Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây?!!!

Chương 10: Chương 10




==>CHƯƠNG 8 (TIẾP)<==

+++Chương 8 (tiếp)+++

Tôi khó hiểu nhìn nhỏ bạn:

– Vậy là sao? Nói tao nghe coi!

– Mệt, một thời gian nữa mày sẽ hiểu! – Nhỏ cười, nhìn tôi với ánh mắt thần bí.

Một thời gian nữa là sao?

Sao hôm nay có nhiều điều khó hiểu và nhiều người khó hiểu vậy nhỉ?

7 giờ tối.

Trời tối hơn, đen hơn và các vì sao trên trời cũng lấp lánh hơn bao giờ hết. Khắp sân trường lấp lánh ánh đèn màu, âm thanh sôi động vang dội bốn phía. Người người tấp nập ra vào, sân trường mỗi lúc càng đông nghịt người. Tất cả tạo nên một không khí náo nhiệt.

Người dẫn chương trình là thầy Khoa – dạy mĩ thuật và cô Hồng – tổng phụ trách, lên nói đôi lời để mở đầu chương trình, các phần trong đêm diễn và giới thiệu giám khảo của cuộc thi đêm nay. Sau đó mở đầu là tiếp mục của các thầy cô giáo.

Tôi đang đứng tám với lũ quỷ lớp tôi. Lần đầu tiên mang đồ như thế này đúng là bị tụi nó chọc cho thối mũi, cái gì mà “Phải bà Tâm không vậy?”, “Bà vừa đi phẫu thuật thẫm mĩ về hả?”, rồi “Không ngờ bà có vẻ đẹp tiềm ẩn đến bất ngờ như vậy.”, rồi còn “Đúng là người đẹp vì lụa, chẳng sai chút nào!”… Mấy nhỏ nghe mà nở cả mũi, công lao tụi nó cả chiều mới làm tôi “xinh lung linh” được như thế này mà. Còn tụi hắn thì ôm bụng cười như điên, nhất là hắn, chẳng khác gì tên điên mới trốn viện cả. Còn tôi hả? Mặt vừa đỏ vừa đen, lâu lâu lại còn nổi gân xanh, chả khác gì con tắc kè hoa cả.

– Ôm câm ngay! Ông mà còn khoe răng nữa thì… – Tôi tức quá nhất thời không tìm được lời gì để nói. Có hai cái răng chưa tiến hóa thì có gì đáng tự hào mà khoe mãi vậy chứ?!

– Thì sao? – Hắn vẫn không ngừng cười, nói giọng đầy vẻ thách thức.

– Thì..thì…

– Á á á…

Tôi giận quá hoá liều, bay đến gặm một phát vào tay hắn. Tôi cứ tưởng tượng đó là đùi gà mà cắn, cắn. Hắn từ cười lăn cười lết đến khóc không ra nước mắt, mặc cánh tay bị tôi cắn không khác gì cục thịt.

– Đau, đau. Không cười nữa, không cười nữa mà!

Tôi cũng rất nhân từ nhả cánh tay hắn ra, vừa lòng nhìn mấy dấu ra hồng hồng in rõ trên đó. Ha ha, cho chừa, bà đây một khi đã nói không được thì chỉ còn cách dùng răng xử lí.

– Ui da, bà có phải cún đâu mà thích cắn người thế hả? – Hắn xuýt xoa nhìn vết cắn trên tay, trông như sắp đổ máu đến nơi vậy.

– Nói gì? – Tôi giở giọng, kiểu như “Ông thử nói lần nữa đi, xem tay ông có bật máu thật hay không?”

– Hề hề, không có gì. – Hắn cười cười, nhưng khi nhìn đến cánh tay thì mặt méo xệt. Trông như trẻ con bị giành mất kẹo vậy, tự dưng lại thấy hắn vừa đáng ghét lại vừa dễ thương.

Nhìn hắn như con nít vậy không hiểu sao tôi lại thích, đứng nhìn bộ mặt mếu mếu của hắn cười cười như con điên.

– Đau lắm à?

– Bà đưa tay đây tui cắn thử biết liền! – Hắn đưa tay ra định chụp lấy tay tôi, may tôi nhanh rụt tay lại giấu sau lưng, không thì chết.

– Há há, không có dễ vậy đâu cưng! Mà tui thấy cũng đẹp mà, rất hợp với da em. – Da hắn trắng, thêm vài vết hồng hồng cũng chả sao.

– Bà…

Hắn định nói gì đó nhưng chưa đâu ra đâu đã bị Trang “trưởng” chen ngang:

– Cho chen ngang chút, hai người có chuyện gì thì về nhà nói tiếp ha! Còn giờ ông sửa soạn lại một chút, sắp tới tiết mục ông với nhỏ Dung rồi đó!

