Thi Văn Lục Chi Thi Quỷ | Xác Chết Của Quỷ

Chương 32: Chương 32




Thi Văn Lục chi Thi Quỷ

Tác giả: Từ Cảnh Niên

Dịch: QT

Edit: Duy Lam

Chương 32

Nhưng mà sự tình phải nói từ lúc nào?

Là từ ngày Phòng Nhất Hiếu chết đi sao? Hay là còn sớm hơn thế nữa?

Huyệt thái dương đau râm ran, đầu óc rối như tơ vò.

Phòng Hiền ngây ngẩn đi trên đường. Bất ngờ, tiếng còi xe chói tai vang lên, Phòng Hiền theo bản năng nhìn theo hướng của âm thanh, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực cực lớn kéo ngã xuống.

Lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra tiếng phanh xe ghê tai, Phòng Hiền mới hồi thần.

Lái xe xuống dưới mắng một tràng xối xả, “Không có mắt à! Đi đứng cái kiểu gì thế?”

Phòng Hiền nhìn xuống hai tay mình, vừa rồi cậu đứng không vững nên ngã lăn ra đất, trong lòng bàn tay ngang dọc vết trầy. Đau đớn bỏng rát lùi lại mấy bước rồi tấn công trực tiếp vào nơi sâu nhất trong các dây thần kinh.

Phòng Hiền ngây ngốc nhìn vào tay, cậu biết mình đã quên điều gì đó, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn không chút dấu vết.

“Xin lỗi anh xin lỗi anh, cậu ấy đang nghĩ lan man nên mới không nhìn đường. Anh xem xe anh cũng không xước xát gì, không bằng cùng cho qua nhé.”

Chủ xe nhìn thanh niên đang mất hồn mất vía, lại nhìn sang người đàn ông đang xin lỗi liên tục sau lưng cậu ta.

“Lần này tôi cho qua, lần sau đi đường phải chú ý một chút.” Nói đoạn, anh ta xoay người rời đi.

Phòng Hiền từ từ quay lại, Khương Ly Bạch đứng ngay đằng sau cậu, nụ cười vẫn tươi rói trên môi, lại không đọng nơi đáy mắt.

“Nghĩ cái gì mà ngây ra thế, có biết nguy hiểm lắm không?” Anh nói, rồi vươn tay cầm tay Phòng Hiền lên xem xét.

Ngón tay kia trước nay vẫn lạnh như thế, Phòng Hiền theo bản năng rụt tay về, hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mắt. Nhưng mà làm xong động tác này, cậu lại thấy mình rất không lễ phép.

Đành phải yếu ớt nói một câu, “Em xin lỗi… Đúng rồi, sao anh lại ở đây, hôm nay không phải đi làm à?”

Khương Ly Bạch lắc đầu, đoạn nhìn sang Phòng Hiền, “Sao thế? Đau lắm à? Có bị thương ở đâu không?” Nói xong, lại cầm lấy tay Phòng Hiền.

Phòng Hiền cắn môi theo phản xạ, đầu cúi gằm xuống.

Khương Ly Bạch nhìn những sợi tóc mềm rũ xuống trên trán cậu, bình tĩnh hỏi, “Xảy ra chuyện gì khiến em không thoải mái phải không?”

Phòng Hiền lắc đầu, sau đó dường như sực nhớ ra cái gì, cậu lùi vội về sau mấy bước.

Khương Ly Bạch nhìn Phòng Hiền, sắc mặt cậu không tốt lắm, biểu cảm dường như kinh hoảng.

Không nên như thế.

Khương Ly Bạch vươn tay nắm lấy vai cậu, thản nhiên nói, “Trở về thôi.”

Phòng Hiền không muốn về. Cho dù ánh dương sáng chói khiến cậu không thoải mái, nhưng cậu vẫn muốn ở lại đây, chứ không định trở về căn nhà làm mình khó chịu khôn cùng đó.

