Thích Cậu Mình Nói Là Được

Chương 37: Chương 37: Bé Vi




Lâm Vi sững sờ, cô thực sự rất tò mò, rốt cuộc thánh viết tắt làm thế nào mà thông qua câu ngủ chưa của cô, hiểu thành cô muốn đi qua tìm cậu ta.

Lâm Vi đang định trả lời là như vậy không được hay cho lắm, kết quả trên màn hình hiện ra đang soạn tin nhắn, đợi hàng chữ đó lại trở về SU, trên màn hình xuất hiện một dòng tin nhắn.

SU: Không kiểm tra à?

Lâm Vi ngơ ngác mất mấy giây, mới hiểu ra được vị hàng xóm kia đang nói đến bài tập.

Người nói muốn nghiêm túc giám sát anh là cô, người nói muốn kiểm tra bài tập của anh cũng là cô.

Cô không thể nói mà không giữ lời được, Lâm Vi nghĩ ngợi vài giây, sau đó đi thay bộ quần áo, lặng lẽ đi ra khỏi nhà.

Cửa nhà Giang Túc nhìn giống như đã được khóa vào rồi, Lâm Vi chạy chậm đến trước cửa, vươn tay ra thử vặn xuống một cái, mở ra được rồi.

Đèn trong phòng khách đều được bật lên, Lâm Vi đóng cửa lại, bước vào trong hai bước, không nhìn thấy bóng dáng Giang Túc đâu, đanh định gọi một tiếng, thì thông qua cửa phòng sách đang mở, nhìn thấy Giang Túc đang ngồi ở trong đó.

Trên bàn bày la liệt các loại vở bài tập, anh không nghiêm túc chút nào tựa vào ghế, tay trái đang xoa xoa cổ tay phải.

Anh nhìn thấy cô đi vào, động tác dừng lại, kéo ống tay áo bên phải xuống, che đi nửa bàn tay.

* * * Đồng thời cũng che luôn đi vết sẹo xấu xí ở trên cổ tay.

Đợi Lâm Vi đi đến trước bàn học, anh đứng dậy nhường ghế cho cô ngồi, còn mình thì đứng dựa vào trước bàn, đem tất cả vở bài tập mình chép ở trên bàn xắp lại từng cái một, rồi để ở trước mặt Lâm Vi.

Lâm Vi lấy quyển nào thì xem quyển đó.

Hai người đều không nói chuyện, căn phòng giữa đêm khuya trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Mặc dù đã rất muộn rồi, nhưng Lâm Vi vẫn tỉ mỉ xem hết từng bài, trong phòng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng lật vở lật sách. Phía sau tiểu khu bọn họ ở là một con phố, chốc chốc lại có tiếng xe cộ đi qua.

Tay Giang Túc cầm một chiếc bút, bởi vì đang buồn chán, nên đôi lúc lại gõ đầu bút xuống, phát ra tiếng tạch tạch tạch. Gõ nhiều rồi, anh cũng cảm thấy không vui nữa, thì liền đứng dựa lưng vào tường liếc nhìn người đang ngồi kiểm tra bài tập kia.

Nhìn từ góc nhìn của anh, cô hơi cúi đầu đôi mắt rủ xuống, lông mi dài dài phủ một lớp bóng mờ dưới mắt.

Thời tiết ấm dần rồi, cô mặt một chiếc áo có cổ, để lộ ra phần xương quay xanh xinh đẹp.

Da cô rất trắng, không giống với làn da trắng có chút lạnh rét của anh, cô trắng rất dịu dàng và tinh tế giống như sữa vậy.

Gương mặt của bạn nhỏ bàn trên vẫn luôn rất thu hút ánh nhìn của người khác.

Nhưng tối nay, anh đột nhiên phát hiện, bạn nhỏ bàn trên thu hút người khác một cách quá đáng.

Giống như trúng tà vậy, Giang Túc không nhịn được mà nhìn thêm nhiều lần.

Mãi đến lúc điện thoại ở trên bàn của anh rung lên một cái, anh mới thu lại ánh nhìn.

Là tin nhắn voice mà Hứa Thuật gửi đến, trong căn phòng sách yên tĩnh, giọng nói vang lên một cách cực kỳ chói tai: Túc Túc, chơi game không?

