Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây?!!!

Chương 19: Chương 19




==>CHƯƠNG 16<==

+++Chương 16+++

– Ố, ồ ố ô!

Mới vừa vào lớp, tôi với hắn được đón tiếp bằng một dàn đồng ca “made in 9A1” chỉ mỗi một chữ “ô”, còn thêm cái ánh mắt sắp sửa có trò vui của tụi nó là tôi thấy…hơi bị ớn lạnh rồi đấy. Lại xem đến cái khuôn mặt thập phần nham nhở của “chị” giáo đang thượng toạ trên ghế giáo viên kia. Tôi với hắn đến trễ, theo tính cách chị Minh thì đáng ra lúc này phải hung hăng mà mắng tụi tôi chứ, sao lại trông như trúng số độc đắc đến nơi vậy?

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Hay mới sáng sớm lỡ đập đầu vào chỗ nào rồi?

Tôi nhìn tụi nó, cười cái rõ tươi đáp lại nụ cười “mến mộ” của tụi nó, sau đó quay sang hắn đè thấp âm thanh mà nói:

– Sáng nay lớp mình bị sao vậy? Tụi nó lỡ ăn bả chuột sao?

– Tui đâu biết, khi sáng vẫn bình thường mà!

– Ế, to nhỏ với nhau luôn kìa, ghê chưa!? – Giọng nói đầu tiên kể từ khi tụi tôi bước vào đây, xuất phát từ ông Lâm.

– Chắc đang ngại ý mà! – Nhỏ Thảo.

– Thôi, tụi này biết hết rồi, hai người không cần phải giấu, hố hố hố! – Trang “trưởng” nói xong còn kèm theo một tràng cười khả ố.

– Chúc mừng mày, ngày này đã đến!

– Cuối cùng mày cũng có bến đỗ rồi!

Ông Phong, ông Huy còn khoa trương hơn, chạy lại vỗ vỗ tay lên vai hắn chúc mừng, ánh mắt nhìn hắn giống như cha tiễn con gái ế lâu năm lên xe bông về nhà chồng vậy.

– Valentine này mày hết lung tung rồi! – Nhỏ Phương hăm hở chạy lại táng cho tôi một cái rõ đau.

Trời đất quỷ thần ơi, có ai nói cho tôi biết là đang xảy ra chuyện gì không vậy? Sao tôi nghe lùm xùm cái lỗ tai mà không lọt được chữ nào hết thế này?!

Hắn cũng ngu ngơ không khác gì tôi.

– Tụi mày đang nói gì vậy? – Tôi với hắn cùng đồng thanh.

Lập tức im lặng.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, ai ai cũng trợn mắt lên nhìn tôi với hắn. Tôi cũng không kém, tròn mắt nhìn lại. Tôi với hắn đúng thật là không biết chuyện gì đang diễn ra mà, sao lại nhìn kiểu như ngạc nhiên vậy chứ!? Có ai giải thích giúp tôi với, please!

– Thôi hai đứa bây đừng giả vờ, không phải tụi bây hẹn nhau đi chơi Valentine rồi sao? – Lần này là “chị” Minh.

Tôi với hắn thành thật gật đầu.

– Đó, vậy là hai tụi bây ấy ấy nhau rồi chi nữa? Không thì ngày đó dắt nhau ra đường làm gì!? – Nụ cười của “chị” Minh lúc này… thập phần nham hiểm.

– Ấy ấy gì?

Tôi vẫn còn ngơ ngác hỏi lại. Đúng là tôi với hắn có hẹn vào Valentine nhưng là đâu phải đi chơi, tụi tôi có việc cần làm mà, với lại còn có tụi nhỏ Thảo nữa chứ đâu riêng tôi với hắn.

– Thôi đi mày, giả bộ nữa! Không phải chàng “tỉnh tò”, nàng đồng ý rồi sao? – Nhỏ Thảo hất mặt nhìn tôi, nháy mắt ẩn ý.

– Chàng, nàng gì ở đây? Ai tỏ tình ai? – Càng nghe tụi nó nói, tôi càng không hiểu.

Phía dưới nghe tôi nói thì lại tiếp tục luyện cơ mắt, tròng mắt lúc thì đảo sang tôi, lúc lại chạy sang phía hắn. Ý gì đây chứ, tôi với hắn, chẳng lẽ…

– NEVER!