– Trưởng ơi trưởng, về nhà thì nói chuyện gì hả trưởng? – Mấy tên con trai nháo nhào, đưa ra vẻ mặt ngây thơ vô cùng. Không hiểu sao tôi nhìn mấy khuôn mặt này vừa thâm vừa d.âm vô cùng.

– Tụi mày muốn biết không, tao nói cho biết giờ nè! – Hắn bắn đạn mắt phá hủy mấy con “thỏ” già kia, tay thì bẻ răng rắc.

– Lâu nay chưa hoạt động, tự dưng chân tay nó ngứa gì đâu. – Tôi vừa nói vừa nhìn mấy ổng cười “trìu mến”.

Mấy tên bốn mắt nhìn nhau, trán đổ mồ hôi ròng ròng, sau đó thì…

– Chạy! – Đồng loại biến mất.

– Thôi thôi, đừng giỡn nữa! Ông lên đi, sắp đến giờ rồi đó!

– Được không đó ông tướng? – Tôi nghi ngờ hỏi. Mặc dù tôi với hắn chung một cặp nhưng đó giờ chưa nghe hắn hát lần nào hết.

– Đừng có khinh, xem anh đây trổ tài đây! – Hắn cười, nụ cười răng khểnh tự tin vô cùng.

Không biết có làm được không mà mặt có vẻ hách thế.

– Ê cu, không được làm mất mặt tụi anh đâu đấy nhớ! – Không biết mấy ổng chuồn xong rồi trốn đâu mà vẫn nghe cái giọng Huy “điên” oang oang đến tận đây.

– Mấy chú yên tâm, cứ để anh lo! – Hắn đáp lại, sau đó cùng nhỏ Dung bước về sân khấu.

Trường bấy giờ cũng đông đúc hẳn, không những học sinh trường tôi mà ngay cả học sinh trường khác cũng đến xem. Xem văn nghệ là một phần, phần khác cũng muốn biết ngôi vị học sinh thanh lịch năm nay thuộc về ai. Thuận tiện ngắm nghía anh hay em nào xinh xinh để “giao lưu” :-\.

– Chị già, ra đây tí!

Giọng nói quen quen vang lên ngay sau tôi thì phải, nhạc to quá nên tôi nghe cũng không rõ nhưng kêu tôi bằng “chị già” thì chỉ có một người mà thôi. Tôi nhìn quanh, buổi tối mà tìm người trong đống người này thì đúng là khó thật.

– Gì vậy nhóc? – Tôi nói với nhỏ Thảo một tiếng sau đó mới len qua dòng người bước đến chỗ nhóc Thiên.

– À…

Trông mặt nó ngại ngại sao ấy, vừa muốn nói lại vừa lại không.

– Trông mặt mày sao ngu thế?! Có gì thì nói đi!

– À, bà có biết chỗ nào bán..bán…

– Bán cái gì mày nói lẹ ra coi! – Nhìn cái kiểu nói như không của nó kìa, hôm nay thằng này nó bị sao ấy nhỉ?

Nhóc Thiên chần chừ một lát sau đó mới cúi xuống tai tôi nói nhỏ:

– Cái mà con gái mấy bà hay dùng khi tới tháng á!

Hả, thằng này có biến thái không vậy? Tự dưng lại đi hỏi cái này, nó cũng muốn dùng thử sao?!

Tôi ngờ nghệt nhìn nó, thằng này uống lộn thuốc hả trời?!

– Mày có lộn không vậy? Mà mua cho ai? – Tôi nhìn nó, nó lại tránh ánh mắt của tôi. Hình như tai nó đỏ thì phải, mặc dù trời tối nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được. Không chỉ có tai màu cả khuôn mặt nó đều đỏ bừng, trông chả khác gì trái cà chua chín vậy. Như nhận thấy ánh mắt dò xét của tôi, mặt nó càng đỏ hơn, ngay cả cổ cũng hồng hồng một mảng.

Báo động! Hiện tượng lạ xuất hiện!

– Nhỏ đó, nó bất chợt tới ngày…đang ở trong nhà vệ sinh nữ..tui… – Giọng nó ngày càng nhỏ dần, nói tới đây thì dừng hẳng, mắt thì liếc ngang liếc dọc, liếc đến khu nhà vệ sinh.

Có phải nhóc Thiên không vậy, nó mà cũng biết lo lắng cho người khác sao? Nhìn vẻ mặt nó bồn chồn, lo lắng đến phát ngu luôn. Nhưng mà dễ thương thật!

– Ui, dễ thương quá! – Tôi xoay mặt lại, lấy hai tay bẹo má nó. Không ngờ thằng em tôi cũng có lúc “xương” thế này đây.

– Á, bà làm gì vậy!

