Thích Em Như Thế (Cứ Thế Thích Em)

Chương 60: Chương 60: Chương 59




Trương Sơ Tâm ngồi chờ trong văn phòng một lát, lúc Thẩm Chi Niên đi vào, cô nghe thấy tiếng bước chân liền cười híp mắt trốn sau cửa.

Thẩm Chi Niên đẩy cửa đi vào, cô liền ôm lấy anh từ phía sau, cười hì hì, “Thẩm Chi Niên, nghe nói tâm trạng anh không tệ?”

Anh hạ tầm mắt nở nụ cười, quay đầu lại ôm Trương Sơ Tâm vào lòng, cúi đầu hôn một cái lên khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, cười nói:

“Cảm ơn bà Thẩm đã quan tâm, tình hình không tệ.”

Trương Sơ Tâm cười nhìn anh, đưa tay giúp anh sửa sang lại cổ áo, mắt con cong, “Thẩm tiên sinh, anh giỏi quá!”

Thẩm Chi Niên nhìn cô, ý cười trong mắt dường như muốn tràn ra ngoài, không kìm được cúi đầu lại là một nụ hôn triền miên.

Một lúc sau hơi buông ra, anh nắm tay cô đi về phía bàn làm việc. Anh ngồi lên ghế rồi kéo cô ngồi lên đùi mình, dịu dàng sờ đầu cô.

“Hôm nay em đi đâu à?”

Trương Sơ Tâm nhìn anh nói: “Đi gặp Hàn Thời Mặc.”

Thẩm Chi Niên nghe thấy cái tên này, lông mày hơi cau lại, “Đã nói gì với em?”

Cô thấy dáng vẻ sốt sắng của anh, không kìm được trêu, “Anh đoán xem?”

Thẩm Chi Niên hừ mũi, nhéo mũi cô, nhíu mày hỏi: “Bảo em rời xa anh.”

Trương Sơ Tâm cũng không nghĩ anh sẽ dễ dàng đoán được như vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc.

Anh hơi cong khóe môi, “Anh biết mà.”

Anh nhìn cô, ánh mắt sâu sắc, bỗng nhiên cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi cô, “Sơ Tâm, sẽ tốt thôi. Những ngày tháng hiện tại chẳng mấy chốc sẽ trở thành quá khứ.” Ánh mắt anh rất kiên định, tràn đầy tự tin.

Trương Sơ Tâm đương nhiên tin anh, cong mắt cười, “Ngày tháng hiện tại cực kì tốt.” Cô đưa hai tay ra, ôm lấy eo anh, vùi đầu vào lồng ngực anh, hạ giọng nói: “Thẩm Chi Niên, anh bảo vệ em tốt như vậy, thật sự em không cảm thấy sóng to gió lớn gì cả. Chỉ có anh, những ngày này cực khổ muốn chết rồi.”

Cô nói xong liền ngẩng đầu lên, vuốt ve khuôn mặt anh, “Nhìn anh này, gầy đi rồi.” Dừng một chút, nói tiếp: “Đêm nay anh có tăng ca không? Buổi tối em hầm cho anh một con gà bồi bổ thân thể được không?”

Thẩm Chi Niên lắc đầu, “Em đừng động tay vào, bây giờ bụng em lớn rồi, đừng vất vả quá, nghỉ ngơi thật tốt.”

Trương Sơ Tâm bĩu môi, “Hầm canh gà thì vất vả gì chứ.”

Anh xoa gò má cô, “Anh chỉ hận không thể bắt em đừng làm gì, chỉ cần ngoan ngoãn chờ ở nhà.”

Cô hừ hừ, “Vậy anh đừng cưới vợ nữa, anh cười người gỗ đi, đỡ phải nghe nhiều lời.”

Trương Sơ Tâm vẫn không nghe lời Thẩm Chi Niên.

Thẩm Chi Niên ở văn phòng một lúc lại phải ra ngoài xử lý việc gấp.

Trương Sơ Tâm đợi trong phòng tẻ nhạt, nhớ ra gần công ty có một siêu thị. Cô liền xách túi lên chuẩn bị đi mua gà và chút nấm hương, dự định buổi tối sẽ làm gà hầm nấm hương cho Thẩm Chi Niên.

Cô nghĩ xong liền đứng dậy, cũng không nói với Thẩm Chi Niên mà tự mình đi.

Nếu như có cơ hội được chọn lựa lại một lần, cô nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời Thẩm Chi Niên, tuyệt đối không đi mua cái gì mà nấm hương với gà đó.

Trương Sơ Tâm đến siêu thị đi một vòng, mua một con gà, để nhân viên ở siêu thị giúp làm cho sạch sẽ sau đó chuẩn bị đi mua nấm hương.

Nhưng mà còn chưa đi đến khu rau dưa, bỗng nhiên có người vỗ vỗ vai cô từ phía sau. Cô sửng sốt một chút, tự nhiên quay đầu lại.