Thế nhưng cậu không thể phản kháng, bị Khương Ly Bạch kéo thẳng vào xe. Mãi đến tận lúc cửa xe đóng lại, đầu óc cậu vẫn ở trong tình trạng chết máy.

Lời Ứng Tu nói gõ vang trong đầu, quanh quẩn không tan.

Mà hành động của Khương Ly Bạch cũng vượt qua tầm suy xét của cậu.

“Phòng Hiền, tí nữa em muốn ăn gì?” Giọng nói của Khương Ly Bạch… quen thuộc biết bao nhiêu.

Phòng Hiền ngồi đó, mở to hai mắt nhìn kính chắn gió phía trước.

Đỏ… phía trên tấm kính loang đầy sắc đỏ… đỏ ngập ngụa nhuộm kín kính thủy tinh…

Phòng Hiền há miệng thở dốc, “Khương… Khương Ly…”

Phòng Hiền siết chặt nắm tay, cứng ngắc xoay người muốn nói với Khương Ly Bạch hình ảnh đáng sợ mà mình nhìn thấy.

Nhưng mà khi cậu quay sang, lại thấy một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Trên khuôn mặt ấy không có nụ cười cố hữu, trên khuôn mặt đó không có biểu cảm, không chút sinh khí.

“Anh… anh…”

“Tôi làm sao?” Khương Ly Bạch đạm nhiên nở một nụ cười, trong mắt Phòng Hiền, nụ cười ấy vừa xa lạ, vừa đáng sợ.

Không biết xe đã dừng lại từ bao giờ, Phòng Hiền trân mắt nhìn người đàn ông chậm rãi tới gần, chậm rãi tới gần, sau đó theo bản năng vươn tay chống đỡ thân thể đang áp sát.

Người này… biểu cảm xa lạ này, ngữ điệu xa lạ này… không phải là Khương Ly Bạch mà cậu quen biết.

Vẻ mặt dữ tợn của Phòng Nhất Hiếu bất chợt hiện lên trong đầu, thi thể vung vãi khắp phòng của lão Vu, gương mặt máu me đầm đìa của má Vương, cùng với hai tên bạn học nhốt cậu trong toilet….trạng thái trước khi tử vong của bọn họ nhất loạt lóe lên trong ý thức của Phòng Hiền.

Dạ dày quặn thắt từng cơn, ***g ngực căng tức đến khó thở.

Không nhịn được, cậu nôn ộc ra, chất lỏng dính dớp trào khỏi khóe miệng.

Thứ chất lỏng chua chát mang theo mùi kì lạ.

Phòng Hiền nhìn Khương Ly Bạch, trên ngực y đọng một mảng lớn vết máu cùng chất nôn, cả người sững sờ.

“Máu…” Giọng nói của cậu không thể kìm được cơn run rẩy, đó là máu từ miệng cậu phun ra.

Khương Ly Bạch chen vào giữa cơn kích động của Phòng Hiền, dang tay ôm chặt cậu, “Phòng Hiền, không sao đâu.”

Phòng Hiền run lên bần bật, máu tươi loang lổ đó, những thứ chất nôn ghê tởm hỗn loạn đó, đều là từ trong thân thể cậu phun ra.

Chuyện gì thế này?

Cái lạnh phủ xuống toàn thân khiến cho nỗi kinh hoàng tăng lên gấp bội.

“Máu… máu…”

Khương Ly Bạch vỗ lưng Phòng Hiền, trấn an, “Không sao đâu, không đau mà, không phải ư?”

Câu nói vừa dứt, Phòng Hiền đã ngẩng vụt đầu lên, trợn trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện, “Anh!”

Nét cười của Khương Ly Bạch đã nhạt lắm, nhạt đến mức khó lòng nhận ra, thế nhưng Phòng Hiền thấy rõ y đang cười.