Tôi kịp hiểu ra vấn đề thì hét toáng lên, lấy tay làm dấu X cữ bự chứng tỏ điều tụi nó đang nghĩ trong đầu là sai hoàn toàn.

– Tụi mày nghĩ đi đâu vậy, tao mà… với bả á?! – Hắn làm vẻ mặt như vừa thấy UFO ngoài đời thật vậy.

– Làm sao có thể! – Tôi cũng đệm thêm vào.

– Đúng rồi, sao tao có thể quen với một con nhỏ không phân biệt được trước sau như bả chứ. – Hắn nhướn mày lên nhìn tôi.

Tên chết tiệt, cha mẹ hắn có biết mồm miệng hắn độc địa, thúi hoắc vậy không? Tôi mà là ba mẹ hắn, chắc chắn đã hớt ngay cái miệng hắn từ lúc hắn mới sinh ra cho khỏi đi châm biếm người khác. Không chạm vào nỗi đau khổ của người ta thì hắn ăn cơm không ngon, ngủ không yên chắc. Sao nói được vài câu bình thường là thế nào cũng có một câu hắn lôi tôi vào. Có câu “tốt khoe, xấu che”, tôi biết tôi xấu rồi, tôi cũng cố phơi bày ra đâu nào, ai nhờ hắn khoe giúp chứ, cái đẹp không rao thì thôi sao lại thích đào cái xấu của tôi ra nói vậy.

– Này, ông không nói sợ người ta nói ông câm sao?! Ông có biết mỗi lời ông nói ra làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường lắm không? Tui đứng cạnh ông nãy giờ nghe mùi nồng lắm rồi đấy!

– Vậy sao? Bà ngửi thấy mà tui với cả lớp nãy giờ có nghe thấy gì đâu. Phải không? – Hắn nhìn cả lớp hỏi, không biết thế nào mà từng cái gật, nhiều cái gật, cuối cùng là cả lớp gật. Có vẻ như rất hài lòng về kết quả, không ngờ cả lớp đồng lòng như vậy, hắn mỉm cười nói tiếp. – Với lại tui là tui dùng Colgate chắc răng, thơm miệng mà, hay là bà ngửi bậy? Tui thấy mũi mấy con cún cũng thính lắm, nhưng đôi khi tụi nó cũng ngửi bậy mà.

Nếu giết người không cần đền mạng, không phải ngồi tù, tôi đã sớm cho cái tên với cái mặt nhởn nhơ kia về chầu ông bà từ lâu rồi. Ngửi mà cũng có ngửi bậy nữa sao? Lại, lại còn đem tôi ra so sánh với cún, thế khác nào ngang hàng với hắn. Thật là tức chết mà!

Đồ Die Cún, ông là Die Cún chết tiệt!

– Ông…

Tôi chỉ vào hắn nhưng lắp bắp chưa thành câu thì đã bị “chị” Minh cắt ngang.

– Stop! Giải quyết chuyện này đã rồi muốn chửi nhau chó mèo gì thì chửi. Vậy ra hai đứa tụi bây không ấy nhau sao?

Sao cứ nói “ấy ấy” khiến người ta dễ hiểu lầm vậy chứ?

Gật đầu.

– Không quen nhau sao? – Cả lớp.

Gật đầu.

– Chứ đứa nào viết Confession trên page trường?

– Confession nào?

Tôi trố mắt ra nhìn. Confession, đó không phải là cái page chuyên tìm người thân sao? Nói là tỏ tình cho vẻ vang chứ lúc nào lên cũng đọc được mấy dòng kiểu thế này “Cho mình xin face cái bạn X mang cái áo màu đỏ, đeo balo trắng hồi giờ ra chơi mới xuống căn-tin. Bạn ý cười dễ thương cực! P/s: kèm theo sđt thì càng tốt, mình sẽ hậu tạ!” hay kiểu như “Cho biết tên bạn nam lớp Z làm sao đỏ, kết bạn ngay lần gặp đầu rồi đấy!”. Và ngoài cái công dụng tìm người thân, tra trẻ lạc ra thì Confession cũng là nơi bao nhiêu tên tuổi nổi lên. Là thế này, bạn nào đấy, tự cuồng mình đến nổi ngồi tự kỉ viết Confession cho thật lãng mạn xong tự gửi mình luôn, rồi vào comment kiểu như ngạc nhiên lắm nhưng lại vô cùng phởn. Loại thứ nhất: Tự luyến level max.