Một người đàn ông, đội mũ lưỡi trai, cúi thấp đầu đứng sau cô.

Cách ăn mặc cực kì dị thường.

Trương Sơ Tâm theo bản năng muốn bỏ đi, quay đầu lại đang chuẩn bị chạy thì bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể không tự chủ được ngã sang bên cạnh. Người đàn ông đỡ lấy cô, ôm cả người cô đi ra ngoài.

(Ủa ở siêu thị có camera với bao nhiêu nhân viên mà làm vậy cũng được luôn hả?)

Trương Sơ Tâm ngất đi rất sâu, cả người không còn chút sức lực nào, muốn gọi cũng không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có thể mặc cho người kia kéo đi.

Lúc tỉnh lại đã là hai tiếng sau.

Đầu Trương Sơ Tâm đau như búa bổ, nhíu mày, ý thức hơi mơ hồ.

Đợi cô mở mắt ra, lúc nhìn thấy cảnh vật xung quanh hình như là một tầng hầm.

Cô bỗng mở to mắt, trong nháy mắt trở nên tỉnh táo.

Cô theo bản năng muốn đứng dậy mới phát hiện ra mình đã bị trói trên một cái ghế. Trong đầu vụt qua một ý nghĩ: cô bị bắt cóc rồi.

Đang nghĩ ngợi, cửa đột nhiên bị đá văng từ bên ngoài.

Trương Sơ Tâm nhất thời lo lắng, cảnh giác nhìn chằm chằm ra cửa.

Ngoài cửa, bốn người đàn ông đều đeo mặt nạ đen, chỉ lộ ra một đôi mắt.

Người cầm đầu cùng vài người khác đi về phía Trương Sơ Tâm, đứng ngay trước mũi chân cô. Chân hắn liên tục gõ nhịp, ánh mắt đỏ au, đánh giá Trương Sơ Tâm từ đầu đến chân.

“Chà chà, tiểu tử Thẩm Chi Niên thật có phúc, lại có thể tìm được một cô vợ như thế này.”

Trương Sơ Tâm cau mày, “Các người là ai! Muốn làm gì!”

“Chúng ta?” Người kia đột nhiên cười ha ha, đi tới bên người Trương Sơ Tâm. Hắn ta ngồi xuống, dùng tay vỗ vào má cô, “Tiểu mỹ nhân, biết cái gì gọi là kẻ liều mạng không?”

Trương Sơ Tâm nghiêng đầu muốn né tránh bàn tay ghê tởm kia. Nét mặt cô vẫn bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng vô cùng sợ hãi.

Người đàn ông đứng lên, nhìn cô từ trên cao xuống, “Muốn tiền của chúng mày. Nào, gọi điện cho chồng mày đi.”

Đang nói chuyện, người đàn ông đã bấm số điện thoại xong, đưa tới trước mặt Trương Sơ Tâm.

Cô nhìn dãy số trên màn hình, cắn môi. Đó là số điện thoại của Thẩm Chi Niên, cô đã sớm đọc thuộc làu làu rồi.

“Không muốn mình và đứa bé xảy ra chuyện thì ngoan ngoãn nghe theo lời tao mà làm.”

Trương Sơ Tâm trừng mắt nhìn hắn ta, trên mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng hoảng sợ.

Trước đây cô chỉ thấy cảnh bắt cóc trên tivi thôi, xưa nay chưa bao giờ nghĩ đến chuyện việc như vậy sẽ xảy ra với mình. Mà đám người này nguy hiểm như vậy, cô thật sự không có cách nào mà không sợ hãi. Cô không chỉ run rẩy trong lòng mà ngay cả tay cũng đang run lên.

Điện thoại rất nhanh được kết nối.

“Thẩm tổng, mày khỏe không? Nghe nói tập đoàn X.N gần đây rất ổn, mày đúng là rất lợi hại.”

“Mày là ai?” Giọng Thẩm Chi Niên lạnh lẽo truyền tới.

Trương Sơ Tâm nghe thấy giọng anh, mím môi.

Nên làm gì? Nên làm sao để thoát khỏi đây?

Người đàn ông kia nghe Thẩm Chi Niên nói xong, khẽ cười, “Tao là ai không quan trọng. Bên này tao đang có một người muốn nói chuyện với mày một chút.”

Hắn nói xong, đưa điện thoại tới trước mặt Trương Sơ Tâm, “Bà Thẩm, chồng cô muốn nói chuyện với cô.”

Thẩm Chi Niên nghe vậy đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, “Mày rốt cục là ai?”

“Bà Thẩm, kính xin cô nói cho Thẩm tiên sinh, bây giờ cô đang ở đâu?”

Trương Sơ Tâm cắn răng không chịu lên tiếng.

