Thi Văn Lục Chi Thi Quỷ | Xác Chết Của Quỷ

Chương 18: Chương 18




Thi Văn Lục chi Thi Quỷ

Tác giả: Từ Cảnh Niên

Dịch: QT

Edit: Duy Lam

Chương 18

12208341_1648443398756862_7377497720359486203_n

Sáng sớm hôm sau, Phòng Hiền ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh dậy.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rắc xuống căn phòng, Khương Ly Bạch bên cạnh cũng đã thức giấc, cười nói với cậu, “Dậy thôi, sửa soạn một chút, tôi đưa em đến trường.”

Phòng Hiền gật đầu, đi vào toilet.

Hình như có gì đó khang khác.

Phòng Hiền vừa đánh răng vừa nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt vẫn tái như trước, chỉ là thiếu đi một phần bệnh trạng. Súc miệng xong, cậu cầm khăn mặt, vươn tay vặn vòi nước.

Dòng nước ấm áp len lỏi qua kẽ tay, Phòng Hiền vốc nước lên mặt.

Thật sự là thoải mái hơn không ít.

Bất giác chạm vào sợi dây mảnh buông trước ngực, Phòng Hiền đột nhiên thấy buồn cười.

Chẳng lẽ cái bùa này có tác dụng thật sao?

Hai người ra ngoài ăn điểm tâm, sau đó lên đường.

Khương Ly Bạch ở một bên nhắc nhở như thường lệ, “Bài tập mang hết đi chưa? Cơm trưa nhớ phải ăn nhiều một chút. Di động phải mở máy, lúc sắp tan thì gọi cho tôi, nhớ chưa?”

Phòng Hiền gật đầu.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính xe rơi xuống trên người, ấm áp ấm áp.

Phòng Hiền nghiêng đầu nhìn Khương Ly Bạch ngồi cạnh, “Luật sư Khương?”

Khương Ly Bạch quay sang nhìn Phòng Hiền, nở nụ cười, “Sao thế?”

“Anh từng nói mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.”

Khương Ly Bạch gật đầu, “Nhất định thế.” Sau đó anh hướng mắt ra con đường nhộn nhịp bên ngoài, nụ cười vẫn thường trực trên môi, “Chỉ cần em nghĩ rằng sẽ ổn, thì nhất định mọi thứ sẽ ổn mà.”

Phòng Hiền nhìn Khương Ly Bạch, nháy mắt bỗng mơ màng.

Cuối cùng, đối phương đột nhiên quay đầu lại, thúc giục, “Nhanh lên đi thôi, đừng vào muộn.”

Phòng Hiền bừng tỉnh, gật đầu, lấy túi sách bước ra.

Khương Ly Bạch ngồi nhìn theo Phòng Hiền bước đi, mãi đến lúc không còn thấy bóng cậu mới lái xe rời đi.

Phòng Hiền đeo túi sách vào lớp học. Không khí trong phòng có chút kì quái, cái lớp vốn dĩ sáng nào cũng cãi nhau ỏm tỏi hôm nay lại im lặng một cách khác thường.

Phòng Hiền đến chỗ của mình ngồi xuống, lấy túi ra như ngày thường. Người đằng sau nói gì đó, cậu lười nghe, cũng không muốn nghe.

Giữa trưa cơm nước xong, chủ nhiệm lớp muốn mở cuộc họp lớp. Phòng Hiền cúi đầu ngồi trên ghế chẳng nghe được bao nhiêu, trong đầu trống rỗng.

“Cho nên vì chuyện này, hai bạn ấy còn đang nằm trong bệnh viện. Hi vọng mỗi bạn có thể nộp thêm mười đồng tiền quỹ lớp để lớp trưởng mua vài thứ đi thăm họ. Mọi người có đồng ý không?”

Trong lớp lác đác mấy tiếng đồng ý vang lên, sau đó lớp phó sinh hoạt đi thu phí.

Phòng Hiền ngẩng đầu lên, đối phương liếc mắt, “Đưa tiền đây.”

Phòng Hiền rút mười đồng trong ví đưa cho cậu ta.

“Tai tinh.”

Lớp phó cầm tiền đi, chỉ để lại một câu đầy khó hiểu.