Loại thứ hai: Ném đá dấu tay. Chơi nhau cho lâu, hiểu nhau cho lắm, rồi ghét nhau cho nhiều, thế là Confession lại biến thành nơi kể tội “Bạn A thế này”, “Bạn B thế kia”,… Dù cho có c.hửi đến sáng cũng được, chẳng ai biết mình viết đâu mà tính sổ với tính nợ. Ngoài đời dù ghét nhau vẫn nói nói cười cười, đêm đêm lại lên Confession chửi nhau cho bỏ ghét.

Vậy đấy, nhưng đôi khi nó cũng được việc, làm mai mối cho nhiều cặp đôi đến với nhau. Lại sắp đến cái ngày Tình yêu lên ngôi này thì không biết các Admin có chết chìm trong đống thư tình kia không nữa.

Khoan đã, hình như hơi bị lạc đề rồi. Quay lại chuyện chính, confession thì có liên quan quái gì đến tôi?

– Tìm người thân à? – Tôi hỏi nhỏ Thảo.

– Không.

– Nói xấu tao trên đó sao?

– Không. Mày xấu sẵn rồi nên không cần nói họ cũng biết mà, nói làm gì.

Thật muốn đạp cho nó một phát! Bạn bè mà thế đấy, khi nãy là hắn, bây giờ là nó, tụi này sinh ra là để tôi chết sớm sao?!

– Vậy sao? – Không có một trong hai cái đó, tôi thì chẳng bao giờ tự luyến mình đến nỗi tự đi gửi Confession cho mình. Chẳng lẽ…

Tôi hai mắt sáng rỡ nhìn nhỏ Thảo, trong mắt rõ ràng hiện lên hai chữ “Really?” to tổ chảng.

Nhỏ biểu tình rất chi là không muốn thừa nhận nhưng cũng phải gật đầu.

Oa~~, có người tỏ tình với tôi kìa! Trời ơi, thật hạnh phúc biết bao, cuối cùng cũng có người nhìn ra cái vẻ đẹp tiềm ẩn trong người tôi rồi.

Mùa hoa đầu tiên cũng đã nở với Dương Tố Tâm tôi rồi sao?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có người tỏ tình đâu, lại còn trên Confession nữa chứ, thế này chẳng khác nào công bố cho mọi người biết rồi. Nếu không thấy được cái vẻ mặt lúc này của lũ quỷ lớp tôi thì hết 99,9% là tôi cho rằng cái Confession này tụi nó troll tôi chứ chẳng đi đâu. Nhưng trông đến mấy cái mặt ngu đần của tụi nó thì tôi biết chắc không phải rồi.

Đang lâng lâng trên mây thì tôi bị tụi nó đạp một đạp rơi thẳng xuống hạ giới, lọt ngay vào cái chuồng heo.

– Tao không biết mắt thằng nào tinh tới nỗi nhìn ra được cái vẻ đẹp tiềm ẩn sâu trong con người bả!? – Ông Huy nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới cảm thán.

– Cái vẻ đẹp tiềm ẩn của bả, hình như tao càng tìm thì nó càng ẩn thì phải! – Tới lượt tên Lâm nhìn tôi xoa xoa cằm.

– Tao thật tò mò muốn biết danh tính tính thằng đó ghê. – Phong “cùi” ngồi không yên cũng muốn góp lời.

Tôi trừng mắt nhìn mấy ổng, tay bắt đầu bẻ rôm rốp. Hình như lâu rồi không ai dạy mấy ổng cách “đánh răng” thế nào nên bây giờ có vẻ đang rất ngứa mỏ thì phải.

– Mấy ông ngứa miệng lắm sao?

Bộ có người tỏ tình với tôi thì lạ lắm à? Đến Thị Nở còn có Chí Phèo rước thì chẳng lẽ Dương Tố Tâm tôi nhan sắc bình thường hơn Thị Nở nhiều chẳng lẽ không ai thích. Làm như chỉ có mấy người như mấy ổng mới có thể được người khác tỏ tình, tôi cũng có thể chứ!

Tôi gầm gầm gừ gừ chuẩn bị cho mỗi tên một tai sái quai hàm thì có giọng nói vang lên làm đình trệ hoạt động của tôi.