Tôi chỉ cho nó một tiệm tạp hoá gần trường, tụi con gái lớp tôi mỗi khi “gấp” lại đến đây mua. Lâu rồi bà chủ cũng quen mặt luôn. Khi nó đi mua, bà bán hàng nghĩ sao nhỉ? Mới đầu tôi định đi cùng nó cho tiện nhưng nghĩ lại, thôi để mình nó làm cho có thành ý. He he =)))

Sau đó, tôi sải bước tới nhà vệ sinh nữ để xem “nhỏ đó” mà nó nói là ai.

Trong nhà vệ sinh chẳng có ai hết ngoại trừ một cô nhóc xinh xắn với hai bím tóc hai bên đi qua đi lại không ngừng. Không lầm thì lớp trưởng của nhóc Thiên thì phải. Vậy “nhỏ đó” đây sao?

– Đừng lo, nhóc Thiên chạy đi mua đồ rồi, chút sẽ về!

– Dạ? – Cô nhóc hơi bất ngờ nhìn tôi, sau đó lại đỏ bừng cả mặt.

– Em với nhóc Thiên sao cứ thích đỏ mặt thế?! – Tôi không ngần ngại lấy tay bẹo má cô nhóc, hai má cứ ửng lên yêu không chịu được. Biết đâu đây là em dâu tương lai của tôi thì sao nhở?

– Cậu ta mà cũng biết đỏ mặt sao? Toàn đi bắt nạt người khác. – Cô nhóc phụng phịu bất mãn lên án.

– Khi nào nó bắt nạt em á, em cứ “bum” vào mặt nó cho chị! – Tính nhóc Thiên tôi còn không hiểu sao.

– Thôi chị đừng xử bậy! Em mà “bum” vào mặt hắn thì chưa kể đến hắn, mấy fan cuồng của hắn cho em một trận te tua tơi tả tàn tạ rồi.

– Ha ha, mà em tên gì vậy? – Nói chuyện nãy giờ, giờ mới đi hỏi tên.

– Em tên Nhi, Thùy Nhi. Lớp trưởng của tên Thiên “sắc” nhà chị.

– Ha ha ha, Thiên “sắc” ha ha ha… – Nhóc Thiên mà nghe được chắc máu lên não die luôn quá. Lần đầu tiên tôi nghe có người gọi em tôi như vậy đấy, – Chị là Tố Tâm, chị của cái tên Thiên “sắc” đó đấy.

Cuộc vui bị ngắt đoạn do… điện thoại tôi rung.

Là tin nhắn của nhóc Thiên!

Nhóc Thiên: Bà ra lấy đồ vào, tui đứng ngoài cửa này!

Nhóc Thiên đứng ngoài đó soạn xong cái tin này chắc cũng nghe hết rồi, lần này thì cô nhóc này thê thảm với nó rồi.

– Chị xin chia buồn cùng em! – Nói câu đó xong tôi chạy ngay ra ngoài cửa nhà vệ sinh. Nhóc Thiên đang đứng dựa tường, một tay đút túi quần, tay còn lại xách một cái bao đen. Có mùi nguy hiểm, tốt nhất là chuồn càng nhanh càng tốt.

– Bà với nhỏ đó có vẻ hợp nhau nhỉ? – Nụ cười nửa miệng nhếch lên, đúng là điềm báo xấu mà.

Tôi lấy gói đồ xong rồi chuồn thẳng vào nhà vệ sinh, đưa nhóc Nhi gói đồ đó không quên kèm một câu:

– Nhóc Thiên lo cho em nên chạy đi mua đó! Chị là chị nó đây nhưng cũng chưa có vinh dự đó đâu đấy.

– Chị, hắn đứng ngoài kia hả? – Cô nhóc mon men lại gần tôi hỏi nhỏ.

– … – Gật đầu.

– Nhưng sao hắn ta biết em đang… mà chạy đi mua mấy thứ này? Hắn không ngại sao?

Không ngại mới lạ, mặt mũi biến hồng hết!

– Chút nữa ra mà hỏi nó á, chị đâu có biết! – Tôi nhún nhún vai, nói tiếp, – Mà em sao rồi?

– Không sao, chỉ là hơi đau bụng một chút!

Chẳng biết thế nào nhưng khi mở ra mặt cô nhóc đỏ bừng bừng, trừng ra cửa một cái sau đó mới lẻn vào toilet đóng cửa cái rầm.

– Ê nhóc, cô bé đó trông có vẻ dễ thương nhở! – Đứng hoài trong đấy cũng không tốt, tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành.

– Vừa ngốc, vừa rắc rối!

– Vậy mà có người thích ha!

– Dù sao nhỏ ngốc đó cũng hơn bà mà.

– Mày muốn chết hả? Nói lại một lần nữa coi! – Tôi giơ nắm đấm lên đe dọa.