Phòng Hiền nhìn xuống tay mình, trong đầu quay cuồng không hiểu và phẫn nộ.

Chiều đến, Khương Ly Bạch gọi điện cho Phòng Hiền nói hôm nay có việc bất ngờ, bảo cậu tự gọi xe về trước. Phòng Hiền đồng ý xong một mình đi ra đường lớn. Có lẽ những việc trong quá khứ để lại bóng ma tâm lý, cậu không dám đi tới nơi vắng người, cũng không dám ngồi một mình trong nhà, cho nên lúc này liền chuẩn bị loanh quanh ở khu phố buôn bán náo nhiệt một lát, đợi đến khi Khương Ly Bạch sắp về đến nơi mới bắt xe trở lại.

Phòng Hiền theo dòng người rảo bước trên ngã tư, đi không mục đích.

Trên quảng trường gần đó đang phát một bài ca được yêu thích đương thời, trên mặt mỗi người đều mang vẻ ái muội mờ ám.

Trời tối hơi lành lạnh.

Phòng Hiền đi không nhanh lắm, bên cạnh từng đám người lướt qua.

Một đôi tay bất ngờ thò ra trước mặt cậu.

“Phòng Hiền.”

Phòng Hiền bị tiếng quát thình lình vang lên dọa sợ, vội lui về phía sau vài bước.

Một khuôn mặt không tính là xa lạ xuất hiện.

Phòng Hiền hồ nghi, “Có chuyện gì vậy?”

Đối phương nhìn quanh bốn phía, “Hôm nay luật sư Khương không ở đây sao?”

Phòng Hiền quan sát sắc mặt Trình Phong, “Chuyện đó thì liên quan gì?”

Trình Phong cười cười, “Không có gì, chỉ là hơi ngạc nhiên vì anh ta không ở bên cạnh cậu thôi.” Khi anh ta nói chuyện, vẫn cứ nhìn khắp xung quanh.

Phòng Hiền phát hiện ra điểm bất thường rất nhỏ ấy, “Làm sao vậy?”

Trình Phong chưa trả lời mà đột nhiên túm tay cậu lôi tuột vào một con hẻm nhỏ. Chuyện mới xảy ra căn bản không đơn giản như thế.

Phòng Hiền kêu to, “Đội trưởng Trình, anh muốn làm gì?” Tiếng tri hô đủ để người đi trên đường phải chú ý nhìn theo.

Trình Phong áp sát, làm tư thế đừng lên tiếng, “Suỵt… Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Cậu đừng sợ, tôi là cảnh sát, tôi sẽ không làm cậu bị thương.”

Vốn dĩ cậu chỉ hoài nghi, Trình Phong nói ra câu này càng khiến cho người ta kinh hoảng. Phòng Hiền bắt đầu giãy dụa kịch liệt, “Anh làm cái gì đấy?! Mau buông tôi ra!”

Trình Phong bịt miệng Phòng Hiền, “Đừng kêu đừng kêu, tôi chỉ có vài chuyện muốn hỏi cậu thôi. Việc liên quan đến mạng người, cậu có thể nghe tôi nói vài phút được không!”

Hai chữ “mạng người” thốt ra, Phòng Hiền đang giãy dụa lập tức im lặng. Thấy cậu không chống cự nữa, Trình Phong cũng buông tay đang che miệng cậu xuống. Hai người đứng trong con hẻm gần đường dành cho người đi bộ, có tiếng nhạc loáng thoáng xa xa.

Trình Phong nhìn ra phía sau Phòng Hiền, bấy giờ cậu mới phát hiện người đàn ông đầy hăng hái nọ lúc này đây đầy mỏi mệt bất kham.

Có chuyện gì xảy ra vậy?

Trình Phong đi vài bước về phía trước, lần này Phòng Hiền không lùi nữa.

“Phòng Hiền, có nhớ viên cảnh sát trẻ lấy lời khai của cậu hôm đầu tiên không?”

Phòng Hiền gật đầu, cậu nhớ anh cảnh sát độc mồm đáng ghét kia.

Trình Phong hít sâu một hơi, “Cậu ấy chết rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.