Giang Túc thấy ánh mắt liếc nhìn của Lâm Vi, không trả lời tin nhắn của Hứa Thuật, trực tiếp đem điện thoại chuyển sang im lặng, rồi lại để lên trên bàn.

Bài tập học kỳ hai của lớp mười một rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, Lâm Vi lại xem thêm tầm mười mấy phút nữa, cuối cùng cũng xem xong bài tập của Giang Túc.

Thiếu niên có đọc đề bài hay không, cô không rõ, nhưng tóm lại bài tập được chép giống y như bản gốc, lỗi chính tả cũng được chép y nguyên sang.

Lâm Vi để vở bài tập xuống, cầm lấy một chiếc bút ở trên bàn, khoanh tròn vào chữ viết sai: Chữ này tôi viết sai.

Bỏ bút xuống, Lâm Vi thở phào một hơi: Những cái khác thì không có vấn đề gì.

Tôi về đây.

Nói ba câu liên tiếp, Lâm Vi không thấy ai trả lời lại bèn liếc nhìn về phía bên cạnh.

Giang Túc tựa vào bàn học nhìn ra ngoài cửa sổ không biết là đang nhìn gì.

Lâm Vi này một câu, nhìn thiếu niên không động đậy, gõ gõ lên bàn: Bạn học Giang?

Bạn học Giang giống như không có tai vậy.

Lâm Vi có chút buồn ngủ, gấp gáp muốn nhanh chóng về nhà ngủ, nâng cao giọng lên, trực tiếp gọi tên: Giang Túc?

Giang Túc vẫn không có phản ứng gì.

Giống như bị thứ gì đó hút hồn rồi.

Lâm Vi vươn tay ra, hua hua tay trước mặt anh, thấy mắt anh chớp cũng không chớp lấy một cái.

Nếu như đổi thành Trần Tư, thì sớm đã bị cô tát cho một cái rồi.

Không giống như người ở trước mặt, Lâm Vi vẫn phải đè nén lại cơn giận ở trong lòng. Cô sợ giọng điệu mà cô nói ra, để lộ sự không kiên nhẫn, cô dừng lại hai giây, nhớ đến tin nhắn voice mà khi nãy Hứa Thuật gửi cho anh, có lẽ là buồn ngủ đến nỗi bị lú luôn rồi, cô nghĩ thế nào liền nói luôn ra như thế: Túc Túc?

Mí mắt Giang Túc giật giật hai cái, gương mặt vô cảm đối diện với ánh nhìn của Lâm Vi.

Phản ứng lại bản thân liền nói một câu sao vậy Lâm Vi, dưới ánh nhìn của Giang Túc, mở miệng nói, có chút gượng gạo.

Giang Túc có lẽ là không ngờ rằng cô lại gọi anh là Túc Túc, cho nên cũng sững người.

Qua mười mấy giây sau, Lâm Vi cho rằng cứ như vậy cũng không phải cách.

Cô giữ vững thái độ ai làm cho sự việc trở nên gượng gạo thì người đó phải hóa giải, liền trừng mắt lên, trong lòng nghĩ đến ngày nào Hứa Thuật cũng ở cầu thang gọi anh là Túc Túc, cũng không thấy anh có biểu cảm như lúc này, liền giả bộ như không cảm thấy cách xưng hô này có vấn đề gì hết, lại mở miệng nói: Túc Túc, kiểm tra xong bài tập rồi, chép không tệ, muộn rồi, tôi đi về trước đây.

Vì thể hiện rằng mình đang rất bình tĩnh, Lâm Vi lại bổ sung thêm một câu: Túc Túc.

Giang Túc vẫn luôn im lặng, đột nhiên phát ra tiếng cười nhẹ.

Âm thanh của anh rất nhỏ, nụ cười cũng rất ngắn, một giây sau anh liền đứng thẳng người lên, một hai cái liền đem bài tập của cô sắp gọn lại, cầm trên tay: Tôi tiễn cậu.

Anh giống như cố ý vậy, giọng nói càng nhẹ nhàng chậm rãi hơn: Bé Vi*.

*薇宝: Vi bảo, tên gọi có thêm từ 宝 thường hay theo nghĩa yêu thương, cưng chiều, giống như 宝宝 – cục cưng, 宝贝- bảo bối, nên mình đã dịch từ薇宝 thành Bé Vi, để hợp với cách gọi thân mật thân thiết Túc Túc khi nữ chính gọi nam chính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.