– Nhỏ đó sao rồi? – Chuyển đề tài.

– Không sao hết, chẳng qua là đau bụng chút thôi! Mà sao mày không nhờ nhỏ con gái nào trong lớp làm giúp cho, con trai đi mua mấy đồ đó cũng kì quá!

Nó dựa vào tường, miệng khẽ nhếch lên làm biếng trả lời. Cái dáng vẻ này, trông lại hao hao giống hắn.

– Nhỏ đó làm lớp trưởng, trong lớp có nhiều đứa không thích nhỏ lắm, để chúng biết được thì nhỏ đó khỏi dám đến lớp luôn.

– Ừm, cũng đúng! À mà con gái nhà người ta xinh xắn, dễ thương thế mà mày đối xử như đối với cún thế hả? Mày thì không sao nhưng có ngày cún yêu của mày bị mấy fan nữ làm thành cầy bảy món đấy!

Qua mấy lần thấy nó đối xử với Thùy Nhi thì thấy không ổn chút nào? Thích người ta mà không biết cách thể hiện gì hết.

– Nhỏ đó ngốc lắm, có bị người ta lừa cũng không biết chừng!

Lời nói nó vừa xong lập tức có người chen ngang.

– Ừ, tui ngốc đó! Có lừa thì cũng lừa tui chứ lừa ông đâu mà ông lo! – Thùy Nhi đứng ở cửa ra vào, chu miệng lên nói lại, tay vẫn cầm cái bao đen đen mà nó đưa.

– Chỉ giỏi cãi lại là hay! – Nhóc Thiên cũng chẳng buồn cãi, móc túi ra viên thuốc tròn tròn, đưa cho cô nhóc cùng với chai nước.

– Uống cái này đi!

– Gì vậy?

– Thuốc đau bụng… mà hỏi nhiều làm gì, uống mau đi!

– Lỡ ông hạ độc tui thì sao?! Tui vẫn còn yêu đời lắm chứ bộ.

Phồng man trợn má nói xong câu đó, cô nhóc mới chịu uống thuốc. Công nhận nhóc Thiên chu đáo thiệt, mua luôn cả thuốc đau bụng… đề phòng.

– Đi thôi, đứng đây chút nữa chết vì khí độc mất! – Nhóc Thiên đút hai tay vào quần, thong thả bước ra ngoài.

– Ê, chờ chút! – Cô nhóc chạy theo sao, miệng lí nhí hai từ “Cảm ơn!”

Dù không thấy được nét mặt của nhóc Thiên nhưng chắc chắn là nó đang cười. Hai đứa này, đúng là đáng yêu thật!

“R..rrr.r…rr…”

Điện thoại lại rung lên.

– Alo!

– Lô lô cái đầu mày, mày chết ở xó nào rồi? Có biết gần tới tiết mục lớp mình rồi không?! – Chưa gì đã nghe tiếng nhỏ Thảo oang oang ở đầu dây bên kia. Con quỷ này, muốn làm lủng màng nhỉ tôi chắc!

– Mày bé bé cái mồm lại xíu, tao ra ngay đây.

Này giờ đứng đây lo chuyện của nhóc Thiên, không biết ngoài kia đến tiết mục thứ mấy rồi. Bỏ lỡ luôn tiết mục của hắn, đúng là hơi tiết. Cũng tại nhà vệ sinh cách sân khấu cũng hơi xa, tôi lại đứng trong nhà vệ sinh nữ thế này, nghe được mới tài.

Tôi chạy lại chỗ lúc nãy tụi nó đứng nhưng có thấy đứa nào đâu. Chắc tụi nó đứng sau sân khấu chuẩn bị diễn rồi cũng nên. Nghĩ về nên tôi chạy về phía sau sân khấu, đang trên đường chạy đến không cẩn thận va phải người nào đó. Tôi vội quá nên luống cuống xin lỗi cho qua chuyện.

– Xin lỗi!

– Đụng người ta mà xin lỗi là xong à! – Tên này cũng thật nhỏ nhen quá đi, người ta đã xin lỗi rồi thì bỏ qua đi, đúng là xui xẻo mà.

Tôi quay mặt lại, “chân thành” xin lỗi một lần nữa:

– Xin lỗi, do tôi sơ ý!

Trước mặt tôi không chỉ có 1 tên mà đến 4 tên, nhìn có vẻ tri thức nhưng tôi lại thấy không khác gì mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ. Thật xui xẻo, đụng ai không đụng lại đi đụng tới mấy tên thần kinh này. Tụi này nhìn rất lạ, chắc là học sinh trường khác.

– Trông cũng dễ thương đấy, tối nay đi chơi với tụi này nha! – Tên bị tôi đụng nhìn tôi cười nhăn nhở, giọng điệu bỉ ổi vô cùng. Thật muốn tát cho hắn lệch quai hàm!