Khương Ly Bạch xoa đầu Phòng Hiền, ánh mắt rất ôn nhu, “Qua một chút sẽ khá hơn, ngoan nào…”

Phòng Hiền lắc mạnh đầu, cả người dựa vào cửa xe, hoang mang luống cuống muốn mở nó ra, “Em… Em không hiểu anh đang nói gì, em không hiểu…”

Khương Ly Bạch nghiêng đầu, “Chẳng phải em đã nhớ ra hết rồi sao?”

Phòng Hiền liều mạng kéo cửa, vậy mà không tài nào mở được nó.

Khương Ly Bạch tiến sát tới, ép Phòng Hiền không còn đường lui. Trong khoang xe nhỏ hẹp, cậu thở dốc từng cơn, hai tay đều lạnh ngắt.

Giọng nói của Khương Ly Bạch vẫn tao nhã như trước, tao nhã đến không còn mảy may độ ấm, “Em không nên sợ tôi, Phòng Hiền.”

Phòng Hiền nhìn quanh bốn phía, xung quanh đã không còn là khung cảnh mà cậu quen thuộc nữa.

Màu máu đỏ trên cửa rút đi, bên ngoài là một khoảng tối đen mênh mông khó gặp trong nội thành.

Điều này căn bản không bình thường.

Làm gì có chỗ nào không có cả đèn đường, tối om như hũ nút làm cho người ta ớn lạnh thế này chứ?

“Ầm!” một tiếng, có cái gì đó bất ngờ va mạnh vào chiếc xe.

Phòng Hiền kinh hãi quay sang, trên cửa sổ thủy tinh đọng lại một bãi chất lỏng đỏ đỏ trắng trắng.

Phòng Hiền che miệng lại, thứ này… cảm giác giống như…

Hình ảnh kinh khủng nhất sống lại trong trí nhớ.

Người đàn ông trước mắt nhìn mình, mặt không cảm xúc, thảng hoặc lộ ra một nét cười nhẹ.

Y vươn tay, một đôi tay trắng bệch như sáp, nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Đôi tay ấy không có độ ấm, lạnh lẽo thấm vào tận linh hồn run rẩy.

“Phòng Hiền, ban đêm tuyệt đối không được ra ngoài.” Là Phòng Nhất Hiếu.

Không… không! Làm sao có thể là Phòng Nhất Hiếu được. Phòng Nhất Hiếu đã chết rồi, đã chết mấy năm rồi. Là chính cậu tận mắt chứng kiến ông ta tắt thở.

Phòng Hiền gắng sức đẩy người đàn ông đối diện ra, hai bàn tay tiếp xúc với thân thể đối phương chỉ thấy lạnh băng mà cứng nhắc, xúc cảm kia thật giống…

Còn có những thứ vẫn còn vương vãi trên cửa kính… Phòng Hiền há miệng, nhưng tiếng hét tắc nghẹn không thể phát ra.

Khương Ly Bạch nhìn Phòng Hiền, lại nhìn về phía cửa xe, “Em nhìn thấy gì?”

Phòng Hiền một mực lắc đầu, “Tránh xa em ra… tránh xa tôi ra…”

Khương Ly Bạch buông tay ngồi về chỗ mình, “Phòng Hiền, đó chỉ là ảo giác, không cần phải sợ.”

Phòng Hiền vẫn duy trì động tác vừa rồi, run lên lẩy bẩy. Cuối cùng, đột nhiên lại bật ra một câu, “Xin anh tránh xa tôi ra.”

Vẻ mặt Khương Ly Bạch không còn dư lại một tia ấm áp, “Phòng Hiền, con đường này là do chính em chọn lấy, em căn bản không có quyền hối hận.”

Phòng Hiền sững người ở đó. Cậu không biết, cậu hoàn toàn không hiểu lời Khương Ly Bạch nói là có ý gì.

Khương Ly Bạch vẫn đăm đăm nhìn Phòng Hiền, không hề động đậy. Ánh nhìn lâu dài mà chăm chú khiến cho người ta kinh hãi, lạnh run.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.