– “Gửi Tố Tâm, 9A1! Bạn dễ thương lắm đấy, hát lại rất hay. Mình thích bạn lâu rồi nhưng giờ mới dám thổ lộ. Nếu cho mình cơ hội thì hẹn gặp nhau ở trường bạn nhé! Có một bất ngờ lớn dành tặng cho bạn. Thân, from một người phiền phức!”. – Hắn từ lúc nào đã lôi con điện thoại màu đen ra lướt face, đọc rành rọt không sót một chữ. Sau đó chầm chậm nhả từng chữ, – Tụi mày nghĩ sao mà tao lại đi viết ba cái đồ sến súa này vậy?

– Vậy nói chuyện với tán gái không phải cũng ngọt như vậy sao? – Tôi hừ lạnh, thật quá khinh bỉ!

Mỗi lần nói chuyện với gái, đơn cử Uyển Nhi chẳng hạn, là dịu dàng nhẹ nhàng, giọng ngọt hơn cả đường phèn, nghe thấy mà mát lòng mát dạ. Lại thêm cái nụ cười với hai cái răng khểnh vô cùng sát gái kia nữa, mấy em không thấy sướng rơn mới lạ. Xì, đúng là giả tạo! Gạt người, gạt người hết!

– Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Nói chuyện với người ta thì phải làm theo kiểu xã giao vậy thôi. – Hắn nhún nhún vai tỏ vẻ “chuyện thường ở huyện”.

Hừ, nói thế nào cũng được!– Tại cái đoạn cuối “from một người phiền phức” nên tụi tui mới nghĩ là ông, ai dè lại có thêm thằng điên nào khác! – Trang “trưởng” nói.

– “Phiền phức” thì liên quan gì đến tao với ổng?

– Không ngày nào hai đứa tụi bây cũng quần nhau như chó với mèo sao? Không đánh nhau cũng c.hửi nhau loạn xì ngầu cả lên. Cái lớp này sắp bung nóc vì tụi mày rồi nhé, tụi mày không thấy phiền nhưng tụi này thấy phiền lắm rồi đấy! – Ơ, tôi chỉ hỏi nó có một câu ngắn gọn thôi mà! Làm như nó phun mưa phùn vào mặt tôi như thế cơ chứ!?

– Vậy sao? – Tôi gãi đầu cười trừ. Tất cả là do hắn hết, không có lửa thì làm sao có khỏi chứ.

“Reng…rengg…renggg…”

Tiếng chuông vang lên chấm dứt tiết một, cả lũ lật đật về chỗ ngồi. Trông mặt đứa nào cũng thất vọng thất rõ, chẳng lẽ tụi nó mong tôi với hắn thành đôi lắm sao? Uầy uầy, vậy cứ ngồi đó mà mong mòn con mắt đi!

Tôi nhẩm tính, còn hai ngày nữa là tới Va-lung-tung, có cái để chờ rồi!

—Giờ ra chơi—

Tôi thật chịu, chịu hết nổi rồi! Cái âm thanh quen thuộc lâu lâu lại vang lên trấn áp tinh thần của tôi. Ọtttt! Lại nữa rồi đấy! Cái bụng rỗng tếch lâu lâu lại phát ra những âm thanh thật khó nghe, tôi biết nó đang trách tôi lắm đây. Hôm qua vì nhát nên bỏ bữa tối, hôm nay vì ngủ dậy trễ nên qua ba tiết rồi vẫn chưa có cái gì bỏ bụng. Tôi đói đến nỗi đi còn không vững, nằm trên bàn chờ đợi hai đứa tụi nó mua đồ ăn về mà mãi không thấy đâu. Mua có ổ bánh mỳ làm gì lâu vậy chứ? Chả lẽ bị nhan sắc thần thánh của thằng nào quyến rũ nên có đi mà không về.

Cuối cùng chịu không nổi, tôi đành phải mang cái bụng đang không ngừng làm loạn lết xuống căn-tin xem tụi nó làm trò gì ở đó.

Kết quả tôi có gặp tụi nó, nhưng không phải là ở căn-tin mà là ngay chỗ hành lang nối liền căn-tin với dãy phòng học. Ở đó có một khoảng trống có thể nhìn ra sân sau trường. Nhìn cái dáng tụi nó lấp lấp ló ló, chắc không phải chuyện gì tốt lành rồi.

