng một hồi, quyết định cuối cùng: tôi ở lại.

Bây giờ tôi chỉ mong một điều duy nhất: hắn đang ngủ.

Tôi rón rén mò lên phòng hắn (đi thăm bệnh mà cứ như ăn trộm -_-). Phù, hắn vẫn đang ngủ!

Hắn nằm trên giường, chăn đắp ngang bụng. Lúc ốm đau thế này mới thấy hắn an tĩnh được một chút, sắc mặt nhợt nhạt, môi khô khốc vì thiếu nước. Tôi lấy một cái khăn ướt, lau mồ hôi trên trán cho hắn, nhiệt độ vẫn còn cao nhưng đã đỡ hơn hôm qua nhiều. Hơi thở có phần khó nhọc mang theo hơi nóng phả lên tay tôi, mày khẽ nhíu. Cái mặt bình thường cau mày, ốm đau cũng nhíu! Trông hắn lúc ngủ hiền hơn bình thường nhiều, ít nhất thì cái miệng cũng không hoạt động để đi xỉa xói người khác. Tôi đưa tay chạm vào vết thương bên khóe miệng, vẫn còn hơi sưng, nhấn một chút hắn liền nhăn mày mím môi. Hừ, ngủ rồi mà còn biết đau sao?

Hôn mê thế này chắc hắn không nhớ chuyện hôm qua đâu nhỉ?

Hôm qua… Đúng như nhóc Thiên nói! Tất cả ở trên chỉ là biện hộ. Thấy hắn ngất, tôi đã rất hoảng sợ. Tôi cứ tưởng hắn đùa, lay mãi hắn vẫn không chịu tỉnh, xung quanh lại vắng vẻ không có ai, dù có kêu gào đến đâu cũng không có người nghe thấy. Tôi hoảng đến bật khóc, liền bấm gọi cho nhóc Thiên, ngoài nó ra tôi không nhớ được ai lúc đó hết. Người hắn lại nóng ran, mặt mày tái nhợt.

Tôi tự hứa, đợi hắn tỉnh lại, tôi phải đòi cả lời lẫn lãi, phải tính sổ luôn một thể. Còn phải đòi… A, đồ điên, mày nghĩ cái gì vậy nè!

May là hắn ngất, may đó chỉ là một vụ tai nạn, nếu không, tôi không biết phải vác bộ dạng nào để đến gặp hắn, phải cư xử như thế nào với hắn và phải làm thế nào để tim khỏi run rẩy khi gặp hắn. Hơi ấm đó vẫn còn, dù chỉ là ở khóe môi. Nếu không phải chỉ là sượt qua thì..

. Á á á, Dương Tố Tâm, mày lại đi nghĩ bậy bạ gì rồi! Tôi lấy đầu đập vào tường, chỉ thế này tôi mới an ổn sắp xếp cảm xúc lại được.

Vì vậy nên tôi mới không muốn đến gặp hắn đấy, ít nhất là vào lúc này, khi tôi vẫn chưa bình tĩnh được. Tất cả là tại hắn, tên chết tiệt nhà họ Phan…

– Bà coi chừng lủng tường nhà tui!

Huh?!!!

***

Ừm, chap nay hơi tâm trạng một chút, có thể sẽ không hay =))).

Chuẩn bị thi HKI, Yuu chúc tất cả thi tốt, làm bài tốt. Đọc xong chương này rồi thì chú tâm vào thi, tuôi cũng thi nên tuôi không có post chap mới cho đến khi thi xong đâu.

Bây giờ là 23h50, mai Yuu thì thể dục và GDQP nên post xong tuôi sẽ off, ngủ mai đi thi :”>.

Theo lời hứa, tặng cho PChui, ss chúc em và Gia Khánh thi tốt hen ^^~

Cuối cùng, good night & good luck!!!

P/s: thi xong đi có quà Giáng Sinh (ờ, giờ vẫn chưa nghĩ ra :D)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.