Thích Cậu Mình Nói Là Được

Chương 14: Chương 14: Xuỵt




"Quan hệ cởi một cái cúc áo."

Ngừng lại một lát, Giang Túc bồi thêm một câu: "Ở trong thang máy."

Ở trong thang máy, cô ấy cở ra một chiếc cúc ở trên cùng của áo khoác, để lộ ra áo len ở bên trong cho anh nhìn.

Cởi một cái cúc áo.. trong đầu Hứa Thuật nảy ra một loạt hình ảnh không nên nghĩ đến.

Còn là ở trong thang máy..

Khích thích, biết cách chơi đấy.

Hứa Thuật hoàn toàn quên luôn nữ chính với các kiểu hình ảnh trong đầu cậu ta lúc này, một giây trước vẫn còn là nữ thần của cậu ta.

"Đẹch. Túc Túc, từ khi nào mà cậu?" Cậu ta càng nghĩ càng sôi sùng sục, "cậu ** thế mà không nói với bọn tôi câu nào?, bây giờ tôi sẽ đánh chống khua chiêng chúc mừng cậu, thuận tiện chiếu cáo thiên hạ, Túc ca của tôi là Túc ca đã bị người ta dùng qua rồi.."

"Cút" Giang Túc đá cho Hứa Thuật một phát, thuận tiện cướp luôn điện thoại của cậu ta.

"Tôi vẫn luôn cho rằng, Túc ca của tôi định cả đời này làm hòa thượng, không nghĩ rằng cậu lại hoang dã như vậy, còn chưa trưởng thành đã mất trong trắng, Túc ca, cậu cũng gấp gáp quá rồi, còn chưa lớn hết mà.."

Giang Túc mở điện thoại ra, lại nhấc một chân lên.

Lần này lực có vẻ lớn, trực tiếp đạp cậu ta ngã ngay vào lòng của Trình Trúc: "Nói chuyện hẳn hoi vào, cậu có tin tôi cho cậu ăn một trận đòn không."

Giang Túc là kiểu người nếu không cần lãng phí biểu cảm, thì tuyệt đối sẽ không thể hiện một chút biểu cảm nào, vậy nên đa phần gương mặt đều giữ nguyên một kiểu, khiến người khác không rõ anh đang nghĩ gì.

Nhưng Hứa Thuật rất thân với cậu, có thể nghe được câu nào là nói đùa, câu nào là nghiêm túc.

* * * Giống như lần này là đang nói nghiêm túc.

Người khác không hiểu Giang Túc, nhưng cậu ta hiểu rất rõ là đằng khác, tính tình Giang Túc không hề xấu như những gì mà mọi người truyền tai nhau nói.

Giang Túc và cậu chơi với nhau bao nhiêu năm như vậy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên thấy Giang Túc dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói với cậu.

Hứa Thuật có chút kinh ngạc, cậu ta với Trình Trúc nhìn nhau một cái, từ trong mắt của Trình Trúc cậu ta cũng nhìn ra được sự ngạc nhiên đó, chờ năm giây tiêu hóa xong, cậu ta không thể tin được mà hướng về phía Giang Túc nói: "Túc ca, cậu rung động rồi?"

"Động cái cc."

Giang Túc ném điện thoại vào lòng Hứa Thuật, nhấc tay kéo mũ đội lên đầu, quay người đi.

Giang Túc đi rồi, Hứa Thuật và Trình Trúc cũng nhanh chóng ai về nhà nấy.

Mọi người trên đường ai về nhà nấy, Hứa Thuật gửi một tin nhắn trong nhóm: Ảnh của tôi đâu? Tôi thu thập được gần một trăm tấm ảnh mĩ nữ mất hết rồi.

Giang Túc nhìn thấy thông báo tin nhắn ở trên màn hình, không nhanh không chậm lướt qua thông báo, mặc kệ Hứa Thuật đang điên cuồng công kích bên trong nhóm, tiếp tục lướt màn hình sang trái nhìn những bức ảnh tiểu hàng xóm đang đợi xe buýt.