Tôi len lén đi lại, bất ngờ đập tay lên vai chúng nó. Nhỏ Thảo với cái Trang hoảng hồn quay lại. Tôi đoán chắc tụi nó định hét toáng lên rồi, nhưng khi nhìn thấy cái khuôn mặt thân thương, thân thiện của tôi thì cái âm thanh đó đã im lặng mà trôi tuột trở lại vô.trong rồi. Còn vấn đề nó đi đâu thì… đừng hỏi tôi.

– Con quỷ, mày làm bà đây hết hồn! – Nhỏ Thảo vuốt vuốt ngực, ra tay đánh vai tôi một cái rõ đau.

– Tụi mày làm cái trò gì đứng đây, ngắm trai chắc! Có biết tao ở trên lớp sắp chết đói rồi không?

– Bé bé cái mồm giùm tao! Đi rình người ta mà mày nói oang oang thế nó ra nó tát cho vỡ mồm. Bánh mỳ mày đây, con đói!

– Vô duyên, tao ăn tao mới sống chứ! Mà tụi mày làm cái quái gì ở đây? Có người ăn trộm, ăn cướp hay làm trò đồi bại gì ở đây sao? – Tôi nói mà không thèm nhìn tụi nó, bóc bánh mỳ ra ăn ngon lành.

– Mày ra đây mà coi! – Trang “trưởng” kéo tôi ra bên mé tường, nâng đầu tôi lên bắt nhìn thẳng về phía trước.

Oáp, cái cái gì đây?

Tôi mở to mắt mà nhìn, đó không phải là nhỏ Phương với ông Phong sao?

Hình như không khí không được bình thường cho lắm, phải nói là nó có vẻ căng thẳng. Tôi phải dỏng tai lên và chú ý hết cỡ mới nghe được tụi nó nói cái gì.

– Tui không phải là đồ chơi mà ông muốn thì dùng, không muốn thì đá đi. Không phải bên cạnh ông có nhiều em lắm sao, nhắm mắt chọn đại một em cũng được mà! – Nhỏ Phương nói với giọng điệu bất cần.

– Không ngờ trông mắt bà tui lại tệ đến vậy! – Ông Phong cười khẩy, tôi ghét nhất là bộ dáng tên “cùi” lúc thế này, vừa ngông nghênh lại vừa kênh kênh rất đáng ghét. Nhưng lúc này tự dưng thấy ổng có gì đó xót xa. – Thì đúng rồi, tôi đâu có bằng Quân của bà chứ!

– Ông cũng tự biết sao? So với ông thì cậu ấy đáng để tui thích hơn nhiều.

Nói xong nhỏ quay người bước đi, để Phong “cùi” ngơ ngẩn đứng như tượng đá, tôi không biết hắn nghĩ gì lúc đó, chỉ thấy hắn cười buồn lắc đầu sau đó bước về hướng ngược lại với nhỏ Phương – tức hướng tụi tôi đang đứng. Tôi nấp vào không kịp, liền bị tên Phong nhìn thấy.

Định bụng bỏ chạy lấy người, ai dè…

– Nghe hết rồi thì ra luôn đi! Mấy bà trốn làm gì.

Hai nhỏ đó nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, trong miệng lầm bầm: “Có ai đi nghe lén mà ngu như mày không cơ chứ!?”.

Người ta thường nói tự biết nhận lỗi sẽ được hưởng khoan hồng, mà ba đứa tụi tôi vốn không để câu nói đó vào tai, có ngu mới đi nhận tội. Cứ lơ lờ đi là tốt nhất, dù sao mặt tụi tôi cũng dày, dày thêm xíu nữa cũng không có chết.

– Hê hê, ông ở đây sao? Tụi tôi mới xuống căn-tin xong, định đi lên lớp đây! – Ba đứa đưa ra ánh nhìn vô tội nhất, lại gãi gãi đầu cười trừ coi đó là sự trùng hợp “ngẫu nhiên”. (Có ma mới tin -_-)

– Mấy bà định diễn trò cho ai xem vậy chứ? Tui thấy mấy bà từ lúc bà Tâm ngoặm ổ bánh mỳ thò đầu ra cơ.