Đối với mấy tên điên này thì không nên nhiều lời làm gì, lơ đi là thượng sách. Tôi định bỏ đi thì tên bị tôi đánh cầm tay tôi lại.

– Bỏ ra! – Tôi nghiến răng nói.

– Há há, không đi dễ vậy đâu! – Tên đó cười lớn, vươn tay ra định vuốt mặt tôi.

Cái thể loại gì đây? Đúng là kinh tởm! Tôi định giằng tay ra nhưng hắn nắm chặt quá, căn bản không thể rút ra được. Nếu để cho mấy cái tên điên loạn này sờ mặt thì đúng là sỉ nhục lớn mà. Tôi trợn mắt nhìn tên điên đang cười trước mặt. Đến khi tay hắn còn cách mặt tôi khoảng 3 cm thì tay còn lại của tôi bị một lực ở đằng sau kéo ngược. Tên đó không đề phòng nên tay tôi tuột khỏi tay hắn. Tôi được giải thoát hoàn toàn!

– Mày thiếu hơi đến mức này sao, Thái Dương? – Giọng nói quen thuộc vang lên.

– Không ngờ là mày, Thiên Tuấn. Chuyện của tao, không liên quan đến mày. Hừ, định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao? – Tên bị tôi đụng – Thái Dương cười đểu nói.

– Nhưng làm sao đây, tao lại thích lo chuyện bao đồng. Mà mắt mày có chột không mà kêu con nhỏ này là mĩ nhân hử? – Hắn nhếch mép cười, nhìn tên Thái Dương đó châm chọc.

Này này, sao chuyện gì hắn cũng lôi tôi vào được nhỉ? Không móc tôi thì hắn nuốt cơm không trôi chắc?! Tôi cũng biết nhan sắc mình có hạn nên đâu bao giờ nhận mình xinh đẹp đâu, “mĩ nhân” là tên điên kia nói chứ bộ. Tôi bất bình liếc mắt nhìn hắn.

– Mày quan tâm sao? Dù sao con nhỏ đó cũng đâu phải bạn gái mày. Hay là… – Tên Dương đó nhìn tôi, vuốt vuốt cằm nghi ngờ. Mặc dù có hắn đứng đằng trước nhưng với loại ánh mắt này, tôi không tự chủ được rùng mình một cái.

– Là bạn gái tao hay không thì chẳng liên quan đến mày! Nhưng mày gây chuyện trong trường tao thì đừng trách! – Hắn trầm giọng đe doạ.

Tên kia một nửa cũng không sợ, khinh giọng nói:

– Hứ, lũ trường thấp kém như mày thì làm được gì?

– Đừng thách, nên nhớ đây là trường tao! Tao không chắc tối nay có cho mày bình an rời khỏi đây hay không? Còn nếu mày muốn quậy thì cút về An Hải mà quậy! – Lời hắn nói sặc mùi xã hội đen, sau đó quay sang tôi, – Đi thôi!

Sau đó cứ thế mày kéo tay tôi đi. Bộ dạng hắn lúc nãy khác hoàn toàn với thường này, trông hắn chẳng khác trùm trường là mấy. Nhưng hình như quan hệ của hắn với tên Dương gì đó lúc nãy hình như không tốt cho lắm, mà tên đó học trường An Hải, không phải đó là trường chuyên sao. Mấy tên lúc nãy mà cũng học trường chuyên, đúng là không thể tin được! Hèn gì lúc nãy tên đó có vẻ hách dịch như thế, còn cái gì mà “lũ trường thấp kém”, khinh, tên đó còn thấp thấp hơn cả chữ “kém” nữa.

– Bà làm sao mà đụng độ mấy tên đó thế? – Hắn khôi phục bộ dáng bình thường, quay sang hỏi tôi.

– Ờ thì vô ý, ai ngờ lại đụng mấy tên điên ấy.– Mắt mũi đúng là để sau đầu.

– Ê, mà ông có quan hệ gì với mấy tên đó vậy, hình như không tốt lắm. – Tôi tò mò hỏi.

– Mấy tên đó ở trường An Hải, hồi trước có chút hiềm khích nên quan hệ không tốt lắm. Bà cũng thật là, đụng ai không đụng lại đi đụng mấy tên đó. Nếu tui không tới kịp thì làm sao đây? – Hắn nghiêm túc nhìn tôi, trong mắt có một chút gì đó, ưm… lo lắng.