* * *

Lâm Vi không phải người già mồm, nếu như Giang Túc đã nhét lại đề thi vào balo của cô, vậy thì cô cũng không hề khách khí nữa, dựa vào trí nhớ của mình ghi lại đáp án lên đề.

Lâm Vi cũng không phải người có ơn không báo, Giang Túc giúp cô, để trả ơn, cô cũng sẽ giúp Giang Túc làm hết bài tập toán.

Khi giải đề, Lâm Vi thường có thói quen dùng bút chì, xét thấy bài thi toán kia Giang Túc chỉ được có hai điểm, vậy nên Lâm Vi vì muốn làm giống thật một chút, đem đáp án đã viết ở trên tờ đề thi bị hỏng tẩy hết đi, học theo cách tra đáp án của Giang túc, tất cả đều chọn C, đề điền chỗ trống tất cả đều điền 0.

Ngày mai là thứ hai, Lâm Vi giống như bình thường, sáu giờ thức dậy, sáu giờ hai mươi chuẩn bị ra khỏi cửa.

Trước khi vào thang máy, cô liếc nhìn một cái cửa mật khẩu nhà Giang Túc, vững vàng đóng lại, chẳng có dấu vết muốn mở ra.

Trước khi tiết tự học buổi sáng bắt đầu, Lâm vi nhìn về phía sau một cái, Giang Túc vẫn chưa đến, hết tiết một, hết tiết hai, đến lúc chào cờ toàn trường thầy cô và học sinh đều tập hợp dưới sân, Giang Túc vẫn chưa đến.

Mãi đến lúc sắp học hết tiết thứ ba, Giang Túc mới đến, anh đi men theo hành lang ung dung nhẹ nhàng từ cửa sau bước vào lớp, anh không hô báo cáo, giáo viên vật lý đang giảng bài thấy anh đi vào cũng không nói gì cả, coi anh như không tồn tại vậy, miệng đang giảng bài không hề dừng lại.

Cũng không biết Giang Túc buồn ngủ thật hay giả, ngồi vào vị trí xong, kéo mũ đội lên che hết đầu, liền nằm bò lên bàn không động đậy gì, đến khi tiết thứ ba kết thúc, lớp học ầm ĩ lên anh cũng giống như không nghe thấy vậy, chẳng có chút phản ứng nào cả.

Có điều, vào lúc tiếng chuông báo tiết thứ tư kêu lên, trong lớp xảy ra một chuyện.

Tiết thứ tư buổi sáng thứ hai vốn là tiết sinh học, nhưng giáo viên sinh học hôm nay có việc xin nghỉ, tiết học này liền biến thành tự học.

Lớp nhất mặc dù là lớp mũi nhọn, nhưng nếu không có giáo viên, kỉ luật lớp cũng không có tốt như trong tưởng tượng.

Lâm Vi mặc dù là lớp phó kỉ luật, nhưng hầu như chỉ cần không đến mức quá đáng, cô cũng sẽ không quá để ý đến kỉ luật của lớp.

Lần này chủ đề hóng hớt không phải là bàn về Giang Túc đang sợ trong truyền thuyết, mà là về Hồ Khiếu.

Lớp nào mà chả có vài đứa nghịch ngợm, kể cả là lớp nhất toàn học bá, thì cũng có những học sinh khó dạy bảo.

Trước khi Giang Túc được chuyển vào lớp, thì Hồ Khiếu chính là người mà mọi người không muốn dây vào nhất.

Thành tích học tập của Hồ Khiếu không quá tệ, nhưng tính cách cậu ta rất đáng ghét, chỉ có tý mâu thuẫn nhỏ thôi cũng sẽ lôi ra nói này nói nọ mãi.

Giống như hôm nay, sự tình thật ra rất đơn giản, chuông vào học kêu lên, Tống Thiến Thiến từ nhà vệ sinh đi ra có chút vội vàng, lúc ngồi về vị trí, không cẩn thận va phải bàn của Hồ Khiếu, làm cho chồng sách cậu ta xếp trên bàn rơi hết xuống dưới nền.