– Mắc dịch! Biết rồi còn cố diễn cho tụi này xem. – Tôi vô ý nói ra, đúng là khôn ba năm dại một giờ.

Khi ý thức được mình vừa thốt ra cái gì thì lập tức bị hai bên cùng một lúc đấm hai phát rõ đau. Mẫu thân ơi, hôm nay số con sao nó đen như c.hó mực vậy nè? Lúc nãy bị té xe thì thôi đi, nãy giờ bị đánh không biết bao nhiêu lần rồi. T_T nhất định về phải đốt phong long mới được.

– Đường nào thì mấy bà cũng phải biết thôi!

***

—-14/2/2014—-

Cuối cùng thì cái ngày được gọi là ngày hạnh phúc nhất của các cặp tình nhân – Valentine cũng đến. Không biết ông trời có bà trời hay không mà phù hộ hôm nay trời đẹp gớm! Trời xanh, mây trắng trôi lững lờ, nắng buông hờ hững trên tán lá. Thế này thì kế hoạch cầu mưa của F.A phá sản mất rồi, trời trong vắt thế này thì mưa thế nào được.

Hôm nay rất đặc biệt, tất nhiên! Nó không hợp với một con đơn côi lâu năm như tôi, tất nhiên! Nhưng nhìn không khí nó vui mình cũng mừng lây, ai cấm vui ké đâu. F.A thì kệ F.A chứ, ngày này nó vẫn kéo nhau ầm ầm ra đường đấy thôi, đương nhiên là tập hợp thành nhóm và lấy nhiệm vụ phá bĩnh couple thăng hoa hạnh phúc làm niềm vui. Ví dụ như vào một ngày 14/2 năm nào đó, cả dàn F.A kéo nhau ra rạp phim, chọn đúng vào phòng phim tình cảm sướt mướt mà ngồi. Đừng tưởng họ tự kỉ, thèm khát nửa kia quá mà hóa điên vào phòng phim tình cảm để được an ủi đôi chút, vấn đề là tất cả đều ngồi hàng ghế số lẻ, người này cứ cách một ghế là đến người kia. Ngồi kiểu trời ơi đó thì đố couple nào dám vào phòng, chả nhẽ đi xem phim tình cảm mà con người yêu mình nó cách mình một ghế, bên cạnh lại là thằng cha đực rựa thiếu hơi gái lâu năm. Omeoi, nhìn đến cái cảnh đó là muốn nổi hết da gà rồi!

Ngày đặc biệt nên vào trường cũng có cảm giác rất khác biệt. Không biết có phải tôi hoa mắt hay không mà thấy ngôi trường thân yêu lại ngập tràn trong một màu hường phấn và điểm xuyết là một vài trái tim màu đỏ chót nhỏ bé chậm chậm bay lên. Trong đầu đang tự nhủ, có khi nào có anh đẹp trai nào đấy vì quá thương thầm trộm nhớ tôi mà làm một hình trái tim đỏ chót bằng cánh hoa hồng nhung đặt giữa trường, sau đó cầm một hộp chocolate thật to quỳ xuống trước mặt tôi tỏ tình không ta. Ôi, thật lãng sờ mạn biết bao! Mặc dù tôi không phải loại cuồng sến (mà còn rất kị sến) nhưng dù sao tôi cũng là con gái mà, lâu lâu mơ mộng một chút có chết ai đâu. Với lại thời đại này phim Hàn “xẻng” đầy rẫy ấy kia, không nhiễm một chút mới lạ.

– Đi nhanh đi chứ bà đứng đó sững gì vậy? Chờ anh nào đó chạy ra tặng sôcôla cho hay sao?! – Tiếng nhóc Thiên bên cạnh réo. Nó đi sandals trong bụng tôi hay sao mà biết rõ thế?

– Tao cho mày đi một mình giờ!