– Thì tui tự tìm đường thoát chứ sao. – Tôi cũng chuẩn bị kế sách cả rồi, chẳng qua hắn đến đúng lúc nên không cần thôi. Thời đại này mấy tên cầm thú nhiều như vậy, dù sao có chút khả năng để tự bảo vệ cũng tốt hơn chứ. – Mà An Hải cũng có loại người như vậy sao?Ấn tượng của tôi về trường chuyên An Hải là như thế này đây: học sinh đéo hai cái đ.ít chai dày cộm, quần kéo lên hơn lỗ rốn, ôm cái cặp trước ngực, mặt ngu ngu,… nói chung là “Cháu ngoan Bác Hồ”, hoàn toàn không giống với mấy tên biến thái kia.– Nói thì hay lắm! Con gái con đứa làm cái gì cũng phải cẩn thận chút chớ, thời buổi này nhiều thằng biến thái lắm biết chưa… – Hắn giống như “mẫu thân” tôi, ca cho tôi nguyên bài vọng cổ.

– Nói vậy thì tui cũng đâu thể tin ông được. – Tôi giả bộ lùi ra xa, lấy tay che phía trước, e dè hỏi, – Này, ông có ý đô ̀gì với tui không đấy?

Hắn nhìn thái độ của tôi, sau đó phun ra hai chữ:

-Hoang tưởng!

Sau đó bỏ đi luôn.

– Hai đứa mày làm gì mà lâu thế? Thôi, nhanh sửa sang lại một chút, sắp tới tiết mục lớp mình rồi!

Vừa mới vào cửa đã bị mấy nhỏ cuốn quýt hỏi thăm, rồi bị đặt ngồi trên ghế để cho tụi nó “tân trang” lại.

Cuối cùng cũng đến tiết mục lớp tôi. Dù sao lần đầu lên sân khấu nên có hơi run một chút. Tôi cố trấn tỉnh lại bản thân, nhớ lại từng động tác một lúc luyện tập trong đầu.

Con gái tụi tôi bước ra trước, phía dưới khán giả “Ồ!” lên một tiếng (không hiểu vì sao -_-). Lấy khung cảnh là một lớp học với những học sinh tinh nghịch, đi trễ, trốn tiết, quậy phá, những thứ đó quá đổi quen thuộc với tuổi học trò. Qua những động tác ngộ nghĩnh khiến người xem phải bật cười, nhất là cái cảnh tụi hắn bị phạt đứng nhún nhún qua lại trông ngố dễ sợ. Nền nhạc không cố định mà ghép lại từ nhiều bài khác nhau, bài thì lấy đoạn đầu bài thì lấy đoạn giữa, lâu lâu lại xen giữa những âm thanh vui nhộn. Đoạn giữa, con gái tụi tôi lui vào trong cánh gà cho tụi hắn nhảy. Mấy tên này nhảy đẹp phết, coi lại bao nhiêu lần cũng không chán, động tác nhịp nhàng, phối hợp với nhau cũng rất ăn ý. Nhìn xuống dưới có thể thấy mắt mấy nàng sáng rực, tựa hồ có thể thấy hai trái tim không ngừng nhảy múa trên đó. Mấy chàng nhà ta còn nhìn xuống, khuyến mãi cho mấy nàng vài nụ cười (hở mười cái răng) làm mấy nàng rung rinh không thôi. Tôi c.hửi thầm, mấy tên này đúng là biết làm trò.

– Tên Huy đó về đây rồi biết tay tao! – Nhỏ Thảo giậm chân bực tức nói. Nhìn mặt nó, hoá ra là đang ghen! Huy ơi, hôm nay ông tới số rồi!

– Há há, có người ghen rồi! – Cái Trang toét miệng cười to.

Tôi lại nhìn sang nhỏ Phương, nhỏ đứng yên nãy giờ, không nói năng vì cả. Nhỏ cắn chặt môi nhìn về phía trước, không phải, hình như đang nhìn một người nào đó. Trong ánh mắt có chút buồn giận, lại có chút hờn. Mà theo ánh mắt của nhỏ không phải là ông Phong sao? Chẳng lẽ…

Tôi âm thầm huých huých vai Trang “trưởng”, đánh mắt sang nhỏ Phương. Nhỏ cũng nhìn sang, sau đó mắt lộ ra tia bất ngờ.

– Ê mày, chẳng lẽ nhỏ Phương để ý ông Phong? – Cái Trang sau một hồi quan sát, sán lại người tôi hỏi nhỏ.

– Tao đâu biết, nó là người kín tiếng nhất trong nhóm, có bao giờ tao thấy nó để ý thằng con trai nào đâu! Đó giờ thấy nó đối xử với thằng nào cũng ngang ngang nhau à.

– Ừ, cũng đúng! Nhưng biết đâu được nó ngại không nói thì sao?

– Mày đi hỏi nó chứ nói với tao ích gì!? Mà thôi, để tao quan sát thử một thời gian xem sao. Biết đâu chừng…

Tôi hiểu ý nhìn nhỏ cười tinh quái.