"Cậu làm gì vậy?" Hồ Khiếu đang ôm lấy bàn làm đề, một giây sau liền xù lông lên.

Tống Thiến Thiến bị dọa sợ, một bên liên tục nói xin lỗi, một bên cúi người xuống nhặt sách giúp cậu ta.

Hồ Khiếu chính là người như vậy, không có lý lẽ cũng đi làm khó người khác, huống hồ lần này còn là do người khác đụng cậu ta trước, cậu ta ngồi trên bàn nhìn Tống Thiến Thiến đang giúp mình nhặt sách, không những không giúp, còn hùng hổ dọa người ta: "Tống Thanh Thanh, cậu có biết đống sách đó tôi xếp theo loại không hả, bên trong tôi còn đánh dấu rất nhiều điểm chú ý nữa, cậu va vào như vậy, làm loạn hết lên rồi đấy."

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." Tống Thiến Thiến đem đống sách nhặt lên để hết lên trên bàn của Hồ Khiếu.

Hồ Khiếu một bên xem đống sách của mình, một bên lẩm bẩm nói: "Xin lỗi thì có tác dụng gì chứ."

Tống Thiến Thiến không biết làm thế nào, lại hướng về Hồ Khiếu nói: "Xin lỗi."

Hồ Khiếu không thèm nhìn lấy Tống Thiến Thiến một cái, Tống Thiến Thiến ngượng ngập kéo ghế của mình ra ngồi xuống.

Sự việc vốn dĩ đến đây là hết rồi, ai biết trong lúc Hồ Khiếu xếp lại sách, cố ý để từng quyển lên bàn phát ra âm thanh lớn, thỉnh thoảng còn thở ra mấy câu nói oán trách.

"Đúng là bực bội."

"Tiết tự học đang yên lành cứ thế bị phá rối."

"Bực bội!"

"..."

Lớp nhất mặc dù là lớp mũi nhọn, nếu như giáo viên không ở đây, kỉ luật cũng không có tốt như mọi người nghĩ.

Thân là lớp phó kỉ luật, thật ra Lâm Vi rất ít quan tâm mấy việc này, mắt nhìn thấy vào giờ đã mười lăm phút rồi, Hồ Khiếu vẫn không có ý dừng lại, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng động, trong lớp có không ít bạn học lại bắt đầu nháo nhào lên, Lâm Vi đang làm đề hóa, giọng nói nhẹ nhàng hô lên: "Mọi người trật tự đi."

Bầu không khí trong lớp hơi hơi ổn lại, nhưng mới được một phút, tiếng đập sách của Hồ Khiết càng lớn, trong miệng lại mắng chửi '++', ' đ*t' các kiểu từ ngữ thô tục: "Gớm chết đi được, gớm vcl."

Lâm Vi đang cầm bút viết công thức hóa học dừng lại, cô im lặng ba giây, vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện: "Hồ Khiếu, làm phiền cậu yên lặng một chút, đừng để ảnh hưởng đến các bạn học khác, cảm ơn."

"Sao tôi lại làm ảnh hưởng đến bạn học khác? Các tiết tự học khác, trong lớp cũng có nhiều người nói chuyện như vậy, sao cậu không nói đi? Bây giờ lại bày ra bộ dạng ban cán bộ cái gì chứ?"

Lâm Vi cúi đầu, ánh mắt nhìn vào đề thi có chút lạnh lùng.

"Hơn nữa, lúc nãy chỉ có mình tôi nói chuyện sao? Không phải còn đầy người khác nói nữa à? Sao cậu không nhắc tên bọn họ đi? Cậu.."

"Xoảng.."

Cùng với tiếng vang lớn, mọi người vẫn còn chưa phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, thì Giang Túc đã bước đến trước mặt của Hồ Khiếu, tay khéo lấy cổ áo đồng phục của cậu ta.

Hồ Khiếu ngơ ngác chưa hiểu gì: "..."

Giang Túc tuỳ tiện cầm lên mấy tờ giấy trên bàn, dùng lực vò nát hai cái, nhét vào cái miệng đang định há ra nói của Hồ Khiếu: "Xuỵt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.