Tôi giở trò hăm dọa. Va-lung-tung năm nào tôi cũng phải hộ tống nó đến tận trường, vào tận lớp mới được. Vì sao hả? Đơn giản thôi, cứ mỗi lần đến valentine là cả nguời nó ngập tràn trong mùi chocolate ngọt ngấy cùng với mùi hoa hồng thum thủm, lộn thoang thoảng. Không nhận thì không được, nhận thì phát phiền đi được nên cứ mỗi năm đến Vanlentine là nó lại lấy tôi ra làm lá chắn. Nếu một thằng đẹp “dzai” như nó mà đi một mình thì chắc chắn sẽ có chuyện, nhưng nếu có người đi bên cạnh nó mà còn là nữ thì mọi chuyện sẽ khác. Chả ai mặt dày thấy người ta đi với gái rồi mà còn đủ can đảm chạy đến tặng quà đâu, ai chứ mấy em lớp bảy nhỏ xinh mặt vẫn còn mỏng lắm (trừ thằng đi bên cạnh tôi ra, mặt nó từ khi sinh ra vốn đã dày gấp đôi người bình thường rồi, qua 13 năm cọ xát với đời thì cái lớp đó không còn gọi là mặt nữa mà là bê tông cốt thép luôn rồi). Trường tôi cũng hơi có xu hướng hướng ngoại nên mấy cái lễ hội theo kiểu phương Tây này nhà trường không cấm, lại có phần rất thoải mái.

– Nhất Thiên!

Chẳng lẽ tôi tính toán sai hay sao? Có hai chứ không phải một “Nhất Thiên”.

Bạn nữ nào can đảm vậy chứ?

Tôi quay người lại, cái bạn mà tôi cứ tưởng là nữ đó hóa ra là một bạn nam. Ai biểu kêu tên nó tình cảm da diết vậy làm gì? Ấn tượng với cậu ta là cậu ta có một thân hình không được mi nhon cho lắm. Nói giảm nói tránh là vậy chứ huỵch toẹt ra là trông cậu ta cứ như một… cục thịt biết đi vậy. Tôi nhìn mãi mà không thấy được cái cổ của cậu ta ở đâu nữa là. Ngay khi thấy tôi với nhóc Thiên quay lại, cậu nhóc đó phải nói là cười híp cả mí lại, hai má phình ra hết cỡ. Trong khi cậu bạn đó rất vui thì nhóc Thiên sa sầm hẳn mặt mày, hai hàng lông mày bắt đầu thu hẹp khoảng cách.

Cậu bạn kia vui vẻ chạy lại, từng ngấn thịt rung rung cứ như vui theo cậu ta. Cậu ta tròn tròn như vậy chắc ôm sướng lắm nhỉ, phải chi cậu nhóc đó là gấu bông của tôi thì hay biết mấy.

– Tặng cậu, Valentine vui vẻ! – Cậu nhóc đó không mặt rạng rỡ hạnh phúc chìa hộp quà được bọc gói cẩn thận ra.

Cái quái gì đây trời, một thằng con trai đi tặng quà cho một thằng con trai khác?!

Học sinh vào trường nhìn thấy hiếu kì nên cũng đứng lại xem không ít, đúng là chuyện lạ mở màn ngày mới!

Nhìn vẻ mặt của nhóc Thiên lúc này nhăn như khỉ ăn ớt, ánh mắt nhìn hộp quà màu đỏ trên tay cậu bạn kia tối đi vài phần. Tôi thật không ngờ, sức hấp dẫn của thằng em mình lại cao như vậy, hấp dẫn được cả người cùng phái.

Tôi bây giờ, chỉ muốn cười vào mặt nó một phát. Omeoi, cả đời tôi nghĩ cũng chưa từng nghĩ thằng em mắc dịch của mình lại có người cùng giới tặng quà, đúng vào dip Valentine mới đau. Không biết nó ăn ở thế nào mà ngay cả người cùng giới cũng thích, bình thường thấy nó men lắm mà. Hay trước mặt tôi khác, sau lưng tôi nó lại vô cùng GÁI TÍNH?

Nhóc Thiên tay day day trán, cứng rắn trả lời:

– Xin lỗi, tôi không thể nhận!

Sau đó nó lôi tôi đi thẳng, bỏ lại cậu bạn đứng trân trân nhìn theo, nụ cười trên môi héo đi từ lúc nào.

– Mày…hahahaha…tao thật không ngờ mày lại…haha…

Đi được một đoạn khá xa, tôi mới dám ôm bụng cười nắc nẻ. Mặc cho mặt nó càng ngày càng nhăn khỉ ăn ớt thì tôi vẫn không thể ngừng cười được. Qua ngày hôm nay, thế nào chuyện đó cũng bị đồn ầm lên mạng cho coi. Càng nghĩ càng tức cười! Đừng nói tôi ác, đi cười trên nỗi đau khổ của người khác. Tôi là tùy người mà cư xử thôi. Nó là em tôi nhưng cũng không có ngoại lệ, thường ngày nó bẩn tính lắm nào có ai biết, chỉ có con chị nó là tôi được chiêm ngưỡng qua hết cũng như được tự mình “thực hành” thôi.