– Chuẩn bị lên rồi mấy bà kìa! – Nhỏ Thảo chen vào cắt ngang đoạn hội thoại.

Nhạc chuyển sang bài khác, tụi tôi cùng lên nhảy đoạn kết. Không phải vô tình hay cố ý mà lúc đi ngang qua ông Huy, nhỏ Thảo lấy chân đạp lên giày ổng một cái cùng với ánh mắt không khác gì mấy bà vợ bắt gặp chồng mình đang ngoại tình. Tụi tôi thấy cũng chỉ biết tủm tỉm cười, làm ổng quê một cục.

Xong xuôi tiết mục, ông Huy bị nhỏ quát tháo một trận. Nhìn mặt ổng lúc này ngu dễ sợ. Nói xong nhỏ Thảo giận dỗi bỏ đi, Huy “điên” chạy theo cười hì hì làm lành. Tụi tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ cho cặp đôi này. Với tính tình nhỏ Thảo thì tên này còn bị bắt nạt dài dài.

Trong lúc lũ quỷ lớp tụm năm tụm bảy chụp hình thì tôi lại bị hắn lôi đi xềnh xệt.

Mục tiêu: phòng âm nhạc.

Lý do: tập hát.

Phòng âm nhạc trường tôi rất rộng, trông chẳng khác gì cái hội trường cỡ nhỏ vậy. Ngoại trừ bàn ghế ra, trong phòng có rất nhiều nhạc cụ đủ loại, nào đàn, nào trống, nào kèn,…v…v… Còn có cả dàn karaoke với dàn loa cỡ bự bắt xung quanh phòng. Nơi này đúng là địa điểm thích hợp nhất để luyện tập. Nhưng quy định phòng này rất nghiêm ngặc, ngoài giờ học muốn mượn phòng rất khó, phải có giáo viên đi theo giám sát. Nếu có thiệt hại trong phòng thì người mượn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

– Ê, giờ này phòng nhạc đâu có mở cửa, với lại muốn vào phải có giáo viên đi kèm nữa mà! Không phải ông định lẻn vào phòng này đấy chứ?! – Nếu bị phát hiện thì chết toi.

– Bà lải nhải hoài không biết mệt hử? Muốn vào phòng này dễ thôi, cần cái này là đủ. – Hắn mỉm cười huơ huơ chiếc chìa khoá màu vàng trước mặt tôi.

– Ông ăn cắp ở đâu đấy?

– Bà nghĩ tui đẹp “giai” thế này mà đi ăn cắp à? Tui đi mượn đấy, có giáo viên chứng nhận hẳn hoi.

– Xạo không đó ông tướng?! – Tôi vẫn không thôi nghi ngờ hỏi. Mượn được dễ dàng thế à?

Hắn nhanh tay mở khoá cửa phòng, thúc giục nói:

– Vào nhanh đi! Bà càng ngày càng giống bà già. Tui là học sinh cưng của thầy cô mà lại, mấy chuyện này dễ như trở bàn tay. – Hắn hếch mũi lên nói, làm như đó là điều hiển nhiên không bằng.

– Biết rồi, cái trường này ai lại không biết anh là cục vàng, cục cưng, cục shit của thầy cô.

Hắn nhăn mặt khi nghe đến từ “shit”. Tôi thấy chúng cũng giống nhau mà, cục vàng hay cục shit gì nó cũng có màu vàng giống nhau thôi, chỉ có điều cục shit có mùi “thơm” quyến rủ hơn thôi. Hắc hắc XD!

– Bà… – Tôi dỏng tai lên xem hắn định nói gì, cuối cùng hắn phun ra 5 chữ, – …đúng là mất vệ sinh! Sao có thể đem một người đẹp trai ngời ngời như tui thế này đi so sánh với cái loại ấy chứ!

Hừ, mất vệ sinh cái quái gì chứ?

Còn hắn nữa, tinh thần tự sướng càng ngày càng cao. Hắn không ngượng miệng nhưng tai tôi cũng ngượng tai lắm đấy!

– Xuống, xuống bớt đi! Đu cao quá điện giật chết giờ! – Tôi nhìn ra ngoài cửa gọi to.

Hắn không thèm đáp lại tôi, bỏ vào phòng ném lại một câu:

– Nhanh đi, không còn nhiều thời gian đâu! À mà lời bài hát tui đưa hôm trước bà thuộc hết chưa?

– Gần xong rồi, nhưng còn vài chỗ khó đọc quá! – Cũng do tên này cứ thích bày vẽ, hát nhạc Việt cho dễ lại không chịu, đi hát nhạc Tiếng Anh cho khó. May là bài này nằm trong số những bài tôi thích, nghe đi nghe lại nhiều lần cũng thuộc chứ không cho tôi cả tháng cũng chưa xong huống hồ hai ba ngày.