Ánh mắt hắn ta đột nhiên hung ác, “Nói chuyện! Có tin tao lập tức cho chúng mày một xác hai mạng không!”

Trong lòng Trương Sơ Tâm run lên, nhưng càng cắn chặt môi.

Mấy người này đương nhiên là nhắm vào Thẩm Chi Niên, sao cô có thể để anh đi vào chỗ chết được.

Hắn ta thấy cô không nói gì, giơ tay tát một cái, mạnh mẽ giáng lên mặt Trương Sơ Tâm.

“A!” Một cái tát này vô cùng ác độc, khóe miệng cô trong nháy mắt chảy ra máu, không kìm được kêu lên một tiếng.

“Sơ Tâm!” Đầu bên kia điện thoại, sắc mặt Thẩm Chi Niên lập tức trắng bệch, bàn tay cầm điện thoại không khống chế được run lên, “Sơ Tâm, em ở đâu?”

Trương Sơ Tâm cắn răng cố nén nước mắt, “Em không sao, anh đừng lo cho em...”

Cô còn chưa dứt lời, người kia liền thu lại điện thoại, “Thẩm Chi Niên, vợ mày đang nằm trong tay bọn tao. Muốn cứu cô ta, tám giờ tối hôm nay, chuẩn bị sẵn năm triệu tệ đến ngõ nhỏ phía sau số 35 đường Nam Ninh chờ.”

“Thẩm Chi Niên! Anh đừng nghe hắn!” Trương Sơ Tâm gào lên.

Ánh mắt hắn ta hung ác, giơ tay tát một cái! Lần này Trương Sơ Tâm đã chuẩn bị, cố gắng cắn răng không phát ra âm thanh nào.

“Cuối cùng nhắc nhở mày một câu, nếu tám giờ tối hôm nay mày không đến, nhớ kỹ là đến một mình. Nếu mày dám to gan báo cảnh sát, chỉ sợ vợ con mày sẽ phải đến một thế giới khác đấy.” Hắn nói xong, thẳng tay ngắt điện thoại.

Trương Sơ Tâm gắt gao trừng mắt, “Anh là ai? Vì sao phải làm vậy?!”

Hắn ta cười ha ha, “Muốn trách thì trách người đàn ông của mày quá tàn ác. Nếu hắn ta không đuổi tận giết tuyệt, bây giờ mày cũng không tới nỗi phải ngồi ở đây.”

Trương Sơ Tâm không hiểu chuyện thương trường. Cô chỉ biết là mấy người này chắc chắn không phải vì tiền nên làm thế này. Trong lòng cô càng lo lắng, nếu không phải vì tiền, vậy bọn họ lừa Thẩm Chi Niên đến đây làm gì?”

Nhưng mà, bất chấp Trương Sơ Tâm lo lắng thế nào, hi vọng Thẩm Chi Niên đừng tới đây, anh vẫn tới.

Mang theo một vali tiền, Thẩm Chi Niên đến điểm hẹn trước nửa giờ.

Cùng lúc đó, Trương Sơ Tâm bị trói trên ghế, trong không khí đầy mùi xăng.

“Các người đang làm gì? Cuối cùng các người muốn làm gì?!” Trương Sơ Tâm sụp đổ gào lên. Cô nhìn thấy bọn chúng cầm thùng xăng đổ đầy ra mặt đất, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, trước nay chưa từng sợ hãi như vậy.

Mấy người đàn ông vẫn tiếp tục đổ xăng, không nói chuyện.

Mùi xăng trong không khí càng lúc càng đậm đặc, Trương Sơ Tâm không thể kìm được bật khóc.

- -------------

Thẩm Chi Niên bị một miếng vải đen bịt mắt, bị mấy người này đưa xuống tầng hầm đang nhốt Trương Sơ Tâm. Anh chưa đi vào đã ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, lông mày nhíu chặt.

Cửa phòng bị đẩy ra, Trương Sơ Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Chi Niên, nước mắt rơi xuống như mưa.

Có người tháo miếng vải đen trên mắt anh xuống. Anh mở mắt nhìn thấy Trương Sơ Tâm bị trói trên ghế, khuôn mặt cô giàn giụa nước mắt, vừa phẫn nộ vừa đau lòng, ném vali tiền xuống đất, “Tiền đã mang đến, thả người!”

Người đàn ông ngồi trên ghế cúi đầu liếc mắt nhìn, khóe miệng lộ ra nụ cười gằn. Không bảo người mở ra xem, cũng không bảo người tới lấy tiền, căn bản hắn không thèm số tiền kia. Xăng đổ khắp phòng đã thể hiện rõ ý đồ của chúng rồi.

Bọn chúng căn bản không cần tiền, cần, chính là mạng!

P.s: Tác giả đúng là không để cho vợ chồng người ta được yên mà, năm lần bảy lượt ngược lên ngược xuống -_-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.