– Có gì đáng cười? – Nó liếc tôi suýt rớt cả con ngươi ra.

– Có chứ, có chứ! Chị mày thật sự không ngờ…

Tôi đang cố gắng diễn đạt hết cảm xúc, tâm trạng vô cùng vui mừng vô cùng vui sướng lúc này thì lại có kẻ chạy tới phá đám.

– Chị! – Trời ơi, sao nghe nó bùi tai kinh thế?!

Quay lại nhìn thì thấy Thùy Nhi mặt mày hớn hở chạy lại. Thì đúng rồi, tôi có một đứa em ruột mà cái chữ “chị” thân thương vốn lẽ phải dành cho tôi đã bị nó chặt thành mấy khúc, quẳng đi đâu mất tiêu rồi. Chỉ còn có em dâu tương lai là ngoan ngoãn, biết lễ nghi phép tắt thế thôi! Hắc hắc, nếu nó gọi chị thêm chữ “dâu” nữa thì tốt biết mấy.

Nhóc Thùy Nhi cầm đến biết bao nhiêu là quà, ton ton chạy lại cạnh tôi.

– Làm ăn có vẻ khấm khá nhỉ? – Tôi liếc nhìn đống quà, châm chọc.

– Cũng bình thường hà! – Cô nhóc phải nói là tít cả mắt lại, vui vẻ chia đôi tôi nửa phần quà cáp đang bồng bế trên tay với lý do nhiều quá ăn không hết. Chậc chậc, không ngờ nhóc Nhi cũng được yêu thích đến vậy, nhận biết bao nhiêu là quà. Kiểu này thì đáng lo thật rồi!

Tôi thì khỏi nói cũng rất vui vẻ mà nhận, của chùa không ăn là ngu. Thôi thì cứ đem đống này lên lớp làm màu cho tụi nó lác mắt coi.

– Ê, ông làm gì vậy? Đồ của tui mà!

Cái người vốn được xem là người vô hình nãy giờ, tự dưng vác cái mặt như quỷ đoạt hồn lù lù xuất hiện, đem toàn bộ bánh kẹo, quà cáp từ tay nhóc Nhi quăng hết vào người tôi.

– Muốn ăn chút nữa tui mua cho ăn, còn đống này để bả xử lí đi! Coi như an ủi bả trong cái ngày này.

Trời ơi, nó nói thế chẳng khác nào xem tôi như cái thùng rác công cộng!? Ai không biết nghe vào còn tưởng nó thương yêu, lo lắng bà chị này lắm chứ. Không muốn để nhóc Nhi ăn đồ người khác tặng nên mới đổ hết lên cho tôi đây mà. Thằng em khốn kiếp, về nhà biết tay bà! Có cảm giác bị lợi dụng không hề nhẹ!

Tôi thất thiểu ôm đống thức ăn về phía phòng học, còn hai đứa nó thì đang “tay trong tay” dắt nhau lên lớp rồi, có còn quan tâm bà chị này đâu chứ! Thằng nhãi đó, lúc nãy còn lấy tôi ra làm lá chắn, giờ có nhóc Nhi thì vứt tôi như vứt rác ra ngoài đường thế này đây (Từ bao giờ mà giá trị của tôi lại tụt dốc không phanh thế này chứ!?). Thật đáng giận mà!

Tôi đến gần cửa lớp, bỗng thấy một thân hình nhỏ lấp ló trước cửa lớp, mặt mày lấm lét. Này, không phải là ăn trộm đấy chứ?!

Tôi nhón chân, len lén đi lại đập tay lên vai cái tên tôi gọi là “ăn trộm” kia.

– Á! – Người kia giật mình quay lại, thấy tôi thì lúng ta lúng túng như bị mấy tên trộm bị bắt khi đang làm việc xấu.

– Đang làm gì ở đây vậy?

***

Yuu mất xác mấy ngày nay, truyện cũng mốc meo luôn rồi =(((. Có ai còn nhớ tui hơm :*<?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.