Tôi với hắn nói là bạn diễn cho oai chứ có tập với nhau buổi nào đâu (cũng vì thế nên tôi nào được nghe giọng hát oanh vàng của hắn). Hắn chỉ vứt cho tôi tờ giấy ghi lời bài hát, kêu về nhà học thuộc rồi đến đêm diễn văn nghệ ráp nhạc. Không biết tên này lấy đâu ra tự tin thế nhỉ, người ta lo tập múa, tập hát còn không hết, hắn nhởn nhơ không mảy may quan tâm, làm như không liên quan đến hắn vậy. Haiz~, không phải tôi muốn thắng gì cho cam nhưng cũng phải làm sao cho trông được chút chớ, lỡ lên đó bể dĩa thì biết làm thế nào!?

Tôi lấy từ trong balo ra một tờ giấy, nhẩm nhẩm lại lời bài hát trên đấy. Hắn không biết làm gì mà cứ loanh quanh chỗ để mấy cây đàn, lâu lâu lại săm soi một cây nào đó. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm, chăm chú ngồi ôn lại lời bài hát. Một lúc sau, hắn ngồi xuống đối diện tôi, trên tay cầm theo cây ghi-ta gỗ. Cây ghi-ta màu vàng nhạt, vẫn còn rất mới, đặc biệt trên thân đàn còn có dòng chữ Acoustic uốn lượn theo thân đàn.

Hắn ngồi chỉnh lại dây đàn, chân bắt chéo, lưng hơi khom xuống một tí. Tóc mái rũ xuống che gần hết khuôn mặt của hắn, ánh mắt chăm chú nhìn vào dây đàn, môi hồng khẽ mím. Nhìn từ góc độ tôi mà nói, hắn bây giờ đúng là thập phần quyến rũ. Ngón tay thon dài nhẹ lướt trên từng dây đàn, lâu lâu lại gõ nhẹ hai cái “Tăng! Tăng!”.

Tôi bây giờ thật muốn cắn hắn một cái!

Thấy hắn chuẩn bị ngước lên, tôi liền đánh mắt xuống tờ giấy, giả vờ đang học rất chăm chú. Nêu để hắn bắt được mình nhìn lén hắn thì chết, bị cười thối mũi cho coi.

Nhưng hắn đúng là yêu nghiệt mà, lúc nào cũng dụ dỗ người ta được!

– Không phải bà nói có chỗ chưa đọc được sao? Đưa đây xem nào! – Hắn bỏ cây đàn sang một bên, đưa ta giật lấy tờ giấy trên tay tôi.

– Chỗ này này…

– You’re looking out for me, you’ve got my back…

– Đọc thì không sao nhưng khi hát á!

– Thì chỉ cần…

– À, ừ… vậy chỗ này?

– …bla..bla…

Sau một hồi vật lộn, tôi với hắn cũng được coi như là hoàn thành xong bản nhạc. Trong khi ghép nhạc, tôi cứ bị hắn cốc đầu mãi vì cái tội phát âm sai, không thì trật nhịp. Nếu không phải làm cho nhanh để còn trình diễn thì còn lâu tôi mới ngoan như thế.

Mà quen hắn lâu như vậy nhưng bây giờ tôi mới biết hắn không những biết hát mà còn biết đàn nữa nha. Đúng là hắn giấu nghề kĩ quá rồi!

– Ông học đàn làm gì vậy?

Nếu nói con trai học ghi-ta vì thích thì chỉ có 10%, còn 90% còn lại là để…

– Tán gái! – Đấy, thánh phán cấm có sai mà. Con trai học ghi-ta chỉ toàn để ra vẻ với gái thôi chứ thích thú nỗi gì.

Không hiểu sao nhìn vẻ mặt “Đúng thế mà!” của tôi, môi hắn lại vẽ thành nụ cười khó hiểu.

– Thế định cưa em nào? Hoa khôi Uyển Nhi à? – Tôi dò hỏi, cả trường này ai lại không biết hai người này “mặt trong như đã bên ngoài còn e”.

Biết vậy nhưng tôi chưa bao giờ dám hỏi thẳng hắn, chỉ nghe người này nó với kia, người kia chuyền miệng người nọ,… Không hiểu sao tôi lại rất muốn biết hắn có tình cảm với Uyển Nhi hay không nhưng lại sợ, sợ hắn sẽ nói điều mà mình không muốn nghe. Thế nên, bao lâu nay ở cạnh hắn chưa từng hỏi hắn về điều này. Bây giờ không tự chủ được lại nói ra, tâm trạng vì câu trả lời của hắn mà có chút căng thẳng.

Hắn nhìn tôi, không trả lời. Đang lúc hắn định mở miệng nói thì…

“Hức!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.